•PHẦN 1 [HoZi]: Tập 4: Vịt Con Nhút Nhát❤
Suốt cả ngày ở trường, JiHoon đã được Seokmin đã tận tình chăm sóc . Nào là dắt cậu đi tham quan trường học mới, cùng cậu ăn bữa trưa, rồi lại cẩn thận đưa cậu ra tận trạm xe buýt nữa....Thật đúng là một người con trai tốt mà! Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến vậy. JiHoon thầm nghĩ. Nhất định khi về nhà, cậu sẽ kể cho ba nghe về người bạn mới tốt bụng này...
Sau bữa tối, JiHoon bẽn lẽn đi đến gõ cửa phòng ông Lee. *Cốc cốc* -" Ba ơi, ba có trong phòng không ạ? Con có việc muốn nói với ba!". Ông Lee nghe tiếng con trai mình, liền bắt đầu suy tư" Không lẽ mình làm gì khiến thằng bé không được vui à?... Á chết chưa. Mình lại quên mất nữa rồi. Hứa mua gấu bông cho thằng bé mà mình lại quên. Thôi rồi , chắc nó thất vọng về mình lắm..." -*Cốc cốc* -" Ba ơi, ba bận sao?" - Tiếng gọi làm ông bừng tỉnh lại:" À không! Con vào đi con. Ba không bận gì cả" -"Dạ"...
*Vỗ vỗ vào ghế cạnh bên* -" Lại đây ngồi nè con trai"- " Dạ". JiHoon đi lại ngồi xuống ghế. " Con trai của ba có chuyện gì muốn nói với ba nè?"- ông Lee ân cần hỏi...
JiHoon ấp úng trả lời:" Dạ...dạ chuyện là là vậy ạ...Hồi sáng í ba.. Ba biết sao không? Con..con vào trường ...bị bị mấy bạn chọc..chọc ghẹo đó ạ..hức hức...- Vừa nghe đến đây, ông Lee tức giận:" Cái gì? Chúng nó dám chọc ghẹo con sao! Đứa nào đứa nào hả? Mau nói ba biết ngày mai ba sẽ giải quyết chúng nó cho con. Hừ! Thật quá đáng. Dám ăn hiếp con trai ông...." - JiHoon thấy ba tức giận, liền hoảng hốt nắm tay ông Lee lại :" Khoan...khoan đã ba ạ...ba ba nghe con nói hết đã...Con...con không sao. Ba đừng có lo. Mấy ..mấy bạn không ăn hiếp con nữa rồi.."- Nghe tới đây, nỗi giận trong ông cũng nguôi ngoai phần nào, bèn bảo:" Ừa nè. Vậy con nói tiếp ta nghe. Sao chúng nó không ăn hiếp con nữa. Đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ..dạ là khi con đang bị mấy bạn kia ăn hiếp á ba...ba biết hông... Có..có bạn tên là Seokmin á ba..bạn..bạn đó cứu con khỏi mấy bạn kia. Bạn đó oai lắm. Nói..nói vài câu thôi là..là mấy bạn kia bỏ đi hết trơn..Bạn đó còn kết bạn với con. Còn ..còn dắt con đi tham quan trường nè..rồi ăn trưa với con..chiều..chiều còn dắt con ra tận trạm xe buýt nữa á ba..À đúng..đúng rồi ba. Bạn đó đã không có ngại mà..mà lấy nón bảo hiểm đội lên cho giống con đội hộp vậy...Ba đừng la bạn ấy nha. Bạn không có ghẹo con.. Bạn chỉ không muốn con tủi thân nên bạn mới làm vậy.. À à... Đúng rồi. Bạn ấy xin xem mặt con nữa ba ạ...Ô ô.. Ban đầu con sợ lắm..hức hức.. Sợ bạn chê con xấu.. Hức...nhưng bạn ấy bảo không đâu. Tớ không quan trọng xấu đẹp.. Con mới đánh liều cho bạn xem...hihi...Đố ba biết cuối cùng sao á?" -" Cuối cùng thì sao nè. Con kể ba nghe đi. Ba không đoán được" Ông Lee nhẹ nhàng hỏi. " Dạ..dạ là vậy nè. Bạn ..bạn Seokmin không ghét con mà còn nói thích con... Bạn ấy còn xoa đầu con nữa.. Hehe .. Bạn cười đẹp trai lắm ba ơi.. Con con cũng thích bạn Seokmin nữa.. Á ..Tay bạn ấy ấm..ấm lắm nha ba..ba..."-JiHoon hí hửng, huyên thuyên kể chuyện không ngừng. Cậu không biết rằng ông Lee quan sát mình từ nãy đến giờ. Và cậu cũng không ngờ rằng sau ngần ấy năm , cậu có thể thoải mái ngồi trò chuyện cùng ba mình.
Lúc bấy giờ, trong lòng ông dấy lên nhiều cảm xúc, ông vui vì JiHoon đã có bạn. Đã chịu cởi mở tâm sự với ông. Và còn vui vẻ nói cười, cho người bạn đó xem mặt. Nhưng trong cái vui cũng là sự lo lắng của ông đối với JiHoon. Ông sợ người bạn đó sẽ làm JiHoon buồn rồi tổn thương. Rồi JiHoon còn bảo thích cậu ta. Ông biết tính hướng của con ông là thích con trai. Ông không cấm cản điều đó nhưng ông sợ thằng nhóc kia sẽ làm tổn thương con trai ông...Khoảng thời gian đó chỉ vài năm nhưng đối với ông nó dài còn hơn cả thế kỉ...Nhìn con ông đang vui và hạnh phúc, ông cũng chẳng biết nói sao nữa...
"Cũng trễ rồi nè, JiHoon của ba mau về phòng đánh răng rồi đi ngủ đi con, mai còn đi học nữa"- ông Lee xoa đầu cậu. "Dạ ..hihi..dạ ba ngủ ngon ạ. Con..con ngủ đây..Bai bai ba nhaa.."-JiHoon vui vẻ vẫy tay tạm biệt ông....* Cạch*... Cửa đóng...
Ông Lee thở dài. Thôi thì tới đâu thì tới..Ông hết cách rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro