Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái cũ (2)

Tôi nhìn đồng hồ chỉ đến năm giờ mười, quét lưỡi vài vòng trên cánh môi.

Máy tính trong văn phòng đã và đang tắt gần hết, chỉ còn mỗi máy tính của tôi vẫn sáng đèn, trông có hơi bất thường.

"Tăng ca?" Jeongyeon nhìn tôi như sinh vật lạ kèm theo mấy cái khịt mũi đáng ghét.

Tôi cũng có thể hiểu sao con bé lại phản ứng như vậy. Trước giờ trừ khi số lượng công việc quá lớn hay bị chị trưởng phòng nghiêm túc bắt nhốt lại tôi mới ở lại thêm giờ.

Còn những ngày thường hả, tôi sẽ là người vọt về đầu tiên. Jeongyeon gọi thế nào tôi cũng không nghe thấy. Tôi đang bận mường tượng tiếng còi xe đinh tai trong đầu nếu tôi lấy xe chậm năm phút rồi.

"À, chị thiếu tiền nên muốn nịnh nọt trưởng phòng chứ gì?"

Haha.

Tôi giả điếc, nhấn con chuột liên tục ra vẻ bận rộn lắm, nhưng cũng nhanh chóng bị Jeongyeon bắt quả tang một sòng bài bất chính đang được mở ra trên địa bàn Windows 10.

Con bé chưa để tôi kịp ẩn game đã cầm điện thoại chụp tách tách liên hồi.

"Để em gửi ảnh vào nhóm của công ty."

Hahaha.

Thế là chỉ vì tôi e ngại sẽ chạm mặt ai đó đang đứng dưới công ty mà giờ tôi phải bao Jeongyeon láo lếu này một bữa ăn để bịt mồm con bé.

Đúng là chuyện gì liên quan đến Sana đều xui xẻo mà.

Ừ, Sana.

Khi sáng tôi ngơ ngơ ngáo ngáo đọc loạt tin nhắn mới, đầu óc trống rỗng, phải đến khi tôi đánh răng rửa mặt mới hiểu được ý em ấy.

Sana muốn gặp tôi.

Điều này là tốt hay xấu tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Cảm giác tôi sẽ rơi vào bẫy của giặc.

Cách một năm không gặp, lỡ em ấy biến thành Tú Bà giả vờ làm thân rồi bán tôi đi thì sao.

Ha.

Tôi biết tôi nói quá, nhưng con người mà, bạn không gặp người ta một thời gian cũng nên cảnh giác một chút, dù cho ngày xửa ngày xưa có yêu nhau mặn nồng cỡ nào.

Nói chung nếu gặp người yêu cũ hãy chuẩn bị sẵn một chai nước, tốt hơn thì cà phê hay nước trái cây sặc sỡ nào đó để không may bất hòa thì tưới lên nhau vài lít nước rồi vung đùi mà chạy.

Tôi thì không có đem nước, nhưng tôi có bịt mắm tôm tôi để dành trong buổi trưa để gặp Sana.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Có lẽ năm giờ bốn mươi vẫn chưa thấy mặt tôi nên em ấy nhắn tin đến.

"Chị về rồi sao?"

"Hay là chị tăng ca?"

Tôi chưa có seen, cũng chưa biết trả lời sao.

Jeongyeon-nhiều-chuyện chưa về tự dưng giật phăng chiếc điện thoại đang sáng lên của tôi, mắt như ra đa dò mìn rồi tự tiện gõ nhanh mấy cái vào bàn phím.

Tôi hoảng hồn, chiều cao không phải là lợi thế của tôi nên tôi đành dùng hai bàn tay búp măng đánh bốp bốp vào lưng em ấy để em ấy biết đau mà trả điện thoại cho tôi.

"Đau..."

"Em vừa làm con khỉ gì?"

Không chờ Jeongyeon đáp lời, tôi đã phát hiện em ấy làm con khỉ gì. Vừa thấy tôi càng không hối hận khi đánh em ấy xịt cả nước mũi.

"Khách sạn Rex 5 sao, 29A Gangdong-gu."

Tôi trăn trối nhìn biểu tượng seen ở đầu dây bên kia mà tay còn chưa kịp thu hồi tin nhắn.

Xong rồi. Xong thật rồi cái mặt già của tôi.

Xoay đi xoay lại cuối cùng tôi mới là Tú Bà.

"Con nhỏ này." Tôi hít sâu một hơi, muốn tính sổ Jeongyeon nhưng quay đầu qua đã không thấy một bóng người.

Tôi nổi khùng mà không có chỗ phát tiết.

Mắt tôi đảo quanh phòng rồi không chần chừ mà đáp thẳng xuống chỗ làm việc của Jeongyeon, khởi động máy của nhỏ khoảng mười phút rồi tắt.

"Xong một đứa, còn một đứa nữa."

Đang ở dưới.

Tôi lèm bèm.

Sana chưa trả lời tin nhắn, điều này càng khiến tôi lo hơn. Nhiều khi em ấy bỏ đi về rồi không chừng.

Dè dặt đi xuống công ty, ngoài ý muốn của tôi, xe Sana vẫn còn đậu ở lề đường, em ấy khoanh tay ngã người vào xe, mặt ngửa lên nhìn bầu trời. Nếu lúc này là bốn giờ chiều thì khung cảnh này sẽ lãng mạn lắm, nhưng giờ đã sáu giờ rồi, trời tối tăm đèn đường mờ mịt, không biết nhìn cái gì.

"Nayeon-nie." Em ấy nghe tiếng bước chân lập tức quay đầu lại. Gương mặt em ấy không thay đổi gì nhiều, vẫn xinh đẹp như trước.

Tôi ho khan, chỉnh lại túi xách, "Sao em còn chờ ở đây?"

Sana khẽ cười: "Em nhắn chị rồi không phải sao? Em muốn gặp chị."

"Chắc là chị chưa ăn gì nhỉ? Lên xe đi em chở chị đi ăn. Em biết nhà hàng này ngon lắm."

Tôi định mở miệng từ chối nhưng chiếc bụng đói của tôi đã nhanh chóng cản lại, trước mắt tôi Sana đã mở cửa xe sẵn, chỉ chờ hành khách là tôi ngồi vào.

Tôi mơ màng ngồi vào xe.

Lý trí tôi trở lại hơi muộn, đến miếng thịt bò thứ ba cho vào miệng mới nhận ra mình đang làm gì.

À đi ăn với người yêu cũ. Cách đó một tiếng còn gạ gẫm người yêu cũ bằng một dòng địa chỉ khách sạn lạnh băng.

Tự nhiên ăn không trôi nữa.

"Ngon không? Ăn xong chị muốn đi đâu?"

Tôi bị em ấy làm cho sặc ho dữ dội, phải vơ lấy ly nước uống để trôi thịt.

"Chị không sao chứ? Chị ăn từ từ thôi chúng ta cũng không gấp."

Hết lần này đến lần khác nói lời mập mờ, nếu không phải biểu hiện Sana thật sự lo lắng, tôi đã nghĩ rằng em ấy cố tình đùa giỡn tôi.

Tôi hít một hơi cố giữ bình tĩnh: "Mai chị còn đi làm, em đưa chị về công ty là được, chị để xe ở đó chị sẽ tự về."

"Lâu rồi không gặp nhau em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn." Sana tỏ vẻ tiếc nuối, gương mặt lộ rõ sự thất vọng.

Tôi cắn răng bảo mình không được nhẹ dạ, làm lơ ánh mắt tràn ngập mong chờ mà từ chối em ấy.

Em ấy thở dài, chợt lẩm bẩm: "Cũng đúng, căn bản nhà nghỉ không an toàn, về nhà vẫn tốt hơn."

Mí mắt tôi giật giật, giọng không tự chủ mà run rẩy: "Em vừa nói gì?"

Sana giương môi cười, trưng ra vẻ mặt vô tội: "Khi nãy chị nhắn em tên nhà nghỉ, em chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng bây giờ em nghĩ kĩ rồi, hẳn là có thể cùng chị làm chút chuyện gì ở đó."

Tôi đã sai khi tin rằng Sana tinh ý mà không nhắc đến chuyện tin nhắn.

"Chị không có ý đó..."

"Vậy là ý gì? Hôm qua chị nói chị nhắn nhầm, hôm nay chẳng lẽ chị cũng nói nhầm?" Sana chớp chớp mắt.

Ahaha em ấy từ lúc nào trở nên lưu manh như vậy.

"Thứ nhất, đó là khách sạn."

"Ừm, hoá ra chị thích ở khách sạn. Còn là 5 sao."

"... Thứ hai, đó là bạn chị nhắn. Không phải chị nhắn nhầm."

"Chị nhờ bạn chị nhắn giúp?"

Tôi chịu đủ cái mặt giả ngây ngô của em ấy rồi, vờ đứng dậy đi.

Quả nhiên Sana vội với theo, vỗ vai tôi cười hoà: "Không đùa chị nữa, để em chở chị về nhà. Xe chị để lại công ty qua đêm đi."

Tất nhiên là em ấy phải chở tôi về rồi, tôi không thích bắt xe, nhưng tôi cần về công ty, không lấy xe làm sao mai đi làm?

Sana như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nháy đôi mắt hồ ly của mình: "Mai em ghé qua chở chị. Chỗ em làm không cần đi sớm."

Tôi cười nhạt trong bụng, con gái giám đốc công ty T, đi muộn thử hỏi ai dám ý kiến gì.

Em ấy đẩy tôi vào ghế ngồi, khi em cũng yên vị trên xe thì nhìn tôi chằm chằm, chợt rướn người qua.

"Em làm gì?"

"Gỡ dây an toàn."

"Định gây tai nạn để chị chết à?"

"Em muốn thắt lại giúp chị." Sana nghiêm túc nói.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, con người này đã 26 tuổi nhưng vẫn trẻ con hệt như cũ. Khi chúng tôi còn hẹn hò, người luôn thắt dây an toàn cho tôi là Sana, em ấy bảo đây là hành động rất lãng mạn giữa những người yêu nhau.

Tôi thì không biết có lãng mạn hay không, chỉ cảm giác cơ thể em ấy khi dựa vào gần tôi có hương thơm rất dễ chịu. Thế là tôi ngầm chấp nhận chuyện này, dần dần việc thắt dây an toàn và được thắt dây an toàn trở thành thói quen của chúng tôi.

Nhưng hiện tại chúng tôi đâu phải người yêu.

Tôi nhướn mày, tính đẩy em ấy ra, bị em ấy trừng mắt dọa cho hết hồn.

"Gì đó?"

"Anh ta còn theo đuôi chị không?"

Anh ta? Nhất thời tôi không rõ Sana đang nhắc đến ai, em ấy bèn từ tốn thuật lại chuyện tin nhắn hôm qua.

"Không có. Cả ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng người đâu."

"Để ý anh ta?"

Tôi trợn mắt hơi phá lên cười: "Không đời nào."

Sana như chỉ chờ câu trả lời này của tôi, ánh mắt em ấy sáng lên, chờ tôi cười một trận thì bỗng đưa gương mặt phớt lên gương mặt của tôi.

Miệng tôi đồng thời đông cứng lại, vừa rồi là gì vậy?

Em ấy hôn xong thì tự nhiên tách ra, tự nhiên khởi động xe chạy, tự nhiên nhỏ giọng hát vui vẻ.

Mặt tôi nóng lên, có xúc động muốn đánh em ấy nội thương.

Tôi không hỏi về chuyện nụ hôn đột ngột kia, em ấy cũng không chủ động nói. Khi đến nhà tôi đã là nửa giờ sau.

Tôi đóng cửa xe sầm một cái thật mạnh, xoay người bước vào nhà. Sana hạ cửa sổ xe, hơi lớn giọng gọi: "Không mời em vào nhà à?"

"Cút."

Tôi nghe tiếng cười khúc khích ở đằng sau, mặt càng nóng râm ran, không muốn phản ứng em ấy nữa.

"Ngày mai em sẽ đưa chị đi làm. Chiều em đón chị."

Em ấy không để tôi nói có muốn hay không đã khởi động xe chạy vụt đi. Mà tôi thừa biết với tính Sana dù tôi có nói không thì em ấy cũng sẽ hiên ngang đậu chiếc siêu xe trước nơi làm việc của tôi.

Tự dưng tôi nhớ lại khi trước em ấy từng đề nghị với tôi một việc.

"Chị bán xe của chị đi, về sau em đưa đón chị, chị không cần phải phiền phức."

Tức nhiên là ban đầu tôi phản đối kịch liệt, sau này nếu lỡ có hỏng hóc xe thì còn có xe khác để đi chứ. Nhưng có lẽ tình yêu khiến con người ấm đầu lên mấy độ, vài tuần sau tôi thật sự đi bán.

Đến lúc chia tay rồi cũng chẳng có tâm trạng chạy. Tôi sẽ không nói tôi thiếu hơi người nào đó đâu. Cuối cùng tôi mua lại chiếc xe máy mà Jeongyeon không dùng nữa để đi làm. Thật ra khá là tiện lợi, chỉ trông kém sang trong mắt đồng nghiệp xíu thôi.

Cứ nghĩ Sana không biết về sự tồn tại của chiếc xe máy, nhưng tình cờ về sau trong một lần dùng điện thoại của em ấy, tôi mới phát hiện màn hình khoá của em ấy là hình tôi đang chạy xe máy. Mà khung cảnh lúc đó là tôi liều mạng chạy xe lên lề đường vì tắc đường một hàng dài ở phía trước. Tôi cũng không tài nào hiểu nổi sao em ấy lại chụp được hình ảnh vừa thô bạo nhưng vừa chân thực như vậy.

Còn về phần Yoo Jeongyeon thích vi vu trên các loại xe máy xe mô tô đột nhiên không chạy nữa mà quẳng cho tôi thì chắc lại là một chuyện tình yêu làm ấm đầu khác. Mà buổi chiều tôi vừa tặng em ấy vài món quà hết sức ấm áp thì phải.

Ây không nghĩ nữa, nghĩ cách làm sao ứng phó với bạn gái cũ vào ngày mai mới quan trọng.

Tôi thở dài một hơi, không hề nhận ra khoé môi mình vô thức vươn lên từ lúc nào.

***

Ở phía bên kia, Jeongyeon bị Myoui Mina đuổi khỏi phòng ngủ vì lén lút chạy xe mô tô. Mà lý do vì sao Mina biết tất nhiên là nhờ công của Im Nayeon gửi ảnh đến, còn tri kỷ nhắn cả ngày tháng giờ giấc cho người ta.

"Chị nói rồi, chị chỉ thử chạy thôi mà, đó là xe của bạn chị." Jeongyeon đập đập cửa thều thào nói, hiển nhiên đã giải thích rất nhiều nhưng vô vọng.

"Chị không nhớ lúc trước chị nhập viện ba tháng vì lý do gì à?" Giọng Mina vọng ra cửa khiến Jeongyeon lạnh hết sống lưng.

"Chị xin lỗi mà, chị hứa lần sau sẽ không chạy nữa."

Kết cục thì, họ Yoo cả đêm co gối nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách, răng lập cập đánh vào nhau nguyền rủa đồng nghiệp họ Im cả đêm.

Cái đồ lấy ân báo oán.

___

Đang viết dở phần cuối tự dưng quên bẵng đi nay mới phát hiện (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro