Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phượt (HEHE)

- Em hứa sẽ đưa chị đi bất cứ đâu chị muốn.

...

- Chị cũng sẽ luôn bên em đến chừng đấy.

- Hứa đấy.

- Hứa.

...

Chở nàng trên con xe hai bánh vào buổi chiều nhạt màu qua vách núi, tay phải là biển trời lộng gió, mái tóc phủ sau chiếc nón nồi phấp phới. Cảm nhận tình yêu trong tay mình bình yên tự tại đi bất cứ đâu ta muốn mà không sợ bất cứ điều gì. Gạt bỏ đi hết đúng sai, tạm quên đi giày vò, đúng hơn là chỉ cần nghĩ đến nhau của hiện tại, cuộc sống ngoài kia không còn ảnh hướng đến ta nữa. Mọi thứ trên đời đều nằm gọn trong tay chị, là em.

...

Vòng tay em ôm lấy nàng phủ sau lưng là chiếc chăn màu thổ cẩm, vừa ôm vừa dựa lên vai nàng nỉ non mấy lời đường mật. Nụ cười nàng chưa bao giờ tắt khi nghe mãi bên tai những câu ngọt ngào em trao. Còn cả cái nắm tay trên bụng chưa bao giờ thôi chặt. Nàng nghiêng đầu nghe em rỉ rả đủ thứ trên đời, ta hằng ngày bon bon trên chiếc moto của em, hay như hôm nay đi xa trên chiếc bán tải màu xanh, ta chở đồ, thức ăn hay lều ngủ, chỉ những thứ cần thiết cho những ngày xa nhà ngao du khắp nơi. Ta chill, ta yên ả, chỉ cần có nhau thì cuộc đời này có bất cứ đâu cũng là nhà. Thói quen đi phượt chu du những miền mới lạ là cuộc hẹn hò quen thuộc của em gọi mời cho chị, và chị luôn thích phong cách phóng khoáng của em.

Lâu lâu đặt nhẹ nụ hôn lên cổ, lâu lâu hôn lên mái tóc chị, mùi của người em yêu, mùi của thiên nhiên mát mẻ là sở thích của em. Em luôn mong khoảnh khắc này dừng lại, để em được ngắm chị trong vòng tay mình. Ta chu du khắp thiên hạ, đến những nơi ta chưa từng đến, nếm những thứ ta chưa từng ăn, những kỉ niệm ta chưa từng có cho nhau, em sẽ tạo ra nó với cụm từ 'lần đầu tiên'. Hít lấy hít để mùi của đồng cỏ, hít lấy mùi của buổi chiều nức mũi, rồi lại thơm lên vành tai nàng, rồi cùng cười cùng ngắm. Ta ngắm nhiều nhưng chưa nơi nào ta quên, ta ở nhiều đến mức chưa nơi nào chưa tới, ta bên nhau nhiều đến mức không thể sống thiếu nhau. Hay có những lúc...

...

...

...

Gây gổ trong phòng homestay bờ biển. Lớn tiếng, mắng nhiếc, quăng đồ.

- Em! Đừng có lúc nào cũng buông xõa như vậy!!!

- Ta đang đi phượt, chị muốn em phải làm sao? - Đôi mày cau có giải thích.

- BUÔNG XÕA ĐẾN MỨC VỀ PHÒNG CON NHỎ ĐÓ HẢ???

- ... bọn em chỉ...

- Bọn em... - Gật gù thấm thía hai chữ, hai tay bấu chặt tóc, với tay xách cái vali.

- Joohyun, bọn em chỉ ngủ thôi, em thề với chị - Níu tay.

- Kiểu như em... làm sao không xảy ra chuyện gì được - Vứt tay đi.

- Em say mà.

- Say không biết về phòng à? Say là về phòng con nhỏ mới quen vài tiếng. Nó dẫn đi đâu em đi đó, nó kêu em làm gì em làm đó phải KHÔNG?!!!

- Em chỉ ngủ cùng giường, em không làm gì có lỗi với chị. Chúng ta đang đi chơi, sao không thoải mái đi? - Nhún vai. Châm ngôn sống của em.

- Thoải mái như em, tôi không làm được. Càng không thể nhắm mắt khi em về phòng con nhỏ khác cả đêm làm gì sao tôi BIẾT!!

(RẦM)

Ánh nhìn giận dữ, cơn điên chiếm lấy cô, nhìn lấy chị ấy, đay nghiến:

- SAO NÓI HOÀI MÀ KHÔNG CHỊU HIỂU VẬY???

(XOẢNG)

Mọi thứ đổ ngập xuống sàn vỡ toang, cơn giận chiếm lấy không còn nhường nhịn.

Joohyun gật gù, nét mặt thách thức:

- Tôi không hiểu, tôi không hiểu em buông xõa tới mức nào. Có phải một lần ĐÂU, RẤT NHIỀU LẦN RỒI!!! - (RẬP) Đẩy vali nặng trịch ập xuống sàn.

- Tôi buông xõa, tôi thảnh thơi vậy đó. Tôi và chị luôn sống như vậy, sao giờ phải ràng buộc làm cái gì???

- Tôi với em là cái gì? Đối tác hả? Hay bạn bè chỉ để du lịch? Em lúc nào cũng buông buông buông, con mẹ gì cũng đéo cần quan tâm. Em chỉ có biết chơi, kệ mẹ hết. Còn tôi đéo là cái đinh gì ĐÚNG KHÔNG???!!! - Phát tiết ra cho hết, trong mình giờ chỉ có con điên ghen tuông chiếm hữu, nó đạt đến cực điểm - Vậy thì ở lại tận hưởng cái chuyến buông xoã của em đi, đi chơi với nó, về phòng nó, lên giường với nó, đụ nó cả đêm tôi đéo kêu ca nữa!!!

Joohyun cúi người nhặt vali đi thẳng ra cửa.

- Joohyun... - Chạy lại níu tay, giật chiếc vali lại.

- Bỏ! - Dứt tay đi, nhất định mở cửa rời đi.

- Em xin lỗi...

- Bỏ tôi ra!!! - Đanh thép.

Theo chân nàng ấy một giữ một buông giành giật lấy chuyến đi tệ hại.

Lần cuối Seulgi níu tay nàng, mạnh bạo giật tay bắt lấy khuôn mặt nàng áp chặt đôi môi mình mặc cho nàng ta có giẫy giụa, có đánh đập đau thế nào cũng thề không buông. Ghì chặt đôi môi, chiếc lưỡi lừa mở cửa nhưng bị từ chối. Tay nàng ịnh lên mặt cô đẩy mạnh rồi...

(Chát)

Rời.

Nàng lập tức thừa cơ xách vali bước vội. Nhưng vẫn...

Seulgi kéo sâu lại vào nụ hôn miễn cưỡng, lần này áp chặt cả thân ả vào mình, tay trái ghì cổ ả, tay phải giữ tay ả ở yên, cho dù ả có dùng cách hạ tiện nhất, cắn vào môi không thương tiếc đến túa máu, nhưng rồi vẫn hòa quyện vào vòm họng cả hai thôi, ả chưa bao giờ cứng đầu lại cô. Đau rát bật máu liên tục ả vẫn từ chối mở cửa. Nhấc bổng nàng lên ẵm vào phòng mặc ả giẫy giụa không yên, chân thuận đá cửa.

Vật nàng ta ra giường nhất quyết không chịu khuất phục hai tay hai chân liên tục đạp đánh mạnh vào người, nàng thật sự không muốn, không muốn ở với nó một giây nào nữa, nó lại tính làm gì đó, nó sẽ bật tung áo nàng ra, hai chân kẹp chặt đùi nàng, giữ tay nàng trên đầu, bạo lực hôn lên cổ cắn lên nó ép buộc.

- BUÔNG RAAAAAA.......

Mặc kệ, cô quá sợ hôn lên môi ả, ả sẽ lại cắn cô đến khi cô mất đôi môi thì thôi. Cơn giận của chị ta luôn dứt khoát, chị ta luôn chống đối cô, nếu cô để chị ta đi, nhất định chị ta sẽ không để cô tìm lại nữa, ả không bao giờ chịu thua cô lần nào. Chỉ còn một cách ép buộc chị ta ở lại đêm nay, lột sạch thân thể chị ta, cho chị ta thỏa thân trong phòng chỉ có hai người, giấu đồ của ả dưới sàn, để ả chi chít vết bầm tím, để ả e ngại trong cơn uất hận không làm gì được, không đi được, chỉ có thể ở lại với nó buông xõa.

Ngậm lấy

Miết lấy

Hôn lấy

Liếm lấy

- MÀY BỎ RA, CON KHỐN!!

...

...

...

Trườn nhanh nhẹn trên đường cong hoàn hảo, bàn tay điệu nghệ bắt lấy vòng eo nhún nhảy. Bàn tay ai hì hục đập mạnh vào cửa kính phả lên nó làn hơi ấm nóng ngột ngạt, chật chội bò lên nhau chỉ trên chiếc ghế lái hạ thấp. Bấu víu mái tóc cô ghì lên chiếc cổ trắng nõn của mình. Cô ả mạnh dạn cắn lấy nó thật đau, tay vuốt ve đường cong điều khiển, hai đứa con gái áp chặt cọ sát lường lục tìm khoái lạc mới mẻ chưa từng có. Con xe rung lắc dữ dội, có người mặt trên nhún nhảy không yên, son môi rải khắp trên nhau nhòe màu, ái ân vùng âm nhạy cảm bằng tay nâng niu nó hoặc thẳng thừng trong nhau, nàng ta phát tiết lên cửa kính đầy sương nhiễu giọt, âm thanh cọ sát, hay khuôn miệng bật mở những câu từ kích thích, liên tục liên tục thúc vào nhau như chưa từng, đến mức ta có thể thoải mái thốt lên nhiều từ bậy bạ, đến mức ta có kinh nghiệm rên rỉ sao cho hay, đến mức ta hòa quyện vào nhau cho tới sáng, dai dẳng, liên hồi và khao khát. Mái tóc dài bết dính mồ hôi, nó bết vào má, nó bết vào đôi vai trần, nó bết lên ngực khiến em phải tự đùa nó đi bằng lưỡi, thuận cắn lên phần nên cắn rồi đưa đẩy nó ngậm lấy mút lấy xoa lấy. Để vai cho bám víu, khoái lạc không để yên cho tay một chỗ, đập mạnh vào kính lần nữa không yên tiếp lại vuốt lấy lưng em làm như thống khổ để được cưng chiều. Cả thân như có gì đó chạy dọc bò trên từng thớ thịt một cách có chủ đích, khó chịu mà nhẫn nhịn uốn nắn. Đến khi bực bội đẩy ra.

(Ạch)

(TINGGGGGGGGGG...)

Tiếng còi xe vang vọng đồng cỏ trong đêm. Hỏi xem có muốn đổi chỗ không?

...

...

...

Vẫn là ta trên con mui trần xa hoa. Hỏi em vu vơ tại sao có nhiều xe đi phượt vậy lại chỉ nhận về câu trả lời:

- Đừng nghĩ em giàu, tài sản của em đổ dồn hết vào những cuộc đi phượt vô định. Hay chỉ là đầu tư các thứ cho phượt.

- Cơ bản là xe, rốt cuộc em có bao nhiêu chiếc?

- Đủ để chở chị đi phượt cả đời.

Chỉ thế thôi, ung dung như em mà gặp được đúng người như chị thật may mắn, ít nhất chị chịu đi cùng em đến cùng trời cuối đất, ít nhất là chịu bay cùng em, hay ít hơn nữa là chịu được cái tính mơ mộng này, em không sống thực tế như ai, không bằng ai cả, chỉ có em và một người nữa là đủ, biết thế là ta đã có cả thế giới trong tay rồi.

...

...

...

Trên ngọn đồi đêm khuya, tư thế cũ nàng ngồi trong lòng em, cả hai được choàng bằng chiếc chăn màu thổ cẩm ấy, ngồi trên mui xe bán tải ngước nhìn bầu trời đầy sao, nơi này không gì che đi tầm nhìn ngắn hạn của con người, ta phóng to hết cỡ chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ, sao trời và Mặt trăng chói lọi chỉ có nơi này thấy đẹp và rõ nhất. Sao nhiều vô kể, Trăng sáng vô lo, ta ngắm vô hạn, ta yêu vô cùng.

Thu lại một chút liền thấy mỹ nhân trong lòng gần sát, nhìn dáng vẻ chăm chú, em biết chị cũng thích phượt, em biết chị cũng thích thiên nhiên, em biết chị cũng thích thế giới này và em cảm thấy rất may mắn khi được gặp chị, người có thể bao dung, đi xa cùng em, chạy trốn cùng em, làm mọi thứ dù là điên rồ nhất cùng em, ta cùng không nghĩ tới, ta hãy đừng nghĩ tới cái tiêu cực thế gian, trong khi ngoài kia còn nhiều thứ hay ho hơn nhiều, ngoài kia còn có tình yêu đôi ta rộng lớn biết bao. Mỹ cảnh nhân gian em ngắm cùng chị gần hết, nhưng đôi khi nó chỉ nhỏ xíu trong vòng tay em như lúc này, mỹ cảnh nhỏ nhắn, mỹ cảnh gần nhất, mỹ cảnh cả đời sẽ không bao giờ chán. Cả đời mình đi mãi chắc không bao giờ hết, nhưng em chỉ cầu được ở mãi cùng người đến khi không còn đi được nữa, đến khi mắt không thể ngắm bất cứ nơi nào được nữa, vẫn sẽ nhớ hoài gương mặt mỹ nhân em giữ trong lòng, mỹ cảnh duy nhất và đẹp nhất đời cho em chiêm nghiệm, sẽ chỉ cần bên nàng ấy mỗi ngày, cho dù có què quặp, có mù loà vẫn sẽ mãi như ban đầu, vẫn có mỹ nhân trong tim.

Hôn nhẹ lên bên má một cách bất chợt. Nàng rụt mắt lại e ấp trong lòng, ngại ngần quay đầu níu chặt tay người ôm lấy nàng. Siết chặt nàng trong tay mãi không buông, sẽ mãi là Kang Seulgi thích ngắm mỹ nhân này, sẽ mãi là Kang Seulgi một lòng một dạ ôm ấp nàng thôi, nguyện chỉ ngắm nàng cả đời. Sau cùng ta trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới vì sao trên ngọn đồi, ở nơi xa lạ, rồi mai ta lại tiếp tục hành trình yêu nhau, bên nhau, có nhau một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro