Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề [PG-14]+Bonus

Tittle : Vô Đề .

Author : Un-know.

Rating : [T]

Cre :Un-know.

Dành tặng cho bạn @ChiHuynh4, cảm ơn vì bạn đã ủng hộ Shika và mong bạn thích món quà này
----------------

Note:-Quà mừng 380 lượt view/38 vote.Lượt view/vote/comment tăng lên,đó chính là động lực để tớ có thể tìm oneshot mới hoặc dịch.

Đối với Shika mà nói, đây là một trong những oneshot AkaKuro hay nhất mà Shika từng đọc,thực sự rất thích. =]]

-Tác phẩm thực sự không phải mang tên Vô Đề, đây là một câu chuyện mà Shika đã đọc trước đó và có lưu giữ trong máy. Bây giờ tìm nguồn lại hoàn toàn không có.

-Như mọi khi, hàng sưu tầm chưa xin phép,thình chư vị không đem đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{Start]

Kuroko bước vào căn phòng lớn, nhẹ nhàng lướt đôi mắt xanh nhìn mọi vật. Đôi mắt đảo quanh một vòng rồi chợt dừng lại ngay tại con người với mái tóc đỏ đang ngồi nhìn mình. Cậu nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Bước đến gần hơn với cái thân thể nhuộm sắc đỏ ấy

" Akashi-kun, tôi đã đến "

Akashi cũng nở một nụ cười đầy mê hoặc để đáp lại cậu. Nhẹ nhàng cất giọng

"Rất vui khi cậu nhận lời mời của tôi ! Nào, ngồi đi chúng ta sẽ bắt đầu."

Kuroko tiến gần đến chiếc bàn trà tròn, kéo chiếc ghế đang được đặt sát vào góc bàn ra, từ từ ngồi xuống một cách thông thả. Khuôn mặt hơi ngẩng lên để có thể quan sát người đối diện.

Akashi không nói gì, vẫn cứ ngồi trầm ngâm như thế, đôi mắt mang sắc đỏ của cậu nheo lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Cả hai vẫn im lặng như thế một hồi, không khí trong căn phòng này đang dần trở nên tĩnh lặng hơn. Cả hai có thể nghe được những hơi thở nhè nhẹ của đối phương cả những tiếng thở dài từ sâu tận cùng của mối quan hệ phức tạp, mỏng manh này.

" Akashi-kun này, cảm ơn cậu!"

Trong căn phòng to lớn, đầy sang trọng, vẻ yên tĩnh đang dần chiếm trọn không gian ,nhận thấy vẻ yên tĩnh đáng sợ đang diễn ra trong căn phòng, Kuroko bỗng nhiên cất tiếng để đánh bay mất sự thanh tịnh đó.

"..."

Không có tiếng động nào phát lên để đáp trả cho câu hỏi của cậu. Akashi vẫn im lặng ngồi đấy, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn Kuroko đến phớt lờ mọi vật.

"Akashi-kun ! Akashi-kun !

Kuroko nhẹ vươn người về phía trước, dùng tay lay lay thân Akashi

"..."

Đáp lại đấy vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của ngài bá tước trẻ đầy tài năng.

Kuroko quay về chỗ mình, cúi mặt thở một hơi dài vằng vặc. Đôi mắt ngước lên nhìn Akashi, con người mà nãy giờ vẫn im lặng như một bức tượng. Điều đó khiến cậu lân lân cái cảm giác vừa lo lắng vừa sợ sệt ẩn sâu trong lòng.

Im lặng một hơi lâu, Akashi khẽ nhắm đôi mắt mình, để cặp mi đen tuyền đè đôi mắt mình xuống.

"Tetsuya, xin lỗi nhé! Tôi hơi lơ đãng! Không sao, cậu không cần cảm ơn tôi về bất cứ thứ gì cả!"

"Chuyện gì có thể làm cho ngài bá tước đây lo lắng thế?"

Kuroko tò mò dò hỏi chuyện đã làm cho con người đầy tài năng kia lo lắng đến như thế. Ánh mắt Akashi vẫn mập mờ nửa nhắm nửa mở nhìn Kuroko, đưa tay sờ lên mái tóc xanh mềm mại như lông mèo của Kuroko, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng nhằm giảm bớt đi nỗi lo lắng của người đối diện mà cậu cảm nhận được

"Không có gì quan trọng lắm. Được rồi, đừng lo lắng cho tôi nữa. Cậu hãy cố lo cho chính mình sẽ tốt hơn đấy"

Tay Akashi vẫn mãi đùa giỡn với những sợi tóc mềm mại của Kuroko. Kuroko chẳng nói gì cả, mặc cho Akashi chơi với mái tóc của mình, cậu chú tâm vào vấn đề kia hơn hẳn.

"Liệu tôi có thể làm gì để đền đáp cho cậu ?"

"Đừng quá lo lắng, tôi không cần cậu đền đáp đâu."

Akashi híp mi, đôi môi nhỏ nở nụ cười mị tà. Đôi tay kia vẫn tiếp tục đùa giỡn, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngây thơ cũng Kuroko. Cậu chẳng để tâm đến câu trả lời mà Kuroko sẽ nói hay cả vấn đề cả hai đang thảo luận. Cậu muốn nghe giọng nói của Kuroko và cả nhìn thấy bóng dáng cậu. Con người này ngay từ phút đầu đã là của cậu. Chính cậu đã tìm ra Kuroko, chính cậu cũng đã ném cho Kuroko sợi dây mỏng manh của sự sống, chính cậu cũng là người đã trao cho Kuroko ngày hôm nay. Chẳng có lí do nào để Kuroko rời khỏi Akashi hay trốn thoát khỏi đôi mắt đỏ kia. Cậu sinh ra là để định đoạt cho điều này, chính Akashi cũng nhận thấy điều đó. Sự hiện diện của cậu là cái cớ để Akashi có thể tranh giành..

Thời gian bên ngoài trôi dần, bầu trời xanh đã hơi ám sắc cam của hoàng hôn đang xuống bên ngoài lâu đài xa hoa của vị bá tước kiêu ngạo. Buổi tiệc trà của hai người cũng vừa kết thúc, Akashi cùng Kuroko bước ra khỏi căn phòng rộng. Kuroko nghiêm, cúi nhẹ chào con người đáng kính rồi quay mình, bước đi dọc theo chiếc hành lang dài và tối..

-----------------------------------------

Tôi là kẻ độc tài cô độc trong thế giới này..

Kẻ mà luôn dẫn đầu trong mọi cuộc chiến..

Chiến thắng đã dần trở thành điều hiển nhiên..

C hiến thằng là tuyệt đối..

Tôi đã ngủ vùi mãi trong cái chiến thắng của chính mình..

Đến khi tôi bắt gặp em..

Người mà tôi lần đầu được thấy..

Tôi đã biết rằng con tim này đã thua rồi..

Thua ngay dưới tay của em..

Một kẻ như tôi, thua sao ?

Tôi cố chấp phũ nhận sự hiện diện của nó !

Tôi giả vờ không nhận ra sự hiện diện của nó !

Tôi ghét nó !

Lần đầu tôi cảm nhận cảm giác này..

Thì con tim tôi đã tê liệt vì ngấm đầy độc tố tình yêu rồi !?

--------------------------------

Hạ đi bức màn của ngày dài, đêm xuống khiến mọi vật chìm trong bóng tối yên bình. Căn phòng nằm gần chiếc cầu thang to lớn sang trọng dẫn xuống đại sảnh của tòa lâu đài vẫn còn ánh đèn sáng mờ ảo. Căn phòng mang vẻ giản dị đầm thấm. Con người ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ cũng mang vẻ đẹp trong sáng và hiền từ như một thiên sứ. Khuôn mặt thanh thoát gật gù đầy mê hoặc, mái tóc khẽ chạm nhẹ xuống mặt bàn rồi đến làn da trắng mịn màng hòa mình, thu hết tất cả sức lực lại, để cho mặt bàn nâng đỡ. Hàng mi đè nặng đôi mắt làm nó nhắm tít lại, đôi môi nhỏ mím chặt. Ánh lửa nhỏ dần vụt tắt bởi cơn gió luồn từ khe của chiếc cửa sổ lớn. Không gian lắng lại, ngọn lửa cũng biến mất, gió lùa vào từng đợt khẽ nhấc bỏng vài sợi tóc xanh mượt. Tiếng động ngoài sân nhỏ dần rồi biến mất hẳn vào màn đêm tĩnh lặng. Từng nhịp thở điều đặn của cậu vang lên, lồng ngực phập phòng phập phòng đều đặn theo từng đợt. Cậu đã chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt yên bình đến kì lạ.

--------------------------------------

Bố ơi ? Mẹ ơi ?

Họ đâu rồi ? Họ đã đi đâu rồi ?

Này ! Các cậu có thấy bố mẹ tớ đâu không ?

"Mày đang hỏi chúng tao à? Họ có lẽ bỏ mày rồi"
Họ chỉ đi ra ngoài thôi. Họ không bỏ tớ đâu

"Mày bị khờ à. Ai lại đi cả ngày thế này chứ"

Họ đi cả ngày rồi sao ?

Khi nào vậy ?

Nè, các người có thấy bố mẹ tôi không ?

"Nhóc con, mày muốn chết à? Mau về cái chốn rách nát của mày đi"

Nhưng tôi cần tìm bố mẹ.

"Bố mẹ mày là ai? Mày còn ở đây là tao đem mày cho bá tước luôn đấy"

Nhưng tôi..

Này, này thả tôi ra !

T-tôi không muốn. M-mau thả tôi ra!!!

Này, ngài lính canh ơi! Ngài có thấy bố mẹ tôi không?

Này này, sao ngài không trả lời tôi!!!

Sao ngài lại nhìn tôi bằng cặp mắt đó? Tôi làm gì sai sao ?

"Câm mồm lại đi tên bẩn thỉu, mày cứ lải nhãi mãi thì tao cắt đứt cái đầu mày ra đấy !"

----------------------------------


Bóng người lướt qua cánh cửa tiến vào căn phòng. Bước đến gần chiếc bàn nơi có một con người bé nhỏ đang ở đấy. Tiến lại gần hơn, cúi thấp người xuống, nhìn vào khuôn mặt đang gật gù đấy. Mỉm một nụ cười thật tà, đôi tay khẽ nhẹ nhàng lướt nhẹ trên vầng má nhỏ, dần dần hạ xuống bờ môi mỏng. Trườn nhẹ người, đặt một nụ hôn vào đó. Vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể, mật ngọt chiếm lĩnh tâm trí, niềm hưng phấn chạy dọc theo các mạch máu. Hương thơm nhè nhẹ, vị tựa làn sữa ngọt ngào dần tan chảy trong lưỡi, trượt xuống cổ hỏng vẫn còn man mát mùi hương.

Tay siết chặt thành nắm đấm đặt trước ngực. Cố gắng kiềm ném khát vọng chiếm đoạt đang dâng cao trong người. Con người bí ẩn cùng chiếc mặt nạ đen và bộ lễ phục đắt tiền cùng chiếc áo choàng đỏ tung bay trong màn đêm đen lấp ló trong căn phòng. Lùi lại một bước, tay siết chặt hơn, bờ môi siết chặt lại, đôi mắt đỏ sắc bén ẩn hiện dục mãn bị dính chặt vào bóng dáng kia.

Vô tình đụng phải chiếc bút trên mé bàn, làm nó rơi xuống và lăn trên mặt sàn, âm thanh cọt kẹt vang lên. Trong không gian yên tĩnh, một tiếng động nhỏ nhặt cũng có thể hóa to. Âm lượng bình thường của một chiếc bút rơi rớt trên mặt sàn hóa to trong màn đêm.

Nhẹ ngẩng mặt lên, tay dụi mắt, đôi môi cử động, khẽ lấp bấp vài thanh âm nho nhỏ "Ai đấy?". Cậu vươn vai, quay quanh căn phòng xem xét. Đôi mắt vẫn cụp xuống, đôi má ửng hòng, bộ đồ ngủ rộng bị tuột vai, lộ rõ bờ vai nhỏ gầy và trắng nõn của cậu. Hàng loạt những thứ đó tựa như đang mời gọi con dã thú đứng ngay trước mặt. Đôi mắt con người bí ẩn kia trừng trừng nhìn về cậu. Chỉnh lại bộ quần áo của mình, cậu đứng nhanh dậy, híp mắt nhìn về con người kia, một tay mò mẫn con dao gâm nhỏ trên chiếc bàn đã bị giấu kĩ lưỡng.

"Ngươi là ai?"

"..."

"Ta hỏi lại một lần nữa. Ngươi là ai? Và vì sao lại vào đây?

"..."

Đáp lại một không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Sự im lặng nó làm cho cậu một phần lo lắng, phần khác thì tức giận. Cậu hét

"Mau trả lời!!! Ngươi không có quyền được im lặng. Trả lời câu hỏi của ta ngay !!"

Con người kia chợt bật cười. Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, miệng vẫn mang nụ cười chứa đầy ẩn ý. Bước nhanh đến gần cậu bé, người nhanh chóng nắm được cổ tay của cậu. Ấn một phát nhẹ vào gân tay làm cho con dao trên tay cậu nhẹ nhàng rơi xuống. Tay kia giữ chặt tay còn lại. Khuôn mặt ép sát, khẽ thì thầm vào tai cậu. Con người kia nở ra nụ cười gian tà, rồi mạnh mẽ cắn lấy bờ môi mỏng manh kia. Ép sát cậu vào chiếc giường rộng. Bờ môi vẫn mạnh mẽ kiếm tìm điểm dừng, mãnh liệt, mãnh liệt chiếm lấy cậu. Đầu lưỡi dài ẩm ướt luồn sau vào bên trong miệng cậu, thô bạo đoạt lấy từng chút một, không chừa một nơi nào trống trãi. Liếm láp, động đậy khắp mọi không gian..
"..Tôi đến đây để được chiếm lấy em.."

----------------------------------------------------

Màn đêm trôi qua nhanh tự không ngờ. Ánh sáng lên sớm. Kuroko tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Cậu nhanh chóng sửa san quần áo rồi nhanh đến đại sảnh để chào rồi cùng ăn sáng cùng Akashi.

"Chào buổi sáng, Tetsuya!"

Akashi đã ngồi đợi sẵn ở đại sảnh. Vừa nhìn thấy Kuroko, Akashi đã mỉm cười chào cậu. Hôm nay, Akashi có vẻ vô cùng phấn khởi, cậu cười nói vui vẻ cùng Kuroko suốt cả buổi ăn. Kuroko cũng không có vẻ gì là phản đối vẻ vui tươi bất thường đó của Akashi, đôi mắt cậu mập mờ, lúc nhắm lúc mở. Môi khô ráp còn hơi đau và lẫn tí mùi máu từ môi chảy ngược vào miệng cậu. Mùi máu tanh của chính mình làm cậu khó chịu.

"Tetsuya, cậu hôm nay có chuyện gì à?"

"Tớ không sao. Chỉ là cảm thấy không khỏe thôi!"

Akashi đặt nắm nhẹ hai tay đặt lên trước mặt, đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng bí hiểm, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lướt nhanh để Kuroko không thấy được.

"Nếu cậu không khỏe, cứ bảo quản gia gọi bác sĩ. Tôi chẳng muốn thấy cậu bệnh đâu."

Akashi bước ra khỏi bàn ăn, đưa tay lên sờ lấy mái tóc mềm mại của Kuroko, mùi hương thoang thoảng quen thuộc làm cậu dễ chịu, rồi lướt qua thật nhanh.

"Tôi vào lâu đài đây. Hôm nay tôi có cuộc họp của bá tước. Có lẽ tối nay sẽ về khá trễ, cậu cứ ăn trước, đừng chờ tôi."

Kuroko khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn theo bóng dáng Akashi mặc bộ lễ phục đen trang nghiêm bước ra khỏi cánh cửa lớn ra ngoài thế giới đáng sợ kia. Kuroko lại nhớ đến quá khứ. Hình ảnh người đàn ông mặc bộ lễ phục đỏ khi cậu còn nhỏ chẳng hề phai nhạt đi tí nào. Cậu lắc nhẹ đầu để cố lảng tránh đi những ý nghĩ về quá khứ của mình.

"..Tôi đến để chiếm lấy em.."

Câu nói thoáng lướt qua trong tâm trí Kuroko. Đôi tai cậu bỗng nóng bừng lên. Những hình ảnh kì lạ đồng loạt hiện lên trong cậu. Mặt cậu phớt đỏ khi tiếp nhận những hình ảnh ấy. Kuroko xoa xoa mái tóc xanh của mình để đánh bay cái hình ảnh kia.

[ Cái gì thế này ? Cái gì đang xảy ra thế này ? ]

Mặt Kuroko ngày càng đỏ hơn. Vì sao ? Vì sao thế này? Cậu ngồi bệt xuống mặt đất, hai tay vò vò mái tóc của mình. Đôi mắt lảo đảo vì quá bối rối.

"Cậu Tetsuya, cậu không sao chứ ạ?"

Tiếng của vị quản gia già dặn vang lên đánh bay cậu ra khỏi những cảm xúc khó khăn đó. Cố điều chỉnh lại nhịp thở, cậu hằn giọng.

"Tôi không sao. Tôi lên phòng đây. Cảm ơn ông đã quản tâm"

Kuroko mỉm cười nhẹ. Rồi bước lên chiếc cầu thang thẳng về căn phòng của mình trong tòa lâu đài.
--------------------------------------

Ngày dài sớm tàn, không khí ảm đạm càng trở nên lạnh lẽo và trống vắng hơn khi đêm xuống. Đêm nay, con người kia lại đến. Phũi cả đi cái cảm giác heo quạnh và lạnh lẽo, con người bí ẩn đem sự ấm áp và niềm vui đến cho cậu bé.

Cứ như thế, màn đêm buông xuống, con người kia lại xuất hiện ở căn phòng lớn của cậu. Mỉm cười và bước đến trao cậu nụ hôn vào bàn tay bé nhỏ. Tình cảm bao lâu cậu đánh mất đang dần trở nên ấm nóng trong trái tim cậu.

Đùa giỡn với màn đêm. Cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi những lời đường mật của con người mà cậu chẳng hề nắm bắt được. Cậu vẫn cứ đắm chìm trong giấc mơ về hơi ấm cậu đã thất lạc rồi lạc lối trong chính con người mình.

------------------------------------

"Tôi" sẽ đến với em mỗi khi ngày xuống..

Hãy đến đây và cùng hòa vào buổi tiệc loạn lạc..

Đừng lo bất cứ thứ gì cả !

Tôi sẽ dẫn bước cho nhịp điệu này !

Cứ nắm tay tôi..

Và nhiệm vụ của em là theo dõi..

Đừng bao giờ rời mắt hay nhìn về ai khác..

Nhịp điệu vang lên..

Em đắm mình trong sự điên cuồng của buổi tiệc..

Tìm kiếm ánh mắt của tôi đi !

Hãy cho tôi thấy em cần tôi đến đâu !

Hãy để tôi nhìn thấy em chỉ thuộc về tôi !

Giữa hàng loạt người như thế ?

Em nhìn về đâu thế ?

Phải rồi !

"Ngoan lắm, em đã chỉ nhìn mình tôi"

------------------------------


/..Rào rào../

Cơn mưa lớn kéo về khiến chẳng ai ngờ đến. Không khí lạnh lên, hơi đất xông lên tỏa mùi khó chịu. Trong lâu đài của ngài bá tước, không khí vẫn như thế. Ảm đảm và yên tịnh.

Cánh cửa căn phòng trà mở ra. Kuroko bước vào và mỉm cười như thường lệ, và Akashi vẫn ngồi phía kia đợi cậu như mọi khi. Akashi nở nụ cười mị hoặc. Ánh mắt thỏa mãn nhìn Kuroko.

"Đến đây nào, Tetsuya!"

Kuroko nhẹ nhàng bước đến, ngồi vào bàn và cả hai bắt đầu buổi tiếc trà như mọi ngày. Kuroko cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì đang ở một nơi khác. Akashi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo kia, mí mắt hơi nheo xuống chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Tetsuya, cậu đã khỏe rồi chứ?"

"Cảm ơn cậu. Tớ đã ổn rồi."

Akashi chợt đứng dậy, đi lướt qua Kuroko rồi ra khỏi căn phòng. Để lại đó là ánh mắt ngơ ngác của Kuroko nhìn theo bóng dáng của cậu.

"Tôi xong rồi, cậu cứ từ từ thưởng thức"

Vẫn tiếp tục dõi theo bóng hình Akashi. Ánh mắt Kuroko lộ lên vẻ hoang mang và lo âu. Cậu lo lắng rằng không biết cậu đã làm gì, liệu có phải Akashi đang không vừa lòng hay thất vọng điều gì về cậu. Cậu sợ rằng Akashi sẽ bỏ cậu lại phía sau giống như người đàn ông kia đã từng bỏ cậu lại. Cậu sợ hãi cái cảm giác đó, cậu thiết tha bám níu lấy cái hạnh phúc nửa vời này. Dù biết là khó, nhưng cậu vẫn níu. Cậu ghét cô đơn, cậu sợ bị mọi người bỏ lại phía sau. Akashi là người đã mang lại cho cậu ánh sáng khi cậu rơi vào bóng tối. Akashi cũng chính là người đã ban cho cậu sự sống khi cậu đang rơi vào cõi chết. Akashi đã mang cậu về và chăm sóc cậu như chẳng đòi lại bất cứ thù lao nào. Akashi đã quá tốt với cậu, và điều đấy cũng khiến cậu hoang man ngay từ đầu. Nhưng dần chẳng có việc gì xảy ra, cậu dần thích nghi hơn với cuộc sống xa hoa trong tòa lâu đài lộng lẫy này và dần chấp nhận hơn với tình cảm của chính mình.

Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ nhu nhược của mình. Kuroko trở về với thực tại, đưa tách trà lên miệng, cậu hóp một hơi nhỏ. Mùi vị ngọt mà đắng động trên đầu lưỡi dần trượt xuống thực quản rồi được cậu nuốt chửng. Hương vị mờ ảo, lân lân cảm giác khoai khoái, đầu óc quay điên cuồng, đôi mắt mập mờ chẳng thế nhấc lên, bàn tay cố xoa xoa thái dương, tỉnh táo đã bị đánh cắp. Cậu ngã gục trên bàn trà..

Bên ngoài kia, kẻ nào đó đang nở nụ cười thỏa mãn..

--------------------------------------

Đêm nay, chỉ cần thời gian dừng lại..

Em sẽ là của tôi mãi mãi !

Đừng cố gắng chạy trốn !

Cứ ngồi yên trong vòng tay tôi là ổn !

Em chẳng cần phải làm gì cả..

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, tôi sẽ chiếm đoạt được em !

----------------------------------

Tôi đang ở đâu ?

Mọi vật sao lại tối thế này

Có ai ở đó không?

Bố? Mẹ? Akashi-kun?

Ai đó lên tiếng đi?

Đừng bỏ lại tôi một mình..

Sự lạnh lẽo này sẽ nuốt trọn tôi mất..

Ai đó cứu tôi với..

--------------------------------

Em thật xinh đẹp trong bộ váy này !
[ Anh là ai sao lại quỳ dưới kia ? ]
Hãy để em là của tôi !
[ Anh là con người kia ! ]
Hãy để tôi chăm sóc em ! Tôi yêu em !
[ Hơi ấm của anh..]

-------------------------------------

/...Pong-pong.../
Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên trong căn đại sảnh to lớn. Con người mặc bộ váy cưới ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng bỗng mở mắt. Con người quỳ dưới chân, tặng cho người kia một nụ hôn lên bàn tay. Đứng bật dậy, cả hai bắt đầu vũ điệu điên cuồng của đêm trăng tròn. Quấn quít lấy nhau, từng điệu nhạc cứ thế trôi nhanh dần. Hai con người kia vẫn tiếp tục điệu nhảy của mình. Lướt qua phải rồi nhẹ nhàng xoay vòng sang trái. Cả hai đắm chìm vào đêm của sự hoang dại. Lướt mãi, điệu nhạc vẫn tiếp tục dẫn bước..

Con người mang chiếc váy trắng đột nhiên dừng lại, tay lấy chiếc mũ to tướng mà người kia đang đội xuống. Mái tóc đỏ cũng từ đó mà lộ ra. Mềm mại và mang mùi hương vô cùng quen thuộc với cậu. Lấy tay nhẹ sờ vào đám tóc, tay kia cậu chuyển dần đến chiếc mặt nạ đen. Cậu muốn tháo nó xuống, cậu muốn thấy khuôn mặt con người đã cho mình những niềm hạnh phúc kia.

Trước khi chiếc mặc nạ được tháo xuống. Bàn tay cậu đã bị nắm chặt bởi bàn tay người kia. Để ngón trỏ trước miệng. Con người kia "Suỵt" một tiếng. Đôi mắt khẽ nhắm hờ, đôi môi mỉm cười ranh mãnh.

"Kuroko Tetsuya của tôi, em đừng vội vã thế, hay để sự thật này được phơi bày!"

Con người kia dúi vào tay Kuroko một mẩu giấy nhỏ, nhẹ nhàng đứng dậy, lùi về phía bóng tối của lâu đài rồi biến mất. Con người bí ẩn ấy, chẳng bao giờ tiết lộ tí gì cho người khác biết về mình, khi màn đêm xuống, anh đến với cậu rồi sau đó lại rời đi chẳng để lại một dấu vết gì. Cành hồng mang sắc đỏ thắm được đặt cạnh cậu. Đó là tất cả những gì cậu biết về người ấy.

Nhẹ nhàng mở mẩu giấy, bên trong có ghi vài chữ

"12 giờ, căn phòng cuối hành lang. Em sẽ biết tất cả"

-------------------------------

Kuroko men thao dãy hành lang dài và tối của tòa lâu đài. Cậu dừng lại ở căn phòng cuối cùng của hành lang, đó là phòng của Akashi. Căn phòng cỡ lớn sang trọng màu đỏ-vàng của ngài bá tước quyền quý. Cậu đã đến đây một lần, khi Akashi vừa nhận cậu về chăm sóc. Đã 3 năm nhưng chẳng có thứ gì mất đi trong kí ức cậu. Hôm nay cậu lại lần nữa đứng trước nơi này, hẳn có thứ gì đó mà cậu đã bỏ sót. Cánh cửa to mở hờ không khóa. Cậu nuốt nước bọt, ngay lúc này đây, ranh giới giữa sự bùng nổ của tò mò và ý chí vẫn đang vật lộn trong cậu. Cậu không biết nên làm gì ?

Tay đẩy nhẹ cửa, cậu khẽ luồng người vào thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng

Căn phòng sang trọng đúng như Kuroko nghĩ, giấy dán tường đỏ-cam, màu sắc của đế vương. Đồ vật trong đây đều được sắp xếp ngăn nắp, mọi thứ đều đắt tiền, có lẽ là cống phẩm hoặc đồ cổ quý hiếm. Kuroko đưa mắt đảo vòng quanh căn phòng. Thật chói lóa và lộng lấy, nó chẳng hề thay đổi từ lần đấy. Kuroko bước đến gần chiếc giường cỡ King-size của Akashi. Lướt cặp mắt xanh qua chiếc bàn nhỏ gần đấy, cậu tiến lại gần. Cậu bỗng khựng lại khi thấy chiếc mặt nạ đen cùng bộ y phục đen đỏ. Đây là trang phục mà người bí ẩn đấy đã mặc khi đến gặp cậu. Kuroko nhẹ cầm bộ trang phục lên, mùi hương của nó cũng là mùi hương của người ấy. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Nhưng vì sao nó lại ở đây ? Tại ngay căn phòng của Akashi ? Cậu có phải đã đến sai nơi, mẩu giấy đã chỉ đúng nơi đây ? Mọi chuyện ? Tại sao ?. Kuroko sửng người, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào chiếc mặt nạ. Đầu cậu rối loạn, nó lại bắt đầu vang lên những âm thanh, hiện lên những hình ảnh của cả hai, những giây phút cậu tìm lại được thứ cảm xúc đã thất lạc, những giây phút tựa như cậu mềm yếu. Con người ấy đặc biệt đối với cậu, bí ẩn nhưng lại vô cùng ấm áp. Mọi chuyện ngay tại phút này không giống như mọi thứ đã từng xảy ra.

Nếu bây giờ, nó là sự thật thì mọi thứ sẽ kết thúc ?

Kuroko rối loạn, cậu muốn quay lại và bỏ chạy nhưng tay chân đã chẳng thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân nó nữa. Chúng cứ dán chặt lấy mặt đất. Cậu thì vẫn đứng đó vật lộn cùng những cảm xúc và sự bối rối trào dâng trong mình.

Thân thể khác tiến vào căn phòng, nhẹ nhàng bước đến ôm gọn Kuroko vào vòng tay. Đó là Akashi, Akashi tựa nhẹ má mình vào tóc của Kuroko, cậu rất thích nó, mái tóc mềm mại như lông mèo luôn khiến cậu thoải mái và yêu đời khi chạm vào. Akashi siết cơ thể của Kuroko chặt hơn, cả hai lúc này tựa như dính lấy nhau. Akashi cúi mặt, thổi vào đôi tai nhạy cảm của Kuroko một luồng khí ấm nóng.

"A-Akashi-kun, t-tớ không cố ý vào đây đâu."

Kuroko lấp bấp vài tiếng nhỏ, khuôn mặt cậu đã nóng bừng lên vì xấu hổ.

Akashi cười nhẹ, khẽ thì thầm vào tai Kuroko.

"Em đã có được thứ mình muốn chưa, Tetsuya?"

"T-tớ không có ý định xấu xa gì khi vào phòng cậu đâu, Akashi-kun!"

Kuroko vẫn tiếp tục biện minh, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở của mình nhưng vô dụng, nghe tiếng nói của Akashi, trái tim cậu như nhảy bùng lên vì sung sướng. Thứ gì thế này ? Cái thứ gì đang xảy ra thế này ?. Kuroko chẳng thể kiềm nén được, khuôn mặt cậu đỏ lên, đôi tai cũng phớt hồng.

Akashi quan sát từ phía sau cũng nhận ra được điều đó, cậu cắn nhẹ vào tai Kuroko, rồi hôn nhẹ vào đó.

"Thế vì sao em lại đến đây vào nửa đêm thế này? Có phải đã đi theo "nó" không?"

"T-tớ ch-chỉ....t-tớ không c-cố..."

Kuroko ngượng đến chẳng thể nói thành lời, đôi mắt cậu quay cuồng, khuôn mặt như nổ tung ra vì những hành động liên tục của Akashi cứ ập đến.

Akashi nửa cười nửa thở dài, vòng tay vẫn nhốt chặt Kuroko trong đó.

"Chẳng phải em đã có câu trả lời khi nhìn thấy nó sao? Hay em đang bối rối, em không chấp nhận điều này sao?"

"T-tớ.....t-tớ..t-tớ ch-chỉ là..t-tớ...."

"Tetsuya của tôi ạ, em thật đáng yêu chết mất, nếu đã không ý kiến gì thì xem như em chấp nhận nhé!"

Kuroko khẽ gật đầu chấp nhận để cho qua chuyện. Nhưng mọi thứ chẳng như cậu nghĩ, Akashi đè chặt cậu vào tường, cánh tay chặng con đường chạy thoát của cậu. Nhẹ nhàng dùng tay kia nâng chiếc cằm nhỏ bé của cậu lên.

"Tội ác của em đêm nay là đã ngốc nghếch làm theo nó và quyến rũ tôi!"

Akashi mỉm cười vô cùng tà đạo. Đôi mắt sắc bén ánh lên khát vọng chiếm đoạt sâu thẳm. Cậu ép sát khuôn mặt Kuroko ngỡ chừng chỉ cần thêm 1cm nữa, cả hai sẽ chạm nhau.

Kuroko chẳng cách nào để chạy thoát , khuôn mặt vẫn chưa thể bình tĩnh được sau ngần ấy chuyện quá bất ngờ đến với cậu. Khuôn mặt hiện lên vẽ sợ sệt. Akashi nhận thấy điều đó, mỉm cười dịu dàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn ~

"Giờ thì em chấp nhận hình phạt chứ?"

"H-hình phạt ? T-tớ chưa làm gì mà ?"

Akashi híp mắt, sau đó lại hầm mặt. Những biểu cảm đó khiến tim Kuroko không ngừng kêu lên vì sợ sệt, con người này quả thật vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Akashi nhấc bổng cậu, để cậu nằm gọn trong tay. Cười một nụ cười thật vui tươi.

"Lời nói vô tác dụng, lên giường đi, tôi sẽ "kể" cho em về nó"

[End]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Bonus]

Title: Something Warm
Author: Kyte-VaNa
Translator: Blackcat1112 + NTTA1313
Editor: EveWalle
Rating: T
Status: Đã hoàn thành.

~Cre~: Vnsharing.


Day 1
Something Warm

Tháng 12 cuối cùng đã tới. Những đợt gió buốt sẽ không quên ùa về và rồi tuyết sẽ sớm rơi. Hầu hết mọi người ra ngoài đều mặc những chiếc áo lông thú nặng nề hoặc áo khoác bằng da để giữ ấm; Tuy nhiên, có một bóng ma tên là Kuroko Tetsuya dường như chẳng hề để tâm đến tiết trời lạnh của tháng mười hai này. Hoặc cậu cũng nghĩ vậy thật.

Những ngọn đèn ở Tokyo thi nhau chiếu sáng trong bầu trời đêm và người người thì tấp nập đi lại trên đường, chắc hẳn là họ bận bịu đi tìm mua những món quà Giáng Sinh. Kuroko đã định ở nhà sưởi ấm mình trong bầu không khí ấm áp phát ra từ lò sưởi, nhưng niềm đam mê đi tìm những cuốn sách mới để đọc trong kì nghỉ đông đột nhiên chạy qua tâm trí cậu trai tóc xanh; vì thế nên cậu đã quyết định ra khỏi nhà và lảng vảng bên ngoài thành phố khi chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác lấy vội từ giá treo đồ và đồng phục học sinh.

Kuroko thấy cực kì hối hận vì quyết định này, bây giờ cậu chỉ muốn ghé vào một tiệm sách nào đó gần nhất để mua rồi về. Khi đèn đường báo hiệu dừng lại ở màu đỏ, một biển người thi nhau đi về hướng bên kia của con đường mà không hề va chạm nhau, một kĩ năng mà Kuroko đã làm quá nhuần nhuyễn. Cậu quẹo nhanh vào cửa tiệm sách ở ngã ba đường mà không nhìn xung quanh, kể cả với người cũng đang tiến vào tiệm sách. Không có đủ thời gian để kịp tránh vì vậy cả hai va vào nhau, khiến cho cậu té xuống nền bê-tông.

"À, tôi xin lỗi. Tôi không thấy cậu -Tetsuya?"

Khi nghe đến tên mình, Kuroko ngước lên nhìn và thật ngạc nhiên khi thấy cái người mà cậu không nghĩ sẽ gặp ở trên đường, mà còn là ở Tokyo nữa chứ. Kuroko lập tức đứng dậy phủi quần áo mình rồi chào đội trưởng cũ đang đứng trước mặt.

"Akashi-kun. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây."

Kuroko nói bằng giọng đều đều và người có mái tóc đỏ gật đầu. Anh sau đó bước qua Kuroko, khiến người tóc xanh hơi bối rối, anh mở cửa tiệm sách và quay lại nhìn.

"Tốt nhất là đi vào trong cùng nhau, phải không?"

Kuroko gật đầu và bước vào tiệm sách, theo sau Akashi. Cả hai đều không nói gì cho đến khi họ dừng chân tại một dãy sách quen thuộc nhất. Hai người đều thích đọc sách nhưng về khẩu vị thì hầu như khác nhau, tuy nhiên họ có một điểm chung đó là thích đọc văn học cổ điển.

"Điều gì khiến cậu đến Tokyo, Akashi-kun?"

"Tôi tới đây vì chuyện gia đình. Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh cùng với người thân."

Họ vừa chuyện trò vừa đọc lướt mấy cuốn sách và chọn một cuốn họ thích.

"Vậy điều gì khiến cậu cất công đến một tiệm sách vào trời rét lạnh như thế này?"

"Tớ chỉ muốn tích trữ thật nhiều truyện đọc trong kì nghỉ đông để khỏi phải ra ngoài lần khác nữa."

Kuroko giải thích đơn giản. Akashi hơi nhăn mày quay qua nhìn đồng đội cũ của mình.

"Cậu đến chỉ vì mỗi lý do đó sao?"

Kuroko cũng nhìn về phía Akashi sau khi cậu lấy ra vài cuốn sách, chất đống gần như đụng vô cằm.

"Không phải "chỉ vì mỗi lý do đó" thôi đâu Akashi-kun, sách còn thực sự là người bạn tốt. Bạn bè tớ xem ra đều đã có kế hoạch nghỉ đông hết rồi, cho nên tớ chỉ còn biết bầu bạn với những cuốn sách này thôi.

Akashi lấy đại một cuốn sách trên kệ rồi tiến lại gần cậu trai tóc xanh.

"Cách cậu diễn đạt khiến tôi nghĩ cậu rất cô đơn nhưng tông giọng cậu thì lại nói lên điều khác."

"Tớ không có buồn thế đâu--"

Kuroko cảm nhận trọng lượng sách cậu đang mang trên tay giảm bớt đi vì Akashi đã giúp cậu bưng vài cuốn.

"Cậu biết là tớ có thể mang chúng mà, Akashi-kun."

Kuroko trầm giọng xuống, tỏ vẻ bất bình. Cậu trai tóc đỏ vừa ngâm nga bưng những cuốn sách vừa đi. Hai người dừng chân tại quầy tính tiền, Kuroko đặt xuống tất cả những cuốn sách của cậu và của Akashi để duyệt. Trong lúc duyệt sách, Kuroko hướng mắt nhìn sang Akashi và mỉm cười.

"Cảm ơn vì đã giúp tớ..,"

Akashi gật đầu và chờ đến phiên cậu duyệt sách.

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng."

Người bán hàng cúi chào họ khi cả hai rời tiệm. Khi đang đi ra ngoài, Akashi chú ý đến lớp áo mà Kuroko mặc hoàn toàn không thể giữ ấm trong thời tiết này.

"Có phải cậu đã vội đến đây để mua mấy cuốn sách đó không?"

Kuroko bối rối nhìn đội trưởng cũ. Akashi sau đó chỉ tay vào áo khoác mỏng dính mà cậu đang mặc khiến cậu lập tức hiểu ra người có mái tóc đỏ này đang nói về điều gì.

"Ừ thì, tại tớ rất muốn đọc mấy cuốn này sớm."

Akashi thở dài. Anh lấy túi đồ Kuroko đang cầm và rồi đặt những cái túi khác xuống đất khiến cậu trai tóc xanh ngạc nhiên. Kuroko đang khó hiểu nhìn chằm chằm vào người có mái tóc đỏ thì cậu cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm quấn quanh cổ.

"Đây; và lấy cái này đi, tay của cậu sẽ cần đến nó đấy."

Kuroko cảm nhận sự ấm áp từ chiếc khăn choàng màu đỏ, cùng với biểu cảm lúng túng trên mặt, cậu nhìn hai chiếc găng tay hở ngón màu đỏ mà anh cởi ra đưa cho cậu đeo.

"Tớ-tớ không thể lấy chúng được, Akashi-kun. Sẽ rất nhanh về đến nhà thôi và--"

"Tetsuya."

Kuroko nuốt nước bọt khi cậu nghe chất giọng ra lệnh không có cách nào từ chối đó. Cậu sau đó đành nhận lấy hai cái găng tay và đeo nó vào. Cậu phát hiện nó có kích cỡ lớn hơn tay cậu vì chỗ lòng bàn tay và những ngón tay có chút lỏng.

"Cảm ơn."

Kuroko thì thầm cúi mặt vào khăn choàng. Akashi nở nụ cười thoả mãn trên mặt. Người có tóc đỏ đó cầm những chiếc túi lên và đưa Kuroko túi của cậu.

"Tôi giờ không thể đưa cậu về tận nhà, cậu có thể tự mình đi được chứ?"

Akashi trêu cợt nhưng cũng có chút lo lắng. Kuroko liền nhăn mày.

"Tớ có thể tự lo được Akashi-kun."

Kuroko biện hộ. Còn người tóc đỏ chỉ gật gù và vỗ nhẹ lên đầu Kuroko, trước khi quay lưng đi về phía nơi anh ta nên tới.

"Ah, Akashi-kun, làm sao tớ trả lại mấy thứ này cho cậu?"

Kuroko đột ngột lên tiếng. Akashi đứng lại nhưng không hề quay đầu; anh chỉ vẫy vẫy tay với ngụ ý cho đi những thứ ấy.

"Nó bây giờ là của cậu. Coi nó như quà tặng cũng được."

Trước khi Kuroko kịp lên tiếng, người đó đã đi thật xa khiến Kuroko cùng với chồng sách nặng không thể nào bắt kịp được.

'Cái găng tay đúng là lớn thật...'

Kuroko kéo khăn choàng cổ ra và kiểm tra nó. Cậu để ý nó chính là chiếc khăn mà anh từng dùng để giữ ấm khi họ còn học trung học. Kuroko thở dài, cậu lấy điện thoại trong túi và nhắn tin cho người mới vừa ở bên cạnh cậu đây. Nhấn chữ xong xuôi, cậu bấm nút 'gửi' rồi về thẳng nhà.

_____________

Anh cảm thấy thật tuyệt, ai biết được là anh sẽ chạm mặt 'bạn' của anh sớm hơn mong đợi chứ? Anh cũng đã định mua mấy cuốn sách mà người kia đã chọn nhưng như vậy thì hơi quá lố. Ít ra thì anh đã đưa khăn choàng và găng tay để cậu giữ ấm rồi.

Akashi bước đi với nụ cười thoáng hiện lên khuôn mặt, rồi điện thoại của anh chợt rung lên, không biết ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ. Anh móc điện thoại khỏi túi quần và bật cười nhẹ khi thấy tên người nhắn.

To: Akashi Seijuro
From: Kuroko Tetsuya

Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn nhé, mặc dù găng tay có chút bự so với tay tớ. Tớ sẽ trả lại khi chúng ta gặp vào lần sau. Tớ biết đó là thứ mà cậu trân trọng, vì cả khăn choàng và găng tay đều giống hệt cái cậu đeo hồi trung học.

Kuroko vẫn còn nhớ anh đã đeo những thứ kia khi còn ở Teiko là một điều ngoài dự đoán, nhưng anh rất vui vì đồng đội cũ của mình còn nhớ những thứ vặt vãnh này. Akashi vừa cười vừa nhấn chữ trả lời. Khi thấy hài lòng, anh liền bấm 'gửi'. Anh chắc rằng người kia cũng sẽ thấy vui như anh.

-------

Kuroko thấy điện thoại rung trong túi quần. Cậu vừa băng qua đường thì người kia nhắn tin trả lời cậu. Lấy điện thọai ra cầm trên tay, cậu tiếp tục bước đi, đến khi đứng dưới mái nhà một cửa hàng nhỏ để tránh bị làm phiền, cậu mới bật nắp điện thoại và đọc tin.

To: Kuroko Tetsuya
From: Akashi Seijuro

Tôi rất ngạc nhiên vì cậu vẫn nhớ nó chính là cùng một cái hồi trước nhưng như tôi đã nói lúc nãy, tôi muốn cậu giữ nó. Cho đến khi chúng ta gặp nhau lần nữa, Tetsuya.

P.S: Hồi nãy tôi quên nói câu này với em; Tôi yêu em.

Kuroko đỏ mặt khi cậu đọc đến dòng cuối của tin nhắn. Họ hiếm khi làm những hành động thân mật cho dù đang quen nhau. Họ hay hành xử như lúc còn là bạn nhưng cả hai đều biết rằng có một thứ tình cảm đã luôn tồn tại trong lòng hai người từ lâu. Tuy họ chưa thực sự bày tỏ rõ ràng qua ngôn từ và hành động nhưng họ có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy bỏng trong mối quan hệ này vẫn còn đây. Kuroko mỉm cười và bấm nút trả lời, hôm nay cậu thực sự cảm thấy rất tốt. Sau khi đã nhấn nút gửi, cậu trai tóc xanh bỏ di động lại vào túi quần. Cậu rúc mặt vào khăn choàng trên cổ, cảm nhận độ ấm từ người đó đang lan toả trên chiếc khăn rồi mới từ từ cất bước về nhà.

-------

To: Akashi Seijuro
From: Kuroko Tetsuya

Tất nhiên tớ còn nhớ mà, cái khăn choàng đó gần như không bao giờ rời khỏi cổ cậu. Tớ sẽ trả nó lại cho cậu vào lần gặp gỡ tới.

P.S: Em cũng yêu anh.

Akashi nhếch mép cười. Anh ta sau đó bỏ di động lại vào túi và cũng không quên trả lời cho cậu trai tóc xanh rằng họ chắn chắc sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Ngày hôm nay của cả hai đều trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

[ End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro