Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alo, Ba lớn tới đây 2a



Lee: Chào mừng mọi người đã quay trở lại chương trình Alo, Ba lớn tới đây.

Bin: Chương trình được lên sóng vào Chủ nhật mỗi tuần, mọi người nhớ Follow + Like + Cmt để không bỏ lỡ tập mới nha. Mình là Bin.

Lee: Mình là Lee. Còn bây giờ xin chào mừng khách mời của ngày hôm nay, xin mời anh giới thiệu ạ.

Seokmin: Chào mọi người, mình tên Lee Seokmin, mình là tiến sĩ - thạc sĩ khoa Thanh nhạc. Hiện tại mình đang công tác tại Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc, mình 28 tuổi, có bé gái 1 tuổi rưỡi.

Lee: Hôm nay rất vinh dự khi mời thầy tới đây, thầy cho em hỏi là lý do thầy nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay với ạ.

Seokmin: Thật ra cũng không có gì đặc biệt, bà xã anh ở nhà hay xem chương trình Tâm sự cùng ba nhỏ, cái anh ấy bảo anh hay tham gia chương trình này đi, coi như giải trí vui vẻ. Thế là anh đồng ý luôn ^^

Bin: Ý da, lại xuất hiện thêm 1 ông chồng chiều vợ rồi nha, chắc hôm nay chương trình chỉ toàn ngọt ngào thôi. Mà cho em hỏi, vợ của thầy có phải là Thạc sĩ ca sĩ Hong Jisoo phải không ạ?

Seokmin: Đúng rồi em.

Lee: Vậy chúng ta bắt đầu nha. Thầy ơi, cơ duyên của mình với anh nhà là bắt đầu từ đâu vậy ạ?

Seokmin: Hồi xưa anh cũng là sinh viên tại trường đại học nghệ thuật, khi đó là anh đang bảo vệ luận án thạc sĩ tiến sĩ của anh. Anh Jisoo cũng là sinh viên của trường luôn, nhưng anh Jisoo là từ bên Mỹ về nên bị học chậm lại vài năm, lúc anh ấy ở năm cuối là anh đi thực tập tại trường rồi, vô tình sao anh lại đứng ngay lớp dạy cho anh Jisoo. Hồi đầu, anh cũng không quá để ý anh ấy đâu, lúc đó còn không biết là anh ấy lớn hơn mình tới 2 tuổi lận mà. Cái dần dà sau anh bị cuốn hút bởi thứ nhất là tính cách của anh ấy, Jisoo ảnh không bao giờ nổi giận với bất cứ ai dù cho người ta có làm gì đi chăng nữa. Thứ hai là anh Jisoo đẹp quá, kiểu đó giờ khi học ngành Thanh nhạc anh cũng có gặp qua mấy bạn đồng nghiệp nam nữ khác mà lần đầu tiên anh thấy mình bị hớp hồn bởi vẻ bề ngoài như vậy, cái cuối cùng là về giọng hát, hai đứa ở đây chắc cũng từng nghe qua mấy bài hát của anh Jisoo rồi đúng không?

Lee: Nghe chứ! Màu giọng tuyệt vời thật sự! Má, cái album của anh Jisoo em nghe 8000 lần không thấy chán luôn đó.

Seokmin: Đó, nên mọi thứ về anh ấy anh đều bị cuốn hút, mà vấn đề đau đầu lúc đó là không biết nên làm quen rồi xin liên lạc ra sao, tại mình đang đứng với cương vị là thầy-trò nên cái việc chủ động xin liên lạc nó hơi kì, mình cũng sợ anh ấy thấy sợ nữa. Đang đau đầu suy nghĩ vậy đó thì tự nhiên anh Jisoo tự lại hỏi xin liên lạc mình, anh ấy bảo "Thầy ơi, đề tài lần này khó quá, em có thể xin số của thầy mong thầy đồng hành cùng em được không ạ?" Thời cơ tới ngu gì không chộp lấy =)) cho số liền. Thế là bước đầu thành công lấy được số di động ha, mà về nhắn tin toàn nói về đề tài luận văn lần đó thôi chứ anh cũng chưa dám mở lời này nọ, thú thực thì anh nhất lắm =))

Bin: Ủa thầy =)) ủa, tính ra em tưởng thầy cua anh Jisoo.

Seokmin: Thì anh cua Jisoo mà =)) nhưng mấy đứa hiểu không, lúc đó mới có liên lạc thì đâu thể nào mà sổ sàng hẹn người ta đi ăn đi chơi được, cái gì cũng phải từ từ mà tiến. Cái lâu lâu anh cũng nhắn hỏi thăm, dặn dò các thứ, hồi đầu còn xưng thầy-trò cái khúc sau anh chơi lớn, đổi qua xưng anh-em luôn =))

Lee: Dữ =)) Mà lúc đó thầy biết tuổi của anh Jisoo chưa?

Seokmin: Biết rồi, tại có lần anh nhắn hỏi Jisoo sinh năm bao nhiêu thì anh ấy bảo sinh năm 95, cái mình cũng hớ, sợ nói nhỏ tuổi hơn thì người ta xem mình như em trai hơn, kệ lỡ chơi lớn rồi thì cũng ráng tới luôn. Anh nói "Vậy hả! Anh cũng sinh năm 95 nè." =)) Rồi cứ nhắn tin qua lại nói chuyện vậy đó xong từ từ anh thấy Jisoo mở lòng hơn thì rủ ảnh đi cafe, đi xem phim này nọ. Cầm cưa qua lại vậy được 1 năm là anh tán đổ anh ấy, hôm tỏ tình là hôm anh Jisoo mới nhận được bằng Thạc sĩ luôn, anh mới kiếm lý do chúc mừng mà dẫn ảnh đi ăn xong anh tỏ tình luôn. Thế là thành công được một nửa chặng đường.

Bin: Ước gì hồi em đi học cũng có giảng viên đẹp trai, tài giỏi như thầy thì em đâu có cúp học quá số tiết dẫn đến cấm thi  đâu ;;v;;

Lee: Mình quen nhau bao lâu thì tính đến chuyện hôn nhân thầy ha? À không, quen nhau bao lâu thì thầy bị lộ tuổi vậy ạ =))

Seokmin: Quen nhau được 2 năm là anh cầu hôn anh Jisoo luôn, mà trong lúc quen là anh giấu thông tin hết =)) từ căn cước đến passport là anh giấu nhẹm, chỉ cho biết ngày tháng sinh thôi. Hồi đầu quen nhau có hôm qua nhà ảnh chơi, mẹ anh Jisoo hỏi ảnh "Ủa con, con quen Seokmin là thằng bé nhỏ tuổi hơn con hả? Sao mặt nó nhìn non chẹt vậy?" Nghe tới đó tim anh đập bình bịch luôn =)) Cái anh Jisoo cũng nói "Không có đâu mẹ, Seokmin bằng tuổi con mà, chỉ là nhìn mặt anh ấy trẻ thôi. Chứ Seokmin sinh năm 95 giống con."

Seokmin: Nghe tới đó mình còn sợ nữa =)) kiểu không biết tới hôm anh ấy phát hiện sẽ như nào nên anh quyết định đánh lẹ thắng lẹ luôn. Cầu hôn anh ấy là qua hôm sau nhà anh tới nhà Jisoo nói chuyện cưới xin liền, anh nghĩ tới lúc đó là vô tròng rồi, đâu có thoát được nữa =)) Thế là một hôm anh dẫn Jisoo qua nhà nội anh chơi, nội anh lớn tuổi rồi mà còn mình mẫn lắm, nội ngồi nói chuyện tự nhiên hỏi "Ủa Seokmin nó tuổi con gì ta?" Cái anh Jisoo kiểu lẹ miệng mà "Seokmin tuổi con heo đó bà." Nội nghe xong chỉnh liền "Không, Seokmin tuổi con trâu, nó sinh năm 97 tuổi con trâu mới đúng."

Seokmin: Cái ảnh kiểu dằn xuống =)) Vì lúc đó ảnh biết là nói xạo thì chỉ có anh nói xạo thôi chứ nội không thể nói xạo được. Anh Jisoo im im lên phòng của anh lấy cái ví, móc cái chứng minh xong quăng qua kêu "Gì đây? Sinh năm 97 là sao?" Lúc ổng phát hiện mình nhỏ hơn mà dám khai gian tuổi với ổng, mình sợ gần chết =)) Mà sợ là sợ ảnh giận thôi, mình mới giả bộ cười cười ôm ảnh xin lỗi rồi mớ bảo tại anh sợ anh ấy chỉ xem mình là em trai thôi nên mới phải khai gian tuổi. Rồi từ từ anh Jisoo cũng nguôi nguôi nói sao này mà còn giấu gì nữa là chết với ảnh, từ đó anh không dám giấu cái gì luôn =))

Lee: Thầy đỉnh thật sự =)) Kiểu lúc nào biết nên chậm lúc nào biết nên nhanh =)) Mà mình cưới nhau vậy rồi bao lâu thì có bé?

Seokmin: Thật ra thì, đáng lẽ tụi anh có tới hai bé lận, chứ không phải một.

Lee: Ủa vậy là...

Seokmin: Tụi anh bị sảy mất bé đầu ^^

Bin: Ôi, tụi em rất tiếc....

Seokmin: Lúc đó là cưới nhau được 2 tháng thì anh Jisoo có biển hiện nghén, thử ra thì đúng là có thai. Cả nhà ai cũng vui, anh ôm anh ấy khóc luôn, mình mừng mà, chưa biết trai gái gì hết nhưng anh với Jisoo đã đi mua một đống đồ cho trẻ em rồi chuẩn bị cả phòng riêng cho bé nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho tới tháng thứ 4, anh Jisoo đi hát, thì anh đi theo để chăm thôi, anh nhớ tối đó mưa lớn lắm, lúc ảnh xong tiết mục chuẩn bị cùng anh về nhà thì Jisoo trượt chân, té từ trên sân khấu xuống đất.

Bin: Trời!

Seokmin: Mà anh Jisoo té còn bị đập bụng xuống nữa, anh mới hoảng, chạy lại chổ anh ấy thì bên dưới của ảnh là đã ra máu rồi. Lúc đó anh bế Jisoo chạy ra xe để chở thẳng vào bệnh viện, suốt đường đi anh ấy cứ cắn răng chịu đau dù nước mắt cứ ứa ra, anh xót kinh khủng mà không dám khóc. Vì lúc đó vợ mình đã như vậy rồi mà mình còn hoảng nữa thì Jisoo sẽ không biết dựa dẫm vào ai, anh nghĩ mình phải kiên cường lên.

Seokmin : Đến bệnh viện, vừa đặt anh Jisoo lên băng ca để đẩy đi cấp cứu là ảnh không chịu nổi nữa mà bật khóc lớn luôn. Bên ngoài phòng cấp cứu anh chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho ảnh với con, anh sợ lắm, nói ra thì hơi ác nhưng anh lại sợ Jisoo có chuyện gì hơn là đứa nhỏ. Tầm tiếng hơn gần hai tiếng bác sĩ bước ra nói là ờ anh Jisoo ổn rồi, không sao nữa vầy vầy đó thì anh mới hỏi là còn con của tụi anh thì sao? Cái khoảnh khắc bác sĩ nói rằng không cứu được đứa nhỏ, anh như tê liệt toàn thân vậy, anh đứng không vững mà ngồi sụp xuống ghế luôn, bác sĩ thấy anh vậy chỉ cổ vũ anh vài câu rồi nói rằng "Anh ráng vững tâm, anh đau buồn như vậy nhưng vợ anh có lẽ còn đau đớn hơn cả thảy. Mong anh có thể bình tĩnh đối diện với hiện thực mà chăm sóc vợ anh. Người cần bên anh ấy lúc này nhất là anh." Nghe xong anh lo cho Jisoo hơn nữa nhưng bản thân mình cũng phải bình tâm lại, anh sợ Jisoo ảnh không chấp nhận nổi chuyện này.

Lee: Rồi lúc biết được rằng không cứu nổi đứa nhỏ, anh Jisoo như thế nào anh? Và làm sao cả 2 người có thể vượt qua quãng thời gian kinh khủng đó.

Seokmin: Từ lúc anh ấy tỉnh lại thì chỉ có khóc thôi em, ảnh là người mang đứa nhỏ trong mình nên nếu đứa nhỏ có chuyện gì là ảnh biết được liền, mình có muốn giấu cũng không được. Anh Jisoo khóc nhiều đến mức giọng khản đặc lại, anh xót mà không cầm lòng được, chỉ có thể ôm anh ấy thôi vì anh biết mọi lời nói lúc đó nó vô nghĩa lắm, mình càng nói mấy câu như "Đừng quá đau buồn." "Cố lên." này nọ chỉ khiến người ta khó chịu hơn thôi. Anh ấy cứ khóc đến thiếp đi như vậy anh mới ra ngoài gọi điện báo về cho ba mẹ hai bên biết chuyện, ai cũng khóc, nhất là mẹ anh và mẹ vợ anh. Nhưng mà khóc rồi buồn rồi mình vẫn phải kiên cường sống tiếp, anh còn phải chăm sóc cho anh Jisoo nữa. Giờ nhìn lại quãng thời gian đó anh thấy kinh khủng lắm, anh với Jisoo vừa kiệt quệ về tinh thần rồi về thể chất đủ kiểu.

Seokmin: Mà xuất viện về nhà còn tệ nữa, tại thai 4 tháng nó cũng đã thành hình rồi, bác sĩ hỏi rằng có muốn đem bé về chôn cất không thì tất nhiên là anh đồng ý rồi. Bệnh viện gói em lại rồi bỏ vào cái hộp, anh Jisoo cứ ôm khư khư cái hộp, về đến nhà anh ấy nói muốn để bé lại trong nhà một đêm rồi ngày mai hãy tổ chức chôn cất, anh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi. Cả một đêm đó Jisoo ôm bé vào lòng, anh ấy thì thầm từng lời xin lỗi rồi còn nói chuyện với con, anh nhìn vậy đau lòng lắm chứ, cứ nghĩ đến việc đứa con thành hình người rồi mà lại không có cơ hội nhìn ngắm thế giới này làm cho tim anh như vỡ ra từng mảnh vậy. Đêm đó anh Jisoo không hề rơi một giọt nước mắt nhưng giọng của anh ấy như chuẩn bị vỡ oà bất cứ lúc nào.

Seokmin: Thế là sáng hôm sau, tụi anh với gia đình nội ngoại 2 bên làm lễ chôn cất cho bé, khi mà cái quan tài nhỏ xíu của con được đặt xuống là lúc anh Jisoo không chịu nổi nữa mà gục xuống khóc lớn, từng tiếng la hét kêu gào của anh ấy như cào mấy vết sâu thẳm vào tim anh vậy. Anh ôm Jisoo trong lòng mà cũng phải bật khóc, muốn trách ông trời vì đã lấy đứa con của tụi anh đi, trên phần bia của đứa nhỏ tụi anh có khắc lên "Lee Young-saeng - Thiên thần của chúng tôi sống được 4 tháng đã trở về với Chúa."

——————————————————————

Mọi người nhớ ủng hộ cho bà Chúi bằng cách Follow + Vote + Cmt nhaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro