Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Of Repetition [R18]

Tittle : One Of Repetition.

Author : Anthony .

Rating: R-18.

Paring : AkaKuro và một chút MidoKuro.

Nguồn : Facebook.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[Start]

Dạo gần đây, Kuroko có một cảm giác khá kì lạ.

Đó chính là ánh mắt của vị đội trưởng "Thế hệ kì tích", Akashi Seijuurou mỗi lần nhìn cậu.

Bình thường, đối với ánh mắt đó, Kuroko cũng chẳng có gì giật mình, bởi vì Akashi cũng gần tương tự như cậu, chỉ là không phải quan sát mọi người xung quanh, mà lại quan sát cả đội bóng trong lúc luyện tập.

Nhưng mà, đặc biệt với Kuroko, ánh mắt đó lại khác hoàn toàn.

Nó lạnh nhạt, hờ hững, nhưng cơ hồ toát lên vẻ bông đùa, và có chút... hứng thú...?

Chắc là cậu nhầm, với một kẻ dường như chưa hề có sự hiện diện trong mắt người khác, chắc điều này chẳng thể đâu nhỉ?

Có lẽ là vậy...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"... Ư... ưm... Aka..shi...kun..."

Kuroko thở dốc, tay nắm chặt thành quyền, cả thân thể nóng hổi cũng theo đà mà dựa sát vào tường, giọng nói đột nhiên lạc đi, ánh mắt mờ mờ ứa nước mắt, đối với Akashi đang ở phía sau lưng, lại đặc biệt thú vị.

Bàn tay Akashi vòng qua phía trước, nhẹ nhàng chạm vào hạ bộ đã sớm thẳng đứng, dùng ngón tay trêu chọc nơi chóp một chút, rồi lại chậm rãi di chuyển lên xuống, mặc cho Kuroko vì khoái cảm mà khiến tâm trí cơ hồ chỉ còn là một mảnh trắng xóa.

Bị Akashi trêu chọc, Kuroko run rẩy vẫn duy trì tư thế dựa sát vào tường, tiếng rên rỉ vang lên, căn phòng ngập tràn mùi vị ái tình.

"A! Akashi... kun!"

Lúc Kuroko bắn ra, bàn tay của Akashi vẫn để ở đó, thậm chí còn dùng ngón tay xoa xoa nơi đỉnh.

Chất lỏng đậm đặc sền sệt dính đầy trên tay Akashi, lại bị Akashi đưa lên tay, liếm vài cái.

Kuroko lúc này đầu óc mơ hồ, khuôn mặt vì dục tính mà ửng hồng, từ cuống họng chỉ thoát được vài tiếng rên rỉ gọi tên Akashi Seijuurou.

Hắn nhìn cậu trong giây lát, rồi khẽ nhếch mép, ngón tay lần mò nơi lỗ nhỏ phía sau, không chút do dự tiến thẳng vào, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Kuroko, tựa như chất độc ngọt ngào mời gọi cậu.

"Tetsuya, có yêu cầu gì sao? Bảo tôi dừng lại, hay nhẹ nhàng hơn? Nói đi, đừng ngại."

Kuroko lúc này tâm trí hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên khác lạ, cậu cong người, mặc cho Akashi vẫn tiếp tục dùng ngón tay tiến sâu vào phía trong, lại dùng chính bàn tay khi nãy mang đầy chất lỏng trắng đục xoa xoa phía xung quanh.

"Ưm... xin cậ... u..."

"Hửm, gì vậy? Nói rõ hơn xem nào."

Akashi cười nhạt, tăng thêm số ngón tay tiến vào, khiến Kuroko không chịu được mà kêu lên một tiếng thất thanh.

"Akashi-kun... tớ... muốn... cậu... bên... trong... tớ... xin hãy... để... tớ... ra... Hya!"

Akashi liếc nhìn cậu con trai trong lòng mình đang chạm đến đỉnh điểm của khoái lạc, khóe môi nhếch lên thành đường cong, khẽ khàng rút ngón tay nơi tiểu huyệt của Kuroko, rồi liếc nhìn đồng hồ, nhàn nhạt lên tiếng.

"Được rồi, Tetsuya, thế là được. Nhưng đáng tiếc, thời gian không còn nữa rồi, cậu cũng phải tập luyện mà, đúng chứ? Hôm nay tôi sẽ giám sát đấy, nếu lần sau có đến trễ thì nói trực tiếp với tôi, đừng có nhắn lại không đấy."

"Sao... lại...?"

Hôn nhẹ lên môi Kuroko, ngăn chặn thành công câu nói của cậu, Akashi vẫn cười, với lấy chiếc áo khoác cạnh tủ, trước khi đi còn không quên quay lại nói.

"À, phải rồi, tôi cũng vẫn còn phần thưởng chứ? Sau giờ sinh hoạt CLB nhé."

Nhìn bóng dáng Akashi khuất sau cánh cửa, còn lại mỗi một mình, Kuroko mệt mỏi dựa người vào tường, khẽ nhắm mắt, đắm chìm trong cái suy nghĩ xa vời.

"Cho dù chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm, nhưng mà, quẳng tớ một góc thế này, bộ cậu là con thú hả... Akashi-kun...?"

À phải rồi, người đau cuối cùng cũng là cậu thôi, bởi vì, đây là điều duy nhất mà Kuroko đã từng nghĩ đến khi làm loại chuyện này, đó chính là, Akashi cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình rồi...

... Thật ngu xuẩn... trông chờ để làm gì kia chứ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Midorima im lặng nhìn khắp phòng tập, chợt nhận ra điều gì đó không ổn, Kuroko vắng mặt sao?

Hơi nhíu mày, Midorima tiến đến chỗ Akashi - lúc này đang xem xét lại sổ sinh hoạt của CLB mà quản lý Momoi Satsuki đưa cho.

"Akashi, Kuroko lại đến muộn nữa sao?"

Akashi ngước nhìn vị đội phó của đội, đôi đồng tử dị sắc lạnh nhạt, rồi lại cúi xuống, tảng lờ đi câu hỏi của Midorima.

"Này, Akashi..."

"Có gì sao Shintarou? Cậu ta đã xin phép tôi rồi, vì vậy đừng hỏi nhiều nữa, cậu lo lắng nhiều quá rồi đấy."

Midorima chỉ im lặng, mãi một lúc sau, mới lên tiếng.

"Cậu lại làm gì Kuroko vậy, Akashi?"

"Shintarou, đó không phải là chuyện của cậu."

Đặt quyển sổ sang một bên, Akashi đáp lại, trên khuôn mặt chẳng biểu lộ gì cả.

"Tôi làm gì là quyền của tôi, bởi vì tôi luôn đúng, thế cho nên, đừng có thắc mắc nhiều. Làm gì cậu ta là quyền của tôi. Đi luyện tập đi."

Akashi ngoảnh mặt bước đi, để lại phía sau Midorima với tâm trạng rối bời.

Đột nhiên, Midorima lại nhớ đến một lần nói chuyện mà vô tình chính y nghe được.

"Tetsuya đã hết giá trị lợi dụng rồi. Chúng ta không cần người không thể mang lại chiến thắng cho cả đội. Vậy cho nên, vứt bỏ cậu ta cũng chẳng sao cả."

Chết tiệt!

Buông câu chửi thề, Midorima quay người, nhanh chóng bước ra khỏi CLB, và cũng chẳng hề chú ý rằng, có một ánh mắt lạnh băng đang theo dõi mình một cách chăm chú.

Kuroko, tại sao... mãi mãi cậu không thể nhận ra, người thực sự quan tâm, lo lắng cho cậu... chính là tôi đây? Người luôn dành trọn tình cảm của mình cho cậu, cũng là tôi, chứ không phải tên đó?

Thật lố bịch!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuroko bước từng bước đến phòng tập, ánh nắng nhẹ nhàng in lên cái bóng lưng gầy yếu, đặc biệt đau lòng.

Phải rồi, Akashi-kun có khi nào đã để ý đến mình? Cái cảm xúc này, tất cả, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Thế mà vẫn cứ chờ đợi, để đến cuối cùng, cho dù mình có phát hiện ra nhưng cũng chẳng thể nào dứt ra được...

Làn gió nhẹ thổi heo hắt, chạm đến nỗi đau sâu trong trái tim vốn đã hao mòn, nhức nhối.

A, thật khó chịu... Mình chịu đủ rồi...

Vẫn cứ tự nhủ như vậy, mà sao vẫn đem chính bản thân nhấn chìm xuống, để rồi thoát ra đã quá muộn?

"Kuroko!"

Tiếng gọi này, là Midorima-kun...

"Có chuyện gì vậy, Midorima..."

"Kuroko, tại sao... tại sao cậu không chịu từ bỏ..."

Midorima tiến đến, giữ chặt bả vai cậu, cố gắng kìm nén cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mà thốt ra từng tiếng một, như thể có lưỡi dao vô hình đâm xuyên trái tim. Đau... nó rỉ máu...

"Từ bỏ...? Midorima-kun, tớ thực không hiểu cậu đang nói cái gì...?"

"Akashi, cậu ta chỉ coi cậu như một công cụ, một thứ đồ chơi giết thời gian, những hành động đó, đơn giản chỉ là thứ để 'công cụ' hoạt động mà thôi..."

Midorima chậm rãi nói, đôi ngươi lục bảo phảng phất nét buồn bã, đau đớn...

"Vậy mà..."

Chạm tay lên khuôn mặt có đôi ba phần hốc hác của Kuroko, Midorima cắn chặt răng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, đột ngột ôm chầm lấy cậu, giọng nói trầm ổn mà xót xa.

"Tại sao lại..."

Tại sao cậu không thể buông tay? Tại sao cậu chưa từng một lần chú ý đến tôi? Tại sao?

Mãi mãi là mối tình đơn phương chưa từng có hồi kết thúc, Kuroko, cậu nghĩ xem, cả hai chúng ta, đâu ai hơn ai?

Ánh nhìn lạnh băng theo dõi hai người, Akashi chỉ im lặng đứng ở phía xa, nhìn thấy tình cảnh kia, thoáng ngỡ ngàng, rồi quay người bước đi, để lại phía sau thứ cảm xúc không tên.

Một thứ công cụ để giành chiến thắng, một thứ đồ vật bị bỏ đi...

Ngoài ra... chẳng là gì cả...

"Tớ... tớ hiểu mà... Tớ hiểu... Midorima-kun."

Đẩy Midorima ra, Kuroko cười khổ, nụ cười nhạt thếch.

Tất cả những gì cậu ấy làm, tất cả đều chỉ là lợi dụng...

Kể cả nụ cười kia, lời nói kia, cũng đều chỉ là giả tạo...

Vốn dĩ trong trái tim cậu ấy chưa từng có chỗ nào cho tớ...

"Nhưng mà, tớ vẫn luôn có cảm giác, tất cả không phải là giả tạo... Cho nên, dù có đau khổ đến đâu... tớ vẫn muốn ở bên cậu ấy... Vẫn muốn..."

Midorima thoáng thất thần, khẽ nhắm hờ mắt, hờ hững nói.

"Cậu... thật ngây thơ... Kuroko..."

Cứ như thể cậu sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt tôi vậy...

Điều đó làm tôi sợ...

Thực chất, tôi và cậu đều như nhau cả thôi... Cái thứ tình cảm kia, chính là trái cấm mà chúng ta đã vô tình ăn phải...

Kuroko, cậu chẳng thể nào hiểu được, và ngay cả tôi... cũng vậy...

Ngay cả khi Kuroko đi khỏi, Midorima cũng vẫn đứng ở đó, theo dõi cậu, trong thâm tâm, tại một nơi nào đó bỗng có tiếng nói khe khẽ.

"Giành lại cậu ấy đi, khỏi tay kẻ tên Akashi Seijuurou đó... Giành lại chính hạnh phúc về với Kuroko Tetsuya đi..."

A... Kuroko, nếu cậu không nhận ra, tôi sẽ khiến cậu phải nhận ra, ai mới là người cậu thực sự cần...

Midorima liếm nhẹ môi, ánh mắt đột nhiên lóe lên tia sáng...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khó chịu, khó chịu...

Akashi cau mày, mặc dù hiện tại chẳng hề làm gì, nhưng lại có cảm giác mình mất bình tĩnh hơn bình thường.

Cái khung cảnh ban nãy cứ hiện hữu trong đầu hắn, nó quay cuồng, chậm rãi làm thành một vòng cứ tua đi tua lại, ồn ào quá... cái suy nghĩ này...

Tại sao... lại cứ có cảm giác vừa mất đi thứ gì đó...

Chết tiệt!

Akashi khẽ cắn môi, trút hết bực tức đấm một cái vào tường, tay ôm đầu mệt mỏi. Lẽ nào... mình đã yêu cậu ta?

Chắc chắn là không thể! Tất cả chỉ do mình tưởng tượng quá nhiều, vậy thôi!

Nhưng tại sao... tâm đau thế này?

Tại sao?

"Akashi-kun, cậu... sao vậy? "

Kuroko bước đến chỗ Akashi, vô cùng lo lắng.

Akashi ngước nhìn khuôn mặt cậu, tất cả các hình ảnh vừa muốn rũ bỏ lại đột nhiên quay về.

A... thật bực mình...

"Cậu chẳng vâng lời chút nào cả... À thôi vậy..."

"Ơ... A... Akashi-kun..."

Akashi liếc nhìn Kuroko, một tay chống tường, dồn Kuroko không còn lối thoát, tay kia nới lỏng caravat, cười đến mê hoặc.

"Bây giờ tâm trạng tôi không được tốt lắm, cho nên Tetsuya hãy làm tôi vui lên nhé..."

Thì thầm bên tai cậu, hắn chỉ tay dọc xuống, nhưng cũng đủ để làm Kuroko run rẩy.

"Cởi quần áo ra đi."

Cái thứ tình cảm ngu xuẩn này, chỉ có giá trị đến đây thôi...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro