Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổ

Tôi đổ hết
Đổ hết những gì ta từng có
Đổ hết những thứ ta từng cho
Đổ hết những cảm xúc tôi cho em
Đổ hết những vụn vỡ em cho tôi

...

Tiếng nào đau hơn tiếng lòng vào cái ngày em cất bước theo chồng. Chị đau đớn khốn cùng tận vực sâu, chị dường như muốn chết, muốn chìm sâu mãi mãi trong kí ức lụi tàn về chuyện tình hai chúng ta. Hay là quên hết chúng đi, những gì ta từng qua để không phải ngày ngày nhớ nhung rồi day dứt. Đổ hết đi những ngày tháng đẹp đẽ ấy, chị muốn chìm sâu vào cơn mụ mị buổi đêm để không phải nhìn cảnh em tay trong tay cùng người khác. Tấm thiệp để rõ tận tình ngày tháng nơi chốn giờ giấc cẩn thận như sợ chị không biết ngày cưới của em. Ấy vậy mà chỉ ghi đơn sơ bốn chữ: Gửi chị Bae Joohyun. Một người chị, một người bạn bình thường thôi, không tính những cái nắm, những cái hôn, những cái nằm bên nhau trong bao đêm dài ân ái không ngơi nghỉ. Như trôi đi hết, đổ đi hết tất cả như chưa từng có trong em.

...

Cô dâu Kang Seulgi bước lên lễ đường đầy hoa tráng lệ, tay trong tay với bố, trao tay em cho người đàn ông khác niềm nở nụ cười thật sự mãn nguyện vì cuối cùng cũng có được hạnh phúc gả con gái theo chồng y như từng ước. Con gái ông đã quá tuổi so với bạn bè cùng trang lứa, cái tuổi 30 mới lấy chồng là quá trễ. Nhìn nó hạnh phúc bên người chồng tương lai trông thật xứng đôi.

Ông là vậy, cả khán phòng này là vậy. Còn nó, nó Kang Seulgi này thì sao? Bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn của chồng, cô không quen chút nào, cô quen được nắm bàn tay nhỏ hơn, cô quen được dìu dắt cô gái đời mình, cô quen được cùng nàng ấy thử đi thử lại phong cách khi cả hai cùng tưởng tượng nhau mặc váy cưới trên lễ đường, nhưng giờ đây chỉ có cô được mặc nhưng còn với người đàn ông khác, cô nhỏ bé, cô tự ti, cô xao nhãng tâm tư mãi hướng về khán phòng, cô mong chị ấy đừng đến, xin đừng đến nhìn em làm vợ một người đàn ông, nhìn em làm cô dâu bất hạnh nhất thế gian này, chị thà đừng đến cũng đừng nhìn em nữa, để em bớt chút tội lỗi, bớt chút cảm giác muốn vỡ oà chạy đến bên chị, để em được làm tròn trách nhiệm làm con. Thế giới này không chấp nhận chúng ta, họ khinh miệt họ hạ nhục mọi thứ về chúng ta, dù em có thể gánh vác, có thể gồng sức chở che thế giới của mình là chị, nhưng không ai để đấng sinh thành bị lăng mạ, bị coi thường, họ cũng không để em bị xúc phạm, bị 'bệnh hoạn'. Sau cùng em vẫn chọn họ, những người dưỡng dục em. Em có lỗi, em hèn hạ, em nhút nhát không thể chở che chị cả đời này như từng hứa, nhưng có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ thôi tha cho trái tim mình đã đánh mất chị, đánh mất tia nắng duy nhất của cuộc đời, từ nay thế giới của em sẽ chỉ toàn màu bóng tối, là xám mịt, suốt quãng đời còn lại bên người mới, người em gọi là chồng, dù cho anh ta có cho em hạnh phúc bao nhiêu, nhưng trái tim này sẽ mãi chỉ có một người một ngăn đóng mãi trong lồng kính chỉ còn có thể chiêm nghiệm chứ không thể chạm. Bộ váy trắng tinh này sẽ cứ inh inh trong tâm trí như điều ước ta từng cho nhau sẽ cùng mặc váy cưới ở lễ đường khi có thật nhiều tiền để tổ chức trong khán phòng lớn chỉ có hai đứa, không có bất cứ người thân nào được mời để chứng kiến đôi ta hợp pháp, nhưng đúng hơn là chẳng có gì gọi là "hợp pháp" cả. Tình yêu giữa hai đứa con gái rồi cũng sẽ tàn, sẽ tan như nước đổ rồi không thể thu lại được, một người theo chồng rồi thì không bao giờ trở lại được hay không thể 'được' trở về nữa. Nhưng tình yêu thì cứ mãi ở đó, ở đó với hai người cả đời cả kiếp không sao băng lành để thôi túa máu được. Kang Seulgi này sẽ chỉ còn là cái xác biết đi biết đứng biết tồn tại, rời xa chị là Seulgi này đã như chết đi rồi.

...

Cận cảnh em trong tay cùng người khác, hai người hợp pháp trên lễ đường trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ vỗ tay chúc mừng. Nàng đang ở đây, ở trong không khí hạnh phúc của em cùng người chồng mới. Cá nhân không thể cười nổi, bàn tay bất giác miễn cưỡng có thể vỗ phát ra tiếng như ai, nhưng trái tim thì liên hồi gõ nhiều cú giáng đòn nặng nhọc, nàng không thể rơi lệ giữa chốn đông người, còn sợ những người biết mặt sẽ thấy mà khinh khỉnh vì tình cũ của cô dâu là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Bàng hoàng em ấy được đeo cho nhẫn cưới, em được đặt lên trán chiếc hôn ngọt ngào đầu tiên từ chồng, nhất cái tiếng "Đồng ý" em trao anh ta nhẹ tâng không cần suy nghĩ khiến nàng không thôi vẻ mặt khó coi, nó bất bình, bất lực còn đôi chút hận ra ánh mắt, cố kìm nén nó sau nụ cười mỉm nhẹ, mấy tràn vỗ tay hùa theo đám đông.

...

Buổi lễ kết thúc, anh ta dìu vợ đi ra giữa lễ đường một lần nữa để xuống cùng quan khách. Khi đến giữa lễ đường. Cô dâu đột ngột đứng khựng lại, ánh mắt hướng về thân ảnh quen thuộc bàn tay họ vẫn vỗ cho đôi uyên ương mới sánh đôi. Trước con mắt của tất cả quan khách hướng về cô dâu và cô gái lạ. Em nhìn lấy chị đây Joohyun, tự hỏi sao chị lại đến? Đến làm gì? Đến nhìn em trong tay người khác chị có thấy vui? Có thật sự chúc phúc như cách chị đang vỗ tay ấy không? Chị đáng lẽ không nên đến đây, em đã sợ chị đến đây tới mức nào, em sợ mình sẽ từ bỏ lễ đường, từ bỏ cả máu mủ của mình, từ bỏ mọi định kiến mà chạy tới kéo chị đi rời xa nơi hạnh phúc giả tạo này. Giây phút này em muốn ngừng lại mọi thứ. Em nhìn sâu vào đôi mắt chị, em muốn khóc, em nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta, còn lễ cưới của chúng ta chưa thực hiện, em đã có quyết định cho mình, em đổ nước mắt cho chị xuống đôi má u uất. Em nhìn chị mong chờ rằng...

- "Chỉ cần chị hét lên chị cần em, chỉ cần hét lên chị yêu em thôi Joohyun"

Thời gian ngừng đọng. Nàng bất ngờ mỉm cười.

Seulgi ngẩn người trước nụ cười ấy, nó không phải chúc phúc, em biết, nó không phải kêu em xuống nắm lấy tay chị ra khỏi đây, em thấu...

Chị từ bỏ em
Chị đổ bỏ chuyện tình đôi ta cho trót
Đó là quyết định em chọn
Có quay đầu cũng không thể vì do em tự lựa lấy
Giờ em nhìn chị với ánh mắt đó thì ý nghĩa gì, chị hiểu lời thì thầm trong mắt em, nhưng không, ta mãi chỉ là hai đứa con gái yêu nhau, dù có chạy khỏi cũng không có kết quả cho hai ta
Vậy thà đổ, đổ hết cho số phận an bài em có duyên với đàn ông chứ không phải đàn bà
Đổ hết cho xã hội này không cho ta con đường sống
Chúng ta cùng đổ, đổ xuống mấy dòng lệ coi như trọn tình trọn nghĩa bấy lâu
Giây cuối chị cũng sẽ đổ cho em một giọt thay lời yêu chị cho em ngày em theo chồng
Chị vẫn yêu em, yêu cho trót nó trọn vẹn, vì không có tình yêu thứ hai nữa
Với chị, chỉ có em thôi
Cả đời này chị khác em, khác cái chị sẽ không chọn lấy ai dù vì gia đình, xã hội hay kì thị
Chị dành trọn cả đời cho em hết, đổ hết tình yêu cho em, Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro