Ác mộng
Miyuki giật mình choàng tỉnh từ cơn mê và cảm thấy mắt mình ươn ướt, cô chớp mắt vài cái để xác định tầm nhìn và phát hiện những giọt nước đang lăn xuống theo khoé mắt. Miyuki ngồi dậy, chạm tay lau đi nước mắt rồi lại nhìn chăm chăm vào bàn tay đó.
Khẽ mỉm cười rồi Miyuki vùi mặt giữa hai đầu gối với hy vọng bóng tối sẽ nuốt chửng tâm trí mình.
Buồn cười làm sao khi mà lúc trước, ác mộng đáng sợ nhất là khi tỉnh dậy không thể tìm được người ấy. Còn bây giờ, ác mộng là khi đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn nhìn thấy bóng hình năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro