Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Cá Cược Ngọt Ngào

Tác giả: Everlasting Snow Princess.

Couple : Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya.

Tóm tắt: Akashi và Kuroko cá cược với nhau trước trận Chung Kết cúp Mùa Đông. Kẻ thua sẽ phải nghe theo mọi yêu cầu của người thắng...Và đoán xem kết quả thế nào? Rakuzan hoàn toàn đánh bại Seirin...Vậy Akashi sẽ muốn Kuroko làm gì đây nhỉ??

Rated: T

Translator: Savia96

Tình trạng: Đã hoàn thành

Cre : Wordpress.

Warning : Nhân vật bị OOC, bạn nào cảm thấy không thích phiền click back*

*Note : Vote hoặc cmt để ủng hộ Shika, đến 150 votes sẽ có part mới ^^

*Chuyện quan trọng : Mình đang dự định cho một tác phẩm dịch [Story :https://www.wattpad.com/story/39210953-lies-akakuro] và đang rất cần một BETA hợp tác dài hạn.Mình đã gởi Per đến wall của bạn tác giả và đang chờ sự đồng ý.Nếu bạn nào có nhu cầu, thì ib[nhắn tin] bên tường nhà của Shika.

-Tháng 12 Shika có kì thi quan trọng nên trong thời gian này không thể onl Wattpad thường xuyên được, việc đăng part cũng sẽ bị trì hoãn

Thanks for watching

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Start]

Trận Chung Kết Cúp mùa đông đã chính thức diễn ra. Rakuzan vs Seirin.

Hai đội đứng xếp hàng giữa sân, mặt đối mặt trong bầu không khí căng thẳng. Akashi Seijuro mỉm cười nhìn Kuroko Tetsuya. Cậu ta giơ một ngón tay ra hiệu bảo Kuroko đến gần:

– "Tetsuya, đến đây. "

Kuroko vâng lệnh cựu đội trưởng của mình:

– "Vâng, Akashi-kun?"

Akashi dùng hai ngón tay nâng cằm Kuroko lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

– "Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé, Tetsuya?".

Đôi mắt xanh tròn xoe nhìn tò mò.

– "Trò chơi?"

Nụ cười trên môi của Akashi nở rộng hơn.

– "Người thua sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của người thắng. Thế nào, Tetsuya?".

Sau vài phút suy nghĩ, Kuroko gật đầu.

– "Tớ đồng ý, Akashi-kun."

Akashi mỉm cười:

– "Vậy....Tetsuya, cậu nên chuẩn bị thua đi là vừa."

Kuroko thở dài:

– "Akashi-kun, Seirin không hề yếu đâu."

– "Để xem ..."

...

Kết thúc trận đấu, Rakuzan giành chiến thắng. Với ba Vị vua Không Ngai và đội trưởng của Thế hệ Kì Tích, Rakuzan thật sự quá mạnh. Seirin bị dẫn trước gấp đôi số điểm. Ngay cả Vanishing Drive và Phantom Shoot cũng không làm được gì.

Sau trận đấu cả hai đội đều kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi, nhất là Seirin. Akashi đến gần Kuroko với nụ cười rộng.

– "Tetsuya.... "

Cầu thủ bóng ma ngước nhìn cựu đội trưởng của mình và hỏi một cách mệt mỏi,

– "Có chuyện gì thế?"

Akashi cúi thấp người và thì thầm vào tai Kuroko: "Hãy chuẩn bị, vì chúng ta sẽ hẹn hò và cậu...sẽ phải mặc chiếc váy theo ý tớ."

Kuroko gần như đóng băng.

– "C-Cái gì?"

Anh chàng tóc đỏ nhẹ liếm vành tai cậu. "Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò. Tớ sẽ đón cậu lúc 11h."

– "Tớ nghe rồi, nhưng tại sao?"

Akashi chỉ cười khúc khích và trả lời:

– "Vì tớ muốn thế...Đừng lo, Satsuki sẽ giúp cậu chuẩn bị." Đội trưởng Rakuzan hôn nhẹ lên má Kuroko.

Cậu đỏ mặt và thì thầm, "Vâng ..."

Tất cả đều kinh ngạc tột độ khi thấy cảnh tượng đó, cả Seirin lẫn Rakuzan.

Kagami hét lên, "Akashi!!! Đừng có đùa giỡn người khác !"

Akashi vẫn không rời Kuroko, chỉ quay lại nhìn át chủ bài của Seirin và mỉm cười . Thế hệ Kì Tích hoàn toàn không vui trước những gì vừa xảy ra.

Aomine Daiki rít lên giận dữ,

– "Akashi! Cậu ta nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Kise Ryouta khóc òa

– "Khônggggg! Kurokocchi!"

Midorima Shintaro lẩm bẩm khó chịu,

– "Ngu ngốc ..."

Murasakibara Atsushi thì ngừng ăn và chau mày trước cảnh tượng đó.

Nhưng Momoi Satsuki thì lại nhe răng cười hào hứng. Cô biết điều gì sẽ xảy ra, bởi cô là một phần trong kế hoạch của Akashi. Cựu quản lý của Thế hệ Kì Tích vô cùng phấn khởi trước những chuyện sắp xảy ra. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Aomine bắt gặp thấy nó và tò mò hỏi, nhưng hơi e dè:

– "Satsuki ... Sao cậu lại cười?"

Momoi quay về phía người bạn thời thơ ấu của mình và tươi cười rạng rỡ.

– "B Í- M-Ậ-T".

Át chủ bài của Touou nài nỉ

– "Thôi nào, cậu biết gì đó phải không?".

Momoi tiếp tục cười toe toét.

– "Có thể."

...

~Ngày hôm sau ~

– "Tetsu-KUN!!!!"

Kuroko ngồi dậy uể oải. Cậu dụi mắt vài lần và ngáp to. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Momoi ... đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ...

– "Momoi-san? " Kuroko liếc nhìn đồng hồ: 8 giờ sáng. "Chỉ mới 8 giờ thôi mà..."

– "Tetsu-kun, đã đến lúc chuẩn bị cho cuộc hẹn của cậu với Aka-chan rồi đó!!!" Momoi hét lên hạnh phúc.

Kuroko mở to mắt và nhận ra ĐÓ chính là ngày hôm nay. Cậu hỏi thận trọng:

– "Momoi-san, cậu định làm gì tớ?"

Cô gái chỉ mỉm cười. "Đừng lo lắng, Tetsu-kun. Tớ sẽ giúp cậu trở nên thật xinh đẹp."

...

11:00 giờ sáng

Akashi đã đứng trước cửa nhà Kuroko. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi đỏ sọc trắng để mở vài chiếc cúc áo, kết hợp cùng áo khoác đen và quần tây cùng màu. Akashi thầm nghĩ: "Hôm nay chắc chắn sẽ rất thú vị".

Cậu ta đưa tay nhấn chuông cửa rồi chờ đợi vài giây trước khi cánh cửa bật mở và Momoi xuất hiện-cười rạng rỡ:

– "Aka-chan! Cậu tới rồi."

Akashi cười khúc khích và hỏi:

– "Tetsuya đã sẵn sàng chưa?"

Momoi tỏa sáng hạnh phúc. Cô kêu lên: "Còn hơn cả sẵn sàng ấy chứ!!" Momoi quay đầu sang một bên và gọi to:

– "Tetsu-kun! Aka-chan đến rồi!"

Nhưng đáp lại Momoi chỉ có sự yên lặng ....Akashi bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ta ra lệnh:

– "Ra đây nào, Tetsuya." Tiếp đó, có tiếng xáo động từ từ lại gần rồi đột ngột dừng sau cánh cửa. Akashi nghiêm nghị, "Tetsuya."

Một tiếng thở dài...bẽn lẽn, Kuroko bước ra từ ngưỡng cửa. "Akashi-kun... "

Akashi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Một "cô gái" với đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp cùng mái tóc thẳng, suôn mượt, xõa dài tới giữa lưng. "Cô" mặc một chiếc đầm ngắn xanh da trời chỉ cách đầu gối vài inch. Kèm theo đó là chiếc dây đai mỏng luồn ra phía sau. Một dải băng trắng quấn quanh eo với chiếc nơ nhỏ gắn phía trước. Từ thắt lưng trở xuống, chiếc váy có nhiều lớp, tạo thành nhiều tầng. "Cô gái" kết hợp trang phục với đôi giày cao 2,5 inch màu trắng. Vài chiếc vòng màu trắng xanh đeo trên cổ tay "của cô" và sợi dây chuyền bạc hình trái tim lấp lánh quanh cổ. Trên tóc cài chiếc băng đô nhỏ màu xanh có gắn nơ. Cặp lông mi dài phủ mascara và mí mắt thì được phớt một lớp phấn nhũ màu sáng. Đôi môi đánh son hồng và hai má ửng đỏ vì e thẹn.

Akashi xòe tay và nói:

– "Tetsuya trông rất dễ thương."

Mặt Kuroko đỏ bừng như trái cà chua. Cậu bước tới và nắm lấy tay Akashi và thì thầm xấu hổ

– "Cậu cũng tuyệt lắm, Akashi-kun..."

Akashi kéo tay Kuroko và hôn nhẹ lên nó, khiến cậu càng đỏ mặt hơn nữa. "Chúng ta đi chứ, Tetsuya?"

Kuroko gật đầu bẽn lẽn và hai người bước đi.

Momoi cười khúc khích và nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi. Cô nhắn tin cho Aomine, Kise, Murasakibara, Midorima, và Kagami.

"Aka-chan và Tetsu-kun sẽ đến quán cafe Lover."

Sau khi gửi xong, Momoi mỉm cười nham hiểm.

Cô biết năm người kia sẽ vội vàng đến đó để theo dõi. Người quản lý cười khúc khích và quay vào dọn dẹp đồ đạc.

...

Aomine, Kise, Murasakibara, Midorima, và Kagami vội chạy về phía Café Lover để do thám. Khi tình cờ gặp nhau ngoài quán, họ nói chuyện và nhận ra mình có chung mục đích: theo dõi Akashi và Kuroko.

Năm người đi vào quán cà phê, nhưng không nhìn thấy Akashi hay Kuroko nên cho rằng hai người kia vẫn chưa đến. Midorima đi quanh quán cà phê và tìm thấy một chỗ ngồi kín đáo không lo bị nhìn thấy. Cậu ta chỉ chỗ và tất cả nhanh chóng tới đó. Người phục vụ đến và đưa những tờ menu, họ vội dựng nó lên và sử dụng như tấm lá chắn che mặt. Trong khi chờ đợi, họ kêu luôn năm li kem trái cây.

Đúng lúc đó, năm người phát hiện Akashi bước vào nhưng là với một cô gái tóc xanh xinh đẹp, người thu hút tất cả mọi sự chú ý trong phòng. Toàn bộ đều đỏ mặt trước vẻ đẹp không ngờ đó, trong khi các cô gái thì tỏ vẻ ghen tị nhưng cũng có phần e dè.

Aomine liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy Kuroko. Cậu thì thầm

– "Cô gái xinh đẹp đi với Akashi là ai thế?"

Kise trả lời:

– "Ai biết! Tớ chưa gặp cô ấy bao giờ".

Murasakibara vừa ăn kem vừa nói.

– "Không phải cô ta trông rất quen sao?"

Cả bốn nhìn kĩ cô gái và nhận ra Murasakibara nói phải. Kagami hỏi,

– "Chúng ta gặp cô ta ở đâu chứ?"

Đột nhiên, Midorima kết nối mọi thứ lại và nhận ra cô gái đó là ai. Cậu nói

– "Akashi đi chơi với Kuroko ... Không lẽ đó là...Kuroko?"

Những người còn lại suýt mắc nghẹn. Aomine bị sốc

– "Đó là Tetsu?"

Kise hét lên, "Kuro-" nhưng Aomine vội bịt miệng cậu ta lại ra hiệu im lặng. Cậu bé tóc vàng bĩu môi và thì thầm

– "Tớ chỉ muốn biết tại sao Kurokocchi lại ăn mặc như con gái? Còn là một cô gái rất đẹp ...".

Midorima càu nhàu

– "Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều muốn biết"

Những người còn lại gật đầu. Cả năm người đều thấy ghen tị với Akashi vì cậu ta không chỉ đi chơi cùng Kuroko mà còn có thể khiến cậu ăn mặc như con gái!

Kise lẩm bẩm

– "Tớ cũng muốn hẹn hò với Kurokocchi ..."

*Cốp* Aomine gõ đầu cậu ta và rít lên

– "Đồ ngốc! Làm như chuyện đó sẽ xảy ra không bằng."

Kise bĩu môi

– "Các cậu thật độc ác quá đi ..."

...

Akashi chống khuỷu tay lên bàn và đan ngón tay vào với nhau để tạo thành chỗ để tựa cằm. Cậu ta thích thú nhìn Kuroko nhâm nhi ly kem vani trái cây. Cô gái tóc xanh trông thật dễ thương khi ăn!!!! Akashi nắm lấy cổ tay Kuroko. Cậu ta mỉm cười và nói:

-"Cậu đút cho tớ được chứ, Tetsuya".

Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên rồi hai má lại ửng hồng. Bẽn lẽn, Kuroko đưa muỗng kem vào miệng Akashi...

– "Cảm ơn, Tetsuya," Akashi nói bằng một giọng trầm quyến rũ.

Kuroko quay đi, mặt đỏ ửng. Cậu đặt chiếc muỗng vào miệng. Akashi cười khúc khích trước sự mắc cỡ của Kuroko. Cậu ta nói:

– "Cậu thật dễ thương, Tetsuya".

Má Kuroko càng đỏ hơn.

...

– "Thấy gì không?" Aomine thì thầm một cách giận dữ. "Tetsu vừa...đút cho Akashi!"

– "Kurokochii không bao giờ làm điều đó cho tớ cả!" Kise lẩm bẩm.

Phần còn lại tuy im lặng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ghen tị như hai người kia. Làm thế nào Akashi lại có thể thân thiết với Kuroko như thế? Và làm thế nào cậu ta có thể đi chơi với cầu thủ bóng ma nguyên ngày cơ chứ?

Kagami kêu lên, "Họ đi rồi!"

Năm người nhanh chóng thanh toán các hóa đơn và vội vã theo sau Akashi và Kuroko.

...

Akashi và Kuroko đi xung quanh thị trấn và dạo quanh các cửa hàng. Hai người nắm tay nhau trong suốt quãng đường và Kuroko thì mỉm cười rất nhiều lần, khiến các những kẻ theo dõi càng ghen tị hơn.

Tại một cửa hàng, Kuroko vô tình thấy một đôi dây đeo điện thoại mà cậu nghĩ rằng nó sẽ là món quà hoàn hảo cho sinh nhật của HLV. Nó có hình hai con chó rất dễ thương.

Akashi trông thấy và tò mò hỏi, "Cậu thích chúng sao?"

Kuroko quay về phía đội trưởng cũ của mình và nói:

– "Sinh nhật của HLV sắp đến và tớ định mua nó cho cô ấy." Trong lúc nhìn ngắm các dây đeo điện thoại khác trên màn hình hiển thị, có một thứ thu hút sự chú ý của Kuroko. Một cặp dây đeo điện thoại: một dây có màu xanh treo quả bóng rổ cùng màu. Dây kia cũng có thiết kế tương tự nhưng là màu đỏ.

Kuroko cầm lên và nhìn chằm chằm vào nó. Akashi cười hỏi:

– "Cậu muốn mua nó không?"

Cầu thủ bóng ma quay sang và gật đầu. Đội trưởng Rakuzan liền nói:

– "Vậy tớ sẽ mua cho cậu."

Mắt cậu mở to ngạc nhiên, nhưng sau đó dịu dần. Kuroko thì thầm nhẹ nhàng

– "Cảm ơn."

Hai người đến quầy và thanh toán. Khi ra khỏi cửa hàng, Kuroko lấy hai dây đeo bóng rổ màu đỏ và màu xanh ra khỏi bao bì... Akashi nhìn Kuroko thắc mắc khi cậu đưa cái dây đeo màu đỏ phía tới trước mặt cậu ta.

– "Akashi-kun, tớ muốn cậu giữ cái này."

Mắt Akashi mở to ngạc nhiên. "Cho tớ?"

Kuroko gật đầu và nói:

– "Tớ sẽ lấy dây màu xanh và Akashi-kun sẽ lấy dây màu đỏ."

Nhẹ nhàng, Akashi cầm lấy sợi dây và thì thầm:

– "Cám ơn ..."

Sau đó, cậu ta vội che mặt và quay đi.... Thật không tin được!! Đội trưởng của Thế hệ Kì Tích vừa mới...đỏ mặt – một điều mà chưa ai nghĩ có thể xảy ra!!!

Cô gái tóc xanh vô tình nhìn thấy nó và mỉm cười dịu dàng – nhưng Akashi lại không nhận ra.

...

Aomine, Kise, Midorima, Murasakibara, và cả Kagami đều..."mắt chữ A mồm chữ O", họ hoàn toàn không thốt nên lời bởi quá sốc trước cảnh vừa rồi:

– "Có phải Akashi / Akashicchi / Aka-chin...vừa đỏ mặt?"

Kagami hỏi:

– "Nè, nè..Là tôi bị ảo giác hay Akashi thật sự đã....?"

Bốn người kia đồng thanh: "Là thật ..."

Aomine thì thầm

– "Cậu ta đã bao giờ như thế trước đây chưa?"

Kise lắc đầu.

– "Chưa bao giờ tớ thấy Akashicchi đỏ mặt cả."

Midorima thì nắm chặt con chó bông (vật may mắn của cậu) trong tay và nói:

– "Ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất khủng khiếp."

Những người khác liền gật đầu đồng ý: hẳn rồi...

– "Họ đang di chuyển kìa!" Murasakibara kêu nhẹ.

...

Một lần nữa, Akashi và Kuroko lại tay trong tay và đi đến địa điểm kế tiếp. Đó là Lễ hội Mùa Đông. Cả hai cùng đi dạo xung quanh, thưởng thức món ăn và thử nhiều trò chơi khác nhau... Họ thật sự đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ.

Akashi liếc nhìn đồng hồ và nói:

– "Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Cậu có muốn đi xem không?"

Kuroko gật đầu. Khi hai người bắt đầu bước đi,có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Kuroko. Đó là một con gấu nhồi bông màu đen rất dễ thương, trên tay nó cầm một ly sữa khuấy với chữ "vanilla" màu xanh nhạt được thêu phía trước.

Sự dừng lại đột ngột khiến Akashi ngạc nhiên và quay sang định hỏi chuyện gì, nhưng khi thấy người bạn hẹn của mình đang nhìn chằm chằm vào con gấu màu đen, cậu ta biết rằng Kuroko muốn có nó. Đội trưởng cười và kéo Kuroko đến gian hàng đó rồi hỏi người phụ nữ phụ trách trò chơi:

– "Bao nhiêu cho một lần chơi?"

Người phụ nữ liếc nhìn cả hai và cười khúc khích.

– "Bốn quả là 300 yên. Đánh đổ hết thì cậu có thể chọn bất cứ thứ gì ở đây."

Và thật dễ dàng, Akashi đánh ngã cả ba chồng lon chỉ với ba quả bóng. Xong, cậu ta mỉm cười và hỏi:

-"Tôi có thể lấy nó được chứ?" Akashi chỉ vào thứ Kuroko muốn.

Người phụ nữ cười khúc khích một lần nữa, lấy con gấu và đưa cho cậu ta. Akashi cầm lấy và đặt nó vào cánh tay Kuroko.

-"Cậu thích cái này phải không?"

Cô gái tóc xanh gật đầu bẽn lẽn và thì thầm nhẹ nhàng, "Cảm ơn cậu, Akashi-kun." Kuroko ôm chặt con gấu vào lòng.

Đội trưởng Thế hệ Kì Tích mỉm cười.

– "Cậu có thể hôn lên má tớ như một lời cảm ơn."

Màu hồng hiện trên má của Kuroko. Một cách vụng về, cậu nhón chân và đặt một nụ hôn lên má Akashi, rồi lại lần nữa thì thầm:

– "Cảm ơn cậu, Akashi-kun."

– "AWWW ! Hai người quả là một cặp đáng yêu!!!" Người phụ nữ kia kêu lên đầy phấn khích.

Akashi chỉ mỉm cười rồi vòng tay quanh chiếc eo mảnh mai của Kuroko và nói:

– "Cảm ơn."

Kuroko định giải thích rằng hai người không phải là 1 cặp, nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại thôi.

Akashi kéo Kuroko ra khỏi gian hàng:

– "Đến lúc xem pháo hoa rồi."

...

Năm gián điệp đã hoàn toàn bị sốc trước những gì họ nhìn thấy. Kuroko thực sự HÔN lên má Akashi!!!!

Aomine rít lên

– "Cái quái gì đang diễn ra? Tetsu vừa...hôn Akashi??!"

Kise rên rỉ,

-"KHÔNGGGG!!!!! Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?! Kurokocchi không bao giờ làm thế với tớ cả!"

Midorima gần như nghiền nát con chó bông trong tay mình.

Murasakibara thì sốc đến nỗi chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì.

Kagami thật sự muốn giết chết Akashi ngay lập tức vì dám lợi dụng Kuroko tội nghiệp:

– "Mau bám theo!"

...

Akashi và Kuroko đứng ở một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng rất thích hợp để ngắm pháo hoa.

*Bùm Bùm* Từng chùm pháo hoa nổ tung như hàng trăm màu sắc khác nhau được bắn vào khoảng không vô tận, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời...

Giữa lúc đó, bỗng một làn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến Kuroko khẽ rùng mình. Thấy vậy, Akashi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai cậu.

– "Có lạnh không?"

Kuroko lắc đầu và nói, "Bây giờ thì tớ đã ổn rồi."

Akashi vòng tay quanh người, ôm Kuroko từ phía sau, hành động bất ngờ ấy khiến cậu thẹn thùng đỏ mặt.

Cậu ta hỏi:

– "Hôm nay cậu thấy vui chứ?"

Kuroko đặt tay lên cánh tay đang vòng quanh người mình của Akashi. Cậu nói nhẹ nhàng,

– "Vâng, hơn cả những gì tớ mong đợi."

Và đội trưởng của Generations of Miracles lại hỏi:

– "Có biết tại sao tớ lại muốn đi chơi với cậu không, Tetsuya?"

Cầu thủ bóng ma gật đầu:

– "Tại sao?"

Akashi thì thầm nhẹ nhàng vào tai Kuroko,

– "Bởi vì tớ thích cậu, Tetsuya."

Kuroko như không tin vào tai mình, cậu lắp bắp.

– "C-cậu t-thích tớ?"

– "Kể từ hồi trung học," Akashi thành thật thừa nhận. "Tớ đã rất tức giận khi cậu chọn Seirin, vì...tớ muốn cả hai chúng ta cùng đến Rakuzan."

– "Akashi-kun ..."

Akashi ôm chặt Kuroko và nói:

– "Tớ không quan tâm nếu cậu chọn Seirin, chỉ cần nhớ, cậu thuộc về tớ và không ai khác. Không ai có thể yêu, có thể ôm và thậm chí hôn cậu theo cách tớ đã làm "

Kuroko không hiểu những gì Akashi vừa nói, nhưng thắc mắc của cậu đã được trả lời bằng hành động tiếp theo. Akashi xoay người lại và đặt một nụ hôn lên môi Kuroko. Cậu bị sốc bởi hành động đột ngột, nhưng dần thả lỏng và hôn lại. Cậu vòng tay quanh cổ Akashi và luồn ngón tay của mình qua mái tóc đỏ mềm mại. Akashi dùng lưỡi thâm nhập vào từng ngõ ngách trong miệng Kuroko. Cậu khẽ rên và đắm chìm hoàn toàn trong khoảnh khắc tuyệt vời và ngọt ngào ấy.

Sau một lúc, hai người buông nhau ra và thở hổn hển. Akashi tựa trán vào Kuroko:

– "Tớ sẽ không giao cậu cho bất cứ ai" cậu ta thì thầm.

Kuroko trả lời.

– "Vâng..Tớ..sẽ mãi thuộc về Akashi-kun."

Akashi mỉm cười vui vẻ,

– "Tớ cũng vậy." rồi hôn Kuroko lần nữa.

...

"..."

Cả năm người không biết phản ứng thế nào trước cảnh tượng vừa rồi nên quyết định rút lui nhanh chóng vì không thể chịu thêm được nữa.

~ Sáng hôm sau ~

Aomine, Kise, Midorima, Murasakibara, và Kagami đều đồng thời nhận được một tin nhắn.

"Đừng nghĩ sẽ sống sót dễ dàng sau khi theo dõi tôi và Tetsuya."

Lời đe dọa khiến năm người họ la hét vì sợ hãi. Kagami biết bất cứ điều gì Akashi đã nói thì sẽ làm, cậu ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết!

...

Một tiếng cười khúc khích đen tối vang lên khắp căn phòng. Akashi biết cả năm kẻ kia đang run rẩy sợ hãi trước tin nhắn cậu ta vừa gửi.

– "Akashi-kun ..."

Akashi nhìn xuống và thấy Kuroko đang mơ màng. Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng trước khuôn mặt đáng yêu của Kuroko. Rồi vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm mại:

– Mau ngủ đi.Tetsuya

Kuroko vâng lời và thiếp đi. Akashi giữ im lặng và quan sát giấc ngủ của Kuroko 1 lúc rồi thì thầm những lời nhẹ nhàng.

"Tớ yêu cậu, Tetsuya ..."

Hết.

[Bonus]  Nơi Hoàng Hôn Buông Xuống

Title: Nơi hoàng hôn buông xuống+Hoàng hôn màu đỏ
Author: Hạ Thư ( Yukine Miyako )
Rating: T
Status: Completed
Category: Shounen-ai, HE[phần 1],BE[phần 2]
Pairings: AkaKuro
Summary: Nơi hoàng hôn buông xuống, cùng nhau trao một lời thề mãi không thay lòng, đời đời kiếp kiếp sống bên nhau, phong ba bão táp không thể chia cắt...

Cre : Vnsharing.

Start

  Đã một tuần kể từ ngày đó, Kuroko rảo bước chân chầm chậm trên bãi cát trắng mịn không bóng người. Sắc hoàng hôn buồn bã phủ đầy từng ngóc ngách nhỏ bé nhất trên bãi biển, phả vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cậu. Thở dài một hơi, cậu ngồi xuống. Ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển dịu dàng.

Đưa tay nắm lấy một ít cát trắng, nâng lên cao ngang tầm mắt. Đề cát trắng tinh khôi tan dần trong kẽ tay.

Kuroko không phải một người yếu đuối. Cậu rất mạnh mẽ. Phải, rất mạnh mẽ và quyết đoán. Bởi cậu mạnh mẽ, bởi cậu quyết đoán và bởi cậu yêu người ấy, vì thế cậu chỉ có thể cố gắng tránh xa cuộc đời của người ấy, chỉ có thể đứng một nơi nào đó để cầu cho người cậu yêu được hạnh phúc.

Cậu và người đó đồng thời là nam nhân, hơn nữa lại là người có huyết thống gần. Ngay từ đầu đã biết tình cảm của cả hai dành cho nhau như thứ trái cấm, nhưng vẫn cố bất chấp hết mọi thứ mà tiến đến bên nhau. Anh là người kế thừa Gia tộc Akashi, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ sinh con nối dõi cho gia tộc, đâu thể mãi cùng cậu ở một chỗ được. Vậy nên, lựa chọn ra đi sẽ tốt cho anh...và cả cậu nữa.

Cậu rất yêu anh, có lẽ còn nhiều hơn tình yêu của cậu dành cho bản thân mình.

"Seijuurou, chỉ cần anh sống tốt, em ra sao cũng được..."

Cậu mỉm cười, tiếp tục say sưa ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp xa xa kia đang dần mất hút.

Gió nhè nhẹ mang mùi hương mát lạnh của biển lướt qua...

Cậu ước mình là một đám mây trên trời cao, ung dung tự tại. Cậu ước mình là một ngọn gió, không vấn vương điều gì. Cậu ước mình là một cánh chim, dang đôi cánh rộng chạy trốn tất cả. Và cậu ước...cậu ước mình chưa từng gặp anh...

Akashi Seijuurou...

Sóng mũi chợt cay cay. Bây giờ, cậu không thể khóc. Cậu chỉ được phép khóc trong lòng anh. Nhưng anh không có ở đây, nên cậu không được khóc. Cậu rất mạnh mẽ mà...Sống mà không có anh bên cạnh? Cậu sẽ làm được...

Chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón áp út kia chính là vật thể hiện cho tình yêu của cả hai. Liệu bây giờ cậu còn có quyền được đeo nó trên tay hay không?

...

Cũng đã một tuần kể từ ngày người mà anh ta yêu thương nhất bỏ mặc anh mà đi. Cũng đã một tuần anh đau đớn dằn vặt bản thân. Cũng đã một tuần anh không thể chộp mắt. Và cũng đã một tuần anh tìm kiếm hình bóng màu băng lam ấy...

Akashi thẫn thờ bước đi trên bãi biển cát trắng xinh đẹp mềm mại, nơi đây, lần đầu tiên anh tìm thấy cậu, tìm thấy Tetsuya của riêng anh. Nơi đây, anh và cậu cùng nhau tay trong tay ngắm hoàng hôn chầm chậm chìm xuống biển. Cũng tại nơi đây, anh trao cho cậu những nụ hôn dịu dàng.

Thế nhưng giờ đây, anh chỉ có một mình. Chỉ một mình anh lặng lẽ nén đau buồn nhìn sắc hoàng hôn êm ái. Bãi biển yên bình, những hàng dừa nhẹ lay động in bóng xuống bãi cát như muốn vươn tới biển cả mênh mông kia. Khung cảnh thật bình yên và xinh đẹp, nhưng tại sao lòng anh vẫn không thể nào yên bình như thế?

Anh và cậu là họ hàng xa, dù gì cũng xem là có cùng chút huyết thống đi. Nhưng anh bất chấp tất cả mà lao vào cậu, đắm chìm trong tình yêu của hai người. Trái cấm đã hái xuống, tên đã lên dây, không thể nào khác được nữa...

Để rồi bây giờ cậu để anh lại một mình...?

Lại nghĩ, tại sao cậu lạ phải rời bỏ anh? Chẳng phải cả hai đang rất hạnh phúc sao? Cha cũng không có phản đối. Cớ sao cậu không từ mà biệt chạy khỏi anh? Hại anh ngày đêm tự thầm mắng mình?

Nắm chặt bàn tay mình lại, để móng tay báu vào thịt đến rứm máu, cho máu lẫn cơn đau làm dịu đi đau buồn của anh. Thoáng lấp lánh chiếc nhẫn bạc tinh xảo, tín vật định tình giữa anh và cậu. Anh cười nhạt, hướng mắt đến bầu trời trên cao kia, gọi tên cậu.

"Tetsuya, cho dù em chạy trốn tôi, tôi nhất định tìm em mang về cho bằng được..."

Anh biết cậu đang rất buồn, cậu muốn khóc nhưng không thể, bởi anh chỉ cho phép cậu khóc trong lòng anh...

Rồi anh tiếp tục bước đi. Sóng gợn lăn tăn nhẹ nhàng xô vào bờ cát trắng.

...

Trời bỗng dưng đổ mưa, anh vội vã chạy vào một căn nhà hoang gần đó. Hồi tưởng lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Tại đây và cũng là khoảnh khắc trời mưa, anh và cậu cùng trú mưa tại ngôi nhà này...

Đang miên man suy nghĩ thì đồng thời có người cũng chạy vào trú mưa.. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau. Mái tóc màu băng lam, vẫn khuôn mặt đầy mị lực khiến con người ta yêu thương nâng niu không thể dứt bỏ ấy. Làm sao có thể lầm được, là Tetsuya của anh, duy nhất chỉ có người ấy thôi.

Anh tiến tới gần cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Tetsuya, là Tetsuya có đúng không?"

Thứ chất lỏng nóng hổi trong hốc mắt cậu chực chờ tuôn ra. Bối rối dùng tay cố đẩy Akashi khỏi mình.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tetsuya, tại sao em rời khỏi anh? Trở về với anh đi, anh van em..."

Trong suốt hai mươi hai năm sinh ra và lớn lên, đây là lần-đầu-tiên Akashi Seijuurou cầu xin một ai đó.

Anh càng dùng sức ôm chặt cậu hơn, không để cậu có cơ hội vùng vẫy. Thứ chất lỏng kia từ hốc mắt cậu nóng hổi chầm chậm lăn xuống khuôn mặt trắng xinh đẹp ấy. Cậu cũng ôm anh, tựa đầu mình lên bờ vai vững chắc của anh, cảm nhận hơi ấm của anh xâm nhập từng thớ thịt của mình. Rồi bỗng ôm chặt anh, nói nhỏ.

"Seijuurou...Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa..."

Anh đã vô cùng ngạc nhiên bởi lời nói đó. Đôi mắt dị sắc hơi nheo lại.

"Em nói gì thế? Tại sao?"

Kuroko đẩy anh ra, nở một nụ cười dịu dàng, nhìn anh

"Anh sẽ là người kế thừa của Gia tộc Akashi, sớm hay muộn gì cũng sẽ lấy vợ sinh con. Hơn nữa chúng ta có chút huyết thống tương tự nhau. Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được...Em nghĩ em nên ra đi, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh. Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc, em ra sao cũng được..."

Akashi ôn nhu dùng tay nhẹ nhàng lau đi dòng chất lỏng nóng hổi lăn trên má cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Chúng ta đã lớn rồi, không còn là những đứa trẻ không hiểu chuyện. Chúng ta đợi em tốt nghiệp Đại học sẽ kết hôn. Còn về chuyện kế thừa, sinh con? Nếu em muốn có một đứa con, chúng ta sẽ nhận con nuôi. Còn gia đình anh muốn có cháu nối dỗi, bất quá anh sẽ từ bỏ quyền kế thừa, cùng em sống bên nhau.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, anh đã quyết định và em sẽ là vợ anh."

"Seijuurou..."

"Đó là mệnh lệnh!"

Kuroko mỉm cười choàng tay ôm lấy cổ Akashi, hai bờ môi nóng bỏng chạm vào nhau. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu chỉ có thể khóc bên Akashi Seijuurou mà thôi...Mưa dần dần tạnh, mọi thứ như được gột rửa, yên bình...và có lẽ lòng anh cũng được gột rửa sạch sẽ những buồn bực, đau khổ. Bây giờ nó cũng thật ấm áp và bình yên.

"Mệnh lệnh của anh được đáp ứng..."



Ánh hoàng hôn đã lặn nơi chân trời biển cả,

Chúng ta sánh bước cùng nhau,

Cùng nhau trao một lời thề vĩnh viễn không thay lòng,

Chiếc nhẫn nơi ngón áp út là minh chứng cho tình yêu của chúng ta...

Anh là của em và em là của anh...

Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em,

Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau,

Cùng sánh vai nhau đi hết đoạn đường dài phía trước,

Dù có chong gai thế nào,

Chỉ cần hai ta có nhau mà thôi...

Nguyện không thay lòng, giữ trọn lời thề này đến đời đời kiếp kiếp...



"Người ta nói mất đi thứ gì đó, sau này tìm lại được sẽ càng quý trong hơn, nâng niu hơn. Trước đây anh chưa từng tin vào điều đó. Cho đến hôm nay anh tìm lại được em, cuối cùng anh cũng hiểu được cái cảm giác 'Mất đi một lần sẽ càng ra sức mà yêu quý hơn' là thế nào."

"Hôm nay anh trông rất vui thì phải, nói liên tục không ngừng từ hồi từ căn nhà kia đi ra tới giờ. Đừng bảo anh nhiễm bệnh huyên thuyên của Kise-kun rồi nhé."

"Anh đang rất hạnh phúc a. Nhưng Tetsuya, em không được nhớ tới người đàn ông nào khác ngoài anh."

"Được rồi, em hứa"

Hai người tay trong tay đi dọc bờ biển, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út sáng lấp lánh xinh đẹp. Âm thanh sóng biển ập vào bờ thật êm dịu. Linh hồn sắp tan rã trong đau đớn cuối cùng cũng đã được cứu vớt và trở lại với hạnh phúc của mình.



Mãi là của nhau,

Nguyện không thay lòng...

_END_

  HOÀNG HÔN MÀU ĐỎ [Tiếp nối]


Là ai đã hứa cùng tôi nắm tay nhau vượt qua mọi chong gai?
Là ai đã hứa cùng tôi đi hết đoạn đường dài phía trước?
Ai đã hứa sẽ là hạnh phúc của tôi?
Là ai hứa?
...
Nhưng vì sao? Lại bỏ rơi tôi một mình giữa con đường lạnh lẽo thế này?


.

Ngày anh ra đi, cũng là ngày mà cả hai người tìm được nhau. Ngỡ hạnh phúc sẽ một lần nữa đến với anh và cậu thì đùng một cái, anh rời xa cậu vĩnh viễn.

Akashi Seijuurou, nằm bất động giữa một vũng lênh láng máu là máu. Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện.

.

Akashi cùng Kuroko nắm tay nhau đi dọc bờ biển, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út lấp lánh xinh đẹp.

"Tetsuya, em yêu anh đúng không?"

Anh bất ngờ hỏi làm cậu không kịp phản ứng, ngại ngùng gật đầu đáp lại. Anh có vẻ rất hài lòng với đáp án vừa rồi, kéo đầu cậu áp sát ngực mình. Nhẹ giọng nói.

"Anh cũng yêu Tetsuya."

Kuroko gỡ tay Akashi ra khỏi người mình, mặt đối diện anh.

"Seijuurou-kun, đây là chỗ đông người..."

"Anh mặc kệ, nếu bọn họ dám nói gì, anh sẽ móc mắt họ ra." Anh khẳng định.

"Ách, cái này..."

Cậu cũng chẳng biết nói gì nữa. Con người này là vậy đó, bá đạo, đôi lúc sẽ vô cùng ân cần dịu dàng. Cho nên, cậu yêu người này, yêu hơn cả bản thân mình.

Ánh hoàng hôn sắc đỏ rực rỡ nhuộm lên hai con người một đỏ một xanh, lóe lên một khung cảnh ấm áp.

"Seijuurou-kun..." Cậu đưa tay chạm vào mái tóc đỏ rực của anh, "Có ai đã nói rằng tóc anh hệt như màu của hoàng hôn hay không?"

Akashi trìu mến nhìn cậu, mỉm cưới nói.

"Có."

"Hửm? Ai cơ?"

Anh kéo tay cậu đặt lên ngực phải của mình. Kuroko cảm nhận được hơi ấm truyền từ cơ thể anh, cảm nhận được nhịn đập trái tim trong lòng ngực anh. Kuroko vẫn không hiểu hành động của anh là ý gì, đưa đôi mắt trong veo màu trời nhìn anh.

"Người đó, đã cướp đi trái tim bé nhỏ của anh. Khiến anh phải ngày đêm suy nghĩ, khiến anh phải yêu thương vô cùng và anh cũng biết người kia rất yêu anh a. Em đoán xem."

"Đừng đùa nữa, Seijuurou-kun..." Kuroko lắc đầu. Cậu nhìn quanh tìm kiếm đề tài để nói trước khi anh trở lại với cái đề tài ngượng ngùng này.

Ưm, để xem. Bên kia đường chính là bán quà lưu niệm a.

"Bên kia, chính là đồ lưu niệm đúng không?" Theo hướng mũi tay của Kuroko, anh nhìn sang bên kia đường. Chính là có một ông cụ đang trông một quầy hàng đồ lưu niệm nhìn khá bắt mắt. Tuy rằng Akashi cũng chả ưa lắm cái loại mặt hàng đồ lưu niệm rẻ tiền lại mau hư này cho lắm, nhưng vì Tetsuya của anh thích, anh không ngại vác cái mặt công tử sang mua.

"Em muốn không?"

Kuroko gật đầu.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. A khoan..." Akashi bất ngờ dừng lại, ngồi xuống. "Dây giày anh tuột, em cứ sang bên kia chọn món mà em thích."

Kuroko cũng không có phản kháng, chậm rãi sang đường. Lúc anh đứng dậy, suýt nữa trái tim nhảy khỏi lòng ngực. Một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh tới mà thậm chí Tetsuya của anh không nhận ra.

Ngay lúc này, Akashi không còn suy nghĩ cho bất kỳ điều gì. Chạy thật nhanh, dường như đã dồn sức cả cuộc đời để chạy vậy, đẩy Tetsuya mà anh yêu quý ra xa, còn anh thì mỉm cười.

Tiếng phanh xe đinh tai nhứt óc, máu đỏ một màu nhuộm lấy cơ thể anh.

Cậu ngạc nhiên, cậu bất động, cậu đau lòng, cậu tuyệt vọng...

"Seijuurou-kun!!!!" Kuroko hét lên, tiến lại bên cạnh anh. "Seijuurou, anh làm sao vậy?"

Nước mắt rơi, lã chã...

Akashi nhấc tay, lau đi dòng nước mắt trong suốt xinh đẹp tựa pha lê.

"Không được khóc...Anh còn...chưa phạt em về...tội vô ý."

"Anh không được xảy ra chuyện gì, nếu không em sẽ không tha cho anh!!!" Kuroko giữ chặt lấy bàn tay anh, áp sát vào mặt mình.

Akashi mỉm cười, nụ cười ôn nhu pha một chút bi thương trong đó.

"Tetsuya, em không sao là tốt rồi...Anh đã dùng cả...đời mình để yêu em, bảo hộ em...T-từ nay sẽ không...còn anh bên cạnh. Em phải sống thật tốt, thay anh bảo hộ...chính bản thân mình."

"Anh không được nói nữa, anh nhất định sẽ không sao mà!"

Kuroko gần như thét lên, giọng lạt lại, cổ họng khô khốc.

"Tetsuya, thay anh chăm sóc bản thân thật tốt...Anh sẽ luôn dõi theo em. Anh yêu em, Tetsu-ya..."

Cánh tay anh mất đi sức lực, buông thỏng. Kuroko vỡ, như một quả cầu pha lê mỏng manh, cậu vỡ thật rồi. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, đôi mắt màu trời trong vắt kia, vô hồn. Vì toàn bộ tâm tư, đã chết theo người kia mất rồi.

"Sei...juu...rou..." Kuroko đặt tay lên lòng ngực còn chút hơi ấm của anh, mỉm cười. "Người luôn bên trong trái tim anh, chính là em." Nói, cậu kéo bàn tay anh đặt lên lòng ngực trái của mình, chiếc nhẫn nơi ngón áp út lóe lên thứ ánh sáng ấm áp. "Và người luôn trong tim em, cũng chính là anh...Seijuurou..."

Những lời này, anh sẽ không nghe thấy và cũng sẽ không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.

Akashi Seijuurou, nằm bất động giữa một vũng lênh láng máu là máu. Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện.


Anh là của em và em là của anh...

Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em,

Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau,

Cùng sánh vai nhau đi hết đoạn đường dài phía trước.


Là ai đã hứa, rồi lại như không mà bỏ lại em?
Chúng ta là hai nửa của nhau, thiếu anh, em cũng chẳng cách nào tồn tại...


"Em xin lỗi...đều tại em hại anh. Seijuurou...em...có lẽ không thể giữ lời hứa với anh được rồi..."

"Seijuurou-kun, chờ em. Sớm thôi chúng ta...sẽ lại bên nhau."

.

Tang lễ của Akashi Seijuurou được tổ chức thật long trọng. Dự tang lễ, người thì mang khuôn mặt tiếc nuối, người thì xót thương, có kẻ lại hả hê...Chỉ có một người, vô hồn đứng một bên ôm di ảnh của người đã khuất, Kuroko Tetsuya.

Sau khi tang lễ kết thúc, từ đó cũng chẳng còn ai trông thấy con người ôn hòa màu lam ấy nữa.

Vì người đó, chính là mang di ảnh của Akashi Seijuurou, vùi mình vào dòng nước biển lạnh giá.

Hoàng hôn đỏ rực in bóng xuống mặt biển gợn sóng.

Mãi bên nhau, dù cho sinh tử chia lìa.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro