Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ocean.

warning:  một chút ít cheolhan kekeke, abo, public play (nhma nó private =))))).)

...

"shua ơi, huhuhu."

"đây, đây, khổ quá tao đây."

jisoo chạy lại về phía giường của jeonghan, chỗ con thỏ đang được quấn chặt như cái kén bởi chiếc chăn trắng, mắt lườm qua cậu bạn alpha đang rụt rè đứng ngoài cửa.

"dỗ ẻm hộ tao nha, đột nhiên công ty tao có việc gấp, jeonghan vừa mới hết kì nên vẫn còn nhạy cảm lắm."

"bạn biến đi, hức."

jeonghan gào lên trong nước mắt, cổ họng vẫn còn đặc quánh.

"thôi mà anh xin lỗi mà, shua cứu tao lần này với, sắp muộn giờ nữa rồi, thế nhé."

"thề là cái mẹ gì rồi cũng đến tay tao."

jisoo thở dài, quay mặt nhìn đứa bạn thân mình vẫn còn hưng hức chưa dứt nốt cơn khóc. cậu đem đôi mắt đáng thương của mình liếc lên nhìn anh, và jisoo thề là mình đang rất cố gắng nhịn để không đảo mắt.

"thế giờ như nào?"

"cheolie đè tao xong rồi chạy biến như thế đấy, huhu shua ơi tao tổn thương quá."

jeonghan lần nữa lại khóc bù lu bù loa lên, thậm chí là ụp cả mặt vào trong chăn mà khóc. jisoo vỗ vỗ cái kén, viễn cảnh chẳng khác gì người mẹ chăm con, mà có khi thế thật, anh sắp thành mẹ của jeonghan luôn rồi.

"12h trưa mai, haidilao?"

cậu tự dưng ngưng bặt, chui ra từ trong chăn chỉ đủ để hở mỗi đôi mắt, đầu xinh gật gật thay cho câu trả lời.

bảo rồi mà, hong jisoo đọc yoon jeonghan như một cuốn sách.

"mày chỉ có thế là nhanh."

"tao tổn thương như này cơ mà, tầm này chỉ có lẩu mới giải quyết nổi nỗi buồn của tao thôi. shua phải bao tao ít nhất là ba nồi lẩu đấy! à mà còn cả mấy cái đồ này trên shopee nữa, shua thương tao thì mua dùm tao nha nha nha."

"sao tao tưởng nãy mày khóc dữ lắm cơ mà? giờ đã đủ sức cầm ipad đặt hàng shopee luôn rồi cơ à?"

anh ngán ngẩm nhìn cậu bạn mình cười hềnh hệch rồi ném cái ipad qua cho anh, để anh thanh toán. hong jisoo bỗng nhiên cảm thấy mình thật quá dễ mủi lòng thương người, người tổn thương nhất ở đây phải là anh này!

"chúng mày có mấy cái kì phát tình coi bộ phiền phức thật ha? nhìn mày tàn tạ như kiểu mới từ sở thú ra ấy."

vứt cái ipad sang một bên, jisoo chống một tay lên giường jeonghan, một tay xòe ra để ngắm nhìn mấy cái móng như mấy bà làm nail ngoài cửa hàng.

"hì, thật ra cũng vui lắm, đâu phải cấp bậc nào cũng có thể kết ấn như omega với alpha đâu, tao diễn cho ổng xót thế thôi chứ tao cũng không ghét đến mức đấy."

"vl, thế nãy giờ mày lừa cả bố mày à?"

"mày biết là mày luôn dễ tin người mà shua."

jisoo dằn cơn tức giận trong lòng xuống, cố gắng để không trèo lên giường cậu cào cho vài đường cơ bản vì dù sao jeonghan cũng mới mệt mỏi qua kì phát tình, chỉ có thể thay bằng cách lườm đến cháy mặt chú thỏ đang cười khúc khích.

ở thế giới này, con người được chia ra thành 3 tính hướng, alpha, beta và omega. omega là giống loài hiếm nhất, tiếp đến là alpha, còn phổ biến rộng rãi nhất thì là beta. và hong jisoo là một trong số đó, anh là một beta.

hai đứa bạn của anh thì ngược lại, jeonghan là omega, và seungcheol thì là một alpha. jisoo đã sớm biết hai đứa này kiểu gì cũng sẽ về chung nhà trong lần phân loại cấp bậc năm 18 tuổi, anh là tiên tri vũ trụ mà, và giờ thì chỉ còn mình cái thân anh lẻ loi thôi giữa cái độ tuổi 25 này thôi.

ban đầu thì jisoo cảm thấy rất may, vì anh sẽ không phải ngửi thấy những mùi pheromone tán loạn bay trong không khí như lời seungcheol hay jeonghan nói, nghe bảo chúng nó trộn lẫn đến ong cả đầu. nhưng sau dần thì anh nghĩ có vẻ nó đang sắp hết may, vì kể cả sau này khi anh có người yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể đánh dấu anh được như cách seungcheol đã làm với jeonghan cả.

trong lòng hong jisoo hơi chút ghen tị đó.

mấy cái kì phát tình hay rut gì đó anh cũng chịu được mà, chắc thế, miễn là người anh yêu tương lai có thể trói anh bên người ấy, hong jisoo thật sự cũng muốn được sủng nịnh như yoon jeonghan kìa. nhưng mà tiếc là không được mất rồi, vì anh vốn là một beta cơ mà.

-

"gì thế?"

hong jisoo nghi ngờ nhìn đôi uyên ương trước mặt đang xà nẹo nhau giữa quán cà phê họ hẹn gặp, như nhớ ra gì đó, jeonghan liền vội lôi điện thoại ra rồi chìa ra trước mặt anh. hình ảnh vé máy bay đã thanh toán, và, ừm, một cái?

"trả ơn bạn sau những ngày hành bạn của chúng tôi. biển daecheon, seungcheol đã đặt cả khách sạn 5 sao cho mày ở đó luôn rồi, nguyên cả hai tuần luôn, chỉ cần xách ba lô và đi thôi, tiền bọn tao lo hết rồi đó."

"có mà tụi mày đuổi tao đi để tao không làm phiền chúng mày nữa chứ gì?"

"có đâu có đâu, tụi tao đều là muốn tốt cho mày mà. biết đâu qua đấy lại vớ được thêm quả người yêu thì lại chả hời quá còn gì nữa."

jisoo híp mắt nhìn jeonghan vừa đu trên bắp tay cuồn cuộn của seungcheol vừa cười khùng khục, thở một hơi thật dài.

thôi thì chúng nó cũng đã có lòng, mình cũng phải có dạ thôi, tội gì mà không nhận, dù sao cũng chẳng mất gì cả mà. biểu hiện nhìn là như thế chứ trong lòng hong jisoo đang mừng chết mẹ, thiếu điều mở cả cái lễ hội ở trỏng. nói gì chứ đi free ai mà chẳng muốn, đúng không?

thế là cả tuần kể từ hôm ấy, công ty chào đón một hong jisoo đi làm với tâm trạng cực kì phấn khởi, dù có bắt anh tăng ca đến mấy thì jisoo cũng rất vui vẻ chấp thuận. nhiều lúc mấy bà tám ngồi buôn dưa lê cắn hạt dưa hỏi xem trai đẹp có bị ma nhập không, vì vốn hong jisoo rõ ràng rất ghét phải làm thêm việc, mấy ngày hôm nay đột nhiên lại cười rất tươi huýt sáo bay về phòng hớn hở mà hoàn thành. kiểu này mà không phải là ma nhập thì cũng chỉ có thể là chập mạch thôi.

à, cuối cùng thì nhân viên công ty mới nhận ra vì sao hong jisoo lại chăm chỉ đột xuất như thế. anh sắp bốc hơi khỏi chỗ này trong vòng hai tuần rồi.

hong jisoo hí ha hí hửng cầm vali đi tới sân bay rồi vọt thẳng ngồi vào hàng ghế vip, đúng là chủ tịch, chịu chi đến mức dùng hẳn vip mới sợ. trong khoang hình như còn một người nữa, nhưng jisoo không quan tâm lắm đâu, đầu tiên thì anh cần ngủ cái đã, chỉ vì mong chờ cho chuyến đi chơi này mà anh đã phải tăng ca nhiều lắm rồi.

nhắm mắt, một mùi hương nhè nhẹ của gỗ lần mò tới cánh mũi của jisoo, rất dễ chịu và thoải mái, anh chắc mẩm đó là vì đây là khoang vip, nên cũng rất hưởng thụ.

"cám ơn vì hương gỗ nhen, thư giãn lắm."

cô nàng tiếp viên đần thối mặt nhìn vị khách đã đi xuống khỏi khoang vừa nãy vỗ vỗ vai cô. gỗ nào ở đây?

"a, thiên đường."

jisoo vứt cái vali của mình xuống dưới đất, trèo thẳng lên giường nhảy tưng tưng như mấy đứa trẻ nhỏ, rồi lại nằm phịch xuống, thở ra một hơi dài thỏa mãn. chuyến đi free thật tuyệt vời, ngay từ dịch vụ máy bay cũng đã rất tốt rồi, để mà được đi thêm vài chuyến như này thêm thì tao có chịu khổ mấy lần nữa cũng không sao đâu jeonghan seungcheol ơiiii.

anh bắt đầu tung tăng chạy nhảy khắp daecheon, tiền dù sao cũng là của hai đứa kia mà, cứ việc oanh tạc hết mà thôi. suốt 4 ngày đầu hong jisoo đã ăn rất nhiều, à, cả chơi rất nhiều nữa, cũng không thiếu quà cho jeonghan và seungcheol nè, tự dưng thấy tình bạn cảm động quá trời quá đất luôn.

"sao? vui không?"

khuôn mặt của jeonghan hiện ra bên kia màn hình, trên người còn có seungcheol đang nằm đè lên nữa.

"cóoooo. nhưng mà có thể nào đừng cho tao ăn cơm chó online nữa được không? sao tao đến đây rồi vẫn còn bị chúng mày thồn cơm vào bụng vậy."

jisoo chỉnh cái ipad đặt lên đầu giường, còn mình thì nằm sấp xuống.

"thói quen thôi mà hehe, cơ mà hài lòng hong? ngày xưa tao với cheolie đã đến đấy rồi, biển rất đẹp đó, mà tao thấy đi vào tầm tối tối trên bờ biển nữa thì cứ gọi là hết sảy con bà bảy luôn, nhỉ cheol nhỉ?"

choi seungcheol gật đầu lia lịa, hong jisoo nhìn hai đứa kia qua ipad bằng nửa con mắt.

"ò, vậy tối nay tao sẽ ra thử, mấy hôm nay bay nhảy từ chỗ này qua chỗ kia mà tao chưa tắm biển lần nào nữa á."

"trời trời, tinh hoa hội tụ đó nha, phải ra đó ít nhất một lần đấy."

"sẽ mà, mà giờ cũng tới giờ ăn tối rồi đó, chúng mày ăn ngon nhé, tao cũng phải xuống ăn buffet đây. byeeee."

"bye, shua ăn ngon nhe."

nói rồi jisoo đưa tay lên vẫy vẫy, cũng tắt luôn cuộc gọi. cả ngày đi chơi về giờ đói lắm luôn á, hong jisoo phi như bay xuống đại sảnh mà thưởng thức bữa tối tiền triệu của mình.

đâu đó khoảng tầm 9 giờ hơn, anh lấy dép rồi đi bộ ra ngoài bờ biển, dọc theo bãi cát. gió ở đây rất mát, thổi qua từng kẽ tóc anh rất dễ chịu, rất phù hợp để giải tỏa căng thẳng sau mấy ngày làm việc mệt mỏi. jisoo nghĩ ngợi một lúc, để dép trên bờ rồi đi xuống biển, ngâm chân dưới làn nước mát lạnh.

có những thứ người ta muốn thử nhưng chưa bao giờ dám làm, như là xuống hẳn dưới biển và giữ nguyên quần áo trên người vậy, giờ thì hong jisoo dám làm rồi đó. anh cười khúc khích khi quần áo do ướt mà dán chặt vào cơ thể mình, rất thoải mái, mai mà có ốm thì anh cũng chịu nữa, chịu hết.

jisoo vuốt mái tóc của mình dưới ánh trăng sáng, đứng nghịch nước như mấy bạn trẻ. vui lắm ấy, bảo sao chúng nó cứ thích làm như này mãi thôi, dù lúc trước thì anh cũng không khoái mấy vụ này lắm đâu.

"này, mẹ gì đấy.."

được một lúc thì người của jisoo đột nhiên nóng lên như phải bỏng, anh thở hắt, đừng có bảo mới thế đã cảm lạnh rồi đấy nhá? anh chưa nghịch đã mà, có thể nào chơi xong rồi mai mình ốm sau có được không. jisoo tính quay người đi về nằm nghỉ, nhưng không thể, vì chỉ cần quay người lại cũng đã khiến đầu anh nhưng nhức, toàn bộ nhiệt lượng cơ thể tăng lên một cách chóng mặt, cùng với những điểm nhạy cảm trên đang bắt đầu gào thét đòi được thỏa mãn.

"cái gì? mình có trúng xuân dược quái đâu."

jisoo thở hồng hộc giữa biển vắng, mùi mặn của biển trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương đang tỏa ra mãnh liệt từ đâu đó khiến anh rối trí, anh cần nó, mùi gỗ đàn hương. chân jisoo run rẩy lẩy bẩy, anh cảm tưởng như mình sắp gục hẳn ra đấy thì may mắn có một lực đỡ anh lại, kéo cả người anh lên.

"anh gì ơi, anh có sao không?"

có, có sao đấy. nhưng mà jisoo không thể nói thành lời, anh thậm chí còn chẳng đứng vững, chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào người đứng sau làm trụ. anh ngẩng mặt ra đằng sau để nhìn thấy khuôn mặt của người kia, trong phút chốc, cả vũ trụ như ngừng lại.

mùi gỗ đàn hương đặc quánh nơi cánh mũi, từng ngóc ngách trên cơ thể jisoo rạo rực từng cơn như lửa đốt, đôi mắt anh nhoè đi, ánh trăng rọi sáng mọi viễn cảnh lúc này.

"có lẽ là tôi biết anh đang cần thứ gì rồi."

jisoo cất lên tiếng ngâm nga khe khẽ trong cuống họng khi người đằng sau thò tay cậu vào trong áo anh, cắn liếm lấy vành tai nhạy cảm. cậu cầm lấy góc áo rồi lột hẳn ra sau một hồi sờ nắn, chiếc áo ướt đẫm vẫn còn được treo lủng lẳng nơi cánh tay. xoay jisoo lại về phía mình, cậu để anh quàng tay lên cổ mình làm điểm tựa, đồng thời nhấc bổng anh lên quặp lấy thân cậu như con koala cỡ bự.

"anh tên gì?"

"h-hong jisoo."

"jisoo.. một cái tên thật đẹp."

làn da trắng nõn nà của jisoo đang được tô điểm bởi những dấu hôn đỏ chói lọi, anh ngửa cổ, mái đầu đen nhánh càng được nước lấn tới gặm cắn chiếc xương quai xanh xinh đẹp của anh.

"chào bạn nhỏ xinh xắn, tôi là lee seokmin, hôm nay hãy để tôi vinh dự được chăm sóc bạn nhé?"

jisoo run rẩy khi cậu hà một hơi nóng bỏng vào đầu nhũ căng cứng của anh, rồi nhanh chóng liếm một cái lên nó. seokmin dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại hạt đậu nhỏ, khiến nó dựng thẳng đứng trông đến đáng thương, rồi ngậm hẳn bông hoa vào miệng mà thưởng thức. mùi đào ngâm toả ra ngọt ngào khiến seokmin càng thêm hăng sức mà cắn mà mút lấy điểm nhạy cảm trên cơ thể người nọ, hai tay đang đỡ anh bên dưới cũng chẳng chịu nổi mà xoa nắn hai cánh mông trong lớp quần mềm mại.

"a.. seokmin, thoải mái quá.."

"anh bao nhiêu tuổi vậy xinh đẹp ơi?"

seokmin kéo quần anh xuống để cặp đào kia được lộ ra dưới mặt nước, ngay lập tức thò tay vào mà bóp mông anh. bên trên cũng chẳng vừa, cánh môi vừa mới dứt ra khỏi một bên ngực đã tham lam tìm tới bên nhũ hoa còn lại mà cuốn lấy.

"2-25."

"còn em thì 23, vậy là phải xưng em với anh rồi."

jisoo rên lên một tiếng lớn hơn nữa khi seokmin tiếp tục bú lấy đầu ti của anh, hai hạt đậu nhỏ bây giờ đã đỏ tấy nhìn như hai quả cherry chín rực, chỉ cần cắn cắn vào một chút cũng có thể cảm thấy hương thơm ngào ngạt của trái đào toả ra khắp khoang miệng.

bàn tay đang xoa bóp mông căng đột nhiên có một ngón tách khỏi đoàn, chui tuột vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt, chẳng biết do nước biển hay do nước ngọt của chính người ấy.

"s-seokmin đẹp quá.."

jisoo hổn hển giữa những xúc cảm cháy bỏng seokmin mang tới, vuốt tóc cậu ra sau tai mà thì thầm. ánh trăng trên đỉnh đầu của họ còn chẳng sáng bằng vẻ đẹp của dục vọng lúc này.

"jisoo vốn biết là jisoo đẹp hơn."

ngón tay chọc vào càng sâu, anh cũng rất biết ý rên la càng lớn tên cậu, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn cắn chặt lấy khoái cảm mơ hồ. mùi pheromone bay loạn xạ trong không khí kết hợp với mùi mằn mặn của biển làm anh sung sướng hơn bao giờ hết, thân dưới đã tự động nhún nhảy trên những cánh tay gân guốc của cậu rồi.

"soo biết là một omega ra ngoài vào giờ này rất không an toàn chứ?"

hai ngón tay nữa lần lượt trượt vào khiến anh mất kiểm soát, pheromone mùi đào ngâm cứ thế chảy tràn ra ngoài điều khiển cơn thú tính sẵn có trong người seokmin, cậu ra vào điểm nhạy cảm mô phỏng động tác làm tình thô bạo hơn giờ hết.

"kh-không, t-tôi là beta mà.."

hong jisoo gấp đến hơi thở nặng nề, nước mắt túa ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp vì cơn cực khoái vồ đến, chỉ có thể mong mỏi được xoa dịu bởi mùi gỗ cùng với côn thịt to lớn nãy giờ vẫn như con quái vật ở dưới anh kia.

"hừm, em e là chẳng có một beta nào có thể phóng ra một lượng lớn pheromone mùi đào thế đâu."

mấy ngón tay cậu cùng lúc thúc một phát vào trong, jisoo hét lên rồi bắn ra cả tinh dịch lẫn dâm thủy đằng sau ồ ạt chảy xuống dưới biển.

"và anh ngửi được mùi gỗ đàn hương đúng không? đó là mùi pheromone của em, soo à. nếu chỉ em mới ngửi thấy mùi của anh, thì tức là chúng ta là cặp đôi dành cho nhau đấy. hong jisoo là omega của riêng alpha lee seokmin."

cậu hôn chóc lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, rồi kéo anh xuống đến với một nụ hôn ướt át hơn rất nhiều do cả hai người làm chủ. những ngón tay seokmin lúc này đã được thay thế bằng nam căn to lớn dưới mặt nước dao động, nhưng jisoo không thể để hét lên vì cơn sung sướng ập đến lấp đầy anh. seokmin đã ngậm xuống tất cả tiếng kêu la rên rỉ của anh ngược vào trong rồi.

"ưm..ư.."

hốc mắt jisoo đỏ ửng, dưới ánh trăng sáng ngời khuôn mặt lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, làm seokmin càng muốn yêu chiều anh nhiều hơn thế này nữa. cậu đưa đẩy cật lực, tay nắm lấy bờ mông mà thoả sức xoa bóp, như một loại thuốc phiện nào đó mà lee seokmin không thể dứt ra.

thân thể hong jisoo xóc nảy trên cơ thể người kia trần trụi nhìn đẹp đến mê hồn. từ âm thanh, mùi hương, cảnh vật đến cả sắc dục gộp lại tạo thành một bức tranh đẹp động lòng người nơi đêm xuống của biển daecheon, một khoảnh khắc không ai có thể lưu giữ trong tâm trí trừ lee seokmin và hong jisoo.

"seokmin.. chậm- lại.. ưm đi.- nhanh quá rồi.. bên trong sẽ hỏng.. a ưm..- mất.."

"sẽ không, sẽ khiến anh rất thoải mái, tin em."

điêu, rõ ràng là rất điêu, mấy thằng alpha đều nói dối không ngượng mồm thế này à. seokmin dập vào trong anh như máy khuôn, đóng từng cọc vào sâu hoắm ngay chuẩn xác điểm nhạy cảm, hong jisoo ê a giữa biển vắng không một bóng người, chỉ có thể mặc kệ hình tượng, mắt dần trợn ngược với nước bọt chảy dài nơi khóe miệng mà cảm nhận từng đợt khoái cảm trào dâng.

hong jisoo đã bắn được ba lần rồi. còn lee seokmin thì còn chưa bắn ra lần nào cả.

"mẹ.. bọn alpha chúng mày.. a đcm chậm lại.. đều sức trâu thế này à- ưm nào.."

hong jisoo không nhịn nổi nữa, anh mặc kệ người lạ mới gặp lần đầu làm mình sướng điên lên đỉnh lên xuống mà chửi như tát nước. làm con người cũng phải có sức thôi chứ, jisoo chẳng còn trẻ nữa đâu.

"đợi em một chút, em bắn ra rồi mình vào bờ nhé?"

nhắm thấy mèo đã chuẩn bị xù lông, seokmin vội vàng vòng tay ngang lưng anh ôm hẳn vào lòng, bên dưới nhịp điệu càng như vũ bão để khiến cậu nhanh chóng bắn ra. jisoo trong lòng cậu khóc nấc lên vì sướng, cũng tội nhưng mà đáng yêu quá thì phải phạt thôi.

sau vài chục lần đưa đẩy nữa khiến hong jisoo khóc thét, lee seokmin cuối cùng đã bắn ra giữa biển, cùng với một chút tinh dịch còn sót lại trên đầu khấc của anh. kết thúc bằng dấu răng hờ trên tuyến thể, jisoo nằm xụi lơ trong lòng seokmin để cậu đưa anh vào bờ, hai mắt bấy giờ đã díu lại chẳng mở ra được.

quần áo cả hai khi lên được đến bờ đều không còn một ngóc ngách nào khô ráo, nên seokmin bảo ngồi một chút cho khô rồi mình đi về, cũng nán lại được một lúc để nói chuyện, theo ý hiểu của lee seokmin thì là moi móc thông tin. thời gian trôi qua lúc đấy về lại chỗ ở thì cũng đỡ nhục hơn rồi.

"vậy.. anh là omega thật sao? anh là omega của seokmin.."

"vâng, anh trở nên thế này là do kì phát tình khi anh say tin tức tố của em."

seokmin hôn nhẹ lên trán anh một cái, hong jisoo liền bật cười khúc khích.

xinh quá, xinh nhất luôn.

"nhưng trước đó anh không thể ngửi được bất kì mùi pheromone từ bất kì ai cả, mọi người đã luôn mặc định đó là beta."

"có thể nó đúng, nhưng anh ngửi được pheromone của em, mùi gỗ đàn hương, đúng không? đó là chứng minh cho việc anh là omega của riêng mình em, soo à."

seokmin áp trán mình vào trán anh mà day nhẹ qua lại, jisoo trong chốc lát cảm thấy mình như vừa bị rút cạn cả linh hồn. một cỗi hạnh phúc lớn lao dâng trào, rõ ràng là đang có cả hàng trăm con bướm đang bay tứ tung loạn xạ trong lồng ngực anh.

"nhưng mà anh đau quá.. anh không đứng dậy để đi nổi nữa đâu."

thật đấy, hong jisoo không đùa đâu, hai chân anh đang không thể khép lại nổi vì sự đau rát nơi hậu huyệt đây này.

"vậy anh ở đâu? em bế anh về."

màu đỏ trên mang tai anh đột nhiên hiện rõ hơn bao giờ hết, nghĩ đến cảnh seokmin sẽ bế anh trong vòng tay về giữa đường như thế rất ngại mà.

"k.khách sạn bên kia đường."

"ồ, khách sạn của em, vậy em đưa anh về phòng em luôn nhé? dù sao để đến lúc kì phát tình có quay lại thì cũng dễ dàng hành sự hơn nữa."

"ya."

lee seokmin bật cười thành tiếng khi anh đen mặt dùng lực nhẹ hều đấm thùm thụp vào ngực cậu.

cuộc đời của hong jisoo bước sang một trang sách mới từ cái ngày anh lỡ chẳng may gặp được người lạ giữa biển ấy. đang từ độc thân vui tính chuyển thành có bồ vui vẻ lúc nào chẳng hay, mà em bồ này còn vừa giàu vừa chiều chuộng mình hết mực nữa chứ.

yoon jeonghan đón bạn mình về trong những dòng nước mắt vì từ nay mèo nhà đã có chủ, không bao giờ phải than ế nữa.

"thấy chưa, tao vừa giúp mày đi chơi vui vẻ, vừa giúp mày kiếm được em bồ ngon nghẻ rồi đó. toàn tâm toàn ý lo cho bạn luôn."

"nhưng mà ý đồ của mày lúc trước vẫn là đuổi tao đi còn gì?"

"có đâu màaa."

ơ nhưng mà lúc trước hong jisoo đã nói cái gì liên quan đến mong ước trở thành omega ý nhỉ? mấy cái kì phát tình hay rut anh đều có thể chịu được á? xin lỗi, lúc đấy tuổi trẻ non dại mới nói ra. không nha, rất không chịu được nha, tự dưng nhớ tới khoảng thời gian chưa gặp seokmin ghê, giờ thì mấy cái kì hành anh lên xuống đến mức chân tay rã rời không còn thuộc về mình nữa rồi, rõ là đáng ghét.

"anh vẫn ghét em tại sao mới lần đầu gặp mà em đã có thể để lại ấn tượng rõ sâu sắc như thế, đè người ta ná thở ngay giữa biển."

jisoo nũng nịu trong lồng ngực người nọ khi họ lại tiếp tục lăn giường với kì phát tình của anh, seokmin cười trừ, vòng tay ôm cả người anh vào lòng.

"hôm đó là bất đắc dĩ thôi mà, em xin lỗi. nhưng mà em nghĩ đó không phải lần đầu tiên bọn mình gặp đâu. chuyến bay của anh từ seoul lúc 7 giờ khoang vip đúng chứ?"

"sao em biết..?"

"vì em đã ở đó mà, trên máy bay hôm đó có mùi đào ngâm đấy.."

"thật á? còn anh thì ngửi thấy mùi gỗ đàn hương." hong jisoo nhắm mắt, để mình trôi dạt theo miền kí ức. "nghĩ lại thì không thể nào trùng hợp thế được nhỉ, anh tưởng nó là mùi trong khoang vip cơ.."

"tất nhiên là không rồi, mấy bà tiếp viên hàng không đó là beta và không ngửi thấy mùi gì hết khi em hỏi, tức là chỉ có anh và em mới ngửi thấy mùi pheromone của nhau thôi. chuyến đi này là định mệnh đấy, ngay từ lúc nó bắt đầu rồi."

định mệnh mang theo một lee seokmin đến bên hong jisoo, cùng với cơn đau lưng mỏi gối tê tay đau xương sườn cột đau sống lúc nào cũng chực chờ, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"lee seokmin ra ngoài sofa ngay!!"

"thôi mà, em hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu màaa."

ngày mới lại sắp diễn ra rồi.

...

11/7/2023.

nqa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro