Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Live:[After the rain,will be the sun?] (Part IV)

Chương IV:Cảm ơn.

---------------------------------
-Chào mấy đứa. Cô là Saiwa Imano. Mẹ của Ame.

Người phụ nữ nói với giọng dịu dàng và ấm áp,tất cả có hơi đờ ra nhưng Mai liền vội đáp.

-Dạ vâng...-Cô đáp lại dè chừng còn những người khác thì cúi đầu chào.

Bỗng....

-Ai vậy?

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng họ khiến tất cả quay lại nhìn. Là Ame và Hizashi,cả hai đều nhìn với ánh mắt tò mò.

Câu hỏi và ánh mắt của Ame khiến những người khác lộ rõ nỗi buồn qua đôi mắt,nhưng có lẽ có một người đang chịu cảm giác như cứa dao vào tim,và người đó đương nhiên không kìm được những giọt nước mắt.

Mẹ ruột của Ame-Imano đã khóc. Bà đã cố kìm nước mắt nhưng vẫn buộc phải khóc. Những giọt lệ ấy vừa thay cho sự hạnh phúc,vừa thay cho sự đau khổ và cả sự hối lỗi. Bà vui khi con gái mình đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp,bà đau khi chính con gái mình lại không nhận ra mình và bà hối lỗi khi để con mình phải trải qua bao mất mát.

Ame đứng hình bơ vơ không biết phải làm gì,cô tự hỏi sao người phụ nữ kia khóc? Cô tự hỏi sao lòng mình lại cồn cào,tự hỏi sao cô cũng muốn khóc?

-Mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi.Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Ame. Mẹ thực sự xin lỗi con.-Imano khóc tức tưởi đầy đau khổ,mặt cúi gằm cố nói.

-.....-Ame muốn nói,nhưng cô không nói nổi từ nào. Cổ họng cô đã nghẹn ứ lại.

Vậy đây là mẹ cô sao? Cô muốn gọi một từ "mẹ". Bà chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Cô muốn chạy đến ôm bà,nhưng chắc cô run tới nỗi không bước đi nổi nữa.

Khóe mắt và sống mũi cô cay dần lên...mặt Ame cũng dần mếu máo.

-Mẹ.....

Ame cất tiếng gọi với hai hàng nước mắt lăn dài rồi cứ thế khóc nhiều hơn,nhiều tới nỗi cô có lau ướt áo cũng không hết được. Imano nghe thấy âm thanh ấy lại càng khóc,bà thậm trí còn muốn ngồi xuống mà khóc cho thỏa mãn.

Ame liền lao tới,quỳ xuống ôm lấy mẹ mình mà khóc nức nở.

Mai và Yuzu hạnh phúc thay,vừa cười mỉm vừa khóc,và họ đã có hai bàn tay chạm nhẹ vào vai để an ủi. Hizashi thì chỉ đứng nhìn Ame mà mỉm cười nhẹ,anh biết cô rất mạnh mẽ mà.

........................

Khi mà Ame và mẹ cô-Imano vừa mới bình tĩnh lại thì chợt một cô nhóc chừng 11 tuổi bước tới đứng cạnh Imano,hướng mình về phía nhóm Hizashi với ánh mắt nghiêm túc.

-Em là Yoshio Akari. Năm nay 10 tuổi. Hân hạnh.-Cô bé cúi người chào rồi ngẩng dậy trước sự chú ý của mọi ánh mắt.

-Đây là em gái con đấy.-Imano cười tươi,đặt tay lên vai Akari.

-Vâng.-Ame nở nụ cười với mẹ mình rồi tiến lại gần phía Akari.-Chào em. Chị là Yoshio Ame,hân hạnh.-Cô chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Akari lạnh lùng dơ bàn tay ra nắm lấy tay Ame. Hai ánh mắt nhìn nhau và....

XIẾT!!!!!!

Hai người ngay lập tức xiết chặt tay nhau nổi cả gân như thể là kẻ thù truyền kiếp khiến những người kia bưng ra bộ mặt ngơ ngác.

-Xem ra em có tương lai đấy Akari.-Ame nổi cả gân mặt,nở nụ cười thích thú.

-Chị cũng vậy nee-san. Em thích chị rồi đấy.-Akari nở một nụ cười với điệu bộ hệt như Ame. Từ nãy tới giờ cô chỉ diễn lạnh lùng thôi.

Rồi cả hai từ từ thả lỏng cơ và bắt tay như những người bình thường với nụ cười tươi roi rói.

-Hahaha! Chị thực sự là chị của em đấy.-Akari cười tít mắt,"ăn to nói lớn" như đàn ông. Vậy nhỡ Ame kêu lên khi bị bóp tay thì cô không phải là chị à?

-Em đúng là em gái chị rồi. Nhỏ vậy mà đã có khí phách!-Ame tuy không giống đàn ông hoàn toàn như Akari nhưng cũng có nét na ná.-"Ra con bé là dạng phóng khoáng à?"- Cô thầm nghĩ.

Nhìn hai chị em nhà này khiến cho những người khác phải cười trừ. Imano nở nụ cười hạnh phúc rồi nhìn sang phía nhóm Hizashi cũng đang có những nụ cười tương tự.Chợt....

-Cô cảm ơn tất cả các cháu.-Bà cúi mình khiến tất cả giật bắn.-Cô đã xem phiên tòa vừa rồi,xin lỗi vì không lên tiếng.

-Khoan đã ạ. Cô ngẩng mình dậy đi cô,chúng cháu....-Yuzu luống cuống đầu tiên,vội vã tới nỗi múa may lung tung cả lên.

-Cảm ơn tất cả các cháu vì đã giúp đỡ Ame nhà cô.-Imano vẫn giữ nguyên nụ cười hiền dịu,còn gì vui hơn khi con gái bà có được những người bạn tuyệt vời?

Bà từ từ ngẩng mình dậy khi mà Yuzu cứ loắng ngoắng hoài. "Quả là một cô bé tốt bụng." Bà đã nghĩ vậy.

Chợt Hizashi tiến đến trước mặt bà,cúi mình chào rồi nhìn thẳng bà với ánh mắt kiên định.

-Chúng cháu làm những việc này vì chúng cháu thực sự yêu quý Yoshio-san. Chúng cháu chỉ muốn cô ấy được hưởng cuộc sống tốt đẹp vì sự hy sinh và chịu đựng của cô ấy.Vậy nên chúng cháu không đòi hỏi bất kì lời cảm ơn hay phần thưởng gì ngoài việc mong cô hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.-Anh nói mà không chút lưỡng lự vì những điều trên chính là lời mà tất cả muốn nói.

-Cháu đang yêu cầu cô sao?-Mẹ Ame lên giọng hỏi.

-Cháu xin lỗi,do cháu....-Hizashi chợt giật mình,quả thực anh có hơi....

-Haha. Cô đùa thôi.-Imano bật cười.-Cô hứa. Tuyệt đối cô không để Ame phải chịu đựng thêm nữa. An tâm rồi chứ?

-Vâng...-Cả đám đáp lại.

Ame và Akari quan sát nãy giờ,cô cười nhẹ,nhìn tất cả và dừng ánh mắt lại phía Hizashi. Mới ngày nào thôi mà giờ cô và anh đã thân nhau tới vậy. Cô đúng là may mắn nhất hành tinh mà.

-Thằng bé hiếm có đấy.-Imano nhìn Ame.-Quả là con có mắt nhìn người mà.

-Không phải đâu mẹ.-Ame vẫn nhìn Hizashi, ánh mắt vừa xa xăm vừa bình yên.-Anh ấy là bạn của con.-Cô cười.

-Thì ý mẹ là mắt chọn bạn mà.-Mẹ Ame ngay lập tức xoay 180°.

-Vậy thì mẹ phải khen tất cả bọn họ chứ.-Ame cũng đáp lại không vừa.

Tất cả nhanh chóng làm quen và cởi mở,đặc biệt là mức độ hoà đồng của Akari thực đáng kinh ngạc. Còn về cô gái được tráo đổi với Ame,hiện cô gái ấy đang sống với bên nhà ngoại,tức nhà mẹ của Shina,có lẽ cô ấy sẽ đến gặp Shina sớm thôi. Thực ra cô ấy đã nhận ra việc này từ lâu nhưng không muốn làm to mọi truyện nên mới im lặng về sống với nhà ngoại. Nghe mẹ Ame kể thì có vẻ cô ấy rất sốc nhưng lại che dấu không cho ai biết và tự ý bỏ nhà đi,giờ cô ấy trở nên ít giao tiếp và trầm tính. Sự việc này quả là sai lầm và người chịu đựng lại là 2 con người vô tội nhất.

Tối hôm ấy,cô Imano đã chiêu đãi cả bọn một bữa no nê. Nói là no nhưng vẫn có vài kẻ mải ngắm người khác tới nỗi quên cả ăn để rồi....

"Ọc ọc ọc"

Hai người với hai cái bụng ở hai nơi cùng có chung một cảm giác. Đó là:đói.

Phía Hizashi.

Vừa mới đi ăn về mà anh.....lục lọi ngay ở bếp.

Nếu ai bắt anh thú nhận thì có chết anh cũng không khai là mình mải ngắm gái quên ăn. Có lẽ Ame sẽ theo mẹ về Osaka sinh sống,vậy tức là họ sắp phải xa nhau,dù có liên lạc cũng chỉ là những dòng tin nhắn hay vài lần face time,vậy nên Hizashi cứ ngồi nghĩ lung tung cả buổi. Mà đó là lí do chính,lí do phụ là....cái nhóc Akari ấy. Cả buổi nó cứ dò hỏi anh đủ điều như tra khảo tội phạm rồi phán mấy câu như thánh thần. Đã vậy mở mồm là nó cứ anh rể này anh rể nọ. Lòi đâu ra cái đứa 11 tuổi ranh ma thế? Đã vậy nó còn hỏi mấy câu làm cả đám chết đứ đừ đừ ra.

Đang ngẩn người ra suy nghĩ,chợt "bụp". Một bàn tay đấm mạnh thẳng bụng anh đau tới nỗi làm anh phải ôm bụng.

-Làm gì mà ngẩn ngơ thế em trai?-Chị anh cười ranh ma hỏi.

-......-Hizashi nhìn chị mình với ánh mắt khó chịu rồi lạnh lùng đáp.-Không có gì cả.

-Hể? Xạo à? Chị hơn mày bao tuổi mà không nhìn ra. Khai mau~.-Cô vẫn cười thích thú,đặt khuỷu tay lên vai tên em.-Tương tư Ame phải không?

-Không phải.-Hizashi nhấn mạnh giọng,thể hiện rõ thái độ khó chịu.

-Xạo hoài~. Thế, Ame chuyển tới đâu?-Chị anh hỏi với giọng vẫn khá trêu đùa.

-Osaka.-Anh đáp cụt ngủn.

-Buồn không?

-Có.

-Nhớ không?

-Có.

-Trao đổi số chưa?

-Rồi.

-Tỏ tình chưa?

-Chưa.

-Thế có tỏ tình không?

-Không.

Hizashi đáp lại từng câu với vẻ mặt "không cảm xúc" ,thực ra là nản bà chị anh thôi,trả lời thực cho bả đỡ nói nhiều.

-Thế nhỡ Ame tỏ tình thì sao?-Chị anh vẫn tỏ ra rất thích thú.

Hizashi lạnh lùng quay mình bê bát mì bỏ đi,tính bơ bà chị nhưng rồi lại đáp.

-Cô ấy sẽ không làm thế đâu.

Chị anh chỉ biết nhíu mày nhìn theo,mặt đầy khó hiểu.

..........

Phía Ame.

Cô đến nhà trọ mà mẹ cô đac thuê tạm để đợi tới ngày cô tổng kết mới rời đi khỏi Tokyo này.

Vừa bước chân vào nhà thì bụng cô....đã nêu trên.

-Để mẹ nấu gì cho.-Mẹ cô thấy thế đành cười trừ.

-Thôi mẹ. Con không đói lắm.-Ame gượng cười. Đâu thể nói là cả buổi cô chỉ ngồi nhìn Hizashi?

-Cả buổi chị chỉ ngắm anh rể,không đói mới lạ ấy.-Akari ngay lập tức tạt gáo nước xấu hổ vào mặt Ame với nụ cười đắc thắng.

"Chị đã làm gì đắc tội em?"- Ame gượng cười nhưng lại lộ rõ sát khí nhìn Akari. Con nhóc này,sao nó cứ thích trêu người khác thế nhỉ?

-Con không thích ăn đêm.-Ame cố cười nhìn mẹ mình và rồi....

-Anh ấy không chê chị béo đâu mà lo.-Akari phản lại lần hai rồi nhìn Imano đầy hớn hở.-Con cũng ăn!

Ame cạn lời nhìn nhỏ em chạy vào nhà tắm với vẻ đắc thắng.Cô làm gì nói mình giữ eo vì điều gì đâu mà nó biết? Nhìn nó rõ ràng là kiểu không biết gì truyện tình cảm mà sao tinh ranh thế? Nhưng quả thực từ ngày thích Hizashi thì Ame chú ý tới ngoại hình và cách cư xử hơn hẳn.

Tuy nhiên....có lẽ chỉ cần qua ngày kia là cô chẳng cần phải chú ý gì nữa. Vì sau tổng kết,cô và anh phải chia xa rồi,khi ấy muốn gặp còn không được ấy.

Ame cười nhẹ và ngồi xuống bàn ăn. Chợt cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm.

Đây chỉ là một phòng thuê tạm thời,nhưng nó có một điều gì đó khác hẳn với căn nhà kia. Một căn phòng nhỏ mang lại cho cô cảm giác gia đình còn hơn gấp nghìn lần căn nhà rộng rãi kia mà chỉ có mình cô. Ở căn nhà ấy cô cô đơn,lo sợ,mệt mỏi. Không có ai nấu cho cô ăn,không có ai cười đùa cùng cô,chẳng có một lời quan tâm lo lắng hay một lời hỏi thăm.

Mẹ cô nấu mì xong,đặt hai bát mì nóng hổi vào khay bưng ra cho cô và Akari. Con bé cười đầy háo hức khi tô mì được đặt xuống bàn,rồi mẹ cũng đặt xuống trước mặt cô một cách nhẹ nhàng. Mùi hương từ bát mì xộc thẳng vào mũi Ame. Đây cũng chỉ là một bát mì tôm,người nấu cũng chỉ là một con người bình thường chứ chẳng phải đầu bếp hay gì cả. Quả thực nhìn nó chẳng khác gì bát mì mà Ame tự nấu cho mình những khi cô đói. Vậy mà nước mắt cô lại trực trào bất cứ lúc nào. Hóa ra đây là cảm xúc khi được người mẹ ân cần chăm sóc sao?

-Mẹ...con...-Ame mặt cúi gằm,nói với giọng run run như không thể nói nổi nữa.-Con....khóc được không?-Cô xiết chặt lấy hai bàn tay,cố không để rơi một giọt nước mắt nào cả.

Imano nhìn cô cười đầy ấm áp,lại gần xoa đầu Ame một cách dịu dàng.

-Nhưng không được để mì của mẹ nguội đâu đấy.

-Vâng....

Cô đáp lại với giọng khàn đặc. Những giọt nước mắt đã rơi lã chã lên bàn tay cô. Ame mím chặt môi,mắt nhắm nghiền mà khóc nức nở. Mặt cô mếu máo chưa từng thấy,hệt như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Imano chỉ biết cười mỉm và xoa đầu cô con gái. Akari thấy thế thì cười toe toét vui mừng,cô biết chị mình mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc mà.

-Chị cứ khóc đi. Em không cướp mì của chị đâu.

-Còn lâu chị mới cho em cướp được.-Ame ngẩng phắt mặt dậy,phình má rồi cầm đũa lên ăn bát mì một cách nhanh nhất có thể.

Căn phòng trọ ấy,tối đó tràn ngập tiếng cười.

-----------------------------------

Ngày tổng kết......

Ame tới trường vừa kịp lúc xếp hàng ,mẹ cô và Akari sẽ tới sau. Từ ngày nhập viện tới hôm nay thú thực là cô chưa tới trường. Bỗng dưng hôm nay đến cô lại có một cảm giác kì lạ. Mọi năm cô cũng có cảm giác này,nhưng lần này mãnh liệt hơn hẳn vì sau ngày tổng kết,hết kì nghỉ hè,cô vẫn sẽ tới trường,nhưng ngôi trường ấy sẽ có một cái tên khác,nó nằm ở một nơi khác,sẽ mang trên mình một cảnh quan khác và học sinh trong trường sẽ toàn người xa lạ.

Đứng trước cửa lớp,tim cô đập thình thịch. Trần trừ một lúc,Ame đưa tay ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì...

"Bụp' 'Bụp" "Bụp"

Pháo hoa bắn tung tóe ngay trước mặt cô làm Ame ngỡ ngàng.

-MỪNG TRỞ LẠI! AME!!!/ONI!!!

Cả lớp đồng thanh hô lớn với nụ cười tươi trên môi mỗi người làm Ame đứng hình vì bất ngờ. Nhưng....

-Thằng ngốc!Đã quyết định hô tên nhỏ rồi mà!-Một tên con trai vỗ thẳng đầu tên bên cạnh.

-Mày cũng hô như tao còn gì!-Tên đó ôm đầu cãi lại.

Không chỉ riêng hai tên đấy,nhiều tên khác cũng đang cãi nhau với những cô gái khác vì vấn đề này,xem ra lại sắp chiến tranh rồi.(oni nghĩa là yêu quái,ác quỷ.) Và đương nhiên người bị chửi nào cho qua.

-Thằng nào hô vậy?Nhận tội nhanh trước khi tôi nóng máu.- Ame bẻ tay răng rắc với luồng khí chị đại làm cả lớp từ nam tới nữ xanh mặt.

Ngay lập tức 80% đám con trai quỳ hết trước mặt Ame,mặt đổ mồ hôi đánh ánh mắt đi chỗ khác. Thấy thiếu tên nào đó,Ame liếc ánh mắt lườm ngay tên đó. Hiiro và vài tên bạn thấy vậy nhìn đi chỗ khác giả vờ huýt sáo. Mấy tên này không hô mới là lạ ấy.

-Một....-Ame nói nhỏ với vẻ mặt tối xầm,ngay lập tức tất cả đám con trai trong lớp quỳ xuống,nhưng vẫn còn một tên. Là tên Hiiro chứ ai.-Hai....

Tên đó vẫn giả nai.

Ame hít sâu,thở dài một nhịp........

-Hiiro......

Cô gọi tên cậu với nụ cười hằm hằm sát khí,nhìn chẳng khác gì Medusa.

"Oni......"-Cả lớp không chừa một ai cùng mang chung một suy nghĩ.

Và cuối cùng....Hiiro cũng phải chịu khuất phục. Nào ngờ đâu....

-Cả cậu nữa à?-Ame nói với ánh mắt chán nản.

-Mong chị tha tội...-Mai đáp lại với giọng run run,mắt đánh đi tận đâu.

-Yuzu.-Ame gọi với giọng dứt khoát,đưa tay về phía Yuzu,ánh mắt thì đỏ rực nhìn những kẻ đang đổ mồ hôi không ngớt.

Yuzu loay hoay lấy gì đó được cất ở góc lớp,đến khi cô lôi nó ra thì cả đám mặt cắt không còn giọt máu. Là một cây gậy!!!

-Đây thưa sếp.-Bả diễn sâu,đưa gậy cho Ame.

Ame cầm lấy cây gậy mà tim cả đám như muốn ngừng đập,nhất là tên ngồi giữa bị cô đứng ngay trước mặt. Cô từ từ vung gậy lên và hạ xuống,ai nấy nhắm tịt mắt lại. Chẳng lẽ thảm sát ngày tổng kết? Hay là kỉ niệm chia tay?....

"Bộp" "Bộp" "Bộp" "Bộp"

Đau hay không đau? Không đau hay đau? Câu trả lời là không đau. Cả lớp mở rộng con mắt,trước mắt họ không phải bê bết máu me như họ tưởng tượng (họ nghĩ Ame là cái gì vậy?) mà là những cánh hoa đang rơi từ trên cao xuống. Cây gậy đấy được khoét rỗng và nhét đầy cánh hoa bên trong,Ame đã vung rất mạnh thì nó mới bay cao và rơi như này đấy. Cả lớp vẫn ngỡ ngàng,chưa ai nói lời nào,chỉ có Hiiro,Yuzu và Mai cười đắc thắng.

-Bộ mấy cậu nghĩ tớ là cái gì thế?-Ame thở dài chán nản.

Họ hiểu ý của cô,nhưng cả lớp vẫn im phăng phắc.

-Lừa được tất cả rồi nhá!-Mai sung sướng nhảy tưng tưng lên.

-Lừa?-Một người hỏi.

-Tớ đã nhờ ba người họ diễn kịch cùng để làm mọi người bất ngờ,cảnh này đẹp đúng không?-Ame cười tự tin.-Lời cảm ơn của tớ đấy.

Cả lớp lặng lẽ nhìn từng cánh hoa rơi xuống,đầy màu sắc,đầy sức sống. Nó hệt như cô bạn học mà họ sắp phải chia xa....

Dần dần có những tiếng thút thít vang lên,một cô bạn khóc,rồi những cô bạn kia cũng sụt sịt theo. Đám con trai thì tự dưng ga lăng,ra an ủi trêu đùa các kiểu. Thật là,họ thế này thì sao cô đi nổi chứ?

-Ame....-Mai gọi khiến Ame quay ra nhìn. Cô thực sự bất ngờ khi Mai không khóc đấy.

Mai lại gần,ôm chầm lấy rồi rúc vào lòng Ame.

-Cậu sẽ không quên tớ đúng không?-Mai hỏi,giọng pha chút nũng nịu nhẹ.

-Ừ.Sao tớ quên được.-Ame cười,xoa xoa đầu Mai.

-Thế còn tớ?-Yuzu tiến lại gần,nói nhỏ,mặt thì cúi gằm xấu hổ.

Đợi một lúc không có tiếng trả lời,Yuzu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Ame đang dang rộng đôi tay ra,dù cả đám con gái đã ôm kín cô nhưng Ame vẫn mỉm cười,dang tay ra đợi Yuzu. Yuzu mừng rỡ ra mặt,lao thẳng tới ôm chầm lấy Ame với nụ cười hạnh phúc.....

-Làm sao tớ quên ai được. Tất cả tất cả mọi người đều quan trọng với tớ. Vậy nên đừng khóc,chúng ta vẫn giữ liên lạc mà.

Ame nói vậy,nhưng những cô bạn học này đều ôm để che đi gương mặt đang khóc của mình rồi. Cơ mà được cả núi gái ôm và khóc vì mình thế này.....Ame liền nở nụ cười khiêu khích nhìn bọn con trai khiến cả đám sôi máu lên. Và đương nhiên là..chiến tranh.

Những bức ảnh cả lớp chụp với nhau là những bức ảnh chiến tranh tùm lum,những bức ảnh ở bên nhau ngày tổng kết,những bức ảnh đầy ắp tiếng cười.

Khi mà cả lớp bắt đầu quét dọn kết thúc bữa tiệc,Ame có chổi trong tay mà chỉ đứng im trước cửa sổ,bàn tay đặt lên đầu cán chổi,cằm đặt lên bàn tay nhìn xuống sân trường. Dù sân trường này có đông đến mấy cô vẫn dễ dàng tìm thấy hình bóng một người. Đáng sợ thật đấy,cô nhìn anh nãy giờ mà thấy cả mấy chục lượt gái tỏ tình với anh rồi.

-Ame~đổ rác.-Mai gọi cô.

-Ok.-Cô cố nhìn anh lần nữa rồi quay lưng đi.Lo gì,họ còn liên lạc mà.

Còn phía Hizashi. Nãy giờ anh phải từ chối nhiều quá vừa mỏi miệng vừa mệt não rồi. Anh phải cố nghĩ ra lời từ chối sao cho hay nhất mà không làm tổn thương người kia. Xem ra vậy là hết người bày tỏ rồi. Hizashi thở phào nhẹ nhõm.Anh lại liếc mắt lên khung cửa sổ ấy nhưng giờ thì chẳng thấy cô đâu. Ánh mắt Hizashi có thoáng buồn. Có lẽ anh nên quay về lớp,hay đi dạo cho đỡ buồn?

Hizashi thấy hối hận khi quyết định quay về lớp và bị đám bạn bắt đến khu đổ rác. Mà sao tên Todoki cứ bắt anh đi đổ rác bằng được thế nhỉ?Nhìn cái mặt rõ gian tà.

Vừa bước đến hành lang được đặt ngoài sân để dẫn tới khu đổ rác,Hizashi đã khựng lại khi thấy một người quen thuộc.Cô cũng nhìn chằm chằm anh,giờ anh hiểu ý tên bạn thân rồi.

Nhưng khoảnh khắc nhìn nhau ấy chưa đầy 3 giây thì Ame đã nở nụ cười.

-Mừng tốt nghiệp.Senpai.

Hizashi nghe vậy,cười nhẹ không nói gì rồi tiến lại gần giữa hành lang,đặt xô xuống cạnh mình rồi dựa lưng,đặt hai khuỷu tay lên lan can. Ame thấy vậy cũng tiến lại gần và dựa vào giống Hizashi.

-Bao giờ em đi?-Hizashi hỏi,tông giọng nhẹ mà cứng cáp không giao động.

Ame hơi im lặng một chút,nhưng rồi cũng đáp.

-Sau buổi tổng kết này.

Rồi cả hai im lặng không nói gì,cũng không ai nhìn ai. Hizashi cứ ngước mặt lên ngắm gì đó còn Ame thì nhìn thẳng ra xa xăm tận nơi nào. Có lẽ giờ đối với họ im lặng thế này lại là hay,vì nếu nói tiếp,họ sẽ không kìm được lòng mình.

Ame liếc nhìn trộm Hizashi,thực ra là nhìn vào cúc áo của anh.

-Hôm nay....-Cô lên tiếng với giọng gượng gạo làm Hizashi liếc nhìn cô.-Nhiều người tỏ tình quá anh nhỉ?

Hizashi lặng thinh đánh mắt đi chỗ khác,quả nhiên ban nãy cô nhìn anh mà. Anh không biết đáp ra sao,chẳng lẽ "ừ" cái? Rồi anh lại cười đáp:

-Phải. Nhưng anh từ chối hết.

Cái câu này nếu phân tích ra thì rõ ràng là không đánh tự khai. Ame nghe thế thì tính bật cười nhưng cố nín lại.

-Vậy senpai.....-Cô cười nhẹ,mắt đăm đăm nhìn về phía trước.-Nếu bây giờ có một người nữa tỏ tình thì sao?-Ame nói với giọng vui tươi và bình thản.

Hizashi ngỡ ngàng nhìn cô. Đừng nói là....cô sẽ tỏ tình? Nhưng cái cách nói đầy vô tư này khiến anh hơi ngờ vực, mà anh cũng nghĩ rằng cô đang lấy bình tĩnh. Anh không thể phủ nhận mình cũng có chút hi vọng...

Ame rời mình khỏi lan can,bước lên phía trước rồi quay mình lại,đứng đối diện thẳng Hizashi.

-Senpai trả lời em câu hỏi kế tiếp được chứ?

Nắng xuân từ từ hắt qua mái che,chiếu lên quá mũi Ame để lộ nụ cười dịu nhẹ của cô,ánh mắt cô mập mờ dưới nắng,nhìn thẳng vào mắt Hizashi không chút lưỡng lự. Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô bay bồng bềnh,được nắng rọi lại càng thêm phần óng lên .Ame bỗng đẹp một cách khác thường. Nếu giờ cô tỏ tình,anh chưa chắc mình đủ sức từ chối.

-Anh....nghĩ đến ai đầu tiên vậy?

Câu hỏi này khiến Hizashi ngơ ngác,đứng đờ ra như không hiểu ý cô.

-Ý em là khi em nói có người tỏ tình,anh nghĩ đến ai đầu tiên?-Ame nhắc lại câu hỏi. Cứ ngỡ Hizashi sẽ luống cuống,nào ngờ...

-Haha! Làm sao có thêm ai được.-Hizashi thản nhiên bật cười để nói dối,anh tin mình chỉ cần lưỡng lự là cô sẽ biết ngay anh nghĩ gì.

-Thật không?~-Ame cười đểu.

-Lý do gì anh phải nói dối?-Hizashi vẫn giữ nguyên nụ cười với vẻ thản nhiên.

Ame thấy vậy cũng thôi hỏi thêm,cô tự nhủ có lẽ anh không hề có ý định tỏ tình,vậy nên cô cũng sẽ không bày tỏ.

-Vậy thôi,anh đi đổ rác đã.-Hizashi tươi tỉnh nói rồi bước đi.

Ngay khi anh chỉ bước qua cô có vài bước thì.....

"Bộp"

Bàn tay Ame bất giác nắm lấy cổ tay Hizashi khiến anh dừng bước với ánh mắt bất ngờ. Anh vừa mới quay lại nhìn thì đã bắt gặp ánh mắt quyết tâm của cô.

-Senpai! Đưa em cái cúc áo thứ hai!

Ame ra lệnh một cách thô bạo,mắt thì cứ như lườm Hizashi đầy quyết tâm làm anh đứng hình. Cô thoáng đỏ mặt,nhưng lại không run chút nào cả.

Ở Nhật,vào lễ tốt nghiệp,các bạn nữ sẽ đến gặp bạn nam mình thích và xin chiếc cúc áo thứ hai. Nếu chàng trai cũng thích cô gái thì sẽ đưa cô ấy chiếc cúc như một lời thú nhận. Lý do chọn chiếc cúc áo thứ hai? Vì nó gần trái tim nhất nên sẽ chứa đựng toàn bộ tình cảm.

Ame thay vì xin thì lại ra lệnh như thể chắc chắn rằng Hizashi thích cô. Nhưng kể cả vậy,quyền đưa hay không là của anh,có muốn cô cũng chẳng cướp được.

Vậy....anh có đưa không?

----------------------------------

Hizashi vừa lên tới lớp,vừa đặt cái thùng rác về đúng vị trí của nó thì có một kẻ đã lôi anh đi.

-Đi đâu đấy?-Hizashi hỏi,nhưng Todoki chỉ cười không đáp.

Chạy xuống dưới sân trường,anh thấy Hiiro,Mai,Yuzu và Ame đang đứng đó với Akari và Imano,cạnh đó còn có chiếc máy ảnh.

Thấy Todoki và Hizashi,Mai hứng khởi vẫy vẫy. Ra vậy,bức ảnh kỉ niệm sao?

-Mọi người tạo dáng đi. Hẹn 10 giây đấy.-Todoki tươi cười rồi chạy đến đứng cạnh Mai.

10...9...8...7...

Tất cả đã tạo dáng xong với nụ cười trên môi.

6...5...4....3....2....

Akari nở nụ cười ranh ma.

-Một!

Cô nhóc cười tít mắt,du Ame lao thẳng về phía Hizashi. "Tách" máy ảnh cũng cứ thế mà chụp,nó nào biết suy nghĩ. Thành phẩm của bức ảnh là mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người đứng giữa,có Akari,Todoki và Hiiro cười tít nhất,Imano thì vẫn là nụ cười hiền,Mai và Yuzu đưa tay ra đỡ Ame còn Ame và Hizashi thì há miệng bất ngờ,mặt hốt hoảng,mắt đối mắt. Ảnh thì phải thế chứ?

......................

-Bảo trọng nha!-Mai gào lớn,vẫy vẫy tay.

-Dù ở xa nhưng tớ vẫn là đối thủ cậu đấy!-Yuzu đưa hay tay lên miệng gào lớn.

Hiiro và Todoki đặt tay lên hai vai Hizashi và dơ like với vẻ mặt quyết tâm nhìn thẳng ai đó.

-Cảm ơn! Hẹn gặp lại!-Ame đứng cạnh chiếc xe ô tô đậu ở cổng trường hô lớn đáp lại,tay vẫy vẫy.

Akari đứng cạnh cũng đặt tay lên vai Ame và dơ like với vẻ mặt tự tin nhìn về phía Todoki và Hiiro. Tạm hiểu là hai tên kia sẽ canh trừng Hizashi còn Akari sẽ không cho thằng nào lại gần Ame,dù sự thực thì Ame mới là người canh cô.

Dù Ame đang tươi cười vẫy chào,nhìn Mai và Yuzu nhưng ánh mắt cô lại liếc sang Hizashi. Anh nhìn cô cười. Một nụ cười nhẹ và ấm áp. Cô cũng cười với anh. Một nụ cười cho sự tạm chia ly.

Vậy ra đây là cảm giác trước khi xa nhau.

Nỗi nhớ trực sẵn trong lòng dù đối phương vẫn đứng kia.

Một chút buồn phảng phất trên nụ cười gượng gạo.

Ánh mắt suy tư trầm lặng từng phút giây,cố nhìn người ấy thật kĩ.

Cảm giác níu kéo,chân không nỡ bước.

Rồi cả lo sợ khi yêu xa cứ chạy khắp cơ thể.

Toàn bộ cảm xúc ấy xiết chặt vào một nơi duy nhất. Là trái tim.

Ame trào dâng lên một biển cảm xúc lạ khiến cô vừa vui vừa sợ. Hizashi giờ cũng như cô. Người ta nói yêu xa là thử thách khó khăn nhất của tình yêu. Nếu đến một lúc thích hợp gặp lại,ít nhất cũng là một năm,đến khi ấy,họ vẫn như hiện tại thì họ có thể thoải mái mà yêu,thoải mái mà bày tỏ cảm xúc.

"Tạm biệt. Hẹn gặp lại."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------[5 năm sau]----------

Thoáng cái 5 năm trôi qua nhanh tựa một cơn mưa,Hizashi hiện đã là sinh viên năm 2,Ame và hội Hiiro cũng đứng trước ngưỡng cửa đại học. Mùa xuân này,mỗi đứa một trường,nhưng bù vào đó,Ame đã chuyển tới đây cùng gia đình vì cô đã đỗ đại học tại đây.

Suốt 5 năm qua,tất cả vẫn liên lạc với nhau một cách đều đặn,tuy nhiên gặp nhau mới chỉ duy nhất 2 lần-đó là 2 lần trường cấp 3 của Tadashi,Hiiro,Mai,Yuzu và Hizashi đến Kyoto tham quan. Giờ thì cuối cùng họ cũng được ở bên nhau,tận hưởng tuổi trẻ cùng nhau.

Hôm nay 8/3-sinh nhật Ame,cũng chính là ngày cô chuyển lên Tokyo này,mẹ cô và Akari đã lên trước một ngày để chuẩn bị,Ame thì bị níu lại với đám bạn nên đành ở thêm ngày. Hai ngày nữa mới nhập học nên học cũng chẳng bận rộn gì mấy,vậy đương nhiên là tiệc rồi. Bữa tiệc này không chỉ là tiệc sinh nhật mà còn là tiệc mừng cho sự hội ngộ sau một thời gian dài xa cách,là bữa tiệc khẳng định cho một tình bạn không thay đổi,còn tình yêu thì......

Yuzu đã hẹn hò với Hiiro,Todoki và Mai vẫn bên nhau dù cho lên một môi trường mới,cảm xúc rất dễ thay đổi,nhưng họ vẫn vậy,cảm xúc vẫn như xưa. Vậy còn 2 người kia?

Thời gian là thước đo tình cảm,cũng chính là cây kéo cắt đứt cảm xúc giữa hai người. Thời gian càng dài thì cây kéo ấy lại càng sắc,mà 5 năm thì chẳng ai bảo là ngắn. Ấy vậy còn khoảng cách? Từ Tokyo đến Kyoto thì cũng chẳng ai bảo là gần.Trong tình yêu, khoảng cách như con dao hai lưỡi - nó có thể thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương - nhưng cũng có thể làm mai một dần tình yêu cho đến khi hủy hoại hoàn toàn. Khoảng cách-thời gian,họ phải trải qua cả hai.Liệu giờ trong lòng Hizashi còn có thêm ai khác? Liệu giờ Ame còn hình bóng Hizashi?

Người ta có câu "xa mặt cách lòng" quả là không sai. Nhưng đối với hai người họ thì lại là sai. Giờ cả 2 đã đủ lớn,họ cũng đã hiểu nhau hơn nhiều so với ngày ấy. Ngày hội ngộ này,chắc chắn họ sẽ nói ra cảm xúc của mình.

Hẹn nhau là 9 giờ gặp mặt,nhưng khi mà Ame vừa xuống tàu lúc 8 giờ thì tất cả đã đứng đó đợi cô với nụ cười khiến Ame không nén nổi sự vui mừng qua gương mặt. Giờ cô đã là một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính,pha chút gì đó quyến rũ và thông minh.

-Bonjour./Hello!.-Todoki và Mai đồng thanh. Vợ tiếng Anh chồng tiếng Pháp à? Nếu là lúc trước Mai sẽ lao ra ôm Ame ngay,nhưng giờ cô lớn rồi nên luôn luôn bị Yuzu uốn nắn,dù vậy nụ cười của cô vẫn trẻ con như ngày nào.

-Chào.-Hiiro và Yuzu nở nụ cười đậm chất "tướng phu thê". Tên Hiiro thì nhìn đã chững chạc hơn còn Yuzu thì có vẻ hơi ăn điệu hơn trước.

Cô nhìn Hizashi,anh cũng đang nhìn cô. Hizashi giờ quả thực....đẹp trai chết con dân! Ame tự hỏi sao đến giờ anh vẫn chờ cô? Cô đúng là phúc trời cho mà!!!

Hizashi chỉ vừa kịp mở miệng,chưa kịp nói câu gì thì...

-Papa!

Một thanh âm trong trẻo vang lên ngay dưới chân Hizashi. Một nhóc con chừng 3,4 tuổi đang bám vào quần anh.

Hoá đá.

Ame hoá đá khi mà miệng vẫn còn đang cười,Hizashi nhìn thấy đứa trẻ cũng hoá đá. Những người còn lại cũng đứng hình tức thì.

Đứa trẻ nào đây? Đó là câu hỏi trong lòng mỗi người,nhưng câu hỏi đó ngay lập tức được giải đáp.

Đứa trẻ nhìn Hizashi một lúc thì chợt mặt méo mó,nước mắt nước mũi bắt đầu tuôn rơi.

-Hông pải papa.....-Đứa bé mếu máo nói.-Uaa! Oaa! Papa! Papa ở đâu? Mama! Mama ơi!-Nó ngửa mặt lên trời khóc như mưa.

Xong! Giờ thì người đi đường nhìn họ như kẻ bắt cóc. May thay từ đâu có một người phụ nữ chạy tới ôm lấy đứa bé.

-Xin lỗi. Con tôi hay chạy lung tung.-Người ấy xin lỗi vội vã rồi chạy đi. Có vẻ người này đang vội gì đó.

Sốc,quả thực mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi bật cười phá lên. Thực ra cũng chẳng buồn cười lắm,nhưng họ vẫn muốn cười ầm lên,cái này chắc gọi là hiệu ứng điên khi ở cùng đám bạn.

Theo kế hoạch,họ ăn ở căn hộ chung cư mà nhà Ame mới mua,coi như tiệc nhà mới một thể. Về phần món ăn thì là lẩu,nhưng khi vừa bắc bếp lên bàn thì....

-Chết rồi!-Mai hô lớn,mắt trợn ngược lên.-Tớ quên không mua rau!

Biết ngay mà! Lúc đầu Mai hăng hái đòi nhận mua lên chẳng ai ý kiến,chỉ cầu thầm mong cô đừng quên cái gì,nào ngờ quên thật chứ.

-Để đấy tớ đi mua cho.-Ame bước ra từ phòng mình tình cờ nghe được.-Coi như đi cho biết đường luôn.

-Thôi,để mẹ....-Imano đang nói nửa chừng thì chợt Akari nhảy ra trước mặt,chặn họng bằng giọng nói to áp đảo.

-Aaa~!Vậy cần người đi cùng chỉ đường nhỉ?-Cô nói nghe rất rất rất ám chỉ,mắt liếc ra ám hiệu.-Ai muốn đi không?!

Tất cả hiểu ý cái cô học sinh cấp 3 ranh ma này,cả đám bỗng lăn quay ra mệt,chỉ còn chừa mỗi Hizashi.

-Em cũng mệt rồi,Hizashi-san chẳng cần làm gì nên đi đi.-Akari ngáp một cái.

"Anh cảm ơn. Nhưng nhóc ám chỉ anh vô dụng à?"- Hizashi vừa cười vừa lườm nhưng Akari chỉ cười khỉnh một cái đắc thắng rồi ngoảnh mặt đi dơ like với đám Hiiro.

Vậy là nhiệm vụ của đám supporter thành công. Hizashi và Ame đi mua rau đúng như kế hoạch. Thực ra Mai quên là do Akari cố tình đánh lạc hướng làm cô quên đấy. Nếu Ame không nhận đi cô vẫn còn cách khác.

Trên con đường phố Tokyo nắng vàng nhẹ,hai bóng người bước đi chậm rãi nhưng đầy phấn khích,hoà mình vào cùng những cánh hoa anh đào. Mùa xuân 5 năm trước họ xa nhau,giờ mùa xuân này họ lại gặp được nhau.

-Hehe! Vậy là em lại cùng trường anh rồi. Mong được giúp đỡ nhé senpai.-Ame cười tít mắt,cười không thấy mặt trời đâu.

-Em mà cần anh giúp?-Hizashi cười hỏi lại,người như cô sớm sẽ quen được nhiều người và được yêu quý ngay thôi.

-Cần chứ.-Ame vẫn cứ cười tươi đáp.-Không có senpai thì giờ chưa chắc em đã được thế này.

Những lời này cô nói từ tận đáy lòng. Nếu ngày ấy anh không cứu cô thì giờ chắc cô đã chết,không thì cũng chẳng thể sống tự do như bây giờ. Nếu không có anh cô không thể gặp được mẹ,gặp được Akari hay nhiều người khác nữa. Nếu coi anh như ánh sáng của đời cô thì không hề quá chút nào.

-À senpai,anh tặng em một món quà được không?

Hizashi hơi nhíu mày,anh biết hôm nay sinh nhật cô nên đã mua quà,nhưng cô đòi quà công khai vậy sao? Không giống cô cho lắm. Mà thôi,kệ đi.

-Em muốn gì?-Hizashi hỏi lại,món quà kia anh tặng sau cũng được.

-Ôm!-Ame cười tươi dang hai tay ra như đợi sẵn,tiếc thay....

-Anh không nghĩ em thích gấu bông đấy.-Hizashi thản nhiên nói,vậy mà anh lại mua tặng cô một đôi giày thể thao,tưởng cô suốt ngày chạy nhảy......

Ame cạn lời,thu tay về và thở dài.

-Đúng rồi. Em thích con gấu bông cao gần mét 8,thân nhiệt 36,5 độ,thông minh biết nấu ăn đấy.-Cô nói vậy hi vọng anh hiểu,nhưng.....

-Xin lỗi. Anh không nghĩ mình đủ tiền mua người máy.

Hizashi cố diễn,thực ra anh hiểu ý cô nhưng nhìn cô dỗi trông rất thích nên anh lại càng muốn trêu.

-May cho anh là em đấy.-Ame quay mình thất vọng bỏ đi,nếu là cô gái khác chắc điên tiết mà giận dỗi bỏ đi mất.

-Haha.-Hizashi cười nhẹ.

Hai người đang sánh bước,chợt Ame nhìn thấy một quả bóng đá trẻ con lăn qua,đằng sau lại thấy một đứa nhóc chỉ mới vài tuổi chạy đuổi theo quả bóng,nhưng xem chừng nó mà đuổi được chắc ngã mất,nơi này còn đông người nữa.

Thấy vậy Ame liền đuổi theo quả bóng,Hizashi hiểu ý cô nên giữ đứa bé lại. Mẹ đứa bé cũng ngay sát theo sau.

-Cảm ơn cháu.-Người phụ nữ cúi cảm ơn.

-Dạ.Không có gì.-Anh cười đáp.

Hizashi vừa kịp nở nụ cười thì nghe giọng thét của ai đó ở sau lưng. Theo phản xạ anh quay mình lại ngay lập tức xem chuyện gì.

Đám đông đổ dồn nhìn về một hướng, mắt Hizashi cũng nhìn về cùng một chỗ với họ. Đôi đồng tử anh mở rộng ra,ánh mắt sững sờ đầy sự bất ngờ khó tả.....Một chiếc ô tô đang lao thẳng tới phía một cô gái.

Khoảnh khắc ấy như đang tua chậm lại. Cô gái ấy đã kịp đứng dậy và phản ứng,nhưng có lẽ do quá hoảng loạn hay vì một lí do nào đó,cô lại không thể nhúc nhích với ánh mắt bất ngờ thay vì sợ hãi.

"Mày đang làm gì vậy Hizashi? Sao mày cũng cứng đờ chân như thế? Nếu bây giờ mày vươn tay ra,liệu có kịp? Kịp chứ. Phải kịp chứ. Mày đã cứu cô ấy một lần rồi mà."

Mọi kí ức về Ame chợt tua lại trong tâm trí Hizashi như thúc giục anh.....

Nụ cười của cô.....

-AMEEEEEEEE!!!!!!!!!!

Hizashi gào lớn, anh vội bật chân,dướn mình về phía trước và vươn tay ra.

Anh thấy rõ. Hizashi thấy rõ khung cảnh Ame quay sang nhìn anh. Gương mặt cô mong chờ,hoảng hốt,sợ hãi và...nước mắt. Khi ấy thời gian như dừng lại. Phải chi dừng lại thì tốt biết mấy. Nếu không dừng lại thì khoảng cách ngắn lại cũng được.

Nhưng lần này,khoảng cách giữa hai người quá xa.

"Rầm"

Máu.

Máu lênh láng trên nền đất.

"Tách" "Tách"

Một hai giọt mưa rơi xuống,rồi một cơn mưa ồ ạt kéo tới.

Máu loãng dần ra cùng nước mưa.

Dưới trời mưa rả rích,Hizashi đứng sững người ra đó,ánh mắt như chết nhìn vào Ame nằm trên nền đất. Anh tiến lại gần, từng bước từng bước rồi quỳ xuống,từ từ ôm lấy Ame rồi xiết chặt cô vào lòng mình.

Mắt cô nhắm nghiền,gương mặt trắng bệnh không chút hồn.

Em thích mưa mà. Sao không dậy tắm mưa đi?

Hizashi cứ cúi mặt nhìn Ame trong lòng mình. Ánh mắt anh giờ cũng vô hồn và gương mặt cũng tái nhợt.

Giờ tâm hồn anh đang trống rỗng.

Trời kéo cơn mưa tới và đổ mưa đúng lúc thật đấy.

Anh chỉ thật không ngờ kẻ lái xe kia chính là gã đàn ông đã sinh ra Ame. Hỏi sao khi ấy cô bất ngờ như vậy.Hắn không bỏ chạy mà lại xuống xe cười vang sung sướng. Rõ ràng là hắn trả thù.

Chợt nghĩ lại.

Giả sử năm đó anh không dồn ép hắn thì liệu giờ cô có bị như thế này?

Ame,dậy trả lời anh đi. Năm ấy anh đúng hay sai?

5 năm xa cách,vừa mới gặp lại. Vừa mới gặp lại,lại mãi mãi xa cách.

Cô chết thật sao?

Đùa à?!


Sao mấy kẻ kia vẫn đứng chụp ảnh?

Gọi xe cứu thương đi chứ?!

Giờ tay Hizashi cứng đờ và lạnh cóng. Nó tê và nhợt nhạt. Anh không dám buông cô ra dù chỉ một chút.

-Cô ấy đã làm gì sai?-Hizashi cất tiếng một cách khó khăn.-Cô ấy...làm gì sai chứ?-Càng nói giọng anh lại càng nhỏ lại và đầy chua chát,anh gục mặt lên người Ame mà khóc.

Ame luôn mỉm cười,luôn mạnh mẽ,luôn giúp đỡ người khác,luôn chịu đựng một mình. Sao số phận lại dày vò cô đến thế?

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Hizashi nghe thấy cũng như không nghe thấy.

Anh đờ đẫn để họ bế Ame vào xe cấp cứu. Chỉ khi quyển sổ tay rơi ra từ túi của cô thì anh mới chú ý và nhặt nó lên. Hizashi bước lên xe,ngồi cạnh Ame mắt đang nhắm nghiền.

Ngồi trên xe cấp cứu,anh nhìn vào quyển sổ.

Hizashi lật trang đầu tiên. Là chữ cô. Ra đây là sổ nhật kí của cô. Mọi thứ cô ghi thật vắn tắt và đủ ý. Tính ra cô viết nó được 5 năm,vậy mà nhìn quyển sổ vẫn rất mới.

Anh lật từng trang,từng trang. Dù lật hết số trang cô đã ghi,anh vẫn đờ đẫn lật cho đến khi lật tới trang cuối,ánh mắt Hizashi mới hoang hồn lại. Đôi đồng tử anh dãn ra.

Ở trang giấy cuối,có một chiếc cúc áo được dính chặt ngay giữa trang giấy.

Ngay dưới chiếc cúc áo,có một dòng chữ:Bùa hộ mệnh của tôi.
.
.
.
.
.
.
.

"-Senpai! Đưa em cái cúc áo thứ hai!

-Vậy anh đóng cúc kiểu gì?

-.....Cũng đúng. Anh mà phanh ngực ra thì không ổn.

-......

-Vậy cho em cúc thứ nhất đi.

-Cúc thứ nhất? Để làm gì.

-Haha. Sau này anh sẽ biết."
.
.
.
.
.
.
.
.
Những kí ức của 5 năm trước ùa về khiến Hizashi nheo mắt,nước mắt anh tràn ra. Anh nắm lấy tay Ame đang bất động rồi gục đầu xuống....

Nhật kí của cô,trang nào cũng nhắc đến anh.....

---------------

Đến bệnh viện,Hizashi đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lại là căn phòng này. Nhưng liệu lần này cô có như lần trước.

Rồi mẹ cô tới cùng những người khác. Hầu hết họ đều khóc. Chỉ có Akari là không thấy đâu.

Họ nói Akari đã đi tới sở cảnh sát gặp người bố kia. Trước khi đi cô còn khẳng định rằng Ame không chết nên cô sẽ không tới bệnh viện. Có lẽ sở cảnh sát hôm nay sẽ náo loạn. Akari chắc chắn đang nổi điên lên ở đấy.

Ame....
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa một ngày ngập hoa anh đào sắc xuân...

Mọi thứ thật đẹp.

Nhưng thứ đẹp nhất,họ lại không thể thấy nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ame....

Đến cuối cùng,chúng ta vẫn chưa thể nói cho nhau nghe cảm xúc của mình.

---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro