Hạnh phúc (1)
Sakura và Kaeun lấy nhau là do ép buộc của gia đình hai bên. Đối với Sakura đó là một niềm vui vì cô là người nàng thương. Còn với Kaeun cuộc hôn nhân này chẳng có gì ngoài hai từ chán ghét.
Phải Lee Kaeun thực sự chán ghét Miyawaki Sakura. Chán ghét sự phiền phức và gò bó của cuộc hôn nhân này.
...
Sakura từng nghĩ chỉ cần cho cô biết nàng yêu cô bao nhiêu thì tình cảm của cô sẽ thuộc về nàng. Nhưng có lẽ nàng đã nhầm. Trong mắt của Kaeun chưa bao giờ có nàng, trái tim của cô dù chỉ là một khoảng trống nhỏ nhoi nàng cũng không sở hữu.
Nàng thật sự thèm được cô nói tiếng "Vợ ơi" như bao gia đình khác. Thật sự thèm được cái ôm khi đang nấu ăn như những bộ phim nàng thường xem. Nhưng có làm sao được đây khi ngay cả buổi cơm nàng nấu cho cả hai, người ăn cũng chỉ có mình nàng hòa với nước mắt.
Đôi lúc nàng cảm thấy tủi thân đến phát khóc khi gặp những cặp tình nhân khác đang âu yếm. Nàng vẫn nhớ lần ân ái đầu tiên cũng là lần duy nhất của cả hai là khi cô say khướt trở về nhà.
Sinh nhật lần thứ 26 của nàng cũng là kỷ niệm 1 năm rưỡi ngày cưới. Cô gọi nàng đến một nhà hàng đã được bao hết để ăn tối. Nàng chưa kịp vui mừng thì cô đã rút ra tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của cô với những điều khoản mà nàng không thể đọc được vì tầng sương trên mắt. Nàng xé nát tờ giấy đó, nàng tin là một thời gian nữa thôi nàng sẽ lấy được trái tim cô.
Từ ngày sinh nhật đó cô càng thêm chán ghét nàng. Bằng việc hất bỏ buổi cơm tối nàng nấu khi cô vừa ký được một hợp đồng lớn. Thường lấy nhiều lí do không trở về nhà. Hay thậm chí đánh đập nàng khi cảm thấy chướng mắt.
Những ngày tháng đó như địa ngục đối với nàng nhưng thấm làm sau được khi tình yêu nàng không cho phép nàng bỏ cuộc. Đôi lúc nàng mệt mỏi đến lúc muốn từ bỏ tất cả nhưng trái tim nàng lại mách bảo "Không được, chỉ một chút nữa thôi".
...
Mới đó cũng một năm, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật nàng. Cả ngày hôm nay dù là chủ nhật cô cũng chẳng có ở nhà. Nàng chẳng hy vọng gì cho ngày hôm nay cả. 11 giờ đêm khi nàng đã chuẩn bị đi thì nhận được tin nhắn từ cô với địa chỉ muốn nàng đến.
Nàng đến khách sạn theo tin nhắn của cô. Dựa theo khe cửa số phòng mà cô nói. Chứng kiến tận mắt cuộc ân ái vui vẻ của cô cùng người phụ nữ khác. Trái tim nàng như ngừng đập, nước mắt cứ như thế mà trào ra. Đó là quà sinh nhật cô muốn tặng cho nàng sao? Nhưng có phải món quà này quá tàn nhẫn không?
Nàng chạy thật nhanh khi cảm thấy đủ đau lòng vì chứng kiến cảnh này. Và rồi trong tần sương trên mắt nàng không xác định mà băng qua đường khi chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro