Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Live:[After the rain,will be the sun?] (Part III)

Chương III:Chắc chắn sẽ cứu được em.

-----------------------------

[Tối hôm ấy tại nhà Ame]

Ame đã dọn sẵn bữa tối và ngồi ăn một mình vì cô biết rằng cô nên ăn đủ trước khi chịu đòn.

Đang ngồi ăn bình tĩnh,bỗng cửa nhà có tiếng mở.

Thình thịch!

Tim cô đập dữ dội hẳn lên nhưng Ame vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh để đợi mẹ cô vào phòng này-nơi cô lắp camera. Nhưng mà...lần này Ame thực sự rất sợ hãi,khác hẳn với những lần khác. Cô cảm nhận được sự nóng bừng lên của gương mặt,tay cô ướt đẫm mồ hôi và mắt Ame thì không ngừng liếc ra phía cửa phòng ăn. Sao mẹ cô còn chưa bước vào? Hay bà ta quá say ngất ngoài cửa? Hay...đó không phải mẹ cô.

Tim Ame đập dồn dập mỗi lúc một mạnh,cô thậm trí run tới nỗi mắt thay vì thi thoảng mới liếc đã thành nhìn chằm chằm,thức ăn thì nguyên trên bát. Cô vừa đứng dậy,bước ra tới cửa và ngó đầu ra nhìn thì...

Choang!

Rầm!

Ame ngã bay ra sàn nhà,đầu chảy máu kèm theo vài mảnh sành trên sàn. Cảm giác choáng váng này ăn sâu nhanh chóng làm Ame gần như bât tỉnh,nhưng cô vẫn cố hé hờ con mắt mình để nhìn xem đó là ai.

Một lần nữa lòng cô như quặn lên. Cô hi vọng thà đó là một tên trộm hay một tên nào đó,nhưng quả nhiên vẫn là mẹ cô. Tại sao? Mẹ cô đúng là người đã sinh ra cô phải không? Vậy sao bà lại nỡ lòng đánh đập cô như vậy? Cô đã làm gì sai?

Nước mắt Ame bắt đầu rơi hoà vào cùng máu. Nếu thế này có lẽ cô sẽ chết ngay ngày hôm nay mất. Mẹ cô từ từ bước lại gần,vẻ mặt có vẻ chưa say nặng lắm. Bà ta cầm vào tóc của cô và nhấc đầu Ame dậy,kề sát mặt mình trong khi điều đó khiến máu cô chảy ra nhiều hơn.

-Mày vẫn nghe thấy tao nói đúng không?-Bà ta hỏi,hơi rượu từ mồm ả phả thẳng vào mặt Ame khiến cô càng muốn lịm đi,nhưng Ame vẫn cố gắng mở mắt để nghe xem bà ta sẽ nói gì. Cô còn sợ rằng nếu mình nhắm mắt thì có lẽ sẽ không tỉnh dậy được nữa.-Khóc à? Haha! Lâu lắm rồi tao mới được thấy mày khóc đấy Ame.

Chết tiệt! Cô không biết mình đang tức hay đang đau khổ nữa! Có lẽ là cả hai,hoặc có là là một cảm xúc khác. Nhưng Ame đã bắt đầu mất ý thức và đơn giản chỉ biết nghe người mẹ của mình lảm nhảm dù cũng chẳng rõ rằng.

-Tao không ngờ mày dám chống lại tao đấy Ame. Camera sao?!

Bà ta lên giọng.Ý bà ta là sao? Chẳng lẽ bà ta gắn thiết bị nghe trộm trên người cô?

-Mày nghĩ trong nhà này có mấy cái camera? Để tao trả lời nhé. Có 3 cái.-Bà ta cười đắc ý.-Một là của mày và hai là của tao.

Ame nghe không rõ,nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được. Cô thật là ngu ngốc mà.Sao cô không nghĩ tới chứ việc mẹ cô là người như thế nào chứ?Đó là những gì Ame nghĩ được trước khi ngất lịm đi. Cô không muốn nghe thêm nữa.

-Xin lỗi đã che dấu mày nhưng...mày không phải con ruột của tao.-Bà ta nhìn cô với ảnh mắt lãnh đạm đầy u ám.-Tao đã ăn cắp mày khi mày được sinh ra từ con ả đó. Mày đáng lí không được tồn tại,vì có mày nên anh ấy mới bỏ tao theo ả đó! Tất cả là tại mày! Tại mày tại mày tại mày!!!

Ả ta gào thét điên loạn rồi quảng mạnh đầu Ame khiến đầu cô thêm một cú đập mạnh xuống đất. Nhưng Ame không thấy đau vì cô đã ngất từ lâu rồi.

-Hê hế! Ban đầu tao đã tính giết chết mày từ khi trộm về. Nhưng nghĩ kĩ lại thì...tao sẽ hành hạ mày thay con ả đó.-Bà ta liếc xuống Ame với ánh mắt điên loạn.-Nhưng nào ngờ mày cũng dám chống lại tao. Vậy nên...hôm nay tao sẽ giết mày. Nếu lộ tao chỉ việc đút tiền cho đám cảnh sát là xong.

Nói rồi bà ta từ từ rút ra một con dao. Bà ta vung tay lên và đâm mạnh xuống.

-CHẾT ĐI!!!!

---------------------------

Phập!

Máu bắn ra trên nền nhà,những dòng máu đỏ tươi tung toé lên cả bàn ăn và vào gương mặt ả.

Mắt ả mở rộng đầy bất ngờ khi mà con dao của ả gần như đã tới được gương mặt còn đọng nước mắt và máu đang ngất lịm của Ame thì hiện nó đang bị cắm vào cánh tay một người khác. Người đó đã kịp giữ cổ tay ả để con dao không găm quá sâu.

-Mày là th....

Trước khi ả kịp hỏi hết câu thì người đó đã vung cho ả nguyên một gối vào cằm khiến ả tuột tay khỏi con dao và ngã lăn ra mặt đất.

Người đó không ai khác chính là Hizashi. Anh lo lắng nên đã lẻn vào nhà Ame dù biết là phạm pháp,nhưng vừa mới rón rén vào đến cửa thì anh đã nghe thấy những câu gào đáng sợ của mẹ Ame và vội vã lao vào,kết quả là chỉ kịp đưa tay ra đỡ.

Máu chảy từ tay Hizashi tóc tách rơi xuống sàn nhà,anh thở dốc và đổ mồ hôi rõ rệt trên gương mặt,mắt liếc nhẹ Ame mà nhói lòng. Phải chăng anh đến sớm hơn?

Mẹ của Ame lồm cồm bò dậy,mắt tức giận liếc nhìn Hizashi đầy căm tức. Giờ anh phế mất cánh tay phải,đầu óc đã hơi choáng cũng như toàn cơ thể ngấm đủ đau,nhưng có một lí do để Hizashi không được phép chùn bước.

Chắc chắn bà ta cũng đang choáng sau cú đánh của Hizashi,tốt nhất là anh nên dứt điểm làm bà ta ngất.

Nghĩ vậy,Hizashi làm liều lao đến và tính ngáng chân khiến bà ta ngã lăn ra đất. Đúng như dự đoán,bà ta không tránh kịp và bị Hizashi ngáng chân ngã lăn ra,nhưng nó vẫn chưa đủ để làm ả ngất. Hizashi biết rằng trói ả một mình bằng cánh tay này là khó,huống hồ chi ả vẫn chưa ngất nên anh liền dút con dao găm ở tay mình ra và kề sát mắt ả. Ít nhất đó là biện pháp tạm thời.

Bà ta mở mắt,thấy con dao kề sát mắt đã thoáng giật mình nhưng rồi lại cười nhếch mép.

-Tao nhận ra mày rồi. Mày tên là Kuzutari Hizashi đúng chứ?

Hizashi im lặng lườm ả,thở dốc từng hồi.Thật không ngờ là ả bình tĩnh nhanh vậy,hay ả đang toan tính gì?

-Mày thấy nó phiền không?

Hizashi vẫn im lặng. Có lẽ Shina đang muốn làm anh phân tâm để nhân cơ hội,xung quanh thì không có gì trói được,dù bà ta có yếu nhiều đi nhưng vẫn chưa ở tuổi kiệt sức sau hai cú đánh. Hay đợi người,nhưng như vậy thì Ame sẽ hết máu mất.

-Thế giờ mày tính làm gì? Tao bị bắt cũng không sao,nhưng nếu cứ thế này thì nó kia sẽ chết đấy.

Hizashi do cũng mất máu nhiều nên bắt đầu rối trí và choáng,có lẽ bà ta tính câu giờ vì điều này.

-Mày biết vì sao tao không giết nó sớm hơn không? Vì tao muốn hành hạ nó khiến nó không cười nổi nữa!Vẻ mặt hạnh phúc của nó khi bên cạnh đám kia làm tao khó chịu!Tao muốn đè bẹp nó! Hành hạ nó! Thử thách xem nó cười nổi đến bao giờ! Mày không thấy thú vị sao?! Nó lừa dối chúng mày bằng mấy cái nụ cười giả tạo! Sao mày không ghét nó?! Bị nó lẽo đẽo đơn phương mày không thấy phiền sao?! Suốt ngày bị nó liếc nhìn,bị bạn bè trêu ghẹo tất cả tại nó,tại sao mày k.....

-Câm miệng lại!-Hizashi quát lớn cắt ngang câu nói ả,trừng mắt lên giận giữ.-Tôi không thấy phiền khi cô ấy liếc mình hay bị bạn bè trêu ghẹo.Tôi thích điều ấy!-Anh không ngần ngại nhìn thẳng mắt ả Shina.

-Haha! Vậy thì hãy ở đây mà đối giảng với tao đi.Chỉ thêm một lúc nữa thôi lời tỏ tình của mày sẽ được nói,nhưng là trước mộ của nó đấy thằng anh hùng rơm! Hahaha! Tuyệt vọng mà nhìn nó chết,hay là mày thả tao đi sẽ tốt hơn?

Mặt Hizashi tối xầm,phải! Nếu chỉ cần một lúc nữa có lẽ Ame sẽ gặp rắc rối nặng nhưng....

-Bà sai rồi. Tôi không hề có ý định tỏ tình với Yoshio bây giờ vì tôi và cô ấy vẫn chưa đủ hiểu về nhau hay là về cảm xúc của mình và tôi chắc chắn....cô ấy sẽ không chết.

Anh cười nhếch,dơ cho Shina nhìn điện thoại của mình. Một dòng tin nhắn đã được gửi tới một nhóm chat. Và nhóm chat đó chính là nhóm Todoki,Yuzu, Mai và Hiiro. Cái kĩ thuật nhắn tin không cần nhìn bàn phím này gần như bất cứ học sinh nào cũng làm được.

Mặt ả biến sắc,tưởng chừng như chắc chắn Ame sẽ chết nhưng ả đã sai lầm. Tuy nhiên...

-Để tao nói cho mày hay một bí mật.-Ả vẫn cố reo rắc thêm một điều. Miệng ả lẩm bẩm điều ấy và nó khiến cho Hizashi sửng sốt tới nỗi mở rộng đôi mắt của mình ra.-Vậy mày tính thế nào đây?

Ả kết thúc bằng một câu hỏi sau khi đã kể cho anh toàn bộ bí mật. Đúng là một kẻ điên rồ. Hizashi đang trong sự hoang mang thì bỗng...

-Hizashi-san!

Một giọng nam vang lên từ cửa. Hiiro mồ hôi chảy ròng bất thình lình xuất hiện.Tim cậu chưa đập bình thường trở lại thì lại bị dồn đập mạnh thêm khi thấy cảnh tượng tronh phòng. Mặt Hiiro trắng bệch không còn giọt máu. Ame nằm sõng soài trên sàn nhà còn Hizashi đang khống chế Shina. Cậu vội vã chạy lại nhấc mình Ame lên.

-Hiiro! Cậu gọi cấp cứu chưa?!-Hizashi giật mình quay ra hỏi,tay vẫn kề dao sát mắt Shina.

Hiiro gật đầu rồi quay ra nhìn Ame đang trong lòng mình với nét mặt đầy lo lắng,máu cô dây cả vào quần áo cậu.

-Những người khác đâu?!-Hizashi hỏi thêm. Khi anh chỉ vừa kịp dứt câu hỏi thì đã có tiếng xe cảnh sát và cứu thương vang lên.

-Hizashi!

Chị anh hốt hoảng gọi tên anh,đứng thở dốc trước cửa,sau lưng chính là bạn trai của mình và vài viên cảnh sát. Thấy tay Hizashi chảy máu,chị anh vội vàng lao tới kéo anh dậy,những cảnh sát kia cũng ngay lập tức bắt giữ mẹ Ame rồi giải đi.

-Mau ra ngoài đi. Đội cứu thương đến rồi.-Chị Hizashi nói mà đã rưng rưng nước mắt. Lâu lắm rồi anh mới thấy chị mình trông xuống sắc thậm tệ đến thế này đấy,xem ra anh làm chị anh một pha suýt nốc ao rồi.

-Haha. Em xin lỗi.-Anh vẫn cố gượng cười sau khi cúi đầu chào nhẹ người bạn trai chị mình.

Hizashi rời đi,mắt vẫn cố nhìn Ame đang được bế lên.

------------------------------------------------

Vừa đến bệnh viện thì Ame đã nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu,Hiiro và Hizashi vẫn cố chạy theo nhưng bị ngăn lại. Hizashi cũng đã chữa vết thương ở tay và cùng Hiiro ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi. Một lúc sau Yuzu,Mai và Todoki đã vội vã chạy đến.

-Kuzutari-senpai!-Yuzu vội tóm vào vai anh,cả cô và Mai đã đỏ cả con ngươi.-Kể cho em nghe sự việc được không?!

Hizashi nhìn Mai và Yuzu rồi liếc sang tên bạn thân đang cười trừ.

-Làm liều quá đấy.-Todoki lại gần và đấm nhẹ vào thẳng vết băng bó của anh.

Hizashi chỉ cười nhạt không nói gì hơn rồi kể lại toàn bộ sự việc.

Tầm hơn bốn tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở,bác sĩ vừa bước ra thì đã bị Yuzu và Mai đứng trước mặt hỏi.

-Ame-chan sao rồi onii-san?!-Mai hốt hoảng hỏi với vẻ mặt hồi hộp đầy lo lắng. Vị bác sĩ này chính là anh trai của cô và đã gặp qua Ame.

Anh trai của Mai hơi im lặng, ánh mắt hơi cụp xuống và tránh ánh mắt của những người kia.

-Mọi người đã đưa đến hơi muộn. Anh làm cố hết sức mình rồi.

Câu nói của anh Mai khiến cô vô hồn nhìn về phía căn phòng với hai hàng nước mắt ứa ra không ngừng. Yuzu cũng tương tự,cũng với vẻ mặt trắng bệch cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ngay cả Hiiro cũng đã khóc,rồi cả Hizashi cũng cứng đờ người. Cái gì mà tôi sẽ không để cô ấy chết? Cái gì mà chúng ta sẽ cứu cậu?

-Anh nói dối để trêu em như mọi lần đúng không onii-san? Nói đúng đi onii-san!!!-Mai tha thiết gào lên cầu xin anh trai mình trong tuyệt vọng.

Anh cô im lặng,nhìn trở lại vào gương mặt từng người. Anh nên trả lời thế nào đây,rằng anh....

-Phải.^^Anh đùa đấy.

Một câu nói với cái giọng thản nhiên và vẻ mặt tỉnh bơ khiến cả bầu không gian im phăng phắc không một tiếng động hay tiếc sụt sịt nào.

-Hahaha! Anh của em mà đã ra tay thì không gì là không thể! Cỡ này nhằm nhò gì.Hahahaha!-Ổng cười khoái chí chống tay vào hông tự hào mà không biết rằng mình đùa không đúng lúc và sắp sửa hứng cơn thịnh nộ.

-Onii-san....-Mai hằm hằm sát khí bẻ tay.

-Hatsuko-san....-Yuzu tương tự.

-Bác sĩ-san...-Chị Hizashi cũng không kém phần đáng sợ.

-Chết đi!-Cả 3 đồng thanh rồi lao vào hội đồng anh trai của Mai.

Quay ra phía những chàng trai đã phải rơi nước mắt thì hiện tại lại là cười ra nước mắt. Quả thực họ phải trải qua một cảm giác như rơi vào hố sâu không đáy, anh trai của Mai như vậy mà sao Mai thì lại.....

-Cảm giác nhẹ nhõm đúng chứ?-Anh trai Mai bất thình lình suất hiện ngay sau khi dính đòn.

Cả Hizashi và Hiiro ngỡ ngàng,đó là điều đương nhiên rồi,ai mà không khỏi vui mừng khi biết điều này?

-Biết vì sao anh lừa mấy đứa không?-Anh Mai nở nụ cười.-Vì giả sử nếu Ame-chan chết thật thì mấy đứa tính làm gì?-Anh nhìn vào Hizashi.-Tốt nhất là nên nói khi có cơ hội,dù kết quả có lẽ không khả quan nhưng còn hơn là để tiếc nuối đúng chứ?-Anh đặt tay lên xoa nhẹ đầu Hizashi khiến Hizashi bất ngờ mở rộng con mắt. Lần đầu tiên anh bị người lạ xoa đầu đấy.

Cả bọn im lặng,anh của Mai nói đúng. Đặc biệt là Hizashi,anh chắc chắn rằng ai ở đây cũng đã nhận ra cảm xúc của anh,chỉ riêng Ame vẫn không rõ. Nhưng Hizashi quả thực...không muốn nói ra.

-À,còn một điều anh quên chưa nói.-Bạn trai của chị Hizashi bỗng lên tiếng.-Anh nghĩ mấy đứa nên gặp một người trước khi Yoshio gặp người đó.

Toàn bộ hướng ánh mắt tò mò về phía người bạn trai.

-Có lẽ chú ấy tới nơi rồi.-Anh cười nhẹ,hướng ra phía cầu thang dãy nhà.

Một người đàn ông trung niên hơi béo mặc trên mình bộ vest đen xuất hiện,nhìn về phía họ rồi tiến lại gần cả đám. Trong lòng tất cả đều tự hỏi:ai đây?

-Đây là ba của Yoshio Ame ấy, Yoshio Sada-san.-Chị của Hizashi cười nói.

Ngay sau câu nói ấy,tất cả mở rộng con mắt đầy bất ngờ. Chẳng phải ba của Ame đã chuyển đi rất xa,thậm trí không ai trong vùng biết ông sống với vợ mới ở đâu và ra sao sao?

Nhưng ngay lập tức trước khi ông kịp lên tiếng thì Hizashi đã cúi mạnh đầu xuống với vẻ mặt tối xầm,răng cắn chặt như kìm nén tức giận rồi bước nhanh thẳng tới phía Sada và xách cổ áo ông lên.

-Ông còn dám tới gặp cô ấy sao?!-Anh quát lớn,lườm thẳng vào Sada mà không chút e dè lịch sự khiến tất cả bất ngờ. Đây là bệnh viện,kia là ba của Ame,tại sao Hizashi dám làm vậy? Câu trả lời là sự giận dữ đang hiện rõ trên mặt anh.

-Hizashi!-Chị anh hơi gắt giọng,tiến tới ấn tay anh ra khỏi cổ áo Sada và kéo anh ra xa.-Em làm cái gì vậy?!

Hizashi im lặng,mặt cúi mặt cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Nếu Sada đưa ra một lời đáp thích đáng thì có lẽ anh sẽ nghe ông giải thích nguyên do,còn nếu không thì....

-Haha. Cậu nhóc này có vẻ hiểu lầm gì nhỉ? Tôi đã làm gì sai sao?-Ông Sada đưa tay lên gãi gãi đầu cười xòa.

Hizashi khẽ nhếch một cái dứt khoát,ngắn và nhỏ như một điệu bộ khinh bỉ. Anh từ từ giương đôi mắt bị tóc mái lù xù che lườm vào Sada,hơi nghiêng đầu với điệu bộ khinh thường.

-Ông giả nai quá đấy.

Hizashi toát ra vẻ chẳng khác gì mấy tên côn đồ khiến tất cả sững sờ. Cần lời giải thích?

-Ý cháu là sao?-Lão vẫn cười.

-Cô ấy không phải con của Hikima Shina với ông.-Anh nói nhỏ đủ cho tất cả nghe tiếng.-Mà là con của vợ kế ông và ông.

Câu nói này của anh khiến toàn bộ sốc rõ rệt.

-Ông đã ngoại tình với một người khác. Kết quả là Hikima Shina phát hiện nhưng cả bà ta và người kia đều cùng mang thai và tình cờ đẻ cùng một ngày. Hikima Shina đã tráo đổi con bà ta với Yoshio Ame để hành hạ cô ấy coi như gián tiếp trút giận. Ông đã phát hiện ra điều ấy nhưng lại cho qua khi bà ta nói rằng hứa sẽ để ông yên vì vụ ông tham nhũng quỹ công ti. Ông đã lừa dối hai người vợ của mình và Yoshio là người phải chịu. Vậy ông còn hỏi mình không làm gì sai sao?

Hizashi nói liền một mạch với tông giọng bình tĩnh và đều đều. Khi mà Shina nói anh nghe điều này thì quả thực anh không tin lắm,nhưng sét theo những khía cạnh và thái độ của Sada thì anh tin nó là thật.

Toàn bộ im lặng không nói lên lời sau khi nghe những điều trên. Chợt....

-Hahaha! Ả Shina đó nói với nhóc đúng không? Chẳng lẽ cậu nhóc đây lại tin lời ả sao?-Lão vẫn thản nhiên cười lớn lên.

-Vậy ông đã thử gọi điện hay gặp mặt cô ấy chưa?-Hizashi kệ lão mà hỏi dồn tiếp.-Dù ông có ghét Hikima Shina thế nào thì ông vẫn biết cô ấy là con gái mình đúng chứ?

Ngay lập tức Sada cứng họng,miệng ấp úng không nói lên lời.

-Cậu nhóc à,có những điều mà chỉ có người lớn mới hiểu được. Tôi thực sự quan tâm Ame nên mới đến đây ngay lập tức sau khi nghe tin để đón con bé đây.-Lão vẫn nói tiếp.

Nhưng qua thái độ của Sada thì tất cả đều đã ngờ vực lão. Cộng với việc Hikima Shino dã man đánh đập Ame như vậy thì họ lại càng tin bà ta không phải mẹ ruột của Ame.

-Onee-san,chị có thể liên lạc được với vợ kế của ông ta không?-Hizashi quay sang nhìn chị mình với câu hỏi như bắn trúng tim đen Sada.

-Chị không chắc,theo lời của Yoshio-san đây thì họ đã li hôn hơn một năm rồi.-Chị anh nhìn sang Sada.

-Phải. Tôi và cô ấy không hòa hợp lắm nên đã chia tay. Tôi cũng đã nhường quyền nuôi con cho cô ấy để chờ cơ hội thích hợp nhận nuôi lại Ame.-Sada ngay lập tức nắm bắt thời cơ,thể hiện đúng ý của một người cha tốt.

Tất cả im lặng không biết nói gì,họ càng không biết nên tin người đàn ông kia không,khi mà Hizashi cứ...như một người khác,hệt như nam chính trong một bộ phim mà họ hay xem,nhưng đây lại là đời thực.

Chợt,Hizashi thở phào rồi quay lưng bỏ đi như thể không muốn nghe gì thêm nữa,chỉ để lại câu nói:"Muộn rồi,mọi người nên về đi." dù biết sẽ có nhiều người ở lại.

-------------------------------------

Ngày hôm sau sự việc tối qua đã lan rộng cả trường. Trừ Ame đang nằm viện, tất cả kể cả những người có liên quan đều phải làm việc với công an trước khi phiên tòa bắt đầu vào ngày kia. Riêng nhóm Todoki được về sớm hơn,chỉ có Hizashi là phải ở lại cả buổi sáng nhưng chiều vẫn phải đi học như bình thường,quả nhiên sự bàn tán của đám học sinh làm anh muốn nghỉ học.

Tan học.....

Hizashi lơ đãng bước đi trên con đường ngập sắc hoa anh đào,vừa đi vừa suy nghĩ đủ điều,và điều mà anh suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là vấn đề đi thăm Ame chứ không phải là phiên tòa sắp tới. Anh nghĩ việc đột nhiên gặp và nói truyện với cô thì...quá khó xử. Nhưng anh muốn trực tiếp nói truyện với Ame.

Chợt gió thổi mạnh khiến hoa anh đào bay tứ tung hồng rực cả một khung cảnh. Hizashi nhìn cả một bầu trời lộng sắc hoa mà đứng lơ đãng.

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì một cánh tay nào đó quàng mạnh lên vai anh.

-Đi không?-Todoki vui vẻ cười hỏi.

-Đi đâu?-Hizashi lạnh lùng,quả thực giờ anh không có tâm trạng nhây với tên này.

-Hehehe...Đương nhiên là đi thăm "công chúa" rồi.-Todoki nói với ánh mắt hết sức ranh ma còn Hizashi chỉ lườm khó chịu.

-Yên lặng đi.-Anh cau mày ngoảnh mặt nhìn thẳng phía trước.

-Phải không?-Todoki bơ tên bạn,ngoảnh mặt ra hướng ngược lại cười hỏi ai đó.

-Phải!-Mai bất thình lình ló đầu ra cười tít mắt. Yuzu và Hiiro cũng ló ra nhưng không cười ngốc nghếch như Mai.

-Không đi.-Hizashi phũ phàng.

-Đi đi. Tao làm bài tập cho.-Todoki dụ dỗ.

-Không!

-Haiz. Mày ngại hả? Nhát nhỉ?-Giờ thì ngay lập tức quay ra đả kích.

-Ờ.

....Một từ gây cạn lời....

Và sau một hồi lôi kéo và chống trả quyết liệt thì Hizashi đã thành công trong việc trốn thoát.

Và sau khi trằn trọc loay hoay từ lúc đi học về,lên giường nằm thì không thể chợp mắt,Hizashi quyết định...đi thăm vào gần nửa đêm.

Anh có vẻ hơi băn khoăn khi đứng trước cổng bệnh viện,dù đúng là đã gần 11h nhưng bệnh viện vẫn có ánh đèn. Hizashi tự nhận anh bị điên hay đại loại vậy,nhưng anh cảm thấy chỉ cần nhìn cô bình thường là ổn,gặp mặt cô thì anh vẫn chưa sẵn sàng lắm nên anh sẽ gặp lúc này-khi cô ngủ cũng là 1 lựa chọn hay.

Sau khi hỏi phòng,Hizashi lặng lẽ đi đến căn phòng số 73. Đứng trước cửa phòng đang đóng kín,anh hơi dè chừng nhưng rồi vẫn mở cửa bước vào.

Quả nhiên cô đang ngủ. Hizashi cố gắng bước vào phòng một cách cẩn thận và im lặng nhất.

Cửa số hơi hé,có lẽ là do tuột chốt khiến cho gió đưa những cánh hoa anh đào từ cây anh đào đang nở rộ ngoài cửa sổ vào phòng. Vài cánh còn vương lại trên chiếc giường nơi Ame đang nằm và còn cả trên mái tóc cô.

Giữa một đêm trăng sáng,trời đầy sao. Giữa một không gian yên tĩnh với vài sắc hồng bay lượn,Hizashi lặng người nhìn Ame một lúc. Lần đầu tiên anh thấy gương mặt này của cô,lần đầu tiên anh được ngắm cô một cách toàn diện và tự nhiên như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên....tim anh không đập mạnh mà lòng anh lại rạo rực lên là thường.

Hizashi lại gần,đứng cạnh Ame đang ngủ say. Anh hơi cúi người,đưa tay lên nhặt những cánh hoa trên mái tóc của cô. Chợt có tiếng cây rì rào,gió thổi mạnh khiến cánh cửa mở tung ra. Anh chỉ vừa mới nhặt một cánh mà giờ trên tóc cô đã phủ đầy những sắc hồng li ti mới. Những cánh hoa anh đào đã rải đầy khắp căn phòng,vương trên cả người anh lẫn người cô.

Nếu hoa cứ rơi nhiều thế này thì sao anh nhặt được hết khỏi người cô? Nếu gió cứ thổi lớn thế này nhỡ cô cảm lạnh thì sao? Nếu lỡ cửa đập khiến cô tỉnh giấc thì anh nên làm gì? Vậy tại sao anh không ra đóng cánh cửa kia mà lại đứng đây.....?

Vì nếu lỡ cô chuyển đi mãi chẳng về thì sao?

Hizashi giật mình khi nhận ra nước mắt mình rơi lúc nào không hay. Tài thật,anh không ngờ khi yêu anh lại biết khóc đấy. Anh chưa từng chơi hay nói chuyện trực tiếp với cô gái này. Anh mới chỉ nhìn cô,anh mới chỉ biết cô thích anh không lâu mà anh đã thích cô. Bộ anh mà dễ đổ vậy sao? Nếu vậy thì đáng lí anh phải thích người khác từ trước rồi chứ.

Chưa biết cô đi hay ở lại,chưa biết nếu cô đi sẽ là bao lâu,vậy mà anh đã khóc được. Tài thật nhỉ?

----------------------

Ame đang nằm ngủ bỗng thấy trong phòng nóng lên. Cô liền tỉnh giấc nhìn ra cửa sổ. Nó khép kín. Cô nhớ là trước khi đi ngủ cô đã hé nó mà? Ame tự hỏi nhưng cũng cho qua và đứng dậy tiến lại gần phía cửa sổ để hé nó ra. Nhưng khi nhìn qua lăng kính cửa sổ thì cô chợt khựng lại. Cô thấy một bóng hình quen thuộc đang rời đi khỏi bệnh viện. Ame không chắc chắn,cô liền mở tung cửa sổ ra để nhìn rõ hơn.

Và khi con mắt cô dãn rộng ra vì bất ngờ,Ame không suy nghĩ cứ thế lao ra khỏi phòng với bộ quần ảo mỏng,đôi dép đi dưới chân cũng bị văng ra vì nó trơn và cản trở khiến cô khó chạy. Nền đất tháng tư lạnh buốt,không khí về đêm của tháng tư này cũng thấu xương. Đầu cô thì vẫn đang đau,cô vừa ngủ dậy cơ thể cũng uể oải,nhưng cô chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài việc muốn đuổi kịp bóng hình ấy trước khi anh đi mất.

Chạy ra khỏi cánh cửa lớn bệnh viện,Ame phanh lại và đứng thở dốc,ánh mắt nhìn về bóng người đã bước ra tới cổng. Cô mệt rồi,vậy nên anh hãy quay đầu lại như khi trên đường tới trường đi. Hãy mau ngoảnh lại để cô thấy gương mặt anh. Hãy mau ngoảnh lại nhìn cô cười như ngày ấy. Hãy mau lên,đừng đi mà,nếu không cô sẽ.....

-Senpai!!!!

Ame dùng hết sức lực còn lại để gào lớn với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Hizashi giật mình,mở rộng con mắt đầy kinh ngạc và ngay lập tức quay phắt mình lại. Cô gái trước mắt vừa gọi anh,cô ấy đang nhìn anh với nước mắt dàn dụa....

-Đừng đi vội!Sao anh không gọi em dậy chứ?!-Ame vẫn cố nói lớn với giọng khản đặc và run.-Anh biết em có điều muốn nói với anh mà...

Mặt cô méo xệch trông thật lem luốc và xấu gái, tóc cô bị gió thổi,dính vào mặt cô trông rối tung,nhưng Hizashi lại thấy rằng lòng anh đang vô cùng hạnh phúc. Hài thật đấy. Anh làm cô khóc vậy mà lại thấy vui à. Mà,anh đáp lại cô đã chứ nhỉ...

Hizashi hít một hơi thật sâu để thoát khỏi sự bâng khuâng. Anh mở miệng,chợt khựng lại nhưng rồi lại lên tiếng.

-Haha. Anh xin lỗi.

Hizashi nở nụ cười không chút gượng gạo. Phải,là nụ cười ấy. Nụ cười của ngày nắng hạ,anh mỉm cười làm ngây ngất lòng cô. Đây không phải mùa hạ,cũng không phải là ngày đầy nắng mà là một đêm tháng tư trăng sáng,nhiều sao,nhiều hoa,nhưng thứ nhiều hơn cả những cánh hoa đang bay,hơn cả những ngôi sao đang sáng lại là cảm xúc của hai người họ. Khung cảnh nụ cười đầu tiên làm Ame xao xuyến ấy giờ đã tái hiện ra rõ mồn một trước mắt cô...

Tiếc thay là họ chưa kịp nói thêm điều gì thì một y tá đã giận dữ chen ngang. Ame ngay lập tức bị lôi về phòng vì tội dám bỏ ra khỏi phòng không thông báo và liều lình như vậy,đã thế còn dám gào lớn.

-Senpai,chiều mai,khi tan học anh mang pizza đến cho em nhé!-Ame bị lôi đi mà vẫn ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay,tươi cười hớn hở. Y tá nhắc nhở ngay lập tức là không được ăn đồ ăn nhanh nhưng cô vẫn cười toe toét.

Hizashi chỉ cười nhẹ,dơ tay lên vẫn chào,đợi cô đi khuất mới quay mình rời đi.

---------------------

Họ không ngờ lần đầu tiên mong đợi một buổi chiều lại là quãng thời gian lâu đến thế. Vậy khi Ame được một ai đó nhận nuôi thì có lẽ....

Nhưng trước tiên,họ phải vượt qua buổi chiều này đã.

Hizashi đi cùng hội Hiiro đến thăm Ame,nhưng đến cửa phòng cô anh phải bị cả đám lôi đẩy mới chịu vào. Suốt cả buổi ngồi tán dóc đủ chuyện,Ame và Hizashi không nói với nhau một lời nào,tối qua họ hăng vậy mà giờ lại....Vừa nhìn thấy nhau họ đã nghĩ đến vụ tối qua,dù ngại muốn chết nhưng cả hai vẫn cô tỏ ra bình thường.

-Thôi,bọn này về đây. Mai gặp.-Hiiro thay mặt tất cả đứng dậy,những người khác cũng đứng dậy theo.

-Ừ. Mai gặp.-Ame cười. Nhưng khi tất cả vừa bước chân thì....

-Anh theo tụi em làm gì?-Yuzu nhướn mày hỏi,nhìn Hizashi.

-Anh tính về hả senpai?-Mai hùa theo.

-Anh ở lại đi. Tụi này ai chả biết rồi.-Hiiro tiếp nối.

Và rồi...

-Vậy thôi,tụi này về đây.-Todoki tươi cười chào lần cuối với tư cách người ra về cuối cùng. Để lại Hizahi và Ame ngớ ngác ngồi trong phòng.

Bầu không khí quả thực....khiến cả 2 khẽ nuốt nước bọt.

Ánh nắng chiều tà chảy vào căn phòng im ắng,những cánh hoa anh đào lại theo gió và nắng vào phòng. Lại là một khung cảnh lãng mạn với sắc hoa xuân,chỉ là lần này Hizashi không nhìn vào Ame như tối qua. Họ muốn bắt chuyện,nhưng không biết nên mở lời ra sao và gọi nhau như thế nào. Quả nhiên khó để quen nhau nhanh vậy. Ame mấp máy môi,tính mở lời trước thì....

-Em có thể gọi anh là Hizashi.-Hizashi đã lên tiếng trước,nhìn thẳng vào cô khiến Ame hơi đơ ra một lúc,nhưng rồi cô cười nhẹ.

-Vậy Hizashi-senpai,anh cũng gọi em là Ame.

-Ừ.-Hizahi cũng đáp lại bằng một nụ cười. Anh đứng dậy và quay ra phía cửa.-Đi dạo chứ?

............

Hizashi và Ame dạo quanh vườn hoa nhỏ sau bệnh viện. Dưới ánh nắng chiều đỏ nhạt,bóng của Hizashi cao hơn hẳn cái bóng của Ame,lần đầu tiên cô đi gần anh đến vậy,lần đầu tiên anh biết cách bước chân ngắn và chậm lại để cô theo kịp.

Ame nhanh chóng trở nên cư xử thản nhiên,vừa đi vừa nhún nhẩy và ngâm câu hát nào đó như thể đã quen anh từ lâu. Và chợt cô cũng nói chuyện với anh một cách bình thường.

-Senpai,anh thích màu gì?

-Xanh lá.

-Senpai ăn mặn hay ăn ngọt?

-Chắc là...ngọt?

-Senpai thích thể loại phim gì?

-Anh không hay xem phim lắm.

-Vậy à. Vậy anh thường làm gì?

-....học,chơi game và đá bóng.

-Senpai,anh học giỏi môn gì?

-Toán và hoá.

-Haha. Chắc anh làm bác sĩ nhỉ?

-Anh không hứng thú lắm.

-Vậy senpai muốn làm nghề gì?

-Anh chưa biết.

-Haha. Vậy anh làm cầu thủ đi?-Ame chợt bật cười tươi hơn hẳn.-Vì em thích nhìn senpai đá bóng lắm.

Câu nói có lẽ do vô ý của cô khiến Hizashi hơi đơ ra một lúc rồi chợt phải lấy tay che một phần gương mặt đỏ ửng lên và quay đi chỗ khắc.

-Ừ..ừm. Sao em độc hỏi anh thế? Nói về mình đi.-Anh ngượng ngạo trả lời.

Hizashi buộc phải đổi chủ đề,nhỡ cô lại làm anh khó xử quá thì hỏng mất.

-Không sao đâu.-Ame cười mỉm,chạy nhanh vài bước lên phía trước,quay lưng về phía anh và vắt 2 tay ra đằng sau.-Vì em muốn biết mọi thứ về anh. Kể cả những điều nhỏ nhất.Vậy thì em mới....-Cô quay mình lại.-Làm bạn senpai được chứ.

Một nụ cười. Cô nở một nụ cười dưới ánh hoàng hôn để buông ra một lời nói dối. Làm bạn cái gì chứ? Chẳng ai trong 2 người muốn thế cả,nhưng thứ họ muốn cũng không phải hẹn hò. Có lẽ ở cạnh nhau là đủ. Tiếc là họ quen nhau quá muộn,vào giây phút sắp xa nhau họ mới quen nhau. Vì vậy Ame muốn nghe mọi thứ về Hizashi,nghe giọng anh thật nhiều thật nhiều,ở bên cạnh anh tranh thủ từng phút từng giây và....thấy anh cười thật nhiều. Câu nói của Ame khiến lòng cô tự nhói,khiến cả lòng Hizashi buồn,nhưng đó cũng là một câu nói thay cho:"Em muốn làm quen anh." Đúng thật. Họ nên làm bạn trước,có vậy mới hiểu được nhau.

-Ha.-Hizashi cười nhẹ cái rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái đang nhìn chằm chằm mình.-Thế thì anh lại càng phải biết thêm nhiều về em,vậy anh mới làm bạn em được đúng không?-Rồi anh lại nói tiếp.-Anh là Kuzutari Hizahi,nhóm máu A,sinh ngày 8 tháng 7 năm 2002. Ưa màu xanh lá,thích chơi game và thể thao. Tài năng đặc biệt là nói tiếng bụng.Học chuyên toán,lý,hoá.Em sẽ làm bạn anh chứ?

-Em tên Yoshio Ame. Nhóm máu AB,sinh ngày 8 tháng 3 năm 2004. Ưa màu đỏ,thích xem phim và mưa. Tài năng đặc biệt là những thứ liên quan đến nghệ thuật. Học chuyên toán,anh,hoá.Em....-Chợt Ame hơi ngập ngừng.-Muốn làm bạn của senpai.-Nhưng rồi cô lại nở nụ cười. Chính cô khơi ra việc làm bạn trước mà,sao giờ còn khó nói.

Bỗng chợt....

"Tách...tách...tách" và rọt nước rơi xuống nền đất,cả Ame và Hizashi đều ngước nhìn lên trời. Một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến và rồi đùng một cái,mưa ào ào đổ xuống. Theo bản năng,cả hai vội chạy tìm chỗ nấp và chẳng hiểu sao họ lại nấp ở dưới một gốc cây lớn xum xuê nằm ở giữa vườn hoa thay vì chạy vào trong bệnh viện.

Mưa rơi lộp độp,nổi từng bong bóng lớn nhỏ trên nền sân. Mưa rơi lên từng khóm hoa thủy tiên trắng,cuốn theo cả những cánh hoa đã rụng hòa vào cùng dòng hoa anh đào rồi chảy khắp mọi nơi. Trên sân giờ chẳng còn bóng ai ngoại trừ hai người đang đứng loay hoay phủi phủi nước mưa dính trên mình.

-May quá. Em chỉ bị dính một ít.-Ame tự nhìn ngó vào mình.-Còn senpai?-Cô quay ra nhìn vào Hizashi.

-Anh không sao.-Hizashi trả lời.

Tự dưng cả hai im lặng nhìn trời mưa. Cơn mưa này chợt khiến một mảnh kí ức trong họ hiện ra.

-Mưa....rơi bất ngờ thật đấy. Làm nhiều người bị ướt.Nhưng mà,em thích nó lắm.-Ame nhắm mắt lại cười nhẹ,đầu cô hơi nghiêng một chút trông có vè hơi ngượng ngạo.-Có một người nói với em rằng mưa chỉ mang lại nỗi buồn,nó khiến con người ta thêm cô đơn.

Cô nhìn xuống mặt đất,2 tay đan xen vào nhau và vắt ra sau lưng,nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới nước mưa. Rồi cô chợt vội vã quay sang phía Hizashi:

-Nhưng em không ghét người đó! Chỉ là câu nói đó làm em có chút khó chịu. Em biết đúng là m....

-"Vậy sao em không nói luôn khi ấy?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khiến Ame ngỡ ngàng mở rộng đôi mắt mình ra,nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng nói.

-Senpai,anh là.....

-"Thần mưa đây."-Hizashi dùng tiếng bụng để nói trong khi miệng đã nở nụ cười để đính chính với Ame.

Ame không biết nói gì,cứ há miệng đơ ra một hồi rồi ôm bụng bật cười,ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt ở đó.

-Vậy toàn bộ kế hoạch cứu em là anh đề ra à?

-Ừ. Anh không cho bọn họ nói với em. Đừng trách họ.-Hizashi cũng ngồi xuống cạnh Ame,giờ đến lượt anh nhìn mình trên mặt nước.

-Không. Em phải cảm ơn mới đúng chứ.-Ame nghiêng đầu nhìn sang Hizashi. Rồi anh cũng nhìn sang cô.-Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã mang đến ánh nắng cho em.

Ame cười tít mắt lại,quả thực may mắn khi cô gặp được anh mà. Khi mà Hizashi vẫn đang nhìn cô sau câu nói thì chợt Ame đứng phắt dậy.

-Em biết thế này có hơi ích kỉ.-Cô nhìn ra xa xăm phía trước.-Nhưng mà senpai...-Cô lại gần anh.-TẮM MƯA VỚI EM NHÁ!

Vừa dứt câu với nụ cười tinh nghịch,Ame cầm vào cánh tay Hizashi và hất bay anh ra. Dù đã kịp phản ứng nhưng vẫn không đủ để Hizashi phanh lại,kết quả là anh trượt chân ngã vào cạnh bụi hoa thủy tiên và đương nhiên là ướt sạch cả người.

Anh một tay chống đất một tay xoa xoa đầu,mắt nhắm mắt mở nhìn cái đứa đang ôm bụng cười thích thú dưới mưa kia. Thật là....có thật cô là bệnh nhân không vậy?

-Hahaha! Senpai,anh phản xạ quá đà nên mới ngã đấy.-Ame cười sặc sụa chỉ tay về phía Hizashi.

Hizashi chỉ im lặng nhìn Ame cười. Rồi cô chạy tung tăng khắp vườn,hất đá nước lung tung và quay vòng vòng một cách tăng động. Chỉ nhìn cô thôi mà người ta cũng muốn cười rồi. Chính vì vậy mà Hizashi đã phải bật cười nhẹ rồi cười lớn dần lên. Hai người cứ thế đùa nghịch dưới mưa cho tới khi....cô y tá đùng đùng sát khí xuất hiện và lôi cổ Ame đi.

----------------------

[Ngày diễn ra phiên tòa]

Mọi người liên quan đều phải tới phiên tòa này bao gồm nhóm Hizashi,gia đình anh và cả vài người hàng xóm đến xem phiên tòa.

Sau khi làm xong các thủ tục của phiên tòa thì toàn bộ bắt đầu vào phần xét hỏi. Người bị xét hỏi đầu tiên là Shina,rồi đến Sada,rồi lần lượt là Ame,Hizashi và những người khác. Khá khó khăn trong việc bắt Yoshio Sada nhận tội,nhưng sau cùng phiên tòa này họ vẫn thắng. Chỉ có một điều làm Hizashi phải suy tâm. Đó là...mẹ ruột Ame không hề đến.

Tan tòa,khi mà mọi người về gần hết thì nhóm Hiiro mới bắt đầu đứng dậy ra về.

-Wa~tim tớ vẫn đập thình thịch này.-Mai vươn vai kêu than dù mới bước ra khỏi cửa.

-Tớ cũng vậy đây.-Yuzu thở phào. Ngồi thêm chút nữa có lẽ cô ngất mất.

Chợt...

"Bộp"

Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô khiến Yuzu mở rộng đôi mắt bất ngờ. Đôi mắt ấy nhanh chóng tìm ra chủ nhân của bàn tay,có lẽ do cô hy vọng là người đó nên Yuzu mới không trần trừ.

-Ổn rồi.

Chỉ hai từ ngắn ngủi và một nụ cười trấn an của Hiiro mà đã làm Yuzu đỏ mặt ngay lập tức. Cô vội quay mặt ngay lập tức để che dấu.

Đang không tập chung lại cộng với quay mặt đi chỗ khác,Yuzu đâm xầm vào Todoki ở phía trước.

-Sao dừng lại vậy?-Cô xoa xoa mũi,tiến lên phía trước ngang hàng với Hiiro để nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Trước mắt họ là một người phụ nữ chừng 30,không ai bảo ai,tất cả chỉ nghĩ được duy nhất một điều:đó là mẹ Ame,vậy thì họ mới dừng chân lại chứ. Mà họ hễ thấy người thân của Ame là nhận ra liền.Nếu Hizashi và Ame thấy cảnh này chắc sốc lắm,tiếc thay Ame đang chui vô WC còn Hizashi phải ở lại nghe chị mình dặn dò vài điều.

Người phụ nữa ấy nở một nụ cười hiền. Nụ cười tựa như ai đó.

----------End chương III---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro