Đêm Giao Thừa
Author : Kasa
Cre : Facebook
Couple : Akashi x Kuroko
---------------------------------------------------------------------------------------
---ĐÊM GIAO THỪA---
_Tối nay cậu có rãnh không?
_Ưm... Tớ nghĩ là có.
_Có muốn đón giao thừa tại nhà tớ không?
_Ừm... Có...
_Vậy 8 giờ tối nay đến nhà tớ nhé, Tetsuya.
_... Ừ...
Kuroko rụt rè đưa mắt nhìn người con trai tóc đỏ đang cười rất mực ôn nhu trước mặt mình. Trước khi đường ai nấy về, Akashi không quên hứa hẹn với cậu.
_Tetsuya à, tớ hứa đêm nay sẽ là đêm tuyệt nhất cậu từng trải qua.
Kèm theo lời nói ngọt ngào trái ngược với tính cách lạnh lùng đó của anh, là một nụ cười tỏa sáng không thể đỡ vào đâu được. Chỉ thấy tội cho Kuroko, cái bóng nhỏ bé lúc này lại hứng hết luồng ánh sáng phát ra từ mặt trời màu đỏ kia. Muốn quắn cũng chịu. Đen khờ chứ Đen đâu có ngu !!?
Để anh không phát hiện ra bản tính cuồng trai của mình, Kuroko mau chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười tỏa nắng không kém gì anh.
_Phiền cậu tiếp tớ một đêm vậy.
Người ngoài nhìn vào, chính là hai thằng rỗi hơi đứng ngay phía trước cổng chợ của họ mà cười như bị động kinh.
.
.
.
.
20.00 - Tại căn biệt thự nơi người con trai duy nhất của gia tộc Seijuurou cư ngự.
Băng qua khu vườn trải dài khoảng một hai héc-ta để đến khu nhà chính.
Kính coong.
Ba giây giây sau.
Két... Cánh cổng lớn hé mở, dẫn vào căn phòng khách rộng phải gấp đôi một căn nhà bình thường.
Quá choáng ngợp trước sự vĩ đại của "căn nhà" này, Kuroko cứ đứng sững người ra đó mà không hề hay biết chủ nhà đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.
_Xem ra căn nhà này có chút lạ lẫm với cậu nhỉ.
_Ừm, quá lạ là đằng khác... Á!
Lập tức cậu quay người lại. Trước mặt cậu bây giờ không phải ai khác ngoài anh, Akashi Seijuurou. Nay anh mặc một bộ yukata màu đỏ thẫm. Bộ đồ đơn giản mà tinh tế, nó làm nổi bật màu tóc của anh, giúp anh tôn thêm vẻ uy quyền của mình. Cộng thêm ánh đèn vàng nhạt từ trong nhà tỏa ra, trông anh lúc này chẳng khác gì một bậc đế vương cả, oai phong lẫm liệt.
Bị vẻ đẹp của Akashi hớp hồn, Kuroko không biết làm thế nào cho phải lẽ, đành ấp úng chào anh.
_Chào... chào buổi tối, Akashi-kun.
_Fttttttt... Cậu không cần phải căng thẳng đến vậy đâu.
Ô, thế cậu không nghĩ diện tích cái "nhà" này khủng khiếp đến mức có thể khủng bố tinh thần con người ta à ??!!
_Ừm... Cậu sống một mình hả?
Hẳn là cô đơn lắm...
_Không, bình thường thì vẫn có vài người giúp việc, nhưng hôm nay tớ cho họ nghỉ để về nhà đón giao thừa cùng gia đình rồi.
_À, ra thế...
Không hiểu sao Kuroko lại cảm thấy bất an trong lòng. Linh tính gì chứ? Mày cẩn trọng quá rồi đấy!
_Đứng ngoài này nói chuyện thì thật không phải chút nào. Mình vào trong nhé.
_Ừ.
Akashi liền cầm tay cậu dắt vào trong. Cậu bước theo anh, vừa đi vừa ngắm nghía ngôi biệt thự mà hồn vía cũng gần như bay mất. Nếu có ai nói đây là cung điện, ắt hẳn cậu sẽ không ngần ngừ gì mà gật đầu cái rụp.
Bỗng nhiên Akashi dừng lại, làm cậu xém nữa ngã xô vào người anh. À, thì ra là đến nơi rồi. Hú hồn, nãy giờ đi loanh quanh ngôi "nhà" này cũng đủ làm cậu thấm mệt rồi.
Anh nghiêng người khoảng ba mươi độ, tay đặt lên nắm cửa, mở ra một căn phòng khá rộng nhưng khác xa phòng khách, căn phòng này ấm cúng hơn và có vẻ thân thuộc hơn nhiều.
_Cậu hẳn đã đói lắm rồi đúng không?
Ờ ha, nhắc mới nhớ, từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì hết. Cái bụng chọn thật đúng thời điểm mà gào thét lên dữ dội.
Akashi mỉm cười, anh lại nắm tay cậu dắt vào. Căn phòng đó là nơi anh tiếp đãi cậu, ở giữa có một chiếc bàn vừa đủ cho hai người ăn và hai chiếc ghế. Trên bàn là vô vàn món "sơn hào mĩ vị" khiến cậu thèm đến nhỏ dãi. A, còn có Vani Shake nữa, thức uống khoái khẩu của cậu đây mà. Mắt cậu sáng rực lên. Không hổ danh là Akashi-kun, lúc nào cũng hiểu cho cái bụng của cậu cả.
Thấy Kuroko tuy muốn ăn nhưng lại không dám, anh bật cười, bước đến kê ghế cho cậu ngồi.
_Cứ ăn thoải mái đi. Tớ đâu phải Diêm Vương đâu mà sợ.
_Vậy, tớ không khách sáo nữa.
Nói rồi, cậu vứt luôn hai chữ "sĩ diện" sang một bên mà ăn mà uống cho thỏa cơn đói.
Lại không để ý, trong lúc Kuroko đang ăn như chưa từng được ăn bao giờ, Akashi không dùng bữa với cậu mà chỉ lặng lẽ đứng đó, vừa nhìn cậu vừa cười thích thú.
.
Sau một hồi ăn uống no say, Kuroko thỏa mãn tựa người ra ghế lấy lại nhịp thở bình thường. Cậu nhìn sang phía Akashi mà cười tươi như hoa.
_Akashi-kun, cảm ơn vì bữa ăn.
_Không có gì.
Dăm ba phút sau, Kuroko mới hồi sức lại. Lúc cậu toan rời khỏi ghế thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, quay lại nhìn thì bắt gặp gương mặt mờ mờ ám ám của anh. Trong người cậu lại lóe lên một cảm giác không lành.
_Tetsuya, cậu nghĩ tớ rủ cậu đến đây chỉ để ăn thôi sao?
_Hả... Làm... làm gì có!
_Nãy giờ cậu được ăn thoải mái rồi, giờ đến lượt tớ chứ nhỉ.
Cậu nhìn anh mà tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì đây chứ? Cậu không tài nào hiểu được.
Hành động tiếp theo của Akashi đã giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Anh cúi người xuống, mân mê đôi môi hồng đào của cậu. Rồi anh hôn cậu. Lưỡi anh tham lam trườn bò khắp khoang miệng cậu mà đùa giỡn, nhưng vẫn chưa chịu chạm vào lưỡi cậu. Đợi đến lúc cậu không chịu được nữa, chủ động đón lấy, đầu lưỡi kia liền vội vàng nuốt trọn lấy cậu. Nụ hôn của Akashi-kun, thật không thể cưỡng lại được. Hai cơ thể áp sát vào nhau, chỉ hận không thể hòa làm một.
Đương say mê thì đột nhiên Akashi dừng lại. Kuroko cứ như từ trên tầng mây thứ chín rơi bộp xuống đất. Cậu nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
_Tetsuya này, cậu có thích tớ không?
Hả? Đến nước này rồi mà còn hỏi kiểu đó là sao?
_Cậu nói gì lạ vậy... Tất nhiên là có.
_Vậy cậu có vui lòng... khi tớ là người đầu tiên?
... Thật khó xử. Phải chăng anh cứ thế mà làm thì không đến nỗi làm khó cậu rồi...
Mặt Kuroko đỏ lựng hết cả lên. Cậu e dè gật đầu đồng ý.
_Ừm... Là cậu thì không sao...
_Cảm ơn cậu nhé, Tetsuya.
Rồi anh mỉm cười. Ôi, cái nụ cười đó, bảo sao tất cả tiểu thư trong trường đều đổ gục vì anh. Cả cậu cũng ngây ngất...
Tự nhiên, cậu cảm thấy nhẹ tênh, như được ai đó bế bổng vậy.
_Lần đầu tiên của cậu, không thể "bóc tem" ở đây được.
Anh bế cậu tiến về phòng ngủ. Trên đường đi, bàn tay anh không ngừng nghịch ngợm mơn trớn khắp cơ thể cậu.
Đến khi anh đặt cậu xuống giường, cậu không để anh chờ đợi lâu, tự giác "thủ thế", mời gọi anh. Akashi lắc đầu cười khổ. Cứ tưởng cậu là một con thỏ khờ dại đến đáng thương, không ngờ có thể làm được như thế này.
Anh tiến đến, xâm nhập vào cơ thể cậu. Kuroko nhăn mặt, cảm giác thật đau đớn, như bị xé toạc làm hai. Nhưng nếu đó là Akashi-kun thì cậu sẵn sàng hiến trọn cuộc đời của mình cho anh chứ không riêng gì tấm thân nhỏ bé này.
Đặc biệt, Akashi rất am hiểu cảm giác của cậu. Thế nên, anh không nóng vội mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang thấm ướt mồ hôi của cậu, trìu mến nhìn cậu như muốn nói nếu cậu không chịu được cũng chẳng sao cả.
Sự dịu dàng của Akashi khiến cậu mau chóng lấy lại tinh thần. Không muốn anh hụt hẫn, Kuroko khẽ nhướng người lên hôn anh rồi thủ thỉ.
_Được rồi... Làm ơn, hãy biến tớ thành người hạnh phúc nhất thế giới, Akashi-kun.
.
.
Ngoài kia, chuông nhà thờ đánh leng kenh, báo hiệu thời khác chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Xa hơn nữa là tiếng pháo đì đùng cùng hòa lẫn với tiếng reo hò sôi nổi.
Quay lại căn phòng ngủ của ngôi biệt thự nơi con trai gia tộc Seijuurou cư trú, có một đôi nam nhân đang tựa đầu vào nhau, tay nắm tay, họ thì thầm với nhau những lời ngọt ngào. Trông hai người hạnh phúc vô cùng.
_Chúc mừng năm mới, Tetsuya/Akashi-kun.
---------------------
[NGANG NHIÊN YÊU ANH]
Author: Kasa.
.
"Là nắng rực sáng hay đôi mắt em...
Là gió vừa qua hay mái tóc bay..."
...
-Ù uôi, công tử mà hát hay nhở.
-Ghen tị à cưng?
-Không rảnh.
Cậu phồng má, nhíu mày quay đi. Anh bật cười khe khẽ.
Thu qua, đông về, lại sắp sang xuân. Người ta gật gù, trong cái mái nhà đáng yêu ấy có hai con người đáng yêu, ở bên nhau ngày qua ngày. Rồi kể, trên một căn gác gỗ bám bụi, có cửa sổ kính bé bé nhìn ra ban công đầy những hoa và cây. Có cái đàn piano được đặt ngay ngắn chính giữa căn gác, tuy mọi thứ chung quanh cũ kĩ nhưng duy có cây đàn lúc nào cũng như được lau chùi, lúc nào cũng được cất lên mấy bản nhạc kì lạ. Đôi khi là nhạc tự chế, nên rút cục có cả cái đàn đắt tiền cũng chẳng ra đâu vào đâu. Kết thúc chẳng thấy vỗ tay, chỉ nghe thấy tiếng trêu chọc nhau của hai con người kia.
Và ấm áp hơn cả vỗ tay, là tiếng cười.
Ừ, trông thế mà ấm áp ra phết. Nhạc dở hơi nhưng có điều ai cũng cảm thấy đông sang mà không lạnh chút nào.
...
"Tuyến Tokaido-Sanyo Shinkansen. Từ ga Tokyo qua ga Kyoto. Khởi hành ngày 16/1 lúc 6h..."
Anh đọc thầm đống thông tin trên vé. Cậu cũng ngó nghiêng nhìn theo, tự nhìn đồng hồ, tự bấm giờ. Hmm, từ đây về quê nhà anh cũng khá xa chứ đùa.
-Tàu Hikari... Akashi-kun. Sao lại chọn tàu này? Dừng đủ ở các ga rồi lại còn chờ thêm 30 phút...
-Thế cưng chả phải nói muốn tàu đi chậm để chụp ảnh hả?
-...
...
-Akashi...kun...
Nắng chiều. Không đuổi kịp đoàn tàu chạy nhanh dưới đất, chỉ để lại vệt nắng chớp nhoáng trên màn kính. Lại tắt. Lại rực rỡ chiếu xuống. Lại tắt.
Khoảng không gian trên toa vắng người luôn là lúc yên bình nhất. Ngồi trên tàu rất lâu rồi, ngắm mãi chẳng thấy cảnh đẹp đâu. Cậu chán nản quay qua, Akashi của cậu cư nhiên đọc sách, không quan tâm tới cậu. Bĩu môi, phồng má, thở dài. Anh tuyệt nhiên không phản ứng, chăm chú với đống chữ trước mặt.
Cậu cũng thấy tò mò với thứ hấp dẫn hơn cậu. Ló ngó đọc theo. Nhưng chẳng có gì ngoài mấy cái thuyết giảng về cờ Shogi chán ngắt.
Gật gù gật gù...
Gật gù gật gù...
Gật gù gật gù...
"Bốp!"
Nguyên cái mặt đáng thương của cậu đập thẳng vào trang sách anh đang đọc giở. Nhưng cậu chẳng còn sức la oai oái lên nữa. Cứ thế nằm gục vào lòng anh. Ngủ ngon lành.
-Này đồ ngốc kia, cảnh đẹp của cưng hiện ra rồi kìa, cứ thế ngủ à?
Không phản ứng.
Akashi thở dài, mỉm cười.
Biển hiện ra dưới đôi mắt rực màu hoàng hôn, sáng loáng chói mắt. Ánh nắng chiều gay gắt của mùa đông cứ thế chiếu lên biển, lên núi, lên ruộng, lên hai con người trên tàu điện. Nắng mà lạnh. Giờ này đứng bên ngoài gió thổi một cái là lạnh run người.
Nhưng trong cái toa này thì ấm lắm, yên tâm.
...
"Khi ta yêu một ai đó. Bất chợt, cảnh vật xung quanh cũng sẽ rực rỡ sắc màu.
Người là mùa xuân đến bên cuộc đời tôi..."
.
-O... Oáp... Hayya, cuối cùng cũng đến nơi.
-Bình thường bơ đời lắm mà, sao mấy bữa nay đi với tớ lại nói lắm thế?
-Ư... A... Cậu...
-Coi kìa, nói có câu đã đỏ bừng mặt rồi.
-Không! Không có!
Akashi không nói gì nữa. Đứng cười cười thôi. Cái nụ cười mà đám con gái phía xa cũng chết đứng. Cậu cũng chết đứng.
"Rốt cuộc tên này trong đầu nghĩ gì với mình mà cười biến thái thế?"
.
Từ ga tàu về nhà anh khá xa. Nhưng cả hai quyết định không chọn xe, thay đó là chọn đi bộ. Cậu thơ thẩn nhìn ra cảnh vật xung quanh.
Kyoto có thể coi là ngoại ô của Nhật Bản. Một thành phố lớn đứng trong danh sách những thành phố lớn, nhưng nó không công nghiệp hoá như Tokyo mà thơ mộng hơn. Chắc thế. Vì nhìn đi, trung tâm bán kính chỉ xấp xỉ trăm cây số. Ngay cạnh dãy nhà rìa trung tâm là ruộng xanh ngắt. Và không thể, không thể thiếu.
-Mùa lá đỏ, Momiji...
Từ những ngọn núi hùng vĩ tới những ngôi đền thanh tịnh, rừng lá phong đỏ ở khắp mọi nơi. Mặt hồ trong vắt lấp loáng bóng đỏ. Ngôi đền cổ có màu đỏ rơi đầy trên mái. Ngọn núi trắng phủ tuyết có sắc đỏ thấp thoáng dưới chân núi. Mùa đông rồi, mà màu đỏ quyến luyến không dám xa nơi này.
Cậu nhìn sang.
Mái tóc anh. Ánh mắt anh.
Rực rỡ. Rực rỡ.
Cậu loá mắt. Sắc đỏ loá mắt.
Ngôi đền Tokufuji tuyệt đẹp, cây cầu Tsukenkyo ẩn dưới rừng phong phía sau cũng chẳng sánh bằng nụ cười của anh...
-Tetsuya.
-Vâ... Vâng!
-Có muốn tham quan Kyoto không?
Từ nhỏ cậu luôn mơ ước được đến những nơi thanh tịnh cổ kính như Kyoto. Mà có thể nói, Kyoto nằm trong danh sách những nơi cậu muốn đi nhất khi trưởng thành. Cứ nghĩ là chẳng bao giờ có dịp vì nó rất xa. Nhưng khi nghe nói Akashi của cậu ở Kyoto, cậu đã sung sướng tới phát điên. Tới mức mà hôm đó cậu ném quả nào trúng quả đó.
-Tất... Tất nhiên rồi.
.
Kyoto luân chuyển theo mùa, theo khoảng thời gian trong ngày, theo câu chuyện của anh.
-Arashiyama... Ngôi đền này hơi đông khách rồi nên tớ nghĩ chúng ta chỉ nên đứng từ xa thôi. Hồi bé mẹ tớ đưa tớ tới đây, nói rằng khi nào có người tớ yêu, đưa họ tới đây và kể về lịch sử của nó.
Anh quay sang cười cười. Ừ Kuroko thế nào thì ai cũng biết rồi...
.
-Đây là đền Kiyomizudera. Phía xa là thác Otowa. Thấy không, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Kyoto. Mẹ tớ nói sau này nếu có người tớ yêu, hãy nói về sắc cảnh bốn mùa ở nơi đây.
Lại quay sang, cười cười. Ừ thì...
Kuroko hết chịu nổi cái kiểu cười của anh liền hét ầm lên. Đại loại là đừng nhấn mạnh vào từ người-tớ-yêu nữa, bộ mẹ anh mong con dâu thế sao. Anh lơ đãng, nói rằng cũng chiều rồi, còn một nơi nữa nhưng tối đi mới đẹp, dặn cậu nhớ mang máy ảnh và rủ đi ăn tối. Hoàn toàn bất lực.
-Ăn Okonomi Yaki nhé.
-Ừ. À ha, lại nhớ hồi mọi người tụ tập đi ăn quá.
.
.
.
-Hello!!! Kiyoshi-senpai chào hai đứa.
-Á! Cặp đôi của năm kìa! Sao cậu không nói với huấn luyện viên có bồ rồi hả! Bồ bá đạo cơ.
-Hai cậu được gớm nhỉ. Đi chơi không đưa bọn này. Nhân danh đội trưởng t...tôi... Nhường lời cho huấn luyện viên!
-Ờ...
-Oi Kuroko, ánh sáng của cậu cũng bị bơ hả? Tại cậu mà con số 2 đuổi tớ lên tận đây đấy!
-Au! Au au!
-Mọi người... Hả? Sao lại.
Anh cười...
Kiseki, Seirin...
Mọi người...
-Thế này nhé, tớ Kise Ryota. Tuyên bố thay cho Akashi rằng quán này hôm nay sẽ chỉ có chúng ta thôi. Tớ cũng không phải lo fangirl nữa!
-Im mồm đi đồ tóc vàng.
-Aho!
-Dai-chan, trừ cậu một quyển tạp chí.
-Lũ đần này, không phép tắc gì cả. Oi Akashi, Kuroko, tôi hoàn toàn không muốn đến đây đâu nhé.
-Aka-chin... Kuro-chin... Ăn mau tớ đói...
Anh bật cười. Mãi mới thấy nụ cười hạnh phúc tới mức này.
-Chủ quán, cho thêm hai phần nhé.
-Mở tiệc mở tiệc mau mau mau! Tụi này chờ hai cậu dài cổ rồi.
...
Hôm nay...
-Oi, cái đó của tôi chứ!
..là..
-Xì dầu đâu rồi, cái lũ này ngồi im coi!
...ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu..
-Oi Kuroko, ra đây nâng ly nào!
-Vâng!
...
..
.
-Mọi người vui thật nhỉ...
-Ừ. Tất nhiên.
Cậu rụt đầu vào đống khăn trên cổ. Mải ăn mừng quá, tới nơi cuối cùng ngày hôm nay cũng muộn. Nhưng anh nói rằng đừng lo, rằng càng về đêm, nơi đó càng đẹp.
-Sắp tới rồi, bịt mắt vào nào.
-Hơ...
Cậu ngoan ngoãn lấy dải khăn đen quấn qua mắt mình. Hoàn toàn một màu đen. Cậu có chút sợ hãi... Cái bóng, sợ bóng tối. Màu đen, sợ màn đêm.
Bỗng cậu cảm thấy người mình như có ai xốc lên, nhẹ bẫng. Thấy mình như đang ôm ai ở phía trước. Hơi thở ấm áp. Vòng tay phía sau cũng ấm áp. Ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cũng thật thân thương.
-Ấm chứ?
-Ơ.. À ừ..
May là không ai thấy cái mặt đang vùi đầu vào cổ anh thế này... Không thì thật xấu hổ...
...
-Mở ra nào...
-Hơ...
Đền Eikando-Zenrinji.
Đêm đến, đèn chiếu rực sáng. Lá đỏ như ánh mặt trời nhỏ giữa màn đêm.
Cậu hoa mắt.
Anh cũng ngạc nhiên.
Kí ức cũng sáng bừng như cảnh đền.
Cậu oà lên khóc. Cậu chưa bao giờ muốn khóc tới mức này. Anh không nói gì, chỉ ôm lấy cậu.
Ngày xưa, khi hai người chia tay. Họ tới nơi này.
Khi họ gặp lại nhau. Họ bên nhau, cũng chính là nơi này.
.
-[ END ]-
-------
Mọi người giao thừa vui vẻ :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro