Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự cùng ba nhỏ 5b


Minghao: Hôm đó Junhui đưa anh về, anh bật khóc, ôm lấy ông ý, lúc đó anh mới thấy Junhui làm rất nhiều điều cho anh rồi, anh không thể cứ bị quá khứ bám lấy được, mình phải dũng cảm bước ra. Việc đầu tiên để anh tự thoát ra khỏ ám ảnh đó là anh chấp nhận dọn về sống chung với gia đình chồng anh.

Minghao: Anh với Junhui lúc đó vẫn chưa lấy nhau, mà dọn về ở thì bố mẹ chồng anh vui lắm. Ông bà thương Vân với Hoa như cháu ruột vậy, mua nào quần áo đẹp nào đồ chơi đắt tiền cho 2 đứa, Vân với Hoa cũng gọi ông bà nội từ đó luôn. Ba mẹ thương anh lắm, anh về ở là hầu như không cho anh làm cái gì hết, thậm chí nấu ăn cũng là bố mẹ làm hết. Anh chỉ việc chăm con, chơi với con rồi đưa 2 đứa đến trường. Tất cả mọi giấy tờ tuỳ thân của anh với 2 đứa nhỏ cũng chính bố mẹ anh bay về Trung làm lại rồi làm giấy tờ ở Hàn Quốc luôn. Ông bà còn hỏi rằng liệu anh muốn để tên của 2 bé trong giấy tờ là gì, anh không suy nghĩ mà nói luôn "Văn Minh Hoa" và "Văn Mỹ Vân". Ông bà ôm lấy anh rồi cảm ơn anh vì đã cho họ Văn 2 cô công chúa xinh đẹp như vậy.

Nari: Ui bố mẹ chồng của năm ;;;A;;;

Minghao: Cái có mấy người họ hàng cũng nói ra nói vào. Kiểu "Ông bà làm vậy là chết, con dâu nó phải chăm sóc, hầu hạ cho bố mẹ chồng chứ ai đời cưới con dâu về nhà cho nó ở không?" Bố chồng anh bực quá mới quát "Ơ, con dâu của tôi chứ của các người hay sao mà lắm mồm thế? Minghao nó hiền lành, ngoan ngoãn nên chúng tôi thương, chúng tôi cưng, nhà các ông các bà không có nên ghen à? Rãnh rỗi thì về nhà chăm con chăm cháu đi, đừng để tôi cáu!" Mẹ chồng anh sợ anh nghe buồn thì đưa anh đi chơi, biết anh thích thời trang nên mẹ đưa anh đi coi các show thời trang trong với ngoài nước, bà còn cho anh học về thời trang nữa.

Minghao:Junhui thì không biết bằng cách nào biết được liên lạc của bà, người cưu mang anh hồi ở Trung ý, ông bảo lãnh bà qua đây gặp rồi ở với anh, thậm chí còn mở một quán ăn cho bà quản lý. Đám cưới của anh với Junhui thì bà là người đứng ra làm gia đình của anh, suốt một ngày đám cưới đó lúc nào anh cũng khóc luôn, nhưng lần này anh khóc vì hạnh phúc.

Nari: Huhu cuối cùng anh cũng được hạnh phúc rồi T-T Bao lâu nữa 2 anh mới cưới nhau?

Minghao: Về ở được mấy tháng thì anh dính bầu =)) Anh bị gàiiiii mấy đứa ơiiiiiiiiiii

Bora: Bữa giờ tui thấy nhiều người cũng bị gài giống vầy lắm rồi nè =)) Cái cảm xúc lúc đó của anh và của mọi người nó như thế nào?

Minghao: Mọi người nhất là ông xã anh thì mừng, ai cũng khóc hết, bố mẹ chồng còn mở tặng anh một cửa hàng thời trang cho anh đứng tên nữa. Nhưng lúc đó anh lại sợ, anh sợ lần này mình lại sinh con gái nữa, thật ra con nào anh cũng thương nhưng cái tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nó làm mình sợ hãi. Thẳng đến lần anh stress đến mức bị ra máu rồi ngất xỉu, anh được đưa vào bệnh viện, mẹ chồng anh tinh ý mới nói chuyện riêng với anh, mẹ bảo rằng "Con đừng có sợ, cháu trai hay cháu gái thì bố mẹ cũng thương, mẹ hứa không bỏ bê đứa nào hết, con đừng có lo. Tội nghiệp con dâu của mẹ, con phải chịu nhiều đau khổ thế nào mới phải lo lắng đến mức nào. HaoHao ngoan, cứ bình tâm dưỡng thai, cả nhà ai cũng thương con hết." Mẹ ôm anh khóc, anh cũng khóc, lúc đó anh thấy mình có lỗi với con lắm.

Minghao: Ra viện được tháng hơn thì Junhui chính thức quỳ xuống cầu hôn anh, ông ý mắt rơm rớt, giọng thì lạc đi, nói với anh rằng "Anh biết mình rất may mắn, nhưng anh lại không nghĩ tại sao ông trời lại đối đãi tốt với anh như vậy. Được em chấp nhận và được Vân với Hoa gọi là bố, anh thấy mình sẽ rất có lỗi nếu như chưa cho em một danh phận xứng đáng. Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em?" Khoảnh khắc đó anh thấy mình đã có thể tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông này hết phần đời còn lại rồi.

Bora; Rồi mắc cái gì mày khóc nữa?

Nari: Kemetao! Mày cũng lau nước mắt đi kìa ! Vậy là mọi buồn phiền trôi qua rồi anh nhỉ? Trong thai kỳ lần này có gì khó khăn không anh?

Minghao: Anh sướng như tiên, trước đây bố mẹ đã luôn chăm sóc anh rồi, giờ anh có bầu còn chăm anh kĩ hơn nữa. Bé Hoàng thì nó rất là nghịch, đấm đá tùng xèo trong bụng anh =)) Trong quãng thời gian đó anh còn dễ khóc với hay nhõng nhẽo nữa, ui nhắc lại ngại quá :"> Nhà cứ chăm anh như vậy, tới tháng thứ 5, anh bị trượt chân té cầu thang, cái bị ra máu, tháng thứ 6 cũng bị ra máu lần nữa. Vào viện kiểm tra thì bác sĩ nói là một tuần sau có kết quả thì sẽ gọi báo cho mình biết. Cái hôm đó bác mới gọi nói là em ơi, em lên bệnh viện bác sĩ muốn gặp em một tí, nghe là anh hồi hộp rồi. Lên tới bác sĩ mới nói là bé nó nằm trong một cái triệu chứng bị đau, từ đó trở đi là không có phút giây nào yên bình hết.

Minghao: Mỗi tháng anh đều đi kiểm tra, đến tháng thứ 7, anh bước ra từ phòng khám, ông Junhui thấy anh liền bật dậy khỏi ghế hỏi anh "Có chuyện gì hả em! Sao mặt em tái mét vậy??" Anh mới rưng rưng nói "Con bị bệnh tim"

Nari: Hả!!!

Minghao: Vì lúc khám bác sĩ nói là hình như tim bé có vấn đề, nghe xong anh cứ "Trời ơi, Hoàng ơi, con vậy rồi ba phải làm sao con ơi..." Rồi về anh khóc hết cả tháng vậy đó. Mà hên là tháng sau lúc đi khám ròi đo độ tim này nọ lại là anh bị chứ không phải con bị, trời mừng hết biết.

Minghao: Bác sĩ bảo anh phải đeo máy trợ tim, lúc ngồi đợi bác lấy máy trợ tim ra anh mới suy nghĩ rồi anh mới bảo "Con sẽ không đeo máy trợ tim." Bác mới nói "Ủa sao vậy con? Con phải đeo chứ? Con như vầy không ổn đâu!" Tại lúc đó anh suy nghĩ vầy nè, nếu như anh đeo máy trợ tim, thì con anh nó sẽ thở theo cái nhịp anh trợ tim, nếu nó ra ngoài nó sẽ yếu, nó sẽ cần một sự hỗ trợ để thở. Ví dụ chỉ cần đông người nó sẽ bị ngộp vì nó quen với cái nhịp thở đó. Nên anh bảo bác là không, anh không đeo, anh sẽ chịu đựng được. Bác thấy không thuyết phục được anh nên bác bảo "Vậy con phải ký vô đây nha, cái giấy của con nó đã được chuyển tới đây nè, nên bác phải chịu trách nhiệm với con. Giờ con ký vô đây là đồng ý là có chuyện gì xảy ra thì con chịu trách nhiệm." Cái anh ký luôn, không suy nghĩ gì nữa ký cái rẹt vậy đó.

Bora: Rồi lúc đó về nhà mình có cần những bài tập gì để đảm bảo sức khoẻ của mình không anh?

Minghao: Về nhà anh tập hít thở lại, kiểu mỗi khi mình mệt mỏi là mình hít thở sâu và chậm, tự theo dõi bản thân mình cho tới lúc sinh bé ra. Gia đình anh lo lắm nhưng cũng không làm được gì khác, chỉ có thể chăm cho anh thôi. Mà tới cỡ tháng thứ 9 là gần sinh, anh lại bị té càu thang, mà lần này té mà anh bị đập đầu với cả bụng luôn. Cả nhà lúc đó hoảng hồn mới gọi cho bác, bác bảo chở vào bệnh viện liền! Không có chờ gì nữa. Chở vô anh nằm theo dõi tới 2 ngày trời, qua ngày thứ 3 là anh lên giường mổ luôn.

Minghao: Vào phòng thì tại đi gấp mà nên Junhui không được vào, phải ở ngoài mà trước khi vào ổng cứ ôm mình rồi bảo "Em yên tâm nha, anh luôn ở ngoài này đợi em. Có anh đây rồi, không có lo nha. Cố lên em, yêu em." Vào phòng bác kêu anh nằm co người lại để tiêm thuốc,anh phải tiêm đến mũi thứ 3 mới bắt đầu mổ. Cái không nhớ bao nhiêu lâu trôi qua, tay mình đang để lên ngang đầu vầy nè, có bé y tá nói "Chết rồi bác ơi! Tim ngừng đập!" Anh nghe như vậy thì nghĩ là ai mổ phòng kế bên bị, mà 3 giây sau thôi là anh bị thở hơi lên rồi giống như mình bị ngừng thở vậy, anh cứ mở miệng hớp từng đợt không khí vậy. Bác sĩ cứ kêu "Minghao! Minghao! Con nghe bác nói gì không? Minghao!" Mà lúc đó tai anh bị ù đi, hốc mắt anh nóng hổi mà chảy nước mắt giàn dụa luôn, bác thấy không ổn mới kêu y tá chạy ra kêu ông Junhui mặc đồ khử khuẩn vào với mình

Nari: Trời ơi cũng nguy hiểm quá...

Minghao: Junhui vào thấy anh như vậy liền chạy tới cầm tay anh, bác nói gì với ổng mà anh không nghe được, lúc đó anh còn bị động kinh, người anh cứ co giật mà anh không thở được, mọi thứ trước mắt nó cứ nhoè đi. Lúc này ông Jun mới hét lên "Minghao! Anh ở đây! Em nghe anh nói gì không! Minghao! Kiên cường lên em! Phải gặp được con! Ráng lên em! Hít thở hít thở từ từ nào!" Cái lúc đó như anh vớt lại chút ý thức rồi hít thở theo ổng luôn, 2 y tá thấy ổn ổn mới lau nước mắt rồi thông mũi cho anh xong chụp cái oxy vô. Bác lúc đó bảo "Ráng chịu xíu nha con! Khúc này hơi thốn chút mà ráng nha! Sắp được gặp con rồi!" Rồi anh thấy bụng thốn cái là nghe tiếng con khóc luôn.

Minghao: Bác sĩ sợ anh còn chưa ý thức được mới nói to "Nghe không con ơi, bé ra rồi nha. Bé khoẻ lắm, không có sao hết, giờ bác lau người, hút đờm cho em rồi đưa em đến gặp con nha." Lúc bác đưa bé Hoàng đến cho anh với Jun là hai đứa khóc tu tu vậy đó =)) bị bác sĩ trêu là bố trẻ con =)) Mà đó chỉ là một cái quá trình ngắn gọn nhưng đúng là cái quá trình ngắn gọn đó có thể lấy đi sinh mạng của mình.

Bora: Mà trãi qua cuộc thập tử nhất sinh vậy rồi cơ thể anh có bị ảnh hưởng hay gì không?

Minghao: Về lại phòng hồi sức, điều đầu tiên khi anh tỉnh lại là ông Junhui khóc rồi quỳ xuống, miệng vừa xin lỗi vừa cám ơn anh. Bố mẹ chồng anh cũng khóc, bà cũng khóc có mỗi anh cười do con mình sinh ra khoẻ mạnh, đầy đủ tay chân thôi =)) May mắn là sau đó anh hồi phục nhanh lắm, bé Hoa với Vân cũng vào chơi với anh và bé Hoàng, 2 chị cứ tíu tít bên em trai làm mình cũng an lòng.

Minghao: Anh nằm trong bệnh viện được 1 tuần thì anh năn nỉ Junhui cho anh về nhà, tại nằm trong đó chán lắm với anh cũng thấy mình đỡ rồi, không cần phải ở lại chi nữa. Ông xã anh lúc đầu còn tính để anh nằm đó nửa tháng kìa =)) Tại giống như ổng chứng kiến anh như vậy lúc mổ thì sợ lỡ về nhà anh có bị gì thì không trở tay kịp, phải đến khi anh khóc luôn thì mới nhượng bộ cho anh về nhà =))

Nari: Rồi cái quá trình chăm bé có gì khó khăn không anh?

Minghao: Anh thì có kinh nghiệm 2 bé luôn rồi nên không có gì khó khăn, mỗi ông Jun thấy khó khăn thôi =)) Vì lúc đưa anh về thì Hoa với Vân nó đã được 4-5 tuổi rồi, nên cái việc chăm sóc một đứa trẻ mới sinh thì ông ý không biết gì hết. Nhưng được cái là anh Jun rất chịu khó, bé khóc đêm hay bú đêm là ông ý làm hết, anh chỉ có chăm con lúc sáng thôi còn tối là ông ý chăm cho anh nghỉ ngơi.

Minghao: Bé Hoàng thì nó nghịch lắm, con trai mà. Anh nhớ có một đợt gần đây, bé nó giỡn với 2 chị sao mà nó cắn bé Vân chảy máu luôn, không giống với những đứa nhỏ khác sẽ mách bố hay sao nhưng bé Vân nó chỉ khóc thôi, bé đó nói 1 câu mà anh với Jun nhớ quài tới giờ "Con đau lắm, nhưng lỡ con mách ba thì con sợ bố sẽ không thương con nữa, con đâu phải con ruột của bố Junhui..."

Minghao: Junhui nghe vậy liền phạt bé Hoàng úp mặt vào tường, dù cho bé có quấy hay khóc thét thì vẫn phạt. Anh thấy cũng xót thì ông ý bảo "Con làm sai thì phải phạt. Đằng này Hoàng là con trai, phải tập cho nó cái tính bảo vệ và nhường nhịn con gái. Vân với Hoa có là chị thì cũng không nên bảo chúng nó nhường em vô lý như vậy." Xong cả đêm đó ông ý ôm Hoa với Vân vào lòng, thủ thỉ với các con là "Ai bố cũng thương, nhưng bố thương các con có nhiều hơn em một chút, sau này các con có như thế nào thì hai đứa mãi mãi là cô cong chúa nhỏ bé của bố. Nên các con đừng nói rằng bố sẽ không thương các con, bố buồn đấy." Từ những cái hành động đó, anh càng cảm thấy việc mình đặt niềm tin nơi Junhui là không sai một chút nào.

Bora: Nghe xong câu chuyện của anh, em cảm thấy đây là câu chuyện xúc động nhất chương trình từng được nghe, cám ơn anh đã rất dũng cảm vượt qua tất cả mọi thứ. Xin mời anh gửi vài lời đến khán giả và gia đình.

Minghao: Con xin cám ơn bà đã chăm sóc con, cùng con vượt qua mọi khó khăn. Cám ơn bố mẹ đã chấp nhận đứa con dâu đã từng lỡ làng và yêu thương con như con ruột. Cám ơn chồng em - Junhui, em biết chuyện mình không dễ dàng gì để có thể bắt đầu và đi đến tận bây giờ nên mong rằng sau này mình hãy càng yêu thương nhau hơn để bồi đắp cho gia đình của mình anh nhé, cám ơn anh vì đã không từ bỏ em. Em yêu anh.

Minghao: Mong rằng các bạn khán giả dù có chuyện gì cũng xin mọi người đừng bỏ cuộc, nếu có một người nào đến và chấp nhận câu chuyện của bạn, hãy mở rộng lòng mình để họ bước vào từng chút một, mong rằng sẽ không ai tước bỏ hạnh phúc của bất kỳ ai cũng như lấy đi của bản thân mình hạnh phúc một lần nữa.

Bora: Và những lời chia sẽ vừa rồi của anh Minghao đã khép lại tập lần này của Tâm sự cùng ba nhỏ.

Nari: Cám ơn mọi người đã đón chờ và theo dõi. Chương trình Tâm sự cùng ba nhỏ được lên sóng Chủ nhật mỗi tuần, mọi người nhớ Like + Cmt + Follow để không br lỡ tập mới nhất nhé. Mình là Nari.

Bora: Minh là Bora. Xin chào và

Nari + Bora: Hẹn gặp lại ~
_____________________

Review tập tuần sau

" Mingyu-sunbaenim"

=))))))))))) đừng quên like + cmt cho bà Chúi nhaaa. Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro