Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu chuyện (1)


(Nhiều năm về trước, Soonyoung và Jihoon ly dị vì cả hai không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân, Jihoon phát hiện mình mang thai, cậu quyết định âm thầm sinh con ra. Trong quãng thời gian đó, Soonyoung cũng nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm to lớn nào, anh không thể sống thiếu Jihoon. Anh cũng vô tình phát hiện được sự tồn tại của con gái mình, sau một thời gian rất dài truy thê, cuối cùng cả hai lại trở về bên nhau. Một năm sau đó, cậu mang thai đứa nhỏ thứ hai.)



Dạo gần đây Jihoon cảm nhận được có gì đó không đúng lắm với Hayoon - con gái cậu, cụ thể là sau khi hai người thông báo với con bé rằng nó sẽ được làm chị. Con bé đã trở nên trầm tĩnh hơn, không còn líu lo, quấn quít dưới chân cậu, ngay cả việc được dẫn đến công viên giải trí thích nhất con bé vẫn vậy, cứ lầm lầm lỳ lỳ suốt. Cũng vì mang thai mệt mỏi, nên mãi đến tận khi Jihoon mang thai được 8 tháng mới phát hiện ra, cậu càng tự trách bản thân hơn nữa.



-Em thấy không ổn tí nào hết. - Jihoon nói khi đang được chồng mình ôm từ đằng sau thoa kem chống rạn cho cậu.

-Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Soonyoung dừng mọi hành động lại, lo lắng nhìn cậu. - Hay nhóc con này lại quậy phá rồi?

-Không phải. - Cậu thở dài. - Anh không để ý rằng Hayoon dạo này lạ lắm à? Con bé...con bé nó cứ ngoan ngoãn một cách bất thường luôn ấy. Nó tập làm việc nhà, tự đọc sách, hôm trước còn tự xuống sân cát dưới chung cư tự chơi mà không cần em đi theo. Em-

-Cứ nghĩ chuyện gì. - Soonyoung thở phào một hơi nhẹ nhõm. - Anh nghĩ là Hayoon biết mình sắp làm chị lớn nên con bé mới như vậy, đây không phải là điều tốt sao?

-Nhưng...

-Được rồi, anh nghĩ là em nhạy cảm vì mang thai thôi chứ không có gì đâu, đừng lo lắng quá.


Jihoon được chồng dỗ dành cũng tạm yên tâm rồi nằm xuống giường ngủ mà không hề hay biết rằng ở phòng bên này, Hayoon cầm bức ảnh chụp cậu và ba nhỏ, mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc nào còn trên mặt đã lã chã nước mắt. Hôm sau khi từ trường mẫu giáo về, cô bé lại xuống sân cát dưới nhà, từ hồi ba nhỏ mang thai em trai, ba lớn đã dặn cô phải ngoan, phải hiểu chuyện vì ba nhỏ rất dễ mệt mỏi, Hayoon lại thương ba, không muốn ba buồn phiền nên từ đó, cô nhóc 5 tuổi này đã tự làm hết tất cả mọi thứ một mình. Đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu, bỗng có một thằng nhóc từ đâu chạy đến trước mặt Hayoon, dáng vẻ chống nạnh phách lối kia làm cô bé ghét bỏ.

-Mình chỉ lấy đồ chơi của cậu thôi mà cậu đi mách cô giáo! Cậu nhỏ nhen như vậy, sau khi ba cậu sinh em cậu ra sẽ không cần cậu nữa! - Beomsoo tức giận gào lên.

-Cậu nói dối! - Nghe đến việc ba sẽ không cần mình nữa, hai mắt cô bé ầng ậng nước nhưng vẫn cố gằng giọng đáp lại. - Ba nhỏ rất thương mình!

-Đó là trước đây thôi, vậy tại sao nếu ba nhỏ cậu thương cậu như vậy lại có thêm em cậu chứ? Giống như mẹ mình từng nói với cậu đó thôi, vì cậu là con gái, nên hai ba cậu mới phải sinh thêm một em trai, chỉ có con trai chúng tớ mới quan trọng, con gái các cậu sau này cũng chỉ là bát nước đổ đi!!

Tới đây, Hayoon đã không thể nào chịu được nữa, cô bé xông đến xô ngã nhóc béo kia xuống đất rồi đấm nó một cái, Beomsoo tức giận cũng vùng ra đánh nhau với con bé. Chỉ khi mẹ của Beomsoo phát hiện ra hai đứa nhóc đang đánh nhau mới đến cản, nhìn con trai mình gào khóc, cô ta giận dữ lôi Hayoon lên nhà cậu, vừa đi vừa buông biết bao câu độc địa. Jihoon vừa nấu xong bữa tối, định bụng sẽ nhờ Soonyoung đang ngồi bên sofa xuống dưới gọi con về ăn cơm thì đã có tiếng chuông đập cửa liên tục, hai người nhìn nhau rồi vội vàng bước đến phía cửa.

-Hayoon à! Làm sao vậy?? Sao lại thành ra thế này?? Có chuyện gì vậy con?? - Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đứa nhỏ, Jihoon không thèm để ý đến hiện trạng của mình bây giờ, mặc kệ chiếc bụng đã nhô cao mà ngồi thụp xuống, kiểm tra cho con gái nhưng Hayoon tuyệt nhiên chỉ mím môi không nói gì.

-Còn làm sao à? Con của các người đánh nhóc Beomsoo nhà tôi thành ra thế này! Bây giờ các người tính sao đây?

-Chị Hwayoung. - Soonyoung nhíu mày nhìn con gái mình, anh đỡ Jihoon đứng dậy. - Hayoon nhà chúng tôi từ trước đến giờ chưa từng đánh ai cả, chắc là giữa lũ trẻ có hiểu lầm gì thôi.

-Cậu ấy...hức hức...hôm nay ở lớp cháu chỉ mượn đồ chơi của cậu ấy...hức...mà khi nãy cháu đến xin lỗi...hức...thì cậu ấy đánh cháu...- Beomsoo khóc nức nở, giống như đứa hành xử côn đồ ban nãy không phải là nhóc.

-Tôi nào dám vu oan giá họa cho con gái yêu quý của cậu. - Hwayoung khoanh tay, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. - Ở cái chung cư này ngõ ngách nào chẳng có camera, nếu muốn, chúng ta có thể xuống ban quản lý trích xuất xem là ai đánh ai trước.

-Hayoon! - Soonyoung kéo tay con mình, nghiêm giọng nói. - Ba hỏi con, có phải con đánh bạn trước không?

-....- Hayoon vẫn như cũ, cô bé cúi gầm mặt không trả lời.

-TRẢ LỜI BA! - Không kìm chế được cơn giận, Soonyoung hét lớn làm cả cơ thể cô bé giật bắn lên rồi run rẩy gật đầu, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt bé xíu. Anh đưa tay đánh mạnh một phát vào mông cô bé. - Tại sao con lại hư vậy? Học ai cái thói đánh nhau xấu xí? HẢ!!

Cái đánh vừa rồi như một mũi dao xuyên thẳng vào trái tim non nớt của Hayoon, cô bé vừa khóc vừa bỏ chạy về phòng mình, thấy con gái như vậy lòng của Jihoon cũng xót xa không kém, nhưng cậu không thể nào bênh vực cho hành động sai trái của con được.

-Cậu như vậy hèn gì ba cậu chẳng cần cậu nữa! - Thấy Hayoon như vậy, Beomsoo vui mừng mà nói với theo, Hwayoung hoảng hốt muốn bịt miệng thằng nhóc lại nhưng chẳng kịp.

-Cái gì cơ? - Đến lượt Jihoon nhíu mày. - Cháu vừa nói gì hả Beomsoo?

-Có...có gì đâu. Hahaha, con nít chúng nó chỉ đang đùa ấy mà. - Hwayoung vội vàng giải thích nhưng đứa con trai quý tử của ả lại vùng vằng ra khỏi tay mẹ mà tiếp lời.

-Ơ, nhưng hôm trước mẹ cũng nói với nó là sau này ba nó có em trai thì không cần nó cơ mà? Còn cái gì mà con gái như bát nước đổ đi-Á! Sao mẹ đánh con!

-Cái thằng ngu này! Im lặng cho mẹ! Jihoon à, không phải như thế đâu, con chị nó-

-Không phải như thế? Vậy là như nào hả chị? Con chị chỉ đùa à? - Đôi mắt Jihoon hằn lên những tia máu, cậu càng nói càng tiến lại gần hai mẹ con nhà kia. - Chị Hwayoung, chị cũng là phụ nữ, mà sao những cái câu trọng nam khinh nữ như vậy lại xuất phát từ cái mồm độc địa hơn cả loài rắn vậy?

-Jihoon, em bình tĩnh đã-

-ANH CÂM MỒM CHO TÔI! - Cậu giận dữ hất tay anh ra, Soonyoung bị dáng vẻ này của cậu làm cho hoảng sợ, từ trước đến nay cậu chưa từng nổi giận đến mức này. - Tôi nói cho chị biết! Cái thể loại như chị thì tốt nhất nên tránh xa gia đình tôi ra! Chị động vào tôi được nhưng tôi cấm chị động đến Hayoon, nó là con tôi, tôi thương nó hơn cả tính mạnh của mình. Chị thì sao? Chị cũng làm mẹ, mà chị có thể tiêm nhiễm những điều độc hại ấy vào đầu một đứa bé 5 tuổi rồi chị bảo chị đùa! AI CHO PHÉP CHỊ NÓI VỚI CON TÔI LÀ TÔI KHÔNG CẦN NÓ NỮA! HẢ!

Hai mẹ con kia sau khi bị cậu mắng thì lập tức vội vàng bỏ về, cánh cửa vừa đóng lại Jihoon đã ngồi sụp xuống đất mà khóc đến thương tâm. Soonyoung muốn ôm lấy cậu cũng liền bị cậu vung tay đánh vào vai anh những cú thật mạnh.

-ANH VỪA LÒNG CHƯA! VỪA LÒNG CHƯA! ĐỒ KHỐN KWON SOONYOUNG! ANH ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA!

-Anh...

-Tôi đã nói rồi! Hayoon không hề ổn một chút nào! Anh bảo nó đang hiểu chuyện, CON MẸ NHÀ ANH HAYOON CỦA TÔI MỚI CÓ 5 TUỔI! Anh nghĩ rằng một đứa bé 5 tuổi hiểu chuyện là một điều tốt sao? Không hề! Chỉ có những đứa nhỏ chịu thiệt thòi mới bị buộc phải hiểu chuyện thôi!

-Anh không những không để ý đến con! Anh mắng nó, anh đánh nó! Anh không được phép đánh nó! Anh có biết...có biết rằng từ khi nó còn ở trong bụng tôi, nó đã chịu thiệt thòi rồi không? Tôi không có kinh tế, phải làm một lúc hai việc, ăn uống càng không đều đặn, khám thai cũng không thường xuyên, sinh nó ra cũng dễ dàng hơn vì nó thiếu tháng thiếu ký, Hayoon chỉ có hai ký chín khi vừa sinh ra! Nó phải nằm lồng ấp hết tháng trời mới được trở về vòng tay của tôi! Sau khi ra đời, cũng phải dứt sữa sớm hơn những đứa trẻ khác, nó không bao giờ quấy đêm, không bao giờ đòi hỏi điều gì! Những lúc khổ sở đó, chỉ có Hayoon ở lại bên cạnh tôi thôi! CHỈ CÓ HAYOON THÔI!

Dứt lời, Jihoon đứng dậy bỏ đi lên phòng con, để lại Soonyoung vẫn còn thẫn thờ ngẫm lại những gì cậu vừa nói, nước mắt anh cũng đã rơi xuống tự lúc nào. Hóa ra Jihoon đã từng khổ cực như vậy, hóa ra Hayoon đã chịu đựng nhiều như vậy, anh đã làm gì thế này? Anh rước hai ba con về, mồm lúc nào cũng bảo rằng sẽ bù đắp lại cho Hayoon nhưng anh đã làm được gì chưa? Anh chăm chăm vào đứa nhỏ còn chưa ra đời mà bỏ quên cô bé, đi làm về con gái ra đón, anh chỉ xoa đầu Hayoon cho có lệ rồi lại nói chuyện với đứa nhỏ kia cả ngày, thậm chí vui mừng khi thấy con bé trở nên ngoan ngoãn, chính bản thân Soonyoung còn không nhớ lần cuối cùng mình chơi với con là khi nào. Ở bên này, Jihoon nằm lên giường với con, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má phúng phính của con, lòng cậu chua xót khi cảm nhận được những vệt nước mắt đã khô lại của Hayoon.

Xin lỗi con, ba sai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro