cuồng si
/ước gì tôi có thể yêu cuồng si một lần/
Im Nayeon, một người bình thường sống trong một thế giới hiện đại nhưng dường như mọi thứ lại rất tẻ nhạt. Đã 26 tuổi rồi nhưng cô chưa một lần trải qua tình yêu sâu đậm nào cả. Do cô quá hướng nội hay do cô đang chờ đợi. Có rất nhiều người tỏ tình với cô bằng những lời mật ngọt, những món quà đắt tiền nhưng cô lại chẳng có vẻ quan tâm đến nó. Điều cô cần chỉ đơn giản là một tình yêu bình dị, cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ và có thể sống hết mình với tình yêu đó. Những đâu ai có thể cho cô một tình yêu đơn giản như vậy. Cho nên từ lâu tình yêu đã không còn quá quan trọng trong cuộc sống rồi.
Cô luôn muốn ở một mình. Luôn sống trong vỏ bọc của chính mình tạo ra, không để một ai chạm đến cái vỏ bọc đó.
Và hôm nay cũng như bình thường khác, cô lại đi làm rồi sau đó ghé qua thư viện, mượn vài cuốn sách rồi lại đi về nhà, cuộc sống của cô chỉ đi quanh cái vòng tròn đó mà cô đặt ra.
Hôm nay cô không muốn nấu ăn nên đã ghé đến một quán ăn trên đường về nhà.
Cô dải bước trên con phố đầy những ánh đèn sa hoa, lộng lẫy, ngắm thành phố đêm vào buổi tối.
Tâm trạng lâng lâng, đầu óc trống rỗng. Trong mơ hồ thì có ai đó đâm vào cô và cô cũng chăng mấy quan tâm cho đến khi người đó kéo tay cô lại rồi buông lời xin lỗi. Cái giọng nói ấy khiến cho cô cảm thấy thật thân quen.
Cô lập tức quay đầu lại và rồi cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy. Đôi mắt nhíu lại, khuôn mặt đầy lo lắng và một chút nhẹ nhàng như gió mùa thu cùng với nụ cười ấm áp nhưng không mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Sự hòa quyện ấy khiến cô không thể không chú ý đến.
"Cô ổn chứ?" Một âm thanh phát ra từ đôi môi cánh sen tô điểm một chút son nhè nhẹ.
Tại sao lại có một người có giọng nói ấm áp đến vậy. Đó là những gì Nayeon nghĩ đến bây giờ.
Nayeon nhận ra cần phải trả lời người kia một tiếng nên liền ngẩng đầu trả lời. "À vâng tôi ổn"
"Cô lần sau đi đứng hãy chú ý một chút" Ánh mắt ấy đã dịu đi nhưng cô vẫn cảm thấy trong ánh mắt ấy như dải ngân hà, nó có một loại mi lực khiến cô không thể nào rời mắt khỏi.
Từ trước đến nay cô chưa có một loại cảm xúc đặc biết nào với người cùng giới nhưng em ấy chính là ngoại lệ. Có lẽ cô đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau bữa vô tình gặp hôm đó thì cô và em không gặp lại lần nào nữa, nó không thể khiến cô thôi nghĩ đến em.
Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, cô lên chuyến xe buýt số 37 như thường lệ rồi mở playlist thường ngày mà cô nghe. Tiếng đàn, guitar và giọng hát trong trẻo phát ra từ máy nghe nhạc từ từ vang lên, cô nhắm đôi mắt lại.
Nó khiến cô nhớ đến ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm nhưng do cuộc sống xô đẩy nên đã nhiều năm cô chưa chạm đến phím đàn.
Đang suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại. Đã đến nơi và một ngày làm việc buồn chán như mọi ngày đã đến. Nghe nói giám đốc mới hôm nay sẽ đến. Chắc là một cô tiểu thư, khó tính, không có năng lực thôi. Tuy vậy nhưng cô vẫn mong là một người có năng lực và đặt mình lên vị trí nhân viên.
Cô nâng gót giày từ từ bước đến công ty và đi vào thang máy lên phòng làm việc. Nayeon là trường phòng của bộ phận thiết kế.
Đi một hồi cũng đến phòng là việc của cô. Tí nữa phải vào họp đồng thời cũng giới thiệu giám đốc mới. Nghe nói là cháu ngoại của chủ tịch là nhà có gia thế bố là bố bộ trưởng bộ ngoại giao Nhật. Bố người Nhật mẹ người Hàn. Một người đi cửa sau thì có thể làm được gì. Nhưng tốt nhất muốn bình yên thì không nên đụng tới.
"Trưởng phòng ơi vào họp thôi" Một nhân viên trong phòng lên tiếng.
"Ừm" Cô sắp xếp giấy tờ rồi nhanh chóng vào họp. Vào phòng họp cô ngồi vào vị trí của mình. Cánh cửa mở ra một người dáng mảnh cao đi vào.
"Xin chào mọi người tôi là giám đốc mới. Tôi là Myoui Mina, 24 tuổi." Hiện tại Nayeon đang không tin vào mắt mình, người mình suy nghĩ xấu lại là người đó sao.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Chỉ là thứ tình cảm qua đường vậy mà lại có duyên vậy sao. Kệ nó đi, phải giải quyết đống công việc đã. Cô vật lộn với đống tài liệu như thường ngày. Chắc như thế này cô sẽ bị stress mất thôi. Nayeon bây giờ chỉ muốn có 1 công việc ổn định, một cuộc sống ổn định.
Thời trung học Nayeon đã từng có một vài mối tình vắt vai, minh chứng cho một khoảng thanh xuân tươi đẹp. Lên đại học bởi vì vừa học, vừa làm nên cũng chẳng còn đầu óc đâu để ý đến chuyện yêu đương nữa.
Bây giờ cũng đã 26 tuổi rồi.
Mệt mỏi với một đống công việc. Cô về nhà với cái bụng đói và đầu óc quay cuồng. Cô cũng đã từng nghĩ về tương lai về một gia đình. Có phải cô nên làm gì đó cho mình. Nhưng rồi cô lại tự hỏi, còn công việc thì sao? Không phải cô đang một mình sống rất tốt ở hiện tại sao? Rồi cô lại quên đi suy nghĩ của mình.
Và cứ thế ngày qua ngày cô lại một mình thức dậy, đi làm, nấu ăn mọi thứ cứ lặp đi lặp đi như một thói quen.
Về đến nhà với chân tay bủn rủn sau khi lấp đầy bụng mình bằng gói mì ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô ngã mình xuống chiếc giường thân thuộc. Rồi ngồi dậy tắm rửa, xem vài chương trình trên TV và thiếp đi với sự yên lặng bao trùm cả ngôi nhà.
Không biết cô đã như vậy bao lâu rồi. Mệt mỏi quá. Nayeon chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng rồi cô tỉnh lại sau cơn ác mộng ấy.
Hôm nay Nayeon diện một chiếc váy đen và một cái áo sơ mi trắng. Nayeon lên chuyến xe như mọi ngày và nghe cái playlist trong máy phát nhạc như mọi ngày. Xe buýt dừng lại tại trạm xe gần công ty cô.
Cô đi vào công ty với khuôn mặt không mấy vui vẻ của mình, hôm nay lại phải tăng ca rồi đây. Nhưng cô lại thấy vài người cứ nhìn tôi chằm chằm khiến cô thấy lạ, có vài tiếng thì thầm bàn tán sau lưng cô nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm về nó. Khi vào phòng chưa đầy một phút thì cô nhận được tin mình sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý giám đốc đến khi giám đốc tìm được người thay thế.
"Tại sao đột nhiên lại vậy?"
"Cụ thể như nào em cũng không rõ nữa, làm phiền chị lên phòng giám đốc một chuyến" Cô thư kí nói xong lập tức muốn rời đi.
"Được rồi"
Nayeon lập tức lên phòng tổng giám đốc. Nghe nói phòng của giám đốc rất đặc biệt, bởi vì đích thân chủ tịch thiết kế riêng. Như vậy đã đủ để biết người đó được cưng như thế nào.
Đứng trước phòng giám đốc, cô chầm chậm gõ cửa.
Với sự choáng ngợp đến không ngờ. Nayeon vố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên của mình và đi vào trong. Một hình bóng đang chăm chỉ làm việc. Cô thầm cảm thán nhan sắc đó. Cảm nhận được một người đang nhìn mình chằm chằm thì Mina liền ho vài cái, điều đó khiến Nayeon vội vã thu hồi ánh mắt chăm chú của mình.
"Xin chào giám đốc, tôi là Im Nayeon" Cô nói với tông giọng nhẹ nhàng đủ nghe khiến đối phương cảm thấy dễ chịu nhất có thể.
"Ừm, tôi biết" Mina trả lời xong rồi lại tiếp tục công việc, mới nhận chức nên có nhiều giấy tờ cần phải đọc.
Nayeon thấy thật lâu mà vẫn không có âm thanh nào phát ra liền mở lời trước "Tôi ngồi đâu ạ?"
Mina ngẩng đầu lên rồi chỉ cho cô về phía ghế sofa da bò màu xám. Sau đó Mina cũng đi lại phía sofa và ngồi xuống.
"Tôi đã xem hồ sơ của chị và cảm thấy chị rất hợp làm trợ lý của tôi. Chị không cần lo, lương chắc chắc sẽ cao hơn và chị cũng không cần làm trưởng phòng nữa, sẽ có người phù hợp lên thay vị trí của chị. Chỉ cần chị làm tốt công việc trợ lý thì tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi chị"
"Tôi tất nhiên sẽ làm tốt"
"Vậy thì tốt"
"Tuy nhiên liệu tôi có thể từ chối?"
"Chị nghĩ sao?"
"Tôi hiểu rồi"
Ngồi một hồi lâu mà không nghe thấy động thái từ người kia, Nayeon bất đắc dĩ lên tiếng "Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài không làm phiền giám đốc làm việc nữa"
Vẫn là sự im lặng không có một tiếng trả lời cho nên Nayeon muốn đứng dậy đi ra ngoài.
"Im Nayeon" Sắp đi ra đến cửa thì Mina mới lên tiếng.
"Vâng?" Nayeon quay người lại, nở một nụ cười.
"Chị có thể pha cho tôi một tách trà không?"
"Tất nhiên là được rồi" Nayeon vẫn nở nụ cười trên môi.
"Sau đó chị có thể dọn đồ tôi sẽ cho người dọn bàn làm việc cho chị. Làm xong có thể tan làm sớm" Mina nói nhưng mắt vẫn dán trên văn kiện.
Trong lòng Nayeon vui như mở hội, cô nhanh chóng đi pha trà rồi dọn dẹp đồ dùng vậy là cô có thể sớm về nhà ngủ bù rồi.
Cô về đến nhà liền ngã xuống cái giường yêu quý của mình sau đó... không còn sau đó nữa.
Cô thức dậy thì cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi. Cô đi vào phòng tắm rồi tắm rửa, giặt quần áo. Sau đó cô đi đến siêu thị gần nhà mua đồ ăn. Tủ lạnh nhà cô cũng đã trống trơn rồi.
Nơi cô ở là một khu chung cư khá rộng đủ cho 2 người ở nhưng chỉ mình cô sống nên có chút trống vắng.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô cầm lấy điện thoại gọi điện cho mẹ mình. Cô và mẹ nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn cô vội tạm biệt mẹ và thay quần áo đi mua đồ ăn.
Cô đi bộ đến siêu thị, dọc đường đi cô gặp bao nhiêu người. Người thì tan tầm ra về, người thì đi học về, người thì đang bận rộn đi từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, có vẻ người đó mới nhận lương nên đi mua sắm giải tỏa căng thẳng phải chăng? Nhìn chung cuộc sống mỗi người đều
Cô tìm mãi mà chẳng thấy chìa khóa nhà đâu cả liền cuống cuồng quay lại tìm thì 1 bàn tay giữ cô lại.
"Chị làm rơi chìa khóa này"
"Cảm ơn cô rất nhiều" Nayeon vội vàng cúi đầu cảm ơn liên tục. Khi cô ngẩng đầu lên thì liền nhận bóng dáng quen quen nhưng vì cô quên không mang kính nên không nhìn rõ người trước mặt.
"Không có gì"
"Vậy tôi xin phép"
Nayeon mở cửa và bước vào nhà, khi gần đóng cửa thì một bàn tay chặn cửa lại.
"Chị không định mời tôi vào nhà sao? Chị đối xử với cấp trên với mình như vậy sao?"
Nayeon bây giờ mới nhận ra giọng nói của Mina.
"Cô đứng đây đợi tôi một chút" Nói xong Nayeon liền chạy vào nhà tìm kính. Tìm một hồi lâu thì nhìn thấy cái kính nó đang nằm trên bàn, làm tìm mãi.
Đang định lấy kính thì có một bàn tay nhanh hơn. Cầm lấy rồi từ từ đeo cho cô. Khuôn mặt kia ngày càng rõ trước mặt cô.
Nayeon rụt rè lùi ra phía sau.
"Cảm ơn em" Nói rồi ngày càng lùi ra xa nhưng Mina lại từ từ tiến lại. Cả hai cứ vậy đến khi lưng của cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Một cánh tay ôm eo cô xích lại gần người còn lại.
"Cẩn thận khỏi cảm lạnh"
"Uhm... cảm ơn em"
"Không sao"
Nayeon thoát khỏi cái ôm của Mina. Rụt rè hỏi:
"Vậy giám đốc có việc gì mà đến nhà tôi vậy?"
"Chị không cần khách sáo, chỉ là tôi vừa chuyển đến căn hộ đối diện chị nên qua chào hỏi thôi"
"Trùng hợp vậy sao?"
"Tất nhiên, tôi cũng ngạc nhiên lắm" Nói rồi cô nở một nụ cười mỉm vừa đủ khiến đối phương tan chảy.
"Vậy em ăn chưa? Nếu chưa thì đợi tôi một xíu tôi đi làm cơm"
"Oh, cảm ơn"
Nghe hết câu trả lời của Mina thì cô liền đi vào bếp bỏ người kia ngồi một mình ở phòng khách.
Nhìn quanh một lượt Mina liền cảm thấy người này thật sạch sẽ không như tưởng tưởng của cô, cả nhà được trang trí với tông màu đỏ, trắng. Đồ đạc được bày trí rất thuận mắt, sofa để vài con thỏ bông rất đáng yêu.
Sau một thời gian cũng không lâu cho lắm thì Nayeon đã làm cơm xong vì cô cũng không cần nấu gì nhiều chỉ toàn đồ ăn có sẵn, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
Mina nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn người đối diện. Chỉ biết lắc đầu cho qua.
Nhìn biểu hiện của Mina khiến cho Nayeon thực sự lo lắng.
"Sao vậy? Không ngon sao?"
"Chị toàn ăn như vậy hả?"
"Um đúng vậy. Có việc gì sao?"
"Quá sơ sài rồi. Chúng ta thống nhất thế này, hôm sau tôi nấu chị rửa bát, dù sao nhà chúng ta cũng gần nhau với lại như vậy sẽ tiết kiệm chi phí của cả hai nữa chị thấy có phải không?"
"Như vậy cũng được hay sao?" Nayeon chỉ biểu lộ một biểu tình, đó chính là không hiểu nổi.
"Tôi không có vấn đề gì, còn chị?"
"Um... vậy cũng được"
Một ai đó đang dần bước vào cuộc sống của tôi khiến tôi chẳng thể nào lường trước được.
Sau bữa cơm hôm đó cả hai dần thân thiết hơn theo cách tự nhiên như vậy, Nayeon nhận ra con người hóa ra rất tốt tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng, trầm tính, còn rất thẳng thắn. Ở công ty cả hai đều có một khoảng cách nhất định, dần dần cả hai dã thoải mái khi ở cùng nhau.
Hôm nay là chủ nhật. Nayeon mới ngủ dậy liền nhận được tin nhắn từ Mina.
"Chị dậy chưa?"
"Dậy liền thấy tin nhắn của em, sớm vậy đã tìm chị, có chuyện gì hả?"
"Um chỉ là muốn hỏi chị có rảnh hay không"
"Rảnh, làm sao vậy?"
"Muốn mời chị đi ăn sáng"
"Hôm nay có chuyện vui sao?"
"Không. Chỉ là hôm nay muốn ra ngoài ăn mà một mình thì hơi buồn nên muốn rủ chị đi cùng"
"Vậy em mời chị?"
"Tất nhiên"
"Đợi chị 30 phút"
"Được"
Vậy là đúng 30 phút Nayeon bước ra khỏi cửa, vừa bước ra liền thấy Mina đứng trước cửa nhà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu cùng với quần jean màu đen, mái tóc được buộc gọn, môi được tô bởi màu đỏ hồng tuy không make up quá nhiều nhưng nhìn rất thanh thoát.
"Chị xong rồi?"
"Ừm"
"Vậy chúng ta đi"
"Được, à đúng rồi"
"Sao vậy?"
"Chỉ muốn nói là... em hôm nay rất đẹp"
"Oh chị khen em sao?"
"Hứ, vậy cũng hỏi tất nhiên là không" Nayeon nói xong liền đi lên phía trước cùng với đôi má ửng hồng để lại Mina đứng đó cười thực sự rất vui vẻ.
Vì quán ăn khá gần nên hai người có thể đi bộ. Trên đường chẳng ai chịu nói chuyện làm cho bầu không khí thật im lặng. Nayeon vừa đi vừa ngắm xung quanh chỉ có Mina suốt dọc đường chỉ nhìn mỗi Nayeon.
Bàn tay chợt bị nắm lấy bởi một bàn tay khác.
" Xích vào đây đi, cẩn thận dính nước"
"Ừm"
Đi được một hồi Nayeon vẫn cảm thấy bàn tay mình vẫn còn bị nắm chặt.
"Em không định thả tay ra sao?"
"Không thích" Nói xong Mina liền nắm chặt hơn.
Thật trẻ con, Nayeon cũng không quan tâm nhiều cứ tiếp tục để như vậy dù sao cũng không thấy khó chịu ngược lại cô còn thấy rất thoải mái.
Đi một lát liền đến quán ăn. Đó là một quán ăn hàn quốc nhìn có vẻ rất yên tĩnh.
"Vào đây"
"Ở đây lâu như vậy sao chị không biết quán này nhỉ?"
"Quán chỉ mới mở vài ngày đây thôi nên chị không biết"
"Chắc là vậy"
"Chúng ta vào thôi"
Đi vào hai người liền chọn vị trí gần cửa sổ vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh vật.
"Chị muốn ăn gì?"
"Tùy ý"
"Vậy em gọi dùm chị"
"Cho tôi một canh kimchi đậu phụ, một thịt heo xào cay, một salad dưa chuột cay, cơm"
"Chị ăn thêm gì không?"
"Không cần đâu"
"Vậy chị muốn uống gì?"
"Sữa đi"
"Cho tôi hai cốc sữa"
Hai người ngồi nói chuyến phiếm đến khi đồ ăn được dọn ra.
"Sao hôm nay lại đi ra ngoài ăn? Lại còn ăn sáng"
"Chỉ đơn giản là muốn thôi"
"Chỉ vậy?" Vẻ mặt đầy khó hiểu của Nayeon.
"Chỉ vậy" Nói rồi nở một nụ cười. Thật khiến người ta khó hiểu mà.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, dường như khi ăn cả hai đều chú ý đến ăn rất ít khi nói chuyện. Bữa ăn diễn ra rất nhanh chóng, ăn xong cả hai cùng nhau đi đến quán cà phê.
"Chị muốn đi đến quán cà phê nào?"
"Gần đây có một quán cà phê chị cũng rất thích, chúng ta đến đó được chứ?"
"Được, chúng ta đến đó"
Nayeon đi lên phía trước, Mina đi đến nắm lấy tay người kia.
"Em có thấy rất kỳ quái không?"
"Không hề"
"Được thôi, mặc kệ em" Mặc dù nói như vậy nhưng được em nắm tay cô rất hạnh phúc.
Mina càng ngày càng để ý đến Nayeon, không có người kia liền cảm thấy trống rỗng.
Hai người đi uống coffee sau đó đi ăn trưa cuối cùng ai về nấy buổi tối lại cùng nhau ăn cơm.
Ngày hôm sau, như mọi hôm Mina đưa Nayeon đến công ty nhưng sau đó liền tách ra.
Đến trưa không như mọi ngày, hôm nay Nayeon đi ăn với người khác, chính là đối tượng mà mẹ cô đã chọn. Nghe nói là một người cao ráo, nhiều hơn cô 3 tuổi, có công việc ổn định, là một nhà thiết kế nội thất, gia đình khá giả, tính tình rất tốt. Cô đã định không đi nhưng mẹ cô ngày nào cũng gọi điện nên cô dành phải đi.
Mina hôm nay định rủ Nayeon đi ăn nhưng lại bận hẹn với người em họ mới đi học về. Hai người chọn một nhà hàng Nhật ở trung tâm thành phố.
Nayeon đi đến nhà hàng bằng taxi, bước vào liền lấy điện thoại ra gọi điện cho người đó. Sau một lúc Nayeon đã tìm đến được bàn của người kia đang ngồi.
Đúng như mẹ cô nói, là một người đàn ông cao ráo, rất lịch lãm. Vừa nhìn liền có cảm tình.
Thấy Nayeon người kia liền đứng dậy đi sang ghế bên cạnh, kéo ghê ra cho cô sau đó quay về chỗ mình.
"Cảm ơn anh"
"Không có gì, là chuyện nên làm"
"Cô muốn ăn gì?"
"Tùy anh"
"Được" Sau đó liền gọi phục vụ chọn nhưng món ngon nhất ở đây.
"Chào cô, tôi tên Park JungWoon"
"Chào anh, tôi là Im Nayeon"
"Rất vui được làm quen"
"Tôi cũng vậy"
Sau một hồi nói chuyện liền phát hiện người này cũng rất thú vị, rất hợp để nói chuyện.
Mina lái xe đến đón Luna sau đó đi thẳng đến nhà hàng. Đến nơi đi thằng vào phía bàn gần cửa sổ.
Đang đi lại chỗ bàn ăn sau đó bất chợt dừng lại, quay đầu. Phát hiện Nayeon đang ăn với một người đàn ông lạ mặt, cười nói có vẻ rất vui, trong lòng liền đau. Sau đó tiếp tục đi tiếp. Ngồi xuống liền lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn.
Sau một hồi nói chuyện hai người mới phát hiện người JungWoo là tiền bối trường sở trung của Nayeon. Đang nói chuyện điện thoại đột nhiên rung lên, là một tin nhắn.
"Chị đang ở đâu?"
"Chị đang đi ăn, sao vậy?"
"Với ai?"
"Là một người mẹ chị chọn đi xem mắt"
"Tại sao chị không nói với em?"
"Chị quên mất"
"Ăn xong về thẳng nhà đi, em có chuyện muốn nói"
"Sao vậy?"
"Về chị sẽ biết"
"Em ốm hả?"
"Không"
"Bây giờ chị về liền"
"Không cần, chị cứ tiếp tục ăn"
Nayeon cảm thấy Mina rất lạ, đột nhiên lại muốn cô về nhà. Nayeon cảm thấy bây giờ mình nên về nhà.
"Chị về liền, đợi chị"
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi, thật ngại quá hôm nay tôi có việc đột xuất, hôm sau sẽ tạ lỗi với anh sau"
"Được, vậy em về đi"
Mina hình thấy Nayeon sau khi nhắn tin với cô xong liền vội vàng tạm biệt người kia đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.
"Chị xin lỗi, chị có việc về trước bữa hôm nay chị mời bữa sau chị sẽ mời em chuộc lỗi em sau, chị đi đây"
"Ơ...?" Luna không hiểu đột nhiên chị mình lại có chuyện gì gấp vậy.
Mina tạm biệt xong liền chạy ra ngoài nhà hàng.
Chạy một hồi liền thấy người đó đang đứng đợi xe. Liền chạy lại.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay Nayeon rồi xoay người Nayeon lại.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Đi với em, em sẽ giải thích sau"
Sau đó Nayeon được Mina kéo lên xe rồi đi một mạch về nhà. Trên đường đi Mina chẳng nói một câu gì.
Về đến nhà Mina liền kéo Nayeon vào nhà.
"Sao vậ..."
Chưa kịp nói gì liền bị môi của người kia áp lên, cuồng nhiệt mà hôn, Nayeon vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Tách môi ra, Mina ôm chầm lấy Nayeon.
"Em hôm nay sao vậy?"
Mina liền nhìn thẳng vào mắt Nayeon, hai tay để lên má người đối diện.
"Tại sao khi em hôn chị, chị lại không đẩy em ra?" Ánh mắt của Mina chưa bao giờ nghiêm túc hơn bây giờ.
"Chị..."
"Em yêu chị"
"Hả??" Nayeon vẫn chưa hoàn hồn.
"Nhìn em đi, chị có cảm xúc như em không?"
Tim Nayeon đột nhiên tăng nhanh, trái tim như đang muốn nổ tung.
"Chị cũng yêu em" Nói xong liền mỉm cười. Đó là nụ cười mà em cảm thấy đẹp nhất trên thế gian này.
Sau đó hai người tiếp tục hôn. Hôn đến đầu óc quay cuồng.
Sau khi giải thích mọi chuyện Nayeon liền ôm chầm lấy em nhéo má em.
"Em ghen thôi mà cũng đáng yêu đến vậy"
Hai người cứ thế đến chập tối. Cảm thấy đói bụng hai chuẩn bị đi siêu thị. Tay trong tay bước đi về phía trước. Yêu đến cuồng si.
/180218/ - /200528/
vote for me, thanks 🥰❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro