Alo, Ba lớn tới đây 6b
Mingyu: Vợ anh thể chất kém từ nhỏ, nhìn người ta bầu bì tăng kí ào ào mà vợ anh ngoài cái bụng ra thì tay chân vẫn gầy nhom, xót muốn chết. Anh lên hỏi bác sĩ, người quen mấy cái chế độ dinh dưỡng, cảm thấy không đủ anh tìm thêm trên mạng nữa. Anh Wonwoo hồi bầu thì may là không bị nghén, thai kì cũng khoẻ mạnh. Tới lúc sinh cũng vậy luôn, bé Cún cũng chui ra nhanh, không có vấn đề gì. Mà trắc trở phải là hậu sản của anh Wonwoo kìa.
Mingyu: Khi mà anh Wonwoo có bầu, anh đã bắt đầu lên mạng tìm hiểu về việc chăm sóc vợ trong giai đoạn mang thai và giai đoạn sau sinh. Hồi đầu thấy ảnh mang thai và sinh con thuận lợi, anh mừng lắm, cũng mong là sau sinh sẽ như vậy luôn nhưng không. Vừa sanh xong, khi đưa về phòng rồi, tay chân vợ anh run lẩy bẩy là một, hai nữa là tròng trắng mắt của Wonwoo bị vỡ mạch máu do dùng sức đẩy em bé ra mạnh quá. Chưa kể là vợ anh hậu sản mắc rất nhiều bệnh mà trước đây không có, ảnh bị thiếu máu, tăng với tuột huyết áp không cần nguyên do, đã vậy anh Wonwoo còn bị tắc sữa nữa chứ.
Bin: Chà...coi như là bao nhiêu khó khăn đều đổ dồn vào kỳ hậu sản của anh Wonwoo quá nhỉ? Cái thời gian đó khó khăn, cụ thể là như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không ạ?
Mingyu: Đầu tiên là tay chân run rẩy sau khi về phòng ha, vợ anh hầu như không thể cầm nắm bất cứ vật gì, thậm chí là múc muỗng cháo đưa lên miệng cũng khó nữa, anh phải đút cháo, đút cơm cho ảnh hết, mà sau 2 ngày là ảnh khỏi. Lúc về được nhà, cái làm anh thấy xót nhất là chuyện ảnh bị tắc sữa, có mấy đêm đang ngủ, ngực ảnh bị đau đến một mức độ mà mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, ngực thì căng tức, đau buốt các kiểu xong còn bị hành sốt. Anh thương vợ quá mà chỉ có thể dậy đi lấy khăn với xô nước ấm lau sơ người cho ảnh xong đưa máy hút sữa để ảnh hút bớt sữa ra cho bé Cún, anh thì lật đật xuống dưới bếp nấu một chút đồ thanh đạm để bồi bổ cho ảnh. Mà hỏi bác sĩ thì bác bảo là tắc sữa xảy ra do ống dẫn sữa bị tắc nghẽn lại do một số nguyên nhân nào đó, khiến sữa không thể thoát ra ngoài được, gây ứ đọng, đóng cục nên nếu được thì ngoài những phương pháp thông thường ba lớn có thể xoa bóp vùng ngực giúp ba nhỏ.
Mingyu: Ù ôi, mấy đứa không biết đâu. Mấy ngày đầu khi mà anh giúp Wonwoo massege, anh chỉ vừa bóp nhẹ thôi là vợ anh đau đến mức bật khóc luôn, nhìn vợ cứ gồng mình mỗi khi anh dùng lực, anh đau lòng muốn chết mà không làm gì khác được, tại bác sĩ có nói nếu tắc sữa để lâu có thể bị nổ áp xe, cái đó còn nguy hiểm hơn nữa, mà qua hai tháng thì vợ anh khỏi việc tắc sữa. Chưa kịp vui mình thì mấy bệnh kia ập đến, hai đứa có tin là đến tận bây giờ, Wonwoo vẫn bị tụt huyết áp và ngất xỉu giữa chừng không?
Lee: Ôi trời....
Mingyu: Mà thường người ta tụt hay tăng huyết áp sẽ có lý do tác động đúng không? Vợ anh thì không cần lý do luôn, tự nhiên mới nói chuyện vui vẻ giây trước giây sau tụt huyết áp xỉu cái đùng vậy đó.
Lee: Má ơi 🥲 Ghê quá vậy.
Mingyu: Anh vẫn nhớ một đợt, hôm đó anh, vợ anh với bé Cún đang chơi trên sofa vui vẻ đồ các thứ lắm, Wonwoo kêu ảnh vào bếp lấy nước. Anh vừa quay qua quay lại nghe cái ầm, thấy ảnh nằm dưới sàn, trời má ơi, anh rớt tim ra ngoài luôn vậy đó.
Bin: Tính ra mấy cái này nguy hiểm quá, kiểu lỡ té xỉu rồi đầu đập vào đâu nữa....
Mingyu: Nên là gia đình hai bên với anh mua bao nhiêu đồ bổ, thuốc bổ về cho ảnh dùng, anh thấy vợ yếu vậy cũng không dám cho mang thai đứa thứ hai. Mà lại một lần nữa, khi đó mà bé Cún được ba tuổi thì vợ anh bầu bé Đậu. Mà hành trình sinh bé Đậu nó khốc liệt hơn nhiều.
Bin: À, em có nhớ. Đợt đó báo chí rầm rộ luôn mà, năm anh Wonwoo sanh bé Đậu là ảnh dính covid phải không anh?
Mingyu: Đúng rồi, tới bây giờ nhắc lại anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Năm đó là anh đang đi đóng phim ở ngoài Jeju, lịch trình là khi vừa kết thúc bộ phim rồi anh quay về Seoul sẽ là đầu tháng thứ 9 thai kì của anh Wonwoo. Tối trước đó anh vừa call video với vợ anh xong, ngủ giấc dậy sáng hôm sau đọc được tin Seoul lockdown. Anh đọc tin tức mà như không muốn tin vào mắt mình vậy á, anh phải gọi điện thoại hết người này đến người kia để xác nhận. Lúc đó là Seoul dính dịch gắt quá, anh không vào được mà anh Wonwoo cũng không thể bay ra Jeju luôn, lúc đó hoảng thật sự tại ba mẹ hai bên cũng ở dưới quê, vợ anh khi đó đang ở nhà một mình với bà dú thôi. Anh Wonwoo mới gọi điện bảo anh là "Thôi không sao đâu, anh ở đây với bà dú nè, có gì bà dú chăm cho anh cũng được. Mỗi ngày anh đều ở trong nhà không à, không có đi ra ngoài đường." kiểu kiểu vậy, giống như trấn an cho anh vậy đó.
Mingyu: Anh ở ngoài Jeju mà không an tâm được, cứ phải gọi hỏi bà dú coi ảnh sao, còn phải gọi điện cho ba mẹ hai bên báo tình hình nữa. Nhưng rồi chuyện không may đã xảy ra, vợ anh mắc covid.
Bin: Chà...
Mingyu: Hồi nhận được tin là anh như thằng điên vậy, cứ gào hét một hai đòi bay vào Seoul cho bằng được dù lúc đó Seoul đang là ổ dịch. Tại thời điểm đó, khi mắc covid là Wonwoo phải vào trong bệnh viện một mình, không có ai được đi theo hết, nhà anh cũng bị phong toả nhưng trộm vía là bà dú và bé Cún lúc test thì ra kết quả âm tính, cả hai đều không sao hết nhưng anh Wonwoo thì lại có sao nha.
Mingyu: Hồi mới vô vẫn còn ngồi nói chuyện bình thường, vợ anh còn phải trấn an ngược lại anh nữa. Rồi từ từ bệnh của ảnh ngày một trở nặng, ngày một tệ đi. Vợ anh không thể tự thở được, mà phải nhờ sự trợ giúp của ống thở. Anh nhớ hoài luôn, đỉnh điểm một hôm anh đang ngồi chờ điện thoại của vợ anh, mà đầu bên kìa là bác sĩ nói chuyện. Lúc đó là anh đã rớt nước mắt rồi nha, anh mới gắng gượng hỏi bác sĩ về tình hình của vợ anh, bác nói là "Bây giờ thai phu rất là yếu, tình trạng rất xấu nhưng thai kì đã được 38 tuần. Bác cho người nhà nói chuyện với thai phu rồi quyết định có mổ bắt thai không nhé?". Nghe tới đó là nước mắt anh chảy ào ào rồi mà mình vẫn mong là nghe được tiếng vợ, bởi vì lúc đó mình rối mà, cứ nghĩ nghe được ảnh nói chuyện là ảnh sẽ ổn. Ai dè, vừa đưa qua cho vợ anh nghe máy, câu đầu tiên anh nghe là "Mình ơi, anh đau quá...Anh không thở được, cứu con đi mình ơi..."
Lee:.....
Mingyu: Tim anh lúc đó giống như bị xé ra làm một ngàn mảnh vậy. Anh vừa khóc vừa nói vào điện thoại "Anh ơi, cố lên anh ơi. Anh phải đợi em về nữa. Bé Cún, bé Đậu cần ba nhỏ của nó. Em cũng cần anh nữa, anh ơi..." vừa dứt câu là anh nghe bác sĩ đầu bên kia la lên "Chỉ số oxy giảm mạnh! Đem máy kích tim ngay lập tức! Tiến hành CPR!". Anh váng đầu luôn, nghe tới đó là tay chân mình bủn rủn hết, miệng đớ luôn không nói được gì, bác sĩ mới lấy điện thoại nói chuyện với anh, báo tình hình của vợ anh vầy vầy đó, bác mới hỏi là giờ trong trường hợp nguy cấp thì giữ đứa nhỏ hay người lớn. Dù đau lòng lắm nhưng anh vẫn phải bảo là giữ người lớn, vì thú thật ở lúc đó so với một đứa nhỏ chưa chào đời thì anh không thể tưởng tượng nổi những ngày về sau mà không có anh Wonwoo. Bác sĩ vừa cúp máy là anh nằm vật ra đất khóc lớn luôn, lúc đó anh suy nghĩ trong đầu, lỡ mà vợ anh có mệnh hệ gì, chắc anh cũng đập đầu đi luôn cho rồi. Anh nghĩ vậy luôn mà.
Mingyu: Năm tiếng sau đó là năm tiếng dài nhất cả cuộc đời anh. Vì trước anh có tìm hiểu thấy một ca sanh mổ chỉ mất 30 phút thôi, mà sau khi cúp máy đến tận 5 tiếng sau vẫn chưa ai gọi gì. Anh như thằng khùng vậy đó, khóc lóc, la hét, nằm vật vờ dưới sàn, trời ơi thấy ghê lắm. Chuông điện thoại vừa tới là anh bắt máy liền, bác sĩ nói là "Bé gái nha, 2 kí rưỡi, khoẻ mạnh không sao hết." Mà khi đó anh chỉ chăm chăm hỏi anh Wonwoo thôi, bác mới cười bảo "Ừ, vợ cậu không sao rồi. Tim phổi giờ đã ổn định, thai phụ thật sự đã rất kiên cường." Nghe xong là anh nằm ra sàn khóc tiếp rồi rối rít cảm ơn bác sĩ. Nhưng! Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Lee: Trời ơi còn sóng gió nữa hả =(((( Sao mà khổ thân quá vậy nè. Tiếp tục câu chuyện luôn bác tài ơi.
Mingyu: Sau khi mà vợ anh mổ xong thì nồng độ covid nó thấp đi, mà mấy ngày đó vẫn phải cách ly với bé Đậu, vợ anh đã phải tự một mình làm hết tất cả khi ở trong bệnh viện. Phải tự ngồi dậy tập đi, tự chăm sóc bản thân, tự tắm rửa,.... Mà mấy đứa cũng biết rồi, sanh mổ nó đau đớn mà vết thương lại lâu lành hơn sanh thường, anh nói chuyện điện thoại với vợ mà tim đau như cắt vậy, chỉ biết động viên rồi nới chuyện với ảnh thôi chứ chả làm được gì hết.
Mingyu: Nhưng rồi tạ hơn trời phật là ảnh cũng hết covid, được xuất viện rồi cách ly ở nhà 14 ngày xong là ổn. Anh Wonwoo với bé Đậu về nhà được 2 tháng thì Seoul kết thúc lockdown, anh đặt vé sớm nhất bay về nhà. Vừa bước được lên phòng ngủ của hai đứa là anh quỳ xuống khóc nức nở với vợ luôn, anh Wonwoo cũng khóc nữa, hai vợ chồng ôm nhau khóc quá trời vậy đó 🥲 Bé Cún thấy ba lớn về, nó mừng nó cũng chạy đến ôm ba lớn vừa khóc vừa bập bẹ nói "Ba đi lâu, ba nhỏ ốm. Ba đừng đi nữa."
Bin: Trước em đọc tin tức thôi là em cũng bàng hoàng rồi mà sau khi nghe chi tiết thì em thấy gia đình mình thật may mắn bởi vì cuối cùng anh Wonwoo lẫn bé Đậu đều khoẻ mạnh và trở về nhà.
Lee: Thật sự, chỉ trong 2 năm dịch mà rất nhiều gia đình trãi qua mất mát, sau mùa covid em học được rằng bản thân nên trân trọng từng khoảnh khắc và nên bày tỏ sự biết ơn vì mình vẫn khoẻ mạnh đến bây giờ.
Mingyu: Đúng rồi, sau khi về nhà anh thấy gia đình anh vẫn còn đầy đủ vẹn nguyên, may mắn hơn rất nhiều người. Anh mới đi cạo đầu, vì lúc nghe tin anh Wonwoo nhập viện là anh đã cầu nguyện rằng nếu vợ con con toàn mạng trở về khoẻ mạnh thì con sẽ xuống tóc.
Bin: À đợt đó em có đọc báo thấy nè. Mà không rõ lý do anh xuống tóc, nay có dịp được nghe anh chia sẻ mà cảm động quá. Cho em hỏi là giờ hai bé ở nhà có khoẻ mạnh không ạ? Cả anh Wonwoo nữa?
Mingyu: À, trộm vía là bây giờ cả nhà đều khoẻ mạnh nha. Sau đợt đó mỗi tháng anh đều đưa vợ đi khám sức khoẻ sẵn kiểm ra tim phổi định kỳ hậu covid luôn. Bây giờ anh chỉ muốn dành hết những điều tốt nhất, trước là cho vợ, sau mới là cho các con anh. Nghe nó hơi ngược đúng không? Nhưng gặp bất cứ ai anh cũng chia sẻ là, trong nhà này, đối với anh, Wonwoo sẽ mãi mãi ở vị trí số 1 và không một ai có thể thay thế được, dù đó có là các con đi nữa. Vợ anh đã, đang, luôn và sẽ mãi mãi là điều anh trân quý nhất, là bảo vật anh ấp ủ trong lòng và là người anh có thể làm bất cứ điều gì để mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
Mingyu: Bởi vì đơn giản là vợ anh đã hy sinh quá nhiều cho gia đình rồi. Ảnh đã phải tạm ngưng viết sách để chăm con, ảnh đã phải lỡ nhiều cuộc hẹn với bạn bè để ở nhà với con và ảnh đã phải chịu nhiều đau đớn, nhận một vết sẹo dài hơn một gang tay để đưa các con đến với cuộc đời này. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cơ thể anh Wonwoo sau khi sinh, anh đã nói "Sau này, bé Cún hay bé Đậu mà hư, em sẽ dạy dỗ, quất thẳng tay không chừa đứa nào. Nát hết cả người thế này mà con nó không biết thương anh thì em cũng không cần con cái gì sất!"
Lee: Giờ em đã hiểu được vì sao anh lại simp vợ như vậy rồi. Anh Wonwoo là một người quá đỗi tuyệt vời đi, không simp quả thật uổng phí 🥲
Bin: Vâng và rất cám ơn về những câu chuyện, những lời tâm sự. Mời anh gửi vài lời đến quý vị khán giả và gia đình mình đi ạ.
Mingyu: Mong rằng mọi người sẽ luôn yêu thương vợ mình, luôn phải đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn khi có con với nhau. Tổ ấm và hạnh phúc gia đình phải là cả hai người cùng gầy dựng, chứ không phải mình là phái mạnh rồi tự cho cái quyền được "làm chủ" trong nhà.
Mingyu: Gửi vợ, ba nhỏ, mèo của em ❤️ Năm nay là năm thứ mười chúng ta gặp nhau, là năm thứ năm mình chính thức đi với nhau dưới danh nghĩ vợ chồng. Em không biết nói gì ngoài hai tiếng cám ơn. Em cám ơn cuộc đời vì đã để mình gặp nhau, cám ơn ba mẹ vì đã để chúng ta bên nhau và cám ơn vì những điều tuyệt vời anh đã đem đến cho em. Em chưa từng cảm thấy mình là một người chồng tốt với anh, em thấy mình vẫn còn chưa yêu anh đủ nhiều với những gì anh đã làm cho gia đình mình. Vậy nên em sẽ cố gắng hơn nữa, để bù đắp lại cho mình nhé. Em yêu anh ❤️
Bin: Ôi, thật sự quá là ngọt ngào luôn ạ 🫶🏻 Vâng và những lời chia sẻ sau đây đã kết thúc chương trình Alo, Ba lớn tới đây.
Lee: Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. Xin chào và
Bin + Lee: Hẹn gặp lạiiiiiii.
__________________________
Ái chà, vậy là chương trình Ba nhỏ lẫn Ba lớn đã chính thức khép lại rồi. Quả thật cám ơn mọi người rất nhiều luôn ạ. Nói riêng về hai chtrình này thì thật sự hồi đầu fic Chuyện nhà của bà Chúi dự định chỉ có vỏn vẹn 12 chap cho chtrình Ba nhỏ thôi. Nhưng fic nhận được sự chào đón của mọi người hơn bà Chúi nghĩ nên số chap hiện giờ đã lên gần 50 chap và sẽ còn dài hơn nữa ❤️
Thay mặt Bora, Nari, Bin và Lee cám ơn các bạn đã theo dõi Tâm sự cùng ba nhỏ và Alo, Ba lớn đến đây ❤️ Các bạn hãy cmt vài dòng về 12 mẫu truyện trong 2 chtrình nhé, ví dụ như thương ba nhỏ nào nhất hay ghét ba lớn nào nhất và vì sao 🤣
Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều. Chuyện nhà vẫn sẽ tiếp tục, mong vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương của mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro