trap boy.
kim mingyu - đường đường là hot boy khoa kinh tế đối ngoại, đẹp trai lai láng, học giỏi, chiều cao vượt trội gần m9, tính tình hiền lành ấm áp, không những thế body cực chuẩn. lên được giường xuống được bếp, mingyu chính xác là mẫu bạn trai điển hình mà ai cũng muốn sở hữu.
tuyệt vời hoàn mỹ là vậy nhưng trời ban cho anh một thằng bạn bị điên.
lee seokmin - cũng là một nam thần khoa công nghệ thông tin, vẻ ngoài đẹp trai nam tính xen lẫn vài phần lưu manh với sườn mặt bén nhọn cùng sống mũi cao thẳng như một tuyệt phẩm của tạo hoá. học giỏi cao ráo đẹp trai, không những là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa công nghệ thông tin mà còn là boy thể thao, chơi nhiều loại bóng nhất là bóng rổ.
mà boy bóng rổ thì như nào? dĩ nhiên là cờ đỏ di động.
trời phú cho thằng bạn anh vẻ đẹp cả về ngoại hình và tri thức nhưng lại quên bỏ vào nó cái tính cách hiền lành tốt bụng người gặp người yêu của anh, trái lại lại ban cho nó cái tính có mới nới cũ, thích trêu đùa tình cảm của những thiếu nữ thiếu nam mong manh yếu đuối.
chính xác là rặng cái loại trap boy chuyên đi gieo tương tư.
mingyu đã quá quen với cảnh thằng bạn thân anh sáng đi học tối ở nhà không đi tụ tập thì cũng là ngồi nhắn tin thả thính mùi mẫn với không dưới mười em.
sống ở đời chúng ta phải biết tích đức không gây nghiệp để cuộc đời thêm đẹp hơn. kim mingyu và seo myungho - hai thằng bạn thân của lee seokmin từ thời cởi truồng tắm mưa đến khi lớn đùng hai mấy tuổi rồi vẫn còn quấn nhau nói câu này với thằng bạn đến méo miệng rồi mà nó vẫn khư khư làm một thằng bẫy boi, không có bất cứ dấu hiệu nào gọi là sáng suốt thông minh hơn.
chứng kiến cảnh ngày ngày thấy thằng bạn quý hoá cầm điện thoại chat chit thả thính hơn 10 người mà mingyu và myungho chỉ biết ngồi đợi ngày có ai đó xuất hiện quật chết mẹ ông thần này.
thế mà xuất hiện thật.
giờ đây có cảnh hot boi khoa công nghệ thông tin gái xếp thành hàng ngồi ôm gối khóc tu tu vì bị anh người yêu hơn 2 tuổi hong jisoo khoa ngôn ngữ anh nói lời chia tay ngay trước sân trường, không thèm để lại bất cứ lý do nào cứ thế tiêu soái bước đi bỏ mặc em thơ đứng chết trân dưới sân.
thấy cảnh này thì hai người bạn mingyu và myungho vui lắm.
"anh jisoo chia tay tao rồi..tao đã làm gì sai.." seokmin thui thủi ngồi góc nhà vẽ vòng tròn, nhớ đến cảnh gặp anh người yêu nhỏ nhắn xinh tươi lâu lắm không gặp , mới nắm tay đi dạo được vài bước dưới sân thì bị anh phũ phàng hất thẳng tay ra nói lời chia tay.
ngó vào màn hình chat messenger màu hồng phấn trái tim bay ngập trời nhưng đã bị block cùng với dòng tin nhắn nhạt nhoà anh có chuyện muốn nói của anh vào 5 tiếng trước làm cậu trầm cảm hơn. còn tưởng anh muốn đi hẹn hò, hoá ra là muốn chia tay.
"ừ thì không làm gì sai, lee seokmin trap boi có tiếng suốt ngày thả thính mập mờ với mấy chục em mà bảo không có gì sai. anh jisoo chịu được mày tận 3 tháng cũng ghê." seo myungho cười khinh nhìn thằng bạn đang lủi hủi ôm gối khóc huhu vẽ vòng tròn vì đống tin nhắn xin lỗi làm nũng của nó bị anh phớt lờ không thèm rep mà đã cái nư. cho chừa.
"mày không an ủi tao được à hạo?"
"vì bạn xứng đáng."
"nó nói đúng đấy, ai bảo suốt ngày nhắn tin mập mờ với mấy chục người, đến lúc chuẩn bị tiến thêm bước nữa thì phủi sạch quan hệ ghost người ta. cũng là nghiệp quật thôi bạn thân à, chúng tôi khuyên can bạn muốn gãy lưỡi bạn bỏ ngoài tai, giờ bị người ta chia tay cũng đáng lắm."
seokmin câm nín, lại tiếp tục vẽ vòng tròn thui thủi một mình vì hai thằng bạn nói đúng quá đéo cãi được.
để mà nói vì sao hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau lại vô tình va vào nhau thì đó là một câu chuyện dài.
hong jisoo - sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa với số điểm gpa gần 4.0. anh vốn nổi tiếng là hoà đồng ấm áp, tính tình dễ mến lịch thiệp ai gặp cũng quý. và jisoo thật sự là một mọt sách chính hiệu bởi lúc nào cũng le le một quyển sách dày cộp bên cạnh, không thì cũng là tài liệu giáo trình.
người ta nói muốn tìm hong jisoo nhanh nhất ở đâu, hãy đến thư viện. bởi lúc nào anh cũng dành phần lớn thời gian ở đấy, không nghiên cứu sách mới thì cũng là làm bài tập chạy deadline.
một mọt sách chính hiệu, chỉ biết học tập đọc sách nói không với yêu đương bar bủng ăn chơi và một trap boy chính hiệu sáng đi học tối tụ tập, mập mờ với chục em như hong jisoo và lee seokmin thì không hiểu cách nào họ vồ vào nhau.
cậu ngày đầu gặp anh là vào một sáng mưa tầm tã. dưới sân bóng rổ ướt nhẹp sau một trận mưa rào chỉ vừa mới ngớt tạnh, cậu khi ấy vừa chia tay với cô hoa khôi khoa tài chính ngân hàng. sau khi cô nàng kia vùng vằng bỏ đi, seokmin tặc lưỡi một cái chạy ù vào phòng thay đồ. cầm lấy trái bóng rổ thân thuộc, cậu mặc kệ trời vẫn đang lấm tấm mưa một mình rê bóng lên rổ, chẳng để ý bản thân lọt vào tầm mắt của bóng người đứng trú mưa nãy giờ ở nhà thể chất bên cạnh.
jisoo đang đọc sách chăm chú, thi thoảng lại ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh trong rả rích tiếng mưa. bỗng từ xa anh thấy một đôi nam nữ cãi nhau loạn xa, cuối cùng cô gái ấy quá tức giận mà rời đi, chỉ còn lại người nam kia chẹp một tiếng dài rồi lấy bóng ra chơi, mặc cho trời vẫn còn mưa.
jisoo đầu đầy chấm hỏi nhìn bạn nam kia, đúng là vừa chia tay xong buồn thật nhưng trần đời anh chưa từng thấy ai sầu quá lấy bóng ra chơi dưới cái tiết trời mưa lất phất này.
anh tò mò xem một chút rồi lại thôi, tiếp tục dán mắt vào quyển sách vừa tìm được ở thư viện đọc tiếp.
seokmin sao mà không biết có người đang nhìn cậu nãy giờ, nãy giờ giả vờ tập trung chơi bóng vậy thôi chứ trong lòng sớm rộn ràng vì người kia xinh quá đi mất. da trắng mắt mèo cong cong khoé miệng nhỏ nhắn đáng yêu, trông chả khác gì một con mèo lười đang đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa.
hứng thú ngập tràn, cậu quyết định sẽ phải xin được in4 bạn nhỏ đó. tiện thì mình mập mờ luôn nha người đẹp.
sau một tháng nhắn tin cưa cẩm đủ loại thì cuối cùng hai người chính thức trở thành người yêu. làm người yêu rồi seokmin mới biết bạn nhỏ chichu rất đáng yêu, hai người nói chuyện cũng rất hợp tính, mọi thứ về nhau đều thân thuộc hợp cạ đến lạ.
hai người vốn khác khoa nhau nhưng cậu sẵn sàng dậy sớm đi học trước 2 3 tiếng chỉ để được nhìn anh một cái, tan học rồi lại nhanh chân đến lớp người ta bế anh đi ăn đi chơi vi vu suốt cả tối luôn.
ở bên anh thật tuyệt. seokmin nghĩ bản thân có thể dành cả ngày chỉ để nhắn tin nói về đủ thứ chuyện trên đời với anh mà không thấy chán, rằng ngày hôm nay của anh như nào, có chuyện gì vui xảy ra. và cậu khi ấy có thể tượng tưởng ra cảnh anh người yêu cười khúc khích khi đọc vài dòng tin nhắn làm nũng trêu đùa của cậu, mỗi khi nghĩ đến khoé môi cũng bất giác cười nhẹ. cậu cũng nhận ra rằng bản thân chẳng hề bài xích việc anh nhắn tin quá nhiều - một điều mà trước giờ bất cứ ai làm vậy cậu đều cảm thấy phiền phức, trái lại còn có chút trông chờ, muốn được anh nhắn tin nhiều hơn, quan tâm đến cậu nhiều hơn, không muốn anh dành thời gian cho ai khác ngoài cậu, không muốn anh thân thiết quá với ai khác ngoài cậu.
không muốn rất nhiều thứ.
nhưng bản tính thì vẫn thế, việc seokmin trước giờ có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng mập mờ với nhiều người không còn là chuyện quá hiếm, dĩ nhiên trong thời gian quen anh cậu vẫn còn nhắn tin với họ, chỉ là không còn mùi mẫn lộ liễu như ngày trước mà có đôi chút tiết chế hơn. có lẽ là do chẳng ai cho cậu cảm giác hứng thú nhiều đến thế ngoài anh chăng?
nhưng đời mà, tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận.
chẳng biết bằng một cách nào đó jisoo đã biết được tiền sử huy hoàng bẫy boi của seokmin. và ngay lập tức anh đã đòi chia tay cậu, chẳng thèm nghe cậu giải thích một câu đã quay lưng rời đi, chặn đứng mọi phương thức liên lạc.
vậy nên giờ mới có cảnh trap boi lee seokmin làm khổ chục em nhưng giờ lại đau khổ buồn đời luỵ người yêu cũ.
"hai người anh em của tôi, xin hãy bày cách để tôi rước mèo về đi. tôi không thể sống thiếu anh ấy được huhuhu.." seokmin chạy ù lên giường bám víu lấy hai thằng bạn được coi là niềm hy vọng duy nhất của cậu trong công cuộc đem mèo về nhà.
"hông bé ơi, vì bé xứng đáng. can tội bé đi làm bẫy boi trêu đùa chục em đi, giờ bị quật lên quật xuống. quả báo đó bé ơi."
"vâng vâng, em biết là lỗi của em rồi ạ. các anh giúp em với xong em bao cả lò đi ăn haidilao ạ."
"à thế thì phải giúp rồi đệ đệ myungho ơi." suy cho cùng thì đứng trước đồ ăn miễn phí không ai là đủ tỉnh táo cả.
***
"jisoo ơi jisoo àaa, bé giảng cho em đi mò, bài này khó lắm luôn á." giữa thư viện yên tĩnh lác đác vài bóng sinh viên chăm chỉ vẫn đang cắm cúi chạy deadline vào 10h đêm thế này, lại có một giọng điệu xà nẹo muốn chảy nước của hot boi đình đám khoa công nghệ thông tin lee seokmin đang vòi vĩnh người yêu cũ hong jisoo bên ngôn ngữ anh.
"cậu thôi đi, chúng ta chia tay rồi mà...cậu bám tôi suốt một tuần nay rồi đấy." jisoo khó chịu vì con ruồi họ lee này cứ vo ve vo ve không ngừng làm anh không tập trung nổi vào đống bài tập tiếng anh chuyên ngành. người gì bám dai như đỉa. cứ nghĩ sau khi chia tay rồi thì với bản tính trap boi ngàn năm không đổi cậu ta sẽ đi tìm người khác mà gạ gẫm cưa cẩm. dù sao anh cũng chỉ là một con mồi xấu số sa vào lưới trong số vô vàn con mồi khác, cần gì phải lưu luyến. vậy mà chẳng biết thằng nhóc này uống nhầm thuốc gì không mà suốt một tuần nay bám anh như cây bám nắng.
"sao bé nặng lời với seokminie, bé hết thương em rồi..." seokmin trề môi dài giọng, làm bộ đau đớn lắm mà mắt rưng rưng.
"thì hết thật rồi mà..tôi là người chủ động đòi chia tay trước đó. muộn rồi, cậu đi về đi. tôi còn phải làm nốt bài tập nữa." con ruồi họ lee chẳng biết học đâu phép biến thân từ vị cao nhân nào mà ngay lập tức biến thành lee koala, sống chết coi anh như cái cây mà bám chặt không buông, miệng liên tục ỉ ê em hông về đâu em ở với sooie cơ.
hai người cứ giằng co mãi mà chẳng để ý thư viện giờ vắng tanh, chỉ còn một mèo một koala đang dính chặt nhau không tách nổi. jisoo bất lực, đành kệ mẹ con koala họ lee này tiếp tục làm bài, thôi nó chán thì nó về ngay ấy mà.
jisoo trước giờ luôn tự tin về tài tiên tri của bản thân, nhưng lần này thì anh không lường trước được.
thằng nhóc seokmin kia không những không về, trái lại còn ngoan ngoãn giở sách vở trong cặp ra làm bài cùng anh luôn.
mẹ nó chứ.
"này, 11h đêm rồi đấy. cậu về giùm tôi cái."
"cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi!" nhân cơ hội cậu sát lại gần anh, cánh tay dài ngoằng nhanh chóng chống xuống mặt bàn áp chế mèo nhỏ. bốn mắt chạm nhau, jisoo chẳng biết bản thân có trúng tà gì không mà bản thân lại bị cuốn vào đáy mắt đen sâu thẳm phía trước, dưới ánh trăng sáng lại trở nên chân thành đẹp đẽ quá mức, tựa như hết thảy tinh tú trên trời đều hội tụ nơi kia.
"em xin lỗi, bởi quá khứ xấu xí trước kia của em đã khiến anh phải đau lòng. nhưng em xin anh, làm ơn cho em một cơ hội nữa, em thật sự rất yêu anh. anh có thể cảm thấy lạ, có thể nghi ngờ em, có thể cười chê em, nhưng xin anh cho em được ở bên anh, chăm sóc, yêu thương theo đuổi anh thêm lần nữa. em thật sự rất yêu anh.."
đánh mất đi rồi mới biết quan trọng đến nhường nào. có những thứ ta tưởng như chẳng là gì, để đến khi vụt khỏi tầm tay mới nuối tiếc quay đầu tìm kiếm hình bóng chúng, nhưng rồi nhận lại chỉ là hư không. trên đời mấy ai nhận ra giá trị thực sự của tình yêu, rằng trên đời có ai đó thật lòng yêu thương bản thân mình đã là một điều quá đỗi may mắn, quý giá hơn tất cả những thứ phù phiếm bên ngoài.
không nguyện giàu sang, không nguyện trở thành trăng sáng trên trời người người ngưỡng mộ ngoái nhìn, chỉ nguyện làm một người bình thường yên ổn sống bên người.
jisoo muốn mở miệng từ chối, cuối cùng chữ lại nghẹn ứ trong cổ họng. chẳng biết tại sao đối diện cái vẻ u sầu kia anh lại không nỡ. bất giác từ lúc nào tay đã chạm lên gò má gầy hóp của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi.
"anh đồng ý." seokmin vui sướng ngập tràn, vòng tay ôm chặt lấy anh. cậu tham lam hít hà mùi hương cơ thể lâu ngày không gặp của anh, khoé mắt rưng rưng.
"chúng ta làm lại từ đầu.. em có bỡ ngỡ lúng túng quá hay sai sót gì, chỉ mong sooie thông cảm, để em sửa sai nha." anh khẽ mĩm cười, vỗ vỗ bờ lưng rộng thay cho lời chấp thuận.
"muộn rồi, mình về nha." seokmin ngẩng mặt lên, con cún bự hai mắt lưng tròng long lanh, báo hiệu việc con cún bự này sắp đòi hỏi mèo nhỏ của nó làm gì đó.
"nhưng mà sooie ơi, em..cứng rồi."
bỏ mẹ rồi.
jisoo thầm mặc niệm cho số phận hẩm hiu của bản thân. mới vừa nối lại tình xưa, ôm ấp có tí mà em người yêu thiếu nghị lực đã cao hứng.
bắt gặp ánh mắt cún con đòi xương kia của cậu, anh vừa thương vừa trách. thôi thì cũng bỏ mặc nhóc con nhà mình quá lâu, coi như chiều một chút vậy.
nhận lại cái gật đầu của anh, cậu khoái chí cười khà khà nhấc bổng người thương đặt lên mặt bàn. hai bờ môi tìm đến nhau.
lâu ngày mới được diện kiến bờ môi đỏ mọng ngọt ngào của anh làm cậu nhất thời mất lí trí, nhanh chóng tách hai cánh môi đưa lưỡi thâm nhập. cái lưỡi tinh ranh đi qua từng kẽ răng thám hiểm mọi chỗ trong khoang miệng nhỏ nhắn, xoẹt một cái bắt lấy cái lưỡi rụt rè nấp sâu bên trong y như chủ nhân của nó. đầu lưỡi nham nhám chạm nhau, lâu rồi tái kiến nhanh nhẹn triền miên cuốn lấy nhau không rời. anh theo không nổi sự cuồng nhiệt của em nhỏ phía trên, chẳng mấy chốc đã bị hôn đến xụi lơ, núp vào lồng ngực rộng lớn mà thở hổn hển lấy hơi. khoé miệng xinh vẫn còn vương lại sợi chỉ mỏng màu bạc minh chứng cho cuộc hôn nồng nhiệt.
đang gục xuống bờ vai cứng cáp trước mặt hít lấy hít để thì từ dưới cổ truyền đến một cảm giác lành lạnh. anh giật bắn mình, cố đẩy cái đầu đang vùi sâu vào trong hõm cổ trắng ngần chăm chỉ trồng dâu. anh lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không muốn.
"min..minie, từ từ đã, về-về nhà...ư..rồi làm. đây-đây là thư viện..." seokmin ứ ừ không chịu mấy tiếng, vẫn ngoan cố vùi sâu vào trong cổ trắng mà trồng dâu như người nông dân chăm chỉ.
"giờ muộn rồi mà, làm gì còn có ai đâu bé à..cô thư viện cũng đi về từ lâu rùi.." thư viện rộng lớn giờ chỉ còn lác đác ánh sáng từ vài bóng đèn nhỏ. dưới ánh đèn vàng mập mờ, làn da trắng bồng vì ngượng ngùng của jisoo trong bộ dạng áo quần sộc sệch này chẳng khác nào mật ngọt chết người. và seokmin xin nguyện làm anh ong nâu chiếm dụng hết mật ngọt này.
"ưm..nhưng mà..."
"thôi mà..cho em đi..em nhịn..không nổi." thôi thì mình buông thả một hôm, chứ giờ trông cái đũng quần nhô cao đòi được giải phóng dưới kia hẳn là nhức nhối lắm rồi.
thế là bạn nhỏ chichu thả lỏng cơ thể phó mặc cho số phận.
tiếng chụt chụt vang lên không ngớt hoà lẫn cùng tiếng rên nỉ non xen vài tiếng thở hắt trầm thấp càng thêm hun nóng không gian yên ắng xung quanh bằng dục hoả ngùn ngụt. cậu mải mê trồng dâu từ cổ cho đến tận cái bụng trắng mềm,không nơi đâu trên người jisoo là không có vài dấu đo đỏ. thê thảm nhất là khuôn ngực trắng chi chít toàn vết hôn vết cắn đan xen, hai đầu vú đỏ tấy dựng đứng trong không khí, đủ để hiểu chúng đã bị con cún thèm ăn kia dày vò tới cỡ nào.
"như này thì sao anh dám mặc áo phông nữa. lộ hết cả rồi." jisoo ai oán nhìn con cún đang cười hì hì, xoè móng vỗ bẹp bẹp mấy cái lên mặt tiền đẹp trai phát tiết.
"khoe ra cho mọi người biết sooie của em có chủ rồiii" đáp lại là cái lườm cháy mắt của anh người yêu làm cún bự xị mặt. buồn thì buồn nhưng mà việc quan trọng thì vẫn phải làm. cậu dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch anh. cặp đùi trắng trẻo thon dài cùng cổ chân thanh mảnh nhỏ nhắn càng toát lên vẻ xinh đẹp kiều diễm của anh người yêu, dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng quyến rũ khó tả. seokmin vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ mai sau dọn về ở chung phải xây đèn vàng làm đèn ngủ mới được. làn da trắng ngần này mà ở dưới đèn vàng thì tuyệt đẹp biết mấy.
người yêu trần trụi rồi thì bản thân cũng phải thế cho nó bình đẳng. cậu nháy mắt ra hiệu đòi được anh người yêu cởi đồ. anh chiều lòng em nhỏ mà từ tốn cởi từng kiện đồ vướng víu xuống. cơ ngực săn chắc cùng làn da ngăm bánh mật, múi nào ra múi nấy phơi bày trước mắt. anh có thể thấy rõ người anh em phía dưới đang hừng hực khí thế ngẩng đầu muốn được lấp đầy huyệt nhỏ phía sau.
jisoo hai mắt mở to, lần đầu thấy em nhỏ khoe thân mà hai má ửng hồng ngượng muốn đào lỗ chui xuống. dù sao cũng là lần đầu, không ngại sao được.
"sau này bé còn phải nhìn dài dài, tập làm quen trước nha." seokmin khoái chí nhìn anh người yêu mặt đỏ lựng như muốn bốc khói, nhanh nhẹn vòng tay qua bờ mông căng mẩy nhấc bổng anh lên. bị bế lên bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, vội túm chặt lấy bờ vai trước mặt làm điểm tựa.
seokmin ôm anh đi vào sâu trong khe hở giữa hai kệ sách, tựa lưng anh vào kệ đưa đôi chân dài miên man cuốn quanh cái hông rắn chắc. chất giọng trầm đục nhuốm màu tình dục quẩn quanh bên vành tai mẫn cảm.
"bé ngại thì mình vào trong này nha." tư thế này làm
chim cúc cu phía dưới chạm đến khe mông ướt đẫm dâm thuỷ do hàng tá kích thích nãy giờ. cảm nhận được cái nóng hầm hập từ đầu khấc truyền đến làm anh giật bắn mình, muốn lên tiếng cầu xin cậu khoan hẵng làm thì bất chợt huyệt nhỏ phía dưới đã bị lấp đầy.
"ưm.." anh rên to một tiếng, chân vô thức siết chặt lấy hông cậu kín mít không rời. dâm thuỷ nãy giờ tiết ra lênh láng phần nào khiến cự vật dễ dàng vào hơn, tuy nhiên đau thì vẫn đau. mắt anh ứa nước, long lanh gục đầu vào vai cậu thút thít từng tiếng đau đớn.
seokmin thương người yêu còn không hết, luống cuống vỗ về xoa xoa hôn hít đủ kiểu hòng muốn anh bớt đau. đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện ấy với ai đó, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. trước giờ tuy mang tiếng là trap boi trêu đùa tình cảm nhưng tuyệt nhiên seokmin không muốn đụng vào họ. đều la người trưởng thành có thể làm bất cứ điều gì rồi, tuy nhiên chuyện giường chiếu cậu vẫn muốn để dành cho người cậu thật sự yêu.
kiên nhẫn chờ đợi anh thích ứng với mình, đến khi anh chọt chọt ra hiệu có thể làm được rồi cậu mới dám động. ban đầu chỉ là vài cú nhè nhẹ vì sợ anh đau, nhưng chẳng mấy chốc cún bự tiến hoá thành sói, quen cửa quen nẻo đâm thọc sâu bên trong, cứ nhằm đến điểm gồ lên mà thúc.
"a..nhanh...nhanh quá..min-minie..chậm..ư..chậm lại." tiếng rên rỉ cầu xin cũng dần tan biến, chỉ còn lại âm thanh nỉ non vì khoái cảm xâm chiếm. hai mắt tan rã, đầu óc trắng xoá chẳng còn nghĩ được gì, cơ thể xụi lơ chỉ biết nương nhờ theo chuyển động vũ bão phía bên dưới. cơ thể xóc nảy liên tục theo từng nhịp chuyển động, giá sách cũng vì vậy mà rung lắc theo.
anh mất lý trí bấu chặt lấy cậu làm điểm tựa, chỉ sợ kệ sách sau lưng đổ thì chẳng biết ngày mai ăn nói thế nào được với cô thư viện. anh cố nhích người lên muốn thoát ra khỏi kệ sách, vô tình lại càng rút ngắn khoảng cách giao hợp. lỗ nhỏ nuốt trọn toàn bộ dương vật, khoái cảm ồ ạt ập đến tựa thuỷ triều dâng tới khiến anh giật bắn mình, khóc lóc rên rỉ càng nhiều.
"hức..sướng...ư-"
"nhanh..nhanh quá..seokmin đáng ghét.." cậu dứt khoát xốc thẳng anh ôm vào lòng, bàn tay to lớn bao trọn lấy hai cánh mông mềm mại nắn bóp đủ dạng. bên dưới thì thúc vào không ngừng, bên trên thì môi lưỡi triền miên.
"ư-anh..anh sắp.." tiểu jisoo rục rịch muốn bắn, anh hốt hoảng giãy giụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm của em người yêu. bắn ở đây sẽ làm bẩn thư viện mất.
"không sao đâu, đợi em.." seokmin thở hắt vài tiếng, dùng lực nện sâu vào bên trong. vách tràng ấm nóng liên tục hút lấy hút để cự vật làm cậu sướng phát điên, chỉ muốn chôn vùi mãi vào trong động nhỏ mê người này mà ngủ yên.
tinh dịch nóng hổi xối thẳng vào trong, lấp đầy lỗ nhỏ đói khát. anh mệt mỏi gục xuống vai cậu thiu thiu ngủ, khoé mắt sưng lên do khóc quá nhiều. cậu thương xót xoa xoa đuôi mắt mèo đỏ ửng. ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ yên trong lòng, nụ cười hiện lên khoé môi. chỉ nguyện tháng năm yên bình này mãi tồn đọng, vĩnh viễn không tan biến.
***
vận động sướng con cu thì cậu cũng phải có ý thức trách nhiệm dọn dẹp đống hổ lốn này. seokmin dùng tốc độ nhanh nhất che tạm cái áo lên cơ thể trần trụi của người yêu, bế anh phóng vèo ra khỏi thư viện về kí túc xá đem anh nằm an ổn ngủ trên giường, còn mình thì lén lút quay lại thư viện dọn dẹp tàn tích không thì sáng mai cô thư viện sẽ lên bonk đầu cả hai đứa vì tội làm chuyện mờ ám trong thư viện.
thư viện có camera, điều này seokmin hoàn toàn biết. nhưng đường đường là sinh viên xuất sắc khoa công nghệ thông tin thì dăm ba cái việc hack vào hệ thống cam nhà trường cắt ghép chỉnh sửa chẳng là gì đối với seokmin. nói không phải flex chứ chẳng biết ai decor trang web trường hồi đầu năm mà xấu đau xấu đớn, bức xúc quá seokmin lôi máy tính ra gõ gõ vài cái là trang web trường đẹp đẽ ngay tắp lự, thuận lợi qua mắt được ban giám hiệu trường.
and they live happily ever after.
...
2.8.2023.
hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro