Valentine
Author: Red Butler.
Title: Valentine.
Pairing: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya.
Genre: SA.
Rating: T.
Summary:
"Anh ước được gặp em một lần nữa."
Cre : Vnsharing.
#Note : Một one-shot mừng cho 743 view/50 vote/15 comment.
-Đây là một tác phẩm rất hay và dài cho nên Shika sẽ không làm Bonus kèm theo.
-Vote[hình ngôi sao] comment và một động lực để bạn Shika cố gắng,cho nên mong mọi người sẽ ủng hộ~
----------------------------------
[Start]
Valentine
Tokyo, Nhật Bản, 13 tháng 2 năm 2014.
Không có bạn gái, nên việc tủ lạnh trở nên trống trơn là điều mà Akashi phải tự mình giải quyết. Nhưng do bản tính chỉ ưa vùi đầu vào công việc, anh thường chọn cách tiêu cực nhất. Đó là tìm đến các tiệm Fast Food, thay vì phải đâm đầu vào siêu thị để mua thực phẩm, nhằm tiết kiệm thời gian. Anh ghét phải nấu nướng; bởi lẽ tuân theo cái phương châm trở thành một người đàn ông độc tài, đối với anh, chuyện ấy chỉ dành cho phụ nữ hoặc những tên ẻo lả mà thôi.
Akashi luôn mua một combo loại lớn đựng trong bao giấy, khoai tây chiên và hamburger cho buổi tối, trong khi đùi gà cùng nước ngọt sẽ dành riêng cho sáng mai. Tên nhân viên cũ quen mặt anh, nên biết tính anh căm thù việc chờ đợi, hắn ta thường gói hàng rất gọn lẹ; vừa làm vừa lặp đi lặp lại mấy lời quảng cáo có cánh về bánh kếp mật ong. Vì chẳng ưa đồ ngọt, anh luôn lắc đầu từ chối. Cuộc đời anh không đặt khâu ẩm thực lên hàng đầu, hoặc nói một cách chính xác, anh sẵn sàng từ bỏ việc ăn uống chỉ để có nhiều thì giờ hơn cho những bản đồ án cần phải nộp gấp vào cuối tuần. Anh ưa tối giản cuộc sống với những quy luật bất biến mà anh đã tự đặt ra từ trước.
Suất combo ưa thích của Akashi đã hết sạch. Trước sự giận dữ từ vị khách thân quen, nhân viên bán hàng mới cứ rối rít xin lỗi. Ngay sau đó, quản lý xuất hiện, đề nghị anh mua hai phần riêng, thay vì đặt suất lớn. Nhưng vốn tính cách chỉ thích làm bá chủ, anh khước từ. Anh bảo rằng mình không có đủ tiền. Dù rõ ràng, chỉ mỗi đôi giầy anh đang mang, cũng trị giá hơn hắn hàng chục suất ăn kia.
"Xin quý khách thứ lỗi, thật sự chúng tôi không còn suất combo như anh muốn." Cô gái trẻ cúi mình, nhỏ nhẹ nói. "Anh có thể dùng thử suất ăn mới nhất của chúng tôi: bánh mỳ cá hồi, có khuyến mãi một vanilla milkshake, và một suất giống hệt."
"Vanilla milkshake?" Những lúc cái tên ấy buông khỏi đôi môi Akashi, đôi mày sắc nét còn xô đẩy nhau trong một thứ cảm xúc cáu bẵng, liền lập tức dãn ra.
"Vâng." Quản lý từ tốn đáp lời.
Bên dưới những tép tóc đỏ rực của Akashi, bóng tối làm mờ đi các ánh sáng cuối cùng trong mắt anh. Người thanh niên ấy không nói gì thêm vào giây phút đó, chỉ ngẩn ngơ nhìn dòng người xếp hàng, với cái vẻ trầm lặng đặc biệt. Sau đó, anh gật đầu đồng ý, và theo sự hướng dẫn, tiến đến chiếc bàn gần cửa kính để chờ lấy suất. Một cậu trai đội mũ đã ở đó từ trước, đối diện anh, thản nhiên vừa xiên nĩa salad, vừa đeo headphone nghe nhạc. Lúc đầu, Akashi cũng chẳng chú tâm gì nhiều, chậm rãi đặt laptop lên bàn nhằm tiếp tục phần mềm đồ họa anh đang viết dở, mặc cho người phục vụ đem tới một cốc milkshake.
Akashi vì quá chăm chú, nên không hề nhận ra ánh mắt cùa kẻ bên kia bàn, khi cậu ta ngẩng lên, lơ đãng nhìn anh. Một khoảng thời gian đủ lâu để tất cả những con sâu ngủ quên trong anh phải thức dậy, cựa mình và làm phiền sống lưng anh, buộc đôi mắt dị sắc ấy phải chểnh mảng rời khỏi màn hình vi tính, đáp lại cái thông điệp kỳ quặc kia. Điều đầu tiên gây ấn tượng với Akashi, luôn chính là màu mắt của cậu ta. Một đôi mắt màu xanh biển. Không, không đơn giản đến thế, vì rõ ràng, thứ gam sắc đang hướng đến anh đây, nhạt hơn cả ngọc lam, như sự mô phỏng cao rộng của bầu trời - dù cảm giác mong manh và đơn độc ấy, khiến người ta liên tưởng đến những viên thủy tinh màu, bên dưới ánh nắng lung linh. Rồi đến mái tóc xanh ôm gọn khuôn mặt, làn da trắng mịn như thoa phấn, cùng bờ môi hồng nhạt, đã chóng vánh đặt vào trái tim anh sự quan tâm đặc biệt. Anh có cảm giác, cậu ta chính là một giấc mơ đẹp đẽ không thuộc về thế gian này, hoặc một tạo vật yếu đuối chẳng bao giờ đủ sức chống lại những thế lực tàn bạo, hoặc một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương. Và bất cứ điều gì anh làm, đều có khả năng khiến cậu ta vỡ nát như đồ sứ vậy.
Akashi ngừng gõ, tâm trí như bị thôi miên bởi ánh nhìn kia. Lướt qua gương mặt tưởng chừng là vô cảm, anh tìm thấy một biểu hiện của sự đau đớn, và cả nỗi thất vọng. Tận sâu cái thế giới màu lam bỗng chốc lấp đầy mước mắt ấy, những ánh nhìn như muốn oán trách anh, khẳng định anh chính là nguyên nhân, chứ chẳng phải ai khác ở đây. Akashi vô thức vươn những ngón tay về trước, cố chạm vào gò má của người kia. Ngay khoảnh khắc ngỡ chừng bên dưới các đầu ngón tay anh, phải là làn da mỏng như giấy lụa, cậu trai đội mũ giật người lại, đứng phắt dậy sau khi bỏ lại vài lời chửi rủa. Trái tim anh theo lẽ tự nhiên, đột ngột thắt nghẹn. Anh tưởng như tất cả sự sống trong anh, một lần nữa, rơi khỏi lồng ngực và vỡ loảng xoảng trên mặt kính.
Khi Akashi chớp mắt, cố phân biệt giữa hiện thực và ảo ảnh vẫn luôn bám riết lấy anh. Không phải cặp mắt màu xanh, cũng không phải mái tóc kỳ lạ đó. Tất cả những gì anh đang nhìn thấy chỉ là một gương mặt tầm thường, có thể tìm thấy ở bất cứ ai.
Đấy không phải người mà anh vẫn luôn chờ.
Đôi vai hơi chùng xuống trong nỗi thất vọng, còn màu hổ phách như tối sầm lại trước thực tại hiển nhiên, Akashi lắc đầu, và nhấc cốc milkshake lên. Trước khi dòng chất lỏng thơm lạnh ấy tràn vào cuống họng anh, thì một dư vị đắng nghét đã thấm lấy đầu lưỡi, khiến cho những ngụm cuối cùng trở thành thứ thuốc kinh khủng nhất, làm tê đi mọi giác quan. Hàng mi sậm màu khép lại, bên dưới mí mắt, các nhãn cầu chuyển động chốc lát rồi cố ngăn chặn những nỗi đau không hình thù; anh lặng lẽ dìm nén chúng lại, thật sâu, trước lúc chúng bùng phát thật sự.
"Akashi."
Tiếng nói quen thuộc lôi tuột Akashi khỏi những mộng mị, ngay bên cạnh. Aomine, vẫn giản đơn trong các bộ đồng phục thể thao, một bên vai đeo balo, một tay xách theo phần cơm tối. Cậu da nâu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhướn một bên mày như thể không hiểu sự thể gì đang xảy ra. "Cậu làm gì người ta mà đến mức khiến nó chạy trốn luôn thế?"
"Không gì cả."
Đáp lời một cách cộc cằn, anh rời tay khỏi thái dương, và quay lại với bài tập của mình.
"Không ư?"
Aomine lầm bầm, khui lon nước ngọt.
"Tôi có thể thấy cậu vừa làm gì."
Thấy người thanh niên im lặng, xem lời đe dọa kia như lời gió thoảng mây trôi, tiếp tục gõ lách tách, cậu chàng thở dài, tiếp lời bằng cái giọng không thể không cáu gắt hơn.
"Dạo này khó gặp cậu thật đấy. Lên đại học rồi là không thèm quan tâm đến những người bạn ngày xưa sao? Cậu đúng là một tên bạn tồi, Akashi. Cậu có biết Kise vừa có bạn gái không?"
"Tôi xin lỗi."
Đó là điều duy nhất mà Akashi có thể nói, trong lúc đầu óc anh gần như trống rỗng dữ liệu.
Aomine trầm ngâm một lúc, rồi đôi mắt bỗng chốc mềm hẳn đi, hạ giọng. "Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi ấy." rồi khi nhìn thấy người phục vụ đến rồi đặt suất ăn lên bàn, cậu ta mới chậm rãi đứng dậy, rời đi sau lúc vỗ nhẹ vào vai đội trưởng cũ, thay cho lời chia tay. "Gặp lại cậu sau nhé."
Akashi gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, mà vẫn chú mục vào những con số khô khan kia. Khoảng vài phút sau, anh cũng rời khỏi tiệm Fast Food, đi bộ về hướng Đông, lên theo một đoạn dốc để về nhà. Phía đằng xa, những cụm mây nặng nề kéo nhau phủ kín một góc phố, mang theo mùi ẩm ướt, và cảm giác lạnh lẽo. Tuyết bắt đầu rơi. Khu công viên bên trong thành phố men theo con đường, như những bờ tường xanh thẫm. Xa hơn, phía nhau những tầng cây được cắt tỉa, các tòa cao ốc câm lặng đối chọi với đợt không khí khô khốc. Những vệt đèn ô tô lướt qua, cắt vào quầng sương, sáng lên những dải bụi trắng thổi bạt vào người đi đường. Các đám mây vần vũ trôi dạt đi, để lại mảng tối ngột ngạt. Những nhánh cây vặn mình trong những luồng gió hung tợn. Màn âm thanh từng chặp quấn quanh tòa nhà cao tầng, vứt xuống tiếng gào thét đầy chất vấn, như thể muốn tìm lại cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Các giọt tuyết bay đến, chạm vào khuôn mặt Akashi, đọng trên trán, trên má, tạo thành những đốm nước lạnh buốt. Vẫn bước thong thả, anh băng qua các ngã tư, rồi mặc cho hơi rét buông xuống, làm cho đồng loạt các cảm xúc trong anh, được đóng băng tức khắc. Chúng im ắng hoàn toàn, không còn nhói lên từng hồi nữa. Và anh thật lòng cảm ơn cho điều đó.
Chẳng bao lâu, Akashi đã về nhà. Anh từ tốn mở cửa, bởi dẫu sao anh cũng đã lạnh cứng, nên không cần phải gấp gáp làm gì. Anh cởi áo khoác, ném vào góc tường, rồi nằm dài trên sofa. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Anh không bận tâm, tiếp tục ngụp lặn trong những hơi thở đứt quãng của chính mình, và những ánh sáng đã chết nơi anh.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
Akashi lẩm bẩm, gác tay lên trán. Không gian đáp lại anh bằng tiếng rít của cơn bão đang tới. Trên đôi môi nhợt nhạt, anh vô thức dọn lên một nụ cười buồn thảm.
"Ba năm."
Akashi không chắc, anh chỉ có thể ước lượng. Thời gian chẳng có chút khái niệm, từ một thời khắc tất cả những gì thuộc về anh, đều tiêu tan hết. Đó là lý do anh dám tuyên bố thẳng thừng với chính bản thân mình rằng, anh chẳng còn xác định được ngày hôm nay là bao nhiêu. Và anh thản nhiên hỏi, bởi lẽ anh cảm thấy phục bản thân, khi rõ ràng, anh đã sống được đến tận bây giờ. Sống lâu đến vậy, khi thực tế anh đã từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết. Bằng cách nào đó, anh vẫn tồn tại. Có lẽ vì đầu óc anh đã rời bỏ chủ thế, giúp anh không còn nhận thức được điều cần phải nhận thức; đồng thời, những ảo giác đôi khi rất có lợi. Những ảo giác có hình dáng, nhưng không hề có tiếng nói, chúng khiến anh lẫn lộn giữa các hiện hữu, hoặc quá đỗi ngạc nhiên trước chính sự hiện hữu của mình, hoặc xoa dịu anh bởi liều thuốc tê đặc hiệu. Thỉnh thoảng, anh thừa nhận, anh không rõ mình đang làm gì, đang ở đâu; cũng như lúc anh hiểu được, thì đó chẳng qua là nhờ vào tiếng kêu từ ai đó kéo anh trở về với thực tại. Anh đã vận động y hệt một thứ cỗ máy, có khi còn tệ hơn, vì máy móc luôn được lập trình sẵn. Anh cần một ai đó lập trình cho mình, tuy chẳng có ai rảnh rỗi làm việc ấy cả.
Anh cảm thấy mình vẫn luôn lạc lối.
Lúc này, anh lại ước sao mình được tê liệt mọi cảm xúc, nhưng lại không thể nhớ được là trước đây, mình đã xoay xở điều ấy như thế nào.
"Em đang ở đâu?"
Khi câu hỏi buột khỏi miệng, Akashi tự thấy kinh ngạc khi nó không làm anh mắc nghẹn. Chậm rãi mở mắt ra, đôi ngươi dị sắc nhìn thẳng vào bầu không dày đặc một màu đen tăm tối. Anh lật người, nằm sấp xuống, và từ từ mặc cho trái tim mình bắt đầu co thắt từng nhịp một. Điều ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nhưng sẽ dễ chịu hơn nếu anh có thể khóc được. Tuy nhiên, từ ngày hôm đó, anh đã chẳng hề rơi nước mắt lấy một lần. Dù Kise đứng bên anh, trong lễ tang, gần như muốn làm ngập Tokyo bằng thứ chất lỏng mặn chát kia.
"Sao em lại không thể nói được? Nếu em nói, anh sẽ cảm thấy vui hơn."
Akashi mỉm cười với cái bóng mà anh đang tự tưởng tượng ra. Nó không chỉ có hình dáng, mà có cả khuôn mặt. Vẫn khuôn mặt thiên thần anh đã yêu thầm suốt từng ấy năm. Phải rồi, chỉ là yêu thầm mà thôi. Vì không dám đập tan mối quan hệ hiện có giữa họ: là những đồng đội cùng nhau tỏa sáng trên sân bóng; nên anh câm lặng, giữ nguyên lời thổ lộ vào sâu thẳm trái tim mình. Anh sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận, bởi lẽ, đó vốn dĩ là thứ tình cảm tội lỗi nhất thế gian - thứ tình cảm mà chẳng có ai vui lòng đón chờ cả. Anh đã luôn lặng lẽ quan sát cậu, cố gắng kiềm giữ lòng mình để không vô thức chạy đến, ôm chầm lấy cậu; rồi tự anh, giờ đây lặng lẽ đưa cậu đi, rời khỏi cuộc sống của chính anh.
"Tại sao không phải là anh, mà lại là em?"
Cái bóng, lẽ dĩ nhiên chỉ âm thầm đứng đó, nhìn Akashi bằng cặp mắt màu xanh. Kuroko không trả lời. Anh không định bắt cậu phải nói ra nguyên nhân vì sao. Điều đó thì có ý nghĩa gì, khi mọi thứ vốn dĩ đã chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Nếu anh biết Kuroko đến sân tập một mình, vừa đi vừa đeo headphone mà chẳng thèm để ý đến chiếc xe taxi từ đằng xa; thì anh đã tịch thu cái máy nghe nhạc từ lâu rồi. Hoặc anh sẽ tình nguyện đi theo cậu, để khi chiếc xe tới, anh sẽ đẩy cậu ra, và anh nghiễm nhiên được cái quyền nằm trong quan tài. Anh sẽ được ra đi, khỏi phải ngồi đây, tồn tại với một nửa linh hồn đã hoàn toàn chết.
Anh căm ghét số phận. Cả Đức Chúa trời từng độc ác mang cậu đi.
"Em có thể đưa anh đi không?"
Akashi đưa tay ra, với lấy cái bóng. Nhưng Kuroko vẫn không di chuyển, vẫn vô cảm nhìn anh như thể cậu không ý thức được người đội trưởng cũ đã phải khổ sở đến mức nào, khi một mình anh phải chấp nhận cái thế giới không còn cậu nữa.
"Anh ước được gặp em một lần nữa."
Một giọt thủy tinh tràn khỏi bên mắt đỏ thẫm của Akashi, lăn dài theo gò má cho đến lúc nó chạm vào cái mặt phẳng êm mượt của nỗi cô đơn.
"Anh chấp nhận đánh đổi mười năm của mình để được gặp em, dù chỉ một ngày."
Akashi nhìn thấy cái bóng lắc đầu, tỏ ý giận dữ. Và tự dưng, một thứ cảm xúc phấn khởi trong anh nổi lên, như mừng vui vì cuối cùng, ảo ảnh của mình cũng có ngày phản ứng lại chủ nhân.
Lần nào cũng vậy. Mỗi lần anh nói câu này, cậu đều không đồng ý cả.
"Thế thì hai mươi năm vậy."
Akashi mỉm cười, duỗi những ngón tay về trước, rồi loạng choạng đứng dậy. Anh lết thân đến gần ảo ảnh, lướt ngón tay trên khuôn mặt mờ ảo. Anh cố tách những quầng khói trắng nhạt khỏi thân thể bé nhỏ kia, nới rộng vòng tay để ôm lấy nó, sợ rằng bất cứ hành động sai phạm nào, cũng có thể khiến Kuroko biến mất. Anh không thể cảm nhận được hơi ấm hoặc mùi hương, cũng như không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Rồi khi nhận ra là trong tâm trí của mình không còn hiện lên một hình ảnh nào nữa, anh mới hiểu được rằng đôi mắt anh đã mọng đầy những nước, bên cạnh nỗi đau muôn thuở.
Thế mà người ta nói rằng, thời gian sẽ làm lành tất cả. Anh đã từng tin vào điều đó. Thứ duy nhất anh làm lúc Kuroko vừa ra đi, là đặt hết lòng tin vào điều không thực kia. Anh không biết nỗi đau này có thể tồn tại trong bao lâu. Có lẽ vào một ngày nào đó, sau nhiều năm trôi qua - cho đến lúc những cảm giác tàn nhẫn này đã thuyên giảm dần, để anh còn có thể chịu đựng được - ảo giác của anh sẽ tiêu tan. Và khi ấy, anh sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ vô cùng biết ơn cậu, cho quãng tháng ngày anh được nhìn thấy cậu, được yêu thương cậu nhiều hơn những gì anh từng mong đợi, nhiều hơn những gì anh xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, chẳng có thứ gì được hàn gắn trong anh. Chẳng có gì khỏi những lỗ hỗng mà anh biết, sẽ không bao giờ có thể được trám đầy bằng hình bóng của bất kỳ ai khác.
Một lần nữa, anh cảm thấy tuyệt vọng trước tương lai.
Akashi không ngờ, chỉ vì một người, mà cuộc đời anh chẳng khác gì một chiếc balo rách rưới. Nó không thể chứa đựng được bất kỳ thứ gì khác, vì nó vốn dĩ không còn nguyên vẹn nữa. Và anh cũng chẳng màng đến việc khâu nó lại, bởi lẽ việc đó sẽ chiếm nhiều thời gian.
Nếu vậy, anh thà đánh đổi tất cả thời gian của mình, chỉ đế gặp Kuroko một lần nữa.
Trong một ngày.
"Giá chót, tất cả thời gian mà anh có."
Anh cười rì rầm với những tép tóc màu xanh, trong lúc những ngón tay anh vẫn lùa sâu vào những dải sương xám mờ, cố hồi tưởng mùi nước hoa mà Kuroko hay dùng. Mùi lành lạnh từ cỏ đêm.
"Em đừng mong có thể trả giá. Anh không còn gì để bán nữa đâu."
Khi Akashi nhắm mắt lại, quyết tâm với lựa chọn của mình, cũng là lúc cái bóng trong tay anh rơi nước mắt.
***
Akashi thức dậy khi những ánh nắng chói gắt xuyên thấm qua khung cửa kính, quấy nhiễu bóng tối cúa anh. Trở mình trên sàn gỗ, anh cáu bẵng dụi mắt, và một lúc lâu sau, anh mới lười biếng ngồi dậy, thay bộ quần áo ẩm ướt ra.
Lại một ngày nữa, người thanh niên tóc đỏ chậm rãi tiến đến chiếc bàn nơi góc phòng, nhặt phần ăn từ tối hôm qua với thái độ cam chịu đến đáng tội. Anh không chắc rằng chúng còn có thể nuốt được, có khi đã hư rồi cũng nên. Đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột cất lên, phá vỡ dòng duy nghĩ. Akashi ngán ngẩm thở dài, rồi ấn nút nghe, áp vào tai.
"Chào buổi sáng, Murasakibara."
Trả lời bằng cái giọng khản đặc như người bị cảm lâu ngày, Akashi lê bước về phía nhà bếp, ném bữa sáng vào bồn rửa và từ tốn lục lọi, với niềm hy vọng chúng còn ăn được. Người bên kia đang nhai nhóp nhép cái gì đó (anh đoán là những gói khoai tây chiên khổng lồ), vừa nói vừa ho sù sụ vì bị mắc nghẹn.
"Cậu dậy rồi à?!"
Akashi cau mày nhìn phần bánh mỳ trông như hư, rồi nói nhát gừng.
"Có chuyện gì không?"
Murasakibara lầm bầm với cái điện thoại, sau đó bình thản ném vào người đội trưởng một lời buộc tội đích đáng.
"Hôm nay có buổi tập, thế mà Akashi của chúng ta không nhớ cơ đấy."
Ngay lập tức, đôi mắt dị sắc tuyền một vẻ kinh ngạc, gần như là hoang mang trước điều mình vừa nghe thấy. Khi anh chậm chạp hỏi lại, cổ họng anh như bị những búi gai vô hình găm vào, làm máu bắt đầu tuôn ra từ các vết xước, làm anh mơ hồ rằng mùi tanh nồng từ chúng đủ sức đánh gục anh.
"Cậu nói gì, tôi không hiểu."
Murasakibara im lặng một lúc. Anh có thể chắc chắn rằng gương mặt cậu tóc tím cũng đậm một nỗi ngạc nhiên như anh, thậm chí trong chốc lát, cậu ta đã ngừng ăn.
"Cậu không nhớ đội chúng ta hẹn nhau hôm nay sao? Một cách ôn lại kỷ niệm. Kuroko là người gọi cho từng người đấy. Cậu ấy gọi cậu, nhưng cậu không bắt máy, nên tôi là người thay thế."
Vào khoảnh khắc đó, thế gian như đảo lộn trước mắt anh. Cũng như những ngôn từ mà Murasakibara điềm nhiên thốt ra, đã nhẫn tâm đâm thẳng vào trái tim anh một nhát dao chí mạng.
"Ku... Kuroko?"
Xoay xở mãi, cuối cùng, Akashi cũng nói được tên cậu. Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cũng cùng lúc lòng anh quặn lại - cơn co thắt bấu chặt lấy hai lá phổi, mọi hoạt động hô hấp trong phút chốc bỗng ngưng trệ, hơi thở bị tắc nghẽn. Chẳng có gì lấy làm ngạc nghiên, nếu mọi nỗ lực bao nhiêu năm qua của anh, đã trở nên uổng phí. Trái tim anh vẫn như cũ, vẫn hoạt động bên dưới hàng loạt các đòn đánh hoang dại của thứ cảm giác đau đớn đến tột cùng.
"Chứ là ai nữa nào, Akashi?! Trong chúng ta, chẳng ai trách nhiệm bằng Kuroko cả."
Những ngón tay Akashi hốt nhiên run lên lẩy bẩy. Chúng phản bội cái cơ thể đã đông cứng của anh, cũng như đôi môi anh, như vừa bị nhúng qua nước lạnh, để tiếng nói thoát ra trở thành những viên đá lớn.
"Hôm... hôm nay là ngày bao nhiêu? Năm... năm bao nhiêu?!!"
Đầu dây bên kia ậm ừ vài tiếng, trong khi cả không gian trước mắt Akashi như bị kéo dãn thành nhiều chiều, căng đến mức sắp sửa nứt toạc khỏi lồng ngực anh, khiến cho từng nhịp đập trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.
Murasakibara nhẹ nhàng trả lời anh.
"Ngày 14 tháng 2, năm 2011. Có vấn đề gì sao, Akashi?"
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Akashi, lọt xuống bồn rửa. Những âm thanh cuối cùng anh còn nghe được, chỉ là tiếng kêu lo lắng nào đó từ cậu bạn tóc tím, cùng với những tiếng nấc cay rát tràn khỏi khoang miệng anh, kéo theo vô số giọt nước mắt vừa vui mừng, vừa sợ hãi.
***
Những đám đông vẫn đi lại tấp nập trong không khí giá lạnh. Vì đúng ngày lễ tình yêu, các cặp đôi từ buổi sáng đã tranh thủ ở bên nhau, đổ hết ra đường. Các tiệm ăn và quán kem đồng loạt thực hiện chương trình khuyến mãi, nên càng nhiều người tìm đến. Đứng dưới luồng ánh sáng của một ngọn đèn đường, Akashi xoay đầu từ hướng này sang hướng khác, ngang dọc mà sục tìm thật kỹ vào từng nơi, từng khoảng tối khuất mắt nhất. Chính là con đường này. Đường số 9. Anh chưa bao giờ quên, cái ngày khủng khiếp đó. Cách đây ba năm, khi Kuroko đang trên đường đến phòng tập, cậu đã bị chiếc xe taxi lạc tay lái tông trúng, và chết ngay tại chỗ. Anh còn nhớ, Aomine là người chứng kiến tất cả, ở bên kia ngã tư. Lúc cậu ta cuống cuồng chạy đến, thì tất cả đã quá muộn để có thể cứu vãn. Aomine kể lại rằng, lúc ấy, Kuroko thậm chí còn không thể mở mắt ra nhìn bạn mình. Với cái cơ thể đầy vết thương và gần như nát vụn, cậu lặng lẽ rời khỏi thế gian, trong những nhịp thở yếu ớt dần.
Tránh va vào mấy đứa hướng đạo sinh đang đùa giỡn bên ngoài quán coffe, Akashi vượt lên, hòa vào dòng người, không ngừng tìm kiếm. Trước những kẻ có có tầm vóc tương tự Kuroko, anh chẳng ngại gì nhìn thẳng vào các gương mặt bên dưới vành nón kết hoặc mũ trùm thể thao. Tất nhiên, họ nhìn lại kẻ tọc mạch, dùng ánh mắt đánh giá như khẳng định anh chính là một tên mất trí. Nhưng Akashi chẳng quan tâm, cứ tiếp tục làm như thế, tiếp tục quanh quẩn, và cố truy cho ra người đó.
Tại giao lộ thứ hai trên trục đường chính dẫn đến các khu shopping và Subway đặc chật người, cách chỗ Akashi khoảng hơn 30 meter, chuyến xe taxi chờ khách. Ngay lập tức, trái tim anh thắt buốt lại. Anh cố phớt lờ cảm giác lo sợ mỗi lúc mỗi lớn dần trong anh, như thể một trò tra tấn dài hạn vậy. Một cách hoảng loạn, anh bắt đầu cất lên những tiếng kêu thét, gọi Kuroko. Chiếc áo xanh nhạt thình lình lướt qua tầm nhìn. Tông thẳng vào giữa đám đông, bấp chấp bản thân đã cư xử thô lỗ khi xô đẩy những người đi bộ, anh guồng chân, cố bám theo cậu nhóc đó. Tuy không may cho anh, đấy không phải Kuroko. Cậu sinh viên giật mình quay lại, để phơi bày trước anh, là một gương mặt hoàn toàn khác.
Chưa lúc nào, Akashi cảm thấy hối hận đến thế, khi ngày xưa anh đã không hỏi kỹ về địa điểm. Để bây giờ, anh không biết vụ tai nạn xảy ra chính xác ở đâu. Anh đáng lẽ không nên để cảm giác chi phối mình, đáng lẽ anh nên nghe Aomine, chứ không phải hèn nhát từ chối sự thật như vậy.
Akashi không cho phép mình được quyền ngừng lại, cũng như khối cơ trong lồng ngực anh vẫn liên tiếp nện dồn dập, như những lúc anh tham gia một trận bóng rổ quyết liệt mà rõ ràng, anh biết mình không thể tìm được chiến thắng. Anh cứ chạy, quanh quẩn, bắt buộc đôi chân của mình phải hành động, không được nghỉ ngơi cho đến lúc trái tim anh bị ép chặt lại vì mệt mỏi, vì căng thẳng quá độ. Nhưng anh vẫn cố bám vào cái cơ hội nhỏ nhoi ấy.
Tuyết vẫn rơi, làm nhiệt độ không khí giảm thấp, nhưng mồ hôi vẫn chảy dọc bên dưới cánh tay, dọc theo hai bên sườn mặt. Còn dây thần kinh căng như dây đàn, anh có cảm tưởng chúng sẽ chóng đứt trong não anh. Vừa rảo bước trên con đường. anh vừa gạt tay để lau mồ hôi đọng trên trán, kiềm hãm sự lạnh giá dù đã mặc đến ba lớp áo. Anh xoay đầu, ngoái nhìn, và không ngừng kêu tên Kuroko. Anh lại lê bước quay về phía giao lộ thứ hai, ở nơi mà anh nhớ mơ hồ rằng vụ tai nạn đã xảy ra.
"Em đang ở đâu, Kuroko?!"
Akashi lẩm bầm như một người gần hóa điên. Bất giác, đáp lại lời khẩn cầu từ anh, rơi vào tầm quan sát gắt gao, chính là cái dáng thấp gầy thân thuộc đó.
Kuroko ở rất xa anh, tận bên kia con đường, và cậu đang kiên nhẫn đứng chờ đèn đỏ. Từ bầu sương dày đặc, chiếc xe taxi đang trở mình giữa những dòng chuyển dịch của ô tô.
Giờ thì Akashi đã có thể trông thấy rõ hình hài của cậu. Và anh nhận ra rằng cậu không hề trông thấy anh. Đó chính là Kuroko Tetsuya. Thật sự chính là cậu rồi, không phải thứ ảo ảnh hoặc những quầng khói mờ nhạt mà bộ óc tàn tệ của anh tự huyễn hoặc nên. Chính là người mà anh luôn yêu, suốt từng ấy năm.
Trái tim Akashi ngay lập tức, reo lên đầy mừng rỡ.
Dồn hết sức bình sinh để cất lên tiếng gào thét, Akashi điên cuồng lao tới, hất tung những thứ cản đường mình. Kuroko không nghe anh gọi, bởi vì cậu đang đeo headphone. Anh chạy, len cả vào giữa một nhóm những người đàn ông cao kều, đánh bật họ để nhận được một tràng những lời mắng mỏ. Một đám nữ sinh đi ngược hướng anh, tông vào người thanh niên tóc đỏ. Chóng vánh, cả đám đông nhao nhao, cơ hổ hàng trăm thân người chen chúc nhau, tụ tập phía trước anh để nghe lời quảng cáo của một shop thời trang dành cho teen trong ngày Valentine. Và tất nhiên, bức tường đáng sợ ấy khiến anh bị dồn, bị ép sang hướng khác. Trong chốc lát, anh không còn thấy Kuroko nữa. Giờ thì không còn đường tiến, không thể tìm thấy một khe hở nào giữa một rừng người đang đứng sát rạt vào nhau thế này, anh cuồng loạn xô đẩy một cách thô bạo. Anh chống đỡ lại những cánh tay cũng đang ra sức gạt anh đi, mặc cho bên tai anh, rõ mồn một hàng loạt những lời chửi thề... mà trong đấy, chỉ toàn bắt nguồn từ sự đau đớn và cáu giận. Họ chửi rủa anh. May cho Akashi, anh chẳng còn hơi sức đâu mà lắng tai phiên dịch chúng. Anh chỉ có vài giây để chạy đến đó, thật nhanh, trước khi cái vòng xoay tàn khốc đó lại lần nữa đè nghiến linh hồn anh. Hoặc cướp Kuroko khỏi tay anh.
Tuyết lạnh rơi dày thêm, kéo theo gió như cắt da, thiêu đốt cả hai mắt, làm chúng mờ đi. Bất chợt, Akashi ngửi thấy mùi vị mặn đắng của nước, khi chúng vô thức tràn khỏi hàng mi, rơi xuống, thấm lên môi. Cơ thể anh đang phản ứng trước sự tuyệt vọng. Đêm qua anh đã ước, được gặp lại Kuroko trong vòng một ngày. Đây là ngày mà anh đã được thưởng, không, đã đượcđổi lại hay sao? Anh không thể hiểu nơi mà anh đang hiện diện, là hiện thực hay chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng dù thế nào, anh cũng phải tìm cho ra Kuroko, giấu cậu thật kín để Tử Thần không thể nhìn thấy cậu. Nhưng ngày lúc này đây, anh quá bất lực, quá nhỏ bé để chống lại số phận. Anh sợ mình sẽ không kịp. Anh sợ những gì anh đang hết lòng hy vọng, rồi sẽ tan vỡ hết.
Đôi tai của anh căng rộng ra hết cỡ, cố gắng tiếp thu tất cả mọi âm thanh, chú ý xem ngoài những thang âm đầy cảm xúc xung quanh, có thang âm nào là biểu hiện của sự kinh hãi khi nhận ra một điều gì quá... đáng sợ hay không. Chúng có thể những tiếng thở hổn hển, không hẳn, chúng phải là những tiếng thét, khi một vụ tai nạn xảy ra... khi anh rõ ràng đã không đến kịp để ngăn chặn "lịch sử".
Nếu lần này, nếu lần này Akashi không thể cứu cậu thoát khỏi cái định mệnh khắc nghiệt của mình, thì tất cả thật sự là lỗi của anh.
Nhưng đột nhiên, lộ ra trước mắt Akashi, bên cạnh những người thanh niên trẻ dẫn theo bạn gái, là một khoảng trống đủ để anh vượt qua. Cặp đôi nào đó xô vào anh, khi họ nắm tay nhau chạy đến, để chờ đón taxi. Anh chạy vòng qua người đàn ông cao lớn, nhanh như cắt, ông ta chộp vội lấy bà vợ còn mải mê nhìn các mannequin, để tránh đường chạy của anh. Guồng chân xoay tít, nhắm thẳng tới đầu đường bên kia. Chỉ còn một khoảng cách nữa thôi. Đèn đỏ đã được bật, người đi bộ được phép băng qua đường. Anh nhìn thấy, bằng chính đôi mắt nhòe nhoẹt của mình, Kuroko đang chuẩn bị di chuyển. Nhưng rõ ràng, chiếc xe taxi đang trở tới, vẫn lao đến với thứ tốc độ khó lòng kiềm hãm.
"Kuroko, không!!!"
Akashi hoảng loạn thét lên, dù những âm điệu lạc đi trong tiếng cười nói náo động chung quanh. Kuroko không nghe thấy anh, cũng không nhìn thấy anh. Cậu vẫn mặc cái áo khoác màu xanh da trời, đút một tay vào túi và lẳng lặng đặt chân xuống lòng đường.
Trong phút chốc, tất cả những vết hoại tử nơi tâm khảm anh, chợt lành miệng hoàn toàn, khi anh mỗi lúc mỗi tiến đến gần cái điều ước xa vời của mình. Suốt ba năm vừa qua, suốt bao nhiêu lâu phải tồn tại như một kẻ đã chết, dường như mọi uất ức và hờn giận đều chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Giả như cậu có chẳng cần đến anh cũng chẳng sao. Giả như tất cả thời gian anh đổi đều biến mất hết cũng chẳng là gì. Cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng bao giờ mong một điều gì khác ngoại trừ cậu. Và anh chẳng mong gì hơn là được mang đến cho cậu một cuộc sống, mà đáng lẽ người như cậu phải có được.
"Kuroko! Đừng đi, Kuroko!!!"
Bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắc như đang muốn cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, cứ điên dại trượt đi trên mặt đường trơn trượt. Kuroko vẫn giữ nguyên cái nét mặt vô cảm ấy, tập trung vào phía trước mà không để tâm đến chiếc xe taxi đang hãm phanh, phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng bằng cách nào đó, đôi mắt xanh biếc của cậu quay lại, hướng về phía anh. Bằng tất cả nỗ lực, anh vươn tay ra, nắm lấy bất cứ thứ gì - chỉ cần là có thể nắm được cậu - giật mạnh Kuroko về phía mình... để ngay tức khắc, cả hai người ngã nhoài xuống, trong lúc chiếc xe kịp thời thắng lại.
Không gian đầu tiên đều lặng phắt, một vài giây sau, những tiếng la thất thanh mới phá vỡ sự tĩnh lặng khiếp hãi kia, khi họ nhận ra có người suýt chốc nữa là "nằm đó" rồi. Cú hích đủ để những hơi thở vụn vặt trong Akashi trôi tuột ra ngoài, cũng như đầu anh đập thẳng vào mặt đường. Anh choáng váng ngồi dậy, đỡ theo cậu nhóc. Lập tức, những ngón tay hoảng sợ tìm đến Kuroko, vuốt nhẹ theo gò má trắng tuyết, và thăm dò khắp nơi, xem thử cậu có bị thương hay không. May cho anh, cậu không sao cả, chỉ trừ một vết xước nhỏ ở lòng bàn tay, vì găng đã bị rách. Điều quái lạ ở đây, chính là theo tất cả những gì mà anh nhận thức của được, thì đây cuộc hội ngộ hão huyền nhất - một cuộc hội ngộ đứng bên bờ vực của cái chết. Ấy vậy mà không hiểu sao, trong lòng anh, lại tràn ngập niềm hạnh phúc. Akashi cảm thấy cả về thể chất lẫn tinh thần, đều yên ổn hoàn toàn. Anh cảm nhận được cơ thể quen thuộc đang nằm trong tay mình, đang khẽ cựa quậy. Anh còn có thể cảm nhận trái tim mình đang hào hứng kêu gọi nơi lồng ngực, cũng như các mạch đập hoạt động một cách tích cực nhất. Giờ nơi anh, chẳng còn một lỗ hổng nào, dẫu rất nhỏ chi nữa. Tất thảy đã lành lặn ngay từ khoảnh khắc anh cướp lại Kuroko khỏi móng vuốt cái chết, để cậu ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, bằng cặp mắt xanh tuyền một vẻ kinh ngạc.
"Akashi?"
Người thanh niên tóc đỏ lắc đầu, gỡ nốt chiếc headphone bên phải, và giở cái giọng ra lệnh. Dù trên môi anh, vẫn không thể giấu nổi một nụ cười.
"Tôi cấm cậu không bao giờ được nghe headphone nữa, biết chưa, Kuroko Tetsuya?"
***
Akashi không ý thức được là mình chỉ có một ngày, hay nói một cách chính xác hơn, anh chỉ nhớ đến việc Kuroko đã thoát khỏi cái chết, và sẽ chẳng có ai đủ sức ngăn anh được quyền ở bên cậu nữa. Thời gian giống như quay trở ngược, cũng như tất thảy mọi thứ từng đổ vỡ trong mắt anh, hoàn toàn nối liền lại, bởi sự hiện hữu của cậu.
Và anh đã quên, mình cần phải trân trọng từng giây phút, chứ không phải hy vọng cho ngày mai, hay ngày mai nữa.
Akashi quyết định tịch thu luôn cái máy nghe nhạc, mặc cho Kuroko từng cố gắng dọn lên một vẻ mặt giận dữ. Aomine từng hết lời năn nỉ giúp, nhưng người đội trưởng nghiêm khắc vẫn "không là không". Midorima chỉ lắc đầu, chứ chẳng nói gì, và anh ta thản nhiên kêu gọi mọi người hãy tập trung vào buổi tập sau khi dán băng cá nhân lên trán Akashi.
Rất lâu rồi, Akashi không chạm vào bóng rổ, nên anh chẳng khác gì một kẻ vừa mới tập chơi. Dẫu vậy, anh chẳng thèm quan tâm các đồng đội chê bai mình thế nào, khinh rẻ mình ra sao... mà chỉ quan tâm đến người anh yêu - thành viên thứ sáu luôn tỏa sáng trên sân đấu, sở hữu trong trái tim một ngọn lửa bất diệt của lòng nhiệt huyết và sự nghiêm túc. Hầu hết ai nấy đều nhận ra rằng một tên quỷ hút máu nếu có ngày trở nên "hiền diệu" đến thế, thậm chí sẵn sàng bỏ qua những lời trách móc hoặc khiêu khích từ bốn phía, thì chắc chắn là đang yêu rồi. Kise là người tuyên bố điều đó đầu tiên, dù là lén lút chi nữa. Bởi lẽ cậu ta bắt gặp những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi anh, cũng như ánh mắt dị sắc kia luôn hướng về cậu nhóc của họ, tựa hồ đối với anh, cả thế gian này đều tan biến hết, chỉ còn một mình Kuroko tồn tại mà thôi. Mỗi khi cậu tích cực chuyền bóng cho anh, hết lời động viên anh, và lướt qua anh, thảng hoặc liếc nhìn anh, thì họ có thể khẳng định rằng, nhịp đập nơi Akashi đã rộn ràng hẳn lên.
"Kuroko, cậu có muốn đi xem phim với tôi không?"
Akashi đưa chai nước cho Kuroko, hỏi cậu. Và điều anh nhận lại, không giống với tính cách cậu nhóc cho lắm, Kuroko đã thật sự bị sặc.
"Anh nói sao?!"
Đôi mày đậm nét của Akashi cau lại đầy vẻ khó chịu. Anh không nghĩ là lời mời từ mình lại khiến cậu kinh ngạc đến thế. Anh chỉ muốn tranh thủ thời gian. Chưa kể hôm nay lại là ngày Valentine, chẳng có gì ngăn anh không được phép mời người mình yêu đi xem phim cả. Anh từ tốn nhắc lại, bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.
"Tôi muốn mời cậu đi xem phim, nếu được, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối."
Kuroko đỏ mặt, tránh ánh nhìn của vị đội trưởng.
"Sao anh không mời các nữ cổ động? Hôm nay là lễ Valentine mà."
Akashi nhếch môi cười một cách ma mãnh, phủ chiếc khăn sạch lên mái tóc rối tung của Kuroko, nhẹ nhàng lau khô chúng. Và những vệt hồng trên đôi má đáng yêu ấy, ngày càng đậm sắc hơn.
"Tôi thích cậu hơn, Kuroko. Nhưng nếu cậu không muốn, hoặc nếu cậu đã có..."
Ngay lập tức, cậu nhóc lùn tịt trước mắt anh khẽ lắc đầu, và rồi lại gật gật nhằm thay cho lời đồng ý. Akashi cười khúc khích, sau đó kéo khóa túi Kuroko, rồi thẳng thắn đề nghị mình sẽ là người giúp cậu giữ nó. Khi người tóc xanh hỏi lý do, anh bảo rằng đó cũng là một cách hữu hiệu, khiến cậu không dám bỏ về trước nếu không có anh đi cùng.
Akashi xếp hàng để mua vé, và anh hết lời dặn dò Kuroko đừng đi đâu xa, để anh lại không thể tìm thấy cậu. Nhiệt độ bên trong rạp chưa đến mức quá thấp, nên cậu nhóc không phải ngồi co ro với hộp bắp rang và lon Coke. Nhưng vẻ mặt ngớ ngẩn như thể chưa bao giờ đến nơi giải trí công cộng, làm anh buồn cười. Lọt vào vùng sáng hắt ra từ cột đèn phủ kín các poster, gương mặt nhỏ nhắn của cậu được các vệt màu lọc qua lớp nhựa khắc nổi, khiến cho đôi mắt dán chặt vào anh trong hơn nước. Dáng vẻ gần như đơn độc và quá kín đáo trên chiếc ghế hình bánh patte, khiến cậu không khác gì một chú chim nhỏ, chờ đợi những che chở cần thiết, hoặc những quan tâm san sẻ, để kéo cậu xa khỏi cái thế giới rời rạc kia.
Khi người thanh niên trở lại với một nụ cười ấm áp, hai má Kuroko lại đỏ ửng lên. Hình ảnh ấy vô cùng đáng yêu. Và nếu như lúc trước, thì anh sẽ không ngại véo má cậu. Tuy nhiên, đối với Akashi, cậu giờ là một ảo ảnh mong manh, nên anh sẽ hết sức cẩn trọng, để chắc mình sẽ không làm gì khiến cậu tổn thương.
Phim tình cảm, chứ không phải phim kinh dị. Vì ngày hôm nay, người đội trưởng thật lòng không muốn nhìn thấy bất cứ cái chết nào nữa, dù chỉ là trên màn ảnh. Kuroko không nói gì, ngồi rất ngay ngắn trên ghế, mắt chú ý đến hình ảnh và những chuyển động trên phim như thể điều cậu chú tâm không phải là cốt truyện, mà là về các cử chỉ thân mật của hai nhân vật chính, xe cộ và nhà cửa. Akashi đặt tay trên tay ghế, dù lòng bàn tay lại ngửa lên để âm thầm... chờ đợi. Thỉnh thoảng, anh thấy Kuroko toan đưa tay lên, nhưng khi ai đó ngồi ghế trước hoặc bên cạnh cử động, thì cậu lại sợ hãi rụt về. Dù thế nào, đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt. Anh có thể từ từ. Điều quan trọng là cậu có chút cảm xúc với anh - điều mà cách đây ba năm, anh không đủ tinh tế để nhận ra.
"Kuroko."
Đôi mắt xanh biếc hướng về Akashi, dịu dàng lắng nghe lời anh.
"Lát nữa cậu muốn đến đâu ăn nào?"
Kuroko im lặng suy nghĩ một lúc, những ngón tay thon dài đưa một hạt bắp vào miệng.
"Bất cứ nơi nào, đối với tôi, chỉ cần thoải mái là được, Akashi."
Và đúng theo câu trả lời từ Kuroko, Akashi đưa cậu đến một tiệm coffee sách. Bởi lẽ nơi ấy khá yên tĩnh, hợp với sở thích cậu nhóc. Nằm trong khuôn viên một chung cư đã bị đập bỏ, quán mới xây, khá lớn, với cách bài trí cổ kính. Những ô cửa hình cánh cung dọc theo hai bên cửa chính sơn đỏ, trổ đều trên bức tường sơn giả gạch bám kín dây leo. Bên trong, không gian ấm áp và dễ chịu, tràn ngập mùi thơm của cacao nóng và bánh ngọt mới nướng. Giữa các giá sách, vài cái bàn vuông kê rải rác, nơi mà khách có thể vừa đọc sách vừa uống coffe hoặc dùng bữa ăn nhẹ.
Họ chọn một nơi gần cửa kính, để dễ dàng quan sát khung cảnh ở bên ngoài.
Lúc Kuroko nhẹ nhàng ngồi xuống, lọt thõm trong lòng ghế êm ái, cậu tự nhiên thở dài trước những ánh sáng lấp lánh khi chiếc ô tô nào đó vượt qua, soi lên những bông tuyết lất phất bay. Khi ấy, trông cậu chẳng khác gì một cô gái đầy mộng mơ, dễ dàng cảm động trước nét đẹp lung linh của thành phố.
Kuroko và Akashi đều gọi hai phần giống hệt nhau: bánh mỳ nướng, cá ngừ sốt dầu olive, với vanilla milkshake. Họ cười nói, vui vẻ bàn tán về những trận đấu, hoặc những buổi tập sắp tới, hoặc những điều còn nhỏ nhặt hơn thế, trong tương lai gần. Thảng hoặc, Kuroko lại nhỏ giọng xin lại máy mp3, dù vị đội trưởng cứ nghiêm mặt từ chối. Những lúc đó, cậu phụng phịu với cốc sữa, hay gặm nhấm cái ống hút như để hờn dỗi người kia. Akashi nở một nụ cười chiến thắng trước đôi má hồng hào ấy, và thản nhiên rướn người tới, búng nhẹ vào trán cậu nhóc.
Buổi tối hôm ấy là giấc mơ mà Akashi luôn theo đuổi trong suốt bao nhiêu năm. Được cùng người mình yêu dạo trên những con đường trắng xóa, được ăn tối với Kuroko, được mua cho cậu một chiếc khăn choàng mới, được cố ý phớt qua các ngón tay cậu những sự đụng chạm bối rối,... tất cả mọi điều ngỡ như sẽ không bao giờ có được ấy, khiến cuộc sống đối với anh đẹp đẽ quá đỗi. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy vui mừng khi ngày xưa, anh đã không tự tử. Bởi lẽ nếu anh chết, thì anh làm gì có cơ hội tuyệt vời này. Anh sẽ không thể gặp lại Kuroko, không thể ngắm đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại khi cậu xấu hổ, cũng không thể mỉm cười một cách hạnh phúc đến vậy...
Và điều cuối cùng họ làm ngày lễ tình nhân, là cùng đi bộ về nhà.
Akashi cẩn thận đưa Kuroko đến tận cửa, vì anh vẫn sợ có điều gì bất trắc xảy ra với cậu. Ban nãy, dù băng ghế trống người, nhưng cậu vẫn ngồi sát bên anh, để cánh tay họ có thể chạm vào nhau. Trong chốc lát, cảm giác ấm áp thân thiết ấy, chính là hơi ấm dễ chịu mà anh từng lãng quên, thấm qua ba lớp áo, mơn man cơ thể anh trong một sự rung động nhè nhẹ. Và bây giờ, anh thèm muốn được tận hưởng điều ấy thêm chút nữa.
"Kuroko."
Người tóc xanh quay lại, hàng mi cong dài chớp nhẹ. Bên dưới cơn mưa tuyết, Kuroko của anh chẳng khác gì một đóa hoa nhỏ, với những cánh dài mỏng mịn, mang màu trời; và anh hiểu rằng, anh chẳng có lý do gì để giấu giếm tình cảm của mình cả. Anh không biết chắc, trên cõi đời, liệu có ai thật lòng bảo vệ cậu, yêu thương cậu như anh vẫn luôn mong chờ không. Và anh muốn mình sẽ là người chăm sóc cho cậu, che chở cho cậu khỏi mọi sự gian khổ.
Những ngón tay dịu dàng đưa qua những tép tóc xanh, bên dưới chiếc mũ len. Chúng lần tới đôi mày, rồi lần xuống gò má, chiếc mũi, cho đến khi gặp được bờ môi. Các ánh sáng trong mắt Kuroko cháy rực lên, dù khi cậu nhẹ hạ mi xuống, bóng tối đã một phần che khuất tất thảy. Akashi bước đến gần, chầm chậm vòng tay quanh cơ thể mảnh khảnh ấy, giữ cậu trong lòng. Anh kiên nhẫn chờ đến lúc hai cánh tay của cậu ngập ngừng đưa lên, ôm lấy anh, siết chặt.
"Ngày mai em muốn làm gì nào, Kuroko?"
Kuroko trả lời, hơi thở phả vào những tép tóc đỏ rực của anh.
"Đến công viên chơi đi, Akashi. Em muốn đến đó."
Người thanh niên cao lớn bật cười.
"Hãy xem đó là một cuộc hẹn chính thức của chúng ta."
Lần đầu tiên, Akashi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Kuroko.
"Với điều kiện là anh phải về đi. Khuya lắm rồi, Akashi. Em không muốn anh trễ hẹn đâu."
Akashi vuốt nhẹ tấm lưng thân thuộc đó, và khi anh nới rộng vòng tay, anh cúi xuống, hôn lên mắt người yêu.
"Em nhớ lời anh dặn, đừng ra khỏi nhà khi không có anh đến đón, Kuroko, cũng đừng đeo headphone lúc đi đường..."
Khi lời nói của anh còn chưa kết thúc, Kuroko đã nhón chân lên, hôn lên má anh, và thì thầm trong e ngại.
"Em nhớ rồi. Em sẽ chờ anh."
***
Khi đã chắc chắn rằng Kuroko đã lên nhà an toàn, Akashi mới dám rời đi. Anh dự định sẽ đón một chuyến taxi về nhà, đi ngủ sớm, để có đủ năng lượng cho cuộc hẹn ngày mai. Nhưng anh không đủ tiền để làm điều đó. Thế là anh quyết định đi bộ. Lúc đứng ngay ngã tư, anh đã gọi điện chúc ngủ ngon, nhằm khẳng định với bản thân anh, rằng cậu nhóc của anh vẫn luôn an toàn.
Tắt điện thoại, Akashi ngước mắt lên, mới nhận ra mình cũng đã về gần tới nhà. Còn hai con dốc nữa thôi. Cứ ngỡ lễ tình nhân hẳn còn đông người lắm, nhưng cuối cùng các khu shopping đã dần thưa khách. Chưa kể đúng như lời Kuroko nói, giờ cũng đã khuya lắm rồi. Mọi người đều về nhà hết. Tuyết vẫn rơi, không gian chìm trong giá lạnh. Cột đèn giao thông ở ngã tư này luôn đặt thời gian lâu hơn bình thường. Bên cạnh anh, một nhóm người cũng chờ sang đường. Trong đấy có cặp đôi trẻ tuổi thản nhiên thân mật ngay giữa chốn đông người, không màng đến xung quanh. Thay vì phải dùng cặp mắt đánh giá và chê trách, vị đội trưởng chỉ mỉm cười một cách ngưỡng mộ, rồi ngoảnh sang hướng khác. Các nhân viên phục vụ về muộn, đeo balo oằn bên vai, mỏi mệt nhìn lên tín hiệu, nôn nóng đến nổi lấn ra ngoài vỉa hè an toàn. Đèn chưa chuyển xanh, thế nhưng mấy kẻ đó đã rục rịch xuống đường. Khi vừa lấn tới vạch sơn trắng thứ ba, họ buộc lòng phải khựng lại, né tránh chiếc ô tô cố vượt nhằm tranh thủ lúc đèn vàng vừa bật lên. Luồng sáng chói gắt lướt qua khiến một số người phải thét lên hoảng sợ, tuy đối với anh, điều đó chẳng là gì. Bởi lẽ, tuân thủ luật, Akashi chỉ bắt đầu di chuyển những lúc đèn báo hiệu rằng, đã đến lúc các xe lớn phải dừng.
Vài người đi trước, đã qua bên kia con đường. Akashi từ tốn theo sau, cẩn thận nhìn quanh để đảm bảo không có gì nguy hiểm. Khi đó, anh nhận ra đây là đường số 9. Giờ đường vắng đến mức chẳng có chiếc xe nào đậu chờ đèn đỏ cả, và anh tạm tin rằng mình đã cẩn thận quá đáng, cố dằn lòng thôi run rẩy.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc gót chân Akashi chạm vào vạch sơn thứ tư, thì anh không thể bước tiếp được nữa.
Như có loại keo đặt hiệu dán dính đôi giầy xuống nền đường, người thanh niên chẳng cách nào nhấc chúng lên. Ngay lập tức, một cảm giác kinh hoàng tột đỉnh dâng lên, khiến anh không còn chút bình tĩnh nào nữa. Anh nhìn thấy những đôi mắt tròn lớn của người đi bộ hướng về mình, hoảng hốt thét lên và bảo anh hãy rời khỏi đó tức thì; cũng như chiếc đèn báo đã bắt đầu chuyển xanh cho xe lớn. Đôi tay anh với về trước, và cả cơ thể anh đổ xuống. Trong vài giây đầu tiên, anh cúi xuống, tháo được một bên giầy. Nhưng vài giây tiếp theo, ánh sáng lòa mắt từ đằng xa rọi tới, nhanh chóng hơn bất cứ thứ gì, khiến anh giật mình ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như nắm bắt được toàn bộ sự việc. Không một thứ gì chuyển động chậm rãi như các bộ phim kinh dị cả. Thay vào đó, chất adrenaline như kích thích, buộc những hình ảnh cuối cùng xuyên thẳng vào não anh, để anh chỉ kịp nhìn thấy được điều gì đang chờ đón mình.
Thứ đã giết Akashi hôm đó, chính là một chiếc xe taxi.
***
Kuroko một mình bước trên vỉa hè đông nghịt người. Các cặp đôi, tay trong tay, đổ ra phố với những tiếng cười hạnh phúc. Dưới lòng đường, làn xe chạy với tốc độ vừa phải, giữa những luồng đèn pha khô khốc. Tuyết vần vũ trong các đợt gió, vẫn sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt nhòa. Cả thành phố, hay phải nói là các tòa nhà chọc trời, như chìm lặng bên dưới những dải sáng màu xanh xám, như các hộp bút chì dựng đứng được người khổng lồ bài trí sau màn sương giá buốt.
Kuroko lầm lũi gieo mình, xuyên qua bầu không khí rời rạc, với thứ nhịp chân đều đặn một cách bất bình thường. Và từng giác quan nơi cậu, đều có thể cảm thấy những âm thanh vụn vỡ chung quanh, những gì đang xảy ra, những gì đang hiện hữu. Tuy nhiên, bằng thứ tiềm thức gần như nát vụn, cậu nhìn cái thế giới mình đang sống như thể một bóng ma, như mọi thứ vốn dĩ đã không còn mang đúng ý nghĩa nữa, cũng như cậu vốn dĩ đã không còn tồn tại từ cái ngày khủng khiếp đó.
Kuroko cảm thấy mình cần phải dừng lại. Có thể, bởi vì cậu không chắc đôi chân mình có còn hoạt động được hay không. Bất giác, người tóc xanh ngừng bước, cậu nhìn thẳng về trước, đôi mắt xanh biếc mờ ảo dần bên dưới hàng mi ướt nhòe. Và những hơi thở bất khả tràn khỏi cổ họng khô rát, đánh sượt qua bờ môi tê cóng, khi cậu đã đến đúng nơi, đã một lần nữa có được cái cơ hội mong manh là tìm lại ảo giác của mình.
Ảo giác.
Có lẽ, đấy là liều thuốc tinh thần duy nhất giúp Kuroko có thể chịu đựng mà sống tiếp thứ cuộc đời vô nghĩa này. Là đến con đường số 9. Phải rồi, đến đây thì cậu sẽ gặp được anh. Chỉ những lúc ấy, bằng một cách thức phi thường nào đó, cái lỗ thủng vô hình đang thản nhiên lan rộng ra mà hành hạ cậu, sẽ thôi tuôn chảy dòng dung nham nóng bóng đến đau đớn, thiêu đốt linh hồn cậu. Nhưng rõ ràng, càng dò dẫm tìm đến, thì thứ cảm giác tê tái trong cậu lại càng dâng lên. Việc hô hấp cũng theo đó mà trở nên quá đỗi khó khăn, khiến ngực cậu thắt lại từng hồi. Như một phản xạ tự nhiên, cậu tự vòng tay ôm lấy thân mình thật chặt, mặc cho lý trí đồng thời lên tiếng nhằm ra lệnh cho cơ thể đông cứng này phải rời bỏ khỏi cái hiện thực tàn nhẫn kia. Đầu óc cậu hốt nhiên quay cuồng, tuy cậu vẫn không quay bước. Kuroko thừa biết, nếu cậu còn ngoan cố đứng đây, thì chẳng khác nào cậu ép buộc não bộ mình phải đối mặt với thứ sự thật mà bản thân cậu không bao giờ muốn thừa nhận: sự ra đi vĩnh viễn của Akashi. Thế mà, oái oăm thay, khi khoảng không mờ xám trước mắt cậu... lại chẳng có gì. Chẳng có bóng dáng thân thuộc nào mà cậu đang nỗ lực tìm kiếm. Một phần trong cậu nhận thức được điều đó, kéo theo nỗi thất vọng nhanh chóng ùa đến, để nó chóng vánh xâm chiếm lấy cậu. Váng vất, cậu đổ sụp người xuống, quỳ ngay bên mép đường và bắt đầu nấc lên nghẹn ngào.
"Em muốn gặp anh."
Kuroko không màng quan tâm có biết bao nhiêu người đang dùng ánh mắt soi mói nhìn mình, mà chỉ nhìn trân trối vào khoảng đường phía trước - nơi mà Akashi đã chết - với sắc xanh nhòe nhoẹt nước.
"Anh đã hứa sẽ đưa em đến công viên, vậy tại sao chỉ có một mình em ở đó? Em đã chờ anh, anh có biết không?!"
Kuroko chưa bao giờ ý thức được cái chết của Akashi. Thậm chí, ngay ngày hôm sau, đúng theo lời hẹn, cậu vẫn đến công viên. Cậu đã chờ anh, cho đến lúc Aomine xuất hiện, và lôi cậu về. Ngay thời khắc đó, cậu hiểu rằng, đấy không phải một trò đùa quái ác. Người đội trưởng mà cậu hết lòng thần tượng và ngưỡng mộ, đã thật sự rởi khỏi thế gian, rởi khỏi giấc mơ được yêu thương của cậu. Anh đã thật sự từ bỏ cậu, để cậu lại với thứ cảm xúc chết dần chết mòn theo từng ngày, từng ngày một.
"Em không thể chịu đựng nổi nữa! Đưa em đi! Xin anh đưa em đi!"
Sau bao nhiêu kiên trì, nhẫn nại để đến được đây, cuối cùng, Kuroko chẳng đổi lại cho mình bất cứ điều gì. Không có gì cả, nơi này không có gì cả. Nơi này không có anh. Không còn nơi nào mà anh thật sự hiện diện cả. Không có gì ngoài những ký ức mà cậu cố gắng quên đi: về cái ngày cậu nhận được tin, về cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy xác anh bên dưới tấm khăn trắng, về tất thảy những gì chứng minh rằng anh đã không còn ở bên cậu nữa... Không có gì ngoài trái tim đã hoàn toàn tan nát của cậu. Giờ đây, thứ nỗi đau cậu từng bền bỉ khống chế suốt bao nhiêu năm qua, đã điềm nhiên nuốt chửng lấy cậu, để toàn thân cậu như bị nhúng vào hố băng. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, và những ngón tay đáng thương của cậu, hốt nhiên run lên bần bật. Từng khớp xương trong người cậu mơ hồ đang gãy rời từng đoạn. Bằng những cú đấm cuối cùng, nỗi đau hạ gục cậu. Kuroko tức khắc co quắp người lại như thể là muốn bịt chặt lấy cái lỗ thủng điên dại đang hồ hởi bung nở ra, xé nát thân thể cậu. Nhưng, điều đó vô dụng. Cậu vẫn cảm giác thật rõ ràng, một thứ chất lỏng đáng sợ như acid đậm đặc, đang ăn luồn từng phần nội tạng, khiến cậu không còn nhận ra nơi mà trái tim mình phải ở nữa.
Cuộc sống này, đúng là một cơn ác mộng.
"Làm ơn, cho em gặp anh, một phút thôi cũng được! Em chấp nhận đánh đổi tất cả thời gian còn lại của mình, để được gặp anh."
Trong khoảnh khắc đầu tiên, hai phần tâm hồn trỗi dậy, xâu xé lẫn nhau, như muốn tranh giật Kuroko về phía mình. Một bên đòi được ở lại, trong khi một bên lại đòi được ra đi. Đúng, ngay giây phút tàn độc này, cậu rất muốn được bỏ đi, bỏ đi thật nhanh, trước lúc cảm giác đau đớn này giết chết nhũng thực thể còn sống nơi cậu... Cậu chỉ cần đứng lên, cố dồn nén tất cả nguồn sức lực còn lại mà điều khiển cho đôi chân, buộc chúng phải đứng dậy, ngay lập tức, hòa vào dòng người và từ bỏ nơi này. Bởi lẽ, những gì cậu đang nhìn, chỉ càng khiến cho nỗi thống khổ thêm cuồng mạnh mà thôi. Rõ ràng, cậu không thể chịu đựng thêm một giây, một phút nào nữa. Cậu sẽ mau chóng gục ngã, như hàng trăm lần trước đó. Nhưng, cậu lại không cho phép lý trí được chi phối bản thân. Cậu muốn được gặp anh, được chạm vào gương mặt đẹp đẽ của anh, được lọt thõm trong vòng tay vững vàng của anh,... để những điều mà biết bao người dồn ép vào đầu cậu, sẽ tan biến ngay. Khi đó, cậu sẽ có quyền tin rằng, anh vẫn còn sống, chỉ là ngoài cậu ra, không một ai có thể nhìn thấy anh.
Phải, anh vẫn còn sống. Chỉ là anh muốn đùa giỡn với cậu mà thôi.
"Anh có nghe thấy em không?! Hãy cho em gặp anh, Akashi! Hãy cho em gặp anh!"
Chính vào thời khắc ấy, chính vào thời khắc lời nguyện cầu sau chót được cất lên, ngay trước mắt Kuroko, một cái bóng quen thuộc xuất hiện, ngay giữa đường. Kuroko nấc lên, cổ họng nghẹn ắng. Chỉ trong đúng một tích tắc, trăm ngàn cung bậc khác nhau của cảm xúc đồng loạt dâng lên trong cậu, phản ứng lại thứ ảo giác tuyệt vời kia... Ban đầu là ngạc nhiên, khi cậu không chắc rằng điều mình mong muốn lại trở thành sự thật, cũng như tất thảy sao lại quá rõ ràng, quá sắc nét như thế. Nhưng rồi ngay sau đó, mắt cậu dán chặt vào dáng người cao lớn, bất động; mặc nhiên hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn. Cậu chậm rãi chú mục vào cái vẻ trầm tĩnh, nước da trắng, và cả mái tóc đỏ rực như lửa... để trái tim lần thứ hai, trở dậy mà điên dại kêu thét. Đôi mắt xanh biếc thất thần, giữa biết bao hy vọng xa vời; dù các lời khuyên sáng suốt đang không ngừng lay tỉnh cậu, muốn dập tắt cái hy vọng hão huyền ấy. Kuroko trong giây phút ấy, giống như một kẻ vẫn luôn vùng vẫy chống chọi với những đợt sóng khổ đau, bất giác tìm thấy chiếc phao cứu sinh. Lẽ tất nhiên, cậu chẳng cần biết liệu đấy có phải là Akashi, hay đấy chỉ là thứ ảo ảnh sẽ sẵn sàng khứa vào da thịt cậu những nhát dao sắc lẻm,... cậu chỉ cần biết, đó là con đường duy nhất giải thoát cho cậu; khi nụ cười ấm áp của anh vẫn như ngày nào, vẫn như các giấc mơ cậu ao ước có được anh, với từng đường nét thân thương biết mấy.
Và trên cõi đời này, chẳng có gì đủ mạnh để ngăn cậu được đến với anh nữa...
Những giọt nước mắt của nỗi sợ hãi cùng xót thương, lặng lẽ tràn xuống đôi gò má trắng nhợt, chạm vào làn môi khao khát, tan hòa trong mưa tuyết. Kuroko khi ấy, nhẹ nhàng vươn tay ra, còn đôi chân thản nhiên tiến đến gần thứ ảo giác xa xôi kia. Bất chấp luồng ánh sáng chói lòa của đèn pha rọi thẳng vào mặt, cậu chẳng khác gì một kẻ hoàn toàn mất đi ý thức, cứ ngang bướng níu giữ một điều đáng lẽ, đã không còn thuộc về mình nữa.
***
Ba năm sau sự ra đi vĩnh viễn của Akashi Seijuro, Kuroko cũng qua đời, vì một vụ tại nạn trên đường số 9. Người chứng kiến sự việc ngày hôm đó là Kagami Taiga. Anh ta nhìn thấy đồng đội của mình cứ thản nhiên sang đường dù đèn tín hiệu chưa chuyển. Khi cậu vừa sang được một nửa, thì chiếc xe taxi đã tới.
Kuroko cũng giống như Akashi, chết ngay tại chỗ vì bị thương quá nặng.
Đồng thời hôm ấy cũng là ngày Valentine.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro