Sinh Tử Văn
WARNING NHỚ ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY NHA: Như tiêu đề thì đây sẽ là một shot về SINH TỬ VĂN CÓ CẢNH SINH TỬ HAY GỌI NÔM NA LÀ CẢNH ĐẺ nên nếu mọi người không chấp nhận được thì pass qua shot này nha 🥲 Mình biết đây là thể loại rất kén người đọc nên mong mọi người không thích thì bỏ qua chứ đừng nói lời cay đắng nhé 🫶🏻
"Vụ nổ phát sinh từ buồng máy số hai và lan ra toàn bộ nhà máy chỉ trong chớp mắt. Các cột chứa nhiên liệu vẫn tiếp tục nổ và có hơn một nghìn người đang mắc kẹt bên trong. Con số thương vong là hai trăm và tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Các cột khói đen nghi ngút cuồn cuộn lên trên nền trời, cảnh sát cứu hỏa đang hoạt động tích cực. Tuy thế, công tác chữa cháy đang gặp rất nhiều khó khăn do phản vật chất là một nguồn năng lượng quá mãnh liệt. Phóng viên Cha Minjun đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường vụ nổ Nhà máy điện phản vật chất quận Danwon‑gu" Nữ phóng viên hiện trường của đài CCN đang tác nghiệp bất chấp áp lực từ vụ nổ khiến mái tóc đen uốn cong lọn to tinh tế của cô bay tán loạn.
"Tôi là Woo Hea An, phóng viên của tờ Breakfast News, vụ nổ bắt đầu lúc 17 giờ 19 phút, và mọi nỗ lực để kiểm soát tình hình dường như không đạt được hiệu quả. Chính phủ đã điều động lực lượng cơ động và Đội ứng biến khẩn cấp. Ba mươi xe cứu thương cùng bốn mươi nhân viên y tế được huy động từ mười lăm bệnh viện lớn nhỏ trong quận đang rú còi trên đường đến hiện trường. Đội phản ứng nhanh với thiên tai đã được kích hoạt..."
"Đây là một thảm họa, thực sự là thảm họa, tổng thống Lee So Han đã trực tiếp chỉ huy lần cứu hỏa này. Đây hẳn sẽ là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử chính trị vì chính ông Lee So Han đã phê duyệt cho phản vật chất được đưa vào sử dụng với mục đích dân sự" Nam phóng viên của đài truyền hình cáp C+ đang hét vào micro.
"Toàn bộ khu dân cư liền kề đã bị thổi tung chỉ sau 3 giây"
"Con số thương vong đã lên năm trăm người"
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo vang ngoài phòng khách khiến Yoon Jeonghan tỉnh giấc, anh nặng nề ngồi dậy, cái bụng đã chín tháng mười ngày khiến anh di chuyển khá khó khăn. Đôi chân anh tê rần, anh đã ngủ hơn bốn tiếng, cả đêm qua anh bị các cơn gò Hicks hành hạ, tần suất dày đặc của các cơn gò sinh lý là dấu hiệu nhắc nhở cho cả anh và Chwe Seungcheol phải sẵn sàng, có lẽ chỉ ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ sinh sản. Chwe Seungcheol cũng sắp xong công việc bên thành phố X, sẽ trở về thành phố A bằng chuyến bay đêm nay. Hẳn là chồng anh sẽ không bỏ qua thời khắc con trai của hai người ra đời.
"Ư" Một cơn gò xuất hiện khi Yoon Jeonghan mới đặt được một chân xuống giường khiến anh phải cong lưng, nhíu mày. Thằng nhóc này quá hoạt bát, mỗi lần giờ chân duỗi tay lại khiến anh đau đến túa mồ hôi.
Tiếng chuông điện thoại bàn vẫn reo vang, dồn dập.
"Yoon Jeonghan, tớ Jung Suk đây, gọi lại cho tớ ngay khi có thể nhé" Giọng Jung Suk có phần vội vã khi để lại tin nhắn. Vì tránh ảnh hưởng đến bé con Yoon Jeonghan đã không dùng điện thoại di động kể từ khi nghỉ dự sinh.
Jung Suk là đồng nghiệp cùng khoa Ngoại Nhi của anh ở bệnh viện X, gã là một bác sĩ ngoại xuất sắc. Jung Suk đã thực hiện hơn hai trăm ca mổ khó nhằn. Tất nhiên, hắn còn kém Yoon Jeonghan ba mươi sáu ca mổ nữa mới theo kịp thành tích của anh. Và nếu không phải Chwe Seungcheol ép Yoon Jeonghan phải nghỉ ở nhà khi anh đến tháng thứ bảy của thai kỳ thì số ca mổ của anh sẽ hơn Jung Suk nhiều hơn con số ba mươi sáu.
Yoon Jeonghan rất muốn nhanh chóng gọi lại cho anh bạn đồng nghiệp, nhưng đột ngột, một cơn co mạnh ập tới khiến các cơ ở cẳng chân của anh bị siết chặt lại đau điếng. Cơn co có tên khoa học là "chuột rút" bắt anh phải dùng tư thế chống một tay lên tường dán giấy hoa văn, một tay đỡ eo để chịu đựng nó. Cơn đau kéo dài khoảng ba phút rồi biến mất.
'Hộc" mới đứng một lúc mà anh đã thấy mệt bã, Chwe Seungcheol nói đúng, anh không nên khuyên hắn đi chuyến công tác này, cơ thể nặng nề sắp bước vào kỳ sinh sản của anh cần có người hỗ trợ. Tất nhiên anh không muốn thuê hộ lý vì mối quan hệ giữa anh và Chwe Seungcheol vẫn trong vòng bí mật.
Chwe Seungcheol nắm phần lớn cổ phần ở bệnh viện X, anh không muốn mọi người nghĩ những thành tựu mà mình đạt được là do có mối quan hệ mật thiết với nhà đầu tư của bệnh viện. Anh cũng không muốn bị đối xử đặc biệt hơn so với đồng nghiệp. Dù sao những giấc ngủ trên ghế nhựa sau mỗi đêm mổ đã gắn bó với anh từ hồi còn là sinh viên. Và bất cứ bác sĩ trẻ nào cũng sẽ bị chủ nhiệm mắng này mắng nọ, như một truyền thống bất thành văn. Anh yêu ngành y, yêu cả những mặt tích cực và tiêu cực của ngành. Không thể vì yêu đương với Chwe Seungcheol mà tước của anh những trải nghiệm thú vị như vậy được.
Sau khi ra đến phòng khách, anh nhấc điện thoại lên và gọi lại vào số di động của Jung Suk.
"Ơn chúa, cậu đây rồi" Jung Suk làm dấu thánh, anh là bác sĩ theo đạo duy nhất của khoa Ngoại Nhi.
"Cậu xem bản tin tối chưa" Jung Suk hỏi anh.
"Chưa, tớ vừa ngủ dậy" Yoon Jeonghan nhìn đồng hồ, 19 giờ 20 phút, ngoài trời tối đen.
"Có một vụ nổ ở Nhà máy điện phản vật chất, tất cả bác sĩ phẫu thuật khá khẩm đều bị điều đi hỗ trợ, tớ sắp phải mổ cho Jesica, một nhà khoa học bị một cây sắt xuyên qua ngay lồng ngực, cô gái còn sống đến giờ là một kỳ tích. Nhưng vấn đề là Jo Ahn Hyeong, cô nhóc bệnh nhân của tớ hiện đang trong tình trạng suy tim cấp nặng do tổn thương van hai lá sau viêm họng do liên cầu, Chung Han Jung được phân mổ thay tớ"
Chung Han Jung là tay bác sĩ gà mờ nhất của khoa Ngoại Nhi, hắn được nhận vào làm việc do cha hắn nắm mười tám phần trăm cổ phần ở bệnh viện.
"Xin cậu đấy Yoon Jeonghan, chỉ có cậu mới giúp được cô bé"
Yoon Jeonghan cúi xuống nhìn cái bụng tròn xoe như quả bóng, trong đó là chín trăm milliliter nước ối có thể vỡ bất cứ khi nào và một đứa bé đã đủ tháng nặng ba cân ba.
"Xin cậu đấy, tớ biết chuyện này nguy hiểm khi cậu có thể chuyển dạ trong khi mổ, nhưng vẫn hơn là giao cô bé cho Chung Han Jung. Yoon Jeonghan, tất cả bác sĩ có chuyên môn tốt đều bị kéo vào vụ nổ rồi" Jung Suk nài nỉ.
"Được, tớ sẽ đến viện trong ba mươi phút nữa"
"Cám ơn cậu" Jung Suk nói, anh tắt điện thoại, đồng thời tận dụng chút thời gian trong ít ỏi khi Jessica đang trên đường đến để giải thích cho bố mẹ Jo Ahn Hyeong, và thuyết phục họ ký giấy đồng ý cho Yoon Jeonghan tiến hành ca mổ với tình trạng hiện giờ của anh.
Yoon Jeonghan thay bộ đồ ngủ bằng áo sơ mi thiết kế riêng cho những "anh bầu", khoác ra bên ngoài chiếc áo phao bèo, choàng khăn lông, chậm chạp đi về phía gara. Anh cũng muốn nhanh nhẹn hơn, nhưng nhóc Yoon Jeonghan bé không cho phép. Nhóc đang đấm đá vào bụng anh, có lẽ nhóc con cũng biết chuyện này hoang đường đến mức nào.
Thực hiện một ca mổ sửa van hai lá ở cái tuần thai thứ ba tám, khi mà các cơn gò Hicks liên tục báo hiện quá trình sinh đẻ đã cận kề. Nhưng anh biết case của bé Jo Ahn Hyeong, nhà cô bé rất nghèo vì thế bệnh tim của bé không được chữa trị kịp thời. Cho đến khi một vị mạnh thường quân chịu giúp đỡ, cô bé mới được chuyển tới bệnh viện nơi anh làm việc để chuẩn bị cho các can thiệp trình độ cao. Hy vọng sống của cô bé đã được thắp lên, anh không thể để nó tắt lụi trong tay gã bác sĩ chưa học hết cấp ba đó được.
Anh đến viện sau đúng ba mươi phút, lưng anh rã rời. Anh xoa bụng thì thầm với Yoon Jeonghan bé trong bụng.
"Nhóc con ngoan nhé"
Bé con đạp nhẹ vào bụng anh.
Mỉm cười hài lòng, anh mở cửa xe, bước về phía thang máy, ấn tầng sáu, nơi ngự tọa của Khoa Ngoại Nhi.
Khi đang rửa tay, một cơn co thắt ập tới, anh phải bám vào thành chậu rửa tay để chịu cơn đau.
Anh đeo khẩu trang, đi găng, mặc áo choàng mổ, chiếc bụng căng tròn phồng lên dưới lớp áo choàng tiệt trùng. Anh đội mũ và điều dưỡng phụ mổ buộc dây áo phía sau giúp anh. Hít một hơi thật sâu, anh cầm lấy dao mổ bằng điện.
Jo Ahn Hyeong đã được gây mê bằng Propofol, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở R860 qua ống nội khí quản đặt vào khí quản qua đường miệng. Cô bé được kết nối với hệ thống tim nhân tạo ngoài lồng ngực và monitor theo dõi chỉ số sinh tồn qua một cảm biến hồng ngoại đo bằng một sensor nhận cảm kẹp vào đầu ngón trỏ. Phần ngực trước tim đã được sát khuẩn bằng Betadine.
Yoon Jeonghan ấn nút trên dao mổ bằng điện. Lưỡi dao điện rạch phần da theo đường giữa xương ức rồi đến lớp mỡ dưới da, lớp cơ. Anh đã làm việc này hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh tiến hành ca mổ trong tình trạng cái đầu tròn xoe của con anh cứ liên tục thốc xuống hạ vị.
Quả tim nhỏ với trọng lượng hai trăm gram, kích thước bằng một nắm tay hiện ra trước mặt Yoon Jeonghan và các đồng nghiệp trong kíp mổ. Ngay khi anh chuẩn bị cắt vào trái tim cô bé, một cơn đau quặn thắt ở phần bụng dưới ập tới.
Một cơn gò Hicks?
Không, cơn gò lần này đau hơn và dài hơn.
Mồ hôi chảy thành giọt trên thái dương của Yoon Jeonghan.
Cậu sẽ làm được, chàng trai. Yoon Jeonghan tự động viên bản thân.
Anh tiếp tục tập chung vào trái tim hồng hào của cô bé. Ba tiếng trôi qua, anh đau đến không cảm nhận được lưng mình nữa, bụng bầu hơn năm cân ép lên khung chậu, đùi và bắp chân anh đau điếng. Nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo, từng động tác được thực hiện khéo léo và chính xác.
Các máy móc được gắn chi chít trên người Jo Ahn Hyeong để theo dõi các chỉ số sống còn và cảnh báo những thay đổi sớm nhất để giúp cả ekip mổ có thể phản ứng kịp thời. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của Jo Ahn Hyeong vẫn đang rất tốt, ca mổ đang thuận lợi.
Van hai lá đã hỏng của cô bé sẽ được thay thế bằng van sinh học nhân tạo, kỹ thuật thay van được tiến hành một cách hoàn hảo.
Yoon Jeonghan thở phào, bước khó nhất của ca mổ đã hoàn thành, tiếp theo anh chỉ việc khâu lại từng lớp bằng chỉ tự tiêu.
Đột nhiên, các con số trên màn hình monitor dao động, nhịp tim tăng lên và huyết áp tụt xuống. Máy tuần hoàn ngoài cơ thể xảy ra sự cố, nồng độ oxy trong máu Ahn Hyeong giảm từ 95% xuống 86% rồi 75%. Sự sống đang rời khỏi cô bé, môi cô bé tím thẫm, làn da nhợt nhạt.
Kwang In Ha - kỹ sư hỗ trợ của hãng, người có nhiệm vụ sử lý các sự cố liên quan đến thiết bị triệu đô của hãng trong các ca mổ nhanh chóng kiểm tra, sau những thao tác phức tạp, máy tuần hoàn ngoài cơ thể hồi phục lại chức năng của nó.
Nhưng trái tim của Jo Ahn Hyeong không có dấu hiệu đập lại.
"Không thể, Ahn Hyeong, đừng bỏ lại bọn chú" Yoon Jeonghan lập tức tiến hành cấp cứu hồi sinh tim phổi. Anh để hai bàn tay lên một phần hai dưới xương ức của cô bé, cánh tay và khủy tay thẳng, anh ấn mạnh ngực cô bé xuống.
Một trăm mười nhịp mỗi phút, mồ hôi của anh chảy thấm ướt cả mũ, khẩu trang và bộ quần áo mổ màu xanh lục, bụng anh dập dìu, nảy lên hạ xuống theo từng nhịp ép tim ấn nhả.
"Cố lên nào cô bé" Anh vừa ép tim vừa động viên cô gái nhỏ.
Bụng anh đau quá, anh cảm thấy đầu bé con thúc vào hạ thể mình. Nhưng anh không thể dừng lại, tính mạng Jo Ahn Hyeong đang nằm trong tay anh, anh không thể từ bỏ.
"Hự, Hự"
Bíp!
Tiếng máy báo hiệu nhịp tim đã ổn định, nồng độ oxy trong máu cũng đã về lại mức an toàn.
Chân Yoon Jeonghan mềm nhũn, bụng nặng như chì, căng cứng như sắt, anh ngã ngồi xuống sàn phòng mổ.
Dong Chiyu, điều dưỡng phụ mổ đỡ anh dậy, anh phải hoàn thành nốt những bước cuối cùng. Và khi buông dao mổ vào khay sắt, anh không thể không chế bản thân bám tay vào thành xe tiêm mà rặn xuống.
Anh sắp sinh.
Yoon Jeonghan được đẩy vào phòng sinh của khoa sản bằng cáng, bộ đồ mổ đã được thay ra và hiện anh đang mặc bộ đồ được thiết kế riêng cho việc sinh sản màu trắng.
"A" Anh chống hai khuỷu tay, nâng eo lên khỏi mặt cáng chống chịu với cơn đau.
Em họ anh, Jeon Wonwoo, bác sĩ khoa sản bước nhanh vào phòng trong lúc cài lại thẻ tên lên ngực áo. Cậu hỗ trợ chuyển Yoon Jeonghan từ cáng sang ghế sinh chuyên dụng.
Các cơ bắp của Yoon Jeonghan gồng cứng.
"Thả lỏng, anh họ, thả lỏng nào" Cậu nói trong lúc luồn tay ra phía sau xoa bóp vùng eo cho Yoon Jeonghan.
"Anh còn nhớ những kiến thức về sinh sản ta được học trên giảng đường chứ, hít vào sâu và thở ra từ từ" Cậu dịu dàng, vỗ về sản phu. Ai cũng căng thẳng khi sinh con cho dù là bác sĩ cũng không ngoại lệ.
Yoon Jeonghan làm theo lời Jeon Wonwoo, anh hít vào thật sâu rồi điều tiết nhịp thở ra, chầm chậm, chầm chậm.
"A" Một cơn đau lại ập đến, anh nghiêng người, ôm bụng, mày nhíu chặt.
Hai chân anh đặt trên thanh gác của ghế sinh sản, chiếc ghế được thiết kế đặc biệt với chỗ gác chân uốn cong ở hai bên để giúp sản phu có thể dạng rộng nhất có thể - điều mà sẽ rất có ích cho cuộc sinh đẻ.
"Đau quá" Yoon Jeonghan đã học về cơn đau đẻ. Y văn mô tả cơn đau tương đương với gãy tới tám cái xương sườn cùng lúc. Anh cũng từng nắm tay động viên các sản phụ khi đi thực tập tại khoa sản hồi còn sinh viên. Nhưng anh không thể tưởng tượng nổi, nó lại đau đến mức này.
Bụng dưới của mình co thắt, ruột gan lẫn lộn vào nhau, đầu bé con thúc mạnh xuống dưới khiến hạ thể của anh vừa trướng vừa nóng.
"Ư, ư...ân"
" Ân" Anh nắm tay cầm của ghế, mặt nhíu đến đỏ ửng.
" Ân"
"A..a...a....a....Đau quá"
"Hự" Một cơn co mạnh ở tử cung ép anh rặn xuống.
"Chưa được rặn, anh mới mở hai phân thôi" Jeon Wonwoo cúi người, kiểm tra sản đạo cho Yoon Jeonghan.
"Anh..đau..quá"
"Có lên anh họ, sẽ nhanh thôi" Jeon Wonwoo xoa bóp nhẹ nhàng bụng Yoon Jeonghan đồng thời động viên anh.
"Chwe Seungcheol đã lên máy bay rồi, rất nhanh sẽ đến đây" Jeon Wonwoo không gọi điện được cho Chwe Seungcheol liền liên lạc với phó tổng của hắn.
"Ừ, cám ơn em" Yoon Jeonghan mỉm cười, nghĩ đến Chwe Seungcheol, anh thấy mình được tiếp sức rất nhiều.
"Hiện giờ các cơn gò tuy mạnh nhưng thưa, anh tranh thủ nghỉ ngơi, đừng căng thẳng quá kẻo mất sức"
"Anh biết rồi" Yoon Jeonghan
Theo lý thuyết là vậy nhưng không hiểu do thể chất của Yoon Jeonghan hay sao, mà các cơn co thắt tới liên tục và máy đo mức độ cơn đau đang đeo trên bụng anh luôn nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ. Jeon Wonwoo lắng nhìn con số trên màn hình oled, cơn đau của Yoon Jeonghan đang ở mức tám trên mười, trạng thái cảnh báo cao.
" Ân..a...a...a...a.." Yoon Jeonghan lăn lộn, tóc anh bết lại vì mồ hôi, mặt anh trắng bệch và đôi môi bị anh cắn nát trong lúc chống chọi với cơn đau thể xác.
"Ư...ư..ư...ư" Yoon Jeonghan rên rỉ, cơn đau đang hạ gục anh.
Đau quá.
Chwe Seungcheol, em đau quá.
Anh gọi thầm tên người yêu tưởng như hắn đang ở bên anh trong lúc cơ thể anh đang ngập trong đau đớn.
Sự đau đớn ngày một mãnh liệt hơn, đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục đồng thời tiếng bíp bíp khó chịu đập vào tai Jeon Wonwoo. Cậu đã có kinh nghiệm bốn năm trong nghề nhưng chưa từng gặp trường hợp sản phu nào đau đến vậy. Theo lý thuyết các cơn đau sẽ tăng dần về mức độ và dày dần và tần suất, nhưng Yoon Jeonghan tiến thẳng về phần đau nhất mà không có thời gian giảm xóc.
"A....a...a.A.A." Yoon Jeonghan là một người kiên cường, nhưng hiện giờ anh đang lăn lộn trên ghế sinh, cơn đau đã vượt quá mức chịu đựng của anh còn sản đạo thì chậm chạp không mở.
Bụng Yoon Jeonghan co thắt lại, anh có cảm giác như tử cung đủ tháng của mình co lại bé xíu bằng nắm tay, ruột gan thì bị co kéo biến thành một mớ lộn xộn.
Đùi non của anh căng cứng vì đau, hạ thể của anh cũng cương dần lên, nóng rát, sản khẩu vừa trướng vừa ngứa.
Jeon Wonwoo quyết định tiêm thuốc làm mềm sản đạo cho Yoon Jeonghan, thuốc này là một hoạt chất có tác dụng làm giãn cơ, giúp cho sản đạo có thể mở ra dễ dàng hơn.
Cậu lấy hơn năm mililit dung dịch thuốc vào bơm tiêm tiệt trùng dùng một lần, mũi kim kích thước 23G nhọn hoắt. Câu đeo găng y tế trắng, đuổi khí bằng cách bơm một vài giọt thuốc ra ngoài. Sau đó cúi người, vén trang phục của Yoon Jeonghan lên, để lộ sản khẩu non mềm. Jeon Wonwoo dùng ngón cái và ngón trỏ vạch căng một đoạn da ngắn rồi đâm xuyên đầu mũi kim vào sản khẩu. Niêm mạc hồng hào, non mềm và yếu ớt co thắt lại, kéo theo một cơn gò dữ dội khiến anh phải nằm vật ra trên ghế.
"A"
Yoon Jeonghan gầm nhẹ khi thuốc thấm vào niêm mạc.
Jeon Wonwoo rút kim tiêm, lại căng tiếp một đoạn da khác, lần này cậu chọn vị trí mười giờ rồi tiêm khoảng 0,5 mililit dịch thuốc. Hậu huyệt mềm nhũn sau năm lần tiêm, còn Yoon Jeonghan đau đến hôn mê.
Hậu huyệt của anh bắt đầu giãn ra dưới tác dụng của thuốc càng thôi thúc mong muốn rặn đẻ của Yoon Jeonghan. Anh không thể cưỡng lại cảm giác muốn gắng sức.
Jeon Wonwoo vẫn không hài lòng về tốc độ mở của sản khẩu, Yoon Jeonghan đã đau hơn bốn tiếng rồi. Cậu quyết định anh phải chuyển sang tư thế ngồi quỳ, hi vọng sản khẩu sẽ dễ mở hơn.
Nhưng trước đó phải thay bộ đồ ướt đẫm trên người Yoon Jeonghan đã.
Khi Jeon Wonwoo đang mang bộ đồ mới cho Yoon Jeonghan thì Chwe Seungcheol đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Áo măng-tô của hắn ướt sũng nước mưa, cà vạt xộc xệch. Đường từ sân bay về bệnh viện bị tắc do vụ nổ, khi cách bệnh viện khoảng ba kilomet, hắn quyết định chạy bộ.
"Yoon Jeonghan" Hắn lao đến bên người yêu, quỳ bên giường, nắm lấy tay Yoon Jeonghan và nhìn anh đầu âu yếm.
"Chwe Seungcheol" Yoon Jeonghan mỉm cười, áp tay lên mặt hắn.
"Da anh lạnh quá"
"Em sao rồi" Chwe Seungcheol lo lắng hỏi. Hắn vuốt gọn lại những lọn tóc đang toán loạn trên trán Yoon Jeonghan
"Tình hình không tốt lắm, anh ấy đã đau sáu tiếng, em đã tiêm thuốc làm mềm sản đạo nhưng mới mở năm phân, nếu kéo dài anh ấy sẽ không chịu được nữa" Nói rồi đưa bộ đồ mới cho Chwe Seungcheol ý bảo hắn giúp Yoon Jeonghan thay đồ.
"Chúng ta đành phải đợi thôi, sản phu không thể đẻ mổ, thay quần áo cho anh ấy xong đỡ anh ấy ngồi quỳ, tựa vào thành giường. Hi vọng sẽ có ích" Jeon Wonwoo nói rồi biết ý rời khỏi phòng bệnh.
Chwe Seungcheol đỡ Yoon Jeonghan dậy, cả người anh ướt sũng mồ hôi, cơ bắp anh mỏi rã rời vì hoạt động quá sức khi chống chịu với các cơn đau, bụng tròn ủng đã biến thành hình trái lê.
Trong lúc thay đồ, Yoon Jeonghan phải dừng lại hai lần vì cơn đau ập tới. Lúc chuyển xong sang tư thế quỳ, trước mắt anh đã tối sầm.
" Ân...Chwe Seungcheol...em đau quá...hậu huyệt...trướng quá" Giọng anh gần như vỡ vụn.
Chwe Seungcheol dịu dàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Hai bàn tay hắn đặt trên bụng Yoon Jeonghan nhẹ nhàng xoa bóp.
"A" Yoon Jeonghan nắm chặt ga trải giường, đầu ngón tay trắng bệch.
Chwe Seungcheol đặt một chiếc gối mềm xuống dưới bụng của Yoon Jeonghan để giúp anh dễ chịu hơn đồng thời chuyển sang xoa bóp vùng cùng cụt. Đó là nơi nhạy cảm của Jeonghan.
"Ư" Yoon Jeonghan gầm nhẹ. Anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Dưới sự ân cần của người yêu, Yoon Jeonghan dần thả lỏng, tốc độ mở của sản đạo được cải thiện tốt hơn nhưng vẫn chậm.
Chwe Seungcheol bận rộn lúc thì xoa bóp vùng cùng cụt, lúc lại vuốt ve bụng bầu của Yoon Jeonghan từ đằng sau, cằm áp lên vai anh.
Dù Yoon Jeonghan vẫn đang đau đến hoa mắt chóng mặt, nhưng sự dịu dàng, trầm ổn của Chwe Seungcheol giúp anh thấy yên tâm. Từ lúc tới, tuy hắn bình tĩnh mà giúp anh thay đồ, đổi tư thế, mát-xa nhưng sự run rẩy nhè nhẹ ở đầu ngón tay đã tố cáo hắn, Chwe Seungcheol cũng đang rất sợ.
Yoon Jeonghan nắm lấy tay hắn, áp lên bụng mình, nỉ non:
"Em sẽ sinh cho anh một thằng nhóc mập mạp, đáng yêu"
"Nếu thắng bé còn không mau ra, anh sẽ đánh mông nó" Chwe Seungcheol đáp lại, hắn hôn lên gáy Yoon Jeonghan.
"Được..A.." Yoon Jeonghan toan nói thêm vài câu âu yếm với người yêu nhưng cơn đau khiến anh im bặt.
"A"
"A"
"A"
"Đau quá, Chwe Seungcheol, em đau quá" Yoon Jeonghan hét thảm.
"Đau quá"
"Chwe Seungcheol, em không sinh, không sinh nữa đâu" Anh đau đến mức la hét lạc cả giọng.
"A"
"A"
"A"
"Đau quá"
"Hự"
"Hự"
" Ân" Một cơn đau xuyên thấu từ tử cung lên trái tim, tim anh thắt lại, tử cung anh thắt lại, cả người anh cong lại vì cơn đau ập tới như sóng thần.
Một dòng nước ấm màu vàng trong trào ra từ hạ thể Yoon Jeonghan.
Anh vỡ ối rồi.
Jeon Wonwoo nhanh chóng bảo với Chwe Seungcheol.
"Đỡ anh ấy lên ghế"
Khi Chwe Seungcheol định bế Yoon Jeonghan thì Jeon Wonwoo ngăn lại.
"Anh đỡ anh ấy đi, đi lại một chút giúp bé con di chuyển xuống tốt hơn"
Yoon Jeonghan đã mệt đến không thở được, một đoạn đường ngắn từ giường bệnh ra ghế sinh cũng khiến anh cảm giác đang đi bộ vòng quanh thế giới. Đầu bé con ở giữa hai mông khiến anh không thể khép đùi lại để bước đi bình thường mà phải dạng hai chân, lạch bạch tiến từng bước như vịt cha. Hai chân anh mỏi rũ ra.
Jeon Wonwoo và Chwe Seungcheol đỡ hai bên Yoon Jeonghan , đi về phía ghế đẻ một cách chậm rì rì.
Anh đặt một mông lên ghế rồi khó nhọc nhích người vào sâu hơn, cơ thể anh nặng trịch như đang đeo cả tấn chì. Chwe Seungcheol giúp nâng hay chân anh gác lên thành ghế.
Nước ối chảy dọc kẽ sản đạo, nhỏ tong tong trên nền đất.
"Được rồi anh họ, anh nhớ chứ, rặn xuống nhịp nhàng theo từng cơn co" Jeon Wonwoo nói.
Yoon Jeonghan yếu ớt gật đầu, quá trình sinh sản đã kéo dài hơn mười tiếng, Yoon Jeonghan gần như kiệt sức. Nhưng anh nhất định phải cố gắng, cố gắng sinh con ra bình an.
"Ư" Anh nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh rặn xuống.
Nhưng Yoon Jeonghan bé không di chuyển một chút nào.
Nhóc con mặc cho ba nó gồng hết cơ bắp, dùng sức lực cả một đời để đưa nó ra ngoài, bé vẫn bình tĩnh, nhấn nhá dạo chơi trong sản đạo ấm áp của ba.
"Thằng bé nhà anh gan lỳ thật" Jeon Wonwoo liếc nhìn Chwe Seungcheol sau khi ngó xuống sản khẩu lần thứ năm mà không hề thấy dấu hiệu của nhúm tóc đen.
"Ba với cha của nó ai cũng cứng đầu mà" Chwe Seungcheol đáp trong lúc giúp Yoon Jeonghan lau mồ hôi.
"Nắm lấy tay anh, thử cố lại lần nữa nhé" Hắn nói nhỏ vào tai Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi cố sức rặn xuống. Bàn tay anh nắm tay hắn đau điếng, nhưng hắn biết nỗi đau này chẳng bằng một phần mười nỗi đau Yoon Jeonghan đang phải chịu đựng. Hắn âu yếm nhìn Yoon Jeonghan, động viên anh, nỗ lực đồng hành cùng anh.
Yoon Jeonghan nằm vật ra ghế, không có tiến triển gì cả, bé con vẫn kẹt trong sản đạo, mọi nỗ lực, cố gắng của anh đều vô nghĩa. Mặt khác, anh đang rất mệt, các cơ bắp đang mỏi rã rời, cơ bụng đau như vừa tập gym cả ngày liên tục không nghỉ. Nhịp tim của anh tăng tới một trăm ba mươi, và đèn báo hiệu mức độ cơn đau vẫn nháy đỏ.
Yoon Jeonghan sắp chạm đến giới hạn, bàn tay của anh nắm lấy tay Chwe Seungcheol lỏng dần.
Anh thực sự mệt quá.
Ý thức trôi tuột đi, bụng thì vẫn cứng như gỗ.
"Yoon Jeonghan cố lên đừng buông xuôi" Anh nghe tiếng Jeon Wonwoo gọi mình.
Còn một giọng nói khác nữa.
Là ai đang nỉ non.
Là ai đang đau buồn đến thế.
Anh choàng tỉnh, trong một khoảnh khắc, anh đã chìm vào bóng tối vô tận.
Anh nhìn sang bên cạnh, người yêu của anh, người bạn đồng hành của anh. Hắn đang hôn liên tục lên bàn tay nhớp nháp mồ hôi của anh. Ở khóe mắt hắn, những giọt nước mắt lăn dài.
Anh không được buông xuôi.
Anh phải cố gắng hơn nữa.
Vì Chwe Seungcheol.
Vì con trai anh.
Anh phải sinh con ra, đứa con đã được anh nuôi dưỡng ba mươi tám tuần bằng tình yêu thuần túy nhất.
Những cơn nôn nghén không dứt suất bảy tháng, những đêm trằn trọc vì nhức mỏi thắt lưng, những lần chuột rút không báo trước khiến cả một bên chân anh tê dại, những hy vọng, những dự định sẽ nuôi dạy bé con, cuộc sống tương lai đầy màu nắng mà anh và Chwe Seungcheol đã nghĩ đến.
Vì tất cả những điều đó, nhiệm vụ của anh đêm nay, là phải sinh con ra.
Mặt trời ló rạng sau một đêm dài,Chwe Seungcheol cùng ekip bác sĩ đỡ đẻ đã thức tròn một đêm, đám cháy từ vụ nổ phản vật chất đã kết thúc. Đội lính cứu hỏa đã kiểm soát được tình hình, tổng thống sẽ phải vất vả để soạn bài phát biểu xin lỗi trước công chúng và sẵn sàng về hưu sớm.
Yoon Jeonghan đã đau đớn mười bốn tiếng đồng hồ và nhóc con không có vẻ gì là muốn chào đời cả.
Thời gian càng dài, tình thế càng nguy hiểm.
"Oxytocin..." Yoon Jeonghan suy yếu nắm lấy tay áo blouse của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo nhìn anh, lắc đầu.
"Anh...kiệt...sức...rồi" Yoon Jeonghan nói, anh hiện giờ yếu ớt như được làm ra từ thủy tinh mỏng, chỉ chạm nhẹ là vỡ. Quá trình sinh sản đã dày vò anh hơn mười bốn tiếng, và Oxytocin là biện pháp cuối cùng. Đó là một chất tiết ra ở vùng dưới đồi khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ. Yoon Jeonghan là nam vì thế anh chỉ có thể tạo ra một lượng Oxytocin nhất định, và hiện tại, rõ ràng là lượng hocmon trong cơ thể anh không đủ để tạo các cơn gò đủ chất lượng để đẩy thai nhi ra ngoài.
Nhưng mức độ đau của Yoon Jeonghan luôn ở mức báo động cao nhất, nếu giờ tiêm Oxytocin ngoại sinh vào người, anh sẽ không chịu nổi. Cơn đau khi vượt ngưỡng sẽ đẩy cơ thể sống vào trạng thái shock, và đó là điều tồi tệ nhất, nó là trạng thái khi con người chỉ cách cánh cửa thiên đường một lằn ranh mảnh mai.
"Cầu...xin..em..ít..ra..hãy..để..con..anh...được...sống" Nam giới mang thai sinh đẻ, tử cung được cấu tạo từ một loại tế bào không có chức năng cầm máu vì thế nam giới sinh con chỉ có thể sinh thường.
"Không! Chúng ta cố lại! Một lần nữa thôi..." Chwe Seungcheol hoảng loạn, hắn biết nếu tiêm thuốc, Yoon Jeonghan sẽ lành ít dữ nhiều, cơ thể em đã chịu quá nhiều đau đớn, em không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Yoon Jeonghan vươn tay, run rẩy vuốt tóc hắn.
"Em yêu anh, em yêu con của chúng ta..." Anh mỉm mỉm cười, anh sẵn sàng cho sự hy sinh, anh cần thiết phải hy sinh, đứa bé trong bụng anh là một sinh mạng non trẻ, nó có quyền được sống, và anh phải sinh nó ra. Trao nó cho thế giới này, trao nó cho Chwe Seungcheol.
"Jeon Wonwoo...làm...ơn" Anh kiên định.
Jeon Wonwoo liếc nhìn Chwe Seungcheol.
Chwe Seungcheol nắm chặt tay Yoon Jeonghan, hắn cúi người hôn lên bộ tóc đã ướt sũng mồ hôi của Yoon Jeonghan.
Sau cùng, hắn nhắm mắt, gật đầu với Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo ra y lệnh cho điều dưỡng đi lấy thuốc, và khi đồng nghiệp của cậu chuẩn bị tiêm thuốc thì cậu ra hiệu cho đồng nghiệp dừng lại. Cậu muốn tự làm điều đó.
Oxytocin được tiêm vào tử cung ở vị trí sáu giờ, phần hạ vị, kim tiêm dài khoảng sáu centimet sẽ xuyên quá các tổ chức để đâm vào phần cơ tử cung. Năm phút sau khi ngấm thuốc, tử cung sẽ co lại với một lực rất lớn, đủ để tống bất cứ thứ gì cứng đầu không chịu ra khỏi "ngôi nhà" êm ái.
Tất nhiên, cơn đau mà cơ thể sản phu phải chịu đựng là không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào.
Cả người Yoon Jeonghan căng cứng như lên cơn động kinh thể co cứng, mắt anh mở to, đồng tử co lại, hai cánh tay duỗi cứng, cổ chân co lại, các ngón chân co quắp như thể anh đang phải bấu víu để bám lên các mũi nhô ra khi chơi trò leo núi trong nhà, ngay cả phân thân cũng vì sự hưng cảm ngoại sinh mà dựng đứng lên.
Jeon Wonwoo thuận theo cơn gò, đu cả ngừời lên bụng anh, ép xuống.
Gân tay gân chân, tĩnh mạch cổ của Yoon Jeonghan nổi lên, môi bị cắn chặt, máu chảy uốn lượn trên cằm anh như một thước phim quay cảnh nhân vật chính bị trúng một loại độc dược ác liệt. Nhưng khác là giờ anh đang phải đương đầu với số mệnh để sinh con.
"A" Anh hét dài, giọng khản đặc.
Bé con rốt cuộc cũng lấp ló ở sản đạo, nhưng thay vì là phần đầu, Jeon Wonwoo bắt được phần chân nhỏ xinh.
Ngôi ngược!
Chân ra trước!
Rõ ràng khi khám thai vào một tuần trước, ngôi thai vẫn thuận, bé con ở trong tư thế hoàn hảo cho quá trình chuyển dạ và sinh đẻ, đầu chúc xuống dưới, chân hướng lên trên.
"Nhóc con" Jeon Wonwoo mắng một tiếng. Đứa cháu này của anh đúng là biết làm khổ cha nó mà.
Jeon Wonwoo không thể chần chờ, nhân lúc sản đạo đang trơn nhuận nhờ dịch nhầy trong nước ối mà đẩy mạnh thai nhi ngược về tử cung.
Trên màn hình monitor hiện lên báo động liên tiếp, dòng chữ "warning" và "high heart rate" liên tục nhấp nháy.
Jeon Wonwoo liếc nhìn màn hình, cậu ra lệnh cho điều dưỡng của mình chuẩn bị máy shock điện và Adrenalin ngay lập tức.
Yoon Jeonghan không còn nhận thức về bên ngoài nữa, anh chỉ thấy bụng dạ như đang xáo trộn, gan đổi chỗ cho lách, dạ dày bị đẩy lên cao, một bàn tay đang thò vào tử cung của anh, hoành hành.
" Ân...hừ...hừ" Anh rên rỉ trong vô thức.
Chwe Seungcheol nắm lấy tay anh, hắn không ngừng động viên anh, nỉ non với anh về những khoảnh khắc hạnh phúc trong tương lai, nơi hai người sẽ nuôi dạy Yoon Jeonghan bé trong một căn nhà cạnh bờ biển.
"Em sẽ rất thích căn nhà đấy, anh đã dành hẳn một phòng làm thành thư viện để để tài liệu y khoa của em, một phòng thiên văn cho con và phòng tập gym cho anh. Các phòng còn lại thì cho em quyết hết"
"Yoon Jeonghan, xin em, cố lên. Chúng ta chỉ sinh lần này thôi. Anh hứa, cho nên xin em, cố lên" Nói đến cuối, giọng hắn đã chuyển thành những tiếng nức nở đầy chua xót.
Cầu xin chúa, cầu xin đức phật, cầu xin thánh thần, đừng mang em ấy đi, hãy trao cho em ấy sức mạnh của các ngài, giúp em ấy sinh con. Cầu xin các ngài.
" Ân...a...ân...đừng...đau" Yoon Jeonghan rên rỉ
Bàn tay trong bụng anh đang rút ra, hậu huyệt mở ra đóng vào theo nhịp cung lui.
"Hự"
"Rặn nào, Yoon Jeonghan"
"Rặn mạnh vào"Jeon Wonwoo hét lên.
"Em biết anh làm được"
"Cố lên, Yoon Jeonghan"
Jeon Wonwoo sau khi chỉnh lại ngôi thuận cho thai nhi thì bất chấp tất cả ép mạnh bụng Yoon Jeonghan, giờ không phải lúc để chần chờ, càng bạo tay càng rút ngắn được thời gian. Cậu là bác sĩ sản khoa của Yoon Jeonghan, cậu hoàn toàn hiểu việc cần làm lúc này là gì.
"Hự "
"Hự"
"Yoon Jeonghan cố lên cho em"
"Cố lên, Yoon Jeonghan" Chwe Seungcheol hét to, hắn phải tiếp thêm sức mạnh cho anh.
"Cố lên"
Yoon Jeonghan cong eo, đầu bé con bật ra khỏi cửa huyệt như một quả bóng, tóc đen nhánh và dính đầy chất nhầy. Tiếp theo em bé xoay nửa vòng, theo lực ép bụng của Jeon Wonwoo, cơn gò của tử cung cùng sức rặn của Yoon Jeonghan, vai trái rồi vai phải của bé trôi ra ngoài, rồi bụng và cuối cùng là mông.
Jeon Wonwoo đỡ đứa cháu nhỏ của mình bằng hai tay, một tay đỡ cổ và một tay đỡ mông. Bé con nhỏ xíu, nhăn nhúm và được bao phủ bởi một lớp dịch nhầy.
Bé con không khóc.
Sự im lặng bao trùm lấy phòng bệnh.
Thời gian chuyển dạ quá dài.
Đứa bé...
"Tại...sao...em...bé...không...khóc?" Yoon Jeonghan hoảng loạn, anh đưa mắt nhìn Chwe Seungcheol. Không, làm ơn, không thể.
"Chwe Seungcheol, tại sao con của chúng ta không khóc?". Anh luống cuống nắm tay Chwe Seungcheol, ánh sáng trong mắt Yoon Jeonghan tắt lịm. Chwe Seungcheol nhìn chằm chằm bé con mới sinh. Cảm giác bất lực, đau đớn nuốt chửng hắn.
Chợt, như vừa được vớt từ dưới nước lên, bé con mở to mắt, hít lấy một hơi dài rồi khóc to lên. Tiếng khóc khỏe và rõ.
Yoon Jeonghan ngất đi ngay khi nghe tiếng con trai khóc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh.
Bờ vai Chwe Seungcheol run rẩy, hắn cúi đầu hôn liên tiếp vào môi của Yoon Jeonghan rồi òa khóc như một đứa trẻ. "Con không sao, không sao rồi. Cám ơn em, cám ơn hai ba con vì đã kiên cường".
Cho đến tận ngày tiễn con trai đi du học, Chwe Seungcheol vẫn không thể quên được cảm giác hạnh phúc khi Yoon Jeonghan sinh con bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro