•PHẦN 1 [ HoZi ]: Tập 3: Vịt Con Nhút Nhát❤
"Cậu ổn không? Cậu ta không làm gì cậu chứ?" Seokmin ân cần hỏi. " À..à... tớ..tớ không sao. Cậu đừng có lo" JiHoon nhanh nhảu trả lời. JiHoon đưa mắt nhìn Seokmin một lượt. A ngừơi này thật cao nha. Cũng đẹp trai không kém gì cái tên đáng ghét kia. Cơ mà vẫn không đẹp hơn hắn >< . Trông thật nghiêm túc nhưng là người ấm áp hay quan tâm mọi người nha, khi cười trông rất dễ thương nữa. Chắc cậu ấy là người tốt, sẽ không như tên đáng ghét vừa nãy chứ....
JiHoon thầm nghĩ. " Nè bạn gì ơi, cậu tên gì thế?"-Seokmin vừa gõ nhẹ lên hộp vừa hỏi :" Tớ..tớ...tên là Lee JiHoon. Còn..òn...còn cậu?" JiHoon ấp úng trả lời. Seokmin nhìn ra vẻ ngại ngùng của cậu, cười dịu dàng nói:" Hihi. Tớ tên là Seokmin . Xin chào JiHoon nè!".
"À..à.. Vân..Vângg! Chào..chàoo cậu..cậu Seokmin ^^"- " Trời ơi! Cậu dễ thương quá! Hehe! À cho tớ xin lỗi nè. Tớ thực sự không có ý gì đâu . Tớ chỉ thắc mắc tại sao đi học mà cậu lại đội cái hộp như vậy! Cậu không thấy khó chịu sao a!" Seokmin từ tốn hỏi JiHoon. " Cái...cái hộp á hả? À..là ... Do tớ..tớ đội từ bé nên bây giờ đã thành thói quen rồi! Tớ thấy rất thoải mái nha. Tớ...tớ không có sao nè. Cảm...cảm ơn cậu đã quan tâm" JiHoon khéo léo đáp. Aaaa~.~tại sao lại hỏi về cái hộp a. Sao lại khiến cậu nhớ về điều không vui đó nữa rồi. Tại sao lại như vậy...Ngực cậu có một chút nhói đau.....
JiHoon bất chợt trầm lặng ngồi yên. Seokmin thấy thế tưởng mình đã nói gì không đúng làm cậu buồn lòng, hoảng hốt vỗ về JiHoon:" A...Cho tớ xin lỗi! Tớ lại nói điều gì không phải làm cậu buồn rồi có đúng hay không? Tớ xin lỗi! Tớ không có cố ý! Thực sự tớ không biết ..."-" À...à..Không...không có sao đâu! Cậu đâu có lỗi gì đâu..Hihi! Tớ không có sao nè!" JiHoon nén nỗi buồn từ tốn trả lời.
Seokmin cảm thấy có lỗi vì đã làm JiHoon buồn, bèn nghĩ ra một câu chuyện để chọc cười cậu. " Cậu đừng buồn nữa nga. Cho tớ xin lỗi! Để tớ kể cậu nghe câu chuyện này. Ngày xửa ngày xưa......." Seokmin bắt đầu say sưa kể chuyện. Một hồi sau...
"Hehe!...Haha! Ha...ha.... Mắc cười quá....con mèo đó thật là ngốc ....ha..ha...tớ xin lỗi ...nhưng nó mắc cười thật á" JiHoon cười một cách sảng khoái. Seokmin thấy JiHoon cười vui như vậy liền cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. " Hihi! Đúng rồi! Nó thật ngốc" Seokmin vui vẻ nói theo.
"Seok...Seokmin ơi.., cậu..cậu cho tớ hỏi cái..cáii... này được không?"- JiHoon thỏ thẻ hỏi. Seokmin cười:" Được chứ! Cậu cứ thoải mái hỏi nè" - " Là vầy, cái..cái người hồii...nãy..sao cậu..ta lại ...lại sợ cậu như..như vậy?" Seokmin bình thản trả lời:" À! Cậu ta là Kwon Soon Young! Học sinh cá biệt của trường. Năng lực học không tồi nhưng lại không chịu chăm học, suốt ngày tụ tập, không trêu ghẹo các bạn học khác thì lại kéo phe kéo bè đi đánh nhau. Do tớ là hội trưởng hội học sinh, nên phải làm đúng trách nhiệm đi dẹp loạn mấy kẻ gây rắc rối như cậu ta. Vì vậy không phải cậu ta sợ tớ, mà là cậu ta không ưa tớ và ngược lại tớ cũng vậy! Chẳng có thiện cảm với cậu ta. Mà nè, cậu đừng có lo gì cả. Nếu cậu ta cả gan dám ăn hiếp cậu, cậu phải nói tớ biết nha chưa! Khi đó tớ sẽ giải quyết cậu ta." JiHoon nghe xong, gật gật đầu với Seokmin. Thì ra hắn là người như vậy.Hèn gì cậu cũng không thích hắn cho lắm.......
"Hi..hi! Tớ...tớ cảm ơn cậu..^^" - " Không có gì nè! Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?" Seokmin hỏi. "A..à...hết..hếtt rồi! Cảm..cảm ơn cậu" JiHoon đáp. " Đúng rồi! JiHoon nè! Cậu có thể tháo hộp xuống cho tớ biết mặt cậu có được hay không?" Seokmin ngập ngừng hỏi. Vừa nghe tới đây, JiHoon giật nảy mình , lồng ngực co rút xen kẽ một chút nhói đau....Cậu ấy muốn xem mặt mình sao! Mình là một đứa xấu xí chẳng ai cần. Tại sao cậu ấy lại muốn xem mặt mình...Lỡ sau khi xem xong , cậu ấy chắc sẽ không giống những con người kia mà cười nhạo mình chứ.... Mình sợ mình không chịu được... Mình sợ lắm... Ba ơi, con sợ lắm. Xem xong rồi họ sẽ chê bai con, xa lánh con, không ai làm bạn với con nữa.... Con phải làm sao đây ba... Con phải làm sao.... Nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má cậu.......
Lúc này, Seokmin đau lòng vì thấy cậu co rút người, lặng thinh không trả lời. Không lẽ mình đã yêu cầu điều không nên sao. Hay mình đã nhắc lại chuyện không vui của cậu ấy.... Mình đã sai nữa rồi sao! Mình đúng là thằng ngốc mà......"Cậu.. Cậu đừng buồn. Tớ không tốt . Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không nên làm cậu buồn. Tớ chỉ là muốn biết mặt cậu thôi. Không có ý gì cả. Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không cần cho tớ xem đâu. Miễn cậu đừng buồn là được rồi!" Seokmin luống cuống cả lên, vội vàng dỗ dành JiHoon.
JiHoon sụt sịt trả lời:" Tớ...tớ...Tại tớ..rất xấu xí....Tớ...tớ...sợ cậu...cậu thấy tớ..xong...cậu..cậu sẽ..không...không muốn..làm bạn..bạn với...với người xấu..xấu xí...như...như tớ...!" A! Cái đứa ngốc này! Đúng là khờ thật. Seokmin vỗ nhè nhẹ lên tay JiHoon:" Cậu đừng lo! Tớ không quan trọng chuyện xấu đẹp gì cả. Tớ không như những người kia. Tớ muốn làm bạn với cậu nên tớ muốn biết cậu trông như thế nào thôi"-" À đây rồi nè! Cậu nhìn này! Bây giờ tớ cũng giống cậu rồi nhé! Không ai chê cười ai cả! Cho nên cậu đừng lo nữa nhé. Ở đây dù gì cũng có tớ và cậu thôi. Chẳng có ai nữa đâu. Cậu cứ yên tâm" vừa nói, Seokmin lấy ra cái nón bảo hiểm đội lên đầu.
JiHoon nín khóc nhìn Seokmin đầy ngạc nhiên .A! Cậu ấy đội nón bảo hiểm trong trường y hệt như mình đội hộp vậy. Cậu ấy không ngại sao. JiHoon biết cậu đội hộp như vậy là khác biệt với bạn bè rồi. Vậy mà cậu ấy không ngại, đội nón bảo hiểm, còn nói chuyện với 1 kẻ như mình. Chắc là cậu ấy sẽ không như mấy người kia chứ...Cậu ấy dám đội nón như vậy thì mình nên tháo hộp để cậu biết mặt mình. Cậu đặt cược niềm tin và sự hy vọng vào người bạn mới này....Hy vọng rằng sẽ không sao. Ba ơi, con hy vọng cậu ấy sẽ không ghét bỏ con....
JiHoon từ từ đưa tay tháo chiếc hộp xuống. Cậu ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn Seokmin. "Cậu...cậuu...tớ...tớ ...có phải rất..rất xấu..uu xí đúng ..không?"- cậu lắp bắp hỏi. "Bùm" đầu óc Seokmin như nổ vang. Cậu đơ cả người, tỉ mỉ nhìn JiHoon. Gương mặt nho nhỏ trắng bóc, khi nói chuyện để lộ hai cái đồng tiền xinh xắn. Đôi môi chúm chím . Hai má cậu đo đỏ ửng hồng vì ngại. Thật là muốn cắn một ngụm mà. Làn da thì mịn màng trắng nõn, còn dáng người thì nhỏ bé đáng yêu...lúc này chỉ muốn đem cậu ôm chặt vào lòng để không cho ai cướp mất.....
Luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của JiHoon xoa nhẹ, Seokmin dịu dàng nói:" Không có! Không có xấu xí. JiHoon thật sự rất đáng yêu! JiHoon thật sự rất dễ thương. Tớ rất thích cậu. Tớ muốn làm bạn với cậu. Tớ không có ghét bỏ cậu. Cậu đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa". Nghe Seokmin nói như vậy, hai má JiHoon càng đỏ hơn vì ngại. Cậu thực sự rất vui. Lần đầu tiên có người không chê cậu xấu. Lần đầu tiên có người chịu làm bạn với cậu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hạnh phúc. Khi tan học về, cậu nhất định sẽ kể cho ba nghe mới được. JiHoon vừa ngẫm nghĩ, vừa cười mắc cỡ đáp:" Tớ...tớ cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ... Tớ ...vui vui lắm^^". Cậu không biết rằng nụ cười ngây ngô ấy của cậu đã khiến cho tim Seokmin nhà ta bị lệch nhịp ,đập nhanh hơn bình thường. Cậu ấy thật sự rất ngốc nghếch và dễ thương. Thật là không chịu được nữa mà. Cũng may có cái nón che lại , nếu không JiHoon đã thấy gương mặt Seokmin đang ửng hồng vì ngại mất. Seokmin à, cậu thực sự đã phải lòng JiHoon bé con mất rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro