Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dainty.


____________


yoon jeonghan cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi.


hắn đang trên chuyến đi công tác dài đăng đẳng những một tuần trời ở tận nơi daejeon xa xôi, và bé yêu của hắn đang ở nhà một mình thì lại bất ngờ phát sốt sau khi hắn đi hai ngày. tối hôm qua khi jeonghan gọi về vì lo lắng không biết liệu jisoo của hắn có nhớ hắn quá mà suy sụp không, đập vào mắt jeonghan lại là hình ảnh cục cưng của hắn nằm cuộn tròn trong chăn bẹp dí trên giường, mặt thì đỏ bừng và nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt của em, thấm đẫm cả một mảng chăn lớn.


jeonghan lo phát khiếp, bật hẳn dậy khỏi giường và hỏi em có làm sao không.


"cảm thông thường thôi, đừng lo. chắc do dạo này thời tiết thay đổi dữ dằn quá nên em không có quen được thôi mà."


hắn đương nhiên là không tin, nhưng vẫn chẳng thể làm gì được bởi vì dù sao đi nữa thì cả hai cũng đang cách nhau những hơn 150km. nếu mà dám bỏ công việc lại và lái xe chạy về với em thì kiểu gì em cũng nổi giận cho mà coi.


"37 độ thôi, chỉ là em hơi nhức đầu chút. đã bảo đừng có lo rồi mà? coi kìa, mặt gì kia?"

jeonghan bên này mếu máo hỏi han với cái bản mặt trông như sắp khóc đến nơi khiến em ở bên kia cũng phải bật cười. hắn hỏi em đủ câu, nào là có ăn tối đầy đủ chưa, có chịu uống nhiều nước không, đã mua thuốc uống chưa, rồi có nhớ hắn không. em tự cảm thấy bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn đáp từng câu hỏi của hắn.


"em chán ăn lắm nhưng có mua cháo về ăn rồi. em uống thuốc rồi mà, thôi cái bản mặt đấy đi coi."

hắn vẫn không ngừng mếu máo vì lo lắng cho em, môi thì chu ra còn má thì hơi phồng lên trông đến là đáng ghét. nhưng biết làm sao được, bởi vì hắn thấy thương em quá. em vừa sốt vừa mệt tới mức phát khóc, lại không có ai ở bên cạnh. cũng hài gớm, seokmin, mingyu và minghao là ba đứa duy nhất mà hắn nghĩ có thể nhờ vả được bây giờ, khổ nỗi thế nào em lại ốm trúng ngay dịp ba đứa tụi nó vừa xuất phát đi du lịch cùng công ty. vậy nên bây giờ đây, em chính thức chỉ còn lại một mình ở nơi seoul hoa lệ, cô đơn lẻ bóng không có ai bên cạnh chăm sóc.


"anh sẽ về với em sớm nha, xin lỗi vì không thể bên cạnh em lúc này."

"ôi trời, lại nói linh tinh gì đấy? anh không đi làm thì để em chết đói à."

"hông màaa, anh sẽ chăm chỉ ạaa."


jisoo gắng gượng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình mà cười tươi, em không muốn để bản thân làm phiền đến jeonghan những ngày hắn đi công tác như vậy, nhưng dù sao thì than thở với người yêu một chút cũng đâu mất gì đâu, nhỉ?


"nhanh về nha, nhớ anh lắm."


yoon jeonghan chính thức gục ngã, có lẽ vì trái tim bị lạc mất một vài nhịp nên lại phải cật lực hoạt động để bù lại cho mấy nhịp mà em khiến hắn lỡ đánh rơi kia.


"anh sẽ về sớm mà, hai ngày nữa là xong xuôi rồi. anh sẽ về nhà với em bé ngay. còn bây giờ thì đi ngủ đi, muộn rồi."

"tại ai canh đúng mười giờ đêm để gọi điện đây ạ?"

"rồi rồi anh xin lỗi. anh hát ru em ngủ nhé?"

"ừm.."


jeonghan cứ như vậy, dùng giọng hát ngọt ngào của bản thân mà dỗ em vào giấc. vì mệt mỏi chồng chất từ thể chất lẫn tinh thần sau ngày dài, jisoo nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ, hai căn phòng trở nên yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đều của hai người. hắn vẫn để điện thoại ở đó mà không thèm tắt đi, để nó tựa vào chiếc gối và nằm xuống cùng góc với em. jeonghan nằm lì với chiếc điện thoại ở đó một lúc lâu, mặc dù đã chắc chắn rằng em đã vào giấc ngon lành rồi nhưng vì hắn chưa có buồn ngủ nên chưa muốn ngắt kết nối.


hắn vẫn cứ để chiếc điện thoại nằm ở đó, cho đến khi mắt đã có dấu hiệu mỏi mệt và kêu gào hắn thay vì ngắm bé yêu thì nên đi ngủ được rồi đấy.

"ngủ ngoan, anh về với em liền đây, đừng lo lắng nhé."


không biết liệu em có nghe được những lời đó không, chỉ thấy em vẫn thở đều đều như đang chìm trong thế giới của riêng mình. jeonghan cũng nhanh chóng tắt điện thoại, cũng không quên gửi em một nụ hôn gió trước khi ngắt kết nối, mong rằng nụ hôn của hắn sẽ được gió gửi gắm đến bên em, đáp lại trên má mềm của em để em biết rằng, hắn luôn luôn ở bên cạnh em, và để em an tâm hơn khi chìm vào giấc ngủ.

____________


jeonghan cảm thấy mình thực sự không thể nào tập trung được.


hắn vừa nhớ vừa lo lắng cho jisoo phát điên lên được, vì chiều hôm sau khi biết tin em dính bệnh, em lại gửi cho hắn vài tin nhắn, nội dung là.


'em hông ăn được gì hết :(
đau đầu lắm
mà cứ nằm xuống là lại buồn nôn í'


hắn vừa đọc tin nhắn vừa hoảng, lát sau liền gọi điện cho em.


điện thoại vừa ngừng rung, jeonghan đã liền bắt gặp em, ở trong trạng thái tương tự như buổi tối hôm trước (nhưng nó tồi tệ hơn), cụp mắt nhìn hắn.

"bé con, anh đặt bánh cho em nhé? anh bảo họ mang vào phòng cho em rồi, em cố ăn nhé? đừng nhịn, anh sẽ về sớm mà."

"... vâng."


em vùi nửa đầu vào chiếc chăn dày cộm, mắt long lanh một tầng sương dày và khuôn mặt thì đỏ rực như thể vừa nốc một chầu rượu.


"làm việc cẩn thận rồi về với em có biết chưa?"

"dạaaa, em ở bên đó cũng nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ nhaa."


sau khi cúp máy, hắn vẫn nán lại một chút để chắc chắn xem shipper đã giao mấy chiếc bánh đến chưa, hồi trước khi bị ốm em cũng đòi ăn bánh vì không ăn được rau thịt, nên jeonghan đã nhanh chóng gọi đến quán ruột của hai đứa và nhờ họ mang đến mấy chiếc bánh với nhiều vị khác nhau để em tự lựa.


còn bây giờ, hắn đang ngồi trong phòng, tâm trạng lo lắng nhiều phần vì không biết em có chịu ăn nhiều không. cố gắng kiềm chế việc muốn gọi điện cho em ngay bây giờ, bởi lẽ em vừa gửi cho hắn một tin nhắn rằng 'em mệt lắm, đi ngủ một chút' sau khi nói rằng em đã ăn hết chiếc bánh dâu rồi.

giờ này mà gọi điện làm em thức giấc nữa chắc khi về đến nhà em sẽ băm hắn ra để nấu canh mất.


thôi được rồi, cố lên nào yoon jeonghan. chỉ còn một cuộc gặp gỡ cuối cùng nữa là hắn sẽ được xách mông đi về. sếp của hắn cũng đã biết chuyện em yêu của hắn bị sốt đang nằm bẹp ở nhà một mình, tất cả cũng là tại cái tác phong vội vàng và có phần cáu kỉnh của hắn sáng hôm trước đổ lại. và ông đương nhiên biết jeonghan mấy ngày hôm nay đã thấp thỏm lo lắng đến nhường nào, vậy nên ông đã tốt bụng nhắc nhở hắn có thể lái xe về trước sau cuộc gặp mặt cuối này, ông sẽ cùng đi với hai người trưởng phòng khác sau.

jeonghan biết ơn hết lời, thiếu điều quỳ xuống cảm ơn ông và quay ngược về quá khứ để cảm ơn bản thân ngày xưa đã chọn vào công ty này. vì vậy nên, hắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc thảo luận cuối cùng một cách chỉn chu và thuận lợi nhất có thể.

____________


sáu giờ mười hai phút tối, jeonghan mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng, vươn vai một cái rồi nhìn vào màn hình điện thoại tối đen. vì tôn trọng đối tác nên hắn đã sớm tắt nguồn điện thoại trước khi gặp mặt rồi. khi vừa mở nguồn lên, jeonghan giật mình hoảng hốt, là tin nhắn từ em.

tin nhắn được gửi lúc năm giờ bốn mươi lăm phút.


'anh ơi, anh về rồi dắt em đến bệnh viện nha'
'em thấy mệt lắm'


gần như ngay lập tức, jeonghan xảy ra phản ứng mạnh khi đọc tin nhắn của em. hắn chạy lên phòng nghỉ ở khách sạn đã thuê trước đó rồi vơ lấy hai chiếc va li dày cộm, gửi chìa khóa và thẻ phòng lại cho một đồng nghiệp ở đó và nhờ họ trả giúp. hắn kéo hai chiếc va li đã được dọn gọn sẵn từ sáng sớm ném vào cốp xe, rồi vội vàng xin phép sếp và chào những người khác một tiếng, sau đó nhanh chóng leo lên xe chạy về. suốt quá trình đó, gương mặt của hắn chẳng thể giấu nổi vẻ lo lắng và nét vội vàng trên khuôn mặt sáng lạng của mình khiến những người ở đó cũng rất lo lắng cho hắn. nhưng jeonghan chẳng còn thời gian để mà giải thích cặn kẽ nữa.


em cần hắn.


jeonghan vội vàng lái xe, vì quá lo lắng cho em nên hắn chỉ muốn về bên cạnh jisoo của hắn ngay lập tức mà thôi. quãng đường hơn 150km, kéo dài tới hơn hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, hắn không ngừng nghỉ về tin nhắn kia mà em gửi.


em vốn rất ghét nơi bệnh viện kia, dù biết nó là nơi đã chữa lành, đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, nhưng đó cũng là nơi rất nhiều người khác đã trút hơi thở cuối cùng.

và trong đó có cả, cha mẹ của em, những người đã mất vì một vụ tai nạn thương tâm nữa.

em căm ghét, hay đúng hơn là sợ hãi cái mùi thuốc sát trùng trong những căn phòng bệnh và cả mùi máu tanh tưởi khi ấy. em ghét nơi bệnh viện.

và bây giờ đây, jisoo lại nói rằng em muốn đến đó, đến cái nơi mà em ám ảnh đến nhường nào.

à, vậy là hẳn, em đã tuyệt vọng lắm.

sốt tới mức chấp nhận đến cái nơi ấy.

lúc này, em có ổn không?


jeonghan chỉ biết thầm cầu mong, mong rằng em sẽ ổn, mong rằng sẽ không có điều gì xảy ra. chiếc kim màu đỏ chỉ vào con số 100 gần như suốt chặng đường, đương nhiên bởi vì dù có lo lắng cho em đến mấy thì jeonghan cũng không thể lái xe vượt ẩu được.


chặng đường tưởng như dài ngoẵng rốt cuộc cũng trở nên ngắn ngủi. chẳng mấy chốc (thật ra là tận hai tiếng), jeonghan đã có mặt ở căn nhà nhỏ của hai người, dùng chìa khóa mở cửa rồi vội vàng chạy vào.


hắn chẳng quan tâm gì nữa, hắn lo cho em lắm.


căn nhà vậy mà tối om, im lặng như thể bị ma ám, không có lấy bóng hình thân thuộc mà hắn yêu say đắm kia.

tiến vào phòng ngủ của cả hai và cũng là phòng duy nhất có ánh sáng, jeonghan thấy em nằm bẹp dí trên chiếc giường nhỏ mà hắn thường ôm ấp em mỗi tối, cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm và thở từng hơi khó khăn. em còn không ngủ nổi, chứ đừng nói là ổn. chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường trở nên bừa bộn chỉ sau một tuần khi hắn rời đi, những chiếc khăn giấy, khăn ướt, bình nước và cả vài vỉ thuốc chất thành đống trên mặt bàn nhỏ.

hắn đến bên cạnh jisoo, vuốt tóc mái bù xù vì ngủ nhiều của em ra khỏi đôi mắt kia, khoảnh khắc từng ngón tay của hắn chạm vào trán nhỏ, chúng run lên một đợt vì sức nóng khủng khiếp ở nơi da thịt mềm mại kia.


jisoo vốn ngủ không nổi, vì cảm nhận được động tĩnh trên khuôn mặt của mình liền tỉnh giấc, nhưng vì quá mệt mỏi và đau đầu nên em chẳng thể phản ứng lại ngay được. mẹ nó, bây giờ chỉ quay đầu một cái thôi cũng khiến em cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

nhận thấy chuyển động nhỏ nhẹ tràn đầy mệt mỏi của em, jeonghan đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc mềm rối tung như tổ quạ. jisoo dồn chút sức lực ít ỏi còn lại để quay người sang, mắt mờ nhòe khó khăn mở lên liền bắt gặp bóng hình quen thuộc của ai kia, nhờ chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn ngủ đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của hắn.


"jeonghan..? về sớm vậy.."


jisoo đưa tay lên dụi dụi mắt, khó khăn lên tiếng. theo như jeonghan nói thì phải đến sáng mai hắn mới về được, nhưng bên ngoài trời vẫn tối om om và đèn đường thì vẫn sáng chưng nên việc hắn đột nhiên xuất hiện ở đây khiến em khá bất ngờ.


"anh đây.. người em nóng quá."


hắn lại lần nữa chạm tay lên trán em, dù đã tiếp xúc một lần rồi nhưng bàn tay vẫn không khỏi run lên vì nhiệt độ tăng đột ngột. người em nóng khủng khiếp. jeonghan vớ lấy chiếc nhiệt kế điện tử trên đầu giường đặt lên trán em. trời đất, 40 độ tròn không lẻ.


"em sốt cao quá, đến bệnh viện một lát nhé?"

jisoo muốn gật đầu, nhưng đầu em đau nhức kinh khủng, đến mức chỉ cần xoay một cái là như thể bị búa đánh thẳng vào não, từng cơn đau thay nhau tấn công thẳng vào đầu khiến em cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. em không dám gật đầu để phải lần nữa đối chọi với cái cơn đau kinh khủng khiếp kia nữa, chỉ 'vâng' một tiếng bé xíu.


jeonghan cố gắng nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy để tỉnh táo, vừa ngồi hẳn dậy em đã liền cảm thấy choáng váng, đại não như thể bị đâm vào hàng nghìn nhát dao. jisoo ôm đầu nhăn mặt lại, không ngăn được mình phát ra vài tiếng rên rỉ vì cơn chóng mặt và gấp gáp hít thở.

"a.."

"ổn chứ?"


em ôm lấy jeonghan, cuộn tròn trong lòng hắn, áp mặt lên vai hắn cố gắng hít thở. không xong rồi, em chóng mặt chết mất. jeonghan vừa ôm em vào lòng liền hoảng, chỉ sau có gần một tuần thôi mà em gầy đi trông thấy, vốn đã chẳng có tí mỡ nào rồi, giờ này trông em xanh xao đến phát sợ. cụp mắt nhìn xuống cục bông nhỏ bé trong lòng, hắn cũng chẳng giấu nỗi sự lo lắng và nỗi xót xa trên khuôn mặt mình.


"anh xin lỗi."


siết chặt em bé trong lòng, jeonghan vừa vỗ vỗ lưng an ủi em vừa cảm thấy tràn ngập tội lỗi vì đã bỏ bé con lại ở nhà một mình. jisoo nóng khủng khiếp, cả người em như thể dung nham biết đi từ núi lửa, bất kì chỗ nào cũng tỏa ra một lượng nhiệt lớn khiến người ta phải rùng mình khi tiếp xúc. khuôn mặt xinh xắn của em trông như đau đến phát khóc mà khóc còn chẳng nổi, chỉ yên lặng tựa lên vai người yêu thở hổn hển, nức nở vài tiếng như mèo con. hai bàn tay thon trắng cấu lấy lưng áo hắn khiến nó nhăn nhúm.

jeonghan cố hết sức nhẹ nhàng bế em lên, để em tựa vào ngực mình. hai cánh tay cùng ngực và bụng áp vào cơ thể nóng ran của em cảm tưởng như bị thiêu đốt, nhưng hắn vẫn không buông em ra, cũng không vội vàng mà chỉ nhẹ nhàng từng bước tiến ra xe. jeonghan để em nằm lên ghế sau, lấy cho em một chiếc gối nhỏ để nằm rồi cởi áo khoác của mình ra để đắp lên cho em. cựa quậy một lát để tìm được chỗ nằm thoải mái, cộng với mùi bạc hà từ chiếc áo khoác của người yêu tràn ngập khoang mũi khiến em dù đã ngủ cả ngày trời nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân khép mắt lại.

đặt một cái hôn lên mái tóc mềm, hắn nhanh chóng quay trở vào nhà khóa cửa rồi không chậm trễ mà lên xe tiến thẳng một đường đến bệnh viện. may mắn làm sao khi đường phố hôm nay có chút vắng vẻ hơn so với mọi khi, khiến quãng đường vội vội vàng vàng đến bệnh viện kia kết thúc trong vòng hơn 15 phút.


hắn để jisoo nằm trên lưng mình, phủ lên người em chiếc áo khoác rồi cõng em vào từ bãi đỗ xe. vừa vào đến bên trong, em mèo trên lưng hắn như cảm nhận được thứ mùi thuốc sát trùng cùng không khí lạnh lẽo từ những chiếc quạt mà hai cánh tay vắt vẻo trên vai jeonghan vô thức siết chặt lấy cổ hắn. chính em cũng vùi đầu sâu hơn vào cổ áo hắn, tránh đi cái thứ mùi khó ưa kia.


hắn đặt em xuống, để em tự di chuyển cho tỉnh táo rồi bắt đầu làm ít thủ tục ở quầy. mèo lười bên cạnh xem chừng vẫn mệt mỏi lắm, cứ dùng mấy ngón tay cấu lấy tay áo jeonghan rồi dựa dựa đầu lên vai hắn. dù bảo là để em tự đi lại cho tỉnh táo rồi vào khám, nhưng nhìn em bé đang gật gà gật gù như vậy, jeonghan vẫn không khỏi cảm thấy mềm lòng, đưa tay vòng qua eo nhỏ đỡ lấy em, để em tựa hẳn một bên má lên vai.


"sẽ xong sớm thôi, anh hứa."

"ừm..."

____________


"trước đây cậu có từng bị cảm do thời tiết thay đổi không?"

"ừm... có ạ? một vài lần nhưng không nặng đến mức này. cũng không chán ăn nữa ạ."


jisoo đáp lại vị bác sĩ lớn tuổi trong căn phòng nhỏ. em đang nằm gọn trên giường bệnh, vẫn thở từng hơi khó khăn sau công cuộc kiểm tra tổng thể của các bác sĩ. bên cạnh là anh người yêu đang căng thẳng hơn cả bệnh nhân khi nghe kết quả khám bệnh.


"có nôn mửa không?"

"cháu có... kiểu giống như, cứ có cảm giác muốn nôn ấy ạ. mấy hôm nay lại không ăn gì nên còn nôn cả nước ra nữa."

"có uống nhiều nước không?"

"có ạ? nhưng mà lúc nào cháu cũng thấy người mệt mỏi như là bị mất nước ấy."


vị bác sĩ nọ cẩn thận cân nhắc về các triệu chứng sốt virus của em, sau đó đề nghị em truyền nước và có thể ở lại bệnh viện một vài hôm nếu muốn.


"nhưng tôi khuyên cháu nên về nhà thì hơn, bởi vì bệnh viện thực sự không còn thừa phòng riêng nữa. chúng tôi có thể sắp xếp cho cháu truyền nước tại nhà, hơn nữa dù sao cũng chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc nữa thôi là ổn rồi."


jisoo quay qua nhìn hắn, như thể nói rằng hắn có thể quyết định việc này.


"à, vậy có thể sắp xếp cho chúng cháu tại nhà được không?"

"được. tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, giờ cậu ra ngoài cùng tôi nhé, tôi sẽ dặn cậu một vài việc cần lưu ý."


jeonghan cùng vị bác sĩ kia bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên xoa đầu em một cái.


"ngoan, chờ xíu nha."

____________


"jisoo à, dậy đi em."


hong jisoo vừa trở về nhà khoảng nửa tiếng sau khi được sự cho phép của bác sĩ, họ đi cùng một chị y tá nọ cùng về nhà để sắp xếp việc truyền nước. em nói vì đã ngủ cả ngày rồi và không muốn ngủ nữa nên có thể truyền luôn cũng được. vị y tá kia liền thận trọng dùng găng tay y tế gắn ống truyền vào túi nước sau đó treo lên móc quần áo, rồi dùng bông băng cùng nước sạch lau qua mu bàn tay của em rồi cắm chiếc kim tiêm vào. ừ thì nó khá là đau, nhưng sau đó thì chút cảm giác mắt lạnh truyền từ bàn tay lên đã khiến tinh thần em thoải mái hơn một chút.

chị gái nọ dặn dò hai đứa nhóc vài câu, còn không quên nhấn mạnh rằng jisoo không được phép cử động bàn tay gắn kim truyền nước quá nhiều, và nếu có biểu hiện bất thường thì hãy lập tức tới bệnh viện.


lúc nãy hắn để em xuống tự đi lại nên giờ cũng tỉnh táo hơn phần nào. tựa lưng vào tường và nghỉ ngơi một lát, em thấy jeonghan bước vào cùng tô cháo trên tay cũng cảm thấy thắc mắc.


"muộn vậy rồi mà vẫn còn cháo hả?"

"có đâu? anh nấu á, thấy anh giỏi hông?"


hắn đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ đã được dọn sạch bên cạnh giường, ngắm nhìn em cười khúc khích mấy tiếng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.


"xin lỗi nha, em bị như vậy mà anh không thể ở bên cạnh được..."

"nào? em cũng đỡ rồi mà, không có kiểu tự trách đó nghe chưa?"

"dạ.."


jeonghan xoa đầu em bày tỏ vẻ tội lỗi vì không lo được cho em, liền bị jisoo nạt lại (thật ra là an ủi nhưng nghe cọc hơn thường ngày nên hắn nghĩ thế). em véo một bên má hắn, nhưng thật ra chẳng đau chút nào bởi vì con mèo trước mặt đã rã rời rồi.


"anh đút bé ăn nhé?"

"thế định để em tự ăn à?"


jeonghan cười cười, đưa tay múc lấy mộ thìa cháo từ chiếc bát vẫn còn nghi ngút khói trên chiếc bàn nhỏ, đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho em ăn. cứ như vậy chẳng mấy chốc bát cháo lớn đã hết hơn hai phần ba.



"thôi.. em không ăn nổi nữa.."


jisoo dừng hắn lại khi cảm thấy như bụng mình căng đến sắp phát nổ rồi, jeonghan thấy vậy cũng 'ừm' một tiếng rồi đứng lên dọn bát đĩa, trước khi đi còn không quên lấy cho em một cốc nước ấm.



"ngủ đi, anh nằm dưới này."


jeonghan quay trở lại với một tấm nện và một chiếc chăn khác trên tay, ánh mắt bảy phần dịu dàng ba phần tủi thân (chắc vì không được ngủ cùng em bé sau từng ấy ngày xa em). jisoo cũng không định ngăn cản, em biết jeonghan vì sợ sẽ chạm phải bàn tay đang truyền nước của em mà cụp tai thỏ lủi thủi xuống dưới đất ngủ một mình.


"yêu anh."

"yêu em, ngủ ngoan."


em cười cười vài tiếng rồi quay trở lại giường, cựa quậy để tìm được tư thế thoải mái mà không ảnh hưởng đến bàn tay trái đang cắm kim truyền nước, sau một lúc thì cũng chìm sâu vào giấc ngủ. jeonghan ở bên dưới cũng nhanh chóng vì cơn mệt mỏi mà thiếp đi.

____________


mấy ngày sau đó, jeonghan tự tay chăm sóc jisoo từ a đến z theo nghĩ đen, em thích gì cũng được, em cần gì cũng lo. jisoo có jeonghan ở bên cạnh cũng vui hơn hẳn, thêm tâm trạng thoải mái mỗi ngày được hắn chào đón bằng một cái ôm mà tươi tỉnh lên hẳn mặc dù đôi mắt vẫn lờ đò mọi lúc.

jeonghan không để em phải bước một ngón chân xuống giường, trừ mấy việc buộc phải thế, ừ. nhờ sự chăm sóc tận tình của hắn, em sớm đã khỏe lên, mặc dù không nhanh lắm nhưng đầu không còn quá đau do cử động mạnh nữa. em khỏe lên như vậy rõ là điều tốt, tuy nhiên có một điều khiến jeonghan không vui.


hắn bị em cấm hôn (theo jisoo thì điều này xàm hết sức).


"thôi nào, lỡ lây bệnh thì biết làm sao? cả hai đứa lăn ra ốm cùng lúc à?"

"nhưng mà.."

"chăm em khỏi bệnh đi rồi cho hôn thoải mái."


jeonghan từ ủ rũ liền phì cười, không quên bồi thêm câu 'hứa nhá?' rồi nhận được cái gật đầu xinh của em thì liền ôm em vào lòng, thủ thỉ vài lời đường mật khiến em bật cười.


"nhanh khỏi đi để anh còn hôn bù đấy nhé, có biết gần hai tuần trời rồi anh không được hôn không?"

"rồi mà rồi mà."


em đáp, dùng tay phải ôm lấy lưng thỏ lớn, còn không quên vỗ vỗ vài cái.

ánh nắng từ khung của sổ bất chợt ghé thăm, đậu lại trên bóng hình của đôi thỏ mèo nhỏ đang chui rúc trong tổ ấm yên bình.


"em đói chưa? có muốn ăn gì không?"

"ừm... em hông biết nữa? ăn mì được không?"

"rồi, chiều bé tất."


____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonhong