Ngọn lửa nhỏ, tình yêu lớn (3)
Sasuke cúi người, phủ môi mình lên môi Naruto. Tình yêu bấy lâu chôn kín, lập lờ ánh lửa nhỏ nhoi bỗng bóng hoá thành đại hoả hoạn, thiêu đốt từng tế bào tinh thần của hắn.
"Yêu em, rất yêu em..."
Hắn ngấu nghiến mảnh môi mềm mượt, đầu lưỡi cuồng dã xông vào đóng chiếm lãnh địa của người khác. Naruto bị hắn mút lưỡi đến mụ mị, ngoan ngoãn giao nộp phần cơ địa mềm yếu của mình cho hắn. Susanoo vẫn ghìm chặt hai tay cậu trên đầu, Naruto vùng dậy muốn choàng tay ôm cổ hắn nhưng Sasuke nghĩ rằng cậu muốn trốn thoát liền không lưu tình bóp chặt hàm cậu. Naruto ăn đau, thở hổn hển.
Đầu lưỡi hắn tiến nhập thật sâu, lại đỉnh vào điểm nhạy cảm khó nói trong vòm họng khiến cả người cậu khẽ giật. Kích thích từ điểm G trong miệng cộng hưởng cùng ma sát trong tràng bích, cơ thể Naruto run lên như điện giật. Nước mắt sinh lý chảy đầy trên gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ nhớp nhát chật vật của Naruto khiến hắn hưng phấn.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn muốn nghiền người này dưới thân, chọc cho cậu khóc lóc van xin. Naruto càng yếu ớt lấm lem, hắn càng muốn trong mắt cậu chỉ có tình ái của một mình hắn. Hắn muốn đôi đồng tử trong veo tràn ngập hình bóng hắn, khắc ghi rõ ràng dáng vẻ độc hữu tình chung của hắn. Hắn phải thừa nhận, cả đời Uchiha Sasuke này của hắn có lẽ đều chỉ có thể bại dưới tay Uzumaki Naruto. Hắn không ngăn được bản thân yêu cậu, muốn cậu, điên cuồng chiếm hữu cậu. Hắn bị đôi mắt xinh đẹp ấy đả bại, bị sự ấm áp thiện lương ấy khuất phục, bị cả dáng vẻ động tình khó nhịn của cậu làm cho mê muội, trầm luân.
Sasuke như muốn khảm cả cơ thể mình lên người Naruto, từng tấc da thịt áp sát vào nhau, cọ ra nguồn lửa nhiệt nóng bỏng. Hắn kéo lưỡi cậu ra ngoài nhấp nháp như thể đó là món mỹ vị tuyệt hảo nhất trần gian. Hai đầu lưỡi mềm mại, trơn trợt cuốn lấy nhau như hai cá thể rắn đến mùa giao phối, đang động tình cuồng loạn quấn quýt nhau.
Ánh mắt Naruto nhiễm đầy sương mờ, chỉ kịp nhận thức được người đang chiếm dụng cơ thể mình là ai sau đó lại bị thúc đến mơ hồ rên rỉ.
Cấm địa bên dưới chưa từng có người chạm vào, non nớt ngô nghê đến cực điểm. Sasuke lợi dụng điểm này, cho cậu nếm qua hương vị ngọt ngào hưng phấn của dục ái, để cơ thể cậu khắc ghi thật sâu luồng khoái cảm hắn mang lại. Hắn muốn sau này Naruto chỉ có thể muốn hắn, cần hắn và khao khát hắn. Chỉ cần cậu động tình, trí nhớ khoái cảm sẽ lập tức gợi nhắc cậu về hắn, người có thể khiến cậu dục tiên dục tử.
- Sas...ke... a... ức!
Hắn đưa tay ve vãn nơi đầu nhũ nhạy cảm, thành công đổi lấy tiếng kêu kích tình của người dưới thân. Sasuke dứt khỏi môi hôn, đem lưỡi rê dọc khắp người Naruto, lưu luyến cuốn lấy ngực cậu. Đầu nhũ bị mút, vừa trơn trượt vừa ấm nóng, châm chích như trúng độc. Naruto hơi co ngươi, run rẩy muốn tránh đi. Nhưng sức lực hiện giờ của cậu, đừng nói là tránh đi, Sasuke thậm chí có thể dùng một tay bóp chết cậu.
Uchiha yêu thích đầu nhũ, hóp má hút lấy mảng thịt vừa mềm vừa ngạnh. Tay còn lại kích thích bên còn lại, Naruto chỉ có thể ngửa đầu thở dốc.
Hắn nhếch môi cười thầm, cơ thể Naruto quá nhạy cảm, chỉ cần hắn trêu chọc đều sẽ khe khẽ run lên. Màu đỏ da thịt cậu đã lan đến ngực, tạo thành khung cảnh khích thích người ta phạm tội. Sasuke mỉm cười, dù gì hắn cũng là tội phạm rồi, có phạm thêm tội cũng chẳng sao. Cho dù cả Nhẫn giới treo đầu hắn thị chúng, trưng ra tội trạng cưỡng hiếp Hokage kế nhiệm ưu tú, hắn cũng sẵn lòng. Đối với Sasuke, đêm nay hắn đã không còn gì nuối tiếc. Sự trong sạch của Naruto đã bị hắn dẫm nát dưới thân, kể từ nay Naruto chỉ có thể là của riêng hắn.
Trước nay Sasuke luôn lạnh nhạt, mọi thứ đối với hắn đều không đáng để tâm. Từ sau khi mọi oán hận bị tiêu tán, hắn chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất là Naruto. Hắn vốn cho rằng bản thân có thể kiềm nén, có thể che đậy loại tình cảm điên rồ này cho đến cuối đời. Nhưng hắn không ngăn được trái tim chân thật của một kẻ đang yêu, hắn không ngăn được bản thân đã luôn khao khát cậu mãnh liệt. Tình yêu của hắn, sớm đã chẳng còn đơn thuần là yêu nữa rồi.
Hắn muốn người này, độc chiếm, nghiền nát, nuốt trọn. Hắn thừa nhận tình cảm nếu che giấu quá lâu sẽ dần trở nên méo mó, nhưng hắn không bận tâm đến ánh nhìn hay sự phán xét nào của thế gian nữa. Hắn chỉ biết hắn muốn người này ở cạnh hắn, phục tùng hắn, thừa nhận toàn bộ tình cảm mãnh liệt của hắn. Nếu cậu phản kháng, hắn sẽ đoạt đôi chân cậu để cậu không thể chạy trốn. Nếu tiếp tục muốn rời đi, đến cả hai tay cũng không cần nữa. Cho dù Naruto chỉ còn là một khối thịt vô năng, hắn vẫn muốn cậu là của riêng hắn, chỉ một mình hắn.
Thế nhưng, mọi suy tưởng điên rồ của hắn đều đã bị xoá sạch chỉ bằng một tiếng gọi của Naruto.
- Sasuke... Sasuke...
Naruto thừa nhận hắn, cậu biết rõ người đang cưỡng bức mình là ai nhưng vẫn không chống trả. Rõ ràng hắn lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo để làm càn nhưng Naruto một chút cũng không hận hắn. Đôi mắt cậu vẫn thế, trong veo thanh sạch đến khó tin. Tiếng gọi của cậu mềm nhẹ, uyển chuyển cuốn lấy trái tim suýt chút nữa là hoá đen của hắn. Tình cảm trong sáng của Naruto đã nhẹ nhàng kéo hắn về, cho hắn cơ hội được lần nữa làm một người lương thiện yêu cậu.
- Naruto, yêu em, rất yêu.
Nước mắt hắn rơi xuống hõm vai cậu, nóng bỏng vô cùng.
- Sasuke, thả em ra.
Sasuke hơi nhíu mày nhưng nhìn thấy ánh nhìn đầy dịu dàng của Naruto, hắn cũng đành làm theo. Susanoo buông ra, Naruto lập tức choàng tay ôm lấy hắn, kéo hắn vào lòng mình.
- Sasuke ngoan, dù cho anh có trở thành người như thế nào, em cũng sẽ mang anh trở về. Sasuke lương thiện lắm, chỉ là lắm lúc đi lầm đường thôi.
Giọng cậu hơi khàn vì rên rỉ quá lâu, nhưng vẫn không che đậy được sóng tình ẩn sâu, mang theo cả những ấm áp mà thế gian này không thể cho Uchiha Sasuke. Vẫn luôn là thế, vẫn chỉ có Naruto là ôm ấp dỗ dành hắn. Bất kể hắn đã từng là tội nhân, dù hắn chính là người đã gây ra bao khó khăn gian khổ thời niên thiếu cho cậu. Naruto vẫn luôn giữ cho hắn một vị trí rất đặc biệt trong trái tim, cho phép hắn cao ngạo, cho phép hắn điên cuồng. Cậu luôn dung túng hắn dù hắn có trở thành bất kể loại người nào.
Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Naruto như muốn tìm kiếm câu trả lời. Có phải, Naruto vẫn luôn thích hắn không?
Nhìn Sasuke bây giờ hệt như con cún lớn, tròn mắt tò mò tìm kiếm chút yêu thương dù là ít ỏi trong mắt chủ nhân khiến cậu khẽ bật cười.
- Có phải... em vẫn luôn yêu tôi không?
Naruto nheo mắt làm mặt quỷ, hai mắt híp dài tạo thành đường chỉ mỏng thanh thoát.
- Không yêu sao lại chấp nhất. Không yêu sớm đã bỏ mặt anh.
Naruto kéo hắn xuống, bởi vì cậu không ngồi dậy nổi. Môi hắn áp lên môi cậu, Naruto tinh nghịch liếm nhẹ. Hai tai Sasuke thoáng chóc đỏ bừng, hơi thở hắn trở nên trầm thấp kích thích.
- Naruto, Naruto.
- Ừm... a... em đây... a, anh chậm chút... Sas...
Sasuke bị sóng tình của Naruto nhấn chìm, mặc bản thân trầm luân không lối thoát. Hắn lại động, lại khao khát chiếm đoạt cậu.
Thật ra Naruto vẫn luôn mơ hồ không nhìn rõ tình cảm cậu dành cho hắn là gì? Sakura nói rằng đó là tình anh em, có thể cậu xem Sasuke như anh trai nên mới không nỡ nhìn hắn sai lầm. Nhưng Kaka-sensei lại nói rằng, nó thậm chí còn lớn hơn cả tình bạn. Thầy không thể định nghĩa nó, bởi chính thầy cũng là kẻ mù trong chuyện tình cảm.
Naruto ngốc nghếch mặc định đấy là tình bạn, mỗi khi Sasuke gặn hỏi, cậu luôn mỉm cười nói rằng vì họ là bạn. Nhưng khoảnh khắc trông thấy ánh mắt hắn rũ xuống, mang theo một nỗi buồn bất tận, trái tim cậu khẽ nhói. Naruto mơ hồ nhận ra, hình như... không phải là tình bạn.
Cho đến hôm nay, khi sự cố này xảy ra, Naruto mới nhận ra đôi mắt cậu vốn dĩ luôn ngập tràn hình bóng hắn. Thanh âm hắn khắc sâu vào trí nhớ cậu, dáng vẻ động tình của hắn khiến toàn bộ những mông lung của cậu vỡ tan tành. Sự thật dần hiện ra, cậu yêu Sasuke, rất yêu, đã yêu rất nhiều năm rồi.
Naruto để mặc Sasuke tuỳ ý trên cơ thể mình, đây là sự dung túng chiều chuộng vô kể mà cậu dành cho người cậu yêu. Sasuke xâm lấn, kích thích, chiếm hữu cậu. Đem Naruto trở thành của riêng hắn, cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi.
Bắp tay hắn lộ ra cơ bắp rắn rỏi, mạnh mẽ nhấc Naruto đặt lên đùi mình. Vòng tay hắn siết lấy eo cậu, nhấc lên hạ xuống. Tràng bích tham lam mút lấy nam căn, quyến luyến không rời. Naruto mềm oặt, rũ rượi mặc hắn an bài. Chung quy Naruto và hắn vẫn là hai thanh niên thân ngoài thước tám, thân hình không mấy cách biệt, luật động một lúc thì tay hắn cũng hơi mỏi. Trong phút chóc Sasuke buông lỏng tay, cơ thể rã rời của Naruto rơi xuống, huyệt nhỏ đem nhục căn của hắn nuốt sâu vào tận cùng. Đầu khấc to tròn đột ngột đâm vào điểm lạ, cả người Naruto giật bắn.
- Ặc! Sasuke!
- Hộc, Naruto!
Bị tấn công đột ngột, nội bích Naruto co thắt dữ dội kéo theo cả luồng khoái cảm tê dại cho Sasuke. Cả hai mẫn cảm gọi tên nhau, cảm giác hưng phấn như dòng điện, chạy dọc cơ thể họ.
Naruto ôm lấy đầu hắn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại sớm đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, tham lam thu thập mùi hương quen thuộc. Cả người cậu giật nhẹ, hơi thở gấp gáp. Nhìn phản ứng đáng yêu của Naruto, hắn biết hắn tìm được điểm cực khoái của Naruto. Sasuke nghiến răng dùng lực thúc vào cùng một điểm, Naruto bị kích thích dữ dội không ngừng quẫy đạp. Hắn dùng Susanoo ghìm chặt cậu lại, không cho ngọ nguậy lung tung. Naruto chỉ có thể rũ người trên người hắn, thở thoi thóp như cá mắc cạn.
Điểm siêu nhạy cảm không ngừng bị công kích, cơ thể Naruto căng cứng, chưa bao lâu đã bị sự áp ách nơi bụng dưới bức cho bật khóc.
Sasuke nghe tiếng cậu thút thít, rất muốn trông thấy dáng vẻ bị khi dễ của cậu. Hắn đặt Naruto nằm xuống, phần mông vẫn toạ trên đùi hắn. Naruto che mặt rấm rứt khóc, bên dưới quá sung sướng khiến cậu hoàn toàn không cử động nổi. Từng luồng khoái cảm như sóng xung kích, đánh cho thần trí cậu tan rã. Sasuke vẫn không ngừng đâm vào điểm đó, cảm nhận từng trận co thắt sung sướng đến rùng mình.
Hắn liếc mắt thấy bụng dưới của Naruto gồ lên một cụm nhỏ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ấn xuống. Cơ thể Naruto co giật, hốt hoảng bắt lấy cổ tay hắn, siết mạnh. Sau đó lại trắng dã cả mắt, kích động bắn ra.
Dòng bạch dịch nóng hổi và đặc sệt bắn mạnh lên mặt hắn, chạy dọc theo sóng mũi cao thẳng. Vài giọt động lại trên bờ môi hắn. Đôi mắt Sasuke ám trầm, khoé miệng khẽ nhếch. Hắn đưa lưỡi nếm lấy hương vị của người yêu, cảm thấy hưng phấn tột cùng.
- Thì ra là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro