Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề (Ngoại truyện)

WARNING NHỚ ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY NHA: Như tiêu đề thì đây sẽ là một shot về SINH TỬ VĂN CÓ CẢNH SINH TỬ HAY GỌI NÔM NA LÀ CẢNH ĐẺ nên nếu mọi người không chấp nhận được thì pass qua shot này nha 🥲 Mình biết đây là thể loại rất kén người đọc nên mong mọi người không thích thì bỏ qua chứ đừng nói lời cay đắng nhé 🫶🏻

Đây là Ngoại truyện của chap "Không đề" nói về lúc Jisoo sinh em bé đã mất. Cân nhắc trước khi đọc.

_____________________

- Nếu anh đói thì bảo với em nhé, em sẽ mua chút gì đó cho anh ăn.

Seokmin vén tóc Jisoo sang một bên, thủ thỉ với anh rồi hôn nhẹ lên gò má gầy yếu. Chỉ vừa mới mấy hôm mà anh đã tiều tụy hẳn đi, chẳng còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như ngày nào. Jisoo vỗ về chiếc bụng lớn từ lâu đã im lìm, lặng lẽ lắc đầu, cố gượng cười với cậu:

- Anh không sao. Em lại đây.

Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh, Jisoo bất chợt nắm lấy tay cậu, khẽ khàng đặt lên bụng mình, như sợ rằng chỉ cần động chút thôi, linh hồn nhỏ bên trong sẽ thức giấc. Seokmin hơi mím môi, cảm giác đau đớn lan dần đến lục phủ ngũ tạng, cậu đã đau đến gần như chết lặng, chẳng biết anh phải tự mình cảm nhận đứa nhỏ ngày một im lặng sẽ còn đau đớn đến nhường nào. Jisoo nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, anh nói khẽ bên tai cậu:

- Em ôm con nhé, và cả anh.

Seokmin gật đầu, vòng tay ôm thân thể gầy yếu của anh vào lòng. Cậu muốn nói anh đừng sợ, em ở đây rồi, em sẽ không bỏ anh hay bỏ con, em sẽ cùng anh đón con đến với thế giới này. Thế nhưng cậu không còn đủ can đảm để nói, bởi cảm giác đớn đau của một người cha mất con đã khiến cậu ngày càng yếu mềm, giờ phút này chống đỡ cũng chỉ bằng tình yêu mà cậu dùng để che chở lấy anh, không để cho chỗ dựa duy nhất của anh sẽ sụp đổ. Căn phòng bệnh rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào của anh đang lớn dần.

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, bác sĩ đã vào phòng để tiêm cho Jisoo liều thuốc hóa học, đưa con anh đến với thế giới này, và rồi để anh và cậu tiễn nó về với cổng trời cao xa. Chất lỏng màu đục nhiễm vào máu, anh bỗng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác đau đớn giày xéo trái tim anh, vắt kiệt sự sống để rồi nát tan thành từng mảnh. Anh ôm lấy ngực mình, dựa vào lồng ngực Seokmin chịu đựng cơn đau, hơi thở dần gấp gáp, cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc.

Có lẽ anh sắp ngủ, anh sẽ lại được gặp con.

Jisoo vươn tay, chạm vào gò má Seokmin, khó khăn nói khẽ:

- Anh ngủ một chút.. Anh sẽ dậy với em.. Nhé, được không?

Nói rồi, hai mắt anh nặng nề khép lại, ngả trong lòng Seokmin ngủ mất. Cậu thật sự hoảng rồi, vội vàng gọi bác sĩ vào cứu anh, thế nhưng họ vào kiểm tra một lượt, anh quả thật chỉ là quá mệt mà ngất đi, một lát nữa sẽ tự mình tỉnh lại.

Seokmin nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:

- Em sẽ không bỏ anh, anh cũng thế, anh chỉ ngủ một chút thôi, anh nhé?

Jisoo không nghe được, ở khóe mắt anh, một giọt nước mắt chảy.

Ở nơi đó, anh lại gặp được đứa nhỏ còn chưa thành hình của mình. Nó ôm lấy anh, thủ thỉ với anh bằng những lời ngọng nghịu mà đứa trẻ con ba tuổi sẽ nói, nó kể cho anh về cảm giác mỗi khi anh xoa nó hay nói chuyện cho nó nghe. Sau đó, nó lại hôn lên má anh, hứa hẹn với anh nhất định sẽ trở lại, nó mong anh sẽ luôn sống hạnh phúc, nó rất vui vì được ở trong bụng anh.

Thế rồi, nó tan biến.

Jisoo ngồi đó, không còn hoảng loạn, chỉ cố gắng ôm lấy những đốm sáng nhỏ đang dần dần bay đi, cũng thủ thỉ lại với nó trong tiếng nấc nghẹn:

- Ừ.. Ba hứa, ba hứa sẽ hạnh phúc. Ba cảm ơn con, con thật sự rất ngoan, được gặp con là may mắn của ba. Con phải trở lại nhé, ba và cha lớn đều yêu con.

Xung quanh tối dần, đốm sáng cuối cùng cũng bay đi.

Đến lúc Jisoo tỉnh lại, bản thân đã nằm trên bàn đẻ. Anh mở hai chân, gác lên thành đỡ để xương hông được tách rộng đủ cho đứa bé đi qua, bụng lớn bảy tháng phồng lên sau lớp áo, lúc này lại đang co rút mạnh mẽ, từng cơn gò kéo tới làm anh đau đớn chịu không được. Jisoo vừa tỉnh, vốn dĩ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải tiếp nhận cơn đau đớn như này, anh đột ngột không thở được, gấp gáp siết chặt lấy thành giường, mặt mũi đều xanh mét lại.

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra xoa ngực anh, giúp anh điều chỉnh lại nhịp thở, hướng dẫn anh hít thở cho đúng cách. Jisoo dần bình ổn hơi thở, anh ngẩng lên, là ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn luôn dịu dàng của Seokmin.

- Em đây rồi, chúng ta cùng nhau đón con nhé.

Seokmin nói nhỏ, hôn lên trán anh. Nước mắt của cậu thấm xuống khẩu trang nên anh không thể thấy, chỉ có những lúc như này, cậu mới dám để bản thân yếu mềm. Một cơn gò lại tới, Jisoo oằn mình chịu được đau đớn trong bụng, sống lưng ưỡn lên thành một đường cong đẹp đẽ, chống đỡ bụng lớn quá khổ đang cứng cáp từng hồi.

Không biết anh đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng từ khi tỉnh dậy, cơn đau trong bụng cứ mấy phút lại tới một lần, có lẽ đã có thể chuẩn bị sinh rồi. Jisoo ho khù khụ mấy tiếng, đau thương quá độ làm anh phát sốt khi bước vào phòng sinh, mặt mũi anh nóng bừng, trong người bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Seokmin rất nhanh đã phát hiện ra điều này, lập tức nói với bác sĩ hộ sinh:

- Anh ơi, vợ tôi sốt rồi, liệu có thể sinh thường được không?

Bác sĩ nhíu mày, cúi xuống xem xét sản khẩu một hồi, lại nói:

- Đầu của em bé đã vào sản đạo rồi, chúng tôi sợ không thể sinh mổ được nữa. Tiến trình của vợ anh quá nhanh, bây giờ gần như có thể sinh được rồi.

Seokmin mím môi, nắm chặt tay anh như tiếp sức, lại càng là lo lắng xót thương. Jisoo lúc này đã thấm mệt, đầu anh đầy mồ hôi lạnh, bụng thì vẫn cứng cáp chống đựng từng cơn gò đang tới.

Anh ôm lấy gò má cậu, nhịn đau đáp:

- Đừng sợ, anh có thể sinh được.. Ưm.. A--!

Cơn co thắt lại kéo tới, đau đớn đánh thẳng lên sống lưng anh làm Jisoo nhất thời không chịu nổi, há miệng hít thở, kêu đau.

- Seokmin.. Đau quá..

- Em đây rồi, anh đừng sợ.

Bác sĩ hộ sinh giúp anh xoa bóp chân một lúc, đưa tay vào kiểm tra huyệt khẩu. Jisoo bị cảm giác nghén trướng làm cho khó chịu, anh trước nay chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như vậy, cả người như bị chích điện, đau đớn đến tê dại mà không thể kêu được.

Bác sĩ rút tay ra, một lượng máu cùng nước ối cũng trào ra theo. Ông giúp anh xoa bụng, nói:

- Có thể sinh được rồi. Nào, sản phụ nghe tôi đếm rồi rặn xuống nhé. 1, 2, 3!

Jisoo nghe theo lời bác sĩ dặn, lúc ông vừa đếm xong thì cơn gò cũng kéo tới, anh nhanh lúc này liền rặn xuống. Cơn đau trong bụng như chiếc móc câu đang móc từ trong ra, đầu đứa nhỏ đã đi dần vào sản đạo, nghẹn trướng ở đó, lúc anh hết hơi ngã xuống, đầu nó lại thụt vào. Jisoo chỉ vừa rặn một hơi mà đã mất sức, anh liên tục thở hổn hển, cả người mềm nhũn.

Seokmin nhìn cảnh này mà quá đỗi đau lòng, cậu nắm lấy tay anh hôn nhẹ, cổ vũ:

- Anh cố lên, vì em, vì con.

Nói xong, cậu lại mím chặt môi lại. Vì con ư? Dẫu có sinh ra, nó cũng chẳng còn ở với anh và cậu nữa rồi.

Thế nhưng lúc này, Jisoo không thể nghĩ được nhiều như vậy, cơn đau đẻ đã quá lớn, anh quằn quại nghe theo lời bác sĩ đếm rồi lại rặn xuống, mỗi lần rặn đều dùng rất nhiều sức, nhưng chỉ cần hết sức thì đầu đứa nhỏ lại trở về chỗ cũ. Jisoo dần cảm thấy bất lực, cộng thêm cơn sốt càng làm tâm lý anh yếu dần đi. Anh nghe tiếng Seokmin cổ vũ bên tai, vậy là lại ngẩng đầu dậy cố thêm một lần nữa, dùng hơi dài rặn xuống, kêu lên:

- Ưm.. Ưm.. Aaaa-----!

Bác sĩ dùng hai tay vạch mép huyệt ra để đầu đứa nhỏ đi ra dễ dàng. Hơi rặn ban nãy đã giúp cho chỏm tóc máu lộ ra một ít, cắm ở cửa huyệt anh. Cảm giác hậu huyệt như bị xé rách làm anh đau đớn không thôi, cả người quằn quại khóc lóc, đến nỗi y tá phải tiến đến giữ chân tay anh lại. Cả người Jisoo bị cố định trên bàn đẻ, đầu đứa nhỏ lại cứ thậm thà thậm thụt ở cửa huyệt, làm anh càng lúc càng thêm đau đớn, khó chịu liên hồi.

Seokmin phải ở cạnh an ủi dỗ dành, giúp anh vuốt bụng xuống, Jisoo mới dần bình tĩnh lại. Bác sĩ xoa xoa mép huyệt, lại giục anh:

- Tiếp nào, lại rặn hơi dài như ban nãy nhé, 1, 2, 3!

- Aaaaaaaa!

Jisoo hét lên, liên tục rặn xuống. Đầu đứa nhỏ bị cố định ở miệng huyệt thật sự làm anh quá khó chịu, nó bỏng rát, đau đớn và vô cùng ngứa ngáy. Thế nhưng bất luận Jisoo có dùng sức đến mức nào, đứa nhỏ vẫn chỉ bị đẩy ra được một chút, đến cả nửa tiếng cũng chỉ được nửa cái đầu. Anh đã thấm mệt, sức lực gần như cạn kiệt, nhưng cơn đau ở bụng vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn khó chịu hơn.

Mắt anh lim dim khép lại, Seokmin hoảng hồn lay anh dậy:

- Jisoo, Jisoo! Em xin anh, anh cố thêm chút nữa, thêm chút nữa có được không?

Thế nhưng Jisoo cứ lịm dần, bình ôxy nhanh chóng được mang đến, các y tá giúp anh điều chỉnh lại nhịp tim, tiêm một liều thuốc, sau đó Jisoo mới tỉnh lại. Tình trạng của anh quá kém, nếu không sinh nhanh sẽ gặp nguy hiểm cho người mẹ, vậy nên bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy và tiêm thuốc thúc sinh.

Seokmin không cách nào khác chỉ có thể đồng ý, cậu run rẩy ký vào tờ giấy, thật không dám tưởng tượng tới viễn cảnh sau này.

Một đứa nhỏ là quá đủ, cậu không muốn mất thêm anh nữa.

Liều thuốc thúc sinh nhanh chóng được tiêm vào cơ thể, chẳng mấy chốc mà Jisoo đã cảm nhận được cơn đau đến cực điểm, anh quằn quại siết chặt tay Seokmin, đau đớn khóc lóc.

- Seokmin, Seokmin.. A---- Đau quá, anh không chịu được, aaa-

Seokmin nhịn không được mà rơi nước mắt, cậu hôn tay anh, cố giữ người anh lại, nghẹn ngào:

- Không sao, anh cố một chút, con sẽ ra nhanh thôi, được không?

Dưới tác dụng của thuốc, Jisoo cảm giác bụng mình co bóp liên tục, anh ngẩng đầu dậy, dùng hết sức mà rặn đứa nhỏ ra. Bỗng nhiên, một cơn đau bén nhọn truyền thẳng lên đại não, anh nhất thời không chịu được, hét lên:

- Aaaaaa!!

- Đầu ra rồi!

Bác sĩ đỡ lấy đầu đứa nhỏ, một lượng lớn nước ối cũng phun ra. Jisoo cảm giác như gỡ được một phần gánh nặng trên vai xuống, lả người đi thở gấp. Seokmin xoa xoa tay anh, cổ vũ:

- Anh giỏi lắm, đầu đã ra rồi. Jisoo, anh lại cố lên nhé.

Jisoo yếu ớt gật đầu, anh nghe theo hiệu lệnh của bác sĩ, lại ngẩng dậy rặn mạnh một hơi. Thế nhưng thai nhi được nuôi quá béo tốt, lần này phần vai lại bị kẹt lại, không thể sinh ra được. Anh cố rặn thêm vài lần nữa, những cũng chỉ rặn được máu và nước ối. Jisoo mệt mỏi nằm im, nước mắt chảy đầy hai bên tai, anh thì thào:

- Seokmin.. Anh không làm được...

- Không sao, Jisoo. Em tin anh, anh sẽ làm được mà.

Seokmin lại hôn lên tay anh, ngoại trừ nói những câu như này, hôn anh, giúp anh xoa bụng, cậu chẳng thể làm được gì khác. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình quá vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu chịu đau đớn mà không làm được gì.

Nghe anh hô lên từng câu đau quá, vậy mà chẳng thể chịu đau được thay anh.

Seokmin nghẹn ngào, cúi gằm xuống hôn lên má anh, cố nhịn tiếng khóc:

- Em xin anh, anh cố gắng vì em và con nhé..

Jisoo gật đầu, luồn tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. Bác sĩ thấy tình hình không ổn, liền để y tá tới ấn bụng cho anh.

- Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp hành ép bụng, sẽ rất đau, anh cố gắng chịu đựng một chút.

- Vâng..

Jisoo yếu ớt đáp lại, hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Seokmin như tự trấn an mình. Y tá bắt đầu xoa bụng cho anh trước, động tác trông như nhẹ nhàng nhưng lực lại vô cùng lớn, Jisoo mới đó đã không chịu được, ngửa đầu kêu lớn, dần biến thành tiếng khóc lóc nức nở rồi cuối cùng là không kêu được.

Thật sự quá đau!

Bụng anh như có quả tạ ngàn cân đè xuống, miệng huyệt càng ngày càng mở rộng, cảm giác như thân thể sắp bị xé rách làm đôi. Đứa nhỏ này lớn đến nỗi miệng huyệt anh cũng không vừa cho nó đi ra, giờ lại bị bắt ép phải ra ngoài, anh chỉ cảm thấy hạ thân mình như tê dại, bụng đau như sắp vỡ, chỉ biết nắm chặt tay Seokmin rồi cố gắng rặn xuống theo, vậy mà đứa nhỏ lại chỉ từ từ xuất hiện.

Jisoo thở gấp, khóc lóc kêu lên:

- Đau quá..! Seokmin, anh không chịu được... Aaaaaa!!

Seokmin nhìn cảnh này mà lòng như tan nát, cậu chỉ biết ôm lấy anh liên tục xin lỗi. Thế nhưng người trong lòng đã gần như không thể nghe được gì, chỉ biết rằng cơn đau trong bụng đã quá lớn, còn lại cũng không biết gì thêm.

Trong quá trình đè bụng, anh đã bị chảy ra quá nhiều máu, đến nỗi bác sĩ phải cho các y tá ngừng lại. Lúc này, bụng đứa nhỏ cũng đã ra một nửa, bác sĩ xoa xoa bụng dưới anh, động viên:

- Nào, anh rặn nốt nhé, một lần này thôi là em bé ra rồi. Nào, 1, 2,3!

Jisoo đã đau đến không kêu nổi, dù cho bác sĩ đếm bao nhiêu lần cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy trời đất như trống rỗng, mắt mở lớn nhìn trần nhà, cả người căng cứng mà không thể dùng lúc, liên tục bị cơn đau đẻ hành hạ không ngừng. Cho đến khi bác sĩ quát lớn một tiếng, anh mới lấy lại được ý thức, cảm giác hậu huyệt đã bị nghẹn trướng đau rát, trong bụng liên tục co rút đẩy nốt đứa nhỏ ra, Jisoo lập tức ngẩng dậy, dùng hết sức lực của mình, rặn mạnh:

- Ưm.. Aaaaaaaaa—!

Đứa nhỏ đã chào đời.

Cơ thể anh trống rỗng, mệt lả đi không còn cử động được.

Thế nhưng, căn phòng im lìm đến đáng sợ, không có một tiếng khóc nào. Dù đã biết trước được kết quả, nhưng sao mà.. anh đau quá.

Seokmin vuốt ve anh một lúc, sau đó lấy hết dũng khí, tiến lên ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Cậu nhắm mắt lại, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, sau đó quỳ xuống bên anh, nói trong tiếng nghẹn ngào:

- Anh xem, là con mình đấy. Anh đã vất vả rồi.

Jisoo cố gắng nhìn sang, mắt đẫm lệ, nhưng miệng lại mỉm cười:

- Đưa anh xem.. Anh muốn ôm nó một lát..

Seokmin đặt đứa nhỏ đã tím tái vào trong vòng tay anh. Nó bé tý, và bụ bẫm vô cùng. Dù chỉ mới bảy tháng nhưng đã nặng tới 3,6kg, bảo sao làm cho anh vất vả đến vậy.

Nếu nó lớn lên, chắc sẽ là một cô công chúa xinh lắm. Tay nó đẹp thế này, tóc nó mềm thế này, miệng nó cũng đỏ thế này cơ mà, chúm cha chúm chím, nếu cái miệng này mà gọi ba ơi cha ơi, vậy thì ai mà chịu nổi.

Jisoo khẽ cười, nước mắt càng ngày càng nhiều. Đến nỗi Seokmin cũng không chịu nổi nữa, cậu quỳ sụp xuống đất, khóc nấc lên:

- Em xin anh.. Em xin anh, là em không bảo vệ tốt cho hai cha con..

Jisoo không muốn nhắm mắt lại, nhưng nước mắt đã khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt. Anh sợ không thể ngắm được công chúa nhỏ, vậy nên lung tung lau nước mắt, cuối cùng lau đến nỗi bị Seokmin cản lại. Anh nhìn cậu, cậu đã khóc đến mắt đều sưng húp, sau đó anh lại nhìn con, đưa tay chạm vào cái má nhỏ lạnh ngắt, lại cúi xuống hôn lên đầu nó một cái, kéo chăn cho nó đắp cùng.

- Seokmin, em lên đây. Con lạnh quá, chúng ta ôm con một chút.

Seokmin chính thức sụp đổ, cậu che mặt lại khóc thất thanh, nhưng cũng không chậm trễ ghé lại, cùng anh ôm đứa nhỏ vào lòng. Hai người bọn họ ôm một đứa trẻ chưa hoàn thiện, một đứa trẻ đang bay tới cổng trời, một đứa trẻ đã rời bỏ họ mà đi.

Jisoo ôm một lúc, đứa nhỏ lại càng lúc càng lạnh đi. Anh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, con của bọn họ đã vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Anh xoa đầu Seokmin, nói nhỏ:

- Em nói với họ, cho anh ôm con thêm một lúc nhé. Anh muốn ngủ, anh ôm con ngủ.

Seokmin khóc đến không ngừng được, cậu nắm chặt tay anh, liên tục gật đầu, lúc này một câu đồng ý cũng không thể nói ra được nữa. Jisoo xoa tay cậu, cậu lại nói:

- Jisoo, rồi con sẽ về với chúng ta.. Chúng ta cùng ngủ với con một đêm nhé, sau đó để nó được yên nghỉ, được không?

Jisoo im lặng một lúc, nhìn lại đứa nhỏ trong tay. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, co người ôm chặt đứa trẻ, khóc nấc lên từng hồi. Anh vẫn là không chấp nhận được, anh không tin nó lại rời bỏ anh.

Anh đã cho rằng, chỉ cần anh ngủ với nó một đêm, sáng hôm sau sẽ có phép màu. Nó chỉ là không đủ hơi ấm, nó chỉ là giận anh. Chỉ cần anh ôm nó ngủ, nó nhất định sẽ ở lại với anh thôi.

Chỉ cần anh ôm nó ngủ, chỉ cần một đêm thôi.

Thế nhưng không được, con anh thật sự đã đi rồi.

Một nhà ba người bọn họ, giờ chỉ còn hai.

Jisoo khóc đến lả người, dần dần ngất đi, vòng tay vẫn ôm chặt sinh mệnh nhỏ bé không rời.

Ở nơi đó, anh lại nghe nó hứa hẹn sẽ trở về.

"Ba ơi, cha ơi, chờ con nhé."

"Con nhất định sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro