Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Công Chúa! Ta Yêu Ngươi~




                 

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và nội dung câu truyện là hoàn toàn hư cấu.

Summary: "Quận vương" Thấu Kì Sa Hạ từ chiến trường lập nhiều công danh, dẹp loạn quân giặc được Hoàng đế Lâm Kiệt trọng sủng, muốn gả Đại công chúa là Lâm Nhã Nghiên cho y. Nhưng Hoàng đế không ngờ rằng điều đó lại là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của ông.

Pairings: Thấu Kì Sa Hạ x Lâm Nhã Nghiên. (Minatozaki Sana x Im Nayeon)

Category: Fanfiction, cổ trang.

 

Author: Úk Pá Tước

Short này ngắn. 3 chap. Đã hoàn thành.

 

Bối cảnh hoàn toàn là giả, nên các vị cứ để ý tới nhân vật được rồi. =)))

----------------------------------------------------------------------------

 

Cao Ly năm 649.

Hoàng đế Lâm Kiệt trị vì được 12 năm, được nhân dân kính trọng, đất nước thái bình, người người ca tụng là ông một vị vua anh minh đức độ, hiểu lòng dân, không để cho dân đói khát bệnh tật, sổ sách ghi chép ông chính là vị vua tài giỏi nhất trong tất cả các vị vua của đất nước Cao Ly.

Khi phát hiện nơi biên cương có giặc ngoại xâm, Hoàng đế Lâm Kiệt sai Đại tướng quân Thấu Kì Kim Phong đem quân đi trấn áp. Nhưng Đại tướng quân muốn con của mình – Thấu Kì Sa Hạ lập công với vua, nên đã để y điều binh dẹp loạn, đem tin vui về cho đất nước.

Khi Thấu Kì Sa Hạ trở về, Hoàng đế hết mực trọng sủng vì tính khí anh dũng của y, nay lại lập công trạng lớn, liền phong y làm Quận Vương, mở đại tiệc để ăn mừng chiến thắng.

Trong đêm diễn ra yến tiệc, Lâm Kiệt ngồi ở chính giữa vương điện, bên phải là Hoàng hậu, bên trái là Đại công chúa và Thế tử, bên dưới trái phải lần lượt là các quan văn quan võ. Người ngồi đầu tiên hàng quan võ chính là Thấu Kì Kim Phong, kế đó là Thấu Kì Sa Hạ.

Giữa bữa tiệc, Lâm Kiệt biết được Thấu Kì Sa Hạ đã 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, cả ngày chỉ biết chơi với đao kiếm, đến cả ý trung nhân cũng không có. Vừa hay Đại công chúa đã 22 tuổi mà vẫn còn ở trong cung chưa chịu xuất giá, thế là đề nghị muốn gả Công chúa cho Quận Vương.

Khi nghe hoàng thượng nói xong, mặt hai cha con Thấu Kì lập tức biến sắc.

"Hạ thần hiểu lòng tốt của Hoàng thượng, nhưng ơn bổng lớn thế này thần không dám nhận. Thần dù đã đã đến tuổi lập gia thất nhưng chỉ có hứng thú với chuyện đánh nhau, chưa từng có chủ ý sẽ cưới vợ. Mong Hoàng thượng xem xét lại." Thấu Kì Sa Hạ khoanh tay lại bẩm báo với Hoàng thượng. Sự việc này xảy ra quá bất ngờ, y không biết phải đối phó sao cả.

"Ý ngươi bảo rằng ngươi không có hứng thú với nữ nhân? Vậy ngươi có hứng thú với nam nhân hơn sao?" Lâm Kiệt ngồi bên trên truyền giọng xuống, tay cầm ly rượu quý húp một ngụm, vui vẻ trêu đùa.

"Hạ thần không có ý đó thưa Hoàng thượng, thần chỉ là.."

"À, vậy ý ngươi là con gái của trẫm xấu xí, không xứng đáng với ngươi?" Giọng của Lâm Kiệt hơi đanh lại, ai cũng biết là hắn đang đùa, nhưng cái đùa này lại mang một chút vẻ áp bức, khiến không ai dám mở miệng cười một tiếng.

Ai ai cũng biết Đại công chúa Lâm Nhã Nghiên là đóa hoa được Hoàng đế hết mực nâng niu, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tinh thông cầm kì thi họa, học hỏi hiểu biết hơn người, khiến người người si mộng, chỉ muốn đoạt về làm nữ nhân của riêng mình. Đến nay đã 22 tuổi vẫn chưa có ý muốn xuất giá, Hoàng thượng vì nuông chiều nên cũng không tuyển phò mã sớm. Nhưng nay gặp người tài giỏi như Thấu Kì Sa Hạ, Lâm Kiệt bỗng cảm thấy yên tâm nếu giao nữ nhi cho người này. Hơn nữa Thấu Kì Kim Phong là đại tướng quân, trong tay nắm trọng binh, nếu kết giao thành thông gia, sẽ không lo bị kết bè kéo phái làm loạn trong triều đình. Đây quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích.

"Hạ thần không dám. Thần trước giờ chỉ biết chém giết trên chiến trường, nếu gả Công chúa cho thần, thần sợ người sẽ không được buồn tủi." Thấu Kì Sa Hạ ra giữa điện quỳ xuống hô to, trong lòng rối bời, thì ra đây chính là mục đích của bữa yến tiệc này, y phải nhận ra sớm mới phải.

Thấu Kì Sa Hạ là nữ nhân, nhưng từ nhỏ không thích đọc sách sở, phẫn nam tranh theo cha tập võ. Thấu Kì Kim Phong thấy vậy cũng không ngăn cản, để y theo hắn luyện kiếm từ sáng đến tối, thậm chí còn mang y ra chiến trường cùng nhau đánh giặc. Người ngoài nhìn vào không hề biết y là nữ nhân, mặc định y là một công tử tài giỏi xuất chúng, danh tiếng vang vọng, hơn nữa khuôn mặt y không giống nữ nhân, nên ai cũng lầm tưởng y là nam nhân. Hoàng thượng cũng không biết sự thật, nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười này. Bây giờ nếu giải thích với Hoàng thượng, chẳng khác gì đem hắn trở thành trò cười cho thiên hạ, tội dễ mất đầu như chơi.

"Nói với ngươi cũng như không, bây giờ trẫm sẽ hỏi Công chúa, nếu nàng muốn gả, ngươi cũng không được phép từ chối. Thế nào?" Lâm Kiệt quay sang nhìn Đại công chúa Lâm Nhã Nghiên nãy giờ vẫn ngồi im lặng, mở lời hỏi nàng.

"Nghiên Nhi, ý ngươi như thế nào? Nếu ngươi muốn, phụ hoàng nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Còn nếu không muốn thì phụ hoàng cũng không ép buộc ngươi."

Thấu Kì Sa Hạ đưa mắt sang nhìn Đại công chúa, hi vọng nàng sẽ thấy được ý khẩn cần của y.

"Nhi thần không có ý kiến gì, phụ hoàng sắp đặt thế nào thì nhi thần sẽ nghe theo đấy." Lâm Nhã Nghiên mềm mại trả lời, không trực tiếp chấp nhận cũng không từ chối. Nhưng rõ ràng đã đồng ý ngầm với quyết định của Lâm Kiệt. Thấu Kì Sa Hạ nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể có chút run lên. Lần này thì tiêu rồi..

Lâm Kiệt hài lòng cười ha hả, vỗ tay xuống bàn tiệc, nếu Nghiên nhi đã nói vậy tức là đã chấp nhận gả cho Thấu Kì Sa Hạ, lớn giọng tuyên bố. "Nếu Công chúa đã để cho trẫm quyết thì trẫm sẽ quyết, trẫm ban hôn sự cho Đại công chúa cùng Quận vương Thấu Kì Sa Hạ, hôn sự sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Các khanh không bàn tán phản đối nữa, ý trẫm đã định, không ai được phép trái lời." Nói xong cũng không để ai lên tiếng, phất áo cùng Hoàng hậu hồi cung.

Thấu Kì Sa Hạ từ nãy đến giờ vẫn quỳ ở giữa điện, cảm giác như sét đánh ngang tai, thánh chỉ đã hạ, giờ nếu không tuân theo tức là kháng chỉ, tương đương với việc bị chém đâu, y đứng dậy đi về phía phụ thân của mình, trong đầu suy nghĩ tính kế để thoát khỏi hôn sự này.

"Không phải là không còn cách." Giọng Thấu Kì Kim Phong vang lên mang y trở về thực tại. Cha y chắc chắn sẽ giúp y trong chuyện này. Ngồi xuống bên cạnh, Thấu Kì Sa Hạ chờ phụ thân khai sáng đầu óc của mình.

"Nếu thuyết phục được công chúa hủy hôn, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó người."

Chính xác! Tại sao y lại không nghĩ ra phương án này nhỉ. Công chúa được Hoàng thượng nuông chiều, nếu nàng từ chối thì hoàng thượng sẽ nghe theo nàng. Chờ đại tiệc kết thúc, Thấu Kì Sa Hạ hướng về phía cung của Công chúa mà đi, hi vọng có thể thương lượng về hôn ước sai lầm này.

"Khởi bẩm Công chúa, Quận vương Thấu Kì Sa Hạ cầu kiến."

"Cho hắn vào."

Thấu Kì Sa Hạ bước vào, nhìn một lượt phòng của Công chúa, quả nhiên là người ham học hỏi, hầu hết trong phòng Công chúa đều là sách, có một cây đàn được treo trên vách, cây kiễng được đặt trên các kệ tủ, bố trí vô cùng vừa mắt.

Công chúa Lâm Nhã Nghiên từ trong bước ra thấy Quận vương đang nhìn căn phòng mà không biết sự xuất hiện của mình, thầm đánh giá y một lượt. Y đang mặc một thân áo lụa màu trắng, thân hình cao ráo, làn da trắng hơn những nam nhân khác, thậm chí còn trắng giống làm da của nữ nhân, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng lại toát ra vẻ tiêu soái, tóc được búi lên gọn gàng, tôn lên đường nét sắc xảo trên khuôn mặt của y. Quả nhiên như lời đồn đại, đúng là một mỹ nam.

"Ngươi đến đây có việc gì?" Lâm Nhã Nghiên lên tiếng khiến Thấu Kì Sa Hạ giật mình quay người lại, nhìn biểu cảm bối rối của y thật khiến nàng cảm thấy hứng thú.

"Thần Thấu Kì Sa Hạ bái kiến Công chúa." Sa Hạ quất tay áo quỳ xuống hành lễ, một chút cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã Nghiên.

"Ngồi lên đi, dù gì cũng sắp thành thân với nhau rồi, đừng hành lễ nữa."Lâm Nhã Nghiên thoải mái ngồi xuống tấm thảm dày được trải dưới sàn, tay đặt trong tà áo Hanbok, hướng mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ.

Sa Hạ nghe vậy liền cảm thấy khó xử, y đến đây để thuyết phục Công chúa từ hôn, giờ lại nghe người nói vậy thật không biết phải mở lời thế nào. Ngồi đối diện với Lâm Nhã Nghiên, ánh của Thấu Kì Sa Hạ vẫn cắm xuống nền đất.

"Không phải ngươi có chuyện muốn nói sao? Sao lại im lặng như vậy?"

"Hạ thần đến đây, mục đích là muốn thỉnh cầu Công chúa hãy khuyên Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước đi, không biết Công chúa có thể không?"

"Tại sao ta phải làm như vậy? Ngươi không muốn lấy ta?"

"Không phải là như vậy, xin người đừng hiểu nhầm thần. Thần là có nỗi khổ riêng, xin Công chúa hãy hiểu cho."

"Nỗi khổ gì mà lúc nãy không thể cho phụ hoàng ta biết?"

"Cái này.."

"Nếu ngươi không nói, ta sẽ không đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Lui ra đi, ta muốn được nghỉ ngơi."

Nghe lệnh đuổi người, Thấu Kì Sa Hạ cũng không thể dây dưa thêm, chỉ biết thởi dài đứng dậy bước ra ngoài, suy nghĩ tìm cách khác để thuyết phục lại Công chúa.

Lâm Nhã Nghiên nhìn bóng dáng Thấu Kì Sa Hạ biến mất cũng rũ mi xuống, nàng là thích y, nhưng vì là nữ tử, lại là một Đại công chúa, sao có thể hạ mình xuống bày tỏ trước được. Lần đầu tiên thấy Thấu Kì Sa Hạ khí chất ngút trời nhập cung cùng Thấu Kì Kim Phong, nàng đã cảm thấy ái mộ người này, lúc nãy khi phụ hoàng chỉ hôn cho nàng, nàng trong lòng đã vui mừng khôn siết. Nhưng không ngờ y lại không muốn thành thân với nàng, làm nàng có chút buồn phiền.

Từ trước đến nay nàng luôn tự tin với nhan sắc của mình, thiên hạ tung hô nàng là tuyệt thế mỹ nhân, là người đẹp nhất trong thiên hạ, vậy tại sao người này một chút cũng không để ý đến nàng, thậm chí còn đến thỉnh cầu nàng từ hôn. Nàng vì không muốn vụt mất người này nên mới lấy phụ hoàng ra làm bình phong từ chối, trong đầu tìm cách nhất định phải quyến rũ được y.

.

.

.

.

.

.

Surprise~~~ Lại là tôi đây~~~

Vì mấy cái kia đang cạn ý tưởng nên viết cái cổ trang này để thư giãn. Hi vọng các vị sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro