invisible. (*)
series viết pỏn theo rcm :> (1).
hong jisoo cảm thấy dạo này cuộc sống anh hơi bất ổn.
không phải hơi đâu, mà là rất rất bất ổn.
là một tín đồ cuồng phim kinh dị, jisoo sớm đã xem đến mòn mắt đủ thể loại ma quỷ hay ác thần gì đó, nhưng cái thể loại ma quỷ chuyên cốc u đầu thì nói thật anh sống hơn hai mấy năm nay rồi mà chưa gặp trường hợp nào nó như thế này cả.
chính xác là u đầu, jisoo không nói giỡn.
anh luôn cảm nhận được một luồng khí lạnh ngắt lởn vởn xung quanh, như thể có ai đó luôn bám theo anh như một tên stalker, nhưng mỗi khi quay lại thì lại chẳng thấy ai cả. anh vốn chỉ nghĩ cái cảm giác lạnh gáy đó xuất hiện là lẽ thường tình bởi giờ cũng đang là mùa đông, nhưng đến khi ở một mình một phòng cái lạnh đấy vẫn lẩn quẩn bên anh.
tựa như một bóng ma.
ngay khi anh cho rằng bản thân sắp phải thuê vệ sĩ bảo vệ 24/7 thì trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn như bị cốc đầu.
nếu chỉ một lần thì đã không nói làm gì, nhưng trong suốt 10 phút tiếp theo anh luôn nhận được cái đau ấy, như thể có cái búa chạy bằng cơm đứng cạnh bên gõ bonk bonk vào đầu anh.
sống hơn hai chục năm trên đời anh chưa từng thấy thể loại ma nào đi gõ bonk bonk vào đầu người ta cả, chưa bao giờ!
may mắn ngoài việc gõ đầu anh thường xuyên thì ma cũng không làm gì quá quắt như là di chuyển đồ vật rồi gõ cửa lúc nửa đêm như trong phim.
nhưng mà cái đầu anh đéo thể chịu đựng mãi việc nó luôn bị bonk bonk đến sang chấn này.
đã thế, con ma cứ canh lúc nào anh đứng gần hay đang tiếp xúc với eunchae - cô em họ mới chuyển từ quê lên seoul để học đại học của anh là tần suất bị bonk đầu càng nhiều hơn.
không những thế cô bé cũng bị bonk giống anh.
con giun xéo lắm cũng quằn, anh biết động chạm vào ma quỷ tâm linh là điều không nên, rằng nếu anh làm bậy thì nguy cơ lên bảng đếm số của anh là rất cao nhưng mà không làm gì thì anh nghĩ con cháu mai sau của anh sẽ không được thừa hưởng siêu trí tuệ của anh mất.
thế là jisoo quyết định dành 2 tiếng call video với yoon jeonghan - thằng bạn thân đang đi hưởng tuần trăng mật với chồng nó bên mỹ . mặc dù lệch múi giờ mấy tiếng đồng hồ nhưng mà tính tám chuyện thì không bỏ được nên đôi bạn thân không ai bảo ai tự động thức dậy sớm mấy tiếng để bắt kịp múi giờ với nhau mà thảo luận.
"ê tao nói thật tao không thể để chuyện này tiếp tục được. nó bonk sưng đầu tao thì mai sau con tao cháu tao đần đi thì sao? gen siêu trí tuệ của tao sẽ bị mai một đi mất."
"ông nói chí phải ông ạ. thôi tao mới tìm được địa chỉ ông thầy bên daegu này uy tín lắm. mày xuống đấy xem sao."
"ê nhưng mà lỡ không tìm được cách giải thì sao? trong phim chẳng phải toàn thế à?"
"ông cứ bình tĩnh, chưa thử sao mà biết. mà giả sử có thế thì mày dùng võ mồm. bạo lực không được thì ta dùng lý lẽ."
jisoo thấy cách này cũng dịu cũng keo.
***
sau khi mất công dậy sớm hơn gà để dành mấy tiếng đi xe xuống daegu thì thầy phán rằng chẳng có ma quỷ gì theo sau anh cả, kẻ lạ mặt đang ở rất gần anh và là một trong số những người anh quen biết.
"thế sao nó cốc đầu con mọi lúc mọi nơi được vậy thầy? cả kể lúc con ở một mình không có ai."
"nó đã dùng tà thuật nào đó để tàng hình và trêu chọc con. để ta cho con một món bảo bối, chỉ cần con hẩy thứ nước thần (?) này vào thì nó sẽ hiện hình." người thầy với nét mặt lấm tấm dấu vết năm tháng ôn tồn chỉ bảo, còn tận tình đưa cho anh một chai nước giải tà thuật cho anh.
"thầy yên tâm cứ giao cho con." gì chứ hẩy nước là nghề của anh, một chai hơi ít cỡ nó phải hẩy mười chai để dũa luôn cái nết kì.
lúc ở nhà thầy anh mõm thế thôi, giờ về nhà rồi ngẫm lại mới thấy không ổn.
anh một thân một mình tay không tấc sắt, sao có thể địch được một thằng nào đó (có thể sức dài vai rộng hơn anh hoặc không) mà nó còn có tà thuật tàng hình.
anh biết anh không phải nhân vật chính trong một bộ anime nào đó mà có sức mạnh tối thượng hay bàn tay vàng sống sót sau mọi hiểm nguy nên việc tự mình đối đầu với bên địch đã nạp vip sơn súng đầy mình thì dùng đầu gối cũng biết anh thua chắc.
không sao, đi một mình thì nguy nhưng mà đi hai mình thì nó là chuyện khác.
jisoo ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, người duy nhất đủ điều kiện để làm đồng đội sánh vai bên cạnh anh trong câu chuyện đi bắt ma này chỉ có thể là lee seokmin- đứa em nhỏ hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã đã chơi với anh ngót nghét mấy chục năm nay. lý do tại sao anh chọn nhóc ấy thì do em nó đô và có võ.
cụ thể là đai đen taekwondo.
mặc dù em nó có hơi nhát nhưng mà với bắp tay to như bánh xe bò của ẻm thêm cái đai đen sáng chói kia thì jisoo nghĩ ẻm thừa sức đánh lại thằng kia.
huống chi còn đi hai mình.
"nhưng mà em sợ ma mà anh.." seokmin mếu máo nhìn người anh hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã kiêm luôn chức crush của cậu. bất kể anh muốn gì đi nữa, cậu sẵn sàng đi đến núi cao biển rộng lấy cho anh.
nhưng mà việc bắt ma này thì có hơi...
"không sao hết, có anh ở bên em rồi anh đố con ma nào dám động đến em." ấm lòng ấm dạ kẻ simp, seokmin hí hửng cười đến toét mồm vâng vâng dạ dạ.
***
jisoo cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.
vốn dĩ theo kế hoạch là hai anh em sẽ để anh ở trong phòng một mình sinh hoạt như ngày thường, sau đó khi nào tên kia bắt đầu bonk đầu anh thì sau khi anh thanh tẩy nó xong, seokmin ở ngoài sẽ nhảy vào úp sọt.
người tính sao bằng trời tình, ai mà tưởng tượng được tên lạ mặt có phép tàng hình hôm nay không những cốc đầu anh mà còn bonus thêm cái kabedon như ngôn tình phiên bản đời thực.
"ưm...bỏ ra..." anh bị hắn dồn vào tường, áp sát. hai tay trắng mịn vừa đưa lên muốn phản kháng liền bị trói chặt lại trên đầu. mặc dù không thể thấy rõ kẻ đó nhưng anh vẫn thấy rùng mình bởi từng cái vuốt ve của gã lạ mặt bên eo nhỏ. vì là đang ở trong nhà nên cái lạnh ngoài kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh, jisoo chỉ mặc độc một bộ pyjama trong nhà, làn da mềm mại hứng trọn từng cái chạm kích thích.
anh như mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, sắc hồng dần nhuộm đỏ gương mặt tinh xảo, hai mắt ứa nước long lanh lườm kẻ to gan dám xâm phạm mình. áo pyjama rộng rãi bởi từng cái giãy giụa mà xộc xệch không ít, hoàn toàn phơi bày phần cổ trắng ngần. cơ thể anh thoang thoảng mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng.
người đẹp yếu ớt yêu kiều dưới mỹ cảnh, mấy ai chịu đựng được. cho dù có là ma quỷ hay thần thánh nào đi nữa cũng phải cửng.
anh giật bắn mình khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy của một "vật thể lạ" bên đùi non, mẹ nó chứ không phải tên này cứng lên rồi đấy chứ.
chai nước thần anh để bên túi quần, định bụng là sẽ nhanh hơn tên lạ mặt mà vẩy nước vào nó rồi cùng seokmin trừng trị. tên lạ mặt này quả thực thông minh hơn người, anh đã đánh giá thấp khả năng của hắn, vừa mới ở một mình chưa được bao lâu đã bị hắn vừa cốc đầu vừa sờ eo.
con người khi bị dồn ép đến đường cùng nguy hiểm theo bản năng sống sót sẽ tìm mọi cách thoát khỏi nghịch cảnh. đầu óc nhanh chóng nảy số, anh dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn ta, nhân lúc hắn đang đau đớn mà nhanh nhẹn vẩy nước giải vào người hắn.
"CHẾT MÀY NÈ CON! SEOKMIN MAU VÀO ĐÂY..ơ.." dáng vẻ quen thuộc của cậu em thanh mai trúc mã đáng lẽ phải đang núp lùm ngoài kia thì giờ đây lại ôm bụng mếu máo hiện ra trước mắt anh.
bốn mắt nhìn nhau.
***
"5 phút giải thích, nhanh." lee seokmin tủi thân bị ép quỳ bên cạnh giường, hai tay giơ lên cao như tù nhân chuẩn bị khám xét người. seokmin biết bị anh phát hiện là số phận cậu xác định rồi, vốn chỉ định ẩn thân như thường trêu anh một tí rồi chạy ra lẹ để anh không nghi ngờ, nhưng cậu tính không bằng tốc độ nảy số của crush tính. chưa kịp nhúc nhích gì đã bị anh tạt thẳng đống nước thánh kia vào người.
jisoo ngồi bắt chéo chân trên giường, bắt gặp ánh mắt cún con đòi được tha của cậu em thì dứt khoát làm ngơ. từ bé đến giờ, anh rất cưng chiều đứa em này, hồi bé dù có hơi quậy phá đùa nghịch nhau đến sưng đầu mẻ trán anh vẫn dung túng bỏ qua hết, cái gì em muốn em thích cũng đều cho em, dù em có làm sai đến mấy anh cũng chẳng dám giận em quá lâu.
jisoo biết cậu nhóc trước mặt anh tính vốn trẻ con lại còn hay nghịch ngợm, hai đứa từ bé tới giờ cũng đánh nhau không ít lần, nhưng giờ đều đã là người lớn trên 18 tuổi cả rồi, dĩ nhiên anh không thể chấp nhận việc cậu dám sử dụng tà thuật để trêu chọc anh suốt một thời gian dài.
bao gồm cả cái việc xấu hổ kia nữa...anh nhớ lại khung cảnh ám muội vừa nãy mà mặt đỏ tai hồng.
"hức...tại..em chỉ muốn trêu anh một xíu thôi.."
"một xíu của em là em cốc đầu anh suốt mấy tháng liền?" anh đanh giọng nạt lại, thành công làm con cún bự kia sợ đến co rúm người.
cậu lần đầu bị anh mắng, đầy tủi thân mà xụ mặt xuống, môi chu ra tỏ vẻ oan ức lắm.
"tại vì em thích anh mà..." cậu lí nhí.
"hả?"
"em thích anh thật đó hong jisoo, ngay từ khi còn bé em đã thích anh rồi. em muốn anh mãi ở bên em, hướng về em, cưng chiều em, dung túng em. em không muốn anh quá thân thiết với ai khác ngoài em, em chỉ muốn anh hướng về một mình em, dành trọn cả trái tim cho mình em mà thôi. vậy mà từ khi cô bé eunchae kia xuất hiện, lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh cô bé, anh chẳng hề quan tâm đến em như trước cả, cái gì anh cũng eunchae eunchae." cậu đột ngột đứng dậy, tiến đến chỗ anh chống hai tay lên đệm giường, thành công giam chặt anh trong lòng.
mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác còn chưa kịp hiểu gì kia, cậu tiếp tục nói.
"chỉ nhìn về em được không, chỉ quan tâm duy nhất một mình em được không, như cái cách chúng ta ở bên nhau hồi bé. rõ ràng anh và em đã từng thân thiết đến vậy, rõ ràng ánh mắt dịu dàng cùng sự dung túng vô hạn đó chỉ dành trọn cho em thôi mà, tại sao anh nỡ lòng nào..." đối diện với ánh nhìn khẩn thiết của người trước mặt, anh nhất thời im lặng.
"không, seokmin, anh nghĩ có lẽ em nhận lầm rồi. em chỉ đơn giản đang cảm thấy trống vắng khi không có anh bên em như ngày xưa thôi. đó không phải là tình yêu."
"nghe em, jisoo. mọi thứ em đều có thể nhận lầm, duy chỉ có tình cảm em dành cho anh là không bao giờ." cậu đưa tay lên xoa xoa gương mặt trắng mềm, từng cái chạm vụt qua làn da vốn rất bình thường nhưng hôm nay lại nóng hơn thường ngày. mặt anh dần đỏ bừng lên, chẳng biết có phải do nghe được mấy lời sến súa của cậu không nữa.
"vậy đó là lý do khiến em làm vậy với anh? dùng một thứ tà thuật nào đó để khiến em tàng hình và đi theo anh mọi lúc mọi nơi, làm phiền anh bằng cách cốc đầu anh? đây là cách em thể hiện tình yêu của mình?" mắt mèo ngước lên lườm cậu. vậy thì cái cách yêu chết tiệt này là gì.
"em...em xin lỗi...chỉ là..-
"vì em ghen tỵ..em ghen tỵ với cô bé eunchae đó nên em muốn phá đám hai người...lúc trước chỉ là muốn trêu anh một chút thôi, nhưng mà anh cứ thân thiết với cô bé quá nên là.." seokmin suy cho cùng đứng trước dáng vẻ quyền uy của anh vẫn sợ như thường, mạnh miệng nói được vài câu lại cụp đuôi.
"vậy sao em tàng hình được vậy?"
"em đi coi thầy, thầy ý bảo cứ đem cái bùa này theo người là tàng hình được." cậu nói rồi rút từ trong túi ra một lá bùa màu đó bé xíu làm anh trố mắt nhìn. vậy mà cũng được luôn.
"em..em xin lỗi anh, chỉ là em.."
"chỉ là em yêu anh quá thôi chứ gì." cậu giật bắn mình, gật đầu tắp lự.
jisoo khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa mái đầu đen của bạn nhỏ trước mặt, mắt mèo tràn đầy sủng nịnh.
"được rồi, anh không giận nữa. nhưng mà seokminie từ sau không được tự ý làm vậy nữa, nghe không? trong lòng anh, em vẫn là người quan trọng nhất."
"là đứa em trai quan trọng nhất, phải không?" như thể đã dự đoán từ trước, cậu rũ mắt, tất thảy u buồn tích tụ bao lâu chực chờ muốn tràn ra. tương tư này, ngay từ đầu chỉ có mình cậu là chấp mê bất ngộ. chắc gì anh cũng yêu cậu như cách mà cậu yêu anh.
"đứa nhỏ này, từ khi nào em có tật xen vào khi anh đang nói thế?"
"em ngốc lắm, seokmin. nếu anh không có tình cảm với em, anh đã không tha thứ cho em rồi." ở bên nhau lâu ắt sẽ nảy sinh tình cảm, cậu có thể không để ý, nhưng hong jisoo anh sẽ chẳng bao giờ cưng chiều dung túng một ai vô điều kiện như vậy cả, trừ khi đó là người anh yêu.
và lee seokmin chính là người mà hong jisoo yêu.
"thế còn cô bé eunchae kia.." cậu giờ này đã vui đến nỗi không khép nổi miệng rồi, tay bất giác đưa lên véo má mình xem có phải đang mơ không.
"đó là em họ của anh thôi, con bé mới lên seoul học đại học, ba mẹ con bé nhờ anh để tâm con bé hơn thôi mà.." chưa kịp nói hết đã bị con cún ngốc trước mặt ôm chầm lấy.
"từ nay không cho phép anh đến gần cô bé nữa, anh chỉ là của em thôi."
"được rồi, nghe lời người yêu anh nhất được chưa nè." anh bật cười xoa mái đầu đang rúc vào hõm cổ mình làm nũng, không để ý cái móng heo đang vờn quanh eo nhỏ từ lúc nào.
"yêu thì yêu nhưng mà bỏ cái tay ra khỏi eo anh đi đồ cún bự." cậu ứ ừ không chịu, càng được đà tiến tới xoa xoa eo mềm rồi bất ngờ bồng thẳng anh ngồi lên đùi. jisoo lọt thỏm trong lòng em nhỏ, ngỡ ngàng nhìn cái vẻ mặt đẹp trai của ẻm. đang muốn giãy giụa thì ở dưới truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt của một vật thể không xác định gì đó đang nhô lên chọt chọt vào mông anh.
sao anh có thể quên được thằng nhóc này cửng suốt từ nãy tới giờ nhỉ.
"anh à..." cậu vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn ra sức dụi dụi, hai mắt tròn xoe ngước lên đòi hỏi.
con cún bự này nghĩ anh là loại người dễ dãi vậy sao?
ừ đúng rồi đấy.
"kh...thôi được rồi."
"v..với cả chỉ làm một lần thôi."
"nhưng mà...xin hãy nhẹ nhàng với anh nhé..." anh nhỏ giọng, bẽn lẽn nhắm tịt mắt mèo, dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu khó tả.
một jisoo không biết gì trong chuyện giường chiếu là quá bất ngờ đối với seokmin. tầm tuổi này ít nhiều ai cũng có trong mình vài kinh nghiệm thực tiễn, vậy mà mèo nhỏ trước mặt cậu này lại ngơ ngác đến vậy.
cũng phải thôi, anh trước giờ luôn là người nghiêm túc đến khó tin.
người thương đã cầu xin như vậy rồi thì sao có thể không làm theo. đầu lưỡi nhanh nhẹn tách hai bờ môi xinh, luồn lách qua từng kẽ răng mà bắt lấy đầu lưỡi mèo nhỏ rụt rè đang ẩn nấp bên trong, kịch liệt quấn lấy nhau không rời.
dù cũng hơn 20 rồi nhưng mấy chuyện hôn hít kiểu này jisoo vẫn tuyệt nhiên mù mờ. anh mơ hồ để mặc bản thân nương theo từng chuyển động của người phía trên, dưới sự cuồng nhiệt của cậu cũng chỉ biết nức nở vài tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu.
tiếng hôn chùn chụt dần phủ khắp căn phòng, thắp lên trong lòng hai kẻ say tình dục vọng ngút trời. cậu như phát cuồng mà hôn thoả thích, chỉ đến khi anh tưởng như bản thân sắp ngất thì con cún bự mới biết điều mà buông ra. gương mặt trắng trẻo mềm mại hiện lên rặng mây hồng xinh xắn, mắt mèo rưng rưng nước long lanh theo từng nhịp thở dốc.
seokmin nghĩ cậu sắp mất trí rồi, anh đáng yêu quá mức. từng cái hôn cái cắn dần chuyển vị trí xuống cần cổ trắng nõn, thoả sức nhân rộng cho đến khi cổ anh chi chít vết hồng vết cắn mới chịu dừng lại. dừng trước bờ ngực mềm mịn trắng trẻo, cậu chóng mặt cạ răng vào đầu nhũ yêu kiều cứng lên vì lạnh, mới đỉnh một cái anh đã rụt người lại, nhưng sau đấy lại tiếp tục rên rỉ vì kĩ thuật điêu luyện của cậu. seokmin hết cắn rồi lại hút sâu vào đầu nhũ mẫn cảm, chăm chỉ mút lấy mút để như trẻ con khát sữa, tận hưởng từng âm thanh nỉ non như mèo nhỏ của anh.
"sao anh lại đáng yêu thế ? bé cưng của em, anh đoán xem nếu em tiếp tục hút thì chúng có tiết ra sữa không nhỉ?"
"hức...s-sữa gì chứ..ư..." jisoo uất ức lườm cậu một cái, đổi lại là cái mút mạnh hơn của nhóc con phía trên. sao trước giờ anh không nhận ra nhóc con trước mặt anh này lại gian xảo đến vậy nhỉ. một mặt thì luôn đáng yêu tinh nghịch như cún bự, lúc lên giường lại hoá sói, lời thô tục nào cũng phun ra hết.
cơ thể nhạy cảm nhận từng ấy kích thích khiến lỗ nhỏ bên dưới sớm đã ướt đẫm, tiểu jisoo ngẩng cao đầu cương lên động chạm với mạn sườn rắn rỏi của cậu, ngay lập tức bị bàn tay thô ráp phía dưới bắt lấy, bắt đầu tuốt.
mèo nhỏ dĩ nhiên không chịu nổi, khoái cảm ồ ạt từ hai nơi khiến anh rên rỉ không ngừng. nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra, mắt mèo yêu kiều ngập nước chỉ biết khép hờ đón nhận từng cái chạm nóng bỏng của người thương.
cửa huyệt mấp máy dầm dề nước đòi ăn nãy giờ, nhanh nhẹn nuốt lấy ngón tay vừa xâm nhập vào.
"vừa mềm vừa chật..đều là người trưởng thành cả rồi mà vẫn non nớt quá. cảm giác vẫn như đang phạm tội vậy.." seokmin ồ lên cảm thán.
em có thể tập trung chuyên môn được không vậy lee seokmin?
"ưm...thoải mái.." anh rên nhẹ một tiếng, hai tay bất giác câu chặt cổ cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người, mắt long lanh tham lam đòi thêm.
"mèo hư." một ngón được thay bằng hai ngón, cậu kiên nhẫn nới rộng lỗ nhỏ cho dù đống nước nôi lênh láng nãy giờ cũng giúp không ít. đây là lần đầu của anh, cậu không muốn anh cảm nhận bất cứ đau đớn gì.
"hức..seokminie...mau vào đi mà...anh khó chịu lắm rồi.." mèo nhỏ dần mất kiên nhẫn đung đưa mông tròn đòi ăn, hai chân bất giác vòng qua hông cậu quấn chặt.
mèo nhỏ đã cầu xin thì cậu nào dám dây dưa. seokmin kề sát cự vật đã cương tím từ đầu chap tới giờ, dứt khoát tiến thẳng vào, thành công nghe thấy tiếng rên dài thoả mãn của mèo nhỏ.
động nhỏ tham lam nuốt lấy nuốt để cự vật. seokmin như thể kiềm chế đã lâu, cậu càng lúc càng hăng, đâm rút kịch liệt, cứ mỗi lần lại kéo ra gần sát miệng nhỏ rồi lại một mạch đâm vào đến tận gốc.
anh cảm thấy bản thân hoàn toàn nghẹn thở trước từng cú va chạm điên cuồng của cậu. hai mắt anh trắng xoá, đầu óc trống rỗng chẳng nhận thức được bất cứ gì ngoài việc bản thân đang bị đứa em nhỏ thanh mai trúc mã làm đến mụ mị.
"hức...nhanh quá..anh không muốn làm nữa đâu..." cảm giác sung sướng đê mê hun nóng lý trí, anh nức nở từng hồi. vật nhỏ phía trước lủng lẳng xóc nảy lên xuống theo từng cái dập của kẻ phía trên. bụng nhỏ bị nhồi đầy, nhô lên hình dáng cự vật đang tác quai tác quái trong vách tràng ấm nóng.
seokmin chẳng biết đào đâu ra can đảm mà nổi hứng trêu chọc anh, cậu lật người anh lại, cự vật rút ra gần sát mép huyệt.
cảm giác sung sướng đê mê phía sau bất ngờ biến mất, mèo nhỏ ngơ ngác giãy giụa đòi ăn thêm thì liền bị cắt ngang.
"xoay người lại, vểnh mông lên."
tên nhóc đáng ghét.
jisoo chỉ kịp chửi thầm trong lòng một tiếng, bình thường gọi dạ bảo vâng, lên giường phát thì bộc lộ bản chất. anh đành phải nhún nhường nâng cao hông, phơi bày toàn bộ cánh mông căng mọng như bánh bao chín.
cảnh tượng phía trước chẳng khác nào bỏ thêm xuân dược, seokmin một phát đâm lút cán, cự vật chạm thẳng đến điểm sướng bên trong. cậu thỏa mãn thở hắt, cứ nhằm vào điểm gồ lên đó mà dập.
"a..ưm...chậm..chậm lại..anh sắp.." tiểu jisoo phía trước không chịu nổi từng đợt dập mạnh mẽ, nhanh chóng đầu hàng bắn tung toé. anh mệt mỏi gục xuống phía trước, tay nắm chặt drap giường nãy giờ cũng nới lỏng đôi chút.
nhưng jisoo dường như quên mất trong anh vẫn còn một con quái vật hừng hực khí thế như lần đầu tiên.
nhận thấy cự vật bên trong vẫn thúc nhanh dần và không đều tí nào, anh hốt hoảng quay sang muốn ngăn lại thì bắt gặp lời thủ thỉ cầu xin anh nốt lần này của cậu, nhất thời mềm lòng cho em nhỏ hành hạ thêm.
và sau đấy là thêm vài hiệp nữa.
cả đêm ấy anh không biết bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần nữa, chỉ biết đến khi xương cốt rã rời, bản thân không còn nhận thức được gì nữa seokmin mới chịu tha cho anh.
***
dĩ nhiên hôm sau seokmin tiếp tục bị phạt quỳ vì không giữ đúng lời hứa làm một lần.
"huhu không phải tại em mà jisooie, em rút ra không kịp màaaa" lee seokmin chỉ biết khóc lóc cầu xin thôi chứ biết làm gì nữa đâu.
***
họ chơi tà thuật tàng hình để đến với nhau =)))
hy
00:46 a.m.
07.01.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro