Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

strawberry mousse cake.

warning: cameo cheolhan.

***

hong jisoo nằm lăn lóc trên giường, gò má phính phồng lên, môi nhỏ chu ra giận dỗi. một tay vẫn không rời điện thoại đang sáng hình khung chat tin nhắn với yoon jeonghan.

bạn thân iu ơi, hôm nay cheolie rủ tao đi phượt châu âu rồi nên bạn tự ăn sinh nhật một mình nha. quà thì vợ chồng tao tặng chung, gửi mày cái bánh sinh nhật của tiệm bánh thằng em tao mới mở. mẫu mới nhất nhà nó đấy, hàng limited chưa public đâu, mày vinh dự là người thử đầu tiên đấy. húp đi bạn nhé, tôi đi chơi với pồ đây. đi kèm là một đàn icon gợi đòn.

"mẹ lũ có bồ, cả năm được mỗi cái sinh nhật cũng không chịu qua chúc mừng nhau nữa. ghét vl." jisoo giận giữ ném thẳng cái iphone 14 pờ rồ mắc vào góc tường, chẳng thèm để tâm chấn thương nó sẽ phải hứng chịu. nhà anh không có gì ngoài tiền, xếp thành cục táng vào mặt mấy đứa xà lơ còn được nữa là.

phụng phịu vùi mặt vào gối mềm, hai má vẫn trương phềnh như chuột nhỏ giận dỗi, anh lầm bầm rủa hai thằng bạn quý báu đang vi vu du lịch trời tây bỏ quên bạn thân hai mấy năm trời của chúng nó ở nhà ăn sinh nhật một mình. chúc chuyến bay bị delay 5 tiếng.

chẳng biết do thế lực tâm linh nào đó mủi lòng trước số phận hẩm hiu của hong jisoo không mà chuyến bay của cheolhan bị delay 5 tiếng thật, làm vợ chồng trẻ phải ngủ tạm một đêm ở phòng vip của sân bay.

nằm được một lúc thì một số lạ gọi đến, jisoo chắc mẩm là bánh kem sinh nhật ship đến rồi. đầu dây bên kia là một tông giọng trầm ấm.

"anh jisoo phải không ạ? chiffon red velvet anh jeonghan đặt đến rồi ạ, anh xuống nhận hàng giúp em." anh im lặng một hồi, một tiếng cũng không thốt ra làm người kia tưởng mình sắp bị bom hàng, ú ớ gọi với lại.

"alo, anh ơi, anh jisoo ơi anh có đó không ạ?"

"hả..à đợi mình chút..." phải đến khi người kia lặp lại 3 lần jisoo mới sực tỉnh, khù khờ đáp lại một câu rồi nhanh chóng cúp máy.

má nó ai mà giọng mlem mlem thế không biết, vừa trầm vừa ấm làm anh đơ ra rồi nè, chắc chắn sẽ đẹp trai lắm hí hí. nghĩ bụng, jisoo nhanh nhẹn xỏ dép chạy tót xuống tầng đón trai đẹp đưa bánh.

thân hình cao lớn vạm vỡ từ trên xế hộp bước xuống, trời đang mùa đông nên người kia mặc một áo măng to màu be dài đến đầu gối, bên trong là áo len cổ cao đen tuyền cùng chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài miên man, lấp ló qua cổ áo len là yết hầu quyến rũ thi thoảng lên xuống.

hong jisoo cảm thán tài tiên tri vũ trụ của chính mình.

"jisoossi phải không ạ, bánh của anh đây ạ. chúc anh ngon miệng, hy vọng anh để lại feedback cho em để em dần cải thiện chất lượng hơn ạ. à mà trời cũng đang lạnh lắm, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nha, mặc phong phanh thế là không được đâu. " seokmin tươi cười đặt hộp bánh được đóng gói cẩn thận với lớp vải nhung đỏ đính kèm nơ phía trên, nhìn qua lỗ tròn của hộp bánh thấp thoáng thấy được bánh kem xinh xắn gọn gàng với lớp kem màu bơ mịn màng, xung quanh là những bông hoa socola trắng. chính giữa là vụn bánh nhung đỏ rắc lên cùng với dòng chữ happy birthday điệu đà.

"dạ..cảm ơn.." jisoo nhìn người kia không chớp mắt, gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy biến lên nhà, che đi gương mặt đỏ lựng của mình.

người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa ôn nhu ấm áp thế không biết áaaa

cơ thể hoàn mỹ, giọng trầm ấm, tính tình còn ôn nhu lịch thiệp.

mẹ ơi con muốn cưới anh này.

và thế là trong một đêm hong jisoo vừa cười hí hí vừa ôm mộng mơ về em đẹp trai tiệm bánh.

***

sau một tiếng nài nỉ ăn vạ yoon jeonghan ở bên kia bán cầu để nó phòi ra in4 em đẹp trai cuối cùng thì jisoo cũng đã có được instagram của em chủ tiệm đẹp trai.

jisoo trong một đêm stalk hơn chục bài viết của em trai, miệng hú hét ai mà đẹp trai thế, lịch lãm phong độ thế, không hổ danh là crush của mình.

tiện tay bấm lưu vài chục ảnh selfie đậm chất boy friend material của em người yêu tương lai giữa một rừng ảnh bánh ngọt của ẻm, anh nhanh chóng chọn một cái đẹp nhất đặt làm màn hình khoá hí hửng cười. như này seokminie sẽ mãi ở bên anh rùi hihi, chưa có được người thật để ôm ngủ thì giờ anh sẽ ôm cái điện thoại này đi ngủ mỗi đêm.

nhưng mà làm thế nào để rước em ấy về giờ ?

sau một tràng tư vấn tình cảm và xem tarot từ yoon jeonghan, lời khuyên tán trai được rút ra là : đặt hàng ở tiệm bánh của ẻm cho đến khi ẻm quen mặt mình, sau đó làm gì thì tarot chưa bói kịp.

jisoo đang thầm khen ngợi thằng bạn nay đã trưởng thành, hết ăn hại còn có tài lẻ bói tarot.

chưa kịp khen thì thấy nó gửi ảnh đang xem thủ lĩnh thẻ bài sakura rồi còn chêm câu tổ ngành đã nói rồi, chắc chắn đúng.

đáng ra anh không nên trông chờ gì vào thằng này.

bất quá cách đầu làm khách quen cũng được, tạo dựng mối quan hệ từ những điều nhỏ nhất quả là một ý hay.

thế là bạn nhỏ chichu rút điện thoại đặt thêm một tiramisu với một set nhỏ macaron đủ vị để mong gặp được em crush lần nữa.

***

"ủa, lại là anh trai hôm bữa đặt hàng nè sếp ơi." yoomi- nhân viên mới vào làm một tháng tò mò gọi với vào anh chủ một thân âu phục chỉnh tề áo sơ mi vest đen nhưng đằng trước thì lại là tạp dề màu hồng cánh sen in logo tiệm bánh.

"ừ, anh biết rồi. em xác nhận đơn đi." nghe đến tên anh seokmin cũng chẳng mấy ngạc nhiên, thâm tâm
còn có chút vui mừng. đợi mãi anh crush mới đặt tiếp.

"một tiramisu và một set macaron đầy đủ sếp ạ. sếp
tính tự đi hay để em đi thay cho?"

"thôi, để anh đi." anh đi còn gặp crush của anh, em ở nhà ngóng trông tin tốt là được.

với tài nghệ làm bánh ở trình độ thượng thừa, chẳng mấy chốc cậu đã làm xong đơn hàng của người trong lòng, còn chu đáo tặng anh thêm một mousse chanh dây nhỏ nhắn xinh xinh, ở trên là một bé mèo nhỏ bằng kem trắng đang thiu thiu ngủ.

đáng yêu như người cậu thích.

trái với jisoo, seokmin đã thầm thương trộm nhớ anh ngay từ khi hai người vẫn còn đang ngồi trên mái nhà trường. năm ấy anh là nam thần nổi tiếng không ai là không biết, đẹp trai học giỏi lại hát hay, ôn nhu ấm áp như nắng sớm, ai mà không thích cho được.

cậu và anh chung một câu lạc bộ trên trường, ngay khoảnh khắc người kia cất lên giọng hát ngọt ngào trên tiếng đàn du dương từ cây guitar anh đang đàn, seokmin đã âm thầm khoá chặt anh vào trong tim.

thích thì thích lắm nhưng cậu khi đó lại quá rụt rè không dám tiếp cận anh, thành ra ngoài thân phận tiền bối hậu bối ra thì hai người chẳng là gì của nhau. hiếm hoi một lần tốt nghiệp, anh chủ động đến họp mặt câu lạc bộ gần cuối cậu mới ghi thành tựu đầu tiên trong đời là được nói chuyện quá 3 phút với crush.

ừ thì cũng tận 3 phút.

cứ thế hai người mất liên lạc, bình bình ổn ổn mỗi người chú tâm vào cuộc đời riêng, hoạ chăng chỉ có thứ tình cảm niên thiếu vẫn còn tồn tại trong seokmin, trái lại còn cháy bùng hơn nữa.

giờ đây tương phùng, nhất định sẽ không thể nhút nhát như trước nữa. 

***

thanh ngang ba dấu chấm nhỏ tách tách hiện lên một lúc rồi dòng tin nhắn của người kia trực tiếp làm jisoo vui quá mức đứng dậy nhảy disco.

seokmin hẹn anh đi chơi kìa.

không uổng công sống đến tận bây giờ, cuối cùng cũng được hẹn hò với em crush xinh trai rồi.

đều là người trưởng thành, đều có công việc riêng nên có rất ít thời gian rảnh, hai người chỉ có thể gặp mặt vào đêm muộn, khi tiệm bánh của seokmin đã đóng cửa và nhân viên đều đã tan làm.

hai người hẹn nhau ở tiệm bánh của cậu, xong rồi đi đâu thì tính sau. nói vậy thôi chứ với cái đầu của một người đã được choi seungcheol anh chồng đẹp trai nhiều tiền nhưng mưu mô khó ai sánh bằng của yoon jeonghan rèn luyện qua một khoá thì seokmin nào có để anh đi đâu được.

chỉ tội jisoo ngay từ đầu đã rơi vào bẫy mà vẫn ngu ngơ không biết gì.

"em chờ anh lâu không seokmin, hôm nay nhiều thứ phải làm quá.." đến khi bước vào tiệm bánh nhỏ cũng đã 11 giờ đêm, đường phố xung quanh đều chìm trong yên lặng, lác đác tiếng gió đêm ríu rít qua từng ngọn cây và mùi không khí lành lạnh.

"không sao đâu anh, em cũng mới đóng cửa tiệm thôi. jisooie nay muốn đi đâu chơi nào?"

"cũng đêm muộn rồi, giờ làm gì có chỗ gì đi chơi nữa. không nghĩ anh phải tan muộn thế, bụng cũng đói meo rồi, minie làm bánh cho anh đi mò." thả phịch cái cặp xuống ghế, anh uể oải nằm bệt xuống bàn, gương mặt trắng hồng ẩn hiện qua khăn quàng cổ xụ xuống hai mắt long lanh cầu xin.

"anh muốn ăn strawberry mousse, nha nha." crush cầu xin thế thì cậu nào dám kháng lệnh, mặc lên cái tạp dề rồi lại ngúng nguẩy vào bếp làm bánh cho con mèo đang quẫy đuôi đòi ăn ngoài kia. vốn ra bữa tối chỉ ăn một cái bánh ngọt như vậy chẳng phải tốt lành gì, nhưng giờ cũng đã khuya, làm gì còn hàng quán nào mở cửa ở đây nữa mà đưa anh đi ăn, bất đắc dĩ cũng phải làm thôi.

bước đầu tiên là làm phần mứt dâu. cho 200gr dâu tây, 50gr đường và 15gr nước chanh, đun sôi khoảng 2-3 phút để dâu mềm và tan đường sau đó rây hỗn hợp mứt dâu một lần để lặt bỏ tạp chất, để nguội và bảo quản ngăn mát.

sau khi làm xong phần đế bánh bằng cách đập vụn vài miếng oreo không kem cùng bơ đun chảy, trong lúc đợi hỗn hợp gelatin cùng sữa tươi nở ra để làm phần kem bánh, một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu cậu.

nếu đem chỗ kem này phết lên "khuôn bánh có sẵn" hong jisoo thì sao nhỉ?

mỹ cảnh hiện ra trước mắt cậu, cơ thể anh không một mảnh vải che thân, có cũng chỉ nên là một cái áo sơ mi trắng mỏng manh. lần lượt đem đổ hỗn hợp kem trắng và kem hồng rải lên làn da mềm mại ấy rồi từ từ thưởng thức sự béo ngậy xen lẫn chua ngọt của hỗn hợp creamcheese trắng hồng hoà quyện trên "khuôn bánh" trắng trẻo mịn màng, đi kèm là đôi mắt anh đào ướt át lườm cậu như sự phản kháng cuối cùng.

hoặc có thể đổ kem lên đầu ngực hồng đào chẳng khác gì dâu tây kia, chậm rãi tận hưởng chúng cùng với biểu cảm mặt đỏ tai hồng của người thương vì bị trêu đùa.

nghĩ đến mà súng lên nòng, seokmin nhanh nhẹn dùng máy xay xay hỗn hợp creamcheese, đường với sữa chua, dùng máy trộn thêm lần nữa cho đều, sau đó đánh bông 150gr whipping cream và trộn lại vào hỗn hợp creamcheese, đổ gelatin vào và trộn thêm lần nữa để hoàn thành phần kem. tách ra làm ba tô, hai tô đầu cho lượng mứt dâu vừa phải để giữ một tô đậm màu một tô nhạt màu tạo ra tầng bánh hồng từ đậm đén nhạt,tô còn lại giữ nguyên.

giờ chỉ cần "làm bánh" là được.

seokmin mặc kệ hậu quả sau đó rằng cậu sẽ bị người thương cấm dục quá đáng hơn là chặt ciu đi nữa nhưng giờ không thử thì có tội với người anh em phía dưới.

nghĩ là làm, cậu bắt đầu dụ dỗ.

"sooie, em cũng hơi đói rồi." jisoo nghe vậy mủi lòng, nghĩ đến việc cậu làm việc cả ngày vất vả, đến nửa đêm còn chẳng được nghỉ ngơi mà phải đợi anh đến, đã thế anh lại nằng nặc đòi ăn bánh.

thật sự cực cho minie của anh rồi.

"anh xin lỗi,có phải anh làm phiền em quá không..muộn vậy rồi còn bắt em phải làm thêm giờ nữa.." anh ủ dột cúi xuống như mèo nhỏ biết lỗi, uỷ khuất ngước lên nhìn cậu thương cảm.

"em mệt lắm đó sooie, anh phải bù cho em nha.." bắt đầu thấy dấu hiệu rơi vào bẫy, cậu khoái chí cười thầm trong lòng.

"bù kiểu gì? hay là em ăn cùng anh nha..?" anh đầu đầy thắc mắc hỏi.

"dạ, thế cũng được, nhưng mà-"

"em là muốn ăn theo cách của em cơ." nói xong chưa kịp để anh kịp thông, cậu nhanh chóng tiến đến nhấc bổng anh ôm vào lòng. đặt anh lên mặt bàn đá lạnh lẽo, cẳng tay cường tráng chống xuống cạnh bàn giam trọn mèo nhỏ vào lòng.

jisoo hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn người trước mặt, dáng vẻ nham hiểm khác hẳn với thường ngày luôn đáng yêu tươi cười với anh. quay đầu sang một bên né tránh ánh mắt như hổ đói lăm le mình, tư thế gì mà mờ ám..

"s-seokmin, em muốn ăn cùng thì mau chóng làm cho xong đi chứ, sao lại.." lời còn chưa dứt đã bị người kia chặn lại.

"thì em đang chuẩn bị ăn mà-"

"anh còn ngon hơn cả cái bánh, jisooie." chẳng đợi người kia phản ứng lại, cậu nhanh chóng cướp lấy đôi môi hồng đang hé mở muốn nói gì đó, thuận lợi đi vào chạm đến hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi rụt rè kia, không chút chần chừ cuốn lấy cái lưỡi nham nhám cùng triền miên. hô hấp giao hoà, hơi thở bị nuốt trọn bởi sự cuồng nhiệt của người kia, anh chỉ có thể bất lực ư ử vài tiếng bất mãn, hai tay chống lên cơ ngực hoàn hảo từ lâu muốn đẩy ra cũng nhanh chóng mất sức tụt xuống, cơ mặt giãn ra. thôi cũng chẳng tránh được, chi bằng chấp nhận dâng hiến còn hơn. dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi, không sớm thì muộn cũng xảy ra.

nhưng anh muốn biết cậu có dành tình cảm cho anh như anh dành cho cậu hay không.

"minie..đừng..dừng lại đã.." anh khó khăn thở ra vào tiếng rồi lại bị người kia áp đảo lại. nói thì nói nhưng dừng lại hay không là việc của seokmin. hai bờ môi dán chặt, cái lưỡi bên trong cứ việc nốc gọn từng âm thanh phản kháng. đáy mắt đen tuyền ánh lên dục hoả cuồn cuộn nhìn anh bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi ung dung thưởng thức dáng vẻ yếu ớt của con mồi.

mãi đến khi anh chẳng còn tý không khí nào, tưởng như sắp ngất lịm đi cậu mới chịu tha. cánh môi sưng tấy đã đỏ nay càng đỏ hơn, đường vân môi tinh xảo hiện rõ vài vết cắn rướm máu do sự cuồng bạo của người phía trên.

jisoo cau có lườm cậu, trông thấy dáng vẻ gấp muốn điên thì liền thở dài ngao ngán. anh chủ động vòng tay qua cổ cậu kéo sát lại gần mình, vuốt ve sườn mặt sắc sảo rồi chậm rãi hôn lên khoé mắt đỏ ngầu ngập tình dục.

"minie..anh không muốn em chỉ xem đây là một lần vô tình, anh muốn biết..trong lòng em có anh như lòng anh có em không? nếu em chỉ xem anh là người anh, vậy thì chúng ta không nên.-" lời còn chưa dứt, jisoo đã bị cuốn hút vào con ngươi đen láy chất chứa tình yêu nồng nàn của người đối diện. seokmin chẳng nói gì, dụi dụi sâu vào lòng bàn tay trắng mềm của anh, nghẹn ngào nhìn người thương, tất thảy giờ đây chỉ còn ái tình sâu đậm dành cho người.

anh cười nhẹ, vòng tay ôm chặt người yêu như muốn khảm sâu hai linh hồn, mãi mãi không rời xa.

"em yêu anh nhiều lắm." cất lên lời yêu thầm kín, cậu cúi xuống bắt đầu công cuộc trút bỏ từng lớp vải thừa vướng víu. bờ môi mỏng chu du trên từng tấc da thịt mịn màng trắng trẻo, lưu lại từng dấu vết đỏ hồng, cứ thế chuyên tâm trồng dâu cơ thể xinh đẹp. tiếng chụt chụt vang lên không ngớt bao phủ toàn bộ tiệm bánh yên ắng. thứ tồn tại duy nhất trong phòng chỉ là hai thân thể vừa tìm về nhau qua dòng đời tấp nập, trao nhau từng cái động chạm kích tình.

trồng dâu mãi cũng chán, đến khi cả phần thân trên của anh không nơi đâu là không có vài vết gặm cắn đỏ hỏn như dâu tây chín mọng. trông thấy người yêu giờ chẳng khác nào đang đắp dâu tây lên người, seokmin mới nhớ ra còn đống kem vừa nãy, cười khà khà nhìn anh như sói đói.

"này..em tính làm gì đấy.?" jisoo dè chừng nhìn cậu, mắt tròn mắt dẹt khi thấy em người yêu cầm ba tô kem vừa đánh bông vừa nãy liền sợ hãi lùi lại. chắc không phải như anh nghĩ đâu..

nhưng nó là như anh nghĩ thật.

"ưm..lạnh..."  kem trắng lành lạnh do được bảo quản nơi mát khi nãy từng lớp từng lớp rải lên cơ thể ửng hồng vì tình dục. da thịt tiếp xúc với lớp kem lạnh theo bản năng rụt lại. từng miếng kem trắng chảy từ trên xuống dưới, từ cần cổ trắng ngần rải rác đầy vết hôn xuống đến hai đầu vú đỏ hồng dựng cứng, chậm chạm chảy xuống bụng dưới phẳng lì tràn một ít vào cái rốn nhỏ rồi cuối cùng lọt sâu xuống hai bắp đùi non, đọng lại trên mặt bàn.

seokmin cảm thấy bản thân đã được chứng kiến thế nào là chốn bồng lai tiên cảnh thực thụ.

không uổng công sống đến bây giờ.

jisoo giờ chẳng khác gì cái bánh strawberry mousse thực thụ, khắp người đâu đâu cũng là kem trắng kem hồng trộn vào với nhau. seokmin hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chặp cơ thể ngon nghẻ trước mặt, không nói không rằng bỏ qua ánh mắt hoảng hốt của người thương, đè anh xuống mặt bàn.

"ưm...anh lạnh minie ơi..." lưng trần chạm với mặt bàn đá lạnh lẽo khiến anh bất giác co người lại, uất ức sụt sịt nhìn cậu đáng thương lắm.

"strawberry mousse là phải ăn lạnh mới ngon sooie à. em làm xong bánh rồi đó, mình cùng ăn thôi nhỉ?"  cậu cúi xuống phần ngực trắng ngập ngụa kem tươi, như có như không lướt qua hai đầu vú hồng nhuận liếm sạch phần kem trên đó, đôi lúc ác ý còn gặm cắn như trẻ con thèm sữa.

"a..nhẹ chút..minie.." cảm giác lạ lẫm nơi đầu ngực truyền đến đại não làm anh mất lí trí, hai mắt mơ hồ nhìn mái đầu đen đang lúc nhúc lên xuống ở ngực mình. đầu vú đỏ hỏn cương cứng tựa trái dâu chín mọng.

"m..minie..bên kia cũng muốn mà.." nhận thấy cậu chỉ chăm chú nãy giờ vào một bên, sướng cũng chẳng đến nơi đến chốn. anh đành chấp nhận số phận thành khẩn cầu xin người kia chăm sóc nố bên còn lại. tiếng rên rỉ càng lúc càng cao, khuôn ngực trắng hồng ngập kem giật giật liên tục.

seokmin chiều người yêu, di chuyển sang bên còn lại tiếp tục công cuộc ăn bánh kem. cậu dùng đầu lưỡi gảy nhẹ lên hạt đậu nhỏ, liếm láp xung quanh rồi lại ngậm lấy toàn bộ đầu vú, dùng lực hút mạnh.

kem trên ngực đã hết từ lúc nào nhưng cậu vẫn mê mệt "ăn bánh", mãi đến khi anh khóc lóc xin tha mới chịu buông. nhưng "bánh" thì nhiều mà mới ăn hết phần phía trên, seokmin thừa biết bản thân còn có rất nhiều phần để "ăn" tiếp.

di chuyển xuống phần bụng nhỏ cùng cái rốn xinh xinh, cậu lại tiếp tục công cuộc mukbang bánh mousse. hai mắt anh ngập sương, tiếng rên rỉ ngày càng cao vút. đầu lưỡi ranh mãnh chẳng khác nào con rắn thăm thú từng chỗ nhạy cảm trên người anh, không nơi đâu là không bỏ qua.

"em..em thôi đi.." anh ngại chết mất, thế mà thằng nhóc không biết trời cao đất dày này còn dám trêu chọc anh, liền tức giận quẫy đạp giãy dụa liên tục đòi thoát.

nhưng sức anh thì đọ thế nào được với sức thằng nhóc này, cậu nhanh nhẹn tóm lấy cổ chân thon gọn, lấy đà banh rộng hai chân anh ra thành hình chữ M, tiểu jisoo ngẩng đầu rục rịch muốn được bắn từ nãy giờ, kem theo đà chảy xuống bao trọn lấy dương vật bé xinh.

con mẹ nó quá tuyệt đi. cậu nghĩ thầm rồi dùng tốc độ nhanh nhất ngậm lấy vật nhỏ ngập kem của anh, một đường liếm sạch phần kem trên đó rồi bắt đầu nhiệm vụ chính. ngậm trọn vật nhỏ trong khoang miệng, seokmin dùng lưỡi liếm láp phần đầu khấc, cứ thế hút mạnh vào rồi lại liếm dọc từ đầu đến thân. kĩ thuật điêu luyện cùng cái lưỡi tinh ranh cứ vậy mà ép anh đến điên, một lúc sau đã bắn đầy vào trong miệng cậu, nhiều đến nỗi còn tràn lên gương mặt góc cạnh đẹp trai.

"hửm, "bánh" này còn có cả kem bên trong nữa à?" seokmin suýt xoa cảm thán, đảo lưỡi kiếm sạch phần tinh dính xung quanh.

má nó chứ. jisoo câm nín chỉ biết chửi thầm.

"quả thực là bánh ngon, anh nhỉ?" ngon cái búa, mình mày ăn chứ tao được à.

"seokmin là đồ đáng ghét! a..." trong đầu soạn sẵn một tờ sớ 2000 chữ chuẩn bị chửi rồi thì tiếng lại bị nghẹn lại trong cổ họng, bật ra âm thanh rên rỉ khi nơ hậu huyệt nhóp nhép đầy nước bị dị vật đi vào.

"đã ướt thế này rồi. em không nghĩ "bánh" này còn có cả nước sốt bên trong đó." trình độ dirty talk chẳng biết được seokmin rèn luyện ở lò đào tạo nào mà thành thục thế, trực tiếp làm mèo nhỏ phía dưới ngại muốn bốc hơi, yếu ớt đánh mấy cái vào hai bắp tay cường tráng hiện rõ từng đường gân xanh đang chế trụ bắp đùi trắng nõn.

"nói nhiều quá, làm thì làm mẹ đi!" đáp lại là tiếng chát vào cặp đùi trắng. jisoo ú ớ rưng rưng nhìn thằng nhóc cậy mình lớn hơn dám cả gan đánh đòn anh, nước mắt nước mũi chẳng biết từ đâu trào ra, anh bù lu bù loa một trận gà bay chó sủa.

"huhu, seokmin không thương anh, seokmin đánh anh. ghét seokmin!! hông cho làm nữa, bỏ anh ra,này lee seokmin!!!!" khóc còn chưa đủ anh đã thấy cậu mắt mở to long lanh lấp lánh nhìn anh, môi bĩu lại ra vẻ tủi thân lắm.

"em xin lỗi sooie mà, em hứa không dám làm thế nữa đâu, cho em làm đi màaaaa" dễ thương thì dễ thương nhưng chưa kịp để anh nói gì cậu đã kề sát cự vật cương tím lên miệng huyệt mấp máy thèm ăn, hôn hôn đầu khấc ma sát với miệng nhỏ.

mắt lơ đãng lướt qua bát mứt dâu vừa nấu ban nãy, seokmin nảy ra một ý.

cậu xoay người anh lại, túm chặt eo nhỏ bắt anh nâng cao hông, phơi bày cái mông tròn trịa cùng với miệng huyệt dầm dề nước.

jisoo ngơ ngác chẳng hiểu gì, bất chợt phía sau truyền đến cảm giác lành lạnh.

bỏ mẹ rồi.

mứt dâu lành lạnh đổ ào lên khe mông, dính một chút lên động nhỏ. màu đỏ sánh đặc vương trên cánh mông trắng trẻo chẳng khác gì tấm lụa kiêu sa, seokmin nóng mắt vùi đầu vào trong huyệt vươn lưỡi ra liếm lấy liếm để.

"ưm...bẩn lắm..nhả ra đi mà...ư.."

"hửm, bước cuối cùng của công thức làm bánh strawberry mousse là thế này mà? sau khi đổ kem lên thì sẽ đến mứt dâu đó bé à, bé muốn ăn thì phải ăn một cách hoàn chỉnh chứ?" bỏ ngoài tai từng lời ê a cầu xin, seokmin tiếp tục "ăn bánh". đầu lưỡi học động tác làm tình miết qua từng nếp nhăn ở cửa động, hút hết sạch toàn bộ mứt dâu chua ngọt xen lẫn dâm thuỷ của người thương. ắt hẳn đây chính là món ăn ngon nhất chỉ sau hong jisoo.

"nhanh..nhanh quá...ưm...anh chịu không nổi..." anh rên lớn, hai bắp đùi run lẩy bẩy, tiểu jisoo phía trước rục rịch ngẩng đầu xuất tinh, bắn đầy lên mặt bàn đá.

"thôi chết, lỡ hút hết mất rồi." chỉ đến khi no một bụng mứt dâu, seokmin mới miễn cưỡng tha cho lỗ huyệt. vốn là tính giữ lại một ít để bôi trơn, nhưng mà thôi, huyệt nhỏ xem ra cũng sẵn sàng nghênh đốn vị khách chính rồi.

anh xụi lơ nằm oặt xuống bàn, hai chân mở rộng không khép lại nổi, lỗ nhỏ chưa thỏa mãn mấp máy đòi ăn cự vật.

anh thở hồng hộc một lúc,quay sang đã thấy quần áo cậu bay mất. tự hỏi cậu cởi đồ lúc nào mà nhanh thế, quay qua quay lại đã thấy nó trần văn trụi rồi.

cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt, khuôn ngực săn chắc màu đồng lấp ló dưới ánh đèn vàng lăn tăn vài giọt mồ hôi chảy xuống cơ ngực tinh xảo rồi xuống phần bắp chân rắn rỏi. vẻ đẹp chẳng khác gì những bức tượng điêu khắc chân dung thần hy lạp cổ đại.

seokmin thấy anh nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt thèm khát liền phụt cười, chồng anh mà lại, không đẹp sao được. đừng nhìn em nữa em ngại.

xúc cảm nóng hổi từ đầu khấc của con ciu khủng truyền đến cửa huyệt xuyên qua từng tế bào, lan đến tận đại não làm anh giật bắn mình. tưởng tượng cảnh thứ to lớn đó đi thẳng vào lỗ huyệt yếu nhớt mà dập thì chắc anh nằm giường cả tuần mất. nghĩ vậy nên jisoo bắt đầu giở trò cuối cùng hòng mong thoát thân.

"minie, hay là làm một lần thôi được không...mai anh còn phải đi làm mà.." anh nghiêng đầu tránh né từng cái hôn vụn vặt đang dán lên cổ mình, hai mắt ngập nước nhìn cậu cầu xin đầy đáng thương.

"không sao hết, nghỉ nhà em chăm anh." bỏ ngoài tai những lý lẽ về việc thăng quan tiến chức tháng này của hong jisoo nếu anh đi làm chăm chỉ không nghỉ buổi nào sẽ được sếp thăng chức tăng lương khen thưởng đủ kiểu, seokmin trực tiếp đâm thẳng cự vật lên nòng vào sâu trong lỗ nhỏ.

jisoo thoả mãn thở hắt một tiếng, vách tràng ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ chiều dài dương vật nuốt đến tận gốc. không hề có một tí đau đớn nào, chỉ có sung sướng phun trào khi được lấp đầy.

cự vật vừa tiến vào đã chạm đến điểm gồ lên bên trong ngay tắp lự, seokmin thầm khen ngợi người anh em phía dưới tài cao, một lần đâm đã chạm đến tận điểm sướng của người thương. thuận đà cậu thúc liên hồi vào nơi mẫn cảm ấy, đặt hai chân anh lên bả vai rộng. nơi giao hợp kín kẽ không một khe hở hiện ra trước mắt cậu, lỗ nhỏ thèm khát hút lấy hút để cự vật vào trong. cậu mất lí trí, đè  anh dưới thân mà điên cuồng dập tới tấp.

"ưm..chậm..chậm lại.." nước mắt sinh lý chảy ra, anh thút thít vì sướng. cả người nảy lên nảy xuống theo từng nhịp chuyển động vũ bão, nước dâm lênh láng chảy xuống tóc tóc đọng lại dưới sàn, một vài giọt còn bắn lên gương mặt hừng hực khí thế của cậu.

điểm sướng bị quy đầu đay nghiến liên tục, khoái cảm ồ ạt xâm lấn lí trí. jisoo xụi lơ phó mặc cho số phận, ê a rên rỉ đầy gợi tình. hai mắt trắng xoá, đầu óc mụ mị, miệng nhỏ sưng tấy không khép lại nổi, nước bọt theo đó mà tràn hẳn ra ngoài.

"ư..sướng quá..nhanh một chút.." chiều lòng người yêu, cậu cứ thế mà chịch anh đến mức kêu cha gọi mẹ, cả người anh mông lung vô định phó mặc theo bản năng, đắm chìm vào tình dục triền miên.

mị thịt mềm mại bao bọc trọn lấy cự vật, xúc cảm nóng bỏng sung sướng xâm chiếm toàn bộ đại não. thi thoảng cậu đâm mạnh quá làm anh ứ lên một tiếng thít chặt hậu huyệt như muốn cắt đứt dương vật. seokmin càng làm càng hăng, tự hỏi sao cái động này có thể chặt đến thế.

hai thân thể cứ thế quấn quít lấy nhau vận động liên hồi, bao trùm toàn bộ tiệm bánh nhỏ là tiếng rên rỉ xen lẫn vài tiếng khóc lóc cầu xin nức nở và tiếng thở dồn dập. đến khi gần xuất ra, seokmin nhấc bổng anh, ôm trọn lấy cánh mông căng mẩy lành lạnh vì bị áp xuống mặt bàn đá quá lâu, vỗ bẹp bẹp lên cảm thán sự đàn hồi của nó mấy cái. nãy giờ cậu bỏ quên nó quá rồi.

thúc thêm vài chục cú nữa cậu mới chịu chôn sâu cự vật bên trong mà xuất ra. tinh dịch nóng hổi đặc quánh lấp đầy huyệt nhỏ, nhiều đến nỗi lúc rút ra còn vương theo sợi chỉ bạc trên quy đầu. jisoo hổn hển gục xuống trên vai em người yêu, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên bả vai cậu. anh thiu thiu ngủ, hai mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều, cổ họng đau rát thi thoảng hức lên vài tiếng. bắp chân trắng buông thõng xuống mặc cho seokmin tự giữx cơ thể đôi lúc giật giật vài cái, khoái cảm nhất thời chưa tan hết.

cậu trông thấy bộ dạng mệt lả này cũng động lòng thương xoa xoa mèo nhỏ bị vắt kiệt sức lực, ôm anh đi tẩy rửa rồi vào phòng ngủ gần đó mà nghỉ ngơi.

***

dĩ nhiên hôm sau lee seokmin bị đá ra khỏi chính tiệm bánh của mình với tội danh cướp mất lần đầu của trai tơ hong jisoo cùng với việc làm lãng phí bánh ngọt, đi kèm là bản án cấm dục một tháng.

cậu có thể làm được gì không?

không, cậu cũng tuyệt vọng chết mẹ, chỉ biết khóc huhu bám chân người yêu khóc lóc ỉ ôi em biết lỗi rồi anh tha lỗi cho em đi, em hứa lần sau tái phạm tiếp.

từ đó jisoo chẳng dám ăn cái bánh nào liên quan đến dâu nữa, cạch hẳn strawberry mousse - loại bánh anh thích nhất từ trước tới giờ.

...

26.7.2023.

hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro