Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Too Late Now..


-Seoul, năm 193x-

Căn phòng hẹp nhỏ thiếu ánh sáng nằm sâu trong con hẻm tối, cơn mưa giữa thu bên ngoài làm cho căn phòng có mùi ẩm móc khó chịu. Trên vách tường được dán chi chít các tờ báo đưa tin về việc quân đội Nhật đang tràn vào Hàn Quốc, cướp bóc tài nguyên, thao túng giới cầm quyền đất nước. Sáu người đang ngồi tập trung quanh chiếc bàn được đặt giữa phòng, chiếc đèn dầu là thứ duy nhất có thể soi sáng để họ nhìn vào những tập tài liệu trên bàn.

"Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cuối cùng, nhưng cực kì nguy hiểm, có thể sẽ chết mà không được đất nước biết đến. Nếu ai muốn rút khỏi đây, hãy lên tiếng đi."

Người đàn ông khoảng 50 tuổi lên tiếng phá tan không khí im lặng, ở đây tuy là những người một tay ông đào tạo suốt nhiều năm, từng theo ông thực hiện nhiều phi vụ ngầm do đất nước đặt ra, nhưng lần này ông không muốn họ phải liều mình bỏ mạng.

"Đội trưởng Lee, cháu đã theo chú 4 năm trời, không ít lần vào sinh ra tử, vậy thì bây giờ cháu cũng sẽ theo chú đến cuối cùng."

Cô gái trẻ duy nhất trong căn phòng ngồi cạnh Lee Hyuk không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông trả lời, mạnh dạn chấp nhận tham gia vào kế hoạch cuối cùng này.

"Đúng vậy. Chúng cháu không sợ chết, cũng không cần đất nước ghi danh. Chỉ cần đuổi được bọn Nhật kia ra khỏi Hàn Quốc, chúng cháu sẵn sàng tham gia!"

Bốn cậu thanh niên còn lại hùa theo cô gái kia đều đồng thanh hô to. Nhiệt khí tuổi trẻ muốn đánh giặc đều bừng lên trong mỗi người, khiến cho Lee Hyuk mỉm cười hài lòng, quả nhiên không uổng công ông tin tưởng năm người này như con ruột của mình.

"Được! Vậy thì cùng nhau làm phi vụ cuối cùng nào! Lần này chúng ta sẽ ám sát một nhân vật quan trọng của quân Nhật. Nếu giết được người này, quân Nhật sẽ như rắn không đầu, quân ta sẽ dễ dàng tổ chức kháng chiến đánh đuổi tất cả bọn chúng. Nhưng vẫn đề nằm ở chỗ, người này chưa từng lộ mặt, vì vậy chúng ta sẽ phải theo dõi từng động thái của quân địch."

"Theo tình báo bên ta cung cấp, người này sẽ có một buổi gặp mặt các nhà chính trị Hàn Quốc ở nhà hàng XX vào tối mai, phục vụ ở đây đều là nữ, vì vậy người sẽ vào trong đó do thám sẽ là cháu đấy, Nayeon."

...

Im Nayeon trong bộ váy của nữ phục vụ đứng trong đại sảnh của nhà hàng, tỉ mỉ quan sát những người có mặt ở đây, thầm đánh giá một lượt. Họ đều mặc trang phục bình thường, không có dấu hiệu nào của lính Nhật. Vẫn chưa xuất hiện.

Khi đồng hồ điểm 8 giờ, cánh cửa nhà hàng được mở ra, khoảng sáu tên lính Nhật bước vào, đứng thành hai hàng dọc cạnh lối đi, theo đó là nhóm người mặc trang phục quân đội cấp cao Nhật Bản đi vào, sau đuôi là nhóm người chính trị gia là Lee Hyuk đã đề cập tới. Bọn họ đi thẳng lên phía trên lầu, vào căn phòng đã được sắp xếp từ trước.

Im Nayeon sau khi thấy mục tiêu của mình lập tức di chuyển, cẩn thận bưng khay đựng trà và ly đi vào căn phòng đó.

.

"Người ấy hôm nay vẫn chưa xuất hiện?"

"Hôm nay thì chưa."

"Vậy cuộc gặp hôm nay có vấn đề gì cần trao đổi sao?"

"Trong vài ngày nữa, Nhật Bản sẽ mở cuộc tổng tấn công vào Hàn Quốc, chính thức tuyên chiến chứ không còn đóng quân bình thường. Vì mối quan hệ của chúng ta trước giờ rất tốt, nên người ấy muốn báo cho các ông chuẩn bị lánh khỏi Hàn Quốc một thời gian để tránh thiệt hại."

.

Đó là tất cả những gì Im Nayeon nghe được từ căn phòng đó. Người chủ chốt vẫn chưa xuất hiện, nhưng cô có được một tin quan trọng. Khi quay người chuẩn bị rời đi, cô lại va phải một người đằng sau, khiến toàn bộ trà nóng đều đổ lên người của đối phương.

"Ah.. Nóng quá."

"Xin.. Xin lỗi quý khách.."

Im Nayeon hốt hoảng rút khăn lau vội lên chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt của cô gái kia, lo sợ những người trong căn phòng sẽ biết cô ở ngoài nghe lén. Trong tình thế gấp gáp, Im Nayeon đánh liều kéo tay cô gái kia đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi nhận thấy đám người kia không nghi ngờ gì, mới dám tượng lưng vào cửa thở mạnh.

"Cô hành động vậy sẽ có người nghĩ cô là gián điệp đấy."

Câu nói của cô gái kia kéo Nayeon về với thực tại, chợt nhận ra nãy giờ mình hành động quá mức lộ liễu. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô từ từ lấy chiếc khăn tiếp tục lau lên áo của người đối diện, mở lời biện hộ.

"Gián điệp gì chứ, tôi chỉ sợ quản lí nhà hàng biết được tôi là đổ trà nóng lên người khách, chắc chắn sẽ đuổi việc tôi, nên mới kéo cô vào đây. Hi vọng cô sẽ bao che cho tôi chứ?"

Trong khi nói, tay của Im Nayeon vẫn vuốt đều đều lên vùng ngực của ngườia kia, lúc này mới chợt nhận ra cô ấy cao hơn cô hơn nửa cái đầu, dù cô đã cao 1m67. Khí chất của đối phương tỏa ra không thể đùa được, tuy là con gái nhưng lại mặc quần tây và áo sơ mi trắng cùng giày bốt, quần áo rất gọn gàng phẳng phiu, nếu không vì chút trà bị cô làm đổ lên, chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Ngoài ra.. Mùi hương của người này cũng rất tuyệt..

"Nếu lau nữa thì cái áo sẽ bị mòn đấy."

Im Nayeon thật muốn tự vả vào mặt mình một cái. Tại sao lại nghĩ đến những chuyện ấy với một người mới gặp, lại là con gái? Nhanh chóng rút tay về, cô ngước lên nhìn khuôn mặt của cô gái kia, trạng thái lại bắt đầu mất kiểm soát.

Nếu có thể miêu tả khuôn mặt kia một cách ngắn gọn nhất, Im Nayeon nghĩ đó sẽ là 'đẹp một cách lạnh lùng'. Đường nét khuôn mặt quá đỗi sắc sảo, làn da trắng tôn lên sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mỏng, ánh mắt băng lãnh tựa như có thể nhìn thấu được mọi thứ, vừa đẹp vừa đáng sợ.

Ngượng ngùng lùi ra sau vài bước, Nayeon không dám ngẩn mặt lên lần nữa, sợ rằng vẻ đẹp kia sẽ làm cô sao nhãng, sợ rằng vẻ đẹp kia sẽ cuống hút lấy cô.

"Cũng đúng. Cô xinh đẹp như vậy, làm gián điệp không phải là quá uổng phí sao? Vậy tôi sẽ được gì nếu bao che cô khỏi quản lí nhà hàng đây?"

"Cô.. Cô muốn được gì?"

"Một buổi tối tại nhà hàng Nhật. Không quá khó với cô chứ?"

Nayeon lại thất thần một lần nữa. Đây có phải là cách tán tỉnh mà cô hay nghe lũ con trai suốt ngày nhắc tới không? Nhưng tại sao cô lại nhận được một lời đề nghị như vậy từ một cô gái?

"Không trả lời tức là đồng ý nhé. Tối mai 8 giờ tại quán YY ở trung tâm thành phố. Tôi đợi cô."

Nói rồi cô gái ấy nhanh chóng rời đi, để lại Im Nayeon hồn bay phách lạc chưa định hình được chuyện gì. Tên người đó.. cô thậm chí còn chưa biết..

...

Dù đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng Im Nayeon vẫn quyết định đến điểm hẹn như lời người kia nói. Trước mặt là nhà hàng Nhật có tiếng của Seoul, những người ra vào ở đây đều là người có tiền, và quan trọng là họ đều mặc đồ rất sang trọng.

Nhìn lại quần áo đang mặc trên người, lần đầu tiên Im Nayeon có cảm giác ghen tị với những người đó. Nếu cô là một tiểu thư đài các của một gia đình khá giả, liệu cô có thể mặc những chiếc váy hoa xinh đẹp kia không?

"Cô đến sớm nhỉ?"

Giọng nói đằng sau tai khiến Nayeon giật mình, theo phản xạ quay người lùi lại để tạo khoảng cách. Là cô gái ấy.

Hôm nay người đó mặc đồ đơn giản không kém gì cô, nhưng khí chất bức người vẫn không thay đổi. Tóc dài đen được cột cao gọn gàng, để lộ vùng cổ trắng tinh xảo. Im Nayeon nuốt nước bọt, tại sao cô lại để ý từng điểm nhỏ của người ấy nhiều đến như vậy?

"Đừng thất thần nữa. Vào trong thôi."

Cô ấy nắm lấy tay của Nayeon kéo đi, giống như lần trước. Nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, và không vội vã. Im Nayeon có thể cảm nhận được bàn tay lành lạnh của người ấy cẩn thận nắm lấy bàn của cô, nhưng cảm giác như người ấy đang nắm trọn lấy trái tim của cô vậy.

Vào bên trong nhà hàng, ngồi bàn ở tầng cao nhất, nơi có thể ngắm toàn cảnh dòng người bên dưới. Nayeon nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, tự hỏi cảm giác của bản thân bây giờ là gì.

"Vậy.. Tên của cô là gì? Lần trước vội quá nên tôi vẫn chưa biết được tên của cô."

"Na..Nayeon."

"Tôi là Sana, tôi rất vui khi thấy cô. Tôi đã nghĩ cô sẽ không đến đấy."

Im Nayeon gượng cười thay cho câu trả lời của mình, tâm trạng trở nên bối rối. Nụ cười của người ấy sao lại đẹp đến như vậy..

Hai người cùng thưởng thức những món ăn của nhà hàng trong không khí khá ngượng ngịu. Nayeon lâu lâu lại đưa mắt nhìn lén Sana, sau đó lại xấu hổ cúi xuống khi bị người kia bắt gặp. Cô không thể nhìn vào mắt của Sana quá lâu, nếu không cô sẽ bị đôi mắt màu trà ấy mê hoặc. 26 tuổi và đây là lần đầu tiên trong đời Nayeon cảm thấy khó chịu về bản thân, nhưng vì lí do là gì, thì chính cô cũng không biết.

Dùng xong bữa tối, bên ngoài chợt đổ mưa và không có dấu hiệu của việc tạnh lại. Nayeon bối rối nhìn Sana đang ngắm nhìn cơn mưa, tự hỏi liệu có phải là lần cuối gặp mặt hay không. Dù lí trí biết rằng sẽ không gặp, nhưng phần nào đó trong cô, lại mong có thể được gặp cô gái này một lần nữa.

"Mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay đâu. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

"Nhưng chúng ta không có ô.."

"Chuyện ấy không phải là vấn đề."

Nói rồi Sana cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, đưa lên che đầu cho cả hai. Vì Sana cao hơn Nayeon, nên cô dễ dàng lọt vào vòng tay của người kia, mùi hương trên người Sana thật sự làm cô cảm thấy dễ chịu.

Hai người cùng lao ra ngoài bất chấp cơn mưa nặng hạt, cùng nhau chạy thật nhanh trên những con đường vắng người. Lâu lâu cả hai lại cùng bật tiếng cười thoải mái.

.

Đứng trước cửa nhà, Nayeon (lại một lần nữa) bối rối nhìn người kia. Đầu và chiếc áo sơ mi trắng của người ấy đã bị ướt, bám sát vào cơ thể hoàn hảo. Nếu để Sana cứ như vậy đi về, chắc chắn sẽ bị cảm.

"Cô.. có muốn.. vào nhà không?"

Im Nayeon tự cảm thấy bản thân mặt dày, rõ ràng biết không nên tiếp tục, nhưng lại cố chấp níu kéo.

"Tôi có thể sao?"

"Tất nhiên. Nhà tôi không có ai cả."

"Tuyệt. Tôi nghĩ rằng mình đang lạnh cóng rồi đây."

Cả hai cùng bước vào nhà, Nayeon nhanh chóng bật chiếc đèn trong phòng khách lên, chiếu sáng cho căn phòng nhỏ. Bước vào phòng vệ sinh lấy ra một chiếc khăn cỡ vừa đưa cho Sana, cô không muốn cô ấy bị cảm lạnh vào tối nay. Đi xuống bếp, pha hai ly sữa nóng rồi quay trở lại phòng khách, cô thấy Sana đang chăm chú nhìn những tấm hình được cô đóng khung treo trên tường, chiếc khăn tắm được choàng trên vai, ống quần ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống nền nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ.

"Tôi nghĩ cô cần phải thay đồ đấy."

"Nếu cô có bộ đồ nào đó cho tôi mượn."

"Đợi tôi một chút."

Nayeon đi vào phòng của mình, tìm kiếm trong tủ đựng đồ, cố gắng tìm cho Sana một bộ đồ thoải mái. Sau khi đưa nó cho Sana, cô cũng thay đồ trên người ra. Về căn bản cô không bị ướt bao nhiêu, vì ban nãy Sana đã che chắn hết cho cô. Nhớ lại khoảng khắc đó, tim Nayeon không hiểu vì sao lại bắt đầu đập mạnh.

Sau khi thay đồ xong, cô và Sana ngồi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách, tận hưởng ly sữa nóng mà cô đã pha ban nãy.

"Những người trong hình kia. Họ là ai?"

Im Nayeon ngước mặt lên nhìn vào những tấm hình đó, tim bỗng chốt thắt lại.

"Là gia đình của tôi. Họ đã mất khi tham gia cuộc nổi dậy chống quân Nhật."

"A.. Tôi xin lỗi."

"Không sao cả."

Khi quay sang nhìn Sana, Nayeon bắt gặp ánh mặt người kia đang chăm chú nhìn cô, bộ đồ trên người Sana khá rộng, vì nó là của bố cô. Sana cao hơn cô nên cô không sự lựa chọn nào khác. Sana ngồi nghiêng một bên, một tay chống đầu, một tay cầm ly sữa nóng, hai chân để hẳn lên sô pha, dáng vẻ rất.. câu người.

Nayeon có thể cảm nhận rằng mặt mình đang nóng lên khi ánh mắt màu nâu sáng kia cứ nhìn vào cô, tim đập mạnh.

Để chữa cháy tình hình, Nayeon đưa ly sữa ấm lên uống một ngụm, mắt dán thẳng xuống nền nhà, không dám ngước lên lần nữa.

Chợt cô nhìn thấy Sana đặt cốc sữa xuống bàn kính, xê dịch cơ thể lại gần sát cô, tay Sana đưa lên chạm vào mặt cô, quẹt đi vết sữa đọng lại trên mép miệng, sau đó lại đưa ngón tay ấy ngậm vào miệng.

Họ Im mặt đỏ bừng ho khan vài tiếng, cố gắng ngồi xa người kia ra nhưng không thế, vì nếu cô dịch ra nữa, cô sẽ rơi khỏi sô pha.

"Có chút sữa dính trên mép của cô, tôi chỉ muốn lau đi thôi."

"Nhưng.. Cô.. Không cần.. Ngồi sát như vậy.."

"Cô sợ tôi sao?"

Bàn tay Sana nhẹ nhàng kéo cằm Nayeon ngước mặt lên, đối mặt trực tiếp. Nayeon có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Sana đang phả lên da mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt màu trà kia nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn xoáy sâu vào linh hồn của cô.

"Không hiểu vì sao.. Nhưng lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có một cảm giác rất kì lạ. Nên tôi muốn kiểm chứng lại cảm giác đó bằng cuộc hẹn ngày hôm nay, và giờ thì tôi đã có kết quả của mình rồi."

"Đó là gì?"

Mắt của Sana nheo lại, môi hơi nhếch lên, không nhanh không chậm, đặt lên đôi môi dày mọng của Nayeon một nụ hôn nhẹ.

Có đánh chết Nayeon cũng không tưởng tượng được Sana lại làm như vậy. Mọi nơ-ron thần kinh của cô như bị đình trệ, khiến cô không thể suy nghĩ được điều gì ngoài việc cảm nhận rõ ràng đôi môi mát lạnh của Sana đang áp lên môi cô, nhưng rồi cô cũng không phản kháng, để bản thân trôi theo từng cảm xúc lạ lùng do Sana mang lại.

Khi nụ hôn đi đến cao trào, cả hai phải tách ra để lấy lại hơi thở. Sana mỉm cười hài lòng nhìn Nayeon bối rối cúi thấp mặt, khuôn mặt đỏ bừng.

"Đó chính là đáp án của tôi. Còn cô?"

"Tôi.. Không chắc nữa.."

"Không sao cả, tôi nghĩ cô cần chút thời gian. Muộn rồi, ngủ thôi. Tôi sẽ ngủ ở sô pha này."

"Cô.. Có thể vào phòng.."

"Vậy cô sẽ ngủ ở sô pha?"

"Không.. Ý tôi là.. Chúng ta sẽ ngủ chung.. Nếu cô không ngại."

"Nếu cô cho phép."

Uống nốt ly sữa ban nãy, cả hai cùng đi vào phòng ngủ. Nayeon ngượng ngịu chỉ tay lên giường, ý bảo rằng Sana hãy nằm xuống trước. Với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Im Nayeon kéo chiếc chăn che lên khuôn mặt, nhớ lại những gì vừa xảy ra ở phòng khách.

Chợt Sana xoay người lại, cánh tay vòng qua eo của Nayeon, kéo cô ôm chặt vào lòng. Im Nayeon có thể cảm nhận người ấy đang đặt lên đầu cô một nụ hôn, tâm trạng thoải mái cùng hơi ấm của Sana làm cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Nayeon có thể nghe loáng thoáng được Sana đang thì thầm điều gì đó. Trong đó có câu 'Tsuki ga kirei desune, Nayeon-san?'

.

Sáng tỉnh dậy, Nayeon nhận ra Sana đã đi mất. Hơi ấm nơi người ấy nằm vẫn còn, chắc chỉ mới rời đi. Nhìn sang chiếc bàn đầu giường, Nayeon nhìn đấy một tờ giấy nho nhỏ.

'Tôi có việc phải đi trước, không thể làm bữa sáng cho cô. Vài ngày nữa cũng không thể gặp cô được. Khi mọi việc ổn thỏa, chắc chắn sẽ tìm cô. – Minatozaki Sana. P/s: Tôi 30 tuổi. Chắc em không thể lớn hơn tôi được chứ?'

Nayeon bật cười khi đọc xong những dòng chữ trên tờ giấy, từng nét chữ của người ấy thật đẹp, giống như con người của người ấy vậy.

Nhớ ra bản thân cũng có việc phải làm, Im Nayeon nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà, đi đến điểm hẹn gặp của đồng đội.

.

"Vậy đó là tất cả những gì mà cháu đã nghe được?"

"Đúng vậy. Tuy chưa biết cụ thể ngày nào, nhưng nó sẽ sớm xảy ra thôi. Chú hãy thông báo lên cấp trên đi. Chúng ta nên chuẩn bị càng nhanh càng tốt."

.

Vài ngày sau đó, Nayeon luôn bận rộn chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Sana vẫn bặt vô âm tín, nhưng trong lòng Nayeon, cô lúc nào cũng nhớ đến người đó. Nhớ từng cử chỉ, nhớ bàn tay lạnh cùng đôi môi, nhớ cả cái ôm của người ấy. Chỉ cần nghĩ lại thôi, tim cô lúc nào cũng đập liên hồi, mặt đỏ bừng lạ thường.

Nhưng rồi cô không phép bản thân chìm đắm trong đó quá lâu, vì trước mắt cô chưa biết tương lai của mình ra sao. Liệu có thể sống sót trở về hay không? Cô vẫn chưa biết được.

.

"Được rồi. Mọi người nghe tôi nói đây. Đêm nay chúng ta sẽ đánh úp doanh trại của Nhật. Tên chỉ huy cũng đang ở đó. Chỉ cần giết được tên ấy, coi như chúng ta sẽ thắng được một nửa. Mọi người hiểu rồi chứ?"

"Rõ! Đội trưởng!"

"Nayeon, cháu là người bắn tỉa, cứ ở phía xa được rồi. Khi nào thấy tên chỉ huy chú sẽ ra hiệu cho cháu."

"Cháu hiểu rồi."

.

-1 giờ sáng-

Nayeon cầm chặt khẩu súng quen thuộc trong tay, lựa chọn cho mình vị trí thích hợp trên tầng thứ hai của một ngôi nhà đối diện ngay doanh trại địch. Quan sát đồng đội qua ống kính, nhìn thấy đội trưởng Lee Hyuk cùng những người khác đã vào vị trí, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

Lee Hyuk dùng súng bắn gục hai tên lính Nhật đang đứng gác cổng.

Tiếng còi báo động vang lên. Cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Lee Hyuk dẫn đầu đoàn quân tiến nhanh vào bên trong doanh trại, vì bị đánh úp nên lính Nhật tỏ ra khá hoảng sợ, nhưng ngay sau đó quân tiếp viện có mặt rất nhanh để trấn áp tình hình. Đội trưởng Lee vẫn mạnh mẽ tiến lên phía trước, dường như không sợ bất kì điều gì, chỉ cần thấy tên lính Nhật nào, nhất định sẽ không ngần ngại nổ súng.

Im Nayeon cũng không rảnh rỗi, cô dùng chiếc súng bắn tỉa của mình để hỗ trợ đồng đội của mình. Mỗi viên đạn đều chuẩn xác bắn trúng quân địch, không lệch lấy một viên.

Tình hình chuyển tệ đi khi quân tiếp viện của Nhật đến nhanh hơn dự định. Người của cô không còn nhiều, nhưng vẫn chưa thấy được tên chỉ huy ở đâu. Nayeon quyết định rời vị trí của mình, trực tiếp tham gia chiến trường.

Chiến trường lúc nào cũng vậy. Như cái cách mà người ta vẫn nghĩ về nó. Tiếng súng đạn to đến nỗi muốn xé tan màng nhĩ. Sức nóng của chúng như mốn thiêu đốt từng chút một cơ thể. Những tiếng hô hoán, có lúc nghe thật hùng dũng nhưng lại có lúc nghe quá đau thương.

Cố gắng luồn lách để không bị trúng đạn, Nayeon thành công tiếp cận đến gần khu vực của đồng đội. Hạ gục thêm vài tên địch, súng của cô đã hết đạn. Đang loay hoay lấy ống đạn mới bỏ vào súng, chợt vai truyền đến cảm giác như bị xé rách, đau đến mức không thở nổi. Cô quỳ xuống ghì chặt vai của mình, máu đổ xuống ướt đẫm chiếc áo đang mặc.

Cô bị trúng đạn.

Lee Hyuk thấy vậy lập tức chạy đến chỗ Nayeon, đứng chắn trước mặt che chắn cho cô, tiếp tục nổ súng.

Xung quanh chỉ toàn tiếng nổ súng cùng bom nổ. Một mớ hỗn độn.

Giữa những âm thanh chói tai của súng đạn, Im Nayeon nghe loáng thoáng mấy tên lính Nhật la lên điều gì đó. Hình như là "Chỉ huy đến rồi."

Nayeon ngước mặt nhìn lên phía trước, giữa làn khói của lửa, một đám lính Nhật hơn trăm tên xông vào doanh trại, đi đầu đám lính ấy, là một người cao ráo. Tên chỉ huy?

Cô cố gắng dồn sức lực xuống đôi chân để đứng dậy, nhưng khoảng khắc cô vừa đứng lên hoàn toàn, thì người đàn ông trước mặt cô đã ngã gục xuống. Im Nayeon thất thần nhìn người đội trưởng mà cô coi như bố mình đang nằm xuống ngay dưới chân cô, trên người toàn là vết thương của đạn.

Cảm giác phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, Im Nayeon bỏ qua vết thương trên vai, cầm lấy chiếc súng trong tay Lee Hyuk hướng về phía người đi đầu kia, không do dự siết còi. Chỉ cần giết được tên đó, dù chết cô cũng chấp nhận.

Tiếc thay, viên đạn đó không găm vào người mà cô muốn. Một tên lính Nhật dũng cảm đã đứng ra đỡ viên đạn thay cho chỉ huy của mình.

Đồng đội của cô liên tục ngã xuống, phút chốc chỉ còn một mình Im Nayeon cô còn sống. Nhưng cô biết rằng, cái chết sẽ đến với mình nhanh thôi.

"Nayeon.. Có phải là cô không..?"

Cô nghe thấy giọng nói mà cô vẫn hay nhớ đến, nhưng sao cuộc đời này thật quá trớ trêu với Nayeon. Người cô luôn muốn gặp, lại đang đứng trước mặt cô, khoác trên người bộ đồ chỉ huy quân Nhật cao quý.

Tim như bị bóp nghẹn lại, từng cảm xúc hỗn độn đan xen như đánh thẳng vào cô, khiến hơi thở của cô có chút dồn dập, bản thân trở nên hoảng loạn.

"Nayeon.. Nghe tôi. Đặt khẩu súng xuống đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện.."

Nayeon nhìn thấy người ấy đang bước chầm chậm về phía cô, trên tay không có vũ khí. Nếu như cô nghe theo người ấy, nếu cô đặt khẩu súng này xuống, liệu cô có thể nhào vào vòng tay của người ấy hay không?

Không!

Nayeon lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, nâng thẳng nòng súng hướng về phía Sana, sẵn sàng siết còi bất kì lúc nào. Cô cũng biết được, khoảng khắc cô làm như vậy, sẽ có hàng chục, à không, sẽ có hàng trăm nòng súng khác chĩa vào người cô.

Đây là lần đầu tiên Im Nayeon dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt nâu sáng của Sana, nhưng cảm giác không còn sự ngại ngùng bối rối như ban đầu, giờ đây chỉ còn lại sự hận thù lẫn căm ghét. Cô không cho phép bản thân trở nên yếu đuối khi đối mặt với quân địch, tự nhắc nhở mình rằng, người đang đứng trước mặt cô đây tuyệt nhiên không phải là cô gái của tối hôm đó.

Nhưng.. người ấy vẫn không sợ hãi. Người ấy tiếp tục chậm rãi tiến từng bước một đến chỗ cô. Tay Sana đưa ra phía trước, cố gắng dùng tất cả quyền lực chỉ huy của mình để có thể giữ được mạng sống của cô. Tiếc rằng, Im Nayeon cô không thể cầm lấy bàn tay ấy.

"Tôi xin lỗi, Sana."

Rồi Im Nayeon đã thực sự siết còi. Nhưng, không có ai đỡ đạn giúp người ấy nữa.

Nayeon có thể thấy được sự đau thương vô vọng tràn ngập trong ánh mắt của Sana cùng vẻ mặt đau đớn của người ấy. Môi Sana đang mấp máy điều gì đó, nhưng cô không thể nào nghe được, và cô sẽ chẳng bao giờ nghe được.

Minatozaki Sana ngã xuống nền đất lạnh, nhưng ánh mắt trước sau vẫn luôn hướng về Im Nayeon.

Lại có thêm tiếng nổ súng. Lần này người bị bắn là cô.

Im Nayeon có thể cảm nhận rõ từng viên đạn được ghim thẳng vào người cô, nhưng cô lại không cảm thấy đau nữa. Có lẽ vết thương trong lòng cô quá lớn, lớn đến mức lấn át đi những cảm giác khác.

Rồi cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thật may mắn (cô nghĩ vậy) khi lúc cô ngã xuống, khuôn mặt cô lại đối diện với khuôn mặt của Sana. Có lẽ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể nhìn được khuôn mặt ấy. Lần cuối cùng.

Sana cố gặng gượng cười khi nhìn thấy cô, nụ cười như vệt nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cô. Người ấy cố gắng đưa tay lên chạm vào mái tóc của cô, như thể chưa từng bận tâm việc chính cô là người đã nổ súng vào người ấy. Ánh mắt ấy không còn băng lãnh như thường ngày nữa, giờ đây nó chỉ còn sự ấm áp, sự ấm áp dành riêng cho Im Nayeon.

"Tsu..ki.. ga.. kirei.. de..su..ne.. Nayeon-san.."

Lại là câu nói ấy. Nayeon đã từng muốn hỏi Sana ý nghĩa của câu nói ấy. Trăng hôm nay không đẹp lắm, nhưng tại sao bây giờ người ấy lại nói câu này?

"Câu ấy.. có.. nghĩa là.. Tôi.. Yêu.. Em.."

Nước mắt người ấy rơi xuống, mang theo hơi thở mỏng manh cuối cùng đi mất.

Nayeon chợt thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi, những vết thương không còn giằng xéo cơ thể cô nữa. Cô biết, mình sắp đi cùng Sana rồi.

Kí ức buổi tối hôm ấy bỗng tràn vào trong tâm trí cô. Từng lời người nói, từng hành động người làm. Tất cả cô đều nhớ rõ. Cô nhớ hơi ấm của người ấy, cô nhớ nụ hôn nóng bỏng nhưng không vội vàng của người ấy. Tất cả, cô đều nhớ rõ.

Loáng thoáng cô nhớ lại được điều gì đó. Là những lời thì thầm của Sana trong buổi tối hôm ấy.

"Nếu tôi có thể quay về tìm em, liệu em có muốn cùng tôi rời khỏi nơi này không?"

"Tôi đồng ý."

Nhưng.. Đã quá muộn rồi.

-End-

.

.

.

.

Ai còn nhớ tôi không..?

Thực sự xin lỗi vì không up fic trong một thời gian dài (dù tôi có thời gian [nhưng bị cạn ý tưởng]). 

Và cũng xin lỗi khai tử một fic vì còn thiếu sót nhiều.

Tôi muốn cảm ơn 107 người đang theo dõi tôi bây giờ. Từ lúc bắt đầu viết fic đến giờ, tôi không nghĩ tôi sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Tuy văn phong của tôi không được hay nhưng đã có rất nhiều bạn theo dõi fic của tôi, thực sự tôi rất biết ơn các bạn.

Sẵn tiện nhân dịp hôm nay Sana bobo Nayeon, đây cũng như là một cách để tôi củng cố nhiều vui cho shiper Sanayeon =))) (Dù cái fic này nó SE =)))) )

Tôi cũng muốn báo một tin vui cho các bạn là tôi đang viết một shortfic mới (dù mới được 1 chap) nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh để up cho các bạn thưởng thức. 

Cảm ơn. Và hẹn gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro