Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Children

Author: yuyane
Fandom: Kuroko no Basuke
Pairing: Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Rating: K+
Category: Hurt/Comfort, Romance
Translator: Aconite
Summary: Đàn ông không thể sinh con như phụ nữ và Kuroko hiểu rõ điều đó, nhưng Akashi dường như không thèm bận tâm.
Cre : Facebook-Hủ Gia Trang

------------------------------------------------

Kuroko rất thích trẻ con, đó là lý do cậu muốn trở thành giáo viên mẫu giáo. Coi sóc trẻ nhỏ đối với người khác có thể chỉ là một công việc để giết thời gian, nhưng với cậu đó thực sự là một niềm vui. Dạy dỗ chúng, cùng chúng chơi nhảy lò cò luôn đem lại cho cậu hạnh phúc. Cậu cũng duy trì một mối quan hệ khắng khít với Akashi. Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà giản dị từ sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.

Sau tất cả, Kuroko mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Ngoại trừ một điều.

Kuroko chưa bao giờ bận tâm đến chuyện đó cho đến một dịp đi siêu thị gần nhà. Hôm đó cậu cần mua vài thực phẩm để lấp đầy cái tủ lạnh đã sắp trống trơn. Ở một kệ hàng, cậu nhìn thấy một phụ nữ đi cùng đứa con trai nhỏ của cô. Họ mỉm cười vui vẻ với nhau trong lúc lựa hàng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã nghĩ sẽ thế nào nếu một ngày có đứa con của Akashi.

Cậu lắc đầu chán chường. Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện này? Hai người đàn ông làm sao mà có con được chứ. Nhưng khi nhìn người thu ngân quét mã hàng trên quầy, cậu càng lúc càng rối trí.

Kuroko quay về nhà với túi đầy ắp đồ ăn. Cậu mở tủ lạnh, lơ đãng xếp chúng vào trong rồi cứ thẫn thờ đứng thẫn thờ một lúc lâu. Đoạn, nhìn đồng hồ thấy đã khá trễ, nhanh chóng bắt tay nấu món bắp cải cuộn và đặt chúng lên bàn.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và cậu biết người kia đã về.

Giọng Akashi vang lên khi anh xuất hiện ở bàn ăn nơi họ vẫn thường dùng bữa cùng nhau. "Tetsuya, anh về rồi đây."

Kuroko mỉm cười bất chấp những suy nghĩ hỗn loạn bên trong. "Chào mừng anh về nhà."

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Ổn cả."

"Tuyệt."

"Em đã làm bắp cải cuộn cho bữa tối."

"Anh thấy rồi. Chắc là ngon lắm đây." Akashi chuyển mắt từ món ăn trên bàn nhìn lên Kuroko, khẽ nhíu mày dò xét cậu. "Nhưng... Có gì không hay xảy ra à?"

"Gì cơ?"

"Chắc chắn là em có tâm sự gì đó. Không qua được mắt anh đâu đâu." Mắt Akashi chiếu thẳng vào Kuroko. "Nói cho anh biết đi," Anh ra lệnh.

Kuroko không ngạc nhiên. Cậu thừa biết mình không có khả năng che giấu Akashi điều gì lâu cả vì người kia rất tinh ý. Thêm nữa, Akashi hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai.

"Em," Kuroko mở miệng nói. "Em buồn vì sự thật rằng chúng ta không thể có con với nhau."

Akashi im lặng trầm ngâm một lúc. "Và? Chúng ta không có con. Nhưng anh chắc em đã có cả lũ trẻ ở trường rồi kia mà."

"Nếu ngày đó thực sự tới, chúng ta sẽ nhận nuôi."

"Nhưng-" Nhưng không giống nhau, suy nghĩ đó của Kuroko không cách nào thoát khỏi miệng.

Tuy nhiên, Akashi biết rõ cậu muốn nói gì. Trong im lặng, anh bước lại gần Kuroko và nhẹ đặt tay ôm lấy má cậu.

Người Kuroko bắt đầu nóng lên. Khuôn mặt Akashi kề sát mặt cậu.

"Em vẫn không hiểu sao, Tetsuya?" Akashi hỏi. "Anh thậm chí không thể hạnh phúc bằng một nửa thế này nếu ở cạnh phụ nữ hay bất kỳ người nào khác mà không phải em."

Kuroko biết Akashi nói vậy để trấn an nhưng cậu vẫn chưa thể hết lo lắng.

Đoạn Akashi dịu dàng hôn cậu, và Kuroko để mặc rắc rối nào đó trôi đến tận một góc xa xôi trong đầu mình. Giờ cậu chỉ còn có thể nghĩ tới cảm giác mà Akashi đem lại khi bàn tay anh di chuyển từ mặt xuống dần đến những chỗ khác trên cơ thể cậu. Từ xưa đến giờ họ đã trải qua rất nhiều trở ngại để được cùng nhau. Nên lần này rồi cũng sẽ ổn thôi.

Và cả hai quên mất bữa tối nằm trên bàn.

END.
-----------------------------

[Bonus]

 Welcome Home
Author: Nickirem.Tetsuya.Zoldyck
Fandom: Kuroko no Basuke
Pairing: Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Rating: K
Category: Romance, Angst
Translator: Aconite
Beta: Kuro no Ginga
Summary: Người đó luôn ngồi trên quả đồi vào mỗi ngày mười bốn tháng hai hằng năm. Trên tay cậu là một hộp nhung đỏ, những cánh hoa dập dìu rơi xuống xung quanh như một lời chúc phúc từ thiên đàng. Cậu đang đợi, người ta nói rằng, cậu đang đợi một câu nói "Tớ đã trở về".  

----

  Hôm đó là ngày Lễ Tình Nhân. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng óng xuống hạ giới, chim muông ríu rít ca hát. Những cặp đôi yêu nhau trò chuyện vui vẻ tràn ngập công viên, xung quanh tỏa ra bầu không khí hạnh phúc. Họ ngồi trên ghế, tay chặt chẽ nối tay như đời đời kiếp kiếp không muốn chia lìa. Tất thảy đều viên mãn.

Hầu hết là thế.

Có một thiếu niên duy nhất một mình ngồi cạnh cây anh đào trên ngọn đồi. Hoa nở rộ từng chùm, cánh hoa lả lướt rơi xuống như những hình trái tim nhỏ. Tia nắng len lỏi vượt ra sự che mát của bóng cây và đổ xuống như một dòng chảy vàng ươm bao quanh người, khiến thiếu niên kia toát lên một vẻ huyền ảo. Trong tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ được tỉ mỉ gói ghém, nền màu trắng thuần khiết, điểm xuyến lên trên là những hình trái tim đỏ. Dễ thấy rằng cậu đang chuẩn bị tặng cho ai đó.

Nhưng cậu chỉ ngồi một mình. Một điều không bình thường trong ngày Lễ Tình Nhân. Kể cả với những ai không có người yêu, họ cũng sẽ đi tán gẫu với bạn bè chứ không lủi thủi một mình. Nhưng thiếu niên chỉ lặng lẽ ngồi đó, khuôn mặt điềm tĩnh như thể cậu đã quen thuộc mỗi ngày đều ngồi đúng một vị trí, quen việc đợi chờ một người không bao giờ đến.

Thiếu niên đó tên là Kuroko Tetsuya, mười lăm tuổi và hiện là học sinh trường trung học Seirin. Thân hình không cao, chính xác phải gọi là nhỏ nhắn, quần áo khoác lên người một cách lười biếng. Những lời nhỏ to truyền tai nhau rằng cậu đang đợi một người đặc biệt, một người đã rời bỏ cậu và không bao giờ quay lại. Một người đã đi qua cánh cổng thiên đàng.

Nhưng thật hoang đường phải không? Những người quanh đó thắc mắc. Tại sao lại có người chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra? Câu hỏi đó vẫn là một bí ẩn cho đến một ngày cậu thiếu niên nói. "Có lẽ chỉ là sự khờ dại khi yêu." Đáp án đó làm nhiều người lòng vướng bận một nỗi suy tư, có người thậm chí còn rơi lệ. À, họ thốt lên, tình yêu cũng giống như hoa hồng thời nở nụ, rất xinh đẹp nhưng chạm vào chỉ là sự đau đớn.

Thiếu niên chỉ lắc đầu mỉm cười. "Tôi sẽ luôn chờ đợi cậu ấy," cậu nói, "Trên ngọn đồi này, vào ngày này. Mỗi năm đều như thế cho đến khi cậu ấy trở lại. Vì tôi tin tưởng cậu ấy."

Và đúng như lời nói của mình, mỗi năm vào ngày mười bốn tháng hai, cậu sẽ ngồi ở đó, bên cạnh cây hoa anh đào trên ngọn đồi với một chiếc hộp gói nhung đỏ tinh tế. Khắc khoải đợi chờ một câu nói, "Tớ đã trở về."

Và ngày đó cuối cùng đã tới, một người đàn ông với đồng tử loạn sắc mê hoặc và mái tóc đỏ, anh dịu dàng ôm chặt người kia vào lòng, thì thầm gì đó ngọt ngào vào tai cậu. Và dù là nói gì, đôi mắt cậu đã ngân ngấn những giọt nước trong suốt. Cậu vòng tay ôm lấy người kia, vùi đầu vào vai anh. Thanh âm mềm mại du dương "Chào mừng cậu trở về." bị những ngọn gió mùa hè mang đi và thổi quanh người họ như một lời chúc phúc từ thượng đế nhờ mẹ thiên nhiên truyền đạt.

Và từ đó trở đi, cứ vào ngày mười bốn tháng hai, đều có một cặp đôi ngồi trên ngọn đồi, bên dưới tán cây anh đào, tay trong tay, hạnh phúc bao trùm. Tên của họ, nghe người ta nói, là Kuroko Tetsuya và Akashi Seijuro.

END.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro