Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take Me For A Bike Ride

Author : AkaKuroAi.

Editor : Lam Vàng.

Paring : Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya.

Rating : [K+]

Category : OOC.

Cre : Facebook.

*Note : Mừng views đạt 180 lượt/ 14 votes/2 comment. Đến khi view lên đến 195 lượt/18 votes/3 comment liền sẽ có oneshort mới.

Cảm ơn vì đã đọc.

.......................................................................................................................................................................

[Start]


Mặc dù mùa hè sắp hết, nhưng không khí oi nóng lại chẳng có vẻ gì là đang muốn biến mất sớm và chút độ ẩm hiếm hoi cũng chẳng làm được gì để giúp cho Kuroko đạp xe lên đồi dễ dàng hơn. Thay vào đó, nó chỉ làm cho mồ hôi bám dễ dàng hơn trên cần cổ nhợt nhạt và khuôn mặt dấp dính của cậu.

Khi Kuroko đến đỉnh đồi, cậu nhảy ra khỏi xe và ngã quỵ xuống cỏ, quyết định nghỉ ngơi một chút. Cậu đang trên đường trở về nhà sau khi vừa kết thúc chuyến đi thăm bà ngoại, người sống một mình cách nơi cậu ở khoảng một dặm rưỡi. Cậu bắt đầu nghĩ rằng bà ngoại mình đầu óc đã sắp sửa có vấn đề. Đáng lẽ ra cậu phải gọi taxi hoặc đi nhờ ai đó một chuyến. Lái xe lên xuống đồi một dặm rưỡi cũng chẳng thể so sánh nổi với sự kiệt sức rã rời đến từ việc đạp xe.

Nhắm mắt lại và thoải mái gối tay dưới cổ, Kuroko tắm trong làn gió mát thổi qua những ngọn cỏ. Thật khoan khoái, đó chính xác là những gì cậu cần lúc này. Những ngọn cỏ xanh khẽ đong đưa, cậu mặc kệ nó cù vào má mình mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Kuroko quay người lại, co đầu gối lên trước ngực. Thật xui xẻo, mà cũng có thể là thật may mắn khi cậu chợt tỉnh giấc vì nghe có tiếng bước chân người giậm thình thịch trên đường và tiếng cót két đáng thương của kim loại va đập vào nhau đang than khóc đòi được bảo dưỡng. Những âm thanh đến từ hai bánh xe đạp đang tự ý di chuyển mà không xin phép của mình ngay lập tức kéo cậu đứng dậy chạy nhanh xuống đồi. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến mái tóc lộn xộn của mình. Trên hết thảy, cậu chẳng còn thời gian rảnh để mà suy nghĩ mấy chuyện bá láp khi mà có một tên đầu đỏ chết bầm nào đó đang lấy trộm xe của mình!

Lúc này đây, nếu như người này không nhanh hơn Kuroko và nếu như Kuroko không bị kiệt sức vì chuyến đi vừa rồi, thì có lẽ cậu đã bắt kịp được tên trộm xe đạp khỉ gió đó rồi! Thật vậy, tên này đang dắt xe chạy. Hắn thậm chí còn không cả ăn cắp sau đó cưỡi xe đi. Điều này khiến cho Kuroko tức muốn điên tiết. Nóng cùng với ẩm, chẳng cái nào có thể khiến cho cậu bình tĩnh trở lại.

"Ít nhất thì mày cũng phải cưỡi lên nó chứ, THẰNG MẶT MÔNG!" Kuroko hét lên một cách đầy khinh bỉ, tay khum quanh miệng. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tên trộm thực sự chạy bộ rất nhanh!

Kuroko ôm một bụng thắc mắc khi thấy tên trộm này dừng lại khi nghe mình nói, leo lên xe và đạp đi. Cậu đứng nhìn tên trộm đi xa dần và nói với giọng ngạc nhiên, "Hắn thực sự có nghe mình. Huh."

Sau tiếng kêu của một con quạ giời ơi đất hỡi nào đó, Kuroko thoát ra khỏi sự bàng hoàng của chính mình. Vì tình yêu vĩ đại với Vanilla Shakes, cậu quyết định đi bộ trở lại xuống phố để mua.

Năm tháng dần trôi qua...

"Cha," Seiji chậm rãi nhả ra từng chữ. "... Cha và papa con quen nhau thế nào?"

Đứa bé chừng năm sáu tuổi chớp chớp mắt hỏi một cách đầy tò mò. Akashi gấp đôi tờ báo anh đang đọc lại, đặt xuống đùi. Một nụ cười hoài niệm và có chút gì đó khá châm chọc xuất hiện trên mặt khi anh khẽ mỉm cười. Đem mái tóc của con trai mình vò rối thành một cái ổ gà, Akashi bình thản bảo: "Kuroko, đừng có kể lại chuyện hồi chúng ta mới gặp nhau đấy."

Khi nghe thấy câu hỏi thăm dò đó, Kuroko xắt mạnh một miếng đậu hũ, chắc chắn rằng mình đã làm đủ mạnh khi nghe tiếng dao va chạm lên thớt. Cậu quay lại để tặng cho Akashi một nụ cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi" Có cái gì đó mờ ám và đầy âm mưu trong nụ cười của Kuroko. "Seiji, con có biết cha con đã từng lấy cắp và tông xe đạp của papa vào vệ đường không?"

Akashi bé lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và đang cố nhịn cười nhạo thầm trong lòng. Akashi phóng vào Kuroko một ánh nhìn bén nhọn, định làm cho cậu suy nghĩ lại về quyết định của mình, nhưng không, không, không, Akashi Tetsuya sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Kuroko tự gật đầu với chính mình, giơ một ngón tay lên không trung. "Papa đang nói sự thật về lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta thôi, Seiji . Sinh-viên-đại-học Akashi Seijuro cơ đấy, hắn ta không biết đi xe đạp và vì thế sau khi phá banh chành xe đạp của papa, hắn cũng phải đi bộ để về lại phố giống papa. Và cũng thật buồn cười, cha con còn chẳng biết đường về nhà nữa cơ."

Kuroko thở dài, làm ra vẻ một bộ đầy suy tư lo lắng. Cậu nhéo nhéo mũi. "Papa thậm chí còn phải đi bộ cùng với hắn ta trên suốt quãng đường trở về nhà cha con nữa cơ, Seiji. Papa có phải là một người đàn ông tốt không?"

Seiji cười và gật đầu một cách đầy sảng khoái. Kuroko đi ngang qua mặt chồng và con trai. Cậu đặt một ngón tay lên môi, cúi mặt xuống ngang với Seiji. "Bây giờ, Seiji à, đây là một bí mật lớn giữa con và papa. Chúng ta không thể để cho cha con biết, ok?"

Akashi lắc đầu, cố gắng chặn lại ý muốn trừng mắt của mình. Kuroko luôn tìm ra những khiếm khuyết nhỏ lẻ vụn vặt của anh. Đôi mắt tròn của Seiji liếc đến Akashi một lần trước khi cậu bé vội vàng nhịn cười, núp sau Kuroko để bảo vệ mình. Nhưng không may cho bé, Kuroko chẳng thể nào bảo vệ được nó khi Akashi kéo mạnh cậu ngồi xuống đùi anh. Anh rải chi chít lên gáy cậu những nụ hôn và Kuroko chỉ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Akashi.

"Giận em à, Seijuro?"

Akashi cười khúc khích, hoàn toàn thoải mái. "Người giận là em mới phải chứ?"

"Anh biết em vẫn đang chờ anh đền lại em cái xe mới mà."

Akashi áp mặt vào lưng Kuroko. "Nếu em muốn tìm một cái gì đó để cưỡi, Tetsuya, anh đề nghị em cưỡi lên anh để thay thế. Ngồi trên lưng anh thoải mái hơn ngồi xe nhiều."

"Hẳn là vậy. Đổi lại, Seijuro, anh có thể cho em biết kĩ năng đi xe đạp của anh đã cải thiện được bao nhiêu rồi hay không?"

"Oh, ý em có phải là bảo anh làm cho em biết cách đi xe đạp của anh hay không, Tetsuya."

Kuroko chỉ đơn giản hừ mũi, vạch vạch ngón tay cái của mình lên bàn tay Akashi. Cái nóng mùa hè không phải là thứ duy nhất có khả năng làm tăng nhiệt độ và độ ẩm cũng chẳng phải là điều duy nhất khiến cho cơ thể người ta dấp dính mồ hôi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro