Luân hồi
"Tôi đã luôn mơ về nơi này. "
"Ra vậy. "
"Cậu là ai? Tại sao nhìn vào cậu tôi luôn có cảm giác thật quen thuộc? "
"Tất nhiên là có quen biết. Chúng ta đã hẹn nhau tại nơi đây mà. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy.... Akashi-kun. "
200 năm trước......
Mọi người đều kinh sợ quyền lực và sức mạnh của một gia đình lớn thuộc dòng dõi quý tộc ở phía Tây Nam. Bất kì kẻ nào dám chóng đối họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Những con người được sinh ra trong gia tộc này đều sỡ hữu tướng mạo phi phàm, màu tóc đỏ chói cùng với sự khôn ngoan không kẻ nào sánh được. Cái tên Akashi gia luôn được nhắc đến cùng với sự ngưỡng mộ và kính sợ.
Nhưng ít ai hiểu được cuộc sống vô vị và cô độc của bọn họ. Bởi vì quá xuất chúng nên người đời ganh ghét, bởi vì nắm trong tay quyền lực lớn mạnh nên chỉ có thể nghe được những lời nịnh hót vô giá trị. Không có thật lòng, không có tình yêu mà chỉ có nghi kị và lừa dối. Đối với người đời, bọn họ là những kẻ đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương hại.
Trong lịch sử của gia tộc băng giá đó có một câu chuyện tình yêu đầy bi thương được viết nên bởi người thừa kế đời thứ mười.
------
Đối với một gia tộc lớn, cái gì là quan trọng nhất? Quyền lực? Tiền tài? Hay địa vị? Nhưng sự quan trọng của nó có mang lại hạnh phúc cho con người ta không? Ngược lại đó chính là những thứ giết đi tâm hồn con người. Bởi vì một khi đã quá xem trọng những thứ danh vọng, vật chất hư ảo sẽ không bao giờ còn chỗ cho thứ gọi là tình yêu.
Gia tộc Akashi sống trong một lâu đài cổ quái. Họ như những vị vua trong thờ loạn. Trong số những kẻ ăn người ở của bọ họ có một cậu bé kì lạ. Cậu ta phụ trách chăm sóc cây trồng, luôn luôn điềm đạm, ít nói và rất chăm chỉ. Cậu không có gia đình, tự nhỏ đã được gia tộc Akashi thu nhận, trở thành người làm công cho bọn họ.
Nói thẳng ra cũng chẳng khác nào một nô lệ. Kẻ thường dân luôn bị quý tộc khinh thường, coi rẻ. Bọn họ cho cậu cái ăn, không đánh đập không mắng nhiếc là đã cảm tạ rất nhiều.
Trong vườn hoa của gia tộc Akashi có một cây hoa anh đào rất đẹp. Cậu bé làm vườn thường để ý, chăm sóc nó kỹ nhất. Cậu xem nó là bạn, là người thân, là nơi bình yên cậu thường tìm đến trong lúc mệt mỏi. Và cũng tại gốc cây anh đào ấy, cậu đã gặp được tình yêu của đời mình. Chính vào khoảnh khắc mà trái tim hẫng đi một nhịp, bức màn bi kịch đã được vén lên.
Hai màu sắc tượng trưng cho sự xung khắc của nước và lửa. Một xanh một đỏ, một dịu dàng một mạnh mẽ, một hạnh phúc và một bi thương. Tình yêu bỗng đến khi ánh mắt trao nhau. Nụ hoa nở rộ thành bông hồng rực rỡ sắc đỏ. Nhưng vẻ đẹp của hoa liệu có thể kéo dài được bao lâu? Cũng như tình yêu nảy sinh giữa hai kẻ không cùng thế giới sẽ có kết cục ai oán đến nhường nào.
Là kẻ thừa kế đời thứ mười của gia tộc Akashi, chàng trai phải luôn phấn đấu hết mình. Gánh nặng từ trọng trách đối với gia tộc là không hề nhỏ, không những thế sự hiện diện của người cha nghiêm khắc chẳng bao gìơ cho cậu được nghỉ ngơi. Nhưng cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ không vô tình như mọi người vẫn nghĩ. Sinh ra giữa một bầy quái vật thì là quái vật hay sao? Cậu muốn tự mình có những quyết định của riêng và cũng muốn thay đổi cái nhìn của những người xung quanh về gia tộc mình.
Thật ra trước đây cậu cũng vô cảm lạnh lùng nhưng những dấu hiệu của sự thay đổi bắt đầu xuất hiện khi cậu biết đến sự tồn tại của người nào đó. Tự bao gìơ cậu lại yêu thích màu xanh da trời, thích đôi mắt băng lam xinh đẹp, thích ngắm nhìn dáng vẻ thầm lặng của người đó bên dưới gốc cây anh đào.
Nhiều chuyện xảy ra và chàng trai tóc đỏ càng hiểu thêm về thứ đang nảy nở trong trái tim minh. Đó là tình yêu, thứ cảm xúc thiêng liêng tuyệt diệu mà cậu đã ngỡ chẳng bao giờ có được. Và còn điều gì hạnh phúc hơn khi người đó cũng yêu cậu. Một tình yêu tự nguyện không gượng ép, không giả tạo nhưng lại cách biệt quá lớn.
Một gia tộc lớn như Akashi liệu có thể chấp nhận cho mối tình ngang trái này. Đối với bọn họ, thế chẳng khác nào sự nhục nhã ê chề. Những con người cùng một thế giới mới có thể ở bên nhau. Còn hai kẻ đã tạo nên sự khác biệt này, chỉ có đau thương mới dành cho họ.
Vì tình yêu đẹp đẽ, vì người con trai mình yêu thương, chàng trai tóc đỏ đã phải đối đầu với cả một gia tộc lớn mạnh. Chống lại người cha mà mình hết mực tôn kính, đi ngược lại với những quy cũ người người gìn giữ. Nhưng dù khó khăn đến đâu cậu vẫn không hối hận, chỉ cần có thể giữ mãi nụ cười trên môi người đó, bảo vệ người đó khỏi những thế lực xấu xa luôn đe dọa, cậu dù mất đi mạng sống này cũng không hề gì.
Và rồi chiến tranh xảy ra, cha cậu hứa hẹn bảo đảm về sự bình yên cho người cậu yêu với một điều kiện, cậu nhất định phải tham gia chiến đấu. Vui buồn xen lẫn, cả sự lưu luyến khôn nguôi trong buổi chia li. Chiến trường là nơi khắc nghiệt, sự khoan dung quả là xa xỉ đối với những con người nơi chiến trận. Các gia tộc đấu đá nhau nhưng người chết luôn là kẻ vô tội, có ai thấu nỗi đau mất mát của những con người đã bỏ mạng hay tiếng khóc thương cho số phận những kẻ đáng thương nơi quê nhà.
--------
Lại nói về nhà phú hộ nọ, trước giờ chỉ lo làm chuyện kinh doanh nhưng giàu có chẳng thua kém ai. Không những thế ngoại giao rộng rãi, quen biết rất nhiều quý tộc có tiếng. Nàng ta là con gái của bọn họ, thông minh hơn người, xinh đẹp có thừa. Chỉ nhìn đến bóng lưng nàng thôi đã có biết bao nam nhân vì nàng mà quỳ rạp xuống đất.
Nhưng phiền não thay nàng lại đem lòng say mê thiếu chủ nhà Akashi. Nàng đối với hắn là nhất kiến chung tình, mãi không thay lòng. Dù vậy nàng cũng biết người ta không bao giờ thèm nhìn tới mìnhmột cái. Trong lòng hắn vốn đã có người khác, hơn nữa lại là một thường dân thấp hèn. Nàng đối kỵ, ghen tuông, cảm xúc bị quỷ dữ khơi dậy khiến nàng phát điên. Nàng đường đường là cao sang quyền quý, cành vàng lá ngọc thế mà vẫn bại hoại dưới tay một kẻ hạ đẳng.
Nhân cơ hội thiếu chủ nhà Akashi không có ở đây, nàng quyết định diệt trừ cái gai phiền phức. Đôi tay nàng bị nhuốm bẩn bởi tội lội, tâm hồn nàng giằng xé giữa tình yêu và đố kị.
-------
Màn đêm u tịch lặng lẽ buông xuống, bên dưới gốc cây anh đào là một chàng trai xinh đẹp đang yên giấc. Mái tóc màu xanh da trời mượt mà, khuôn mặt trắng trẻo bình yên. Nhưng có ai hay cậu đã mất đi hơi thở của mình. Đôi mắt màu băng lam sẽ chằng thể mở ra để ngắm nhìn ánh mặt trời này một lần nào nữa, và dung mạo của người cậu yêu sẽ chìm vào dòng ký ức của sự lãng quên.
Máu trên thân cây, máu trên nền đất lạnh lẽo, máu đỏ thấm đẫm quần áo chàng trai. Cậu còn chưa đợi được người ấy trở về. Hẹn ước cùng đoàn tụ, hẹn ước chiến thắng, hẹn ước bên dưới gốc anh đào ngày nào đã tan biến, nhưng linh hồn cậu sẽ không ngừng nguôi ngoai về những hoài niệm.
--------
Chiến tranh kéo dài liên miên tưởng chừng chẳng bao gìơ kết thúc cuối cùng cũng chấm dứt. Nhưng trong niềm hân hoan ăn mừng chiến thắng lại chẳng có mặt của vị thủ lĩnh tài giỏi. Chàng trai với mái tóc màu đỏ đã cứu sống cả một đội quân anh dũng nhưng lại bỏ mạng nơi sa trường. Người ca tụng, cảm tạ chàng trai nhưng họ lại chẳng thế làm bất cứ thứ gì để bù đắp cho sự hy sinh ấy. Và cũng chẳng có ai nghe được tâm nguyện của chàng trai lúc cận kề cái chết, có những lo lắng, có những nuối tiếc và cũng có những điều muốn nói cho người quan trọng nhất.
Nhưng dù có sống sót trở về thì cũng đã quá muộn để chàng trai gặp được người quan trọng ấy.
-------
Gia tộc Akashi buộc phải chọn ra một người thừa kế khác sau cái chết của người thừa kế đời thứ mười. Lễ tang long trọng được cử hành, người tuy đã chết nhưng danh tiếng sẽ lưu truyền đến đời sau. Nhưng ít hai hay biết về câu chuyện tình dở dang đằng sau bức màng. Có lẽ đối với họ đó chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nếu thời gian có thể cuốn đi tất cả, vậy thì cứ tuân theo sự an bài của Thượng Đế.
Còn về nàng tiểu thư nọ, phần đời sau này sẽ chỉ còn sự hối hận, cắn rứt lương tâm đến tột cùng. Người nàng yêu đã chết, mang theo bao tham vọng của chính nàng. Nàng làm tất cả, không ngần ngại để đôi tay xinh đẹp nhuốm màu tội đồ, để chính tâm hồn bị vấy bẩn bởi tội lỗi nhưng đổi lại, nàng không những không có được trái tim người nàng yêu mà ngay cả thân xác hắn nàng cũng chẳng thể chạm vào.
Điên cuồng với mơ tưởng hão huyền, si mê trong vô vọng, chính bản thân mới là kẻ tàn nhẫn nhất. Còn chưa buông bỏ chấp niệm sẽ càng khổ đau. Ai mang cho ai bi thương? Ai khiến ai không thể không nhớ, không thể quên?
---------
200 năm sau.....
Có một cậu bé từ nhỏ đã yêu thích hoa anh đào. Trong những giấc mơ của cậu luôn có hình ảnh của bầu trời xanh thăm thẳm và cây anh đào xinh đẹp. Cậu bé luôn tìm kiếm khung cảnh trong mơ đó nhưng đều thất bại.
Đến khi cậu muốn bỏ cuộc thì cậu lại nghe được mọi người truyền tai nhau điều này. Tại vùng đất phía Tây Nam của đất nước hoa anh đào xinh đẹp này, có một cây anh đào đã nhiều năm tuổi. Nó luôn tươi tốt dù ở trong bất kì thời tiết nào. Họ còn đồn nhau, nó được như thế là bởi vì có một vị thần cư ngụ trong thân cây bảo vệ nó.
Vì hiếu kỳ, cậu bé quyết định lên đường đi tìm cây hoa anh đào. Và khi cậu nhìn thấy nói, cậu bé đã hoàn toàn bị dáng vẻ mỹ lệ đó chinh phục.
Thật là đẹp......
Đây đúng là khung cảnh trong mơ mà cậu hằng tìm kiếm. Bầu trời xanh trong, từng cánh hoa mềm mại rời cành đùa vui cùng gió rồi lại nghịch ngợm trên mái tóc đỏ rực của cậu. Hương hoa thoang thoảng trong không trung, vừa tươi mát vừa sảng khoái.
Cậu bé nhìn đến nơi thân cây, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu. Dáng vẻ thật xinh đẹp dù mờ nhạt. Trong lòng cậu bé bỗng dâng lên một loại xúc cảm kì lạ, nơi con tim lại hẫng đi một nhịp. Là ai? Đó là người như thế nào mà lại mang đến cho cậu sự bối rối đó?
"Xin chào. "
"Xin chào, cậu là ai? "
"Cậu không nhớ tôi ư? Nếu đã không có ký ức sao có thể tìm đến đây? "
"Tôi đã luôn mơ về nơi này. "
"Ra vậy. "
"Cậu là ai? Tại sao nhìn vào cậu tôi luôn có cảm giác thật quen thuộc? "
"Tất nhiên là có quen biết. Chúng ta đã hẹn nhau tại nơi đây mà. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy.... Akashi-kun. "
Thượng Đế ban cho ta cơ hội được đoàn tụ, qua bao nhiêu luân hồi, ký ức mất đi nhưng trái tim này là mãi mãi.
*********
End....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro