Công Chúa! Ta Yêu Ngươi~ (3)
Lâm Nhã Nghiên vừa về cung đã lập tức đi đến cung điện của Lâm Kiệt, khóc lóc một trận làm náo loạn cả trời đất, nói Lâm Kiệt hãy mau hủy bỏ hôn lễ của nàng và Thấu Kì Sa Hạ đi, nàng không muốn cùng người ấy thành thân nữa.
Lâm Kiệt lần đầu tiên thấy Đại công chúa khóc đến bộ dạng thê thảm, không quan tâm đến hình tượng của mình bèn đáp ứng yêu cầu của nàng, cử người trong hậu cung truyền tin hủy đại hôn lễ. Đợi đến khi thấy Lâm Nhã Nghiên dần không khóc nữa, ôn tồn hỏi thăm nàng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Nghiên nhi? Tại sao lại khóc to như vậy? Tên Quận vương đã là gì ngươi? Ngươi cứ nói cho phụ hoàng, phụ hoàng sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo."
"Phụ hoàng, chuyện này không liên quan đến Thấu Kì Sa Hạ, xin người đừng trách tội y, là do nhi thần nhận ra nhi thần không thích Thấu Kì Sa Hạ, nên mới không muốn thành thân với y nữa."
Lâm Kiệt biết Lâm Nhã Nghiên đang nói dối. Tin tức Đại công chúa mỗi ngày đều xuất cung đến phủ Tướng quân làm khách đã truyền tới tai hắn. Rõ ràng tới phủ Tướng quân chỉ để gặp Thấu Kì Sa Hạ, hắn biết nữ nhi của hắn thực sự rất thích Quận vương. Giờ nàng lại bảo không thích nữa, nói câu này ai mà tin được.
Nhưng giờ hắn không muốn hỏi Lâm Nhã Nghiên thêm, vì hắn biết nàng chắc chắn sẽ bao che cho Quận vương, đành để nàng lui về cung, hắn sai người ngày mai truyền Quận vương vào cung để truy cứu.
Sáng hôm sau lâm triều, Lâm Kiệt nhìn trong hàng quan võ có mặt Thấu Kì Sa Hạ, không trực tiếp xử lí chính sự, gọi Thấu Kì Sa Hạ quỳ ra giữa điện để hỏi tội.
"Thấu Kì Sa Hạ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì nữ nhi của trẫm, để nàng hôm qua trở về đã khóc một trận long trời lở đất, lại nhất quyết muốn hủy bỏ hôn sự. Ngươi mau thành thật khai báo, nếu không trẫm sẽ chém đầu ngươi."
"Hạ thần có tội. Thần không thể thành thân với Đại công chúa nên đã từ chối nàng, làm nàng tổn thương. Thần tội đáng muôn chết, Hoàng thượng."
"Vậy là ngươi dám khi dễ nữ nhi của trẫm! Trẫm đã ban Quốc hôn vậy mà ngươi dám từ chối, tức là phạm tội khi quân, làm xấu mặt trẫm với thiên hạ. Được! Người đâu, đem Thấu Kì Sa Hạ nhốt vào lao ngục, hủy bỏ tước hiệu Quận vương. Chờ ngày đem ra xét xử!"
"Phụ hoàng! Khoan đã!" Lâm Nhã Nghiên bất ngờ xông vào trong chính điện quỳ xuống bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ, lớn giọng giải thích.
"Là nhi thần không có tình cảm với y nên mới muốn phụ hoàng hủy bỏ hôn lễ, mọi chuyện đều không liên quan đến Thấu Kì Sa Hạ, mong phụ hoàng minh xét."
Lúc này hai hàng quan văn quan võ cũng đồng loạt quỳ xuống, hô to "Mong Hoàng thượng minh xét."
"Nghiên nhi, ngươi không cần phải bao che cho hắn, nếu hắn phạm tội thì cứ để phụ hoàng xử phạt hắn. Hắn dám kháng chỉ của trẫm, nhất định phải xử phạt thích đáng để làm gương cho dân!"
"Phụ hoàng, người nghe nhi thần giải thích. Là do nhi thần đặt tình cảm vào sai người, một chút đều không liên quan đến Quận vương. Mong người bớt tức giận, đừng xử phạt y."
Câu nói của Lâm Nhã Nghiên như vết dao đâm thẳng vào tim Thấu Kì Sa Hạ, khiến y sống chết cũng mặc kệ, trong đầu chỉ lẩn quẩn câu nói của nàng.
"Nghiên nhi.. Được rồi. Vì Đại công chúa đã nói vậy, trẫm sẽ không tra cứu thêm nữa. Nhưng tội vẫn phải phạt. Trẫm vẫn quyết định hủy bỏ tước hiệu Quận vương, Thấu Kì Sa Hạ lập tức bị đày ra canh giữ biên giới phía Bắc. Sáu tháng sau mới được phép trở về. Bãi triều!"
Khi tất cả quan văn quan võ đều đi ra ngoài, Thấu Kì Kim Phong nhìn nhi tử của mình vẫn quỳ trên nền đất, hắn cảm thấy có lỗi khi không thể giúp được gì cho Thấu Kì Sa Hạ, may có Công chúa đứng ra bao che nên mới giữ được mạng. Hắn vẫn để y quỳ ở đó, vì hắn biết rằng Công chúa còn lời muốn nói với y.
"Lâm Nhã Nghiên, ta thực có lỗi với nàng.."
"Đừng nói gì nữa. Ta cũng chỉ vì không muốn để ngươi rơi vào thế khó xử mà thôi. Sau này ta với ngươi coi như không quen biết. Hi vọng ngươi sẽ sống tốt." Lâm Nhã Nghiên nói xong cũng đứng dậy bỏ đi, lòng nàng như bị chém một đao, đau đớn đến mức không thở nổi, nàng không thể nhìn y thêm nữa, nếu không nàng sẽ không kiềm lòng được mà nhào vào lòng y.
Thấu Kì Sa Hạ vẫn quỳ ở đó, tay y bất lực chống xuống nền nhà lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong đời, y khóc vì không thể bên cạnh người mình yêu thương.
.................
Thấu Kì Sa Hạ bị đày ra biên giới, suốt cả ngày chỉ biết múa kiếm luyện võ, nhưng y lại không còn được nghe tiếng đàn của Lâm Nhã Nghiên vang lên bên tai nữa. Y vô cùng nhớ nàng, nhớ những lần nàng làm phiền y không cho y luyện kiếm, một mực kéo y đi ra ngoài chơi, nhớ nụ cười của nàng mỗi lần y đưa nàng đến những vùng đất mà nàng chưa được đến, bây giờ nghĩ lại nàng đang căm ghét mình đến cỡ nào, y bỗng cảm thấy đau lòng.
Có lần y còn sai người vào trong cung dò hỏi thử nàng sống thế nào, gia đinh trở về báo Đại công chúa vẫn sống tốt. Mỗi ngày đều ra hoa viên đánh đàn, lâu lâu lại còn cùng Hoàng hậu xuất cung đi du ngoạn. Y nghe vậy biết rằng Lâm Nhã Nghiên không có y vẫn sống vui vẻ như trước đây, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng sống tốt, y cũng sẽ mừng cho nàng, chứ đừng như y, vì nhớ thương nàng chỉ muốn hóa thành tâm bệnh.
Nhưng sự thật không phải như vậy, Lâm Nhã Nghiên sống hoàn toàn không ổn. Kể từ ngày đó, nàng quên ăn quên ngủ, cả ngày chỉ biết ra hoa viên đánh đàn từ sáng sớm đến tối khuya, đến nỗi mười đầu ngón tay của nàng đều bị tứa máu. Nhưng nàng vẫn không cảm thấy đau, vẫn tiếp tục gảy đàn, đánh đi đánh lại những bài nhạc nàng đã từng đàn cho Thấu Kì Sa Hạ múa kiếm, đến khi nha hoàn báo tin lại với Hoàng hậu, người mới có thể ngăn cản được Lâm Nhã Nghiên.
Hoàng hậu biết nữ nhi của mình đau buồn chuyện tình duyên, nên đã dắt nàng xuất cung dã ngoại, nào ngờ lại đi ngang qua nơi nàng cùng Thấu Kì Sa Hạ từng đến, nàng lại khóc rống lên đến nửa ngày chời mới chịu nín. Hoàng hậu đã gặn hỏi Lâm Nhã Nghiên vì sao còn yêu người đó nhiều đến vậy nhưng lại hủy hôn, chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ nàng.
Hoàng hậu hiểu rõ nhi tử của mình, nếu đã hành xử như vậy chắc chắn là có uẩn khúc phía sau. Một ngày người xuất cung đi đến phủ Tướng quân, sau một hồi truy hỏi Thấu Kì Kim Phong, mới phát hiện ra Thấu Kì Sa Hạ lại là nữ nhân. Thấu Kì Kim Phong đã xin Hoàng hậu đừng tiết lộ chuyện này với ai, còn nói Thấu Kì Sa Hạ tuy là nữ nhân nhưng tính khí lại là của nam nhân, từ nhỏ hắn đã phát hiện ra nhưng cũng không có ý định ngăn cản, chỉ muốn nhi tử được sống thoải mái hạnh phúc, thì việc Thấu Kì Sa Hạ là nam hay nữ hắn đều không quan tâm.
Trên đường hồi cung, Hoàng hậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Thấu Kì Kim Phong, dù việc hai nữ nhân bên nhau là trái với tự nhiên, sẽ bị coi là nghịch tử, nhưng lại nghĩ đến cảnh Lâm Nhã Nghiên vì chuyện tình cảm kia làm cho đầu óc không tỉnh táo, người đã cũng vô cùng đau lòng.
Bước vào phòng ngủ của Lâm Nhã Nghiên, thấy nàng đang nằm co người lại thành một khối, chả ra dáng dấp của một Công chúa gì cả, Hoàng hậu hắng giọng, nhắc nhở nàng ngồi dậy nghiêm chỉnh.
"Nghiên nhi, nương hỏi thật, ngươi thực sự thích Thấu Kì Sa Hạ? Cứ việc nói thật, nương sẽ không làm khó ngươi."
"Mẫu hậu.. Từ trước đến nay nhi thần chưa từng thích người nào nhiều như y, trong suốt khoảng thời đó y đã làm nhi thần cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhi thần thật muốn cùng y ở cùng một chỗ. Chỉ là vì.." Nói đến đây Lâm Nhã Nghiên lại ngập ngừng không nói ra chữ, nghe vậy Hoàng hậu đã giúp nàng bổ sung vế sau.
"Vì y là nữ tử?"
Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, nương đã biết chuyện này rồi sao?
"Nương vừa mới từ phủ Tướng quân trở về, đã biết toàn bộ sự việc. Sao ngươi lại không nói nương sớm hơn, hà cớ gì cứ ôm nỗi khổ một mình vậy."
Lâm Nhã Nghiên nghe xong thì nhào vào lòng Hoàng hậu bật khóc nức nở, miệng liên tục kêu nhớ y, kêu muốn được gặp y, là cho Hoàng hậu cũng không kiềm được lệ mà rơi xuống.
"Tên kia thật đáng trách, làm nữ nhi của ta đơn phương đến mức này lại còn không muốn chịu trách nhiệm, đợi y về xem ta có trừng phạt y không."
"Vậy nương.. người cho phép con thích nữ nhân sao?" Lâm Nhã Nghiên ngước đầu lên hỏi Hoàng hậu, nếu nương đã biết, chắc chắn nương sẽ giúp nàng, vì nương lúc nào cũng cưng chiều nàng nhất.
"Chỉ cần ngươi hạnh phúc, dù nam hay nữ nương cũng giúp ngươi thành toàn. Đợi khi nào Thấu Kì Sa Hạ trở về, nương sẽ giúp ngươi gặp y."
"Mẫu hậu, nhi thần yêu người nhất!"
.................
Sáu tháng sau, cuối cùng Thấu Kì Sa Hạ cũng kết thúc thời gian lưu đày của mình, trên ngựa chạy về kinh thành, y suy nghĩ có nên gặp nàng hay không, nhưng lại nhớ đến câu nói của nàng lúc trước, tâm trạng lập tức trùng xuống.
Vừa vào phủ đã thấy Hoàng hậu đang ngồi dùng trà cùng phụ thân của mình, y lập tức quỳ xuống cung kính bái kiến hai người.
Sau khi hỏi thăm tình hình Thấu Kì Sa Hạ khi ở ngoài biên giới, Hoàng hậu vào thẳng vấn đề.
"Thấu Kì Sa Hạ, ngươi vẫn còn tình cảm với Công chúa chứ?"
"Thần.."
"Sau khi ngươi rời đi, Nhã Nghiên đã khổ sở rất nhiều. Thậm chí là quên ăn quên uống, suốt ngày chỉ đánh đàn đến nỗi khiến tai ta phát đau. Ngươi nên chịu trách nhiệm với nàng đi chứ?"
"Thứ lỗi cho thần.. Nhưng thần không thể bên cạnh Công chúa, mong Hoàng hậu có thể hiểu cho."
"Là vì ngươi là nữ nhân, hay vì ngươi không có tình cảm với nàng?"
Thấu Kì Sa Hạ giật mình vì câu nói của Hoàng hậu, chẳng lẽ người đã biết? Nhìn sang thấy Thấu Kì Kim Phong gật đầu, xác nhận việc Hoàng hậu biết chuyện y là nữ tử. Y lập tức quỳ xuống trước Hoàng hậu, mở lời giải thích.
"Hạ thần thật sự có tình cảm với Đại công chúa, nhưng thân là nữ giả nam trang, không thể đường đường chính chính rước nàng về làm vợ, chỉ có thể chối bỏ hôn sự sai trái này. Nàng xứng đáng có một cuộc sống sung túc vui vẻ, không đáng ở bên cạnh thần chịu nhiều khổ cực."
"Nếu cho ngươi được phép lựa chọn lại lần nữa, ngươi sẽ quyết định thế nào?" Hoàng hậu đưa mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ, mong y sẽ cho mình câu trả lời thỏa đáng.
"Thần..."
"Thấu Kì Sa Hạ!! Nếu ngươi còn chối bỏ ta, ta liền từ ngươi!!"
Thấu Kì Sa Hạ chưa kịp trả lời đã nghe giọng Lâm Nhã Nghiên vang lên sau lưng, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào y, trong ánh mắt như có chứa sự uy hiếp. Thật ra Lâm Nhã Nghiên đã có mặt ở đây từ trước, nhưng chỉ nấp ở phía bên ngoài. Vốn dĩ định nghe y trả lời xong mới ra mặt, nhưng thấy y ấp úng nửa ngày chưa nói xong, nàng đã nóng vội xông vào.
Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên, hiểu được câu nói của nàng. 'Ngươi thử từ chối ta đi, ta nhất định sẽ cưỡng chế cho ngươi phải bên cạnh ta mới thôi.' Đó là những gì y đọc được qua biểu cảm khuôn mặt của nàng. Thì ra là nàng vẫn cần y. Lúc này y lấy hết can đảm quay lại tâu lên với Hoàng hậu "Nếu được chọn lại, thần chắc chắn sẽ không buông tay Nhã Nghiên!"
Vì câu nói này mà những người có mặt trong phòng đều mỉm cười hài lòng, riêng Lâm Nhã Nghiên trong lòng cực kì phấn khích, hận không thể lập tức nhào vào trong lòng của Thấu Kì Sa Hạ.
Hoàng hậu hồi cung, hứa sẽ giúp Thấu Kì Sa Hạ cùng Lâm Nhã Nghiên chuẩn bị thấu đáo, không cần phải lo lắng về Hoàng thượng. Lại còn để Lâm Nhã Nghiên ở lại phủ Tướng quân, không cho nàng theo mình trở về.
Đêm đó Lâm Nhã Nghiên hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay của Thấu Kì Sa Hạ, cảm giác bình yên trước đây lại trở, khiến nàng thoải mái vùi mặt vào trong lòng y.
"Nghiên nhi, trước đây do ta hèn nhát không thể bên cạnh nàng, thực cảm thấy có lỗi. Sau này ta sẽ dũng cảm yêu thương nàng, không sợ lời đàm tiếu của thiên hạ, sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa."
"Lời này của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Nếu sau này ngươi dám chối bỏ ta, ta sẽ cắn chết ngươi."
"Thần không dám thưa Đại công chúa. Sẽ luôn cạnh chăm sóc nàng, một khắc không rời."
"Thấu Kì Sa Hạ, ta yêu ngươi."
"Công chúa, ta cũng yêu ngươi."
Hai đôi môi lần đầu gặp nhau, cảnh xuân lập tức hiện ra, làm rung động lòng người.
.................
Sách sử năm đó có ghi: Đại công chúa Lâm Nhã Nghiên thành thân với Quận vương Thấu Kì Sa Hạ, sau đó cả hai đều từ bỏ tước vị cao quý, rời kinh thành quy về sống ẩn trên núi. Vì Đại công chúa không thể mang thai, nên hai người họ chỉ sống đạm bạc hạnh phúc bên cạnh nhau đến cuối đời.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro