#3Meanie
*Đập bàn* Tôi đang rất ức chế.
*Đập bàn* Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại biết người đó.
*Đập bàn* Tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu người lớn tuổi hơn mình.
*Đập bàn* Đã thế anh ta còn rất trẻ con.
*Đập bàn* Chưa nói còn cực kì ngang bướng.
*Đập bàn* Anh ta chả bao giờ nghe tôi nói.
*Đập bàn* Lớn xác rồi mà cứ hay làm nũng.
*Đập bàn* Đặt biệt, anh ta chả bao giờ mà tự lo cho mình nỗi.
*Đập bàn* Nếu như mà không có tôi thì sao ??
*Đập bàn* Tôi ngày nào cũng lẽo đẽo theo mà lo lắng cho anh ta.
*Đập bàn* Chẳng hạn như việc giặt giũ, tôi mà không giặt đồ giùm anh ta thì anh ta cũng bỏ luôn.
*Đập bàn* Khi hết đồ mặc vào người thì anh ta ngay lập tức trưng dụng đồ tôi.
*Đập bàn* Tại sao trên đời lại có người như thế ??
*Đập bàn* Vừa qua anh ta vừa mới đổ bệnh, thế mà không ớn, lúc nào cũng ăn bậy bạ.
*Đập bàn* Tôi thấy thế mới nổi khùng lên mà mắng anh ta.
*Đập bàn* Thế mà anh ta có nghe lời đâu, lại còn tức giận quát tôi.
*Đập bàn* Quát xong lại đóng cửa, không cho tôi vào phòng.
*Đập bàn* Cho nên cuối cùng tôi mới ngồi đây mà đập bàn.
- Kim Mingyu, cậu có để yên cho tôi ngủ hay không ??? Muốn sofa nguyên tuần luôn hả ??
Từ trong phòng vọng ra.
- Không anh ơi !!! Em xin lỗi mà, anh ngủ đi.
*Đập bàn .... nhẹ nhẹ* Đấy đó là Jeon Wonwoo, người tôi yêu đó.
_____________
Vừa đủ luôn 300 từ ~~~
😂😂😂
💋💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro