Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu chuyện (End)


Hayoon cùng người đàn ông lạ mặt kia đi cũng đã được hơn 20 phút, cô bé cũng bắt đầu để ý rằng xung quanh đang dần trở nên thưa thớt nhà dân, bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống em. Hayoon run rẩy siết chặt nắm đấm, sao em có thể quên mất lời ba dặn rằng không được đi theo người lạ dù bất cứ lý nào, sao em lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ.

-Hayoon sao vậy? - Thấy em cứ đứng đó, người kia cũng dừng bước. - Chỉ cần đi qua một ngã rẽ này nữa thôi là tới rồi nè.

-Chú ơi, cháu...cháu muốn đi vệ sinh. Mình có thể vào quán cà phê xin đi nhờ được không ạ?

-Hayoon ráng xíu nữa được không? - Ông ta cúi người xuống, mỉm cười với em nhưng giờ đây nụ cười này dần trở nên méo mó đến đáng sợ. - Gần tới nơi rồi mà.

-Cháu không nhịn nổi nữa ý, cháu sẽ đi nhanh thôi ạ.

Dù đang rất sợ hãi nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, người kia thấy vậy chỉ đành thở hắt ra một hơi rồi đồng ý với em, vừa vào được nhà vệ sinh, Hayoon lập tức tìm kiếm xung quanh, hai mắt em sáng rỡ khi phát hiện có một cửa sổ nhỏ, vừa đủ để em leo ra nhưng cố gắng thế nào em vẫn không với tới. Đang loay hoay không biết nên như nào thì bên ngoài, gã đàn ông kia vừa đập mạnh lên cửa vừa nói với vào, Hayoon hoảng càng thêm hoảng, em cởi bỏ chiếc balo ra, giẫm lên nó rồi bật một phát liền túm được cạnh cửa sổ rồi trèo lên. Khoảnh khắc em leo được ra ngoài rồi bỏ chạy cũng là lúc ông ta xông cửa vào, nhìn thấy trong toilet trống trơn, ánh mắt hắn ta hằn lên những tia máu giận dữ, gã vội vàng bỏ ra ngoài đuổi theo em.


Hayoon từ lúc đáp đất em cứ vừa khóc mà vừa cắm đầu cắm cổ chạy đi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Em cứ chạy mãi chạy mãi nhưng một đứa bé như em làm sao có thể chạy nhanh hơn một người trưởng thành chứ, gã đàn ông kia sau một hồi đuổi theo đã phát hiện thấy em, hắn ta lập tức tăng tốc, khi gần như bị bắt lại Hayoon đột nhiên thấy được dáng người quen thuộc, em vội hét một tiếng thật lớn rồi lao đến ôm lấy chân người kia.

-CẬU ƠI! CẬU ƠI!! CỨU CON CẬU ƠI!!

-Hayoon? Con làm gì ở đây? - Lee Chan vội cúi xuống ôm lấy em khi phát hiện có kẻ lạ mặt đang xông đến, cậu lập tức nhíu mày nhìn người kia. - Anh là ai?

-Tao là ba nó! - Gã đàn ông kia thấy con mồi mình vụt mất liền giận dữ hét lên.

-Ba nó? Vậy ông nói thử xem nó tên gì, nhà ở đâu?

-N-nó tên Hayoon! Mà mày là ai mà ôm con tao! Bớ người ta ở đây có kẻ bắt cóc trẻ con này! Ối giồi ôi con gái tôi bị tên này bắt cóc này!

Lập tức mọi người xung quanh liền dời sự chú ý của họ đến bên này, gã đắc chí thể nào cũng sẽ giành lấy được Hayoon nhờ đống thông tin mà cô bé đã nói với hắn lúc nãy nhưng nào ngờ chỉ trong chớp mắt gã bị hai người nữa vây lại bẻ tay ra sau mà xiết còng, hắn vẫn còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Chan đã bước lên giơ một chiếc thẻ khiến hắn mở to mắt sợ hãi. Trên tấm thẻ có ghi rất rõ dòng Trung úy nghiệp vụ Lee Jung Chan từ Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Seoul.

-Anh đã bị bắt vì có liên quan đến đường dây bắt cóc buôn bán trẻ em trái phép. Mời anh theo chúng tôi về Sở! - Khi tên kia được giải lên xe, Chan cũng ôm em trở về xe riêng của bản thân. Cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé vẫn chưa ngừng run rẩy mà vỗ về. - Ổn rồi Hayoon, ổn rồi.

Đến lúc này, từng tiếng nấc nhỏ dần trở thành tiếng khóc lớn, em vẫn ôm lấy cậu mình mà bật khóc nức nở, mọi thứ đều quá sức với một đứa bé 5 tuổi như em, Chan thấy em như vậy cũng đau lòng không kém. Cả tháng nay tổng cục nhận được nhiều tin báo về việc rất nhiều trẻ em bị bắt cóc, cả tổ anh nhận lệnh đến Thành phố Y để cùng hợp tác điều tra và theo dõi các nghi phạm. Để tránh đánh rắn động rừng, toàn đội phải luôn vận thường phục để không bị chú ý, chỉ là không ngờ được hôm nay đứa nhỏ suýt chút nữa bị bắt đi ấy lại là cháu ruột của mình. Khi thấy Hayoon dần bình tĩnh lại, Chan mới nhẹ gỡ tay em khỏi cổ mình, cậu với lấy khăn giấy để lau mặt cho cô bé.

-Con...con xin lỗi...con xin lỗi...hức...

-Shh, Hayoon ngoan. Sao con lại xin lỗi cậu?

-Tại vì...tại vì Hayoon là bé hư...hức hức...Sẽ không ai...không ai muốn yêu thương bé hư cả...hức hức...

-Bé hư? - Chan nhướn mày khó hiểu, cậu nhẹ giọng hỏi. - Ai bảo con là bé hư vậy Hayoon? Hayoon của cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu nhất quả đất. Giờ con kể cậu nghe tại sao con ở đây nhé.


Trên đường lái xe, Hayoon kể lại cho Chan nghe mọi chuyện, từ những lời lẽ độc địa mà Hwayoung nói về em, đến việc hai ba đã thật sự không để ý đến em, sau cùng là em đã tự đi đến đây rồi mém bị bắt, cậu đã phải kiềm chế rất nhiều để không thoát ra câu chửi bậy. Về đến Sở cảnh sát, Chan ôm em lên phòng nghỉ, bảo em hãy ngủ một chút, lát nữa cậu sẽ đưa em về nhà, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì cộng thêm việc rượt đuổi kia khiến cô bé kiệt sức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bước ra ngoài phòng, lúc này Chan mới dùng tay vuốt mặt rồi thở ra một hơi nặng nhọc mà quay trở lại phòng thẩm vấn.

-Trung úy Lee. - Cảnh sát Kim thấy cậu bước vào liền vội vã đi đến chào nghiệp vụ rồi báo cáo. - Nghi phạm vừa được giải về đồn sau một hồi thẩm vấn đã thừa nhận mọi hành vi và khai ra đồng bọn của hắn rồi.

-Tốt lắm. Bây giờ chuẩn bị giải hắn về Sở cảnh sát Seoul, tập trung toàn bộ lực lượng, lần này có thể sẽ triệt phát dứt điểm đường dây. Đồng chí thông báo đến toàn đội hãy sẵn sàng, trong nửa giờ nữa chúng ta sẽ tổng tiến công!

-Rõ thưa sếp! À mà từ lúc anh đi, điện thoại riêng của anh cứ reo liên tục, tôi xin lỗi nếu đã xâm phạm vật tư riêng của Trung úy nhưng có lẽ là người nhà của anh đấy ạ!

Nói xong, cảnh sát Kim cũng đưa điện thoại cho cậu rồi vội rời đi để thực hiện mệnh lệnh. Vì tính chất nghiêm trọng của công việc lần này, Chan thường không hay đem theo điện thoại riêng để tránh xao nhãng khi đang thi hành nhiệm vụ, vừa bấm nút nguồn, hiện ra trước mắt cậu là gần cả trăm cuộc gọi nhỡ đến từ "Anh hai", không chờ đợi thêm giây phút nào mà nhấn gọi lại, bên kia vừa đổ được hai hồi chuông đã có người bắt máy.

-CHAN! Giúp anh với...Hayoon...Hayoon nó mất tích rồi...Sáng này anh dậy đã không thấy nó đâu...Hỏi người lái xe buýt chỉ bảo con bé xuống ở trạm Y...Anh...anh không biết nên làm gì cả...

-Anh hai, bình tĩnh lại! Anh bảo anh rể chở anh đến sở cảnh sát thành phố Y, Hayoon đang ở đây với em.

-Sao! Được...được...Trời ơi...Anh đến ngay...


Chiếc xe trắng dừng lại tại Sở, Chan lập tức lao đến đỡ anh trai mình, cậu lo lắng cho Jihoon bao nhiêu thì tức giận người anh rể kia bấy nhiêu. Vừa thấy Chan, Jihoon chụp lấy tay em mình, gấp rút hỏi.

-Con anh đâu? Hayoon đâu?

-Anh đừng lo lắng nữa, Hayoon ở trên phòng nghỉ.

-Cám ơn em! Cám ơn em! - Lúc này Jihoon mới có thể thả lỏng bản thân, cậu ôm chầm lấy Chan, đôi mắt cậu lại dâng lên một tầng sương mỏng.

-Hai người đi theo em. - Nói đoạn Chan liếc mắt qua Soonyoung. - Có nhiều chuyện em nghĩ hai người cần biết.


Thay vì đưa hai người đến gặp Hayoon thì cậu đưa Jihoon và Soonyoung đến phòng làm việc của chính mình, sau khi kể lại câu chuyện nghe được từ Hayoon, cậu thuật lại toàn bộ quá trình cô bé suýt chút nữa là bị bắt cóc, Chan đã cố gắng lựa lời nói để tránh việc anh mình bị kích động. Nhưng sau khi nghe xong, Jihoon vẫn không chịu được mà khóc nấc lên, Soonyoung cũng cắn chặt môi, cố gắng ngăn những dòng nước mắt của bản thân, nhìn hai người anh của mình như vậy, mọi sự tức giận ban đầu của Chan cũng dịu đi phần nào. Khi ở trên xe với Hayoon cậu không thể thôi khó chịu về người anh rể, lúc Jihoon một thân một mình sinh Hayoon xong đã khó khăn thế nào, cực khổ ra sao, cậu là người hiểu rõ nhất. Hôm anh cậu thông báo rằng sẽ tái hôn cùng chồng cũ, tuy không thể hiện ra nhưng bản thân Chan đã dành cho anh rể rất nhiều ác cảm. Vậy mà giờ đây khi thấy Soonyoung cũng đau lòng cùng hối hận không kém, Chan cũng phần nào giảm được sự ghét bỏ của mình với anh, cậu bấm bộ đàm nhờ người gọi Hayoon dậy rồi đưa lên phòng mình.



-Con không đi với cô đâu!! Cậu ơi...cậu ơi...hu hu....

-Cô là đồng nghiệp của cậu con mà. - Lúc lay được cô bé tỉnh dậy, Hayoon đã sợ hãi nắm chặt góc chăn, lùi về sát tưởng mà mếu máo khiến cho cảnh sát Jung bối rối. - Trung úy Lee nhờ cô đưa con lên gặp anh ấy, ở ngay trên lầu này luôn đây.

-Không có...không có đâu...cậu ơi...cậu ơi....cứu con với cậu ơi...

Cảnh sát Jung khẽ đau lòng, bởi lẽ sau việc kia cô bé đã có ám ảnh tâm lý, sau một hồi cố gắng, Hayoon không những không bình tĩnh lại mà còn có dấu hiệu hoảng loạn hơn khi mới dậy. Hết cách cô đành bấm điện đàm báo cho Lee Chan, chỉ một lát sau cánh cửa bật mở, cậu nhỏ không chỉ đi một mình, theo sau cậu là hình bóng mà lúc hoảng sợ nhất em vẫn thường nhớ đến làm Hayoon bật khóc to hơn, em nhảy khỏi giường mà lao vào vòng tay của hai ba.

-BA ƠI! BA ƠI!!

-Ba đây...ba đây... - Jihoon và Soonyoung ôm chặt lấy con gái mình như thể chỉ sợ nếu bỏ tay ra cô bé sẽ lại biến mất vậy.

-Con xin lỗi ba....ba ơi...con sai rồi....ba ơi con sai rồi...

-Ba xin lỗi...xin lỗi Hayoon của ba... - Lần đầu tiên Soonyoung không thể kiềm chế chế được sự đau đớn trong tim mà bật khóc. - Hayoon không có lỗi gì hết....lỗi là ở ba...Một chút nữa thôi là ba đã mất con rồi....ba xin lỗi Hayoon...xin lỗi em...

Chan cùng cảnh sát Jung biết ý liền ra ngoài, không quên khép cửa để gia đình anh được riêng tư. Em giờ đây lại được nằm giữa hai ba, giống như ngày trước mỗi khi gặp ác mộng, ba Soonyoung sẽ vỗ lưng cho em, ba Jihoon sẽ thủ thỉ những bài hát ru, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ có hai ba và em thôi. Hayoon đã nín khóc nhưng vẫn còn thút thít vài tiếng nho nhỏ, em cố gắng nằm nép sát vào Soonyoung vì em sợ sẽ làm ba nhỏ khó chịu.

-Hayoon giận ba lắm hả... - Nhìn con cứ cố gắng nhích xa khỏi mình, Jihoon lại muốn khóc. - Sao con không ôm ba...

-Con không có...con muốn ôm ba...con...hức...con sợ làm em khó chịu...mà em khó chịu thì em sẽ làm ba đau...hức...con sợ...con sợ nếu con hư thì hai ba không cần con nữa... - Em mếu máo trả lời, từng lời nói của con nhỏ như những nhát dao đâm sâu vào trái tim cả hai.

-Làm sao hai ba lại không cần con nữa chứ...con là máu mủ của ba mà... - Bất chấp chấp cả chiếc bụng hơi âm ẩm đau, Jihoon kéo con ôm vào lòng, đã lâu không được ba ôm, em cứ vậy nép sát vào lồng ngực ba, hít hà mùi hương nhớ mong bấy lâu nhưng tay vẫn không buông lấy bàn tay của Soonyoung, anh với người đặt lên gò má phúng phính của con những nụ hôn nhẹ.

-Hayoon à. - Anh cất tiếng gọi, nhìn đôi mắt nhỏ đã có dấu hiệu sưng lên do khóc quá nhiều càng làm anh dằn vặt bản thân. - Ba xin lỗi...Ba không phải là một người ba tốt...Ba để con gái ba chịu tủi thân từ lúc con còn ở với ba nhỏ đến giờ, ba từng hứa rất nhiều thứ mà chưa làm được gì cả, ba còn đánh con nữa. Ba xin lỗi Hayoon nhiều lắm...ba biết con không thể tha thứ cho ba...ba sẽ rời đi... - Nói đoạn Soonyoung nhìn qua Jihoon, tay anh khẽ vuốt nhẹ mặt cậu. - Anh xin lỗi em...Anh làm cho em và con khổ...anh tệ quá...xin lỗi em...

-Không mà... - Nghe đến việc ba lớn sẽ rời đi, em sợ hãi quay lại níu gấu áo ba khóc lớn. - Ba ơi ba đừng đi...ba đừng có bỏ con lại...Hayoon không có giận ba mà...Hayoon thương ba lớn ba nhỏ lắm...đừng bỏ con nữa mà...hức hức...ba ơi...con năn nỉ ba mà...ba đừng có đi...

Soonyoung đau lòng dỗ dành con nín khóc, anh rải những nụ hôn lên mái tóc, vầng trán, gò má của con, anh cũng không muốn xa con, nhưng vết thương lòng của con lớn như thế này đều là tội lỗi mà anh gây nên, chính bản thân anh còn không tha thứ được cho mình, vậy thì anh làm gì có tư cách để ở bên hai ba con nữa chứ. Jihoon chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt, hỏi cậu có giận anh không thì tất nhiên là có, nhưng giận anh thì cậu lại càng giận chính mình. Trong chuyện lần này, không thể nào đổ hết mọi tội lỗi lên một mình anh được, ngước lên thấy người kia đang hướng ánh mắt về phía Jihoon, cậu nắm lấy bàn tay to lớn, xoa nhẹ lên vết chai của Soonyoung. Jihoon đã từng sống quá ích kỉ, cậu nghĩ rằng bản thân có thể tự mình nuôi con mà định tước đi quyền làm cha của anh, cậu đã định tước quyền được hạnh phúc của mình, lòng cậu giờ rối như tơ vò.

-Anh xin lỗi... - Soonyoung cất tiếng nói phá tan sự im lặng này, Hayoon đã ngủ từ khi nào. - Anh không biết phải nói xin lỗi bao nhiêu là đủ, anh vẫn sẽ chu cấp cho em và con, anh vẫn sẽ đến thăm con thường xuyên, anh-

-Đừng đi. - Tay cậu miết nhẹ lên môi anh, thở ra một hơi, Jihoon nói. - Đừng đi đâu cả, ở đây với em và con đi Soonyoung. Nếu anh bảo rằng anh không biết xin lỗi bao nhiêu là đủ, vậy thì đừng xin lỗi nữa, hãy dùng hành động để bù đắp lại mọi thứ đi. Em cũng có lỗi trong chuyện này, thay vì chúng mình cứ mãi dằn vặt, làm khổ nhau, làm khổ con như thế thì tại sao không thể cùng ngồi lại và sửa chữa những gì mình gây ra... - Tay cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đã lăn trên gò má anh. - Em và con đều giống nhau, không thể sống thiếu anh được vì vậy đừng đi...

Soonyoung nắm chặt lấy bàn tay Jihoon, hôn nhẹ lên đó như một lời hứa, một lời thề khắc sâu vào trong anh. Giờ phút này anh đã có thể hiểu được mọi thứ tường tận, rằng anh sẽ là con người tồi tệ thế nào nếu rời đi lúc những người trân quý của anh cần anh nhất, Hayoon sẽ hoảng loạn ra sao nếu như sau giấc ngủ này con bé tỉnh dậy và không thấy anh và còn Jihoon, anh đã từng để Jihoon một mình trãi qua mọi thứ, không lẽ anh lại để việc này lặp lại một lần nữa. Soonyoung đã từng suýt đánh mất hôn nhân này, và suýt đánh mất cả con, anh không thể để điều này tái diễn thêm một lần nào nữa.


-Đây sẽ là lời hứa cuối cùng của cả cuộc đời anh. Jihoon, anh sẽ không bao giờ đánh mất em và con, một lần nào nữa. Không bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro