Cẩm nang chăm sóc sản phu sau sinh của Chwe Hansol
Chwe Hansol hay mọi người còn biết đến với cái tên Vernon đã từng suy nghĩ rằng bản thân mình nhạt nhoà như vậy sẽ chẳng hề có ai để mắt đến và cách hắn thể hiện tình cảm cũng quá khác lạ, hầu như các mối tình trước không đều không có kết quả tốt đẹp.
Ấy vậy mà Hansol lại gặp được Seungkwan, cậu là một con người có tính cách hầu như trái ngược hoàn toàn với hắn, lúc đầu hắn chỉ đến phòng trà để chiêu mộ cậu theo lời của công ty nhưng dần dà lại bị giọng hát ấy mê hoặc. Không biết từ lúc nào, chắc là lúc Seungkwan hát một bản tình ca buồn, hay là lúc cậu nở nụ cười với hắn, cũng có thể là lúc Hansol thấy Seungkwan xinh đẹp thế nào trong bộ âu phục trắng dịu dàng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết thế nào là rung động và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết thế nào là chủ động. Vụng về như thế vậy mà cũng có thể đường đường chính chính rước người ta về, lại còn có thêm 1 cô công chúa. Nhưng sau khi trãi qua quá trình chăm sóc sản phu sau sinh cực khổ, hắn lại đúc kết được nhiều điều.
Thứ 1: Sự thu hồi sản đạo.
Vốn dĩ sản đạo của đàn ông không giống phụ nữ, nên việc chăm sóc sẽ có phần khó khăn hơn. Ngày đầu được đẩy về phòng bệnh, Seungkwan chỉ cần lách người một xíu là cũng bị đau, đau đến chảy nước mắt. Ngoài mặt Hansol chỉ hơi nhíu mày nhưng trong nội tâm đã xót chồng mình đến tận mây xanh, hắn nghĩ rằng chỉ cần sinh con xong là sẽ chấm dứt được mọi đau đớn nhưng không, hắn đã lầm.
Seungkwan nằm lại trong bệnh viện được 3 ngày là 3 ngày Hansol đều túc trực cạnh bên không rời đi nửa bước, thậm chí việc ôm con đi làm mấy xét nghiệm cơ bản hắn cũng nhờ mẹ mình hoặc mẹ cậu bồng đi hộ, hắn căn bản trong muốn để cậu lại một mình dù Seungkwan từng nói hắn rằng cậu ổn nhưng hắn lại không tin.
-Bạn bị làm sao vậy? Con mình mà cũng không bế nó đi khám tổng quát được hay sao? Em có phải bị bệnh thời kỳ cuối đâu mà bạn cứ kè kè bên mình thế?
-Anh sợ bạn bị đau nếu cử động nhiều. Ha Eun có thể để hai mẹ chăm nhưng mình chỉ muốn chăm cho bạn thôi.
-........
Thứ 2: Sản dịch.
Sau khi ra khỏi phòng sinh, Seungkwan liền ngủ một giấc lấy lại sức, lúc tỉnh dậy thấy dưới thân có gì không đúng lắm liền lật chăn ra. Kết quả doạ Hansol một phen xanh mặt, bên dưới của Seungkwan thấm đẫm một màu đỏ tươi, lúc hắn định la làng gọi cấp cứu thì cậu đã kịp bịt mồm hắn lại chứ không thì cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu.
-Trong giỏ đồ, bạn lấy cho em cái khăn tắm, có cả cái bọc màu đen em để trong đấy. Bạn vào nhà tắm bật nước nóng cho em đi. - Hansol chỉ có thể tức tốc làm theo rồi đỡ Seungkwan từng bước từng bước vào nhà tắm, đôi khi tay cậu xiết chặt lấy tay hắn một cái là hắn biết rằng vết khâu bên dưới đang tấy đau, từ giường bệnh đến nhà tắm ngắn như vậy mà mất 10 phút cả hai mới đến, trán của Seungkwan cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng. - Được rồi, bạn ra ngoài đi.
-Để anh giúp bạn.
-Giúp cái gì mà giúp! Em có phải tàn phế đâu mà cả việc tắm rửa cũng để bạn quản? Đi ra đi ông ơi.
-Không, để anh làm cho, hứa sẽ không làm bạn đau.
Hết cách, Seungkwan đành phải để cho Hansol tắm rửa cho mình, từng dòng nước ấm nóng làm cơn đau bên dưới cậu cũng dịu đi phần nào. Động tác của Hansol có phần nhẹ nhàng, hệt như chỉ cần hắn dùng lực một chút là Seungkwan sẽ lại bị đau.
-Bạn...còn đau không?
-Hả? Bạn nói gì cơ?
-Anh thấy...bác sĩ phải khâu lại cho bạn, hồi nãy cũng chảy rất nhiều máu...
-Sản dịch chắc chắn sẽ chảy sau khi sinh xong, bất quá hết thuốc tê nên vết khâu mới tấy lên thôi, em không sao.
Hansol khẽ thì thầm câu xin lỗi rồi tắt nước, lau người, đến lúc thay đồ thì bị cậu đuổi ra ngoài. Hắn cau mày, quái, cái gì cũng thấy hết rồi mà còn ngại việc để mình thay đồ cho à? Nhưng hắn cũng không dám mở miệng thắc mắc, chỉ có thể đỡ cậu về giường, đắp kín chăn cho cậu.
Thứ 3: Sự thay đổi tổng quát.
Dù chăm cậu kĩ như vậy cũng không tránh được việc nhiệt độ cơ thể cậu tăng nhẹ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm hắn chạy đông chạy tây hỏi bác sĩ rằng cậu như vậy có ổn không? Có cần đẩy đi khám tổng quát không ng? Có cần kê đơn thuốc không? Vị bác sĩ già phải kiềm chế lắm mới không tăng xông máu, chỉ giải thích rằng như vậy là bình thường, chỉ cần giữ ấm và uống nhiều nước thì nay mai sẽ ổn thôi.
Seungkwan nhìn chồng mình lăng xăng chạy đi chạy lại khắp nơi như vậy cũng có chút buồn cười. Từ trước đến giờ Hansol luôn mang hình tượng một người đàn ông "bị chậm", lúc nào cũng tỏ vẻ rất chill nhưng nay vì cậu lại cuống cuồng cả lên làm cho tim Seungkwan cảm thấy được ủ ấm.
-Mày bớt nhoi coi, anh nhìn mà chóng hết cả mặt.- Anh Jihoon chịu không nổi liền ấn hắn ngồi xuống ghế, thuận tay đặt bé Hổ vào ngồi trong lòng hắn làm hắn phải ngoan ngoan ôm bé Hổ ngồi im, không làm gì khác được. - Anh biết mày lo cho Seungkwan nhưng mấy cái này là triệu chứng bình thường hậu sinh thôi, trước đây tao dặn rồi mà bây không nhớ à?
-À..tại lúc đó em bận quá...nên..- Hansol gãi đầu, thật sự lúc đó hắn bận thật nhưng hắn cũng nghĩ rằng chăm sóc sản phu sẽ không rắc rối nên mới không để tâm lời anh Jihoon dặn dò. Điều này làm hắn cảm thấy có lỗi với cậu thêm vài phần.
-Thôi, anh Jihoon đừng giận, ngồi xuống đây đi, đứng mãi không tốt cho bé Gạo đâu. - Jihoon cũng đành kéo ghế ngồi xuống gần giường cậu, tay khẽ xoa bụng đã hơi nhô cao. - Anh Soonyoung vậy mà để anh đến đây một mình sao? Chuyện lạ à nghen.
-Đâu có, lão nằng nặc đòi theo nhưng anh không cho. Nay trên công ty họp cổ đông, anh bảo lão chở anh đến đây rồi đi họp đi, tí nữa anh gọi tài xế chở về cũng được. Kì kèo mãi anh phải mắng cho một trận mới đồng ý đấy. - Jihoon vừa kể vừa nhớ lại vẻ mặt chồng mình sáng nay cũng phải bật cười. - Sao rồi, cảm giác lúc đó thế nào?
-Hơn cả tuyệt vời anh ạ. - Nhắc đến bé con làm Seungkwan nở một nụ cười dịu dàng. - Lúc đó, giống như ngoài con ra em không còn cảm thấy gì nữa dù khi về phòng thì đau thật. - Cả Jihoon lẫn Seungkwan đều bật cười trước câu nói đùa của cậu, cả 2 lại di dời tầm mắt vào đứa nhỏ bé xíu nằm trong chiếc nôi kế bên.
-Tận hưởng đi, lũ trẻ con lớn nhanh lắm. Bây giờ thì có thể thoải mái nghỉ ngơi nhưng khi về nhà mới là ác mộng thật sự đấy.
Jihoon nắm tay bé Hổ rồi rời đi, Seungkwan nuốt nước mắt vào trong, có cần phải lên tận đây hăm doạ cậu không chứ, người ta biết chứ có phải không đâu, ông anh tàn nhẫn. Thấy cậu "uỷ khuất" như vậy làm Hansol bật cười, tiến lại chổ cậu, hắn khẽ đan đôi tay to lớn vào bàn tay nhỏ bé của Seungkwan, cất giọng thì thầm.
"Chịu khổ thì anh sẽ chịu khổ cùng em. Có anh ở đây, đừng lo."
Trãi qua 1 tháng chăm sóc sản phu, Hansol mới cảm thấy rằng, để đưa một đứa bé đến với thế gian này hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Bức chân vào phòng sinh đồng nghĩa với việc tiến vào Quỷ môn quan, đã vậy sinh xong chưa phải là kết thúc hoàn toàn, họ còn phải chịu nhiều đau đớn, mệt mỏi để hồi phục lại cơ thể. Hansol từng lén bật khóc khi hắn nhìn thấy Seungkwan với đôi mắt đỏ au vìphair thức trắng để canh giờ cho Ha Eun ăn, hay Hansol từng thấy cậu thở dài vì những vết rạn trên bụng mình hoặc cậu ngại phải gần gũi vì cảm thấy bản thân thật xấu xí, sợ rằng hắn sẽ cảm thấy chán ghét.
Nhưng suy cho cùng, hắn là Chwe Vernon Hansol, người từ đầu đã có những suy nghĩ không giống ai. Và làm thế nào hắn lại có thể chán ghét cậu sau bao nhiêu chuyện hắn đã chứng kiến, từ việc Seungkwan đi sanh đến việc cậu cắn răng nuốt nước mắt vì cơn đau hậu phẫu. Tất cả những điều đó chỉ có thể làm Hansol yêu Seungkwan hơn trước mà thôi.
-Bạn ơi...
-Anh nghe?
-Em xấu như vậy..bạn có chê không...
-Xấu hả? Xấu chổ nào? Để anh coi cho nha. - Hansol lật người đè cậu dưới thân làm Seungkwan trở tay không kịp. - Anh không bao giờ "chê" bạn hết.
-Cái đồ lưu manh...ưm...ưm...Hansol...đừng....
Kết thúc cẩm nang với vài dòng note ngắn gọn rằng phải chăm sóc kĩ càng, phải dồn hết yêu thương thì người ta mới chóng khoẻ để còn có thể "làm việc" lại nữa chứ.
——————————————————————————————-
Trả Request cho anonyreads6 huhu mọi người vì bà Chúi lặn lâu quá, à một phần vì mình bí văn trả request cho mọi người nữa ._. Nhưng tui là tui khum có quỵt đâuuuuu, mọi người hãy chờ nha ;;-;; À, thông báo cho mọi người là Alo, Ba lớn tới đây tuần sau sẽ lên tập đầu tiên, mọi người muốn vị khách mời nào lên sóng nè? Cmt cho Chúi biết nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro