3. luren
author: thhaang
- thật xin lỗi, cú va đập quá mạnh, não cháu bị chấn động lớn, cho nên việc có thể giữ lại ý thức quả thực đã là rất tốt rồi.
vị bác sĩ nhỏ giọng nói, giống như sợ rằng sẽ đánh thức chàng trai nhỏ bé đang nằm trên giường. những tia nắng chiều còn sót lại dần tàn trên mi mắt cậu, đem theo cả tiếng khóc thổn thức lặn sau những tán lá đã úa vàng.
nhưng Dordrecht cũng đã tắt nắng, sao anh rồi vẫn chưa ngủ.
huang renjun đã viết vậy trong cuốn sổ của mình, cuốn sổ còn dang dở và có lẽ sẽ chẳng có dịp để hoàn thiện. cậu nằm trên giường bệnh, hai mắt mệt mỏi nhìn lên trần. đầu cậu đau như búa bổ, những chuyện trước đây không thể nhớ ra, giống như thước phim bị xước, rời rạc và đứt đoạn. cậu nghĩ mình đã nhớ lại một vài chi tiết nào đó, nhưng rồi cũng chẳng để làm gì. não bộ tựa như chẳng thuộc về cậu nữa, cơ thể cũng chỉ còn nửa phần hồn. tiềm thức giống như bị che phủ, đục ngầu và trống rỗng. vậy thì, huang renjun rốt cục sống vì cái gì đây?
cầm trên tay quyển sách luật dày cộp, lucas khẽ bỏ chiếc kính trên sống mũi xuống. thằng bạn quý hóa của anh thực có một không hai, đến nằm viện cũng còn tâm trạng gọi anh vào chơi cùng, vào hai đứa ngồi nhìn nhau thở hay gì đây mark? vừa giúp mark liên lạc với jaemin, cậu người yêu bé bỏng của anh, lucas liền rảo chân bước ra khỏi phòng.
"xin đừng cố che giấu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."
giọng hát trong trẻo khẽ cất lên, kéo rời tầm nhìn của lucas khỏi hành lang xám xịt lạnh lẽo, đưa mắt nhìn về phía sân sau của bệnh viện. trời cũng đã dần tối, thế nhưng tiếng hát ấy lại như một mảng nắng, rọi sáng cả khu vườn đã nhuốm màu nắng đổ. lucas tò mò đi theo tiếng hát ấy, rồi dừng chân lại trước những bậc thang màu nâu đỏ của gạch nung. một chàng trai tóc nâu nhạt ngồi trên chiếc ghế đá nhẹ nhàng cất giọng, lời hát bay bổng len qua từng ngọn cỏ.
"mọi nỗi thống khổ và cả những buồn đau anh phải chịu đựng."
lucas ngẩn ngơ lắng nghe chàng trai ấy, phút sau liền phát hiện đôi chân đã bước xuống bậc thang từ khi nào. tiếng chân bước chợt vang lên, chàng trai giật mình quay đầu lại. lucas cứ ngỡ đây chính là khu vườn thượng uyển của một nơi nào đó thật xa xôi, bản thân mình như một vị lữ khách bất ngờ, còn chàng trai trước mặt lại như thiên thần ghé thăm trần gian. anh vội lùi một bước chân lại, đưa tay lên tỏ vẻ xin lỗi. chàng trai tóc nâu nhẹ mỉm cười, đưa mắt tỏ ý mời anh ngồi lại.
- thật xin lỗi, có phải vừa rồi tôi đã làm phiền cậu?
lucas tiến lại gần, rụt rè hỏi. có thể trên trường anh là một chàng sinh viên với thành tích xuất sắc, nhưng lại chẳng vị giáo sư nào dạy cách để trò chuyện với tình yêu của đời mình hết. phải rồi, cô độc như anh cuối cùng đã tìm thấy ánh nắng của đời mình rồi.
- ồ, không sao hết. tôi chỉ đang ngồi chơi thôi, anh cũng chỉ là một người chợt ghé qua, dừng chân lại như một vị khách vãng lai.
lucas đột nhiên phát hiện chàng trai ngồi bên cạnh mình lúc này đột giống anh tới lạ lùng. đều cô độc, và cũng thật đáng thương.
- ngày hôm nay của cậu có vẻ thật buồn, phải vậy không?
anh thu hết những can đảm của mình lên tiếng hỏi, nhận lại là ánh mắt đượm buồn và xa xăm.
- ngày hôm qua, hôm nay hay cả ngày mai, thực chất chúng đều giống nhau mà thôi. những nỗi buồn đâu mang tên, tôi cũng chẳng biết cách gọi tên chúng. dù là huang renjun tôi còn sống đây, nhưng lại giống như tâm đã chết, chẳng còn hiểu trái tim rốt cuộc đập vì điều gì nữa.
lucas chăm chú lắng nghe, lâu sau khẽ thở một hơi.
- có những điều mà bản thân chẳng thể hiểu hết bản chất của chúng, chỉ có thể phó mặc cho thời gian trả lời. trái tim cậu rốt cuộc đập vì cái gì, sau cùng cũng chỉ có cậu mới trả lời được mà thôi.
renjun có chút thảng thốt quay lại nhìn lucas, chỉ thấy ánh mắt anh kiên định đến lạ. vững chắc, tin tưởng, quả là một ấn tượng không tồi đối với một người lạ.
- tên tôi là huang lucas, thật vui vì có dịp trò chuyện cùng cậu.
renjun nghe người nọ giới thiệu tên liền khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên.
- nếu anh coi đó là một mẩu đối thoại thì rất vui vì đã trò chuyện cùng tôi. tên tôi là huang renjun.
tựa như định mệnh, số phận và cả duyên số. dừng chân bất chợt, lại tìm thấy ánh nắng rọi sáng cả con tim mình.
--
- mày đến đây hơi nhiều rồi đó lucas, tao rạn có cái chân thôi, phải đến thường xuyên như vậy không? ngất ngưởng một tháng rồi đó con trai.
mark thực sự khó hiểu nhìn cậu bạn của mình. rõ ràng hôm đầu còn tỏ thái độ hách dịch cái bệnh viện này, sao giờ coi như cái nhà thứ hai luôn rồi?
- ngọc ngà thân tao chưa đến mức phải tranh sủng với thằng nhóc tóc hồng nhà mày.
lucas đặt túi táo xuống ghế gỗ cuối phòng, tiến lại gần giường bệnh mark đang nằm.
- lành nhanh nhỉ, sao mày không ngã thêm tí nữa cho gãy luôn đi bạn thân mến.
thở ra được câu thiếu đòn như thế, lucas liền nhanh nhẹn chuồn khỏi phòng trước khi cái gối đầu yên vị vào mặt. anh cười thầm rồi nhanh chân tiến về phía sân sau, hy vọng hôm nay vẫn sẽ gặp.
- lucas, anh thực sự không có ốm yếu gì đấy chứ? tại sao lại ra vào bệnh viện nhiều đến vậy?
renjun nghiêng đầu thắc mắc hỏi, lucas chỉ biết bất lực cười nhìn cậu.
- nói vào thăm bạn cũng đúng, mà vào gặp cậu cũng không sai.
renjun ngơ ngẩn nhìn, đây là có ý gì vậy? lucas chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cất lời hát.
"anh sẽ bảo vệ trái tim nhạy cảm của em, em sẽ chẳng còn phải thương tổn nữa."
giọng anh trầm, hơi khàn nhưng lại chứa đầy những tâm tư, cẩn thận gói lại rồi đem gửi cậu. renjun đưa tay mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên.
- có thể chúng ta ban đầu thực sự chẳng chút thân quen, có thể em còn đầy những góc khuất của trái tim, còn đau khổ, còn u sầu. có thể anh cũng chẳng biết cách nào để yêu thương em, nhưng em à, chúng ta rốt cuộc chỉ là những vị khách trên một chuyến tàu xa lạ, có thể tìm thấy nhau giữa những toa tàu ngăn cách, có thể làm cho trái tim mình hửng nắng. anh tin rằng dù cho chuyến tàu ấy đã cập bến, cuối cùng chỉ có em, mới là một mảnh trăng còn thiếu của anh, mới là nốt nhạc cuối cùng cho bản nhạc còn dang dở.
câu nói của lucas hoàn toàn đánh đổ bức tường mà renjun cật lực xây nên đã bảo vệ con tim mình. có lẽ anh nói đúng, chúng ta có thể chỉ là những vị khách xa lạ trên mỗi một hành trình. nhưng đâu ai biết được ngày mai đâu, rồi trời lại rực sáng mà thôi.
- anh là một vị khách vãng lai, dừng chân lại vì tiếng hát của em.
--
mình có tổ lái lời bài hát gốc một chút xíu, các cậu có thể tìm và nghe "Save me save you" của WJSN nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro