(Chuyển ver) Trước là yêu nước. Sau là yêu em
Ngày Kim Mingyu nhận được giấy báo nhập ngũ cũng là ngày Jeon Wonwoo phát hiện mình mang thai.
Trong quãng thời gian chờ lệnh tập trung, đã có nhiều lần anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ với cậu vô số lời yêu thương, rằng có được cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời, là ông đời đã đối đãi quá tốt với anh nên anh mới lấy được cậu, cũng không kém lần anh nỉ non lời xin lỗi, cậu xinh đẹp thế này, tốt bụng thế này đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt hơn, rằng cậu nên được hưởng vinh hoa, phú quý. Mỗi lần như vậy, Wonwoo đều nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ôm lấy khuôn mặt anh, thì thầm bảo rằng "Trên đời này cái gì em cũng không cần. Giàu sang, vinh hoa, phú quý tất cả cũng đều là vô nghĩa nếu không có anh. Em chỉ cần anh thôi."
-Wonwoo à. - Mingyu một tay xoa lưng, tay còn lại xoa chiếc bụng đã nhô lên của cậu.
-Em nghe.
-Tháng sau anh sẽ phải đi tập trung rồi.
Wonwoo chầm chậm mở mắt, cậu đã suýt quên mất tờ giấy nghĩa vụ kia, cậu đã suýt quên mất bọn họ vẫn còn trong thời chiến, cậu đã suýt quên.
Mingyu nhìn con người nhỏ bé trong lòng khẽ run rẩy mà không khỏi xót xa.
-Hay là...anh trốn...
-Mingyu...anh nói cái gì vậy? - Wonwoo ngước nhìn anh ngỡ ngàng.
-Wonwoo à, em đang mang thai, anh không nỡ để em ở lại một mình. Lỡ khi anh vắng nhà, có chuyện không may xảy ra với em thì anh phải làm sao? Anh thương em, thương em nhiều lắm Wonwoo của anh. Em và con có như thế nào, làm sao anh sống nổi? Lỡ như ngoài chiến trường, anh có bị-
-Kim Mingyu!! - Wonwoo lập tức cắt ngang lời nói của anh, cậu sợ khi phải nghe những điều không may mắn ấy, những điều có thể sẽ thành hiện thực ở một nơi tàn khốc như vậy. - Nhìn em này. - Cậu kéo mặt anh xuống, nhìn thằng vào mắt mình. - Em cũng thương anh, rất thương anh. Nhưng đất nước cần anh, em tin là anh sẽ trở về với em và con, được chứ?
-Được! - Mingyu lau giọt nước mắt khẽ rơi xuống của cậu, anh luồn đôi tay khô ráp của mình xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. - Jeon Wonwoo! Kim Mingyu này nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em!*
Ngày tập trung cũng đã đến, Mingyu một thân trang phục uy nghiêm khẽ hôn lên môi Wonwoo rồi ôm cậu thật lâu thật lâu, không nói ra nhưng cả 2 đều biết rằng họ sợ đây sẽ là lần cuối cùng được ôm hôn nhau thế này. Mingyu khẽ xoa bụng cậu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng đặt một nụ hôn lên bụng Wonwoo.
-Bảo vệ ba nhỏ của con. Hai người phải chờ ba lớn về đấy!
Anh tạm biệt Wonwoo rồi nhanh chóng bức đến khu vực tập trung. Nhưng khi cánh cổng khu tập trung gần khép lại, Mingyu liền quay mặt về phía cậu nghiêm chào, miệng thì thầm "Chào em, Tổ quốc của tôi**." rồi khuất bóng sau cánh cửa lớn. Wonwoo bật khóc nức nở.
Năm đó trang nhật kí của Kim Mingyu, dòng đầu tiên ghi lại rằng
Thứ nhất, không thể quên việc nước. Thứ hai, không thể phụ tình em... ***
5 năm sau
-Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi. Hôm nay con lại được 10 điểm môn vẽ nè. - Đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi lăn xăn chạy lại phía Wonwoo đang bận việc bếp núc. Thấy con trai mình, cậu liền tạm ngưng mọi thứ mà vui vẻ bế đứa nhỏ lên.
-Minwon giỏi quá, con vẽ gì mà được 10 điểm vậy?
-Đây nè, ba nhỏ coi coi đúng hông nha. - Được khen, thằng nhóc hí hửng trãi bức tranh ra cho Wonwoo xem, trong một thoáng cậu khẽ sững người lại. - Đây là ba lớn nè, đây là ba nhỏ, đây là con nè. Ba thấy con vẽ giống không?
-Ừm, Minwon của ba là giỏi nhất, bây giờ ba có nấu món thịt heo yêu thích của con, mau tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
-Dạ
Wonwoo nhìn Minwon chạy đi tắm rồi khẽ thở dài khi cầm lên bức tranh của cậu nhóc. Đã 5 năm rồi, không biết anh bây giờ như thế nào, có khoẻ không, cậu chỉ biết dạy đứa nhỏ ba lớn của nó là ai qua những tấm hình, những bức thư và vài dòng thơ anh gửi về cho cậu. Năm năm trước, trong 1 lần trốn giặc, cậu lưu lạc đến nơi này, anh và cậu mất liên lạc hoàn toàn, sau đó Minwon ra đời, thằng bé giống anh y đúc, nó như một sự an ủi với cậu.
Thời bình đã trở lại, nhưng xa nhau lâu như thế, cậu sợ rằng anh đã có một ai khác kề bên, cậu sợ phải đối mặt với việc anh sẽ yêu một ai đó ngoài cậu. Mãi mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa kéo cậu về hiện tại, Wonwoo vội lâu nước mắt, bước nhanh đến cửa, giờ này chắc là Chan - em họ của cậu đến rồi.
Wonwoo à
Mọi khoảnh khắc như ngưng đọng khi tiếng nói ấy được cất lên, Wonwoo tưởng như mình đã ngừng thở khi thấy hình dáng người đang đứng trước mặt mình.
Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa, họ lao vào ôm nhau, trao cho nhau những chiếc hôn nồng thắm, chứa chan bao nỗi niềm nhớ nhung. Mingyu bật khóc, Wonwoo cũng khóc. Nhưng lần này họ khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng cả nhà họ đã có thể đoàn tụ. Chẳng biết họ ôm nhau được bao lâu, anh liền khẽ lên tiếng
-Anh đã đi tìm em từ 1 năm trước, rất khó khăn. Không ai biết được em đã đi đâu cả. Anh cứ nghĩ mình đã lạc mất em rồi.
-Anh ơi....anh ơi....
-Anh sợ lắm, sợ em bị bắt đi, sợ em bị đau, sợ em bỏ anh mà đi. Wonwoo ơi, anh thật sự rất sợ.
-Anh ơi....Mingyu ơi... - Wonwoo chỉ có thể lắp bắp gọi anh, đã quá lâu rồi cậu mới có thể gọi tên anh thành tiếng như thế này. Cậu còn tưởng rằng mình sẽ chỉ còn được gặp anh ở trong những giấc mơ để khi tỉnh dậy chỉ toàn là nước mắt.
-Ba nhỏ ơi, ai vậy? - Tiếng gọi của nhóc Minwon thành công kéo hai người lớn ra khỏi thế giới riêng của họ, đột nhiên cậu nhóc chạy lại phía Wonwoo rồi bật khóc nức nở. - Không được đâu...hu hu....ba nhỏ...không được "thương thương" người khác...hu hu...ba lớn đi lính về...phải làm sao...hu hu hu.....- Wonwoo cúi xuống ôm thằng bé lên, Mingyu mắt lại ứa nước, run rẩy.
-Đứa nhỏ này...có phải....
-Ừm. - Wonwoo gật đầu, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt cả hai. - Đứa nhỏ này tên là Kim Minwon, con trai của Kim Mingyu - Đại đội trưởng Đội 1. - Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cho thằng bé. - Minwon ngoan, không phải lúc nào cũng muốn gặp ba lớn sao? Giờ ba lớn ở đây rồi lại khóc là thế nào?
-Ba lớn? - Minwon ngơ ngác nhìn Wonwoo rồi quay qua nhìn Mingyu một hồi lâu xong liền reo lên mừng rỡ, tay với qua vòi anh bế. - BA LỚN VỀ RỒI! BA LỚN VỀ RỒI!
-Đại đội trưởng Kim Mingyu của Đội 1, nghiêm! - Anh nghiêm mình chào 2 người mình coi là cả thế giới rồi mới nở một nụ cười thật tươi mà đón thằng bé qua mình. - Ba lớn về với ba nhỏ và Minwon rồi đây. - Mingyu thơm lên gò má phúng phính của con trai mình một cái thật kêu rồi lại nhìn Wonwoo.
Anh đã về rồi, Wonwoo.
Mừng anh trở về, Mingyu.
_________________
Shot nhỏ tặng bà chowzhousvt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro