chap 1: jhope×ami
Chap đầu tay của heo cute nè:)))
________________.__________________
Tôi-Kim Ami 18t , là 1 cô tiểu thư xinh đẹp , là đại tỷ trương BigHit đó nha , ai nhìn tui cũng ngán(ông hiệu trưởng mà còn sợ nữa là) , quậy như giặc , đặc biệt là tui rất giỏi võ , nhưng mà tui cũng tốt bụng lắm nha.
Nói về trai á là tui phải cập nhật về những chàng đang đợi tui ngoài kia.
Nhưng mà rất tiếc là tui vẫn ế vì họ cứ tưởng tui đã có chủ
Tại thằng cha Jung Hoseok-19t là thanh mai trúc mã của tui , cũng biết võ nhưng mà ít khi đánh. Ờm cũng đẹp trai , cũng dễ thương.
Nhưng mà khó ưa cực nghĩ mình đẹp rồi nên làm phách. Vì thế nên ở trường hắn được thầy cô khen là học sinh chăm ngoan
Đã vậy mẹ tui còn nói với tên này là tui còn nhỏ cẩn chăm sóc nên mới giao tui cho hắn.
Thế là nghe theo lời mama đại nhân nên tui phải chấp nhận cho hắn đi theo.
Nhưng mà mama và papa tui đã không còn trên đời này nữa. Nên hắn lúc nào cũng chăm lo cho tui như em ruột vậy
Mà mỗi lần thăm mộ hắn cứ như gặp mẹ ruột hắn vậy. Mẹ mẹ con con
Kễ ra thì tui với hắn cùng cảnh ngộ. Cả hai đều mất cả cha lẫn mẹ rồi nên cứ nương tựa nhau mà sống thôi
Của cải cha mẹ để lại , tui và hắn gộp lại được khá nhiều nên cũng nhanh chóng được gọi là tiểu thư , thiếu gia nhà giàu
Tui vs hắn học cùng trường nên hắn rất dễ quản lý tui. Hắn là học trưởng của tui.
Tui thì thích quậy nữa ở trường vc gặp hắn , nghe hắn chửi là chuyện mà tui phải làm như ăn cơm bữa.
[Heo trở lại ngôi thứ hai]
_sáng_
•Trường BigHit•
...:Mày là con nào mà xen vô chuyện của tao?
-Mày nghĩ tao là ai?
...:*nhìn lên phù hiệu áo*[nghĩ: chết tiệt sao con đại tỷ này lại ở đây?] Thì sao?
-Trời... Mày còn dám hỏi ngược lại tao? Người mày đang đánh là JiMin bạn t. Mà mày bít r đó , mày dám đụng vào người của tao là coi như mày tới số rồi đó
Lại 1 cuộc chiến nữa xảy ra. Người này là người của con bánh bèo cô ghét nhất. Người thì bèo bọt , tay chân yếu ớt , xương cốt kém cỏi.
Vậy mà nghĩ đọ được với cô? Quả là không biếtt lượng sức mình... Haizzz......
_Reeng...reeng...reeng_
-Coi như hôm nay mày hên. Lần sau tìm người khác mà đánh nghe chưa
Cô đỡ JiMin đưa vào phóng y tế rồi lên lớp. Chừng 20p thì "khủng long bạo chúa" xuất hiện "cạp" cô xuống phòng Hội trưởng
-KIM AMI! CẬU LẠI XEM THƯỜNG LỜI TÔI NÓI?*HÉT*
-Cậu la lối cái gì? Là cậu ta đánh JiMin trước. Chẳng qua là ra tay nghĩa hiệp thôi mà*nhún vai*
-Ra tay nghĩa hiệp? Vậy tại sao cậu ko kiu cô hay tôi ra?
-Tại sao? Cậu xem thường con Ami này đến vậy à?
-Cậu đừng hở ra là xem thường cậu. Cậu trẻ con quá vậy. Là tôi đang lo cho cậu thay mama chứ tôi chưa xem thường cậu bao giờ
-Lúc nào cũng mama. Ok là tôi sai. Nói ! Cậu mún tôi làm j?
-Đi xin lỗi người cậu đã đánh
-Cậu không sợ cậu ta chết sao?
-Chết tiệt! Kim Ami! Tôi đã quá hiền với cậu rồi ?*bóp cổ cô*
-Được thì giết tôi luôn đi*thách thức*
-[nghĩ:HoSeok! Mày bình tĩnh lại không đc làn đau e ấy]*bỏ cô ra*Xin lỗi! Cậu ko sao chứ?
-Tôi ra ngoài trước*bỏ đi*
Bực tức bỏ ra ngoài. Cáu tên ấu trĩ đó ko có lý do khác để nói à? Nói lo nhưng lại là lo dùm cho mama. Nghĩ cô là 1 đứa trẻ mới biết đi chắc.
_Phòng anh_
-Con nhóc này! Em cứ vậy thì làm sao mà tôi đi được chứ*rầu*
《Cạch》
...:Hoseokie a~~~~~
-[nghĩ:lại tới]Bạn học tới tìm tôi là có việc?
...:*đi lại sờ lên ngực của anh*Em muốn...
Nói tới đây thì cánh cửa lại mở ra
-Seokie tôi......
Thấy được cô , anh mừng rỡ chạy lại.
-Cậu coi kìa "giun" lại tới tìm tôi rồi kìa
-Choi Sunny(chỉ trong fic này thôi nha)?
Choi Sunny-18t. Là cái con bánh bèo nhất mà cô từng gặp. Con của tập đoàn Choi.
Bố cô ta rất ư là vô nhân tính. Cho là mình có công ty là giàu rồi thì muốn gì được nấy.
Trước kia nếu không vì ông ta có ý định bắt rồi hiếp dâm cô thì cũng không cần Hoseok , cũng không cần học võ.
Lại không ngờ con ông ta học chung với cô. Khà khà chẳng phải cô được lợi à?
-M tới đây làm gì?[nghĩ:con khốn tý nữa là thành công rồi]
-Chà chà thanh mai trúc mã tôi mà cô cũng dám đụng. Chán thở rồi à?
-Thì sao nào? Cậu ấy phải là người của tôi
-Chết mày rồi con*tức giận*
Ami ơi! Cô xem anh là người vô hình phải không? Phải chăng cô đã quên đi lời của anh rồi không?
-[nghĩ:em đánh xong cô ta đi tôi giải quyết em sau!]
Sau khi đánh cô ta nhập viện thì anh kéo cô lên sân thượng
-Hôm nay tôi muốn cậu đi chơi với tôi
-Tại sao? Tối tôi đi bar rồi
-*buồn*Cậu không thể dành thời gian cho tôi được sao?
-Xin lỗi! Cậu là gì mà tôi phải đi chứ. Huống hồ tôi là người biết giữ lời. Tôi đi trước*bỏ đi*
Ami ơi cô có biết lần đi này là lần cuối 2 người gặp nhau không? Sắp rồi , cô sắp không bị anh làm phiền nữa rồi
-Em ở lại vui vẻ tôi đi rồi sẽ về*cười buồn*
_sáng_
-Chết rồi! Trễ rồi! Hoseok đâu sao cậu ta không kêu mình dậy không phải cậu ta luôn đi sớm sao? Haizz...hôm qua mình say quá nên ngủ sớm. Thôi lỡ rồi nghĩ một bữa vậy
Do là cả hai ở chung nhà nên kêu cô dậy là công việc của anh
°Dưới nhà°
-Bác quản gia! Hoseok đâu ạ
-Cháu không nhớ sao? Tháng trước , bác Taehuyng bảo sẽ đưa cậu chủ qua Mỹ du học mà
-Du học? Vậy vậy anh ấy đi rồi sao bác?
-Ukm
Cô buồn bã bỏ ra ngoài. Ông quản gia bỗng chốc nhận ra sự khác thường này.
Không phải tháng trước cô chủ của ông rất vui khi nghe anh đi du học sao? Bây giờ lại buồn như vậy? Có phải....
×××
Ami cô giờ đây rất hối hận. Cô yêu anh sao không nhận ra sớm hơn chứ để rồi bây giờ thiếu vắng hình bóng anh cô mới nhận được ra anh quan trọng thế nào
2 con người
2 trái tim
2 không gian
Cùng hướng về nhau
Và không ngừng nhung nhớ tới nhau
××××××××××
_5 năm sau_
Ami cô giờ đây là một cô gái đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Là một cô ca sĩ nổi tiếng như anh mong muốn. Đặc biệt cô rất ư là lạnh lùng
Không hiểu lý do vì sao mà như thế.
Nhưng với nét lạng lùng và nét đẹp vốn có đã hoàn toàn làm đốn tim fan nam 1 cách tuyệt đối
Đã thay đổi là thế nhưng trái tim cô vẫn chỉ mong mỏi đợi chờ anh từng giờ , từng phút , từng năm
< Và rồi định mệnh lại đến >
-Ami làm quen với các vũ công mới nha
-Ai?
-Jung Hoseok
-*giật mình* Ho...Hoseok?
-*cười tươi*Phải là tôi
Bao nhiêu niềm nhung nhớ như được giải tỏa.
Cô chạy lại ôm anh thật chặt
-Sao cậu lại bỏ tôi?
-Không đi thì làm sao biết cậu yêu tôi nhiều như vậy
-Phải tôi yêu cậu. YÊU CẬU NHIỀU LẮM
-Anh hứa sẽ không bỏ em nữa
-KỆ MẸ ANH!!!!!!!
××××××××××××End×××××××××××××
Đùa hoy chưa hết:))))
Cô và anh gặp lại nhau là do định mệnh đã sắp đặt từ kiếp trước
Nên là không yêu nhau từ trước thì cũng gặp nhau và làm vợ chống nhau thôi
=======CUỘC SỐNG MÀ=======
#Heo_cute
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro