Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Live:[After the rain,will be the sun?] (Part I)

I.Tên khác:Cầu vòng sẽ đến sau cơn mưa?

II.Tác giả:Izumi❤

III.Thể loại:Lãng mạn,đời thường,drama,học đường.

IV.Độ dài:4 chap.

VI.Characters:

1.Kuzutari Hizashi.

Tuổi:15

Ngày sinh:8/7

Chiều cao: 1m71

Nhóm máu:A

Tính cách:Trầm lặng,ấm áp và đôi phần hơi lạnh lùng,tuy nhiên khi ở gần bạn bè thì mode lầy lội bật hết mức. Rất thu hút những cô gái nhưng chưa từng thích ai vì ngại chuyện tình cảm.(Rất hay hiểu sai trong việc yêu đương.)Dễ dàng hòa nhập với nhiều loại người và được yêu quý.Vô cùng ghét những thứ buồn bã,đặc biệt là mưa.

2. Yoshio Ame.

Tuổi:13

Ngày sinh:8/3

Chiều cao:1m68

Nhóm máu:AB

Tính cách:Luôn mạnh mẽ,là chỗ dựa tinh thần cho mọi người nhưng thực chất mắc bệnh xấu hổ(luôn che dấu điều này).Có vốn hiểu biết rộng và thể lực vô cùng tốt. Chuyên gia tâm lý tình cảm,từ thả thính đến khi hẹn hò,nhưng khi gặp vấn đề của mình thì lại chả biết làm thế nào. Cuồng mưa.

~~~♡~~~♡~~~


"Ta trải qua khúc dạo đầu của thanh xuân ngắn ngủi mà chẳng kịp tận hưởng."

"Tôi và em đã không nhận thức được thời hạn của thanh xuân,nên cả hai đều im lặng đến khi chia xa."

___Là ai đã thích ai trước?___

Chương I:Tình yêu không tiếng nói.

Cội nguồn của việc Ame biết đến Hizashi là 3 tháng trước đó,nhờ vào việc bạn thân của cô-Hasuko Mai cảm nắng anh. Họ tình cờ gặp nhau vào tiết thể dục vì theo lịch hôm ấy lớp cô hoạt động tại nhà thể chất. Ame,Mai và Yuzu-bộ 3 bạn thân lại ra ngồi một góc nói chuyện trên mục lớn. Thực ra Ame được đám con trai rủ chơi bóng rổ (do cái chiều cao và thể lực của cô) nhưng Mai lại nói rằng có chuyện muốn tâm sự nên Ame từ chối.

Chuyện là Mai học hành quá quá sa sút môn toán và có khả năng cao bị cấm túc,mà một đứa ham chơi như cô mà bị vậy thì khác nào địa ngục. Và may thay,2 nhỏ bạn thân của Mai,chính là Ame và Yuzu lại là 2 chùm môn toán,nhưng Yuzu thì bó tay vì cô không biết cách chỉ dạy nên Mai quay ra cầu cứu Ame.

-Giúp tui đi mà Ame-chan,Ame-sama,Ame-hime. Giúp tui!!!!-Mai nước mắt nước mũi giằng giằng tay áo của Ame.

-Không!-Ame lạnh lùng từ chối,mắt không nhìn Mai.

-Tại sao?~

-Hôm trước gái nào gào giữa lớp oang oang "Ame là con quỷ! Ame thô tục! Ame não cá. Yoshio Ame yêu Hatari Hiiro!!!" Hả?!-Ame lườm Mai đầy sát khí.- Giờ đây kẻ "não cá Yoshio Ame" bận "yêu" Hiiro rồi,không rảnh để dạy thiên tài Mai đâu!

Ame nhấn mạnh từng từ một đầy sát khí làm Mai lẫn Yuzu lạnh cả sống lưng. Công nhận là cô lời nói luôn luôn có sức công phá đáng sợ. Quả thực là Mai có nói vậy,nhưng mà chỉ vì....

-Cả khối ai chả bảo 2 người đẹp đôi.-Mai vẫn chu mỏ lên cố cãi rồi quay qua Yuzu.-Phải không?!

Yuzu xanh mặt,im de. Muốn gật chẳng được mà lắc cũng không xong vì Ame đang lên cơn sát khí ngun ngút. Cô luôn tức giận khi ai đó nói cô và Hiiro là một cặp.Quả thực là 2 người rất rất hợp. Yuzu phải công nhận là hợp nhất trong các kiểu hợp,đến mức khiến cô ganh tị ha?

Tay Ame dơ lên như sắp giáng một đòn trí mạng vào Mai nhỏ bé. Dù biết trước cú đánh sẽ ra sao nhưng Mai lẫn Yuzu vẫn xanh mặt. "Bộp" 1 cái cốc đầu vô cùng nhẹ,biết ngay mà,Ame chẳng bao giờ đánh con gái (trừ những kẻ cô quá ghét),thở dài,Ame đành nói:"Lần này thôi đấy.", nào ngờ khi mà cô đang nói thì hồn của Mai đã bay bổng đi phương khác,nhưng Ame vẫn đang nhắm mắt chán nản nên không biết rằng chẳng ai nghe mình.

Hiện trường là Mai ngơ ngác nhìn người khác,tay đặt lên tim còn Yuzu cũng nhìn theo hướng mắt Mai. Ame hiểu chuyện,cũng quay ra nhìn nhưng chẳng thấy ở hướng đó có gì đặc biệt.

Cáu! Hay lắm! Cô đã mở lòng từ bi mà dám bơ à? Đang định nổi sát khí,bỗng Mai lên tiếng....

-Liệu trai thời nay có thích những cô gái hơi ngốc không nhỉ? Giỏi quá chắc ế đúng không?

Hóa đá.

Ame và Yuzu hóa đá ngay tức thì sau câu nói. Nói như nhỏ khờ kia chẳng phải nói rằng Ame và Yuzu giỏi bằng thừa sao? Mà suy nghĩ ngốc nghếch thế cũng dám nói à. Trên hết,hơi ngốc đúng là dễ thương thật,nhưng trình độ của Mai phải nói là:ĐẦN!

-Hasuko Mai....- Yuzu run run,nổi sát khí,cô không tức vì Mai vô ý nói trúng mình mà là vì cái suy nghĩ ngây thơ dại khờ vô dụng ấy.

-Nói hay đấy....- Ame cũng tương tự cảm xúc. Giờ thì Mai đang kẹp giữa 2 cột sát khí.

-Ấy khoan! Bình tĩnh đi! Tớ làm gì cố ý!-Mai lập tực giật mình sực tỉnh.-Chỉ là tớ tủi thân vì chơi với 2 người giỏi như 2 cậu thôi mà.-Ngay lập tức cô quay ta nịnh hót.

-CẬU CỨ NHƯ VẬY THÌ GIỎI KIỂU GÌ?!!!-Ame và Yuzu đồng thanh,chỉ thẳng mặt Mai.

......

-Thế cậu thích tên nào?-Ame hỏi nhưng Mai lắc đầu ngây thơ,quả thực phát điên với cô mất.

-Kuzutari Hizashi,lớp 9-C.-Yuzu trả lời,dù sao ban nãy cô cũng kịp thời nhìn thấy Mai nhìn ai mà.

-Ai vậy?-Ame hỏi đầy ngu ngơ.

-....-Yuzu cạn lời,sao lại không biết hot boy khối 9 chứ?-Kia.-Yuzu chỉ tay xuống sân,nơi bọn con trai đang chơi bóng rổ.

Ame ngay lập tức nhìn theo hướng mà Yuzu chỉ. Nhưng....ở đó có tận 3 anh khối 9,xem ra họ bị Kowa-sensei (giáo viên thể dục) gọi xuống làm gì đó. Thấy Ame có vẻ hơi bối rối,Yuzu định nhắc thì bỗng...

-Biết ai rồi.-Ame lên tiếng làm Yuzu giật mình. Quả là cô đi lo xa mà,Ame xử lý tình huống như gió ngang qua xa mạc vậy.-Người này quen quen ,hình như ở cùng khu với tớ.

-Nhà ổng ở gần cửa hàng tiện lợi ấy,nói cách khác là đầu khu nhà cậu.-Yuzu thở dài,sao ở gần như vậy mà cô không chú ý chứ?

-Hả?!-Mai sốc ra mặt.-Ame-chan~đổi nhà với tớ đi.~ Sao đời bất công thế?

-Lung tung.-Ame lạnh lùng đáp lại.-Mà cậu hay thật,mới nhìn lướt qua mà đã thích à? Thậm trí cậu còn không biết hắn ra sao,tính như thế nào. Cậu vô tư quá rồi đấy.-Cô nhìn Mai với ánh mắt căn dặn.

"Ăn nói như mấy bà má vậy?"- Yuzu thầm nghĩ,liếc Ame với ánh mắt chán nản,có chút khó chịu.

Ame thế đấy, kiểu người đi được theo nhiều lối sống,nhiều phong cách,có khi nổi máu giang hồ quậy phá,có khi trẻ con nghịch dại mà có khi lại nghiêm túc hiểu đời. Chả hiểu sao cô chơi nổi với Ame lâu vậy.

-Xì~Người như Ame thì biết cái gì chứ.-Mai nói với vẻ dỗi hờn.-Đồ vô cảm.

-Lấy đâu ra,tớ vẫn có thứ mình thích chứ.-Ame nói với vẻ nghiêm túc.

-Ví dụ?-Yuzu nhướn mày.

-Còn phải hỏi sao?-Tự dưng cô nở nụ cười tươi,rồi quay ra nhìn cửa sổ ở trên cao phòng thể chất.-Đương nhiên là mưa rồi.-Nhìn mặt Ame rạng rỡ hơn hẳn.

Yuzu chỉ biết nhìn còn Mai thì cười rạng rỡ hẳn lên.

-Hì,phải chi lúc nào mặt cậu cũng rạng rỡ như khi nói về mưa thì tốt biết mấy.-Mai vừa nói vừa nhảy ra ôm chầm Ame,rồi cả 3 ầm ĩ một hồi.

......

Quay ra phía đám con trai,vì sắp đến giải bóng rổ nên mấy thành viên trong CLB mới được sensei tranh thủ thời gian,3 đàn anh khối 9 xuống đây là do đang vào giờ gia đình nên họ mới xin được,những thành viên kia thì đều dính phải môn chính.

Kể từ khi Hizashi đến phòng thể chất mà tụi con gái cứ thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích.Hizashi cũng chẳng bận tâm lắm mà chỉ đùa cùng đám bạn. Tuy nhiên anh có chú ý tới 1 nơi,đó là phía Ame. Thực ra anh chỉ nhìn cô một lúc vì ban nãy anh bị Ame nhìn chằm chằm,dù anh có đối mắt lại nhưng cô vẫn thản nhiên như bình thường mà không ngại. Mức độ gan lì này đáng nể đấy,ấn tượng đầu của anh về cô là....... Gì nhỉ?

Hizashi tự hỏi điều ấy,tự dưng đầu anh bật ra một từ "dễ thương", đúng là Ame dễ thương thật (về mặt ngoại hình) nhưng vì tính của cô nên chẳng có tên nào dùng từ ấy cho cô cả. Hizashi nghĩ vậy mà tự giật mình và lắc lắc đầu,làm gì có chuyện anh biết dùng mấy ngôn từ như thế.

Và khi nãy,khi mà Ame nói về mưa,Hizashi chỉ tình cờ nhìn theo trái bóng mà thấy được vẻ mong chờ pha chút hạnh phúc của cô,anh có hơi sững lại,nhưng khi tên bạn vỗ vai anh:"chuyện gì thế?" thì Hizashi giật mình rồi anh lại tiếp tục nghe sensei nói về việc luyện tập.

-Hôm nay đủ 6 người chứ?-Kowa-sensei hỏi,thầy dự tính tập 3-3.

Tất cả im lặng nhất chí. Nhưng khi cả đám phân nhóm xong,đang tính "Yeah" một cái cho hưng phấn thì bỗng bên đội đỏ (đội Hizashi) có người lên tiếng......

-Cậu chắc là chơi nổi chứ Hiiro? Chân vừa bị trấn thương xong đúng không?

Hizashi và người vừa lên tiếng nhìn về phía một chàng trai,cậu ta khá cao ráo,dáng người cân đối và đặc biết:RẤT ĐẸP TRAI! và đó chính là Hatari Hiiro-hot boy khối 7 và chính là người chuyên bị ghép cặp với Ame.

-Sắp đến giải rồi,không cũng phải thành có.-Hiiro thản nhiên trả lời,vẻ mặt không chút lay động,nhưng cậu bạn ban nãy liền choàng vai cậu ngay lập tức với một nụ cười đểu.

-Thật sao?~Cẩn thận không lại bị "đại tỉ" hát cho nghe đấy. Nhìn cô ấy đi ~.-Tên đó liếc mắt về phía Ame,"đại tỉ" ở đây chắc chắn là Ame rồi.

Hiiro cau mày lườm tên bạn,liếc nhìn Ame với ánh mắt dè chừng,Hizashi cũng tò mò nhìn theo.Đập vào mắt họ là vẻ mặt với nụ cười bình nhiên,nhưng ngón tay cái lại từ từ đưa lên cổ và xoẹt qua một cái kiểu ý nói "giết". Thực ra ý Ame là cấm cậu được chơi khi bị chấn thương vì đối với cô cậu chính là "em trai".(Ame luôn ước có một đứa em và Hiiro lại đúng kiểu "em" mà cô mong muốn).

Mặt Hiiro tái mét,Hizashi dù lần đầu thấy và cũng không biết Ame sẽ dở trò gì nhưng cũng chột dạ.

-Hê hê,cần ta bồi thêm vài câu không?-Cậu bạn kia cười,Hiiro chưa kịp ngăn cản thì đã gào lớn.-Oi!Xuống đấu thay chồng đi!!!

Mấy tên con trai khác thấy vậy cũng gào rú ùa theo,Hiiro thì chỉ biết cản lại với vẻ mặt đỏ ửng.

Quay ra phía Ame,nghe vậy cô bỗng cười nham hiểm với đống khí u ám bao quanh,cô nhìn Mai,nở nụ cười đắc ý...

-Không có cầu thì làm sao nối được 2 bên bờ.

Yuzu hiểu ngay,còn Mai ngơ ngác vài giây vì cái kiểu ẩn dụ này của Ame,lần này may cô hiểu ngay lập tức rằng Ame sẽ lao xuống và bắt chuyện với Hizashi,sau đó sẽ lôi cô xuống,có khi cục tính lên sẽ thay mặt cô tỏ tình luôn ấy chứ. Mai giật mình gào lớn:

-KHÔNG ĐƯỢC!!

Dứt câu xong,cô lôi cả Ame lẫn Yuzu bỏ chạy như một cơn gió.

......

-Haha!!! Sao nhỏ Hatsuko lại phải bỏ chạy chứ?-Một tên cười.

-Im đi,mấy cậu không thấy quá đáng à?-Hiiro cáu,lườm hỏi.

Mấy tên kia thì cười rạng rỡ như vừa lập chiến công khiến cậu điên tiết. May một giọng nam điềm tĩnh vang lên:

-Ê!Sensei dục kìa.-Là Hizashi ,nếu không cản có khi hết giờ mất.

-----------------

Và chẳng hiểu sao mấy hôm sau,cái tin Hatsuko Mai thích Kuzutari Hizashi lan rộng khắp trường,và đương nhiêm Hizashi biết điều đó,việc này làm Mai khốn đốn. Nhưng có điều.....

Thứ nhất,hễ thấy Hizashi là 2 nhỏ bạn cô lại gọi um lên làm Mai phải giả nai,nhưng vậy ít ra cô còn cản được,đã thế mấy tên con trai lớp bên cũng trêu,Mai quả thực quay như chong chóng còn Ame thì cực thích trò này và gọi Hizashi một cách tỉnh bơ làm cô phải chạy theo bịt miệng.

Thứ hai,không hiểu từ đâu xuất hiện ra cái tính theo dõi của Ame,cô cứ theo dõi Hizashi trong phạm vi 7m,luôn nhìn anh chằm chằm và khi anh nhìn lại thì bỏ chạy một cách thô lỗ như kiểu cô mới đang ngại chứ không phải Mai.

Thứ ba,đây là điều do Ame cảm nhận nhờ giác quan thứ sáu chứ cô chưa dám chắc chắn nhưng....hình như Hizashi hiểu lầm rằng cô là Mai. Ame khá do dự việc này,nhưng khi 3 người bọn cô đi gần nhau thì người mà Hizashi nhìn đầu tiên chắc chắn là cô.

Và điều Ame nghi ngờ chính là sự thật,Hizahi luôn nghĩ Mai là Ame vì Ame luôn nhìn chằm chằm anh rồi bỏ chạy với điệu cười toe toét. Đã vậy,khi đám con trai trêu Hiiro với "cô gái hôm trước" (tức Ame) thì thấy Ame bỏ chạy (thực chất bị Mai lôi,Hizashi không nhận ra việc Ame bị lôi nên tưởng cô chạy),sau có một tên nói:"Sao nhỏ Hatsuko lại phải bỏ chạy chứ?" nên anh đoán Hatsuko là cô gái tóc ngắn cao cao (Ame ấy). Anh chẳng hỏi bạn bè kĩ về Mai,anh mà hỏi xem ngoại hình Mai ra sao hay cô là ai trong 3 người họ thì có lẽ sẽ không lầm vậy cho tới khi có một cuộc trò chuyện giữa anh và tên bạn thân khi đi ra sân bóng của trường.

-Ê Hizashi,mày thấy Hatsuko Mai ra sao?-Bạn thân anh-Suzo Todoki hỏi,anh cũng là người quen của Mai và thường nhắn tin cho Mai lời khuyên về Hizashi.

-....Chưa tiếp xúc nên chưa biết.-Hizashi trả lời dù anh đã hơi chú ý Ame từ lâu (vì hiểu lầm Ame là Mai,chứ không cũng chẳng quan tâm).

-Ngoại hình ấy.-Todoki nhấn mạnh.-Có đúng kiểu phong cách mà mày thích không?

Hizashi chẳng biết trả lời ra sao vì anh thích mẫu con gái trông thông minh,điềm tĩnh và dịu dàng,tức là kiểu tóc đen dài truyền thống và đi lại nhẹ nhàng,nhưng Ame thì....theo như anh quan sát thấy,cô ăn mặc kín đáo và đơn giản so với nữ sinh ngày nay (anh ưa điều này), tóc đen không nhuộm nhưng luôn cắt ngắn và đặc biệt:nghịch hơn đám con trai,nhưng lại thông minh...v.v... nói chung là chẳng biết ra sao vì chưa tiếp xúc cũng như chưa quan sát kĩ. Do phân vân nên anh trả lời đại:

-Tao không thích con gái tóc ngắn lắm.

Cùng lúc khi anh trả lời thì tiếng hò reo ở sân bóng vang ầm lên. Hizashi nhìn và ngay lập tức chú tâm vào một người đang nở nụ cười rạng rỡ và được đồng đội chạy tới bên cạnh ăn mừng,dù anh không nhận ra việc mình bất giác nhìn chằm chằm.Vì vậy anh cũng chẳng biết rằng dù là vô tình,anh đã quan sát người đó rất nhiều.

-Hả?! Mày trả lời gì thế!-Todoki giật mình,tên bạn anh khùng sao? Mai tóc dài mà.

Nhưng câu hỏi của anh bị lờ đi. Thấy Hizashi đang ngơ ngẩn nhìn gì đó,Todoki vỗ vai:

-Oi! Sao thế?!

Hizashi không giật mình,cũng khôn quay ra nhìn Todoki mà giữ nguyên ánh mắt, miệng thì trả lời:

-Xin lỗi.Tao hơi bất ngờ vì con gái mà đá được cú vào ban nãy.

Todoki cạn lời,liếc mặt nhìn ra người mà Hizashi đang nhìn. Trên cái sân bóng 21 tên con trai quả thực có một đứa con gái,và cậu biết đứa con gái này,người hay đi cùng Mai,và Todoki cũng hiểu vì sao Hizahi nãy trả lời vậy.

-Nhỏ đó là Yoshio Ame,sinh nhật 8/3,cung song ngư,chiều cao 1m65 cân nặng 49kg,người CLB manga và là mọt sách,là một otaku và đang F.A.-Todoki tuôn nguyên một lèo,cái này cậu hỏi Mai.

-Hả?! Mày nói gì?!-Hizashi giật mình.

-Chậc. Vậy quả nhiên là mày hiểu lầm thật.-Todoki gãi đầu chán nản.-Đó không phải Hatsuko Mai,mà kia mới là Hatsuko Mai.-Cậu chỉ tay về phía Mai đang đứng ngoài cổ vũ khiến Hizashi cứng người.-Đừng nói là mày chú ý Yoshio đấy.

-Làm gì có chuyện đó?!-Hizashi phản đối ngay lập tức.

-Cũng phải,nhỏ đó cuồng mưa mà,chắc chắn tính 2 người đối lập lắm.-Todoki đưa ra lời nhận xét.-Không hợp nhau chút nào cả.

Trong thoáng chốc,Hizashi lặng lại.

Thấy 2 người kia chỉ về hướng này,Ame ngay lập tức liếc Mai cười đểu khiến Mai đỏ ửng mặt,mấy tên khác thấy vậy ngay lập tức hùa theo.

----------------------------------------------

[Ngày 24/2/20??]

Mọi thứ bắt đầu từ ngày đó-một ngày nắng gắt không lấy một giọt mưa,nhưng đó thực ra là từ 3 tháng trước,và đến hôm 24/2 này mới bắt đầu nở rộ lên như hướng dương vào giữa hạ.

Trời vào xuân,ấm áp hơn rất nhiều. Còn đối với mấy người khỏe mạnh thì họ có thể coi thời tiết đang là chớm hạ.

Nghỉ xuân,nhưng toàn bộ vẫn phải đi học thêm vào buổi chiều. Ame mở cổng,bước đi mà không một lời chào với vẻ mặt nặng trĩu,mắt cô có vẻ hơi ánh lên như sắp khóc nhưng ngay lập tức "bốp" cô tự vả mình một cái rõ mạnh. Hít một hơi thật sâu,ngay lập tức vẻ mặt tươi tỉnh như hàng ngày.

Kể ra Mai thích Hizashi được một tháng rồi đấy,mà cô cũng theo dõi anh cũng ngần ấy thời gian. Mà Ame thấy toàn cô quan sát anh là chủ yếu.Phải phục khả năng kháng trai của cô thật. Vì cô thích trai 2D rồi mà. Cơ mà hình như dạo này chuyện giữa 2 người đang lắng xuống hẳn đi,Mai cũng chẳng nói nhiều về Hizashi nữa.

Hôm nay là ngày đầu của "chuỗi ngày địa ngục". Nhưng năm nào chả vậy,cô chỉ đi học sớm hơn đúng 5,cùng lắm là 15p trước khi chuông reo. Và "nhờ" vào việc đi muộn này mà cai thanh xuân cấp 2 của cô có chuyển biến lớn,chuyển biến ở đây có thể là tốt,mà cũng là xấu.

-----

-Con đi đây.-Một giọng nam lạnh lùng pha chút vui vui vang lên.

Cánh cổng từ từ đóng lại,anh mất vài bước chân để rẽ ra con đường chính tới trường. Thói quen của Hizashi là đi học muộn,và hôm nay,khi vừa mất vài bước để ra con đường chính tới trường,như thường lệ,Hizashi ngó 2 bên cho an toàn,....ngay lập tức anh đã hơi giật mình. Một cô gái quen thuộc,người mà anh hiểu lầm,lần đầu tiên anh nhìn cô ở khoảng cách 3m này,một khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa.

Ame cũng hơi bất ngờ như Hizashi,dù hơi ngó nhau đôi chút nhưng cả 2 không hề để lộ điều ấy mà vẫn bước đi tiếp tục như hằng ngày. Giờ Ame mới bắt đầu suy nghĩ,trước kia cô có đi cùng đường với anh chưa nhỉ? Đầu Ame trồng rỗng,cô vốn không quá chú ý những điều không cần thiết. Vì trước đây cô chẳng quen anh nên có khi đi học cùng mà chẳng để ý,giờ cô mới nhận ra là mình chú ý tới anh quá nhiều.

Chẳng hiểu sao,Ame thấy hơi ngài ngại nên có bước chân ngắn lại để không vượt mặt anh vì trong khoảng khắc cô lướt qua để đi lên trước,họ sẽ có vài giây bước thẳng hàng (chỗ này cố tưởng tượng)Khoảng cách 3m đã ngày càng nới rộng. Hizashi thì chẳng hiểu sao cũng bước lững thững chầm chậm như chờ đợi một điều gì đó,anh chờ cơ hội nói chuyện với cô khi cả 2 đứng song song,vì Hizashi không muốn để Mai mong chờ vô vọng,nhưng không biết cách từ chối nên anh tính nhờ Ame nói chuyện hộ.

"Em đi nhanh chân lên dùm tôi được không? Bộ em không lo muộn học à?"- Hizashi gào thầm trong lòng,anh hay đi trễ nhưng cũng không muốn muộn.

"Anh có họ với rùa à senpai? Hôm nay mà muộn thì sensei giết mất!!!"-Ame khóc thầm,giáo viên văn của cô như quỷ vậy.

Cơ mà chả biết vì sao Hizashi thấy có hơi vui,Ame lòng thì tức nhưng tâm trạng lại phẳng lặng pha chút vui như mặt hồ lăn tăn sóng. Hizashi chợt nhớ đến tên bạn thân,Todoki hình như đã từng nói với anh rằng:"nếu muốn bắt chuyện với một ai đó,hãy thử nở nụ cười với người đó." Mà...Hizashi cũng muốn cười khi nhìn thấy Ame,giờ anh mới nhận ra điều này,nhưng cứ thấy cô mà cười thì anh khác gì một tên khùng.

Hizashi không giỏi giao tiếp,thôi thì liều ăn nhiều vậy. Nghĩ là làm,dù sao tâm trạng hôm nay cũng đang vui,ngại chút cũng được. Lấy bình tĩnh,Hizashi định quay xuống nở một nụ cười,nào ngờ miệng anh bất giác tự bật cười lên.

Ame đang vừa đi vừa ngủ,gật gà gật gù,điều đó làm Hizashi thấy rất ngộ nghĩnh,anh cười là vậy đấy.

Ame mở mắt ra,trong cái khung cảnh nắng giữa xuân dịu dàng,có một thứ thậm trí còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng. Là nụ cười của anh-một nụ cười không gượng gạo,một nụ cười tỏa ra sức hút kì diệu.

"Thình thịch" Ame ngay lập tức nhận ra cảm xúc của mình,cô đủ thông minh để không tự hỏi mấy câu ngu ngốc như "Cảm giác này là gì?" hay "Tại sao tim lại đập mạnh đến vậy?" vì cô biết câu trả lời,đây là thứ mà thiên hạ gọi là yêu.

------------------

Bước vào lớp vừa lúc chuông reo,Ame ủ dũ bước về chỗ ngồi,thật may cho cô là có một khoảng thời gian để chấn tĩnh.

Ame là người lý trí,cô phải xác định rõ lại khi nãy. Thứ nhất:đó có thể là cảm xúc nhất thời,cô đâu phải loại sẽ giao động trong một khoảnh khắc,đây là đời thực chứ không phải phim! Thứ hai:CÁI TÊN SENPAI TỰ DƯNG CƯỜI LÀM CÁI GÌ?!! Nghĩ đến đây Ame ôm đầu vừa tức vừa khó hiểu,không tài nào đoán nổi tình huống này mà. Thứ ba:Là Mai.

Nếu được hỏi giữa tình bạn và tình yêu cái nào hơn thì Ame có thể ngay lập tức trả lời rằng đó là tình bạn. Vậy nên cô phải tĩnh tâm và ném bay cảm giác ban nãy trước khi nó nảy nở thêm.

.......

Giờ ra chơi,Mai ngay lập tức phi tới chỗ Ame làm cô hơi khó sử vài giây, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Mai,Ame liền hỏi:

-Chuyện gì?

-Hì. Giữa Todoki và Hizashi,cậu thấy ai đẹp trai hơn?-Mai vui vẻ,miệng không ngừng cười.

-Hizashi,điều đó rõ ràng mà.-Ame chán nản đáp không ngần ngại.-Đừng bảo cậu thích Todoki rồi đấy.

-What?!-Mai gào um lên,tránh xa Ame ngay lập tức.-Cậu có năng lực đọc suy nghĩ sao?

Nghe đến đây,Ame bỗng hơi mừng thầm nhưng ngay lập tức cho qua và nhìn sang Yuzu với ánh mắt "Thật à?" thì Yuzu chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ame thấy vậy,quay qua nhìn Mai với ánh mắt viên đạn khiến cô ngay lập tức lùi thêm vài bước. Tại sao?! Tại sao mà nhỏ Mai của cô lại vô tư vậy,thế này thì tương lai đi về đâu?!

Bỗng một bóng người lại gần phía Ame,Yuzu thấy người đó thì hơi giật mình.

Một giọng nam vang lên đùa cợt:

-Bà sẽ già sớm đấy.

-Ông lại thèm đòn à Hiiro?-Ame đổi hướng mắt,quay ra lườm Hiiro.

-Thế chuyện gì? Nhìn mặt bà như quỷ ấy.-Hiiro vớ lấy cái ghế,kéo ra ngồi cạnh Ame rồi nằm bò ra bàn cô.

-Chuyện con gái.-Ame lạnh lùng.-Và nhấc cái người ra khỏi bàn tôi.

Hiiro bơ luôn câu nói vừa rồi của Ame,quay ra cười hỏi Yuzu:

-Chuyện gì thế Yuzu?

-Mai thích Todoki.-Yuzu khoanh tay trả lời,tiến lại gần chỗ 2 người kia.-Và Ame thích Hizashi.

Vừa dứt câu,lòng của Yuzu nhói lên. Ame hóa đá,điều đó Yuzu chẳng bận tâm,thứ mà cô khó chịu chính là tại sao,tại sao Hiiro lại ngỡ ngàng,tại sao cậu lại sốc với vẻ mặt như vậy ngay khi cô nói ra điều đó? Yuzu cau mày,chậc lưỡi nhẹ khi thấy Hiiro tươi cười quay ra nhìn Ame:

-Hôm trước tắm mưa xong hôm nay bệnh à?

Ame mặt đỏ bừng bừng,cứng lưỡi không biết nói gì nhưng rồi ngay lập tức chữa cháy với kĩ năng điêu luyện:

-Nhìn mặt tôi giống kiểu đó là sự thật không? (-_-)

-Thôi nào cô gái,mấy trò này tôi thấu hết rồi.-Hiiro cười đầy nham hiểm.-Chắc chắn bà thích Hizashi.-Cậu nói vậy,thực ra cậu cũng chẳng biết cô đang nói thật hay nói dối,thực chất cậu chỉ đang thử Ame và mong rằng nó không phải thật.

-Đương n...-Ame đứng bật dậy,đang tính cãi lại thì....

-HẢ?!! AME THÍCH HIZASHI Á?!!!-Mai gào um lên với vẻ mặt sốc tột độ khiến cả lớn chú ý.

Sốc! Ame không thể nào phản ứng nổi. Cả lớp nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn chằm chằm Mai,miệng hâ hốc.

-Hehe. Giờ tới tớ phản công đây.-Mai nở nụ cười nham hiểm.

Dứt câu,Mai lao thẳng ra cửa lớp với vận tốc nhanh nhất có thể,cô biết rằng cô không tài nào thoát nổi nếu bị Ame đuổi vì vậy Mai còn để lại câu nói:"NHỜ CẢ LỚP!!" rồi mới chạy đi tìm Todoki,nếu anh mà đi cùng Hizashi thì càng tốt,nếu không thì nhờ anh loan tin.

-Khoan!-Ame ngay lập tức đuổi theo đúng như dự đoán,nhưng ra đến cửa lớp thì ngay lập tức gặp rào cản.

Đám con trai chặn đường cô với vẻ mặt lo lắng,thật ra họ chẳng muốn làm công việc cản thú hoang này đâu,nhưng muốn xem kịch nên cứ liều ra cản.

-He! Cho qua không thì bảo?-Cô cười đe dọa nhưng cả đám vẫn im lặng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nhất định không cho cô qua.

Ame có vẻ vẫn rất tự tin,miệng cô lẩm bẩm điều gì đó nhanh như đọc rap nhưng khiến toàn bộ đám con trai đỏ mặt và mở đường cho cô ngay tức thì,trong đầu tên nào cũng chỉ có một câu hỏi:"Sao nhỏ biết điều ấy?!!"

------------

Hizashi và Todoki lại rảo bước đi lung tung như thường lệ. Bỗng cả 2 nghe thấy tiếng gọi:

-Oii Todoki!!

Theo phản xạ,hai người quay ra nhìn thì thấy Mai đang vẫy tay chạy tới với vẻ mặt vui tươi.

-Yo!Mai-chan.-Todoki cười tươi,dơ tay lên chào.

Nhưng không chỉ riêng Mai,một ai đó đang lao đến đây với tốc độ đáng sợ,và đương nhiên đó là Ame. Thoáng chốc khoảng cách giữa Mai và Ame đã được rút gọn hẳn.

"Í!Sao mà chạy nhanh vậy chứ? Mấy tên kia làm ăn kiểu gì vậy?"- Mai giật mình khi nhìn ra sau đã thấy Ame dí sát,nhưng sắp đến đích rồi nên cô cố chạy hơn,nhưng cố được ba bước thì...

"Nhanh vãi!"- Hizashi và Todoki giật bắn khi thấy Ame đã tóm cổ Mai,quả thực không biết do cô nhanh hay Mai chậm.

-Thả tớ ra!!~- Mai vùng vẫy.

-Còn lâu! Ngoan ngoãn đi trước khi tớ hành hạ cậu!-Ame cau mày,quát.

-Yên cho tớ đi gặp crush chứ!~-Mai vẫn tiếp tục,đã vậy còn viện lí do.

-Nín!-Ame nhấn mạnh với ánh mắt đáng sợ khiến Mai câm ngay lập tức nhưng cô nào đâu ngờ rằng Mai vẫn đang giao tiếp với Todoki bằng thứ kí hiệu mà họ học trên mạng.

Thấy Mai múa may gì đó,Hizashi khó hiểu quay ra nhìn tên bạn.

-Todoki.

Bỗng Todoki cười tự tin,nhìn Hizashi một lức khiến anh thêm tò mò rồi mới đáp lại:

-Mày thấy Yoshio Ame ra sao?

Hizashi cau mày,ban nãy khi Ame đuổi đến bắt Mai,cô có liếc nhìn anh rồi vô tình chạm mắt,khi ấy tim anh đập "thịch" lên một nhịp. Nhưng nếu hỏi anh thấy cô ra sao thì anh vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Thấy tên bạn có vẻ lúng túng,Todoki lên tiếng:

-Đợi vài hôm mày sẽ hiểu.

Rồi cậu quay lưng bỏ đi vì biết rằng trường học là cái nơi loan tin nhanh nhất mà.

------------------------------

[Ngày 27/2/20??]

"Rào rào" "Lộp độp"

Đủ những âm thanh của mưa vang lên.

Nằm dài trên giường với cuốn sách,đầu tóc thì rối bù dù, quần áo cũng sộc xệch. Ame đang cố quên đi mớ phiền phức và tĩnh tâm lại. Quả nhiên trường học là cái nơi loan tin nhanh nhất,cái tin đồn rằng cô thích Hizashi đã hơn nửa trường biết,đã vậy mỗi khi thấy Hizashi là đám trời đánh kia lại nói với anh đủ điều(cô nghe mấy tên đó kể lại quá trình),ghép cặp 2 người đủ kiểu,thấy cô nổi cáu là lại nói những điều đại loại như :"Hizashi thích những cô gái dịu dàng đấy!" Đã vậy còn nuôi dưỡng mấy cái tia hy vọng cho cô bằng mấy cái câu:"Hizashi toàn đấm bọn tao khi ghép cặp ảnh với mày thôi!" hoặc "Senpai cứ vừa chối vừa cười như cha tsun ấy!"

Ame mệt mỏi.Cô còn thể tới trường là tốt rồi,sao còn dính vào mấy truyện như thế này chứ? Cô làm gì thích ổng đâu! Chỉ là cảm nắng thôi,hôm đó nắng nóng mà.

-Đã vậy đi học toàn gặp nhau nữa chứ.-Ame lầm bầm.

Quả thực là 1 tuần học thêm 5 buổi thì 4 buổi anh và cô đụng mặt. Có hôm anh đi trước,có hôm cô đi trước,nhưng quả thực bầu không khí khiến Ame nửa mừng nửa lo.

Rốt cuộc cô thích anh nhường nào? Anh cảm thấy ra sao? Và từ khi nào....cô lại chú ý tới từng chút một tin tức về anh,mong chờ được gặp anh dù chỉ là một giây như vậy?

Qua phản ứng của Hizashi,Ame đã hơi mường tượng rằng anh cũng thích cô. Ví dụ như khi gặp nhau trên đường tới trường,nếu anh đi trước thì thi thoảng lại quay xuống nhìn cô.

Có hôm cô đi trước cả một đoạn dài bỗng nghe tiếng chạy,lòng mong chờ rằng đó là anh,khi tiếng chạy chấm dứt,cô ngoảnh lại nhìn thì đã thấy anh đi sau mình,có lẽ là do cô ngộ nhận,nhưng anh đã cố chạy để đi sau cô trước khi cô bước vào trường. Nếu lo muộn học thì anh đã chạy vượt qua cô. Trên hết,cô còn thấy anh nở một nụ cười,nụ cười của sự vui mừng tột độ.

Ame còn chú ý rằng anh luôn tránh đối diện cô cũng như cô tránh đối diện anh,nhưng anh luôn cười khi nhìn thấy cô.

Nhưng chắc chỉ là anh vui khi có một đàn em thích mình thôi....cô không nên ảo tưởng quá.

Trong căn phòng tối om và trống trải,Ame hơi khom mình lại. Cô quen với cô đơn....và cả nỗi đau về thể xác rồi. Đừng hỏi vì sao cô có thể lực tốt. Vì những điều cô phải chịu đựng từ mẹ cô đã rèn rũa cô.

Đánh đập....chửi rủa....bóc lột. Phải! Thứ mà cô đang chịu đựng chính là bạo lực gia đình.

Để có một vỏ bọc hoàn hảo khi ở trường,Ame còn phải ngâm mình trong đá lạnh buốt để làm mờ đi vết thương. Lắm lúc căm phẫn,cô đơn,cô đã định phản kháng,nhưng như vậy cô sẽ mất nơi ở,không nguồn cung cấp,thậm trí còn tệ hơn việc cô phải chịu đựng. Thật may là bà ta chỉ đánh đập cô vào mỗi tối Thứ 7 hoặc chủ nhật.

Có lẽ chính vì vậy nên khi anh mỉm cười với cô,Ame đã ngay lập tức rung động nhẹ.

Trời đang mưa. Cô yêu mưa. Nó giống như cô vậy.

Ame chợt muốn khóc,nhưng cô muốn phủ nhận việc mình yếu đuối nên luôn mượn cớ tắm mưa để khóc. Tự lừa bản thân rằng đó là nước mưa.

Nhìn lên chiếc đồng hồ,có lẽ cô nên đi mua ít đồ ăn. Dù có đánh đập cô nhưng xem ra mẹ Ame vẫn cho cô ăn uống khá đầy đủ,chắc chỉ là cách để chứng minh với cô rằng "Không có tao thì mày chẳng có gì đâu!"

Dù mệt mỏi nhưng bụng cô cứ đánh trống. Ame đành uể oải ngồi dậy,lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Mụ không có nhà. Có lẽ lại đi nhậu nhẹt rồi tối về dần cô một trận. Lo ăn lấy sức cái đã.

Ngoài trời đang mưa,Ame thực sự rất muốn tắm mưa nhưng vậy chỉ khiến cô ăn đòn nặng thêm.

Ra ngoài đường,Ame bước thẳng đến cửa hàng tiện lợi,mong sao đừng có gặp Hizashi vì nó ở gần nhà anh. Quả thực giờ cô không tài nào dám nhìn vào mặt cái người mà ngày trước cô sắn sàng gọi um tên lên để trêu Mai.

Ra đến cửa hàng tiện lợi,Ame hơi e dè khi bước vào. May thật! Không có Hizashi. Ame thở phào nhẹ nhõm,lựa mau đồ,thanh toán tiền rồi chuồn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa,nhìn sang cánh tay trái thì Ame sững lại.

Là hoa cẩm tú cầu-loài hoa tượng trưng cho mưa. Ame rất thích nó vì nó khá giống cô.

Tiến lại gần,cô ngồi thụp xuống ngẩn ngơ nhìn. Giờ cô mới chú ý là có hoa cẩm tú cầu ở đây đấy. Mấy hôm nay đi học cô chỉ ám ảnh bởi Hizashi.

-Bà chủ-san,hoa này trồng khi nào vậy?-Cô hỏi,vẫn cứ nhìn hoa nên không nhận ra rằng người quen vừa bước vào quán.

Là Hizashi. Anh cũng trong tình trạng đói bụng kiếm đồ ăn vặt. Thấy Ame trước quán anh cũng không định vào nhưng xem ra cô đang không chú ý nên anh lặng lẽ bước vào,cúi đầu chào bà chủ quán rồi vừa mua đồ vừa liếc xem cô có nhận ra anh không. Nhìn anh lén lút như tên trộm vậy.

-À,Ame-chan thích cẩm tú sao? Nếu thích cứ hái một cây về,mới trồng sáng nay thôi.-Bà chủ cười hiền với Hizashi rồi trả lời Ame với giọng xem ra đang vui.

-Không cần đâu ạ. Mẹ cháu không thích hoa này.-Ame cười nhẹ đáp lại mà vẫn không rời mắt khỏi mấy bông cẩm tú.Thật ra cô muốn lắm nhưng đời nào dám lấy về chứ.

"Vậy ra thích mưa thật à."- Hizashi vừa lấy đồ vừa nhìn Ame nãy giờ. Cũng may là anh thấy được cô cười theo cách bình thường,nếu không nghĩ đến việc cô cười là anh chỉ nghĩ đến cái điệu cười tức tưởi khi quậy với đám bạn. Quả thực lần nào thấy Ame thì Hizashi chỉ thấy cô trong trạng thái lố nhất.

-Cháu ngoan thật đấy. Nhưng nhớ đừng tắm mưa nhiều quá đấy.-Bà chủ tươi cười.

-Hêhê. Cháu sẽ cố.-Ame cười nhạt,đưa tay lên gãi gãi đầu.-Thôi cháu về đây ạ.-Cô đứng lên cúi đầu chào rồi bật dù đi về.

Hizashi cũng lựa đồ xong,bước đến trước quầy để thanh toán.

-Của cháu 900 yên.-Bà chủ vẫn giữ nguyên nụ cười.

-Đây ạ.-Hizashi đưa tiền,nhận túi đồ định ra về thì.

-Cháu thích con bé sao?-Bà chủ lên tiếng hỏi.

-Dạ?-Hizashi ngơ ngác.-Sao bà hỏi vậy?-Anh cười nhẹ.

-Thì tại từ lúc vào quán đến giờ cháu toàn nhìn Ame-chan nên bà đoán vậy.

Hơi giật mình,nhưng anh không để lộ mà đáp lại ngay lập tức.

-Haha! Chắc bà nhầm rồi..-Hizashi bật cười,cúi người chào lần nữa rồi rời quán.

Về nhà,nằm lăn ra giường.Hizashi lặng người. Lại nữa. Đây là lần thứ 2 anh nhìn cô đến nỗi bị người khác phát hiện mà anh chẳng nhận ra điều ấy. Bà chủ quán bảo vậy,nhưng anh lại không hề nghĩ vậy. Hizashi chẳng lẽ lại dễ tính trong tình yêu như vậy? Thích 1 người mà chưa từng nói chuyện sao?

Nhưng....cảm giá này có khác với những lần anh bị ghép cặp. Ở lớp anh cũng bị gán với một cô bạn. Cô bạn này anh không thân lắm,nhưng khá thích chơi cùng dù tính hơi ích kỉ. Hizashi biết cô ấy thích anh,nhưng khi bị ghép cặp thì anh luôn từ chối cảm giác dửng dưng. Còn Ame. Cứ cho là cô thích anh,anh biết điều đó. Nhưng anh còn chưa nói chuyện với cô bao giờ, vậy mà khi anh bị ghép cặp thì bất giác cười,có chút gì đó gọi là nở rộ rồi mới phủ định.

"Cộc cộc" có người gõ cửa phòng anh rồi cửa phòng mở ra. Một cô gái vô cùng xinh và có nét giống anh. Đương nhiên,chị anh mà.

-Snack của chị đâu?-Chị anh hỏi.

-Quên mua rồi.-Hizashi mệt mỏi trả lời,cứ mấy vụ yêu đương này là anh lại mệt.

Chị anh bưng ra vẻ mặt khó chịu vô cùng.

-Học nhiều quá hay chơi nhiều quá nên đầu óc treo cành cây rồi à?-Cô nói vậy vì trước giờ Hizashi chả bao giờ quên.

-Không học cũng không chơi.-Hizashi hơi cáu giọng đáp lại. Đã đau đầu mà bà chị còn phá.

-Đợt này chị thấy mày cười một mình suốt. Tương tư gái nào à?!-Chị anh lườm một cái,chốt nốt câu rồi mới bỏ đi.

Mệt thật. Hizahi thở dài. Đến chị anh cũng nói vậy sao? Vậy chắc.... là yêu thật rồi.

--------------------------------

[Ngày 10/3/20??]

Mọi thứ diễn ra vẫn theo mô típ nhìn-chạy;nhìn-im lặng,và rồi ngày này cũng sắp tới-ngày kết thúc kì nghỉ xuân và phải đi học lại-cũng nên coi như là một trong những ngày địa ngục của học sinh.

Hôm nay đối với Ame cũng như bao ngày khác. Sớm dậy cô đã chẳng thấy mẹ đâu,có lẽ mẹ cô đi làm rồi. Vậy cũng tốt,cô không muốn thấy bà ta. Như thường lệ,vào mỗi sáng thứ 2 cô phải kiểm soát lại cơ thể để xem xem có lộ vết bầm tím nào không. Thật may là bà ta chỉ đánh cô vào lưng,áo đồng phục có thể che được. Tiền ăn sáng vẫn vậy-trên chiếc bàn ăn sạch sẽ. Nếu bước vào ngôi nhà này,không ai có thể tin rằng nó là nơi một bà mẹ đánh đập đứa con mới 13 tuổi của mình. Khác mọi hôm,lần này bà ta để lại lời nhắn. Đọc dòng chữ:"Tối nay tao không về,mày cấm được đi đâu" mà bà ta để lại,Ame chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ,vò lại rồi ném vào sọt rác.

Bước ra khỏi nhà,cô khóa cổng rồi mới đi học. Tóc Ame dài hơn,nhưng chỉ hơn vai một chút,cô chẳng buồn buộc,cũng chẳng thèm cắt phăng cái tóc mái dài gần che mắt của mình vì nó che giúp cô vết xước trên trán và vết thâm tím sau gáy.

Ame ước gì...ai đó sẽ cứu cô.

-----End Chương I------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro