Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alo, Ba lớn tới đây 1b


Seungcheol: Thời điểm Jeonghan hoàn thành du học và trở về thì công ty anh đã có vị trí ổn định rồi dù ở mức tầm trung. Anh nhớ mãi hôm đó em ấy mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần jean cùng đôi giày thể thao, Jeonghan trong mắt anh lúc đó như toả sáng vậy, với riêng anh, em ấy lúc nào cũng đẹp nhất. Hai đứa ôm nhau ở sân bay mà khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm thấy 5 năm trôi qua thật xứng đáng.

Seungcheol: Sau đó nửa năm nhà anh qua nhà Jeonghan hỏi cưới em ấy luôn, anh thấy đã để em ấy đợi mình lâu như vậy rồi không nên bắt em ấy chờ nữa. Tụi anh cưới xong là qua năm sau, tầm tháng 6 là phát hiện bầu bé đầu tiên.

Bin: Chà, bây giờ mới quay về chủ đề chương trình nè, cái cảm xúc lúc đó của anh như thế nào khi nghe tin vợ mình mang thai em bé đầu lòng?

Seungcheol: Vui chứ. Nhưng mà lo nó nhiều hơn, tại anh biết rằng để nuôi một đứa trẻ thì cần rất nhiều điều từ vật chất đến tinh thần, dù vậy anh cũng không thể hiện điều đó ra bên ngoài, anh sợ em ấy lo lắng rồi ảnh hưởng sức khoẻ, anh chỉ muốn trong suốt quãng thời gian đó em ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho thoải mái tinh thần, anh sẽ gánh vác hết tất cả mọi thứ.

Lee: Là lần đầu nên chắc chắn sẽ rất khó khăn, trong quãng thời gian thai nghén, anh Jeonghan có thay đổi gì về cơ thể hay tinh thần không? Và làm cách nào anh cùng anh ấy có thể vượt qua được.

Seungcheol: Có chứ, anh nghĩ ít nhiều ai cũng sẽ có thôi. Jeonghan thì ngủ nhiều hơn, trước đây là em ấy đã ngủ nhiều lắm rồi mà khi biết có thai là hầu như tới giờ cơm anh phải dỗ ngọt để em ấy chịu dậy ăn cơm chứ không là em ấy có thể hoàn toàn không ăn uống gì, chỉ vậy mà ngủ.

Seungcheol: Trong thai kỳ thì em ấy chỉ có nôn thôi, không có đòi ăn hay gì, qua tới tháng thứ 5 đi cân là em ấy sụt 4kg, anh giận quá bắt ăn nhiều món hơn, mà lúc đó kiểu phải cứng rắn với em ấy luôn ý chứ bình thường anh không muốn ép Jeonghan làm gì em ấy không thích nhưng đây là vì con và còn là vì sức khoẻ của vợ anh nên mình mới phải nghiêm như vậy. Nhưng mà được cái sau đó thì em ấy bắt đầu lên cân lại, mình đỡ lo thì đỡ thôi chứ vẫn bắt ăn nha =)) Rồi mọi thứ cứ bình bình đạm như thế đến lúc em ấy sinh Seunghan.

Bin: Tới công chuyện khúc này =)) Hành trình đi sinh của vợ anh nó diễn ra thế nào? Cảm giác lần đầu thấy con mình ra sao anh?

Seungcheol: Hôm đó vợ chồng anh đang ngồi xem phim, tự nhiên Jeonghan kêu đau bụng, mà lúc đó cách ngày sinh tới một tuần, anh cũng lo nên gọi mẹ, mẹ mới bảo là con đầu nên chắc em bé sẽ đòi ra sớm, nghe xong anh chở em ấy vào thẳng bệnh viện luôn. Mà khi đó là lần đầu, nên anh không biết là có cái gói dịch vụ là cho người nhà vào cùng, đưa vào là bác sĩ la "Trời ơi, mở 4 phân rồi nè mà giờ mới chịu chở vô, bộ không sợ đẻ rớt hay gì?" Mình chỉ biết dạ dạ thôi chứ biết gì đâu, anh sợ quá trời, ngồi bên ngoài mà quên gọi điện báo cho ba mẹ vợ luôn, hên là mẹ anh khi mà anh gọi hỏi là có gọi cho ông bà sui nên anh ngồi đó tầm nửa tiếng là ba mẹ anh với ba mẹ Jeonghan là có mặt đầy đủ luôn.

Seungcheol: Anh ngồi trên băng ghế ngoài việc chấp tay cầu nguyện thì còn biết làm gì nữa đâu. Cái tầm 2 tiếng hơn sau y tá đi ra, ôm Seunghan theo kêu anh tới nhìn mặt con. Anh nghĩ khoảnh khắc lần đầu tiên anh ôm Seunghan vào lòng, anh sẽ không bao giờ quên được. Nó..nó lạ lắm mấy đứa, Seunghan nó có một chút xíu à, mình cứ sợ mình run quá mà làm rơi con, anh không còn thấy hay nghe bất kỳ hình ảnh, âm thanh nào xung quanh, anh chỉ biết trên tay mình là con mình, nó đang o e vài tiếng như chào mình vậy đó. Anh không kiềm lòng được mà rơi nước mắt khóc luôn. Lúc đưa bé lại cho cô y tá để đưa đi làm mấy cái xét nghiệm, anh mới sực nhớ ra mà hỏi vợ anh có sao không thì cô y tá mới bảo Jeonghan không sao, chỉ hơi mệt chút, giờ bác sĩ tẩy rửa sơ cho xong tầm tiếng hơn thì đẩy về phòng, kêu anh đi nhận phòng trước đi.

Lee: Vậy thì về phòng rồi chắc hai vợ chồng ôm nhau khóc dữ à =))

Seungcheol: Khóc chứ, Jeonghan vừa thấy anh là nhõng nhẽo liền :"> Mà anh nhìn em ấy lúc đó thấy thương quá trời, môi nứt nẻ lum la, anh đâu có được leo lên giường nằm chung đâu, cứ nắm tay em ấy rồi chùi nước mắt cho ẻm thôi. Lúc sau Seunghan được đẩy về phòng là hai đứa ôm con khóc thút thít vậy đó, ba mẹ vợ chọc anh với Jeonghan là "Bố trẻ con" =))

Bin: Hạnh phúc vậy rồi chắc phần chăm con nhỏ cũng không quá khó khăn đâu anh ha?

Seungcheol: Nhắc đến đây thì, anh cảm thấy bản thân mình tệ lắm.

Lee: Ủa sao vậy anh?

Seungcheol: Vì anh không biết gì về mấy việc sinh con này nọ, anh lúc đó suy nghĩ là ờ sinh con vậy chắc là hết đau đớn là xong rồi, việc của mình bây giờ là cày cuốc kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thôi. Mấy đứa có tin từ lúc Jeonghan được xuất viện về nhà, không ngày nào anh về trước 11 giờ đêm không? Thời điểm đó sáng là anh đến công ty, anh cứ nhận hợp đồng, đi ăn đi uống rượu với đối tác, về nhà là chỉ có thay đồ đi ngủ, không hỏi thăm em ấy hay chơi với con được dịp nào. Anh đâm đầu vào công việc như vậy mà không hề quan tâm hay giúp đỡ em ấy trong việc trông con, mấy hôm con khóc đêm, em ấy phải tự mình ẵm con ra bên ngoài dỗ con nín vì sợ anh thức. Đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mình tệ.

Lee: Vậy việc đó diễn ra đến khi nào anh mới nhận ra mình nên cùng đồng hành với vợ mình trong cái việc chăm sóc con cái?

Seungcheol: Đến khi con anh 3 tháng, tối đó anh về cũng khuya, người toàn mùi rượu, vừa về là thấy Jeonghan ngồi ở phòng khách chờ anh, lúc đó anh không để ý rằng đôi mắt của em ấy đã đỏ hoe. Jeonghan mới hỏi anh đi đầu về, anh bảo anh đi công việc nên giờ mới về. Vừa nghe xong, vợ anh cầm cái remote TV chọi thẳng vô cái TV cái bốp! Anh giật mình tỉnh rượu luôn, chưa kịp nói gì thì em ấy vừa khóc vừa hét "Công việc! Công việc! Lúc nào cũng là công việc! Anh lấy cái lý do khác hợp lý hơn đi! Công việc gì mà 11 - 12 giờ khuya mới vác mặt về đến nhà!" Lúc đó mình có hơi men trong người mà, mình cũng lớn tiếng lại "Thì anh đi công việc chứ có đàm đúm đâu! Anh bán mạng mình cho từng cái hợp đồng là để nuôi em nuôi con! Em nghĩ anh sung sướng lắm chắc mà tỏ cái thái độ gì vậy!" Tự nhiên, Jeonghan lau nước mắt rồi gằn giọng lại như cố không hét nữa "Vậy thì anh đi mà sống với cái "công việc" của anh đi."

Seungcheol: Xong em ấy ôm con bỏ qua phòng khách ngủ, đó là lần đầu tiên trong suốt 10 năm quen nhau, anh thấy em ấy nổi giận như vậy. Lúc đó, anh cũng nhận ra mình đã hơi nóng, anh định sáng hôm sau sẽ xin lỗi và nói chuyện với em ấy sau nhưng sáng ra, anh phòng trống trơn,khúc này là sợ sợ rồi, anh tìm không thấy đồ đạc em ấy đâu nữa, bước xuống dưới bếp thấy trên bàn ăn có đồ ăn sáng cho anh và đơn ly dị kèm với chiếc nhẫn. Vừa thấy là tim anh muốn rớt ra ngoài luôn, cầm theo chiếc nhẫn, anh xé bỏ tờ đơn rồi phóng xe qua nhà ba mẹ vợ liền.

Bin: Chà.... Mọi việc bắt đầu căng thẳng rồi. Chuyện sau đó như thế nào nữa anh?

Seungcheol: Vừa thấy anh bước vào nhà, bố vợ xông lên đấm anh phát anh ngã xuống sàn luôn, ông nắm cổ áo anh lôi lên mắng nhiều lắm, mẹ vợ anh thì cản lại nhưng bà cũng rơi nước mắt. Khoảnh khắc đó anh sợ mình mất Jeonghan lắm, anh để yên cho bố đánh chửi gì tuỳ bố nhưng anh chỉ năn nỉ cho anh vào nói chuyện với Jeonghan thôi. Mà lúc đó bố giận lắm, đuổi anh ra khỏi nhà luôn, anh gọi cửa thế nào cũng không ra mở. Hết cách, anh quỳ luôn trước cửa nhà, anh bảo "Nếu không cho con gặp vợ con, con sẽ không đi đâu cả!" Rồi anh cứ quỳ như vậy quài, mẹ vợ anh giận thì cũng giận nhưng thấy anh quỳ nửa ngày dưới nắng như vậy thì mềm lòng, kêu anh về đi khi khác đến mà lúc đó anh nghĩ rằng chỉ cần mình đứng lên đi về thì mình sẽ thật sự mất đi gia đình của mình, nên anh quỳ quài luôn.

Seungcheol: Lúc đó, ông trời cũng giống như đang trừng phạt anh vậy, nửa ngày nắng bể đầu, nửa ngày còn lại thì mưa tầm tã. Nhưng anh quyết rồi mà, vẫn quỳ, anh quỳ như vậy tới 2 giờ đêm, sắp chịu không nỗi rồi thì Jeonghan mở cửa ra, anh thấy em ấy khóc kêu anh về đi, anh vừa nắm tay em ấy lại là thấy tối thui luôn. Tỉnh dậy mới biết là anh dầm nắng dầm mưa xong xỉu, Jeonghan vừa thấy anh dậy tính bỏ đi thì anh nhanh chân hơn, chụp tay em ấy lại kéo vô trong phòng sẵn chốt cửa. Em ấy hỏi anh làm gì vậy, không nói không rằng anh quỳ nữa =)) mà lúc đó gấp quá nên cái đầu gối đập xuống sàn cái "cốp" nhưng anh không quan tâm. Anh mới bắt đầu xin lỗi thì Jeonghan hỏi "Anh có biết lỗi của anh là gì không mà xin." thấy anh im lặng không nói gì em ấy lại nói nữa "Anh bảo anh phải đâm đầu vào công việc vì kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng anh có thật sự để tâm tới em và con không? Em đâu có cần tiền của anh đâu Seungcheol? Cái em cần là một người chồng, người cha có mặt ở đây khi em và con cần. Vậy trong suốt ba tháng qua anh làm gì? Anh đi sớm về muộn, anh không hỏi han em được một câu nào, anh nghĩ chăm con dễ lắm sao? Anh đã từng chăm con chưa? Trong suốt 3 tháng qua anh chơi với con được mấy lần?"

Seungcheol: Nghe mấy lời đó như anh được tỉnh ngộ vậy, khi đó anh mới thấy mình vô tâm quá, đồng tiền đúng là quan trọng nhưng khi mình mất đi gia đình của mình thì dù mình kiếm được cả triệu cả tỷ mình vẫn không hạnh phúc được. Anh đã từng hứa sẽ không để em ấy khóc vì đau khổ nữa, anh đã từng hứa sẽ không để em ấy đau lòng nữa mà anh lại hành động ngược lại. Nhưng lần này anh quyết tâm sửa sai, anh không xin em ấy tha thứ cho mình mà anh xin có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nếu em ấy vẫn cảm thấy sống chung với anh khổ quá thì anh sẽ để em ấy đi, nói đến đó thì anh bật khóc luôn.

Bin: Tự nhiên hồi đầu sweet mà giờ buồn quá dzọ ;;A;; Rồi anh Jeonghan đồng ý liền hả?

Seungcheol: Em ấy không nói gì, chỉ bỏ về phòng, nhưng anh hiểu hành động đó, em ấy đã ngầm đồng ý cho anh rồi. Anh kiểu đi tè tè sau lưng Jeonghan về phòng em ấy, Jeonghan thì lặng lẽ lấy áo đi tắm, bỏ mặc anh trong phòng, nhìn thấy con anh lại tự trách bản thân mình, bước đến ôm lấy con vào lòng mà anh buồn lắm. Seunghan nó được anh ôm giống như cảm nhận được hơi ba nó vậy, nó khóc mà không có khóc lớn nha, chỉ thút thít rồi lấy tay bấu vào gấu áo anh, trời ơi lúc đó anh chỉ muốn tự giết bản thân cho rồi.

Seungcheol: Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm thấy cảnh đó cũng ráng kìm lại nước mắt rồi soạn đồ vào vali, anh mới hoảng hồn hỏi "Em muốn đi đâu nữa?" Em ấy không thèm quay lại nhìn anh lấy 1 cái bảo "Anh bảo muốn một cơ hội, thì bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Soạn đồ về nhà chứ đi đâu nữa, hay anh đổi ý rồi?" Nghe tới đó là anh biết phải nắm lấy thời cơ, anh giúp em ấy dọn vali rồi Jeonghan ôm bé bước xuống nhà nói vài câu với ba mẹ vợ, anh kéo vali xuống là em ấy đã ngồi sẵn trong xe của anh rồi, trước khi đi bố vợ có nói với anh thế này "Nếu mà Jeonghan nó còn bỏ về đây khóc nữa là tao không nhún nhường cho mày một lần nào nữa đâu nha Seungcheol!" Anh biết mình sai nên chỉ cúi đầu dạ vâng rồi đưa hai ba con em ấy về nhà thôi.

Lee: Sao mà căng thẳng cứ nối tiếp căng thẳng vậy nè, rồi sau khi về nhà, công cuộc chuộc lỗi của anh như thế nào để anh Han nguôi giận vậy?

Seungcheol: Anh đem hết công việc về nhà luôn, chỉ đến công ty khi nào phải gặp đối tác hay đi ký hợp đồng mới thôi nhưng không ở lại uống với đối tác nữa, đúng 7 giờ tối là anh có mặt ở nhà, hôm nào bận lắm thì 8 giờ nhưng phải gọi cho em ấy trước. Về nhà thì anh mới bắt đầu phụ em ấy chăm Seunghan, lúc đó anh mới biết được chăm 1 đứa trẻ nó khó đến cỡ nào. Như là mỗi tối con có quấy đòi ăn hay gì, anh cũng sẽ ra dỗ, bắt em ấy quay trở lại giường, anh còn phải tự lên mạng học cách dỗ con ngủ nhanh với thay tã nữa.

Seungcheol: Có khi bé khóc đêm tới 3 - 4 giờ sáng anh mới hiểu được tại sao đôi mắt của Jeonghan lúc nào cũng đỏ hoe, nghĩ đến đó anh lại cảm thấy mình tệ thật sự. Trước khi gả cho anh, em ấy giống như một con phượng hoàng, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mà về sống với mình chưa được bao lâu thì em ấy bắt đầu bị thay đổi, Jeonghan không còn thời gian để tự chăm sóc bản thân nữa, người lúc nào cũng có mùi mồ hôi mùi nước tiểu của con, tóc tai bù xù, ăn mặc cũng lôi thôi. Mà một người vợ sau khi sinh cần nhiều sự quan tâm như vậy mà anh chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền, anh đúng là một thằng đàn ông thất bại. Nhưng anh không có thời gian đau buồn, anh phải dùng hết công lực của mình để chăm sóc hai ba con em ấy.

Bin: Tầm bao lâu thì hai người giảng hoà?

Seungcheol: Từ lúc đó anh cố gắng cố gắng như vậy rồi tàn tàn tới sinh nhật đầu tiên của Seunghan thì 2 vợ chồng cũng hoà hoãn, kiểu trong quãng thời gian đó em ấy cũng xuôi xuôi rồi, hôm sinh nhật bé là anh nghỉ công việc trên công ty 1 tuần dẫn cả nhà đi du lịch luôn. Jeonghan có bảo không cần phải làm rình rang như vậy, làm cái tiệc nhỏ mời gia đình hai bên là ổn rồi. Anh không chịu, ta nói anh làm cái tiệc lớn luôn, tàn tiệc là hôm sau anh đưa 2 ba con đi Nhật chơi. Tại anh quyết tâm trong chuyến đi đó là phải làm hoà được với Jeonghan mà.

Bin: Ủa là lúc đó chưa hoà luôn?? Em tưởng hoà hoãn là ok rồi?

Seungcheol: Đâu mà dễ vậy, hoà hoãn ở đây là em ấy không tránh anh rồi chịu ngủ chung với anh thôi. Từ lúc giận anh đến khi con được 1 tuổi là tụi anh không có thân mật luôn, Jeonghan thậm chí còn không buồn đeo lại nhẫn cưới.

Lee: Chà, cũng khó ha. Rồi tiếp tiếp, hồi hộp quá =))

Seungcheol: Đi Nhật ngay cái đêm đầu tiên, lúc ôm em ấy ngủ anh chỉ đa phần nói cám ơn em ấy vì đã cố gắng nhiều trong thời gian qua thôi và ngay lúc đó Jeonghan xoay người lại đối diện với anh, lúc đó anh cứng người một lúc vì bất ngờ luôn nhưng cũng vui lắm. Thế là hôm sau dẫn 2 ba con đi chơi đi ăn này nọ bình thường, tối đến khi mà cho Seunghan bú xong, bên khách sạn có dịch vụ trông trẻ tạm thời, phải năn nỉ lắm em ấy mới đưa bé cho mấy cô trông rồi đi với anh ra nhà hàng.

Seungcheol: Lúc đó làm cái tiệc riêng cho em ấy mà anh còn hồi hộp hơn cái lúc cầu hôn em ấy luôn. Đang ăn thì anh giả vờ đi vệ sinh để chuẩn bị, thế là bên nhà hàng bắt đầu cho người đem rượu vang ra, nhạc công bắt đầu chơi piano, trong lúc em ấy vẫn lúng túng không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ôm bó dạ hương lan (*) bước ra.

Lee: Chọiiiiiiiiiiiiii, lãng mạn quá anh mình ơiiiiiiiiiiiii

Bin: Em nổi da gà luôn rồi nèeeeee, tiếp đi anh ơi, hồi hộp quá.

Seungcheol: Má ơi, ta nói anh run gần chết, mà lúc đó vẫn ráng giữ bình tĩnh đưa bó bông cho em ấy, Jeonghan vừa nhận bông là anh quỳ một chân xuống liền, anh móc trong túi ra hộp nhung rồi cầm tay em ấy nói "Anh biết anh là một thằng đàn ông thất hứa, anh đã từng hứa sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho em thôi nhưng từ lúc có Seunghan đến giờ anh chỉ toàn làm em khóc. Em hy sinh cho gia đình này rất nhiều, em hy sinh cả bản bản thân của em, điều đó làm anh thấy anh thật tệ. Nhưng anh không bao giờ muốn mất đi em, em luôn luôn là động lực lớn nhất cuộc đời với anh, anh có thể từ bỏ cả sự nghiệp này chỉ để có thể bên em. Xin em tha thứ cho anh và xin em, cho phép anh đeo lại chiếc nhẫn này cho em nhé, anh xin thề với Chúa rằng nếu bản thân có làm điều gì mắc lỗi với em một lần nữa, anh nguyện mất đi hết tất cả mọi thứ. Jeonghan, xinh đẹp của anh, cuộc đời của anh, anh yêu em."

Bin: Rồi sao nữa! Rồi sao nữa! Tiếp đi anh, cắt ngang làm em sợ quá ;;A;;

Seungcheol: Nói xong tự nhiên lúc đó Jeonghan im lặng một hồi lâu, anh có cảm nghĩ nếu em ấy mà lắc đầu chắc anh ra treo cổ luôn. Nhưng rồi, em ấy bật khóc lớn mà không nói gì, anh cũng sốt ruột lắm nhưng không ép em ấy được, chỉ cầm tay Jeonghan xoa nhẹ thôi, một hồi sau em ấy mới bảo "Em tin anh, Seungcheol. Em cũng yêu anh." Nghe đến đó anh vỡ oà luôn, đeo nhẫn cho em ấy trở lại mà tay anh run bần bật, nụ hôn tại nhà hàng hôm đó là nụ hôn đầu tiên sau 9 tháng chiến tranh lạnh, cảm giác mình vừa đoạt lại hạnh phúc của bản thân sau biến cố xảy ra nó lạ lắm mấy đứa. Thế là nguyên chuyến đi đó như chữa lành cho cả 2 vợ chồng, giúp tình cảm gia đình khắng khít hơn. Đợt đó tụi anh đi về mua nhiều quà cho 2 gia đình lắm, nhất là nhà vợ anh, sau chuyến đó anh phải tới quỳ gối tạ lỗi với ba chồng anh nữa =)) Cơ mà có một món quà đặc biệt từ Nhật theo tụi anh về nữa =))

Lee: Đừng có nói tui là...

Seungcheol: Ừa =)) Sau chuyến đó được tháng hơn thì Jeonghan cấn bầu đứa thứ hai =))

Bin: Ủa, ủa má =)) Vừa hoà là có quà tặng kèm vậy luôn đó hả =)) Nhanh dữ vậy anh mình =))

Seungcheol: Thì chiến tranh lạnh tới 9 tháng trời lận =)) Lúc bung được thì tụi tao bung hết thôi =)) Ai dè một ngày đẹp trời nọ, Jeonghan chìa cái que thử 2 vạch cho tao xem =))

Lee: Rồi cái hành trình mang thai và đi sinh bé thứ 2 này còn gì vất vả nữa không hay cũng đã ổn do mình có kinh nghiệm rồi?

Seungcheol: Lần này mình có kinh nghiệm rồi chứ, thai kỳ của em ấy vẫn diễn ra bình thường như lần một vậy nhưng tới lúc sanh thì anh đăng ký cái gói dịch vụ cho người nhà vào nữa. Ở trong phòng sinh với em ấy suốt 2 tiếng đồng hồ hơn làm anh rớt nước mắt luôn, nó kinh khủng lắm mấy đứa, anh biết là sinh con sẽ đau nhưng anh không nghĩ là nó đến mức độ như vậy, lúc mà bé Chan nó ra rồi, bác sĩ có kêu anh lại cắt dây rốn cho con, nhìn xuống người vợ mình toàn máu me, dịch nhờn các thứ mà anh sợ thật sự. Anh thấy Jeonghan phải chịu như vậy tới 2 lần, anh không suy nghĩ thêm mà đăng ký đi thắt ống dẫn tinh liền luôn, có 2 đứa nhỏ rồi, không tham nữa.

Seungcheol: Lúc Jeonghan mang thai qua tháng thứ 8 là anh đã sắp xếp work from home nửa năm luôn, em ấy cứ bảo không cần thiết nhưng anh phải quyết tâm không để tình cảnh cũ xảy ra nữa, huống hồ lần này là 2 đứa nhỏ lận, mình không để vợ mình chịu cực nữa. Anh thuê người làm theo giờ để lo mấy cái việc nhà thôi, còn con là anh giành chăm, em ấy chỉ việc cho con ăn, chơi với con thôi còn bao nhiêu là anh làm hết. Chăm như vậy mới càng thương vợ, cảm thấy ba tháng đó để em ấy một mình là quá thiệt thòi nên anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp.

Bin: Nghe câu chuyện của gia đình anh đúng là cả một quãng đường đầy đủ đắng cay ngọt bùi luôn.

Lee: Qua đó anh có lời gửi gắm gì cho những người sắp lên làm cha không ạ? Mời anh.

Seungcheol: Hãy đối xử tốt với vợ mình bởi vì ở nhà họ cũng là con cưng của cha mẹ họ, họ chấp nhận lấy bạn, chấp nhận chịu khổ với bạn là họ đã hy sinh rất rất nhiều rồi. Đừng để vợ mình một mình đối mặc với việc mang thai, sinh con và chăm con, hãy chia sẻ cùng họ, điều đó sẽ gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt hơn.

Lee: Quả là người từng trãi, còn bây giờ xin anh gửi một vài lời tới gia đình của mình đi nào.

Seungcheol: Con xin cám ơn gia đình hai bên đã cùng chăm sóc cho vợ chồng con, nhất là ba mẹ vợ, cám ơn 2 người đã giúp con kịp thời nhận ra lỗi lầm của mình. Còn Jeonghan, đầu tiên vẫn luôn là xin lỗi em, đã để em chịu thiệt thòi suốt 3 tháng đó, cũng xin cám ơn em, cám ơn em vì đã bên cạnh anh từ lúc anh không có gì đến lúc anh thành công, em còn mang đến cho anh 2 thiên thần nhỏ. Anh yêu em.

Lee: Vâng, và những lời chia sẽ sau cùng của anh Seungcheol đã khép lại tập lần này của Alo, Ba lớn tới đây.

Bin: Chương trình được lên sóng vào Chủ nhật mỗi tuần, mọi người nhớ Follow + Like + Cmt để không bỏ lỡ tập mới nào nhé. Xin chào và

Lee + Bin: Hẹn gặp lạiiiiiii.

—————————————————————
Review tập sau của Alo, Ba lớn tới đây. 
"Lúc ổng phát hiện mình nhỏ hơn mà dám khai gian tuổi với ổng, mình sợ gần chết."
————————————————————-

Mọi người có đoán được khách mời tập tiếp theo không? Đừng quên Vote + Cmt ủng hộ bà Chúi nha <3

(*) Dạ lan hương mang ý nghĩa lời xin lỗi chân thàn nhất, hay được các anh trai dùng để xin lỗi người yêu nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro