Mùa đông cần gì để không bị cảm lạnh?
Vào một ngày mùa đông giá rét...
Sương khói tan mờ trong tuyết trắng mờ ảo
Mười giờ tối
Ai đó đã mặc chật kín hết lớp áo trên cơ thể mình rồi chạy thật vội về phía trước
Ai đó đã mỉm cười ngu ngốc thật lâu suốt cả đoạn đường về đến nhà
Ai đó cảm thấy hạnh phúc vì tiệm bánh gạo cay mà Wonwoo thích vẫn đang mở cửa
Ai đó vì Wonwoo mà hi sinh tất cả
Cậu về đến nhà liền dõng dạc la lên:
"Hyung ơi, em về rồi đây"
" Bánh gạo cay còn không đấy?"
"Woniee anh rốt cuộc có biết em đã vất vả vượt bao nhiêu nguy hiểm để mua món ăn anh thích không?"
"Dóc tổ, tiệm bán ngay đầu hẻm xạo vừa thôi cha"
" Thì em cũng vì anh mà đi mua còn gì, bên ngoài lạnh lắm anh không sợ em cảm lạnh sao?"
Nói xong Mingyu đột nhiên hắt xì thật, cậu xoa xoa mũi mình để dịu đi cái ngứa kia.
Còn Wonwoo lúc nào chả quan tâm tới cậu, chỉ là anh không thích thể hiện nhiều thôi, với cái tên Mingyu đáng ghét này chỉ cần tỏ ra ngọt ngào một xíu thì coi như mất luôn cả thân chẳng yên ổn tí nào.
Wonwoo đi vào trong bếp, lấy một cái khăn phơi ngay sào đưa cho Mingyu:
"Đây em lau mau đi kẻo không cảm lạnh"
Dứt lời ai đó đã bị tên thừa cơ hội kia kéo xuống vào lòng mình:
"Em không sợ bị cảm lạnh, nếu anh sợ em bệnh thì ở đây sưởi ấm cho em một chút đi"
Có giọng ai đó hét toáng lên:
"Kim Mingyu chỉ hôm nay thôi đó"
End part.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro