Con gái
Thật không thể hiểu nổi con gái.
Đương nhiên, cô cũng là con gái nhưng một lần nữa, cô thật sự không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì.
Yamamoto Sayaka thả hồn về nơi xa khi dỗ dành Watanabe Miyuki đang khóc hết nước mắt trong lòng mình.
Hôm nay là stage tốt nghiệp của Watanabe Miyuki. Đối với hầu hết mọi thứ có liên quan đến "lần cuối", phàm là con người ai cũng sẽ có chút cảm giác không nỡ cùng luyến tiếc. Chuyện này Yamamoto Sayaka có thể hiểu được, nhưng mà cái này thì...
"Phải xa nhau rồi, sau này không biết có còn gặp được nhau không...", và Watanabe Miyuki cứ như vậy mãi từ nãy đến giờ.
"Khóc xong chưa, xong rồi thì mau về nhà thôi", Yamamoto Sayaka cứ thế quăng lại một câu trước khi đưa tay lau nước mắt và kéo người kia ra cửa.
Yamamoto Sayaka vừa đi vừa suy nghĩ, thật không thể hiểu được vì sao Watanabe Miyuki lại khóc thảm đến vậy, chẳng phải đều đi cùng một hướng, về chung một nhà sao, xa cái gì mà xa, cậu có muốn xa tớ cũng không cho cậu xa.
E hèm, ai đó làm ơn chạy đến nói cho Yamamoto Sayaka biết, con gái có một tuyệt chiêu gọi là nước mắt cá sấu. Chỉ cần rơi lệ, chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Mà chuyện gì là chuyện gì thì cũng chỉ có con gái biết thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro