Till I'm Back
["Tôi sẽ quay. Tôi hứa với cậu." ]
Love (Tình yêu). Chỉ đơn giản bốn chữ cái, nhưng để hiểu được thì không đơn giản chút nào. Nó mang đến ánh sáng của hạnh phúc, buồn bã, nỗi tuyệt vọng và thậm chí gây ra chiến tranh, đấu tranh vì nó, nói theo một cách đơn giản và thuần khiết nhất là tình yêu cũng chỉ là một con người vô cùng bình thường. Nó cũng không hình thức nào khi sự sai lầm dẫn đến tận diệt của trái tim.
Love là khi bạn cảm nhận được người đang bên cạnh bạn. Đến gần với anh ấy hơn, luôn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, mùi hương anh lúc nào cũng hiện diện bên mình, được nhìn ngắm ánh mắt trìu mến ấy, bàn tay mình len lỏi vào mái tóc đỏ của anh và tận hưởng nụ hôn từ đôi môi mềm mại ấy.
Nhưng có một nỗi đau mà bạn không bao giờ muốn chạm đến, đó là khi khoảng cách giữa hai người quá xa vời, khi chiếc khăn chàng cổ mà anh ấy mang cho cậu bắt đầu mất đi mùi hương quen thuộc, khi cậu không còn nhớ rõ giọng nói của anh, hay chính xác hơn là quên đi hình dạng của đôi mắt, nụ cười của anh, tất cả thuộc về anh. Những đêm nào đó những giọt nước mắt lăn dài trên má và cậu vén mái tóc màu xanh nhạt lên chỉ để nghe rõ giọng của anh nhưng cậu không thể nào gọi cho anh chỉ để nghe được giọng nói quen thuộc trong điện thoại.
Kỉ niệm chợt ùa về lần đầu tiên cậu gặp anh, khi anh đã giúp cậu được như bây giờ, trở về thời khắc cậu từ từ lớn lên để được gần anh và cũng như thấy anh dần dần về bên cậu. Khoảng cách chia cách hai người, tái ngộ lại khi trở thành đối thủ. Cậu đã bắt buộc phải đối đầu với anh, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là cậu muốn lớn lên thêm một chút nữa thôi. Thời khắc anh ấy nắm tay cậu, bàn tay chạm lên má cậu, và những từ ngọt ngào trái với cái thái độ lạnh lùng và kiên định của anh. Không một ai có thể thay thế nó, và không ai có thể thay thế ANH. Ngay cả khi những từ cuối cùng của anh cho cậu, một người vẫn trong tâm trí cậu và xuất hiện trong mỗi giấc mơ.
Cậu đã luôn khát khao tìm kiếm sự ấm áp và an ủi vào một con người khác, bạn chơi đùa với sự thoải mái đó với một người mà sẽ không bao giờ chạm vào trái tim của bạn.
Và khi người đó cho cậu tất cả tình yêu của anh và mang cậu đến gần bên người đó nhưng cậu chỉ nhớ mãi về người con trai tóc đỏ mà cậu đã yêu.
----------------------------------------------
Anh rất đẹp.Những ngôn từ cao quí không thể nói lên hết được về vẻ đẹp đó. Chỉ có thuần khiết và bình dị. Đôi khi Kuroko ngại ngùng trước sự thu hút của Akashi. Từ cái dáng mảnh khảnh, chiếc cằm nhọn và mái tóc đỏ mượt mà nơi đôi tay cậu muốn chạm đến. Cho đến góc miệng cong lên khi nhìn thấy gì đó thú vị.
"Tetsuya"
"Vâng, Akashi-kun?" Đầu xanh nhạt trả lời, cậu lắp bắp như vừa trở về thực tại.
"Đừng nhìn mặt tôi như thế chứ, cứ như mặt tôi là một tác phẩm nghệ thuật không bằng." anh cười châm chọc.
Kuroko có thể cảm nhận được mặt cậu đang nóng bừng lên, và cậu chắc chắn rằng nó cũng đã đỏ lắm rồi, cứ dựa theo gương mặt cười nhạo của Akashi thì biết. Cậu nên cẩn thận với gương mặt đang phát hỏa của mình mới được. Dù sao Akashi cũng là một con người có nguyên tắc. Cuối cùng, anh là người nhận ra được tài năng của cậu là misdirection.
Hai người họ đã gặp nhau trong ngày khai trương trung tâm thương mại ở Tokyo, và ngồi ăn kem cùng nhau nói chuyện phiếm với nhau trong phòng vip.
Kì nghỉ hè đã đến, họ đều tốt nghiệp trung học. Akashi là học sinh xuất sắc và là người đại diện đọc diễn văn trong ngày tốt nghiệp của Rakuzan., và Kuruko cũng hoàn thành tốt kì thi cuối của cậu. Hai người họ đều học cao đẳng, nhưng khi Kuroko gặp lại anh thì dương như đã là điều mơ hồ.
"Tôi đã nộp đơn vài trường đại học, đang chờ kết quả."
Kuroko không muốn nói lên vấn đề đó. Cậu thừa biết rằng việc học và cuộc sống của Akashi điều nghe theo ba cậu ấy, mong muốn con trai mình trở thành " người thừa kế" cho gia tộc Akashi, một trong những gia tộc giàu có nhất Nhật Bản. Akashi đã rất khó khăn khi lớn lên trong môi trường khắc nghiệt và luôn luôn nghe lệnh như thế, thật ra anh không có một con đường đi nào của chính mình cả.
Và cả hai đã kết thúc cuộc trò chuyện về vấn đề đó và ngồi lại với nhau, cùng nhau tận hưởng hết vị kem cuối cùng.
"Tớ xin lỗi cậu, Akashi-kun" Kuroko nói lí nhí, cảm thấy xấu hổ vì đã nhìn anh chằm chằm.
Akashi cười thầm, lấy đi chiếc li kem trên tay. Để lại hai chiếc ly và bước ra khỏi căn phòng đó.
Họ bước ra khỏi đám đông đang tham gia vào buổi khai trương, Kuroko tận hưởng cái không khí trong lành. Hai người bước đến công viên gần đó, nói vài ba câu. Kuroko đã không thể nhớ được sự thật là Akashi đã đứng rất gần với cậu, và tay của họ vô tình chạm nhau khi đang bước đi. Cậu vẫn luôn mong rằng anh nắm lấy tay cậu.
Hai người họ đã lớn lên rất nhiều sau một năm rưỡi. Họ đã từng là đối thủ của nhau, đã phải đối đầu nhau trong trận Winter Cup vào năm đầu trung học. Kuroko rất mong đội của cậu thắng trận đấu nhưng đôi khi cậu muốn khóc việc phải lựa chọn giữa người con trai cậu yêu và trận đấu của cậu. Seirin thắng trận đó, đánh bại vua Rakuzan. Kể từ ngày đó, Akashi đã thay đổi, trở lại con người thật của anh. Kuroko và Akashi đã bắt đầu thân nhau kể từ lúc đó, đội của họ cũng đã chạm mặt nhau vài trận đấu sau đó nhưng không khí của trận đấu đã thay đổi, sự thân thiện khi đối mặt nhau.
Họ thường hay nói chuyện điện thoại đến khuya, Kuroko thường hay bắt chuyện trước bằng việc hỏi Akashi bài tập về nhà. Họ nói đủ thứ chuyện, và Kuroko là người mà Akashi cảm thấy trở về với chính mình khi nói chuyện với cậu, để chắc rằng anh là con người và anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Khi sự thu hút của Teikou bắt đầu thay đổi và mở ra một trang sử mới, thì cảm giác xa lạ của anh với Kuroko ngày càng rõ rệt. Ngay cả khi anh bước đi bên cạnh cậu, trái tim của cậu rơi một nhịp nhưng cậu không thể thổ lộ với anh rằng cậu rất muốn nhảy vào lòng anh bởi vì cậu rất sợ. Akashi rõ ràng là gay, nhưng cậu không chắc rằng anh có cảm thấy hứng thú gì với cậu hay không.
Cậu không chắc rằng Akashi yêu cậu.
Anh và cậu ngồi nghỉ chân trên ghế cạnh hồ nhỏ của cái ao, đơn giản chỉ là nhìn nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Ngay cả khi họ dành thời gian ở bên nhau, Kuroko cảm thấy tim mình đập liên hồi khi mà ở cùng nhau đơn độc như lúc này, hai người họ không nói gì, chỉ nghĩ đơn giản là nghĩ về nhau mà thôi. Cậu luôn tự hỏi Akashi đang nghĩ gì , Còn Akashi, cũng như Kuroko, gương mặt lạnh lùng của anh không biểu hiện bất cứ xúc cảm nào hay là suy nghĩ của anh.
Vài con thiên nga tụ tập nhau gần bờ hồ, Kuroko ngắm chúng một cách thích thú. Một số người ném những vụn bánh nhỏ cho chúng ăn, và chúng tập trung ở một góc của hồ. Rồi, khi mà cơn gió đến, khí lạnh của gió chạm xào xạc trên thân cây và những chậu kiểng gần đỉnh hồ. Tóc Kuroko hoà vào cơn gió, tóc cậu bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống theo chiều gió.
Đột nhiên cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm nhè nhè trên má. Đôi mắt xanh hạ xuống, đoán được rằng đó là những ngón tay. Những ngón của Akashi, nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má cậu, ngón cái lướt nhẹ trên da. Sự va chạm của anh nhẹ đến nỗi cậu cảm nhận được sự ấm áp của nó. Cậu quay sang nhìn Akashi, gần như không còn một khoảng cách.
Akashi nhìn cậu một cách mãnh liệt như thể nhận thấy được đôi mắt của cậu. Bốn mắt chạm nhau, con ngươi màu vàng đồng và đỏ của anh vừa vặn với đôi mắt xanh biển của cậu. Kuroko đang cố gắng tìm hiểu anh, cậu rất muốn biết hiện anh giờ đang nghĩ gì. Cả hai điều không nhận ra rằng họ đang hướng về nhau, ngày càng gần hơn. Khi cơn gió ngày càng yếu đi, Akashi cũng bắt đầu rời mắt khỏi cậu, tay anh buông xuống dựa trên ghế, cảnh tưởng khi nãy cũng chỉ như con gió thoáng qua.
Kuroko bật dậy, cậu vẫn còn bị shock về nó. Ngay bây giờ, cậu nghĩ, chuyện gì đã xảy ra? Akashi-kun đang cố gắng làm gì vậy? Đầu cậu vẫn còn choáng váng, tim cậu vẫn còn đập liên hồi. Nếu như anh không dừng động tác đó lại thì....?
"Mặt cậu vẫn còn đỏ kìa", anh mở lời để xua tan bầu không khí im ắng. Kuroko nhìn Akashi, nhưng cậu chỉ dám nhìn xuống đất, mắt cậu nhìn thẳng xuống đất, tay câu nắm chạt vào nhau, cậu cảm tháy bối rối, không bối rối.
" Ah thì đang ấm dần lên mà", Kuroko trả lời, giọng của cậu cao hơn bình thường, và sau đó lại hạ thấp xuống hết mức có thể. Không có gì xảy ra giữa hai người bọn họ, như thể họ đang ngồi nhìn hồ, cảm nhận thời tiết, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Ngay cả khi, mẹ Kuroko gọi cho cậu, nhờ cậu lấy vài thứ trên đường về nhà. Cũng đến lúc phải về, Akashi bảo rằng anh còn tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi. Theo một cách nào đó, không ai nói với ai câu nào, nhưng tâm trí của Kuroko đã không còn choáng váng nữa. Nhưng nơi mà những ngón tay Akashi chạm vào má cậu vẫn còn đọng lại.
-------------------------------------------------
Cả hai đứng đợi trên bến tàu điện, chờ đợi để tạm biệt nhau. Lúc này Kuroko cảm thấy rằng sẽ có một sự xa cách giữ hai người, bây giờ cậu đã biết rằng cậu sẽ không phải là người duy nhất cảm nhận được cảm giác đó nữa.
"Cảm ơn cậu vì đã dành chút thời gian cho tôi", cuối cùng Akashi cũng lên tiếng.
"Tớ cũng vậy, Akashi-kun", Kuroko định nói rồi lại thôi, và nếu cậu nói thêm nữa. Cậu sẽ hối hận vì nó.
Cả hai chào tạm biệt nhau rồi bước đi vào xe điện ở hai hướng khác nhau. Kuroko đang cà vé để lên xe, cậu không nhận ra rằng mình vẫn còn bị nhìn. Cậu tiếp tục công việc của mình.
Cả đám tụ tập lại ở nhà Kagami cho cuộc hội ngộ ngắn.Thế hệ kì tài đã có mối quan hẹ gắn kết với nhau, và thường hay đến nhà hắn để tụ tập, đơn giản là Kagami nấu ăn rất ngon. Không những thành viên của Teikou tham gia, mà còn có các đội khác nữa.
Aomine nhìn khung cảnh trước mắt mình. Himuro và Kagami ở trong bếp, chuẩn bị đồ ăn, họ đã chuẩn bị cả hai tiếng đồng hồ rồi. Lượng thức ăn mà họ làm chắc cũng xếp hàng dài ở trong bếp. Midorima và Kise thì đang tám với nhau, Mido không biết rằng có Takao đang cười khúc khích sau lưng cậu. Hyuga, Izuki và Kioshi thì đang chơi bài và Izuki đang chuẩn bị thắng.
Murasakibara vẫn còn nhai nhóp nhép những thanh kẹo. Aomine không muốn quay ra đằng sau để nhìn hai người họ. Nếu cậu quay qua nhìn, có lẽ cậu sẽ bị tăng xông máu mất.
Hai người còn lại là Kuroko và Akashi.
Trời ạ, cậu ta ghét cái cách mà hai người họ nhìn nhau. Họ không bất cứ quan hệ nào, nhưng ai cũng nhìn ra họ đang THÍCH nhau. Bạn có thể hiểu vì sao ace của Touhou lại quan tâm đến họ.
Đơn giản, cậu ta đã yêu Kuroko từ rất lâu rồi.
Aomine đã có một năm tìm hiểu cậu, cậu chắc rằng Kuroko là của cậu ta, cậu ta, và mỗi cậu ta mà thôi. Cậu ta nghĩ Kuroko cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ta. Akashi là đội trưởng, một người mà ai cũng ngưỡng mộ và yêu thích, không may Kuroko cũng là một trong số đó.
Kuroko và Aomine thường hay luyện tập với nhau trong những buổi đấu tập, Aomine muốn Kuroko được tỏa sáng. Cậu ta có thể nhận biết được tiềm năng của cậu và đoán được những mối đe dọa nếu như bọn hỏ bỏ Kuroko. Nhưng tình thế đã thay đổi. Nhờ Akashi mà tài năng misdirection của Kuroko được biết đến, cậu tóc xanh đã xem anh như vị thần. Akashi lúcbây giờ đã thành huấn luyện viên của Kuroko. Kuroko cũng đã không còn ở lại tập luyện thêm vào buổi tối nữa. Aomine cảm thấy tim mình đau thắt lịa khi nhìn thấy hai người họ tập luyện cùng nhau.
Chỉ có mình Aomine nghĩ rằng Kuroko là một mảnh nhỏ trong bức tranh của cậu ta, trái tim cậu không ngừng thôi thúc cậu ta luyện tập. Thật ra, cậu rất muốn bắt kịp với Akashi. Mỗi lần anh nhìn vào cậu ta, cậu ta đảm bảo rằng anh mong cậu ta trốn luyện tập chỉ để nhìn Kuroko.
Aomine ngày càng cách dần khoảng cách, một khoảng cách mang con số một-tám mươi. Với khoảng cách này, Teikou đã bắt đầu vượt trội hơn những trường khác.
Mỗi người họ bắt đầu bước lên trung học phổ thông, Akashi vào Rakuzan, Kuroko vào Seirin và cậu ta vào Touhou. Cậu ta mừng lắm, mừng rằng Akashi và Kuroko đã tách nhau ra. Nếu như vậy thì việc Kuroko là người của cậu chỉ còn là thời gian mà thồi. Aomine nghĩ rằng mình nắm chắt phần thắng trong tay. Akashi dạy Kuroko misdirection, còn cậu ta dạy Kuroko chiêu bất khả chiến bại - Phantom Shot.
Nhưng sự thật không như cậu ta mong đợi, Trận chung kết của Rakuzan và Seirin, cậu ta đã thấy tất cả, nó đã quay trở lại. Hai người họ, cho đến khi kết thúc trận đấu. Thật không khó để nhận ra, mối quan hệ của hai người đó đã nhen nhóm trở lại.
Và bây giờ cũng như vậy. Câu ta mất tất cả . Cậu ta không nỡ đứng nhìn thấy ngừoi mà cậu ta yêu, mang lòng yêu một người khác. Nếu như họ ở bên nhau, Kuroko sẽ không ngần ngại công khai mối quan hệ của họ. Mọi người rất ngạc nhiên vì Kuroko là người của Akashi trong tương lai, nhưng không ai nói lên hết, họ đã biết được quyết định của Akashi nhưng họ không nói cho cậu ta nghe.
Kuroko và Akashi ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, Nigou thì nằm trên lap Kuroko. Họ đang bàn về một vấn đề gì đó, Akashi thì đang nói còn Kuroko thì trả lời lại một cách sôi nổi, tay anh đưa qua lại và tay cậu thì đang chạm vào lông của Nigou. Cả hai nhìn nhau tình tứ đến độ cậu ta cũng thừa hiểu rằng cả hai nhận ra tình cảm của nhau.
Aomine đã quyết định, đã để cho con tim chịu đựng nỗi đau quá lâu rồi.
---------------------------------
Đó là một buổi tối thứ năm. Trời cũng đã tối, hơn tám giờ rưỡi theo đồng hồ của anh. Akashi đang nằm trên chiếc giường king size , áo của anh thì máng trên đầu giường, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Thật là không giống Akashi chút nào, dường như có gì đó khang khác. Anh chỉ mới gặp cậu vài bữa trước tại nhà Kagami thôi.
Một tay anh đặt lên trán, tay còn lại vẫn nắm chặt quyển sách trong tay, A catcher in the Rye. Tóc của anh dài hơn rồi, mái tóc che mất cả đôi mắt, anh phải hất qua một bên. Anh không quan tâm đến việc tóc anh có cắt hay không, anh không quan tâm việc làm gì cả, thâtk là khác với tính cách hoàn hảo thường ngày của anh.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh vang lên. Anh mở điện thoại lên, nhìn vào màn hình, con tim anh chậm một nhịp khi nhìn thấy tin nhắn.
Tetsuya : Chào buổi tối, Akashi-kun. Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này nhưng cậu có thể ra công viên gần trung tâm thương mại trong vòng một tiếng nữa được không ?
Sau một hồi, Akashi trả lời cậu, đứng dậy, chồng chiếc áo thun vào, thay chiếc quần đùi. Chỉnh lại mái tóc, sau một hồi ngắm nhìn mình trong gương. Anh đang nghĩ mình đi vì cái gì vậy ?
Tôi là Akashi Seijrou, tôi đang trên đường đến với một người, tôi sẽ để trái tim của tôi chỉ dành cho một người mà thôi.
Anh đứng dưới tán cây. Có một điểm sáng bên cạnh cái hồ ngày đó. Ánh sáng từ chiếc đèn phản chiếu lên điểm sáng đó, tóc của Kuroko sáng lên trong đêm tối. Đêm nay, trang phục cậu đơn giản, chiếc áo thun, quần jean và đôi bata quen thuộc.
Cậu vẫy tay khi nhìn thấy Akashi, Akashi không bao giờ ngừng ngắm những chuyển động của cậu. Bước chân anh không trùng khớp với hai tay. Anh đang cố gắng mỉm cười nhưng anh rất sợ.
"Chào buổi tối Tetsuya". Akashi cười nhưng trong lòng anh dấy lên bao điều lo lắng.
"Buổi tối vui vẻ, Akashi-kun. Xin lỗi vì đã gọi cho cậu vào giờ này", Kurko trả lời một cách lịch sự.
Trước khi Akashi mở miệng, cậu phải nói trươc.
"Tớ gọi cậu ra đây là để... để... có việc cần nói với Akashi-kun, tớ mong rằng cậu sẽ lắng nghe những gì tớ nói", Kuroko nói nhưng mắt cậu nhìn thẳng xuống đất.
Akashi nhìn Kurko, cố gắng đọc suy nghĩ của cậu. "Cậu cứ nói" Giọng anh dịu lại.
Kuroko lo lắng. " Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?" cậu hỏi.
" Dĩ nhiên rồi, trong phòng tập của Teikou. Khi mà tôi thấy cậu luyện tập chăm chỉ."
" Ừ, cậu đã yêu cầu tớ là để cậu giúp tớ, để tìm ra khả năng tiềm ản của tớ, để cậu phát triển nó. Và tờ đã đạt được nó, lần đầu tiên tớ làm được điều đó. Rồi chúng ta tốt nghiệp chuyển sang trường khác , nhưng chúng ta lại hội ngộ trong trận Winter Cup. Đội tớ đánh bại đội cậu, và nó đã giúp chúng ta trở thành bạn thân và gần nhau hơn. Tớ biết cậu nhiều hơn, hiểu được cậu nhiều hơn. Tớ hiểu được sự phẫn nộ của cậu, nỗi buồn của cậu, lý dó mà cậu phải tiếp quản gia đình. Tớ thích thú những câu chuyện cậu kể khi đêm khuya, những cuộc trò chuyện của chúng ta về shogi, bóng rổ, về bài học, trường lớp và những vấn đề khác nữa. Cậu đã trở thành người bạn rất rất rất rất rất thân với tớ, Akashi-kun à."
Akashi cười, anh đang nhớ hết tất cả những từ mà Kuroko nói.
"Nhưng Akashi-kun, từ lúc nào đó mà cậu đã trở nên có ý nghĩa với tớ. Cậu là người quan trọng của tớ, không có cậu... Tớ... Tớ không biết, tớ không thể tưởng tượng được cuộc sống của tớ sẽ ra sao nếu không có cậu. Chuyện tớ nói ra tớ biết đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức, tớ chấp nhận hết, nhưng tớ..."
Kuroko rời mắt từ mặt đất sang Akashi.
"Tớ yêu cậu, nhiều lắm. Tớ không có từ nào để nói về cảm giác ấy. Tớ chỉ mong cậu cũng cảm nhận được cảm giác ấy", cậu nói, giọng cậu nhỏ nhưng rất kiên quyết.
Mắt Akashi mở to, người cậu cứng đờ lại. Mặt anh bắt đầu nóng lên, hình bóng cậu hiện rõ trên đôi mắt anh.
"Akashi, trả lời tôi thật lòng đi, Cậu thích cậu ấy, đúng chứ ?"
"Tôi thích cậu ấy ? Từ 'thích' nghe có vẻ đơn giản quá. Nó giống như khoảng cách giữa mặt trăng đến vũ trụ."
Lần đầu tiên trong đời, Akashi không nói nên lời, Kuroko thổ lộ quá bất ngờ và cảm xúc của anh không cho anh nói được chữ nào.
"Cậu có thể cảm nhận như cậu ấy, nhưng cậu không thể đến được đó. Cậu biết rõ điều đó mà. Tại sao cậu lại quay đầu lại ?"
"Đúng, tôi hi vọng rằng Kuroko sẽ bước đến đây, cậu ấy không suy nghĩ vững vàng như tôi."
"Tôi chắc rằng cậu đã sai, cậu thật sự không hiểu được cảm giác của cậu ấy sao ?"
"Kuroko à, tôi..."
"Hãy để cậu ấy đi đi, trước khi quá trễ."
"... Tôi xin lỗi, tôi không xứng đáng". Akashi cố gắng trấn tĩnh lại, tim anh vẫn đập.
Kuroko nhìn anh mạnh mẽ chưa từng thấy. "Akashi-kun.... Cậu có cảm nhận như tớ không ?"
"Cậu ấy có biết không ? Cậu không bao giờ nói cho cậu biết, phải không ?"
"Không... Tôi không có nói cho cậu ấy biêt."
"Cậu không nói cho cậu ấy biết rằng người cậu yêu đang ở London và cậu sẽ qua bên đó sau bốn năm ?"
"...Tôi không thể."
"Tôi có thể chăm sóc cho cậu ấy, thậm chí còn tốt hơn cả cậu nữa.. Tôi sẽ ở lại đây, trái tim cậu ấy sẽ không tan vỡ lần nữa, cậu ấy sẽ an toàn, khi ở bên tôi. Tôi yêu cậu ấy, tôi sẽ cho cậu ấy biết. Cậu sẽ không có được vị trí đó đâu".
"Để cậu ấy đi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."
"... Tôi không thể. Tôi xin lỗi."
Cả công viên im hẳn đi, mang theo nỗi buồn mang mác. Yên tĩnh đến nổi Akashi có thể nghe thấy tiếng trái tim Kuroko đang nứt ra từng mảnh nhỏ. Anh không biết rằng Kuroko cũng lắng nghe được tim anh nhưng nó đã bị lấp đầy bởi nỗi thất vọng. Cậu không biết rằng Akashi đã phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ làm sao để cho Kuroko ra đi sẽ không phải thất vọng, sẽ không mang đau đớn nào đến cho anh.
" Tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi đã làm cậu khó xử. Tớ hi vọng rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến... tình bạn của chúng ta", Kuroko nói. Giọng cậu nghẹn lại.
"Tớ về đây, chúc cậu ngủ ngon, Akashi-kun". Không cần Akashi phản hồi lại, cậu xoay gót rồi bước đi.
Akashi đơn giản chỉ muốn bước vào nó một lần nữa, nhìn tay anh, nhìn anh bây giờ như là sát thủ máu lạnh. Không lâu sau đó, anh cũng rời đi, kỉ niệm nơi công viên này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ và đáng sợ nhất của hai người họ.
Akashi là người mạnh mẽ, kiên cường. Anh là người tàn nhẫn, anh luôn tuân thủ theo nguyên tắc. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cuộc đời anh đau đớn và không điều khiển được. Anh đã được định sẵn, anh không thể không chấp nhận nó. Anh là một đế vương, duy nhất trong vương quốc của anh. Những người trong vương quốc đó chỉ tuân theo mệnh lệnh của một mình anh mà thôi.
Akashi không nói một lời nào từ khi quản gia hỏi anh trên đường trở về và ông tự hỏi về cậu chủ của mình, anh cũng im lặng ngay cả khi người hầu yêu cầu cởi áo khoác của anh và mang cho anh chút trà nóng. Anh chạy ngay lên lầu, chầm chậm đóng của phòng lại, khóa cửa, ngồi bệt xuống dựa vào cửa. Tay anh, chân anh buông thõng xuống, cả người, và cả suy nghĩ của anh nữa.
"Daiki, tôi ra lệnh cho cậu. Hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."
"Nhưng, hãy nhớ rằng, tôi sẽ quay lại. Và khi tôi quay lại, tôi sẽ giành lại cậu ấy, và cậu không thể cản đường tôi đâu. Tôi thuộc về Kuroko, Kuroko thuộc về tôi. Không ai có thể chia rìa chúng tối. Tôi yêu cậu ấy, hơn cả bản thân tôi, hơn bất cứ điều gì. Sẽ không có ai thay thế cậu ấy trong trái tim tôi."
"Cậu ấy có một vị trí vĩnh viễn trong trái tim tôi, và tôi sẽ không để mất cậu ấy."
Và nước mắt rơi xuống, ấm nóng và từ từ, nhẹ nhàng thấm đẫm cả người anh, rửa sạch đi cái lạnh lùng của một người con trai mang trong mình hình dáng hoàn hảo.
"Kuroko à, có một số người luôn ở trong tim cậu, nhưng không bào giờ ở bên cậu". Giọng anh ngẹn lại một lúc và điều chỉnh hơi thở của mình, sau đó thay đồ và móc cái ví ra. Anh lấy ra đó một bứa ảnh, anh và Kuroko đang cầm chung chiếc cup vô địch của Winter Cup trong trận chung kết hai năm về trước, Momoi đã chụp nó giúp anh. Bàn tay anh trượt lên bức ảnh, nụ cười anh dịu dàng. Anh để nó lại nào trong ví của mình và bước đến chiếc va ly nằm trong góc phòng.
"Tôi sẽ quay. Tôi hứa với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro