Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Who are you [R17]

  Title: Who are you?
Author: Love-fades-mine-has-021
Fandom: Kuroko no Basuke
Pairing: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya
Disclaimer: [Sau rất nhiều năm...] tôi vẫn không sỡ hữu Kuroko no Basuke
Rating: NC-17
Summary: Trận sốt cao và món ăn của Riko đã gây họa gì? Tại sao Kuroko không thể nhận ra Akashi? "Cậu là ai?" Kuroko hỏi. "Nói đi. Làm ơn cho tôi biết tên cậu."
Cre : Faceboook-Hủ Gia Trang
Beta: Kuro No Ginga <3

Chắc chắn có gì đó bất thường xảy ra với cậu.

Cậu biết chứ; lẽ ra cậu nên bất chấp mà bỏ chạy khi thấy huấn luyện viên đội bóng đến gần. Cậu cho rằng mình đã thoát thân, nhưng không may, Riko rất nhanh trí đã chặn hết mọi đường lui của cậu. Qua chuyện này, cậu tự hỏi rằng vì sao cậu là luôn là người có mặt ở phòng tập đầu tiên mà vẫn bị cho là đến muộn. Mãi sau này mới biết thì ra đồng đội của cậu luôn kiếm chỗ trốn mỗi khi thấy Riko hí hoáy nấu nướng. Cậu chẳng biết gì cả và thế là biến thành chuột thí nghiệm của cô ấy.

Cậu định bỏ chạy nhưng cô ấy đã dùng sứ,c kéo mạnh chân cậu lại. Dù đau muốn khóc, cậu vẫn cố gắng vùng vẫy. Nhưng cô đã tính trước cả. Khi cô nấu xong tô thức ăn của mình, Kuroko thật không rõ trong đó có gì, và cô đọc tên: "Cà ri đạm, trái cây, rau củ ngon khổng lồ."

Mặc dù không thích cái tên lắm, nhưng cậu vẫn bỏ hết vào bụng. Tin tôi đi, cậu là bị ép ăn đấy. Kuroko chưa bao giờ ăn hết phần của mình, nhưng hôm nay cậu đã ăn hết cả tô đầy thức ăn của cô; cách đe dọa của Riko thật ấn tượng.

Vì chóng mặt, Kuroko xin phép nghỉ sớm. Riko định bắt phạt cậu nhưng Hyuuga đã ngăn cản vì cho rằng đó là nhờ 'tài nấu ăn' của cô. Bĩu môi, cô để cậu nghỉ mà không trách phạt gì thêm.

Kagami đề nghị đưa cậu về tận nhà, nhưng không được tóc nâu cho phép, cho rằng cậu chỉ muốn bỏ trốn vì mọi người đều phải nếm một thìa đầy thức ăn sau buổi tập.

Kuroko đã ăn hết một tô nên cậu được miễn.

Người lảo đảo, Kuroko quyết định ngồi xuống băng ghế công viên nghỉ một lát.

Ngửa đầu nhìn bầu trời, cậu cố gắng nhớ lại vài chuyện trước đây.

Sao chép... sao chép... Người mẫu... Là ai nhỉ? cậu hỏi thầm trong đầu.

"À, Kise-kun. Mình thật ngốc." Cậu thốt ra sau khi mường tược khuôn mặt Kise trong trí nhớ.

Ánh sáng của mình lúc trước... Cơ bắp rám nắng, tóc xanh...đồi trụy... ngớ ngẩn... tín đồ ngực bự... Là -

Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra. "... Aomine-kun? Đúng rồi, là Aomine-kun."

Cuồng đồ ăn vặt... khổng lồ... ngày nào cũng cao lên vài phân... người muốn đè bẹp mình vì gương mặt vô cảm... đầu tím khổng lồ 2 mét...

"... Lại là ai đây?... Mu... Murasaki... Murasakibara-kun? Ồ, phải, là cậu ấy."

Cậu xoa bóp thái dương. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mình đột nhiên hay quên thế?" Cậu thở dài và lấy tay che mắt. "... lậm tử vi quái gở... ném bóng thần thánh... Mắt kính... Băng tay... tsundere... cà rốt... cà rốt tsundere." Cậu lẩm nhẩm trong miệng một lúc. "Ồ, đó là Mido- Midorima-kun, đúng chứ?" Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Cậu tự véo mình để cố gắng tỉnh táo khi một hình ảnh khác hiện lên trong tâm trí. "Tóc đỏ... ánh sáng của mình... sợ chó... Bốn lông mày..." Cậu thì thầm, mũi hít sâu. "Mình vừa gặp cậu ấy. Mình vừa gặp cậu ấy. Cậu ấy... cậu ấy là Kagami- Kagami-kun!"

Cậu cằn nhằn rồi đứng dậy, tự gõ vào đầu mình. Chuyện gì vậy nè? Khoan, đây là đâu? Mình đang làm gì ở đây?

Cậu thở dài. "Mình cần về nhà và đánh một giấc. Chắc chắn mình cần nghỉ ngơi."

Cậu trèo lên một đoàn tàu, nhưng không biết mình đang đi đâu. Nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, cậu xuống tàu và bắt một chiếc xe buýt, sau hai giờ di chuyển.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp ngạc nhiên. Tròng mắt cậu mở to khi đọc rõ tên trường: Rakuzan Gakuen.

Khoan, mình đang làm gì ở đây?

Cậu nhìn đằng trước khi ai đó bất ngờ gọi tên cậu, "Tetsuya?"

Mình từng nghe giọng nói này ở đâu rồi?

Tóc đỏ.

Cậu là ai?

Ngoài một cái bóng mờ, cậu dường như không nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy mỗi thân ảnh nọ, nhưng không biết mặt mũi cậu ta thế nào. Cậu có đoán mấy lần, nhưng không tự tin về trí nhớ của mình.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Tetsuya? Cũng gần sáu giờ tối rồi. Điều gì đem cậu đến Kyoto vào lúc này?" Người kia trước đang hỏi, bây giờ đã đứng ngay trước mặt Kuroko.

Mắt loạn sắc.

Cậu là ai?

Tóc xanh cố gắng nhìn kỹ gương mặt kia, nhưng chỉ thấy loáng thoáng mỗi bóng mờ.

"Tetsuya? Có chuyện gì?"

Ánh mắt sắc bén.

Cậu là ai?

Người kia đặt một bàn tay lên má Kuroko, hỏi cậu bằng một giọng đầy lo lắng. "Tetsuya, nói tôi nghe. Cậu ổn không? Trả lời tôi."

Giọng cao ngạo..

Cậu là ai?

Người kia giờ đã ném cặp mình xuống, lắc mạnh vai Kuroko, nhưng cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. "Tetsuya, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nói tôi nghe đi. Cậu thấy không ổn chỗ nào?"

Tetsuya. Cậu ấy gọi mình bằng tên.

Cậu là ai?

Cậu ngẩng đầu lên, cố tìm kiếm đôi mắt cậu không thể thấy. Cau mày, cậu đã cố gắng hơn nhưng vẫn thất bại.

Người kia, giờ đã thực sự lo lắng, chạm tay lên trán cậu. "Ể? Cái gì - Tetsuya, hình như cậu đang sốt cao. Cậu thấy không khỏe sao? Có đau ở đâu không?"

"Tôi..." Cậu mở miệng.

"Cái gì, Tetsuya?"

Cậu nuốt nước bọt. "Cậu... Cậu là ai?"

Khi nói xong, một bàn tay người kia buông thỏng xuống. Một lúc sau, từng chút từng chút, gương mặt người kia dần dần rõ ràng trong mắt Kuroko. Cậu chớp mắt, cố nhớ ra là ai.

"Cậu là ai?" Kuroko hỏi. "Nói đi. Làm ơn cho tôi biết tên cậu."

Tóc đỏ khúc khích cười. "Ôi, Tetsuya. Đừng đùa nữa. Là tôi, Akashi Seijuuro. Tóc tôi mới dài hơn một phân."

Akashi Seijuuro.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi không thể nhớ ra cậu. Cậu là ai?"

Người tên Akashi nghiến chặt răng. "Đừng đùa với tôi, Tetsuya? Vì nếu là cậu, tôi không thấy vui chút nào đâu."

Cậu lại lắc đầu, và nắm lấy mép áo Akashi. "Tôi không lừa cậu, hãy tin tôi. Tôi... không thể nhớ cậu là ai. Tôi nhớ được vài người quen, nhưng không thể nhớ ra cậu! Cậu là-"

Không để cậu tiếp tục nói, Akashi liền nắm lấy tay cậu. Họ chạy một đoạn khá lâu. Không ai nói tiếng nào đến khi tới một sân chơi bị bỏ hoang. "Đến đây." Akashi ra lệnh, cầm tay Kuroko, và kéo cậu ra sau một bụi cây rậm rạp, ở đó có đường dẫn đến một bãi cỏ nhỏ mà ít ai để ý.

Họ cùng nhau vào trong bãi cỏ. "Sao cậu-" Trước khi Kuroko kịp thắc mắc xong, mắt cậu mở to khi bị tóc đỏ đẩy ngã xuống đất.

Cậu muốn giãy giụa nhưng Akashi đã đè cậu nằm trên cỏ, một bàn tay khóa chặt hai tay Kuroko ở phía trên. "Cậu không nhận ra tôi?"

Cậu lắc đầu. "Tôi không làm được."

Mắt Akashi tối đen, khiến cậu lạnh sống lưng. "Tại sao? Do cơn sốt? Cậu có ăn nhầm cái gì không? Đầu có đập vào đâu không?"

Kuroko chớp mắt. "Không biết nữa."

Tóc đỏ thầm chửi rủa. "Cậu không nhận ra người yêu của mình sao?" hắn gắt gỏng.

Cậu chớp mắt thêm lần nữa. "... Cậu hả? Tôi... không..." Tiếng cậu nhỏ dần.

"Tôi đang nghĩ xem nên giúp cậu nhớ lại bằng cách nào." Akashi lẩm bẩm.

"Tôi... muốn nhớ ra cậu là ai. Khiến tôi nhớ ra cậu đi." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu đỏ vàng, cầu xin.

Tóc đỏ gắt gỏng. "Để xem. Tôi thử nghiệm trên người cậu không sao chứ?"

"Thử nghiệm? Ý cậu l-" Mắt cậu mở lớn khi Akashi liếm vành tai mình. "C-Cái-" Nhưng cậu hình như đã quên sạch mình muốn nói gì khi người kia bắt đầu gặm liếm cổ cậu. Cậu vặn người, nhưng miệng lại ngân nga thích thú lúc bị Akashi cắn vào xương cổ. "Ahnnn..."

"Giờ đã nhớ ra chưa?" Akashi miệng vừa hỏi, tay vừa thoát cúc áo Kuroko.

Tóc xanh vẫn một mực lắc đầu. "... Chưa."

"Vậy, để tôi làm tiếp." Tóc đỏ lẩm bẩm, lưỡi cuộn quanh 'chăm sóc' một bên đầu nhũ của Kuroko, tay nhanh chóng cởi khóa quần.

Kuroko cong lưng hưởng ứng, mí mắt rũ xuống khi cậu lớn tiếng rên rỉ, "Anhhgggg... Nnnn...A-Akashi-"

Tóc đỏ nhướn mắt. "... Giờ thì nhớ ra rồi?"

Akashi Seijuuro...

Tóc đỏ.

Cậu chớp mắt. "Chỉ một chút..."

"Tôi sẽ khiến cậu nhớ ra hết thì thôi, chúng ta có rất nhiều ký ức với nhau nên lần này khổ cho cậu rồi." Akashi đe dọa khi vén áo Kuroko lên, vừa kéo quần cậu xuống. Hắn mỉm cười tự mãn, lấy tay chọt chọt thứ đã cương cứng bên dưới bụng tóc xanh. "Nhớ tôi từng làm thế nào không?" Hắn trêu chọc khi trượt ngón tay mình lên anh bạn nhỏ của Kuroko, vẫn không quên nhay cắn đầu nhũ tóc xanh.

Akashi Seijuuro.

Mắt đỏ... và vàng.

"Annngghhhh... A-Akashi-kun... Đ-Đừng chọc tôi nữa..." Kuroko thở hổn hển khi Akashi từ tốn kéo quần lót cậu xuống dưới. "Annnn...Nnngggg..."

"Nhớ tôi đã làm như thế này trước đây không?" Akashi thầm thì, tiếp tục day day đầu ngực Kuroko, tay vẫn mò mẫm anh bạn nhỏ của cậu.

Cậu vặn người qua trái, rồi qua phải. "Annnhhhh....Nnngggghhhh..."

Akashi Seijuuro.

Ánh mắt sắc bén.

Akashi cười tự mãn, nhỏ giọng vào tai người kia, "Có nhớ cậu thích thú thế nào khi tôi làm thế này không?" Hắn thổi vào tai Kuroko, trước khi chậm rãi đẩy ngón giữa vào bên trong tóc xanh.

Cậu rên rỉ đầy khoái cảm, "Annngggg... Nnnngggghhh... Mmmmm... A-Akashi-kun... Annnhhh..."

"Rên lớn lên. Rên lớn lên, Tetsuya của tôi."

Akashi Seijuuro.

Giọng cao ngạo.

Kuroko rên rỉ, "Annnhhhggg... Nnnnn! Ahhhhhhh!" Khi tóc đỏ nhét thêm vào ngón tay nữa, cậu nuốt xuống, và kêu la lớn hơn khi Akashi bắt đầu luật động ngón tay ra vào. "Annnhhhh... Nngggg..."

"Thoải mái chứ, Tetsuya?"

Akashi Seijuuro.

Gọi cậu bằng tên.

Cậu ấy -

Mắt cậu trợn tròn khi tóc đỏ tăng tốc xuất nhập thô bạo.

Cậu ấy -

Akashi thở dài, cúi xuống bắt lấy đôi môi Kuroko. "Không nhớ gì về tôi sao, Tetsuya?"

Ký ức lướt qua.

Cậu mỉm cười. "Akashi -kun." Cậu liều lĩnh lẩm bẩm khi tóc đỏ thả tay cậu ra. Hít một hơi sâu, cậu vòng tay quanh người tóc đỏ. "Akashi-kun." Cậu lập lại.

Cố cầm nước mắt, Akashi mỉm cười và lẩm bẩm, "Ugh, Tetsuya. Bây giờ cậu sẽ phải bị phạt."

Tuyên bố xong, Akashi lấy hết sức bắt đầu khai phá cơ thể cậu. Kuroko ở bên dưới vặn vẹo vì mỗi cú va đập, nhưng cậu biết mình có thể làm tốt hơn.

"Annnhhhh... Mnnnngggg..."

Akashi tự mãn nở nụ cười. "Chỗ này của cậu khao khát lắm phải không?" Và hắn thúc sâu vào trong Kuroko, khiến cậu oằn người, tiếng rên rỉ càng phát ra to hơn,

"AKASHI-KUN!"

Tóc đỏ nâng cằm cậu lên, nhỏ giọng nói, "Đừng bao giờ quên tôi một lần nữa, nhé Tetsuya." hắn thầm thì trước khi lại cường bạo cướp đoạt môi miệng cầu thủ bóng ma.

*******************

Riko Aida nhìn xung quanh để kiểm tra sĩ số. "Hể? Kuroko vắng sao?"

Kagami định trả lời thì cửa phòng tập bật mở. Akashi Seijuuro bước vào, bên cạnh là Momoi. "Tetsuya hôm nay nghỉ vì sốt cao." Hắn thông báo trước khi lườm hai cô gái. "Riko Aida."

"V-vâng?!"

"Satsuki."

"... Vâng, Akashi-kun?"

Hắn khoanh tay trước ngực trước khi lên tiếng dọa nạt. "Nếu hai người còn định nấu ăn nữa thì đừng biến Tetsuya thành chuột thí nghiệm."

Không một tiếng động.

"Hai người hiểu chưa?"

"R-rồi!" Cả hai cùng thở hổn hển.

"Vậy thì, tôi đi đây." Tóc đỏ nói trước khi quay lưng đi.

"Này, Akashi, thế thôi hả?" Kagami cũng thở hổn hển vì sửng sốt.

Hắn dừng lại. "... Nếu cậu muốn nấu nướng, nhớ bỏ chuối, măng tây, mật ong, hạnh nhân, sô-cô-la, tỏi... Ừm, nhiêu đó có lẽ đủ rồi. Sau đó làm mọi cách khiến Tetsuya trở thành chuột thí nghiệm của cậu, rồi lập tức đưa cậu ấy đến chỗ tôi, nhớ báo trước cho tôi. Thế thôi. Gặp lại mọi người sau."

Lúc đi cũng kỳ diệu như lúc đến.

Vài người đứng lại mặt lộ vẻ lúng túng.

"...Cho mấy thứ đó vô đồ ăn làm gì? Thật đòi hỏi." Kagami cằn nhằn.

"... Khoan đã, tôi nghĩ là - những loại thức ăn đó..." Hyuuga lên tiếng, mắt liếc qua vài người.

"Là cái gì?" Riko và Momoi cùng hỏi.

"Là chất kích dục thành phần tự nhiên, khiến cho con người, à ừ, sinh ham muốn. Chất kích dục được cho là phương pháp hữu hiệu để nâng cao khoái cảm trong quan hệ."

Tin này làm cho ai nấy đều lúng túng, mặt mày đỏ ửng.

-------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro