4. lumark
written by qqingli_
___________________________
sinh viên người ta tranh thủ ngày nghỉ về nhà đi ăn đi chơi các thứ, còn mark lee thì lại ở đây ngập mặt với đống project của trường.
học trò cưng của hiệu trưởng để làm gì cơ chứ?
7 giờ sáng, giữa trời đông lạnh lẽo, cậu trai tóc đen tất bật đến trường, trên vai là chiếc balo còn chưa kéo hết khóa.
- hi ya anh họoo!
donghyuck từ xa kéo vali chạy tới, mái tóc nâu hạt dẻ bay phấp phới trong gió. cậu vỗ vai anh, cười giả lả hỏi.
- em sẽ về thăm nhà, lên trường lấy chút đồ. mark, được nghỉ hẳn 4 ngày mà anh không tính về canada thăm hai bác à?
mark đưa tay chỉnh lại gọng kính, trước khi bị donghyuck giật lấy đeo thử.
- này kính cận đấy đừng đeo. anh còn tận 3 cái project nữa chưa xong, nên không về được. aishhh tự nhiên thầy trưởng lại tống mấy cái này cho anh làm gì cơ chứ.
tổng là 5 cái project, trong đấy đã hết 2 cái là để tham dự cái hội thi gì đó của thành phố. lần này mark thực sự vất vả rồi.
'em không nhất thiết phải làm hết cả 5 đâu, có thể giao cho ai mà em thấy thích hợp và đủ khả năng để làm.'
thầy hiệu trưởng đã nhắc đi nhắc lại câu nói đó khi gặp anh ở văn phòng. đương nhiên là mark nghe thấy, và nhớ rất rõ. nhưng mà, cậu trai 21 tuổi này lại không thèm giao việc cho ai, một mình ôm đồm 5 cái project. suốt 2 ngày qua, quanh đi quẩn lại mark chỉ ăn mì tôm với uống cà phê, có khi còn chẳng thèm ăn gì, người gầy đi thấy rõ.
- anh ta vẫn chưa về sao?
- ừ, về hongkong 3 ngày, xin thầy đi từ hôm kia rồi.
donghyuck thở dài một tiếng. nếu 'người đó' mà có ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhờ hắn ta. dù cho có hơi vụng về một chút, nhưng ít ra hắn cũng có thể chăm sóc cho mark lee. ông anh trai quý hóa của cậu gầy đi nhiều quá.
- anh nhớ giữ sức khỏe, đừng có cố quá thành quá cố đấy.
- ừ, đi đường cẩn thận nhé, gửi lời đến cô chú hộ anh.
↭
- còn 1 cái nữa thôi.
mark nhăn mặt lại, vươn vai giãn cơ vài cái. anh chàng đến trường tìm tài liệu lúc 7 giờ sáng, về nhà lúc 9 giờ sáng, và ở lì trong phòng tới tận 10 giờ tối.
- bây giờ này bên đấy đang là 11 giờ nhỉ. muộn thế này, chắc yukhei đã đi ngủ sớm rồi.
mark nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn đặt cạnh tấm ảnh chụp chung của hai người. đây không phải là lần đầu yukhei xa mark. vốn nổi tiếng trong trường với khuôn mặt đẹp trai, chiều cao lí tưởng và khí chất người mẫu ngút trời, yukhei luôn nhận được lời mời chụp hình tạp chí mỗi khi hắn rảo bước trên phố (và yukhei thì lại đi dạo phố rất nhiều lần). vì thế lịch trình của hắn rất kín, và mark cũng lại rất bận rộn với việc học của mình.
bây giờ mark mà nói không nhớ yukhei, thì chính là nói dối. còn tận 1 ngày nữa, lạy chúa.
'...'
bụng mark kêu lên vài tiếng biểu tình. ngoại trừ cốc cà phê và tô mì lúc sáng ra thì anh chưa ăn cái gì cả. ôi trời, yukhei mà biết được thể nào cũng cằn nhằn cho mà xem. mark lấy điện thoại gọi cho bác park ở tiệm đối diện, order một set gà. anh sẽ tranh thủ làm nốt cái project cuối cùng này trong lúc chờ giao hàng.
chưa đầy 10 phút sau, đã có tiếng gõ cửa. mark cầm lấy cái ví trên bàn, lục đục chạy ra mở cửa, chỉ có điều, người trước mặt anh không phải em shipper jisung con trai chủ tiệm, mà là yukhei.
là wong yukhei - người yêu anh.
mark đứng như trời trồng, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. anh dường như không nói lên lời, khuôn miệng cứ mấp máy rồi lại thôi.
- sư tử con không thấy vui khi tớ đã về rồi sao? mà cậu gầy đi nhiều quá, má mất hết thịt rồi này.
yukhei bĩu môi, đưa bàn tay to lớn của mình lên nựng má mark. chuyện gia đình ở hongkong được giải quyết khá nhanh, đâm ra hắn cũng được về seoul sớm hơn dự định. khi hắn đang kéo vali đi qua tiệm gà gần chung cư, thì thấy bác chủ tiệm vẫy tay gọi mình. là mark order gà? ăn lúc 10 giờ tối, có muộn quá không đây? hắn trả tiền cho set gà đó, thầm phê bình thói quen ăn uống không lành mạnh của người yêu mình. nghĩ thế nào, hắn lại ghé qua tiệm ăn đêm ở kế bên mua về một suất cơm với canh kim chi.
quay trở lại với mark - lúc này đang để mặc cho yukhei nựng má mình. anh liếc xuống túi đồ trên tay còn lại của hắn, mãi mới chịu nói.
- cậu...nhận gà rồi à..?
- ăn đồ ăn nhanh vào lúc khuya như này không có tốt đâu sư tử con của tớ à~
- nhưng mà tớ đã ăn gì đ-- ý tớ là tự dưng tớ thấy thèm gà nên...
mark lỡ miệng. yukhei chau mày, hướng một ánh nhìn nghi hoặc về phía anh. hắn đẩy chiếc vali vào trong căn hộ, tay cầm túi gà chạy đi đâu đó rồi nhanh chóng quay trở lại, đương nhiên là chẳng còn túi gà nào cả. chẳng nói chẳng rằng, hắn một mực kéo tay mark lee ngồi xuống bàn ăn, bày suất cơm ra, nhìn mark. hắn rút điện thoại ra và nói chuyện với ai đó trong khi đi kiểm tra toàn bộ căn bếp.
mark trân trân nhìn suất cơm vẫn còn nóng hổi, đang tính đứng dậy thì đã bắt gặp ánh mắt của ai kia, đành ngậm ngùi ngồi xuống mà ăn.
- nhóc chenle ở căn đối diện có nói rằng từ sáng tới giờ, ngoại trừ vài tiếng ở trên trường lúc sáng ra thì cậu chẳng hề ra khỏi phòng, và tủ lạnh thì hoàn toàn trống không. tớ nhìn thấy rồi, mì và cà phê. sư tử con, trước khi đi tớ đã dặn cậu phải ăn uống như nào, cậu không nhớ sao?
chưa tới 1 phút sau, yukhei cúp máy. hắn thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mark, nói một tràng.
- tớ--
- tớ đem gà cho jaehyun - hyung với dongyoung - hyung ở tầng trên rồi, tiền tớ trả, đừng có tiếc. mấy ngày ở nhà tớ có leak được vài cái công thức nấu ăn của mẹ, sáng mai sẽ dậy sớm nấu cho cậu. sư tử con của tớ đừng bỏ bữa như này nữa, tớ xót.
hai từ cuối, yukhei lại kéo dài giọng, môi bĩu lại trong khi bàn tay to lớn kia đang nắm lấy tay mark. mark không biết là do bát canh nóng, hay là do tên họ wong này mà mặt mình lại đỏ lên như con tôm luộc. well, có lẽ là do cả hai.
sau cùng, mark vẫn nằng nặc đòi thức khuya làm nốt project. đương nhiên là yukhei không cho rồi. hắn một mực ôm anh nằm xuống giường, bám chặt lấy anh như một chú gấu koala. hắn với tay chạm vào công tắc đèn ở đầu giường, thủ thỉ vài câu với mark trước khi căn phòng hoàn toàn trở nên tối om.
- kệ nó đi, cậu còn tận 3 ngày nữa cơ mà. giờ thì để tớ ôm cậu ngủ, 2 ngày qua không có hơi cậu, tớ thực sự không thể chợp mắt nổi.
___________________________
mình xây dựng hình tượng cho mark trong này dựa trên chính bản thân mình, chỉ khác mỗi cái là mình không có anh người yêu nào như wong yukhei =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro