TTT đưa ta lại gần nhau
Sẽ như thế nào nếu việc đôi ta gặp được nhau và nên duyên cùng nhau là nhờ một show thực tế ?
Im Nayeon và Minatozaki Sana là như thế đấy, họ gặp và yêu nhau là một một show thực tế. Đại loại chính là kiểu dành cho những người đang muốn tìm một nửa chân lí cuộc đời
...
" Không ngờ tụi mình lại có thể yêu nhau 7 năm qua một chương trình luôn đó, bé nhỏ của em "
" Còn không phải vì chị quá hoàn hảo hay sao? "
" Rồi, người thương là nhất "
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả hai lại cùng về lại mái ấm mà họ tạo ra, cùng nhau ăn tối, sau đó lại cùng nhau ngồi ở một không gian đâu đó trong nhà để Nayeon có thể luyên thuyên về những câu chuyện hài hước mà chị đã gặp ở công ty hôm nay. Hoặc là sẽ mè nheo ỉ oi với Sana rằng hôm nay chị đã bị ăn hiếp như nào. Đơn giản hơn là họ cùng nhau nhớ về những kỉ niệm thời quá khứ của cả hai. Những lúc như thế, luôn có một ảnh mắt ôn hòa nhìn chị, Nayeon dám khẳng định rằng trên thế giới này chẳng có đôi mắt nào đẹp bằng đôi mắt của Sana, cái cách mà em nhìn chị như thể dâng hiến hết tất cả sự ngọt ngào, ôn nhu mà em tích trữ suốt ngần ấy năm sống trên đời.
" Nhớ lúc mới gặp mặt. Trông em cứ như con dở hơi mới trốn trại ấy Sana ạ "
" Gì? Người ta là hướng ngoại chớ bộ "
...
Nayeon cười khúc khích trêu chọc em người yêu. Sana của nàng thật là khiến người khác cười muốn bể bụng. Lần đầu gặp mặt, em đã nhiệt tình bắt tay, hỏi thăm sức khỏe các kiểu. Với một người có đôi phần hay ngại như nàng, quả thật có đôi chút để ý Sana. Nhưng là theo kiểu khinh khỉnh ấy nhá=). Đó là ấn tượng đầu tiên của nàng về em, một đứa nhóc đầu vàng cao hơn nàng với nét tính cách hơi thần kinh. Còn Sana thì sao? Ờ thì do chào hỏi nhiều người quá nên Sana cũng không nhớ rõ mặt ai là ai để mà ấn tượng
Sau đó em và nàng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn thông qua các hoạt động của ban tổ chức. Buổi tiệc nhỏ được tổ chức gần bãi biển, nói cụ thể hơn là một buổi ăn tối dành cho những người tham gia chương trình, Nayeon không giỏi về khoản nấu ăn đâu, nên nàng cũng biết thân biết phận làm những việc vặt như là nhặt rau, rửa rau, bày chén đĩa ra bàn,...Sana thì khác, trái với vẻ ngoài tiểu thư cùng nét tính cách đó thì em hoàn toàn là một người rất giỏi việc bếp núc đó nha. Em thành thạo hết những bước sơ chế, nêm nếm, thậm chí là trang trí. Nhờ tay nghề của Sana thì cả nhóm người đều được thưởng thức một bữa ăn lành mạnh. Tuy nhiên do có niềm đam mê quá cháy bỏng với đồ ăn, Nayeon đã quên mất rằng đường ruột của nàng vốn không tốt và kết quả là nàng bị đau bụng. Lúc nhận thấy bản thân có chút không ổn, Nayeon đã cười trừ mà tạm biệt mọi người sau đó về phòng nghỉ. Ôi trời! Nàng không có mang theo thuốc bên người, với lại đây là chỗ lạ, không có xe cũng không biết mua thuốc ở đâu, cộng thêm cái tính lười ăn sâu vào máu, nàng quyết định chơi liều ôm bụng đau và lăn ra ngủ luôn, có chuyện gì tính sau.
Nào ngờ khi đang nằm than khóc cho sự xui xẻo của bản thân. Nayeon nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ trong đầu, ban tổ chức có tâm đến thế sao? Cũng chịu lết cái thân ra mở cửa sao nhiều phỏng đoán tào lao trong đầu. Giật mình khi nhìn thấy người dối diện
" E..em tìm chị có việc gì hả? "
" Tất nhiên rồi, em có chuẩn bị thuốc phòng khó tiêu khi đến đây, nghĩ là chị đang cần nó nên em mang sang "
Còn đang ngơ ngác trước hành động của em. Sana đã nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên tay nàng sau đó dặn dò vài thứ, không biết nàng có nghe kịp không nữa, chỉ thấy một nhỏ đang luyên thuyên còn một lớn gật cái đầu lia lịa. Xong xuôi thì Nayeon cũng nói được câu cảm ơn rồi cả hai chúc ngủ ngon và tạm biệt nhau
Suy nghĩ về Sana đã được Nayeon thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn một tí.
Chỉ là một tí thôi đó ._.
...
" Sao, lúc đó đã thích em chưa "
" Chưa nhé, chị đây không phải dễ dãi, người ta thích em là lúc chơi tàu lượn siêu tốc cơ "
" Không phải chứ Nayeon, em nhớ hình như mình đã cười vào mặt chị vì độ nhát gan của chị đó "
...
Ban tổ chức đã thông báo những người tham gia sẽ cùng nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc nhằm tăng thiện cảm về nhau gì gì đấy. Ôi Nayeon thật muốn chửi bậy, tăng tăng cái gì chứ, nó như một cơn ác mộng của nàng.
" Chị sợ thì đừng chơi "
Còn đang thầm rủa thì Nayeon nghe thấy có người bên cạnh bắt chuyện với mình, nhìn qua phát hiện lại là Sana. Con bé này có duyên với nàng thật nha. Mới hôm qua còn thấy đáng yêu sao bây ngờ trông mặt nó láo lếu thế nào ấy nhờ, đừng có nói là đang khinh bỉ nàng không chơi được cảm giác mạnh nhé. Im Nayeon này chưa biết ngán thứ gì nhá
" Ai nói chị sợ? Chơi thì chơi để xem ai khóc trước. Xì "
Ai khóc trước thì cũng biết rồi ha, tàu vừa khởi động được 3 giây thì chị Im mạnh miệng đã la toáng lên rồi. Nhát thì nhận là nhát đi, sĩ làm gì để giờ nước mắt nước mũi tèm lem thế này. Sana phải nhịn cười dữ lắm để an ủi người kia
" Chị đừng khóc nữa mà, Nayeon "
" Mọi người đang nhìn em kìa, nín đi, không người ta lại tưởng em ăn hiếp chị "
" Em sẽ đãi chị một bữa ăn thay cho lời xin lỗi có được không? Làm ơn nín dùm em đi mà "
Có phải lỗi lầm gì của em đâu ơ hay, khi không khiêu khích bà chị này chi để giờ ôm nợ đây này. Nhưng vì Nayeon có chút đáng yêu chấp nhận nín khóc cũng an ủi được tâm hồn hoang mang của Sana
Thế là khi chương trình kết thúc, họ đã chọn đối phương để tiến tới sau này. Nhưng mấy ai biết được, ở đâu đó trong lựa chọn của họ một phần là có cảm tình với đối phương, phần còn lại là trả và nhận cho nốt bữa ăn như đã giao kèo =)
...
" Hahahahahahaha "
Vì quá hăng say trong chính câu chuyện của mình nên hai bạn trẻ có phần quá chớn, quên mất là đã 12 giờ đêm. Tiếng tin nhắn điện thoại của cả hai liên tục rung lên
Momo siêu cấp bazo
Yah Minatozaki Sana
Cậu và chị người yêu của cậu
có im mồm lại không thì bảo !?
Nửa đêm nửa hôm rồi
Không ngủ cũng phải cho người
đẹp ngủ chứ
Jihyo mồm to
Em sẽ dùng quyền lợi của chủ chung
cư này mà đuổi hai người ra khỏi
đây đó !!!
Bộ công việc ở văn phòng còn
quá ít à phó tổng Im
Hay hồ sơ bệnh án không
cần giải quyết nữa hả bác sĩ Sana
Jungyeon khó ở
IM NGAY COI CặP đÔi
ỒN ÀO
Có nghe nói gì không đấy
Trả lời tin nhắn coi
Cười quài đi dm!
Mina thiện lành, có lúc thì ko
Em biết một nụ cười bằng mười
than thuốc bổ nhưng em mà
còn nghe hai người cười nữa thì
liệu hồn 🙂
Chaeyoung đáng yewwww
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi*
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi*
*Bạn đã lỡ một cuộc gọi*
Em không đảm bảo rằng ngày
mai hai chị sẽ sống sót đâu
Mọi người đều đang oán trách
trong group kìa hmuu
Em rất thương hai chị nhưng
em cũng cần ngủ
Làm ơn im lặng điiiiiiii
Dahyun ăn gì trắng dạ?
Một tuần có 7 ngày
Có ngày thì khóc um lên
Có ngày thì cười như tửng
Có ngày thì say bí tị đập phá
Có ngày thì gây lộn long trời lở đất
Và nhiều âm thanh hỗn tạp khác
Nhà hai người là cái Đài Phát thanh chắc
Toy chịu đựng nhiêu đó đủ rồi !!!
Tzuyu bạo lực
Em sẽ cố gắng đi ngủ để có sức
ngày mai treo cổ hai chị
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro