Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SoonHoon | Thunder

Sải từng bước trên con phố rộng lớn, nhộn nhịp kia, y đưa mắt nhìn dòng người qua lại một cách vội vã kia mà đầu óc vẫn luôn trống rỗng.

Từng bước chân vô định vẫn tiến về phía trước, nhưng lại chẳng biết đích đến sẽ là ở đâu.

Cái nắng mùa hè bây giờ đã dịu đi, bầu trời lúc này dần xám lại. Y nhiu đôi mắt ngước lên nhìn những đám mây xám lớn đang kéo đến, che đi chút ánh sáng của ban ngày.

Một ánh sáng bất chợt chạy ngang bầu trời rộng lớn, âm thanh truyền đến tai làm cho trái tim y có chút xao động. Trong phút giây choáng ngợp bởi ánh sáng của hồi ức, y nhận ra cậu đã về nơi y chẳng thể chạm tới.

Đôi đồng tử khẽ dao động, đôi chân y bất giác rẽ về phía tòa nhà quen thuộc, hướng sân thượng mà đi đến.

"Như một tia chớp, em chợt lóe sáng.

Cậu khiến tôi cảm giác như cả thế giới thuộc về mình.

Nhưng lại vội vàng cất bước."

Y ngồi trên sân thượng, đôi mắt mơ hồ ngước nhìn bầu trời xám đen trên kia. Hồi tưởng về hồi ức, đến bây giờ khoảng cách của y và cậu chính là càng xa cách.

Ngồi trên sân thượng của toàn nhà, nơi cất giữ hồi ức của y và cậu. Tại nơi cao nhất, y ngước nhìn bầu trời xám đen phía xa bằng đôi mắt vô hồn.

Một tia sáng bất chợt chạy ngang trời, khiến tâm can y có chút xao động. Trong giây phút choáng ngợp bởi ánh sáng của hồi ức, cậu đã đến nơi y chẳng thể nắm bắt được.

Như một tia chớp, cậu chợt lóe sáng, nhưng rồi lại cất bước rời đi. Như những tiếng sấm, y luôn là người chậm bước, để giờ đây chính là mãi tìm kiếm hình bóng cậu.

Y ngước nhìn bầu trời kia thật lâu, rồi lại đứng dậy tiến vài bước về phía trước. Lại một ánh sáng lóe qua, bừng sáng cả bầu trời, nhưng nó chỉ để lại âm thanh gào thét vang vọng rồi lại biến mất.

Những hạt mưa bắt đầu rơi, chúng chạm lên mặt y đầy đau rát. Cơn mưa cứ thế càng ngày càng lớn, khiến trước mắt y bây giờ chỉ là một bức tranh xám mờ.

Vài tia sáng lại một lần nữa xuất hiện, như xé rách bầu trời kia. Y nhìn thấy hình bóng cậu ở đó, tại nơi cao nhất phía bên kia bầu trời.

Cậu đứng đó, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng mà khẽ mỉm cười. Chính vì vậy mà trái tim chợt dao động, y bất giác tiến thêm vài bước, bàn tay run rẩy mà đưa về phía trước như muốn chạm đến cậu.

Càng lúc y càng đến gần cậu, đến khi y vòng tay ôm chặt cậu thì môi khẽ cong lên nụ cười mãn nguyện.

"Như những tiếng sấm, tôi luôn là người chậm bước

Để bây giờ mãi tìm kiếm bóng hình em."

Cơn mưa vẫn nặng hạt như vậy, từng hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cuốn theo những dòng chất lỏng màu đỏ cùng sự cô đơn, đau thương.

"Soonyoung, anh không hối hận khi tìm em chứ?" Cậu ngồi trên sân thượng tựa bên vai y, khẽ nhìn xuống đôi mắt liền trở nên ưu tư mà nói.

"Em đừng tự trách bản thân, sau này anh sẽ theo đuổi em, yêu thương em, bù đắp cho em." Y nhẹ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu sau đó khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đám đông đứng lại nhìn nam nhân cả cơ thể đều nhuốm một màu đỏ thẫm, đôi mắt đã nhắm lại bỏ quên cả thể giới ồn ào phía sau mình.

END.

Min: Một ngày cuối năm 2019, tâm trạng mình thật sự rối bời, nhưng mình vẫn muốn viết lên những dòng ngắn để mở đầu cho một series mới.

Mình mong trong năm mới sẽ thật tốt đẹp với mình, mình cũng mong muốn mình có thể hoàn HAT trong những tháng đầu năm.

Mình không muốn than thở gì đâu, mình chỉ mong các bạn sẽ hiểu cho mình, dù mình chỉ còn lại 1 reader thì mình vẫn sẽ viết tiếp. Chỉ cần các bạn cho mình thời gian.

Và mình mong các bạn sẽ trải qua ngày cuối cùng của năm cũ thật vui vẻ và đón năm mới thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro