Trung thu
Tuấn Huy tháo cặp kính xuống, tay day day thái dương để xua đi cơn đau đầu. Hôm nay là Trung thu, anh không muốn tăng ca chút nào nên cố gắng dồn hết mọi việc lại để có thể tối nay về ăn cơm với 2 bảo bối ở nhà, à sắp tới là 3 rồi.
-Nghỉ chút đi ông anh. - Mingyu đặt cốc cà phê xuống trước mặt Tuấn Huy. - Gớm khổ, cứ gần cuối năm là công việc một đống. Thật chả có tình người.
-Có ngon mày nói trước mặt ông Seungcheol ấy. Nói với tao làm gì. - Anh khẽ phì cười, thằng nhóc này có gia đình rồi vẫn không bớt được tính trẻ con chút nào. - Mà cũng tội ổng, anh Jeonghan sắp sinh rồi mà vẫn phải đi công tác, lỡ dịp Trung thu luôn rồi còn đâu.
-Bởi, ai nói làm chủ là sướng? Em chỉ muốn về ôm Wonwoo của em thôi.
Sau khi Mingyu xụ mặt bỏ đi, anh lại tiếp tục cắm đầu vào công việc lâu lâu lại mở màn hình điện thoại, ngắm nhìn nụ cười của Minh Hạo suốt bao nhiêu đấy năm, chưa bao giờ anh thấy vợ mình hết xinh cả. Phải thật nhanh về với vợ con thôi, nhớ lắm rồi!!
Đường phố tan tầm mọi khi đã đông, nay còn là Trung thu nên người đổ ra đường còn đông hơn mọi khi, anh đã kẹt cứng ở đây được 20 phút rồi mà vẫn chưa nhích được chút nào, Tuấn Huy khóc thầm trong lòng nhiều chút. Ngó thấy bên đường có một bà cụ vẫn đang ngồi bán bánh Trung thu nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến quầy bánh nhỏ nên cụ mệt mỏi gục đầu xuống để nghỉ ngơi. Anh thấy vậy liền xuống xe mua cho bà vài hộp bánh rồi đưa tiền mà không lấy lại tiền thừa, chỉ mong bà có thể về nhà sớm.
Đến được cổng nhà đã 7 giờ rưỡi tối, bước vào trong ngửi thấy có mùi thơm từ phòng bếp, Tuấn Huy cảm giác như tim mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Minh Hạo vẫn còn đang chuẩn bị nốt món canh thì nghe tiếng bé Hoa vui mừng reo lên, xoay người liền bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của người kia.
-Em ngồi nghỉ đi, sao lại đứng nhiều thế. - Anh đỡ cậu lại ngồi vào bàn, sẵn tay bê luôn tô canh nóng hổi đặt lên bàn.
-Ở nhà tôi còn tự làm việc nhà và chơi với con, này có nhằm nhò gì hả anh Văn? - Minh Hạo bật cười khi thấy cái bĩu môi từ anh. - Bác sĩ cũng bảo là nên đi lại nhiều để dễ sinh mà. Không sao đâu.
-Bé Hoa ở nhà có ngoan không? Có làm ba Hạo mệt không? - Tuấn Huy xoa đầu con gái, hôm nay đứa nhỏ mặc bộ Hán phục lại còn được ba nhỏ thắt tóc, trông xinh xắn hơn mọi ngày.
-Không ạ. Ba nhớn nói là ba nhỏ đang có em bé nên bé Hoa chơi rất ngoan ạ, bé Hoa còn tự dẹp đồ chơi với đấm lưng cho ba nhỏ nữa đó.
-Giỏi quá. Ba lớn thưởng con bánh Trung thu đậu xanh mà bé Hoa thích nhất nè.
Nhìn đứa bé ôm hộp bánh cười hát làm anh và cậu bất giác nở nụ cười. Cả nhà vui vẻ ăn tối cùng nhau rồi anh thắp nến cho chiếc lồng đèn bé xinh của con, bé Hoa học được bài hát trên lớp liền biểu diễn cho hai ba xem. Tuấn Huy ôm lấy vai Minh Hạo, để cậu dựa hẳn vào người mình, đột nhiên anh hôn nhẹ lên má người thương làm cậu đỏ mặt đánh vào vai anh. Cả một nhà cứ bình bình đạm đạm trãi qua thêm một mùa Trung thu nữa với nhau.
—————————————————————
Jeonghan dựa vào ghế sofa, đưa tay đấm đấm lưng vì bào thai quá lớn chèn lên cột sống. Hôm nay cậu đã cho người làm trong nhà nghỉ sớm để về với gia đình, giờ đây cả ngôi nhà lớn chỉ còn mình cậu. Jeonghan cũng nhớ Seungcheol lắm nhưng công việc là công việc, đâu thể nào bắt anh ở nhà với cậu chỉ vì cậu buồn?
Bỗng có tiếng chuông cửa kéo lại sự chú ý của cậu, đã 9 giờ tối hơn rồi mà còn ai đến vào giờ này? Chậm chạp bước ra mở cửa, Jeonghan bỗng thấy tim mình xiếc lại ép nước mắt chảy ra, cậu cũng không hiểu sao từ lúc mang thai đến giờ lại luôn dễ xúc động như vậy, thật xấu hổ quá mà. Người trước mặt cậu chỉ nở nụ cười cưng chiều, lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn.
-Ba nhỏ mít ướt quá vậy mốt đẻ con ra con cũng mít ướt giống ba nhỏ đó. - Seungcheol vừa ôm Jeonghan, thuận tay đóng cửa nhà lại rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế.
-Anh sao lại về rồi? Không phải nói ngày mai mới lên máy bay sao? - Jeonghan vẫn sụt sịt nhưng không bỏ tay Seungcheol ra.
-Hôm nay là ngày gia đình, sao anh nỡ bỏ vợ yêu và cục cưng ở nhà một mình được chớ? - Seungcheol hôn tay bàn tay nhỏ bé rồi lại hôn lên gò má ướt nước của cậu. - Trung thu là Tết đoàn viên thì đương nhiên anh phải về nhà. Vất vả cho em nhiều rồi.
Dứt lời Seungcheol kéo Jeonghan vào một nụ hôn sâu cho thỏa mong nhớ, đứa nhỏ trong bụng như biết được ba lớn đã về nên cực lực quẫy đạp làm cho Jeonghan đau rớt nước mắt khiến Seungcheol lo lắng xoa xoa rồi hôn chụt lên bụng lớn dỗ dành cả hai người.
Ừ nhỉ, Trung thu là Tết đoàn viên, là Tết gia đình mà, dù thế nào vẫn sẽ trở về với gia đình thôi.
_______________________________
Một shot nhỏ không đầu không đuôi mình type vội, chúc mọi người một đêm Trung thu vui vẻ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro