pregnant.
boo seungkwan có chết cũng không thể nào tin được, người anh mình ngưỡng mộ vì đạp cho hai thằng giang hồ mất đi khả năng sinh sản để bảo vệ mình hồi năm cấp ba trẻ trâu thế mà cuối cùng cũng đã có gia đình rồi.
hơn nữa lại còn là bột tôm, gần đây nghe bảo ảnh còn mới mang thai.
seungkwan mắt chữ a mồm chữ o đi đến xem cái bụng bầu mới nhô ra được chút éc của anh mình, âm thầm cảm thán chắc lớn lên bé con sinh ra chắc sẽ thừa hưởng nét đẹp của ba nó.
"cơ mà em vẫn không tin nổi anh bột tôm, ngày xưa anh rõ ngầu, giờ lại bị đè á hả?"
"thì cuộc đời mà em.." hong jisoo vừa nói, vừa xoa xoa bụng bầu mới nhú lên của mình, nghĩ về người chồng hôm nay sẽ lại về muộn bỏ bữa mà thở dài thườn thượt.
"anh sao thế? có cần em gọi anh seokmin không?" seungkwan lo lắng hỏi, anh ấy nhìn luôn yếu đuối như thế kể từ khi về nhà chồng.
"ừm không có gì, anh nghĩ bé con hơi mệt, anh sẽ đi nghỉ chút."
seungkwan gật gật dẫn anh vào phòng nằm nghỉ, để luôn đồ dùng dịch thuật của anh ở ngoài phòng khách, mình thì ra ngoài đặt đồ bổ cho anh, nao anh đỡ thì sẽ dậy ăn, nghe bảo người có thai thường dễ bị như vậy lắm.
jisoo nằm trong phòng nghĩ ngợi, có đánh chết anh hay seokmin cũng chẳng thể nào nói ra là hai đứa cưới chạy bầu 2 tháng, hai bên thông gia càng vui vẻ thì tim anh càng đau thắt. đâu thể nói là chỉ vì lỡ dại ăn trái cấm qua đường một lần rồi dính chưởng thật đâu.
jisoo chỉ mới nhận ra gần đây thôi, anh đã yêu lee seokmin thật rồi.
anh vô thức đưa tay xoa lên chiếc bụng của mình nhẹ nhàng như một thói quen của người mang thai, mỉm cười chua chát.
"bố của con lại bỏ ba một mình tối nay nè, thôi thì con ở lại với ba cho ba đỡ đơn độc nhé." hôm nay không phải ngày đầu tiên cậu như thế, jisoo biết, công ty của seokmin có dự án rất quan trọng sắp phải hoàn thành, đó là lí do cậu luôn liên tục bỏ bữa. và dù sao thì hai người cũng chẳng phải ở mức quan hệ yêu đương nếu cậu có nói dối anh đi chăng nữa. anh có, rất thông cảm cho cậu, nhưng cũng đôi lúc hơi tủi thân vì nghĩ sau cùng mình vẫn là người bị bỏ lại, dù sao thì người có thai cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là dễ khóc.
nhưng cứ mỗi sáng ra lại thấy cậu nhắn tin dặn dò anh đủ điều trên trời dưới biển, rồi xin lỗi vì đã không thể về ăn cùng anh rất chân thành, lòng jisoo cũng nguôi nguôi. anh khóc xong một trận cũng dừng, seokmin vẫn còn rất tốt với anh như thế cơ mà.
dạo gần đây seokmin liên tục về rất muộn, đến nỗi jisoo còn chẳng thấy bóng dáng người chồng trên danh nghĩa của mình quá một tiếng buổi sáng, vì đêm muộn cậu lại nằm ở sofa mất.
"công việc của cậu vất vả vậy à?" jisoo khách sáo hỏi thăm như anh vốn đã luôn giữ khoảng cách với cậu, seokmin vừa đặt chiếc bánh ăn sáng trước mặt anh.
"vâng, chắc cũng sắp xong rồi, tầm một tuần nữa tôi sẽ ở nhà ăn với anh nhiều hơn. đừng bỏ bữa nhé, bé con của mình có lẽ sẽ không thích đâu, tôi sẽ cố gắng xong việc sớm để thuận tiện chăm hai ba con." cậu nói, cầm lấy cái cặp và đi ra khỏi phòng khách, đi qua chỗ anh ngồi không nhịn được mà xoa đầu anh nhẹ một cái.
chờ cho đến khi cậu rời khỏi nhà có lẽ được một đoạn đường xa, hong jisoo chính thức bật khóc. rõ ràng là anh chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người ba tốt sinh được con cho cậu, seokmin nỡ lòng nào gieo rắc vào lòng anh một chút hi vọng rằng biết đâu có lẽ cậu cũng sẽ có cảm tình với anh. thai phụ trong thời kì rất dễ mất kiểm soát cân bằng cảm xúc, nếu anh thật sự yêu cậu, những ý nghĩ về việc cậu có tình nhân hay những cô người yêu chân dài bên ngoài sẽ dày vò anh đến chết mất.
vì vốn cuộc hôn nhân này chẳng khác gì hợp đồng mà.
jisoo khóc mệt cũng chỉ biết lủi thủi vào phòng đánh một giấc, mặc kệ chiếc bánh ban sáng seokmin làm cho anh vì giờ anh chẳng có hứng ăn một chút nào.
"..soo"
"jisoo.."
"anh có sao không jisoo?.."
tiếng nói mơ hồ như vang vọng trong hư không đánh thức anh dậy nhẹ nhàng, từ từ mở hai mí mắt nặng trĩu, bên cạnh là seokmin đang mặt đầy lo âu.
"ơn trời, anh có sao không? tôi thấy người anh nóng hầm hập, lại còn thở dốc mồ hôi túa ra, hồi ban nãy gọi anh cũng không tỉnh dậy nữa, cũng may là anh không sao." cậu thở phào, giờ anh mới để ý trên trán mình nặng nặng, seokmin vừa mới bỏ nó xuống sau khi người anh đã hạ nhiệt một chút. "sáng nay anh bỏ bữa à? có phải bị thai nghén không? có gì muốn ăn không, tôi sẽ đi mua cho?"
jisoo nghe xong, anh gắng gượng ngồi dậy, seokmin liền đỡ anh lên. cổ họng anh khô rát, thốt ra thành tiếng một cách khó khăn.
"k-không, chỉ là lúc đó tôi không muốn ăn."
"nhưng anh đang sốt thế này rồi." seokmin rướn người đặt tay lên trán anh, vẫn còn nóng. "có thể ăn được cháo không? rồi sẽ uống thuốc, giảm cơn sốt."
jisoo gật gật, seokmin liền gọi đặt cháo cùng thuốc, đồng thời tra những loại thuốc nào an toàn cho người có thai thì mới dám đặt.
"à mà, không phải hôm nay cậu phải đi làm sao?" anh cố rướn ra để nhìn đồng hồ, bây giờ mới gần 11 giờ trưa, đáng ra thì giờ này cậu phải ở trên công ty.
"phải, nhưng hôm nay do vô ý mà tôi để quên tập tài liệu, vừa vào phòng thấy vợ sốt như thế thì phải xin nghỉ liền chứ sao nữa, dù chắc ngày mai tôi sẽ phải làm bù." cậu nói, vừa đưa tay lên đầu gãi cười trừ.
jisoo nhìn cậu, nghe được đến chữ vợ thì chợt mắt long lanh phiếm nước, seokmin hết hồn hỏi tới hỏi lui.
"anh có sao không? có đau chỗ nào không? có cần tôi gọi bác sĩ không?"
anh lắc đầu nhè nhẹ trấn an, cùng lúc cháo và thuốc được giao đến, seokmin liền chạy ra đổ ù ra bát rồi mang vào cho anh. cậu cẩn thận xúc miếng cháo nóng lên miệng thổi rồi bón anh ăn, lòng jisoo bỗng lại nhen nhóm lên cảm giác được yêu chiều, dè dặt há miệng ngậm lấy muỗng cháo.
"soo ngoan lắm, a."
cậu há miệng mô phỏng, jisoo cũng chậm rãi làm theo, rất nhanh sau đó cũng có thể hoàn thành được bát cháo. seokmin đưa cốc nước cùng thuốc hạ sốt cho anh, jisoo cũng ngoan ngoãn nhận lấy như mèo nhỏ nghe lời chủ.
"anh ngồi một chút rồi nằm nghỉ nhé, cần gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ ở ngay bên ngoài thôi." seokmin đem thau chậu vừa nãy bỏ khăn vào nhà vệ sinh, thay một đợt nước mới rồi trơn tru đắp khăn lên trán anh.
chiều hôm đó quả thật sau một đợt chăm sóc cơn sốt cũng đã lắng xuống, jisoo đã có thể ngồi dậy đỡ vất vả hơn, dù mấy lần seokmin đi vào vẫn phải nhờ cậu lấy nước để uống thuốc.
"cũng đỡ rồi đó, soo cố gắng nghỉ ngơi nhé, sẽ tốt hơn cho cả bé con nữa."
...
sau ngày hôm đó, tình cảm của jisoo dành cho seokmin đương nhiên tăng lên một bậc, ngày càng bị cái hố này đào chìm sâu. cũng vừa hay vào lúc đỉnh điểm công ty seokmin bắt nhân viên công ty ở lại tăng ca lâu hơn nữa, jisoo càng có cơ hội ở nhà một mình mà khóc cạn hết những tủi thân.
vì anh biết, nếu cậu cứ như thế, chỉ có anh mới là người thiệt thòi, cậu sẽ không thể yêu anh được. lửa gần rơm lâu ngày mới bén, tần suất cậu ở cạnh anh ít như vậy, sao có thể bén được đây?
vứt chuyện đó qua một bên, thời kì mang thai của anh cuối cùng cũng bước đến những giai đoạn khó khăn rồi. mấy ngày hôm nay phía dưới bụng cứ một lúc lại quặn đau khó chịu, seokmin thì vẫn cứ là vắng nhà cả ngày nên jisoo đã quyết định đi khám thai một mình.
và kết quả khiến anh thật sự sốc, anh phải làm tình với cậu, hấp thụ tinh dịch để giúp bé con, và không còn một cách nào khác cả. bao gồm cả thuốc giảm đau. hong jisoo như chết lặng, anh còn chẳng thể ngủ với cậu nữa, nói gì đến làm tình? mà kể cả là có đi, seokmin có thật sự muốn chạm vào cơ thể anh không..
"cậu về rồi sao?" jisoo nén lại cơn đau, mặt ngạc nhiên nhìn người chồng của mình trước cửa nhà dù mới có 5 rưỡi chiều.
"vâng, dù sao công việc trên công ty cũng đỡ rồi nên tôi không cần phải tăng ca nữa." cậu nói, vừa cất giày vào tủ, rồi đi thẳng vào bếp. "hôm nay tôi sẽ nấu đồ nên tôi đã dặn mẹ không cần mang cơm qua cho anh nữa, nên anh cứ ngồi đó nhé."
jisoo tiêu hóa được đúng trọng điểm vấn đề chắc phải hơn 5 phút sau đó kể từ tiếng của seokmin vọng ra từ phòng bếp. lòng anh lâng lâng, cuối cùng sau bao tháng thì cũng có thể sống một cuộc sống của vợ chồng rồi, dù chỉ là trên danh nghĩa.
ngồi ăn với anh được bữa đầu sau một tháng cưới, seokmin mới nhận ra jisoo ăn rất ngoan, vừa ngoan vừa chậm.
"ừm, có vừa miệng anh không?" cậu đặt luôn đũa cùng bát cơm ở đấy, chống một bên cằm ngồi ngắm anh ăn cơm luôn.
"ưm, ngon lắm." anh nhai nuốt xong miếng cơm, mới chậm rãi trả lời. "cậu không ăn nữa sao?"
"không, tôi chỉ nghĩ rằng ngắm vợ tôi ăn thế này là đã đủ no rồi." seokmin nói, vừa cười cười như không. jisoo nhất thời đơ toàn tập, sau mấy giây liền cúi gằm mặt xuống ăn cơm che giấu khuôn mặt đã ửng đỏ lên một tầng.
anh nghe tim mình nổ bùm bùm mấy cái, cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực nay lại càng rõ ràng hơn.
nhưng rồi suy ngẫm lại, có lẽ cậu vốn cũng đã như thế, thân thuộc lắm rồi mới có thể thả thính mượt đến mức đấy, jisoo không nén được mà thở dài. ừ, anh chính là đang ghen mất rồi.
cái bóng lưng rộng lớn đang rửa bát trong bếp kia nhìn sao mà ghét quá đi mất, ghét vì khiến người ta yêu. hong jisoo lại vô thức đưa tay lên xoa bụng, thế nào mà lại nhớ ra điều bác sĩ dặn về mấy cơn đau thắt nơi bụng dưới.
làm tình.
hiện tại cơ thể anh vẫn chưa đau, nhưng chắc nó sẽ quay trở lại sớm thôi. và anh phải nói với cậu về cách giải quyết này thế nào? jisoo cắn răng, anh không muốn phải làm tình với người không có tình cảm với mình thêm một lần nữa đâu.. dù anh biết nó thật sự không tốt cho bé con chút nào, nhưng biết làm sao được đây, jisoo làm gì còn cách nào khác ngoài chịu đựng..
mang theo tâm trạng rối bời đến tận giờ ngủ, chào đón một hong jisoo ngơ ngác mắt tròn dẹt là một lee seokmin chình ình bên cạnh đang nằm ngay ngắn bên cạnh phía bên giường còn trống.
"có gì lạ lắm nếu em ngủ bên cạnh vợ mình hả?"
"k-không.. chỉ là.." tại sao tự dưng lại đổi xưng hô vậy? có biết người ta thích lắm không..
"sao? em cũng cần chăm vợ em ngủ ngoan chứ, cả tháng nay em đã làm vậy lần nào đâu. soo mau lại đây." cậu vỗ tay bẹp bẹp xuống phía giường, jisoo nhìn cậu mím môi, rồi cũng tiến tới. anh nằm xuống bên cạnh, quay mặt lại về phía bên kia, trái tim nhảy nhót tưởng chừng sắp rớt ra ngoài. và jisoo thật sự nghĩ nó rớt thật vì cánh tay của seokmin vừa vòng qua eo anh, xoa xoa lên bụng bầu.
"ngủ ngoan nhé, cả hai ba con." cậu nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai anh. seokmin không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng vành tai đỏ chót của người vợ danh nghĩa của mình từ góc độ ở đây, thật ra cũng đáng yêu.
có lẽ cơn buồn ngủ không thể nào giúp hong jisoo hoàn toàn chìm vào giấc được, vì cơn đau lần nữa lại mò tới, ngay giữa đêm. anh mở bừng đôi mắt, cảm giác đau không chỉ dừng lại ở phía bụng, thậm chí còn là phía trên. jisoo thở dốc, cả người anh nhuộm một màu đỏ hồng, nhận ra rằng không chỉ có một mình anh đang thở hồng hộc giữa đêm đen, người bên cạnh anh cũng vậy. jisoo nhanh chóng lấy tay bịt mồm lại trước khi anh có thể phát ra bất kì một âm thanh dâm dục nào, seokmin đang cho cả hai bàn tay vào trong chiếc áo rộng thùng thình và vuốt ve hai điểm nhỏ nhô lên trên ngực anh.
"soo.. jisoo.. hong jisoo.."
"seokmin, dừng.. dừng lại.." jisoo mặt nóng ran dùng một tay còn lại đẩy tay cậu, cơn đau quặn thắt từ dưới bụng khiến nước mắt không chịu được mà túa ra, trông khổ sở hết mức.
seokmin rõ ràng là không nghe thấy, cậu vẫn đang ngủ, vậy thì là đang mộng tinh sao? trong phút chốc, jisoo cảm thấy có niềm vui sướng chạy vụt thoáng qua, cậu gọi tên anh. nhưng nó nhanh chóng bị vứt ra sau đầu vì cơn nhói phía dưới bụng jisoo vừa quay trở lại. anh một mực dùng hết sức bình sinh đẩy seokmin ra, lật ngửa cậu rồi trèo lên hông mà ngồi.
sau đó, việc đầu tiên anh làm, là bật khóc một cách nức nở, mặc kệ trời trở đêm.
đương nhiên làm sao điều đó có thể không đánh thức được seokmin tỉnh dậy. cậu mở mắt, cảm thấy hông mình có chút nặng cùng tiếng khóc của người kia, liền bật dậy, ôm lấy cả người anh vào lòng, qua đèn đường từ cửa sổ.
"s-soo làm sao thế? anh bị đau ở đâu? có cần em gọi bác sĩ không?" seokmin hỏi vồn vã, trong giọng chan chứa đầy sự ôn nhu và lo lắng.
jisoo lắc đầu nguầy nguậy, lại càng khóc tợn vì được dỗ dành, cơn đau qua một lúc cũng đã lắng xuống. seokmin cuống cuồng vuốt lưng anh xoa dịu, nhưng rõ ràng nó phản tác dụng vì anh cứ hức hức lên mãi thôi.
"seokmin.. seokmin.. hức.. tôi.. anh ghét em.." vẫn còn nấc, nhưng cơn khóc đã vơi đi một nửa, anh dè dặt ôm lấy tấm lưng rộng lớn phía sau. "em có biết vừa nãy em đã làm gì không? hức.. em.. em đã xoa nắn ngực anh.. hức.."
seokmin hết hồn, nghe bùng bùng lỗ tai, thảo nào anh ấy sợ hãi như vậy. cậu nhớ lại giấc mơ khoảng vài phút trước đó, cậu mơ thấy anh, và cậu, làm tình. với việc chỉ là vợ chồng hợp pháp, và jisoo còn đang mang thai nữa, điều này anh căn bản là sẽ không thích rồi. seokmin thầm chửi mình ngu một cái, một bên tay chuyển lên vùng má anh quệt đi dòng nước mắt, tính nói xin lỗi, thì anh đã tiếp lời.
"em biết không?.. hức.. mấy hôm nay cơn đau phía dưới bụng.. hức, bám lấy anh liên tục.. và giải pháp bác sĩ đã đưa cho.. hức.. là làm tình với cha của đứa bé, hấp thụ tinh dịch.. hức.. thì mới có thể làm giảm bớt đi cơn đau.. ban nãy, hức.. em lại còn gợi lên dục vọng trong anh.. anh biết, nếu anh nói.. hức.. cho em ngay từ đầu, em sẽ đồng ý.. hức.. làm điều đó ngay lập tức.. vì anh biết.."
jisoo dừng lại, cắn môi để không bật ra tiếng khóc thêm lần nữa, nhưng vô ích. seokmin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước long lanh trên khuôn mặt của anh, im lặng nghe anh nói tiếp, không hề có ý định can thiệp.
"em.. em là người luôn có trách nhiệm, hức.. với thứ mình đã gây ra.. nhưng.. nhưng anh thì không muốn thế.. seokmin à, hức.. anh không muốn làm tình với người không yêu mình.. hức.. mặc dù.. mặc dù anh đau lắm.. nhưng, hức.. nhưng mà anh không muốn như thế.. mà còn bởi vì là, hức.."
"anh.. anh yêu em.. hức, nên anh càng.. hức.. càng không muốn ép em làm tình với anh.."
jisoo hoàn thành xong câu nói, cũng là lúc anh buông thả bản thân mình, anh buông thõng hai tay đang ôm lấy cậu, cúi mặt khóc hết nước mắt một lần trước mặt seokmin, và sau này sẽ không còn như thế nữa.
seokmin không nói gì ngay sau đó, cậu chỉ bưng mặt anh lên bằng hai tay, đặt môn nụ hôn nhẹ lên khoé mắt và đôi môi của người đối diện.
"em cũng vậy, em yêu anh, jisoo. nên đừng nói rằng em làm vậy chỉ là do nghĩa vụ, có thể anh nghĩ em nói như thế bây giờ chỉ là để giúp đứa bé, con của chúng ta, và anh qua cơn đau nhói. nhưng hãy tin em, em yêu anh là thật. những hôm em về muộn đến mức phải ngủ sofa, trước đó đều là không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh, nhưng em vẫn sẽ đều đặn gửi một nụ hôn trên trán anh vào mỗi buổi tối. vậy nên, có gì hãy để em giúp anh nhé? cả anh và con của chúng ta."
nói rồi cậu lại đặt một nụ hôn thoảng qua trên đôi môi anh, mềm như kẹo dẻo. bao nhiêu sự chân thành trong mắt cậu, làm sao jisoo có thể không nhìn thấy. nước mắt anh lại chực trào vì hạnh phúc, jisoo đành chặn lại bằng cách nhắm chặt mắt, vươn tới chủ động hôn cậu, thay cho lời đồng ý.
từng tiếng hạnh phúc đập rộn ràng trong tim.
"vậy.. em có nên làm luôn bây giờ không?" seokmin chậm rãi bế cả người anh đặt nằm dưới thân mình, chống hai tay hai bên để ngăn không cho mình đè lên người anh. jisoo ngẩng lên thấy cậu đang thở từng hơi nặng nề, đỏ mặt gật đầu một cái.
vì trời đã đêm, nên cậu quyết định sẽ làm luôn phần chót, cũng như giảm thiểu thời gian khiến anh đau xuống mức thấp nhất có thể. cậu cởi phăng quần mình và quần anh, đặt tay anh lên cậu bé của mình, cũng như đặt những ngón tay to lớn trước động huyệt của jisoo khi anh tự biết banh chân mình thành hình chữ m tiêu chuẩn, do mang thai nên nhạy cảm đã tự tiết ra dịch bôi trơn.
"em sẽ cố gắng làm nhanh để giúp anh, nên anh vuốt nó hộ em nhé, vì để làm tình mà bắn sẽ rất lâu, nên em cần được kích thích để bắn nhanh nhất có thể khi vào trong anh. đổi lại, em cũng sẽ giúp anh nới lỏng, quen với kích thước cũng sẽ giảm bớt đi cơn đau."
seokmin truyền tải thông tin cho jisoo xong, liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, đồng thời đưa hai ngón tay vào trong cơ thể mà mô tả động tác làm tình nới lỏng. anh nhắm mắt, tận hưởng sự ôn nhu hơn cả của seokmin trong nụ hôn, bàn tay xinh xắn cũng sục lên xuống chiều dài của cậu.
seokmin liếm một đường qua môi anh, jisoo liền tự động hé mở để lưỡi của cậu từ từ luồn vào. hai người hôn nhau rất từ tốn, nhưng đan xen trong đó là hạnh phúc lẫn sự sung sướng của người mình yêu đem tới. tay của seokmin tăng tốc để làm giãn nở lối đi chật hẹp, dương vật của cậu cũng được kích thích tới ngẩng cao đầu trong bàn tay seokmin.
hai chiếc lưỡi hồng nham nhám hoà quyện với nhau được một lúc, vô tình mà hữu ý đẩy hết cả dịch vị của họ ra ngoài. nụ hôn kết thúc khi bên trong anh đã chứa được đến ba ngón tay của cậu, anh chủ động dứt nụ hôn để kéo theo một sợi chỉ bạc làm cầu nối giữa hai đôi môi. giữ sức để rên rỉ tên của cậu phát ra từ thanh quản vì cơn sung sướng đến từ hậu huyệt, bàn tay cũng cố gắng bao bọc lấy thằng nhỏ của chồng xóc nó nhanh hơn nữa.
"seok-seokmin.. đủ rồi, em.. em có thể cho vào rồi.."
cậu liền dịu dàng bỏ tay anh ra, đặt dương vật đã ngửng cao đầu của mình trước cửa hậu, chậm rãi tiến vào. khoảnh khắc vào được một ít bên trong, jisoo lại bật khóc, cơn đau vừa mới quay về.
seokmin đưa đẩy bên trong nhè nhẹ, hôn lên khắp mặt jisoo ngăn dòng nước mắt lẫn phân tán cơn đau đớn phía dưới. cậu kiềm chế hết sức, dẫu sao anh cũng đang mang thai, nên seokmin làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, chậm rãi từ từ đưa anh đến khoái cảm. cậu dựa vào sắc mặt, thấy jisoo thả lỏng rồi mới dám làm mạnh hơn một chút, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều hằng đêm hiện về trong tâm trí đang rên rỉ tên mình, nũng nịu đòi ôm hôn, khiến cậu rục rịch sướng rơn.
vì cũng đã được kích thích cho từ sớm, nên seokmin cũng dễ dàng bắn vào trong anh chỉ sau một thời gian không quá dài. cậu ôm lấy cả người anh thở hổn hển, từng tầng mồ hôi đọng lại trên cơ thể càng làm jisoo quyến rũ hơn bao giờ hết. jisoo nhận được dòng tinh dịch nóng hổi, thút thít vùi mặt vào lòng người mình yêu, chờ đợi cơn đau đang dần lắng xuống vì được hấp thụ thuốc giải.
"em yêu anh, jisoo."
***
"anh đã đỡ hơn chưa?" sáng sớm, seokmin nhìn thấy vợ mình đang đi qua lại trước giường, liền ngái ngủ ôm trọn lấy anh từ phía đằng sau. jisoo cười khúc khích, xem chú cún dụi vào vai anh rồi nhắm mắt muốn ngủ luôn ở đó kìa.
"ưm, cũng không còn đau nhiều như trước nữa, chắc là nó đã có tác dụng rồi." anh cười ngọt ngào, đưa tay lên xoa bụng đã nhô ra thấy rõ. việc tiếp nhận tinh dịch đều đặn khiến cơ thể jisoo có chút biến đổi, cũng đỡ đau đớn vào giữa đêm hơn.
sau việc xác nhận tình cảm, hai người như kiểu bước sang một trang mới, hành động yêu đương lồ lộ như mấy cặp gà bông lí nhí sến súa của bọn học sinh cấp ba. nào là em bón anh ăn, nào là em dắt anh đi ngủ, nào là em chúc anh ngủ ngon rồi thơm thơm bảy cái, nói chung là chẳng khác gì vợ chồng son. ừ thì vợ chồng son thật.
hong jisoo còn vừa mới nhận ra, em chồng anh cũng cợt nhả lắm chứ đùa, ban đầu anh cứ tưởng cậu nghiêm túc lắm. phải kể, có những lần jisoo không chịu được mấy câu thả thính ngôn tình ba xu khóa học google.com cùng cái tông giọng nhão nhoét của chồng mà cười hô hố không nhặt được mồm, ngay lúc seungkwan vừa mở cửa vào thăm anh, thằng bé thề sẽ không bao giờ sang lúc có seokmin ở nhà nữa.
nhắc đến seungkwan, dạo gần đây jisoo cũng thấy thằng bé ít qua thăm anh hơn, dù ngày trước luôn đều đặn qua theo lịch. một lần anh hỏi lúc seokmin đi làm, seungkwan mặt nặng mày nhẹ bảo "ông seokmin còn ngồi ở đấy thì em qua làm gì, để em biến thành chó cho hai người thồn cơm à?" jisoo cười không ngớt, ý là nó nói thế thôi, chứ anh thừa biết nó bận dành thời gian cho bạn người yêu cùng tuổi lai tây đang ngồi uống trà đá đối diện cửa nhà anh kia rồi. tuổi trẻ coi bộ vui thật đấy.
"anh bé ui, đến lịch khám thai của anh rồi nè, mình đi thôi."
16 tuần mang thai đã trôi qua, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cả người đứng lẫn người ngồi, bác sĩ vừa chuẩn đoán 100% đứa bé sẽ là một bé gái dễ thương. ra khỏi bệnh viện, seokmin liền đặt môn nụ hôn trên trán jisoo trước khi bước vào xe, khuôn mặt xinh đẹp của anh vẫn đang không thể nhịn được mà cười tủm tỉm.
"con bé sẽ xinh đẹp giống anh lắm đấy." cậu vừa lái xe, vừa liếc sang người bạn đời của mình vẫn đang nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng hơn năm tháng tuổi.
"tất nhiên rồi, ba rất mong chờ đến ngày gặp con." jisoo giả bộ hất mặt, nói bằng giọng tự hào, sau đó lại chuyển sang chế độ hiền dịu nói chuyện với bé con.
seokmin nhìn anh, không chịu được mà bật cười, vợ cậu đáng yêu quá đi mất, biết thế bắt cóc về nhà sớm hơn.
mấy tháng cận kề của việc sinh đẻ, seokmin quyết định ngồi nhà chăm vợ luôn, dù sao cậu cũng đã làm đủ để được thăng chức, bây giờ có làm online ở nhà thì cũng được. bỗng dưng căn nhà nhỏ biến thành cái công ty tí hon hai nhân viên lúc nào không hay.
ba tháng cuối cùng là thời gian tâm lý của jisoo bất ổn nhất, seokmin tự kết luận ra như thế. do cái tính đội vợ lên đầu của cậu, anh thèm ăn vô điều kiện, ăn xong lại ngồi than béo, lại bài ca diễn thuyết 8000 chữ anh xấu thế này liệu seokmin có còn yêu anh không? sẽ bỏ anh đi không? huhu tôi không muốn sống nữa, cơ thể này xấu xí quá huhuhu.. seokmin thở dài 3000 cái, tinh thần luyện thành thép lúc nào không hay, rút ra bài học đúc kết từ kinh nghiệm khi vợ overthinking. cậu phải ngồi xuống bình tĩnh, ôm lấy anh, hôn anh, dùng n lời nói ngon ngọt dỗ dành. em yêu jisoo nhất trên đời, không đời nào em bỏ anh, jisoo có như thế nào cũng là xinh đẹp nhất, không phải riêng gì trong mắt em, với tất cả những người khác nữa, jisoo luôn luôn xinh nhất.
lee seokmin thành công trong việc dỗ dành mèo nhà một cách đáng khâm phục như thế đấy, đến nỗi anh họ seungcheol còn phải hỏi xin bí quyết khi jeonghan đẻ đứa thứ hai, vì đứa đầu khiến anh gần như bạc cả đầu trong thời kì thay đổi tâm trạng như tàu lượn của jeonghan.
jisoo đang nằm ngủ lắm khi cũng suy nghĩ về việc liệu mình có làm quá rồi không thế này thế nọ thế kia, nhưng dẫu sao thì anh cũng đang mang thai, nhạy cảm mấy vấn đề như thế là bình thường. làm sao anh không tủi thân được khi tự nhận thức được càng ngày cơ thể mình càng bụ bẫm ra chứ, bàn tay xinh đẹp gầy guộc trước kia đã biến mất đi để lại sự tròn tròn mỗi ngón tay rồi. seokmin thấy anh tủi thân, lại càng chiều anh hơn cả, tự nguyện nuôi anh, chăm anh, vẫn dịu dàng ôm anh vào lòng.
hong jisoo cảm thấy kiếp trước mình hẳn phải là tôn ngộ không giải cứu cả thế giới rồi mới có thể cưới được người tốt như cậu. anh đã hoàn toàn yêu đúng người.
***
jisoo vừa trải qua cơn đau sinh tử dữ dội nhất trong cuộc đời gần 30 năm của anh, mắt anh không thể nào mở nổi, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng seokmin reo hò vui sướng ngay bên cạnh giường, liên tục khen anh giỏi lắm, con của chúng ta cuối cùng đã chào đời rồi. anh nở nụ cười thoáng nhẹ, nhưng chất chứa đầy sự hạnh phúc, anh đã thành công rồi.
bé con soomin lớn lên trong vòng tay của ba jisoo và bố seokmin rất nhanh, đến nỗi em bé trải qua ba năm đầu tiên của cuộc đời như một cơn gió thổi vèo cái, nhắm mắt mới thế mà em đã ba tuổi. bé con phải nói là siêu siêu ngoan, rất ít khi khóc nhè, nói gì là em bé luôn làm theo.
soomin còn rất yêu gia đình nhỏ, nhưng em thích ba nhỏ hơn một xí, một chút xí thui, do bố lớn lúc giận dữ nhìn đáng sợ lắm, chẳng giống ba nhỏ em dịu dàng gì cả. đã thế bố còn suốt ngày tranh ba với em, em bé lớn hơn một chút đi học lớp lá về chưa kịp ôm ba thì ba đã bị bố ôm mất, thế là em là lủi thủi là người đến sau, mặt mày buồn hiu hiu ngồi trong lòng ba nhỏ.
nhưng mà bé biết bố cũng thương em lắm, mấy lần bố đưa em đi học về toàn mua đồ cho em nè, cũng hay dẫn em đi chơi nữa. chỉ có điểm trừ lớn nhất là hay tranh ba nhỏ với em thui, vậy nên bé sẽ xếp tình cảm dành cho bố sau ba một bậc bé xíu xiu vậy.
hôm nay là thứ bảy nên em bé được bố và ba dẫn sang nhà ông bà ngoại chơi nè, trước đó em cũng đã được sang nhà ông bà nội rùi, ai cũng thích em bé cả, liên tục gọi em là công chúa. bé vui lắm, cười tít mắt cả ngày. cuối buổi em bé xin ở nhà bà ngoại một ngày để còn được chơi với ông bà, seokmin và jisoo nhìn nhau, liền phì cười đồng ý.
-
"soomin đã 4 tuổi rồi á, nhanh ghê." seokmin gắp thêm miếng thịt vào bát anh, cười cười nói.
"ừ đấy, nhớ ngày nào cậu đè tôi lên giường chỉ vì tưởng tôi làm trong ngành không? giờ tôi phải ở với cậu nguyên một đời đó."
"hoi hoi mà, em xin lỗi mà, giờ em yêu mèo nhất trên đời mà, mèo ăn đi nèe." bữa cơm kết thúc trong sự ấm cúng của gia đình, một cao một cao hơn đứng nghiêm chỉnh để rửa bát, nhìn đáng iu cuti hết biết.
"cơ mà em nghĩ soomin cũng lớn rùi á, anh bé có suy nghĩ gì về việc có thêm đứa thứ hai không?" jisoo vừa mới tắm xong, lớ ngớ đi ra khỏi phòng tắm thế nào liền bị seokmin một mực ném lên giường, người thì nằm đè lên anh, ánh mắt thèm thuồng như thú dữ chuẩn bị săn mồi.
"s-sao tự dưng lại nói tới chuyện đó.." anh ngại ngùng quay mặt sang một bên, hai tay vẫn đang bị seokmin gông chặt.
"anh biết đó, soomin là một cô bé hướng ngoại, nên cũng cần nên có một người em để chơi cùng mà đúng không?" cậu cúi xuống một chút, hôn chụt lên vành tai nhạy cảm đã hồng lên của anh. "hơn nữa, con bé cũng không có ở đây, và em cũng muốn anh lắm rồi, vợ cho em có được không?"
ngày ngày đều thấy vợ mình ăn mặc thoáng mát trong cái thời tiết hè oi bức này không cứng lên mới lạ đấy, nhưng khổ nỗi nhà có trẻ nhỏ, cậu luôn luôn phải đè nén những ham muốn của mình trước mặt con. hôn cũng còn không dám hôn mạnh, nói gì đến đè anh ra ăn thịt. mà kể cũng có đi, mấy lần đang chuẩn bị dạo đầu rồi, bỗng dưng soomin ở đâu ra kêu khóc một chút là cậu liền bị jisoo nhẫn tâm đạp ra, lon ton chạy về phía con. seokmin chính là không chịu nổi nữa rồi.
jisoo ở dưới run rẩy nghe chồng mình tâm sự, thấy cũng có lý, liền gật nhẹ đầu thay cho cái đồng ý. dù sao thì cũng lâu rồi không được thân mật, con bé lại không có ở nhà nữa, dục vọng trong anh đã sớm bùng bùng kể từ lúc cậu đè lên người anh rồi.
"yêu soo quá đi mất." seokmin reo lên thích thú trước khi cậu cuốn anh vào một nụ hôn. những cái thơm vụn vặt trên môi mềm sau đó nhanh chóng chuyển thành những cái đá lưỡi điêu luyện trong lúc cánh tay to lớn của cậu lần mò xuống dưới tốc cái áo của anh lên. môi lưỡi dây dưa với nhau một hồi lâu, trên làn da trắng phớt của anh hiện lên vật thể lạ, cánh tay sậm màu bắt lấy đầu nhũ đỏ hồng vo tròn day day, động tác tỉ lệ thuận với tốc độ cháo lưỡi thành thục phía bên trên.
jisoo đang dần mất đi hết dưỡng khí, lại còn bị sờ soạng vùng ngực nhạy cảm, anh đỏ mặt vùng ra khỏi cái hôn tưởng chừng như giết chết anh trong mật ngọt, sợi chỉ bạc nối dài từ đôi môi mỏng bạc tới môi anh. anh bị hôn đến chóng mặt, không để ý con cún kia đã chui tọt xuống dưới bắt đầu công cuộc miệt mài để lại dấu khắp người anh, jisoo rên ư ử phản kháng yếu ớt những dấu hickey rơi lóc chóc trên cổ và nguyên mảng ngực trắng hồng của anh, chỉ chừa hai điểm nhỏ nổi lên bắt mắt.
seokmin lấy cả hai tay chỉ chỉ vào chúng, rồi búng một cái thật mạnh, và jisoo thề là nếu anh đang không bị cậu nhấn chìm trong bể tình, anh sẽ dỗi cậu 3 ngày 3 đêm. đầu nhũ rung bần bật trong không khí trước khi bị cậu há miệng ngậm hẳn lấy một bên, bên còn lại thì được vinh dự chăm sóc bởi những ngón tay đẹp đẽ, gẩy lên gẩy xuống còn gãi gãi để tạo kích thích.
"ưm.. chồng, nhanh lên.. em muốn.." đang tận hưởng từng tiếng rên ngọt như mía lùi rót vào tai trong công cuộc chồng dâu tây chuẩn bị hái xuống, seokmin bỗng xịt keo cứng ngắc. cậu thả một bên ngực kêu póc rõ to một tiếng, hai mắt mở to ngẩng lên nhìn con mèo yêu kiều với đôi mắt ngập nước đang bỏ bừng mặt nhìn cậu.
"anh.. anh nói gì cơ?"
"em.. em bảo là em muốn chồng, chồng làm nhanh lên đi.. " đm, thằng bé bên dưới bỗng dưng ngửng cao phắt như chào cờ, seokmin không thể tin được sức chịu đựng của mình tụt thảm thương như thế. mặt cậu tối thui, ngay cả giọng nói cũng trầm hẳn xuống, ồm ồm như vừa mới ốm dậy.
"cái này là em nói đấy nhé, chiều vợ tất." lee seokmin lột phanh cả hai cái quần người dưới thân trong một nốt nhạc, một nốt nhạc nữa để vứt luôn hai cái quần của mình về với đất mẹ. trong lúc jisoo tưởng cậu sẽ làm động tác nới lỏng cho mình nên sẵn sàng mở banh rộng hai chân, thì hiện thực lại vả bôm bốp vào mặt anh mấy cái vì seokmin vừa chui hẳn xuống dưới, mặt đối mặt với lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ nước thèm thuồng.
và trước khi anh có thể thể hiện được bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt, cậu đã đặt hai chân anh vòng qua cổ mình, rồi thè lưỡi, mon men vào từng nếp gấp trong mị thịt nóng hổi.
"ưm.. khoan đã.. dưới đó bẩn lắm.. seokminie.." seokmin bỏ qua bao nhiêu lời cảnh báo xen lẫn tiếng rên dâm đãng của vợ mình, xem nó như một động lực thì tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa. cậu thọc sâu chiếc lưỡi nham nhám của mình vào bên trong anh, hút hết bao nhiêu dâm thủy mà anh bé nhà mình có thể tiết ra lần nữa, chắc chắn rằng trong đầu jisoo lúc này chỉ có hình ảnh của seokmin đang quét qua từng ngóc ngách sâu bên trong anh mà thôi.
"ngọt quá.." cậu nhả ra, cũng là lúc jisoo bật khóc thành tiếng, seokmin từ tốn xoa xoa mặt anh, ôn nhu từng chút một. nhưng mà cái hành động đặt dương vật tím sậm nổi gân lên trước hậu huyệt mới bị vắt cạn nước kia đi thì không. "em bé ngoan, em bé nín khóc nào."
không biết ngượng mồm, hong jisoo - đã đổi tên thành lee jisoo được 5 năm viết sớ 2000 chữ chửi thề trong lòng. cậu nói xong câu đó, liền trực tiếp đâm thẳng vào, không để một chút kẽ hở nào còn sót lại. jisoo được dịp khóc bù lu bù loa đập túi bụi những cái đấm bằng bông nhẹ hều vào người cậu, đau chết anh rồi.
"anh bắt nạt em.. huhuhu.. đau, đau quá.." seokmin ngu ngơ ăn một đống meo meo quyền ngồi thẫn mặt ra đấy, cậu không nói gì, chỉ chờ cho anh đánh mệt xong, liền rút cả cây dương vật chỉ còn lại đầu khấc, rồi đóng vào nguyên cây kem nóng hầm hập limited.
jisoo trợn tròn mắt, khóc huhuhu trước khi cơn sung sướng thật sự tìm đến và nhấn chìm anh vào biển sâu của dục vọng. anh ôm lấy lưng cậu, phê đến mờ cả mắt khi seokmin bắt đầu nhập cuộc thúc mạnh vào bên trong ấm nóng của anh, bằng chứng cho sự sướng tỉ tê đó hẳn phải là những vết cào đỏ cam bắt đầu xuất hiện dày đặc đằng sau tấm lưng rộng lớn.
cậu miệt mài đóng cọc trong anh, cơn khoái cảm do được chôn chặt bên trong nóng ấm càng dâng lên cao hơn bao giờ hết. tiếng bạch bạch phát ra từ nơi giao hợp vang lên đầy ắp cả căn phòng, đảm bảo bên ngoài nếu có bất kì ai mà lỡ nghe thấy thì sẽ đỏ mặt tía tai mà chuồn đi ngay lập tức.
"ưm.. nhanh quá.. ha.. seokminie mau.. chậm lại.. em sẽ hỏng.. sẽ hỏng mất.." giọng nói ngọt lịm xen lẫn ái tình càng khiến seokmin hóa thú dữ hơn nữa, vật của cậu rục rịch phình to, chọc thẳng vào điểm nhạy cảm khiến tiểu jisoo tức khắc phụt ra tinh dịch trắng xóa đầy bụng cả hai, anh mệt mỏi thở hổn hển như vừa trải qua một trận chạy đua marathon 500m.
nhưng mà jisoo bắn đâu có nghĩa là seokmin cũng sẽ bắn, cậu kéo cả người ửng hồng nhễ nhại mồ hôi ở dưới dậy, nhấn anh ngồi trong lòng mình rồi lại tiếp tục đưa đẩy, thúc lên từ phía dưới. jisoo phê đến nỗi quên luôn cả khái niệm thời gian, chẳng biết họ đã làm tình trong bao nhiêu lâu, chỉ biết anh thật sự bị bắt nạt đến mức chẳng còn sức để rên nổi, cổ họng đặc quánh cùng đôi mắt sưng húp, mệt lả dựa vào người cậu sau khoảng ba bốn trận từ đằng sau, doggy, trước gương cùng trong phòng tắm nữa. phía dưới lỗ nhỏ ngập ngụa tinh dịch như một chiếc bánh kem thực thụ, thế này không mang thai được thì kể cũng kì đấy.
hôm nay seokmin quả thật đã được ăn cả lời lẫn lãi đủ sau bao nhiêu ngày tháng trượt dài trong sự thèm thuồng rồi.
***
"vợ ơi, dậy ăn sáng nào." jisoo khó khăn hé mở đôi mắt sưng tấy, nhìn người chồng của mình đang dịu dàng lay người dậy. ôi, ước gì sự dịu dàng ấy được sử dụng triệt để vào ngày hôm qua chứ không phải bây giờ.
"ưm.. đau quá.." anh ngồi dậy, eo và hông vì hôm qua bị nắm quá chặt mà giờ vẫn còn in hằn vết tay, đặc biệt là hông đau nhức không thể nào đứng thẳng.
"hay để em đưa vợ đi đánh răng nhé?" seokmin cười cười, một mực bế anh lên cái một, jisoo đỏ mặt nhưng hề có ý định phản kháng vì anh đảm bảo bước xuống giường một cái là anh sẽ không đứng thẳng nổi đâu.
coi như cả sáng seokmin hóa thân thành cánh tay phải trợ thủ đắc lực giúp anh làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc làm cái ghế của anh vì cái ghế nhà dường như rất cứng, và cái hông của jisoo thì không thể nào chịu được. chỉ có thể ngồi giường được mà thôi.
chiều, lúc anh đang ngồi hoàn thành nốt công việc dịch thuật của mình thì bé con soomin cũng vừa được bố seokmin đón từ nhà bà ngoại về. con bé vui vẻ nhào vào lòng anh ngồi, ríu rít cái gì mà bố lớn bảo ba nhỏ sắp có em bé, vậy là con sắp có em rồi. lee jisoo lườm chồng mình đang vô tội huýt sáo ngoài cửa tóe khói, hai tay đút túi quần trông rõ ghét.
3 tháng sau, bác sĩ chuẩn đoán em bé lee soomin đã có em thật rồi, mà lại còn là hai em cùng lúc.
...
7.8.2023.
nqa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro